Con Gái Của Cave
|
|
|
Chap 18. Sau 1 đêm dài suy nghĩ, Mạch Nha quyết định gạt hết đi mớ bòng bong trong đầu, Mạch Nha vốn vô tư, không nghĩ ngợi đc nhiều, dù có cũng không bao lâu cả, Mạch Nha lại khá hồn nhiên trong khoảng điều tra hay khoảng tra khảo ai đó. Mạch Nha vẫn đến trường, vẫn có Hải bên cạnh, nhưng tính khí cô vốn trẻ con, nên việc quan tâm chăm sóc thì hầu như chỉ có phía Hải. Lâu dần Hải cảm thấy anh không đc cô quan tâm nhiều. Anh tự hỏi bản thân "thật ra Mạch Nha thích anh bằng con tim hay chỉ là cái tình cảm say nắng trẻ con nhất thời" từ trước đến nay Hải luôn chăm cô, đúc cô ăn món ngon, nhưng cô chưa hề tỏ ra quan tâm anh 1 chút nào, cô có để tâm hay không anh không đi nữa, nhiều lúc cg cố gắng lãng mạn với cô nhưng cô đều gạt phăng nó đi. Thương thì thương lắm, nhưng sửa đổi thì cô lại không biết, anh cg chẳng thể chỉ dạy. Bởi vì Mạch Nha đc cưng chiều, từ bé đến lớn cô chỉ đc chăm sóc chứ chẳng chăm sóc ai bao giờ. Thoáng chốc mà Hải dần dần có khoảng cách với Mạch Nha. Mạch Nha không nhận ra điều đó, cứ nghĩ rằng Hải bận, thật sự bận...còn cô chuẩn bị cho kì thi đại học cực kì quan trọng, có thể nói Mạch Nha vô tâm. Cô cong háo hức khi đc anh 2 cho đi du học mà không thấy luyến tiếc khi Hải ở Việt Nam,...dường như cái tâm hồn trẻ con kia chỉ giúp cô cảm nhận đc cô thương yêu 1 người nhưng lại không thể hiện ra sự thương yêu đó. Điểm này dường như cả 2 anh em giống nhau. Ngay cả Lâm còn chẳng có thì huống hồ gì đứa em gái từ xưa đến nay đều do anh dạy bảo. Mạch Nha học hành ôn thi rất cật ực, Hải cg biết rõ cô sắp thi nên cg không đến gặp mà để cô chuyên tâm ôn tập, Mạch Nha và Hải thỉnh thoảng vẫn nói chuyện qua đt, nhưng cg chỉ 1 lúc là Mạch Nha cắt ngang học bài. Hải đâm ra xao lãng...anh vùi đầu vào mớ sổ sách, rồi lại xuống quầy bar tiếp các khách quen. Chào hỏi họ...đó cg là lúc các PG mồi chài vây quanh boss. Mạch Nha học hành không rõ, Lâm trông coi phía bảo vệ, quản lý qua bộ đàm và cả hầm rượu. Ngày Mạch Nha thi tốt nghiệp cg đến, mẹ lo lắng thắp nhang khấn trời khấn phật mong đứa con gái đổ đạt, Lâm thì lo lắng bồn chồn cả ngày, Hải thì cả ngày chẳng thấy đâu. Mạch Nha bình tĩnh vào phòng thi,đúng số thứ tự, số báo danh, Mạch Nha dường như lắng lại cố gắng tập trung nhớ bài, các bạn của Mạch Nha không ai thi cùng khối với cô cả, nên việc cảm thấy lạc lỏng là điều đương nhiên nhưng bù lại Mạch Nha cảm thấy như bước vào môi trường mới hơn. Ngày thi cuối cùng cũng kết thúc, Mạch Nha dọn tất cả đồ dùng cho vào túi xách nhỏ, cô đi ra ngoài, chiếc xe hơi đen quen thuộc, Mạch Nha nheo nheo mắt nhìn, cô thấy rõ đó là Hải, Hải bước xuống xe, tay vẫy vẫy,...cô không rõ là tại sao Hải biết cô thi ở đây, địa điểm thi đến cả trăm thế mà lại đến đây lại còn đúng cổng mà đón cô...nhưng không...cô lầm...Hải mở cửa, có 1 cô gái khác, ăn mặc sành điệu, cô ấy mang 1 đôi guốc cao, tóc xoăn điệu đà,...Mạch Nha trơ mặt ra mà nhìn. Cô không rõ mình nhìn thế thôi sao lại nhấc chân đi không nổi nữa, chẳng hiểu tại sao Mạch Nha như có động lực gì đó thúc đẩu cô "Hãy chạy đến chiếc xe ấy". Chiếc xe ấy đóng lại cg là lúc Mạch Nha chạy hết tốc lực đuổi theo , sức người không bằng đc động cơ. Mạch Nha chịu thua 1 cách thảm hại,đây là cách Hải tặng quà ăn mừng cho cô. Mạch Nha không nói không rằng, cg không thông báo bất cứ việc gì cả,chỉ gọi cho Lâm và bảo đăng kí du học. Mạch Nha du học tại Hàn quốc,1 xứ sở mà Mạch Nha vô cùng thích, ở đây cô sẽ có bạn mới sẽ có những chuyến phiêu lưu mới hơn. Lâm giúp em gái thu xdép thủ tục, xin nghỉ liên tục mấy hôm làm Hải có phần thắc mắc. -Sao mày nghỉ hoài vậy? -Mạch Nha không nói gì sao? -Nói gì? -Con bé bảo tao chủân bị cho nó đi du học. -Cái gì? Du học gì? Hải tức tốc chạy đến nhà Mạch Nha, MạchNha ở nhà, suốt mấy ngày cô lầm lầm lì lì, mẹ nhận ra nhưng bà không muốn an ủi con bé,vì càng an ủi nó càng vỡ òa, bà muốn con tự suy nghĩ, muốn con tự lập tự đứng dậy. -Mạch Nha. Hải hét to, cô bước ra, ngồi trước sân Hải nắm tay cô nhẹ nhàng. -Em muốn đi sao? -Phải_Mạch Nha rút tay lại. -Sao thế, giận anh chuyện gì sao? -Không,không việc gì phải giận, làm ơn đi tôi biết cả rồi, việc gì phải biến tôi thành con ngốc như thế?_Mạch Nha rơi nước mắt. -Em...em nói gì vậy? -Tôi thi tốt nghiệp đi bộ về, anh đến đón cô gái khác, tôi là bạn gái anh mà đúng không? -Mạch Nha...nhưng...bọn anh chỉ là quen biết thôi. -Ừ anh trọng mối quan hệ quen biết hơn là mối quan hệ chính thức như tôi. - Mạch Nha đã bao giờ em nghĩ đến cảm nhận của anh chưa, bao lần lãng mạn với anh, bao lần em quan tâm anh. Bao lần em hỏi han anh chưa? -Tôi sai, cứ dồn lên đầu tôi hết đi, rồi chia tay đi. Mạch Nha đóng ầm cửa phòng lại,mẹ lo lắng chạy ra hiên nhà xem. Hải ngồi đó,bà có chút giận dữ của người mẹ xót con nhưng nhìn chàng trai ấy bà có chút chạnh lòng. -Hải. -Dạ bác_Anh đưa mắt điềm tĩnh bằng sự kìm nén của mình. -Mạch Nha nó không vô tâm vô tư như con nghĩ đâu, bác là mẹ nó, không phải bác bênh, nhưng thật sự cảm nhận của người mẹ sẽ không sai đâu con à. Bà ấy quay lưng vào nhà,Mạch Nha thu xếp đồ đạc sau khi giấy tờ đã chuẩn bị xong, còn cả tháng mới nhập học nhưng Mạch Nha muốn đi qua đó trước làm quen điều này điều nọ, cô đã đc sấm 1 cái đt xịn để có thể video call về cho anh 2,chuyện giữa cô và Hải đã bị Lâm cho 1 đấm về tội hồ đồ, muốn biết kết quả thì chỉ có thời gian mà thôi. Anh không can dự vào chuyện tình cảm của em gái,nó đã lớn rồi, không việc gì phải lo lắng như 1 đứa trẻ nữa. Các bạn ai cg vui mừng cho nó,đc đi gặp các oppa,...Nhật Đồng lại đi Nhật bản cùng Trường Huy...chẳng hiểu do sự cố ý hay vô tình của cô bạn ấy nữa. Nhưng dù sao cg mong cô bạn sẽ luôn vui vẻ. Còn chuyện Vy Vy...vẫn còn là ẩn số mà Mạch Nha chẳng còn bận tâm nữa. Ngày cuối cùng ở Việt Nam, Mạch Nha cùng các bạn đi ăn lê khắp các hàng quán ở những nơi quen thuộc, kem 3k, ốc luộc, bánh tráng,...đi ngang qua nhà hàng nướng làm Mạch Nha hơi chạnh lòng. Cô nhớ hình bóng ai đó nhiều lắm, nhưng có lẽ Mạch Nha ngốc nghếch chỉ lo những thứ nội tâm mà không quan tâm sâu đến người khác. Tối đó Mạch Nha ôm anh trai ngủ, cô cần hơi ấm, cần 1 lời động viên,cần năng lượng vượt qua tổn thương này. Mẹ cg đã không làm cái nghề ấy nữa, ở nhà nội trợ mỗi ngày cho anh Lâm và chờ ba trở về, có lẽ khi ba về Mạch Nha cg không đón ba đc, có lẽ cô sẽ chỉ gặp ba qua video mà không thể ôm và nắm lấy tay ba đc. Lâm nghe tiếng thút thít trong lòng ngực,anh cót xa vô cùng. Phải chi nó không đau, phải chi ah ngăn nó từ đầu, phải chi anh mạnh mẽ hơn ẫu trĩ hơn là cổ họng anh nghẹn ứ không nói đc thành lời. Mạch Nha đứa em gái bé bỏng, từ bé chưa bao giờ xa người lớn cả, lần này đi 1 mình,caí cảm giác vừa lo vừa xót xa vô cùng. Lâm ôm chặt lấy Mạch Nha rồi cùng ngủ thiếp lúc nào chẳng hay. Sáng đó, Mạch Nha cùng cả nhà, cùng các bạn ra sân bay. Sân bay lúc này đầy nước mắt, trời tờ mờ sáng chưa thấy đc mặt trời, các bạn ôm cô vào lòng, họ vòng quanh lấy cô. Dù gì cg là bạn bao nhiêu năm trời, bây giờ đi xa cách mấy năm bảo sao không nhớ khoog thương. Lâm xoa đầu em gái, mắt đo đỏ quay đi,Mạch Nha thấy vội vàng chọc quê. -y anh 2 khóc nhè -Kệ tao. Mẹ ôm lấy Mạch Nha mà vỡ òa, mẹ là người điềm tĩn nhưng lại không kìm đc cảm xúc của mình, có lẽ bao yêu thương bao hy vọng dồn nén bao lâu đã vụn vỡ nhanh chóng ngay khoảnh khắc này. Mạch anh kéo vali vào trong, lòng cô nặng trĩu như có điều gì đó níu chân lại, cô quay mặt về phía người thân, họ vẫn vẫy tay chào cô, thoáng xa Mạch Nha nhận ra bóng người quen thuộc...Mạch Nha kéo đi không ngoái đầu nhìn lại thêm nữa bởi vì cô sợ, sợ cái gọi là "ĐI KHÔNG ĐÀNH"
|
Chap 19. Mạch Nha ngồi máy bay, cô ngủ say giấc chẳng để ý đến bầu trời trên cao, cg chẳng nhìn xuống mấy tòa nhà bé tí tí, hay cả đại dương bao la băng qua...cô chỉ say mắt mà ngủ, Mạch Nha đâu hay biết rằng cô không cô đơn trong chuyến bay này, mà sau lưng cô còn 1 người bạn thân luôn âm thầm bảo vệ cô đó là Minh Trí. Anh viện cớ bảo không đưa cô đi đc, thật ra là vì muốn cho cô bạn bất ngờ, Minh Trí học ngành ô tô tại Hàn quốc, trùng hợp hay tin Mạch Nha học thiết kê thời trang ở Hàn quốc nên im bặt giấu nhẹm cho coi bạn sự bất ngờ. Mạch Nha ngủ say, Trí cg chẳng nỡ gọi bạn dậy vì sợ phiền các hành khách xung quanh. Đáp sân bay, đứng chờ hành lý của mình, Trí đưa tay đặt lên vai cô. -Nè... Cô giật mình quay lại. -Aaaaaaaaa,sao cậu ở đây?_Mạch Nha vui sướng - Tớ giấu mọi người sang đây học công nghệ ô tô đấy, cg may có cậu cùng đi đỡ tủi thân. -Thật không ấy, hay mê tui đi theo tui. -cô mơ à? Trùng hợp thôi,đồ nỡm ạ. -Đùa đấy. Mạch Nha cùng Minh Trí đi về trường, cả 2 học cùng trường, cùng ở kí túc xá nữa. Nên việc lạc lỏng không còn trong cả đôi bạn thân này. Bước vào phòng ký túc xá,Mạch Nha như choáng ngợp, phòng có 3 giường chia làm 3 góc, phòng rộng cực kì, sàn gỗ nữa chứ, bàn học đầy đủ nữa. Mạch Nha thích thú, cô giám thị thấy thế cg vui lòng, rồi căn dặn Mạch Nha nghỉ ngơi. Vì chưa rành tiếng Hàn lắm, nên Mạch Nha vẫn còn nghe từ điển, cô giám thị nhìn thế cg thích thú lắm. 1 cô sinh viên nước ngoài chăm chỉ đây? Mạch Nha dọn quần áo vào 1 góc tủ nhỏ của mình, cô cẩn thận sắp xếp cho gọn gàng tránh phiền các bạn khác, đẩy vali xuống gầm giường đỡ choáng chỗ, Mạch Nha vào phòng tấm, cô cần thay đồ dày hơn, vì dù sao cg sang thu, tiết trời se lạnh rồi. Đc 1 lúc thì cô nghe tiếng người xì xaò bên ngoài, cô bước ra chào các bạn bằng tiếng Hàn, 2 cô bạn xinh xăn 1 bạn mủm mỉm 1 bạn thì ốc tiêu đeo kính cận mọt sách vô cùng, họ mỉm cười.
-Thoải mái đi, người Việt cả mà_Cô bạn mủm mỉm tỏ ra thân thiện -À, Mình là Mạch Nha vừa đến đây. -Mình là Tuệ Lâm_Bạn mủm mỉm đưa tay vỗ vai Mạch Nha 1 cái_Còn bà cô già khó tính kia là Minh Di. -Nè, sao gọi tớ là bà cô già khó tính chứ, tớ chỉ là ngại bẩn thôi. -Hihi...tớ cg ngại bẩn, rất vui làm bạn với cậu_Mạch Nha đưa tay trước mặt Di, Di mỉm cười bắt lấy. Căn phòng này đc giám hiệu sắp xếp ,có kẽ họ thấy cả 3 cùng quốc tịch sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn. Mạch Nha cùng các bạn dọn dẹp phong mới, vì các bạn cg vừa nhận phòng sáng nay, kí túc xá mới xây nên nội thất đều là mới. Chỉ có điều gối chăn grap giường không có các sinh viên phải tự đem vào, nhà trường chỉ cung cấp giường và tấm nệm trắng mà thôi, họ làm vậy là để các sinh viên tự ý thức bảo quản đồ của mình. Thế là cả 3 cùng nhau đi mua đồ dùng cần thiết. Mạch Nha chọn bàn chải, bộ chăn ga, vài hộp mì, vài đồ dùng phụ nữa, xà phòng...đã đầy đủ, Mạch Nha còn mua 1 cái giỏ nhựa nhỏ, để đựng xà phòng vào đó, khi đi tắm chỉ cần xách đi. Đó là ý kiến của Minh Di. Biệt danh mà Tuệ Lâm đặt cho Di là Dị...bởi vì Minh Di thường nghĩ ra những cách giúp đỡ cực nhọc khá độc đáo, vào phòng mới để ý là thiếu mùi thơm con gái, nhưng chưa kịp nói thì Di đã đặt 1 hộp sáp thơm trong phòng trước điều hòa, còn cẩn thận xịt 1 làn hương lavender cho dịu nhẹ căn phòng, bây giờ thì đã ra phòng con gái rồi, rèm cửa màu xanh nước biển đc cả bọn mắc lên sau khi xuống ban quản lý nhận, chổi quét, cây lau sàn,...đều đc quản lý phân phát. Ký túc xa không ăn cơm trong phòng, thường sẽ xuống nhà ăn, ở đó sẽ có nhân viên, phòng giặt thì có hẳn hơn 10 máy để đáp ứng nhu cầu giặt của sinh viên ở đây, nhưng mà nhà trường cg nhắc nhỏ sinh viên tiết kiệm điện là tiết kiệm tài nguyên cho quốc gia. Sinh viên ở đây độ ý thức dường như đạt mức tối đa. Bàn học của Minh Di hầu như sách ngập tràn, còn của Tuệ Lâm thường là tạp chí, còn của Mạch Nha là sách và truyện. Mỗi người 1 tính cách nhưng sống hài hòa thương yêu nhau là đc. Minh Trí có lẽ cg làm quen đc các cậu bạn mới hay sao ý, chẳng thấy sang kiếm tìm, Mạch Nha bận bịu trải grap giường kitty màu hồng, Minh Di chọn màu vàng tươi rói, màu xanh dương đô rê mon là màu Tuệ Lâm muốn. Giường ai cg nổi bần bật, tivi đc lắp sẵn cùng tủ lạnh, ti vi treo tường, tủ lạnh đặt bên dưới nữa. Cả bọn mệt quá ngủ say lúc nào chẳng rõ. Sáng sớm hôm sau cả bọn phải đi nhận lớp, Minh Di học khác ngành, còn Tuệ Lâm thì học cùng ngành với cô. Cả 2 cùng đi tìm phòng học, ở trường khá rộng, tiếng Hàn lại biết đôi chút thành ra gây trở ngại cho cả cô và Lâm. Mạch Nha cùng Tuệ Lâm đi 1 lúc thì có đt video call. Mạch Nha mở lên xem thì là số của anh 2, Mạch Nha mừng rỡ bật video. -Chào anh 2. -Đang đi đâu đấy sao không trong phòng? -Đi tìm lớp học chứ ạ. -Ai đi cùng thế? - Là Tuệ Lâm bạn cùng ký túc xá đấy ạ. - Ừ Lâm dặn dò cô vài đôi câu rồi tắt máy để cho cô tìm đc đường đến lớp. MachjNha nắm chặt tay Tuệ Lâm bước vào cửa lớp, mọi người đưa mắt nhìn cô,... -Cậu ấy mắt to chưa kìa? -Ừ, chắc không phải người Hàn quốc đâu. Các bạn nữ xì xào, các bạn nam có phần ngoái nhìn vì tò mò. Việc tò mò bởi vì trông Mạch Nha lạ quá, mấy ngày đầu sinh hoạt không có mặt, nhưng đi học chính thức thì lại xuất hiện, bảo sao mà không lạ. Lớp học của Mạch Nha đa phần là nữ, cg có nam nhưng các bạn ấy rất trầm tính, có 1 niềm đam mê thời trang vô tận. Mạch Nha thì ngồi vẽ vẽ, chép lý thuyết vào vở,...Mạch Nha học hành cố gắng rất nhiều bởi vì ngôn ngữ không thông thạo nhiều. Các bạn cố gắng 1 thì Mạch Nha phải cố gắng 10. Mạch Nha cùng Tuệ Lâm tan học, Minh Trí thấy cô vội vàng chạy lại kéo vai Mạch Nha. - Nè, đi mua đồ với tớ đi. - Ai vậy?_ Tuệ Lâm ngơ ngác hỏi Mạch Nha. - Đây là bạn thân hồi cấp 3 của tớ đó. - Tuyệt thế, sang đây còn có bạn thân, 2 cậu đi đi_ Tuệ Lâm đi nhạn về ký túc xá. Trời thu nên Mạch Nha khoác 1 cái áo khoác dài gần tới gối màu nâu đất, Mạch Nha co ro 2 tay vào túi, Minh Trí phì cười, Minh Trí mua 1 số thứ, còn dẫn Mạch Nha ăn lẩu kim chi nữa, món mà Mạch Nha thích nhất, Mạch Nha vốn có cái sở thích ăn kim chi mà. Cuộc sống ở Hàn quốc dần dần ổn định, mọi biến cố dường như vẫn còn đọng lại trong cô, tuy nụ cười vẫn nở, nhưng tổn thương mối tình đầu thì không thể phai. Mạch Nha học ở trường tuy không bị bắt nạt nhưng cô bạn dường như tự khép mình khỏi họ ngoài các bạn cùng phòng thì Mạch Nha hầu như không thân thiết với ai cả.
|
Chap 20. Mạch Nha thoáng chốc cg trở thành cô sinh viên năm 2, Vy Vy cg đã là bạn gái của Sơn Lâm sau lần bị lộ tẩy khi cô bạn đến nhà Lâm chơi vô tình ngay lúc cô gọi về, thế mà đành thú thật với cô. Có ai trách gì đâu mag phải giấu, chỉ mong đừng ai gây khó dễ nhau, kẻo kẻ ở giữa khó xử. Lạ thay, ở trường của Mạch Nha năm đó, có 1 cậu học ngành kinh doanh, nhưng cậu ấy bị bệnh hay sao ý, đi học mặc áo khoác kín mít, đội mũ, đeo kính, còn bịt khẩu trang suốt. Mạch Nha không hiểu nổi rằng cậu ta đi học như thế có khó chịu hay không? Nhưng ở đây, nội quy nhà trường không áp đặt học sinh thế này thế kia. Mạch Nha chẳng để tâm đến chỉ cảm thấy cậu ấy kì lạ mà thôi. Mạch Nha đi lấy mẫu vải về lớp, đi xuống cầu thang chầm chậm, vô tìn chạm mặt cậu ta, dù chỉ thoáng qua thôi nhưng Mạch Nha cảm nhận có điều gì đó dường như quen lắm. Mãi nghĩ ngợi bước hụt chân, Mạch Nha chới với ngã người thì bàn tay rắn chắc của ai đó đỡ lấy. mạch Nha ngại ngùng lúi húi. Cảm ơn cậu ta bằng tiếng Hàn, Mạch Nha bỏ đi. Cô không biết rằng mẩu vải cần mang về cho nhóm đã rơi. Do ngại ngùng lại có phần gấp gáp nên cô chẳng để ý. Về lớp, nhìn thấy trong bìa hồ sơ không thấy mẩu vải đâu cả, các bạn trong nhóm cau này, không phải họ trách Mạch Nha mà vì họ nghe Mạch Nha bảo trượt té, cg may cô ấy không sao nếu không cả nhóm ân hận mất. Mạch Nha cúi đầu 90 độ mà xin lỗi các bạn,cả nhóm chia nhau đi tìm, ngoài cửa lớp cậu bạn ấy đứng từ bao giờ, không nói không rằng, chỉ kéo vai Mạch Nha lại đưa cho cô mẩu vải rồi đi. Mạch Nha vốn là cô gái không phải không biết điều, chạy theo cảm ơn bằng tiếng Hàn, cậu bạn ấy nheo mắt nhìn Mạch Nha, rồi cầm đt bấm bấm gì đó "không cần phải cảm ơn nhiều như thế". Cậu ta dùng phần mềm google dịch nên Mạch Nha thấy cậu ta ấn tiếng Việt, cô vui mừng. - Tớ là người Việt Nam Cậu ta lại ấn tiếp " Thế thì là đồng hương" - Sao cậu không nói chuyện? "Bởi vì tôi không thể nói" Nói rồi cậu ấy đi, Mạch Nha cảm thấy mình thật có lỗi khi hỏi cậu ta 1 câu hỏi vô duyên như thế, cậu ấy không thể nói chuyện đc, nếu nói đc cậu ấy đã nói ngay từ đầu mất rồi cô thật là vô lý. Mạch Nha vào trong đưa mẩu vải cho các bạn. Tối về phòng, Mạch Nha ngồi kể cho Tuệ Lâm và Minh Di nghe về những băn khoăn của mình, rằng cô lo lắng cho anh trai và Vy Vy, liệu họ có hạnh phúc không? Và cả những lo lắng của cô dành cho người cô yêu thương,...Mạch Nha khóc, khóc 1 cách nghiêm túc. Những ngày tháng ở đây tự lập, Mạch Nha đã trưởng thành và biết thế nào là chăm sóc cho người khác,Mạch Nha học đc cách quan tâm từ 2 cô bạn những lần có người trong phòng ốm, học cách chăm sóc nhau khi trong phòng có đồ dùng bị hư hại...Mạch Nha không còn yếu đuối như cô nàng ngày xưa đc bảo bọc trong trứng nữa. - Họ cũng yên ổn cả rồi,Mạch Nha à,đã đến lúc Mạch Nha lo cho mình và sống cho mình rồi._ Minh Di mỉm cười. Cả ba khoác vai nhau cười vui vẻ,cái quãng sinh viên này dường như là quãng sinh viên đẹp nhất trong họ. Giờ là lúc Mạch Nha sống và có cảm nhận của riêng mình, có thể suy nghĩ sâu xa hơn, biết quan tâm và yêu thương người bên cạnh hơn.Mạch Nha chưa từng hỏi thăm ai về Đông Hải. Bởi vì Mạch Nha muốn quên, không muốn bươi móc quá khứ nữa, cô muốn chôn vùi nó, xem đó là 1 kí ức đẹp trong thời học sinh. Mạch Nha chẳng hiểu tại sao cô lại ấn tượng và rất thấy quen thuộc với cậu bạn kín người kia,...cậu ấy không ở ký túc xá,cậu ấy ở ngoài trường. Buổi chiều mùa đông, Mạch Nha ra ngoài phố, cô ôm mớ giấy vẽ ra ngoài, nhấm nháp 1 ly americano cho ấm bụng, cô tìm ý tưởng cho bản vẽ của mình,bên ngoài người người đi lại, trời mùa đông thật khiến người ta vội vã hơn. Từ cửa cậu ta bước vào, với cái khăn len to ụ trên cổ, ao khoác bò dài ngang đầu gối, áo len đen bên trong cùng chiếc quần kaki mà ghi. Mạch Nha nhận ra cậu ta, anh chàng kín người kia. Vẫn khẩu trang,vẫn nón lưỡi trai đen,vẫn cặp kính cận không rõ mặt. Mạch Nha nhìn 1 lúc rồi lại cầm tách cafe xoay xoay như tìm chút hơi ấm truyền sang tay. Cô gọi cái bánh phô mai, tay liên tục vẽ những họa tiết kì lạ, bản thân cô cg không rõ cô đang vẽ gì,những hình thù kì quá thi nhau nằm trên trang giấy. Đó có kẽ là mớ cảm xúc của cô lúc này. Mạch Nha ngồi 1 lúc, trên cổ thấy ấm áp lạ thường. Ngước lên, Mạch Nha nhận ra cậu ta đang đứng đó, choàng khăn qua cổ cô. Cô mỉm cười. Nụ cười thân thiện nhất dành cho cậu bạn mới quen. - Cảm ơn cậu. " Lần nào cg bắt đầu từ câu cảm ơn cả" Cách giao tiếp của Mạch Nha và cậu ấy hầu như chỉ cô phát ra giọng nói, người bấm, người nói,...nhưng họ có vẻ trò chuyện không mấy khó khăn. - Cậu tên gì? " Hãy gọi tôi là Ray" - Tôi tên Mạch Nha. " Cái tên ngọt lịm nhỉ?" - Phải. Mạch Nha cười,nụ cười cố vui mấy nhưng nó vẫn thoáng nét buồn đượm. " Cô làm bài tập à?" - Không, Tôi đang vẽ cho ý tưởng của mình. " Không, nó chẳng ra hình thù gì cả, chỉ như 1 bầu trời xám xịt,mây và sấm liên tục đan nhau mà thôi" - Anh thấy vậy sao? Anh ta gật đầu, Mạch Nha thấy anh ta cởi khẩu trang, nhưng anh ta không hề để cô nhìn thấy mặt, cúi xuống uống 1ngụm capuchino, cái mũ vô tình che đi gương mặt ấy. Riêng Mạch Nha cô cảm nhận đó là 1 gương mặt hốc hác,không mấy đẹp, nhưng có lẽ là ưa nhìn. Mạch Nha gửi trả anh ta chiếc khăn choàng len, nhưng anh ta bảo cô hãy giữ lấy,đến khi gặp lại rồi gửi,và anh mong cô hãy chú trọng cổ của mình,giữ ấm nó mỗi khi ra ngoài. Mạch Nha về lại ký túc xá, cô khá vui khi có thêm 1 người bạn. Trời đông không khí lạnh cực kì, đã thế tuyết còn rơi nữa, Mạch Nha như 1 con gấu bông với mớ quần áo dày to sụ ủ ấm. Mạch Nha cg thấy Ray đến trường, anh ta ăn mặc không dày như cô, có lẽ do là đàn ông thôi. Anh ta cg không nhìn Mạch Nha dù hôm qua anh ta trò chuyện cùng cô. Cô đến lớp, ngồi vào bàn, bắt đầu xem tạp chí, những show thời trang lớn...cô học hỏi ở đó. Tuệ Lâm đi đâu đó nên vào lớp trễ hơn cô, Lâm thỉnh thoảng vẫn thường ra ngoài thăm bác của bạn ấy. Hôm nay Mạch Nha mệt nên xin phép về sớm, cô đi về ký túc xá, chiếc túi vải nhỏ có 1 quyển nhật ký mà cô luôn mang theo bên mình, từ lâu nó vẫn nằm đó, và cg đã lâu cô không mấy ra, đến mức cô lãng quên rằng có 1 quyển nhật ký kỉ niệm vẫn còn tồn tại trong cái túi vải của cô, không phải cô cố tình quên, mà là cô thật sự để đó đến quen mắt mà không còn thấy lạ lẫm. Cô dại khờ lắm phải không? Khi yêu thì lại không sống hết mình vì nó, khi cô mất đi cô lại thấy luyến tiếc, phải chăng con người cô sinh ra đã vô tư sao? Mạch Nha chằng chọc suy nghĩ, cô nhớ gương mặt ấy vô cùng, cô nhớ cả những hình xăm trên tay anh, nhớ cả cái tóc đáng ghét mà cô suốt ngày rầu rĩ than anh "trông khiếp", cô thèm đc anh chăm sóc,cô hứa sẽ chăm sóc cho anh như anh đã từng. Mạch Nha rơi nước mắt, nước mắt cô rơi nhẹ lắm, lăn nhẹ và rơi mà thôi, Mạch Nha hít mũi 1 cái rồi lau nước mắt đi. Cô cầm đt ấn gọi cho anh trai. -Alo_Trên màn hình đt hiển thị hình ảnh anh 2 cô. -Chào anh 2. -Ừ, đang ở ký túc xá sao? -Vâng, anh 2 đang ở chỗ làm sao ạ? -Ừ. -Mẹ khỏe không anh 2? -Khỏe, rất khỏe -Vậy um..._cô ngập ngừng. -Muốn hỏi Đông Hải sao? Mạch Nha gật đầu. -Đông Hải mất tích rồi, quán bar bây giờ mẹ nó giao anh 2 quản lý, sổ sách hàng tháng mẹ nó xem. -Mất tích? Mạch Nha mở to mắt, miệng há rộng ra, giọng nói nghẹn ứ lại. -Cubgx không hẳn, nó chỉ viết thư lại nói với mẹ nó là nó đi, nhưng không hề nói đi đâu cả. -Sao lại thế chứ? Từ đâu trong khóe mắt, nước mắt Mạch Nha rơi dài trên má, chẳng hiểu tại sao nhiều lần bải không quan tâm nhưng cô lại rất quan tâm, chẳng hiểu là tại sao lại như thế, Mạch Nha rất nhớ, thất sự rất nhớ, nhưng bây giờ ngay cả người ở đâu cô còn chẳng biết nữa. "Cốc cốc"...cửa phòng Mạch Nha có tiếng gọi cửa, chắc 2 cô bạn của cô có nàng nào quên chìa khóa phòng. Mạch Nha mở cửa, trước cửa phòng của cô là 1 vĩ thuốc nhức đầu, mệt mỏi, 1 hộp sữa dâu. Mạch Nha ngó ra hành lang, cô chỉ thấy đc chiếc áo khoác bò vừa khuất sau ngã rẽ, Mạch Nha khó hiểu mang vào phòng. Trên hộp sữa dán 1 tấm stick màu vàng "mau khỏe. Ray" chỉ đơn giản 2 chữ như vậy thôi, anh ta vốn là người như thế, cộc lốc nhưng lại rất tình cảm. Cô khẽ cười đóng cửa phòng lại.
|
Hức... sao lai chia tau chứ... Mà tớ nghĩ ray chính là ẻm Hải rồi... hy vọng vậy. .... tg viết hay lắm càng ra nhanh nha tác giả...
|