Yêu Anh! Vì Anh Là Anh
|
|
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Mong mọi người ủng hộ cho mình nếu có gì sai mọi người cứ góp ý. nội dung truyện và tên của nhân vật mình sẽ nói sau.
đã 8 năm từ cái ngày Định Mệnh mà số phận đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ và em trai của tôi. Từ ngày ấy tôi phải sống cuộc sống ,không có người thân bên cạnh, phải nghỉ học đi làm để nuôi sống bản thân.
Yêu Anh! Vì Anh Là Anh ★ Tác Giả: Cung kiều
|
Tôi phải bán căn nhà đầy ắp những hạnh phúc với gia đình tôi .Năm 11 tuổi phải bươn chãi với đời .
|
Phải sống cuộc sống như một kẻ lang thang, tài sản gia đình thì bị chú cước đoạc rồi đuổi ra đường. Tui k thể trách họ chỉ có thể trách số phận tại sao, bỏ tôi một mình trên thế giới đầy cám dỗ. Liệu còn ai trên thế giới này cần tui nữa k. Liệu còn ai vì tôi mà từ bỏ tất cả . - An An đem thức ăn đế bàn số 9. Chị Liên lôi tôi khỏi dòng suy nghĩ. Chị năm nay 30 tuổi đã có chồng và 2 con nhỏ, chị liên rất tốt với tôi chị cho tôi cảm giác như ở cạnh mẹ mình z. - Vâng em đến ngay.
|
Tôi đang làm tại một nhà hàng kiểu Pháp. Chị Liên là quản lý của nhà hàng.
- thức ăn của quý khách...A RẦM - cô làm j z hả ? - xin ...xin lỗi tôi k..K cố ý - trời quần áo của tui cô có biết.. [Từ đây mình sẽ thay đổi cách xưng hô là nó nha] -xin lỗi hic ..hic tôi k cố ý.... Nó k hiểu tại sao mình lại khóc từ ngày gia đình mất nó đã k khóc nữa. Có lẽ vì giọng nói của hắn cho nó cảm giác ấm áp của gia đình. Nó nó ngước lên nhìn hắn với ánh mắt yêu thương nó có cảm giác hạnh phúc và được hắn che chở .hắn bỗng ngạc nhiên trước gương mặt thiên thần đẫm nước mắt của nó. Hắn có cảm giác như đã gặp nó ở đâu. - thôi tôi xin cô đừng khóc nữa tôi k chi cuu là được chứ j. Hắn nói xong quay người bỏ đi , ra đến cửa tiệm hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó. - Lâm phong điều tra cho tôi.... Cuộc gặp gỡ của nó và hắn là tình cờ hay là định mệnh.
|
vì mấy thang nay mình bạn nên k thể đăng truyện moi mong mọi người thông cảm. Chương 2 Nhớ lại
Sao lần gay hắn o nhà hàng ngay nao tôi cũng nhớ về hắn tuy giọng nói lanh lung nhung lai rát than quen. Tôi k bt vì sao rát mụn gap lai han . Giọng noi khiến tôi nhớ tới Hạo Lâm , anh là một ng ban tôi lên lúc nhỏ tuy lạnh lùng nhưng anh luôn bênh cạnh và bảo vệ tôi. 10 Năm TRước (lúc này ba mẹ tui còn sống) -huhuhuhuhu.... -Này khóc gì khóc hoài z bt phiền người khác lắm k. - xin lỗi An An ...tại bạn hic...hic Thiên bạn ấy lấy tập cua..hic tớ . -phiền phức Nói xong Hạo Lâm đi xuống cuối lớp đánh cho Thiên một trận rồi lấy cuốn sách trả lại cho nó. - Nè có sổ rồi đừng khóc giùm tôi dc k? - An cảm ơn Lâm nha ....Chụt,An quay qua hôn một cái vào má lâm rồi cười.Lâm giực mình mở to hai mắt nhìn an. Truyện đó giờ k ai làm với hắn khóe môi chợt công thành môt nụ cười. Đó là lần đầu nó gặp anh ,hắn lớn hơn nó 4 tuổi vì bạo lúc giáo viên nên cứ học một lớp rồi lại chuyển thành ra k lên lớp dc. Tại biệt thự nhà họ Vương -Phong anh dã điều tra cho tôi chưa - Vâng đây là tài liệu của cô An An. - Đọc - Tên thật là Lâm Ngọc Bình An,năm nay 19 tuổi đang làm phụ vụ tại một quán ăn.Cha mẹ bị tai nạn xe khi cô 11 tuổi ,sao khi cha mẹ qua doi người chú dành hết gia tài và đuổi cô ra khỏi nhà trong đêm mua ...Cô còn bị.. -Thôi dc rồi để tài liệu đó rồi ra ngoài đi. - Vâng thua cậu chủ Sao khi Phong ra khỏi phòng Hạo Lâm nhìn đống thông tin về cô rồi lại đau sót thì ra những năm qua cô phải sống khổ z sao .Từ một tiểu thư lại thành kẻ tay trắng.Xin lỗi vì k thể giữ lời hứa cũ . Cũng tại anh tìm em quá trễ để em phai triệu đau khổ,những ai đã làm khổ em thì ho phải trả giá . -An An k muốn xa Lâm Lâm đâu.. Lâm Lâm đừng đi dc k hic..hic - Xin lỗi An An mình cũng k muốn bạn đâu mình hứa sẽ trở về với An An sớm nhất -Hic thật chứ k dc nói xạo đau đó - Umk
|