Cực Phẩm Lớp Học
|
|
CỰC PHẨM LỚP HỌC
Trong lớp học đó có những con người khác nhau, những tính cách, những quá khứ khác nhau, nhưng họ lại có chung 1 mục đính, 1 điểm dừng, 1 giấc mơ giống nhau và quan trọng hơn hết hiện tại họ có chung 1 hoàn cảnh và cũng chính nhờ cái hoàn cảnh đó mà họ biết nhau làm quen với nhau. Vậy thì họ sẽ làm sao để: -Đạt được mục đích đó -Hoàn thành được giấc mơ đó -Làm sao để đến được điểm dừng đó Vậy thì xin bạn hãy ghé qua câu chuyện “ CỰC PHẨM LỚP HỌC” này.
|
CHAP 1: TRỞ VỀ 1 Xin chào ! Tôi là Ánh Minh sau này sẽ là học sinh của lớp 10A1 huyền thoại kia, còn lý do vì sao tôi lại phải viết chap đầu tiên này là vì cái con nhỏ Tiểu Mạn cũng chính là tác giả, để cho nó có thời gian rảnh. Thời gian rảnh để làm gì ? Tôi không biết…. có lẽ cua trai chăng ?
-Nè con kia, ta nhờ mi viết dùm chứ đâu nhờ mi nói xấu ta.- Phẫn nộ hét lớn nhưng bàn tay vẫn đánh phím đều đều.
-Rồi rồi, mệt quá.
Và chúng ta sẽ tiếp tục vào truyện nào.
Vào 1 ngày đẹp trời, tôi vẫn đang nướng khét nẹt trên giường và tự nhủ dù có song thần hay bão lũ, tôi sẽ vẫn ôm chiếc giường, nhưng tôi đã nhầm vì hiện tại có 1 con người đang phẫn nộ hét tên tôi lên như trời sập:
-Nguyễn Ánh Minh, mi dậy ngay lập tức cho ta !- Đó mặc dù tôi không mướn nhưng ngày ngày thằng em trai tôi vẫn gọi tôi dậy bằng cái giọng khó ưa đó,cứ như đó là công việc của nó vậy.
Nhưng riết rồi cũng quen, mặc kệ con khủng long bạo chúa đang gào thét, tôi kéo chăn chùm kín mình. Bỗng không nghe tiếng nó nữa, tôi nghĩ là nó đã từ bỏ, nhưng 1 cảm giác bất an chợt xông đến, lập tức tôi lật chăn ra, thì thấy thằng em trai tôi có xu hướng tiến gần đến bảo bối của tôi. Như tia chớp, tôi vụt ra khỏi giường 1 cách nhanh chóng, đứng trước bảo bối che chắn, gằm gừ nhìn nó ý chỉ nếu nó tiếp tục tiến đến thì nó sẽ không yên với tôi. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường:
- Chịu dậy rồi à, cứ tưởng đến mùa thu năm sau mới thoát khỏi giấc ngủ ngàn thu chứ !- Tôi tức giận quát:
-Mi nói gì hả ?- Mọi người xem nó là em trai tôi nhưng chưa 1 lần gọi tôi là chị từ 10 năm trước cả, sao tôi thấy nhớ 1 đứa em trai ngoan ngoãn lúc nào cũng theo sau luôn miệng gọi “Chị ơi, chị ơi” nhiều khi tôi nghĩ có lẽ mẹ tôi đã nhận nhầm con ở khu trẻ đi lạc 10 năm trước quá.
-Ba gọi mi kìa, Heo !- Đó nó là em trai mà cứ như cha tôi ý, còn tự tiện đặt biệt danh cho tôi nữa. Tôi chẳng qua chỉ là 1 ngày ăn 6 bữa, mỗi ngày chơi game vài tiếng rồi còn đâu là ngủ mà nó cũng gọi tôi là heo được. (Tiểu Mạn: Ừ, đâu phải heo… Minh: Tiểu Mạn, ngươi cũng nghĩ như vậy đúng không ? * cười* Tiểu Mạn: lợn chứ đâu phải heo Minh: con kia… Dương ( em Minh ): Tiểu Mạn chị nói chí phải Tiểu Mạn: hề hề ta mà lị Minh: 2 người được lắm ).
-Ba gọi ư, mi không lừa ta chứ ?- Tôi nghi ngờ hỏi.
-Không tin thì thôi.- Nói xong Dương đi ra, tôi suy nghĩ 1 lát “ Dù sao cũng phải xuống để ăn, chả thiệt” rồi đưa tay vò nhẹ mái tóc làm nó càng thêm rối nhưng không dám vò mạnh “ Tóc mình mà vò mạnh mình đau chứ ai” .
Một lát sau, tôi bước ra với bộ dạng chỉnh tề, chiếc áo thun dài tay được sắn đến khuỷu tay màu trắng cùng chiếc quần dài, mái tóc buộc cao năng động bước xuống với tâm trạng ăn uống.
-Con chào ba mẹ.
-Ừm con xuống rồi hả ? Phần ăn của con ở trên bàn ấy.- Mẹ tôi vừa nói vừa chỉ vào phần ăn trên bàn, còn mình thì tiếp tục rửa chén.
-Minh, ba có chuyện muốn nói với con.- Ba tôi bỏ tờ báo xuống, nghiêm túc nhìn tôi nói. -Có gì không ba ?- Tôi nuốt miếng bánh xuống hỏi.
|
CHAP 2: TRỞ VỀ 2 -Ba muốn con ngày mai lập tức trở về !- Ba tôi nghiêm nghị nói.
-Dạ, được thôi, ể… mà trở về…- Tôi lẩm bẩm.
-Đúng, là trở về đó, bà chị ngốc !- Dương thản nhiên nói.
-Không, không…CON KHÔNG ĐỒNG Ý !!! *RẦM*- Tôi bật dậy phản đối, nhưng quá đà liền té ngửa thế là được ôm hôm đất mẹ thắm thiết.
-Ba biết trước là con sẽ không đồng ý nhưng lần này nếu con không về thì đừng trách là thứ được gọi là “bảo bối” kia tự nhiên biến mất.- Cái gì gọi là gừng càng già càng cay bây giờ tôi đã được nếm rồi, cuối cùng chỉ có thể nuốt nước mắt vào tim mà đồng ý thôi.
-Nhưng mà tại sao con lại phải trở về chứ ?- Tôi tò mò hỏi, nhưng trong đầu lại suy nghĩ nếu trở về thì có nghĩa ba mẹ sẽ không quản được tôi nha, hehe nếu vậy thì có thể ôm bảo bối mãi rồi, nhưng câu trả lời đã làm tôi rớt xuống 18 tầng mây.
-Ba muốn con đăng kí học ở trường F&S !- Ba tôi nâng tách trà còn bốc khói nghi ngút, uống 1 ngụm rồi nói.
-NẢ NÍ !!- Tôi rõ ràng vì để ôm bảo bối mỗi tối nên đã cố lấy bằng tốt nghiệp sớm rồi mà.
-Con có ý kiến ?- Mẹ tôi giơ dao đe dọa, lăm le chực ném, bình thường bà rất hiền nhưng khi điên thì…
-Hức… dạ không.
SÂN BAY
Tôi khóc thút thít sau khi căn dặn thằng em không được động đến bảo bối của mình, rồi quay sang chào ba mẹ.
-Một đi đừng trở lại, Heo !- Tôi nghe thế quay sang cười đến vô lại nói.
-Tiểu Dương Dương, hay em đi với chị đi.
-Cái gì, MIỄN !- Nó quay mặt đi.
-Announcement flights from the UK to Vietnam comes prepared, everyone quickly focused on cabin (Thông báo chuyến bay từ Anh sang Việt Nam chuẩn bị xuất phát, mọi người nhanh tập trung vào khoang máy)- Tiếng cô phát thanh viên truyền đến.
-Con đi đây.- Tôi mỉm cười chào ba mẹ rồi chạy đi nên không kịp nghe:
-*Nói nhỏ* Sớm trở về đó, bà chị ngốc.
SÂN BAY ( VIỆT NAM )
Tôi bước xuống, nhìn xung quanh mọi thứ không thay đổi cho lắm, Việt Nam ta đã trở lại, tôi cười nhẹ rồi bước ra chỗ có 1 đám đông vệ sĩ áo đen ở đó, thấy tôi bước lại, họ đồng thanh:
-Tiểu thư !- Từ trong đám người, 1 người bước ra có vẻ là người đứng đầu, hắn đưa cho tôi 1 tấm thẻ học sinh gì đó cùng 1 chùm chìa khóa.
-Đây là chìa khóa và thẻ học sinh của tiểu thư còn về đồng phục ở biệt thư đã chuẩn bị.- Tên vệ sĩ nói liên hồi cứ như đã nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần.
-Được, ta biết rồi.- Nói rồi tôi đưa hành lý cho đám vệ sĩ còn bản thân thì lấy 1 chiếc xe lao đi, khoảng 11h tôi về đến biệt thự, cánh cổng mở ra, tôi chạy vào, loạng choạng bước xuống đầu tôi hơi choáng vì uống khá nhiều rượu với bạn. 1 cô người hầu đỡ tôi lên lầu, còn sau đó thì tôi ngủ luôn không còn nhớ gì cả.
-Ưm… đau đầu quá !- Tôi thầm than hậu quả của việc quá chén đây mà.
Bước xuống cầu thang, mái tóc vàng cột cao năng động cùng bộ đồng phục, đeo cặp lên vai tôi đi xuống. Đang đi thì 1 mùi thơm xẹt qua mũi kích thích khứu giác của tôi, tôi bước xuống bếp thì thấy có mấy cô hầu đang chạy loạn vì bận rộn, thấy tôi họ đồng thanh:
-Tiểu thư !
|
|
thank ban nha lan dau viet nen con sai sot nhung mong ban van ung ho
|