Xin Còn Mãi Yêu Em
|
|
Hôm nay lại có tiết thể dục, lớp Y Mai học cùng giờ với lớp Thiên Quân , cô mang đôi giày bata trắng do anh tặng, suốt giờ học cô luôn bắt gặp ánh mắt Thiên Quân nhìn mình, trước giờ anh chưa nhìn trộm ai như vậy, Y Mai bặm môi ra vẻ không thích thì anh lại càng làm tới, cứ đứng ra nhìn cô chơi đánh cầu lông khiến cô không tài nào tập trung được - Sao vậy Y Mai - Hoài Ân đứng bên kia khung nói to, Y Mai lắc đầu ra vẻ mình vẫn ổn, cô sang hàng ghế đá ngồi nghỉ - Uống nước đi - Là Thiên Quân, anh cầm chai nước đưa ra trước mặt cô khiến các nữ sinh ghanh tị, kể cả Thiên Trang, anh ngồi xuống bên cạnh Y Mai, ánh nắng hắc lên khuôn mặt anh khiến anh ấm áp hơn bao giờ hết, đôi mắt màu hổ phách cứ nhìn cô mãi khiên Y Mai đỏ mặt ngượng ngùng, cô đón lấy chai nước - Cảm ơn, lần sau anh đừng có làm vậy nữa - cô lí nhí - em không thích sao - umh, tôi không muốn mọi người hiểu lầm - cô cúi gầm mặt, cô biết mọi người đang nhìn mình bàn tán về điều gì đó - haha - anh cười to, anh vuốt mái tóc cô - nhưng tôi thích như vậy- anh ghé sát tai cô rồi đứng dậy bỏ đi - anh ... - Y Mai nhìn theo cái dáng con người đó, sao mà đáng ghét đến thế
- Giữa em và Thiên Quân - Phan Tuấn đứng trước Y Mai - là như thế nào vậy, có phải em và cậu ta..- nói tới đây anh ấp úng - không phải, anh đừng hiểu lầm - em và anh ta không có gì cả- cô phụng phịu, Phan Tuấn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn khi nghe cô nói vậy, anh cười tươi rói - Vậy thì tốt, chìu nay anh sang nhà em ăn cơm được không - ơ , nhưng mà - cô ngượng ngùng - không nhưng nhị gì hết, quyết định vậy đi- chưa kịp để Y Mai trả lời ,Phan Tuấn đã chạy đi, anh quay lại tạm birẹt cô
- sax, giữa mày và Thiên Quân là sao hả- Gia Hân tay chống hông, nghiêm giọng- nói mau - trời ạ, sao ai cũng hỏi tao câu đó vậy, cả mày nữa - nói mau - Gia Hân hạ giọng - không có gì mà - Thật không, vậy sao anh ta lại đưa nước cho mày - Thât, sao tao phải nói dối mày chứ - tạm tha cho mày, chìu tao sang nhà mày cùng làm bài ha - Gia Hân cười tuýt mắt - chìu nay tao có hẹn với Phan Tuấn nấu ăn rồi, mày thích thì sang ăn cùng tụi tao, rủ Hoài Ân nữa, càng đông càng vui - Okeee, vậy chìu nay nha, tao về trước đây
2h chiều, cả Gia Hân và Hoài Ân đã có mặt tại nhà cuả Y Mai, cả ba người đang tính xem nấu món gì và họ quyết định sẽ nấu lẩu hải sản Ting tong....tiếng chuông cưa reo lên, chắc là Phan Tuấn, mở của ra thì Y Mai bata ngờ khi có cả Thiên Quân nữa, cô đang nghĩ " anh ta đang làm gì ở đây " - sao, sao lại có cả ... - tiện đường nên anh rủ cậu ta cùng vào luôn - Phan Tuấn cười - ừ, anh vào nhà đi - cô liếc xéo Thiên Quân, còn anh thì cứ cười tủm tỉm trước vẻ mặt ngờ nghệch của cô - quoa, có cả Thiên Quân nữa - Hoài Ân ôm mặt sung sướng, cô chưa bao giờ tiếp xúc với anh đây là lần đầu tiên. Nhưng vẻ mặt của anh bắt gặp Hoài Ân không mấy vui vẻ cho lắm - em định nấu gì đãi anh đây - Phan Tuấn cười - ơ, sao anh bảo cùng nấu, sao lại bắt em nấu chứ - cô cứ như một đưa con nít , Phan Tuấn cốc đầu yêu Y Mai - Anh đùa thôi, em muốn ăn gì - hành động của Phan Tuấn khiến Thiên Quân khó chịu, anh nhíu mày, ngồi khoanh tay, ánh mắt sắc lém - lẩu hải sản nha - Y Mai cười, giống như không gian này chỉ của riêng Phan Tuấn và cô vậy nhưng lại có thêm 3 con kỳ đà, haizz Hoài Ân cứ nhìn ánh mắt của Thiên Quân, cô biết anh đang nhìn Y Mai, anh có vẻ rất khó chịu nhưng anh không nói lời nào, vẻ mặt lạnh tanh, có vẻ như cô đã hiểu ra được điều gì đó, cô nhìn Y Mai nhưng trong lòng thì nóng bừng như lửa đốt, cô hy vọng điều mình nghĩ không phải là sự thật, nhìn Y Mai và Phan Tuấn trêu đùa cô lại càng cố xua đi cái ý nghĩ đó trong đầu mình. - có đầy đủ gia vị rồi, ai ở lại nấu ăn đây, ai đi siêu thị mua rau với trái cây - Gia Hân phân công- muốn ăn phải lăn vào bếp mà, Thiên Quân và Y Mai đi siêu thị đi, còn việc ở bếp để tụi này lo - Gia Hân vừa ngắt lời Thiên Quân như mừng thầm trong bụng, Y Mai thì tỏ vẻ không ưng ý cho lắm, Hoài Ân cau mày - Anh sao cũng được, để anh nấu ăn cho, hôm nay anh sẽ trổ tài cho các em xem- Phan Tuấn cười khà khà - có được không đó - Gia Hân bỉu môi- nấu dở cho anh ăn trọn luôn
|
- Trông em với cậu ta có vẻ thân nhỉ- Thiên Quân nói giọng giận dỗi - thì sao, liên quan gì tới anh chứ - Y Mai phụng phịu - trước thì không bây giờ thì có - anh ghé sát mặt cô thì thầm khiến mặt Y Mai đỏ ửng như quả cà chua - đồ điên - cô dậm chân bỏ đi trước
... - ưng còn thiếu gì nữa không ta- sau một hồi lượn quanh siêu thì thì chiếc xe đẩy hàng đầy ấp - chừng này chưa đủ với em nữa sao- anh chỉ tay vào cái xe đẩy - xì, đồ khó ưa- cô vừa đi vừa lầm bầm - phải, tôi khó ưa thế đây, đồ đáng yêu - anh cúi xuống hôn vào trán cô khiên Y Mai như đứng hình, cô trợn mắt lên - anh làm gì vậy - cô nhăn nhó - Không lẽ em thiếu chất xám đến nỗi không biết hành động đó là gì, haizz - anh đẩy xe đi trước bỏ lại cô với cục tức lên đến cổ Từ siêu thị về nhà cô không thèm nói chuyện với anh lời
- Hai người mua hết cái siêu thị luôn à - Gia Hân từ trong bếp ló đầu ra - tại anh ta...- cô liếc xéo anh - thôi thôi, tôi đói bụng lắm rồi, vào chuẩn bị thôi- Hoài Ân trong bếp lon ton đi ra xách đồ- để em xách phụ anh - cô nhanh nhảu cầm hai tay 2 bịch đồ đem vào - Y Mai, vào rửa rau đi chứ . - Biết rồi- cô phụng phịu đi vào với dáng vẻ mệt mỏi khiến hắn tự dưng bật cười
... - này ,em có biết rửa rau không đấy - Thiên Quân chỉ vào mớ rau- sao nó nát bét thế này - kệ tôi - Trời ơi, Y Mai ơi là Y Mai, thôi mày qua kia phụ nấu đi- Hlãi Ân lại bon bon vào giữa cô và anh - để tôi rửa cho - anh vớt lấy rau ra xắn tay áo sơ mi lên rửa rau - ơ nhưng mà...- Hoài Ân ngạc nhiên, cô nhìn dáng vẻ anh say sưa, đối với Hoài Ân mà nói anh chính là người đàn ông lý tưởng của mình.
.... - Thơm quá, ai nấu đây - Y Mai chỉ vào nồi lẩu - là tao nấu đây- Gia Hân vỗ ngực tự hào, cô cười toe toét - haizzz, sao em lại giành công của anh với người đẹp - Phan Tuấn chép miệng - hiii, giỡn mày thôi chứ anh ấy nấu, con tao phụ bếp - Gia Hân vỗ vai Phan Tuấn - hai cái người này, hợp rơ nhau quá rồi đấy- Y Mai cười - có khi nào - thôi đi - cả hai người cùng đồng thanh phản đối Y Mai - Em muốn thử không - ừm - Y Mai gật đầu, Phan Tuấn lấy muỗm thổi sẳn cho Y Mai - Nóng lắm đấy - anh thổi phù phù - được rồi, ngon không- anh đút cho Y Mai - quoa, ngon lắm- cô giơ ngon tay cái lên (y)
.... - còn trái cây,để em cắt cho - Y Mai lấy dao chưa kịp gọt hết vỏ trái táo đã bị đứt tay, từng giọt máu nhỏ trên bàn- Á... Mòi người dừng tay lại quay qua nhìn cô - có sao không Y Mai- Gia Hân hét lên, cô chưa kịp làm gì thì đã thấy Phan Tuấn láo đến cầm ngón tay Y Mai mút vào miệng, trông anh rất lo lắng làm cho ba người nhìn anh với vẻ mặt khác lạ, Thiên Quân nuốt nước bọt , anh bỏ đi lên nhà tìm kiếm bông băng, Hoài Ân thấy rõ đc vẻ mặt lo lắng của anh, cô chạy lên theo anh - Bông băng đây , có phải anh đang tìm thứ này- Hoài Ân chưa kịp nói hết thì anh đã chụp lấy chạy xuống bếp đưa cho Phan Tuấn bịt vết thương lại cho Y Mai, vết thương của cô khá sâu - Hậu đậu - Anh khoanh tay đứng nhìn - anh nói gì cơ chứ, chỉ là tôi - cô liếc xéo anh - Thôi, tôi xin hai người, Y Mai em lên ghế ngồi đi, trong bếp hết việc rồi, để anh gọt nốt trái cây cho- Phan Tuấn chậc miệng - um, cảm ơn anh- cô cười - ngốc quá - Phan Tuấn xoa đầu cô khiến con người bên cạnh không vui, vẻ mặt lạnh băng bỏ lên trên ngồi Hoài Ân chứng kiến tất cả, và cô đã biết điều mình nghĩ là đúng, hai con người này có gì đó mờ ám, mắt cô rưng rưng, đã một năm rồi ,bây giờ cô vẫn là người đến sau, còn Gia Hân, cô nhìn từng cử chỉ của Phan Tuấn, anh đúng là người đàn ông của gia đình, cô thay đổi cách nghĩ hoàn toàn về anh. Không khí bữa ăn hôm nay có vẻ không vui như tưởng tượng, mọi người ăn trong im lặng - đồ ăn tôi nấu không hợp khẩu vị mọi người sao- Phan Tuấn lên tiếng phá tan đi bầu không khí yên tĩnh - Không, phải đâu- Y Mai xua tay- là rất ngon nên mọi người tập trung ăn đó - Y Mai nói đúng đó- Gia Hân nhìn Phan Tuấn cười Bỗng Thiên Quân lấy chân đá mạng vào chân cô khiến cô đau điếng ,nghiến răng nhìn anh chau mày với suy nghĩ " anh được lắm", Thiên Quân cũng không vừa anh hất hàm vẻ đắc thắng, suốt buổi ăn chỉ có Hoài Ân là im lặng, cô cảm thấy như mình bị lạc lõng vậy.
Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau chơi cờ cá ngưa, suốt buổi chơi cô luôn là người về chót còn Thiên Quân về nhất, có vẻ đội của cô luôn bị Thiên Quân ức hiếp - không chơi nữa đâu- cô phụng phịu - sao vậy - Phan Tuấn lo lắng - Đúng là không coa chí tiến thủ- anh lại trách móc cố - kệ tôi... - cô đứng dậy dậm chân thùm thụp - Thôi thôi, hai cái người này,ồn quá đi - Gia Hân bịt tai - gần 9 giờ rồi, thôi về để Y Mai nghỉ ngơi, làm phiền cô ấy chiều giờ rồi- Phan Tuấn xoa đầu cô- Em nghỉ ngơi đi - ừm - vậy tụi này cũng về luôn - Gia Hân cười, tôi cũng mệt quá , cô vươn vai. - tao cũng về đây, mày nghỉ đi - Hoài Ân cười, cô lấy túi xách với áo khoác buocs ra khỏi nhà thật nhanh Đợi mọi người đi hết rồi duy chỉ có mình anh vẫn đứng đó - sao anh chưa về - cô khoanh tay nhìn - Chưa thích - anh dựa lưng vào tường - anh... muốn gì nữa đây- cô quay lưng đi vào trong nhà, chợt anh kéo tay cô lại ôm chặt cô vào lòng, tim anh đập mạnh, đưa môi xuống đặt vào môi Y Mai, cô giãy sụa người ra nhưng không được, anh ghì chặt cô vào lòng, rồi đứng im bất động Anh nhìn cô chăm chú - em ngủ ngon .. - anh đi ra ngoài- đóng cửa mau đi- anh gắt lên Y Mai đóng cửa cái sầm rồi chạy lên phòng nằm úp mặt xuống giường, cứ ngỡ mọi thứ như là mơ vậy, Thiên Quân đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của cô rồi, cô ấm ức mà không nói được thành lời, sao cái buổi hẹn hò đầu tiên trông anh ta dễ thương thế vậy mà giờ thật đáng ghét. Cô ngủ quên lúc nào không hay , mở mắt ra đã thấy anh ngồi đầu giường, cô giật mình nhảy thót ra ngoài - anh làm gì vậy, sao anh lại vào đây được - cô hét lên, cô xấu hổ vì đầu tóc thì rối bời mà anh ta đang cười trước dáng vẻ cô - nào, bình tĩnh- Thiên Quân bật cười- vào đánh răng rửa mặt đi rồi đi học Y Mai chạy thật nhanh vào tolet, cô nhìn dáng vẻình trước gương rồi hét to, đầu tóc rối bời, miệng chảy đầy ke áo quần xộc xệch thật kinh dị - ôi, hình tượng của tôi- cô lững thững đi ra ngoài không quên quay lại liếc xéo - anh cút đi cho tôi, đồ đáng ghét, anh đang làm gì vậy hả, vậy hả , vậy hả - mỗi từ vậy hả là cô lấy gối đập túi bụi vào mặt anh, may mà anh đỡ kịp giật lấy cái gối vứt ra ngoài, anh cầm chặt hay tay của cô, hôn lấy hôn để đôi môi nhỏ nhắn đó, anh vòng tay qua eo cô xiết chặt thân hình cô vào mình... - Anh điên rồi - cô đẩy anh ra đong chặt cửa - bây giờ em có đi học không, sắp trễ rồi- anh nói to - hứ, đồ đáng ghét , anh đi trước đi , đi càng xa tôi càng tốt - cô hét to - được rồi , em ra đây đi Y Mai đi ra ngoài không quên đạp thẳng lên chân anh khiến anh nghiến răng ken két - em được lắm Y Mai quay lại nhìn anh lè lưỡi ra lêu lêu rồi bỏ chạy - đừng để tôi tóm được em - anh chạy theo
|
- Làm gì sáng sớm ngó nghiêng ngó dọc vậy - Hoài Ân đập vai cô khiếng cô giật mình - À, không có gì- Y Mai thở hộc hộc, vuốt ngực - nãy tao thấy Thiên Quân - nghe tới đây Y Mai nhảy dựng- anh ấy vào lớp rồi, sao mày giấu tao gì đúng không - anh ta đúng là bệnh hoạn - cô khua tay múa chân miệt tả- mới sáng sớm đã bị... - cô chợt nhớ ra gì đó nên bụm miệng lại - mày sao vậy - Hoài Ân nhìn, có vẻ cô nàng đang nghi ngờ gì đó - không, vào lớp thôi, trễ giờ rồi- cô kéo tay Hoài Ân đi một mạch
... - Hôm qua anh đi đâu vậy - Thiên Trang hỏi với ánh mắt dò xét - đi đầu cũng cần phải báo cáo cho em biết hay sao, đừng có làm quá giới hạn của mình, em nên biết mình phải dừng ở đâu - anh nhếch mép - em là vợ anh- cô hằng giọng, cô biết mình đã lỡ lời nên cúi mặt xuống đất Anh thì thầm vào tai cô - Đối với tôi em không là gì cả- rồi lại tiếp tục bỏ tai nghe nhạc " anh sẽ phải hối hận đó Thiên Quân " cô năm chặt tay bỏ đi một mạch .... - tao nghĩ cô ấy cũng chỉ có ý tốt với mày thôi - Phan Tuấn ngửa mặt lên trần nhà nhìn - tao không nghĩ vậy, đối với tao người như cô ta thì nên biến càng sớm càng tốt - mày không sợ à - sợ ư... haha- Thiên Quân cười to- sợ gì bây giờ... - sợ cô ấy bị tổn thương- Phan Tuấn nhẹ giọng - việc gì ...- anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Phan Tuấn chặn họng - Y Mai, tao không muốn cô ấy bị tổn thương Câu nói này khiến anh sững sờ, anh hơi nheo mày lại nhìn Phan Tuấn - có phải mày yêu cô ấy.. - điên rồ, đời nào tao lại phải... - tao đã chơi với mày mười mấy năm rồi, đừng tự dối bản thân mày, hôm qua tao đã thấy tất cả rồi - chẳng phải mày cũng thích cô ấy sao - Thích và yêu là một chuyện, tao nghĩ người cô ấy cần là mày, tao thấy được trong ánh mắt cô ấy mày... mà thôi đi, hôm qua lúc 11h có xảy ra xô xát trong quán bar, tao đã giải quyết ổn thỏa rồi tuy nhiên tao thấy tụi nó còn lỳ lắm, mày cũng nên để ý một chút đi, nhỡ có chuyện gì xảy ra tao không giải quyết kịp thì mọi công sức mình bỏ ra đổ sông đổ bể hết - cám ơn mày, bạn tốt- Thiên Quân vỗ vai Phan Tuấn rồi đi
Phan Tuấn là một người biết suy nghĩ thấu đáo tính toán kỹ lưỡng nhưng có lẽ anh đã mắc một sau lầm lớn.
.... - Em đi đấy với tôi - Y Mai chưa kịp chuẩn bị đã bị anh kéo đi một mạch đưa lên xe ô tô chở đi Anh chở cô đến căn nhà gỗ ngoài biển, gió thổi vào mát rượi - anh chở tôi đến đây làm gì- cô gạt tay anh ra - suỵt- anh đưa tay chắn lấy miệng cô, anh bế thốc cô lên khỏi mặt đứng khiếng cô hoảng loạn dãy sụa - anh làm cái gì vậy, bỏ tôi xuống- cô càng hét to thì anh càng bế cô đi nhanh, anh đặt cô ngồi trên cát trắng, sóng viễn dập dồ vào bờ, không khí tĩnh lặng, anh không nói thêm gì cả, ngồi xuống bên cạnh cô roof đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra phía biển Hôm nay anh khác thường thật, anh chẳng nói chẳng rằng, nếu là mọi khi anh đã chọc cô đến phát điên rồi, lần thứ hai cô quay lại nơi đây nhưng cô cảm thấy mình thuộc về nơi này, cô nhìn anh nhưng anh chẳng thèm để ý gì cô cả - em ghét tôi lắm sao- anh nói giọng nhỏ nhẹ - ... ư. ..m - sao em không chửi tôi, không đánh tôi - điên rồ - Y Mai bật cười- anh bị chạm dây thần kình rồi hay sao Thiên Quân cúi cuốn mím chặt lấy môi cô, anh lại cưỡng hôn cô, nụ hôn của anh ngọt ngào biết mấy, nó cuốn hút cô vào mộng mị. - không đẩy tôi ra nữa sạ- anh cười - anh đúng là bị bệnh thật mà- cô sợ trán anh - ngốc- anh gạt tay cô ra- nhìn kìa- anh quay mặt cô về phía biển, pháo hoa bắt đầu bắn lên sáng rực cả bầu trời làm không khí trở nên lãng mạn hơn, Y Mai nhìn mà cười tủm tỉm - anh làm sao - ừm - quoaaa,, đẹp thật đó, lần đâu tiên tôi được xem pháo hoa vậy đó Anh nhìn vào mắt cô từ từ đưa mặt lại gần khiến tim cô đập thình thịch, mặt cô lại ửng đỏ lên , Y Mai tròn xoe mắt nhìn anh , cô đang đón nhận nụ hôn từ anh thì bỗng dưng - hahahahaha, xem cái mặt kìa- anh cười lớn chỉ vào mặt cô - hứ, anh thật,,, quá đáng- cô giận dỗi quay đi - sao lại giận tôi chứ, hay là em muốn tôi hôn em- như nói trúng tim đen , Y Mai im lăng nhìn chỗ khác - tôi xin lỗi, em quay sang đây đi - anh khều tay cô - anh đúng là đồ tồi- Y Mai đứng dậy bỏ chạy, Thiên Quân đuổi theo ôm cô lại, anh ngửi thây mùi thơm từ tóc của cô, mùi thơm này chỉ có ở cô mà thôi, người con gái đặc biệt của anh. - em đói bụng không- anh kéo tay cô vào trong nhà- ngồi yên đó- anh kéo ghế ra cho cô ngồi rồi đi vào bếp ,loay hoay một hồi cũng mang ra cho cô được một tô mì gói, một ly sữa, anh khiến cô bật cười - sao, anh nấu không ngon sao- anh nhăn mặt - ngon , ngon hahaha,,,- cô vừa ăn vừa cười Ăn xong tô mì tự dưng cô thấy lòng mình ấm áp, tuy món ăn đơn giản nhưng sao cô thấy nó ngon đến thế - để tôi đưa em về Anh lái xe đưa Y Mai về nhà - tự dưng lôi em ra biển chỉ để ăn mì gói thôi sao- cô nhìn anh , ánh mắt tròn xoe - thấy nhớ em - anh dừng xe đổ trước nhà cô, sao mà đường về nhanh quá, anh quay qua cười với Y Mai- em vào nhà đi, đừng có nhớ ánh quá đó - đồ đáng ghét, cô đóng cửa xe đi vào trong nhà mà không thèm chào anh một tiếng
|
Hết tiết học thì trờ đổ mưa to, Y Mai quên mang dù, cô đứng thừ người ra nhìn mưa, mọi người đã ra về hết rồi còn lác đác vài học sinh ở đó chờ tạnh mưa, cơn mưa xối xả không ngừng rơi - Đi thôi- Thiên Quân chen lên trước anh lấy áo khoác chùm lên đầu cô- anh đưa em về, mau lên Cô ngước nhìn anh với vẻ mặt như con mèo con, anh kéo tay cô chạy thật nhanh dưới con mưa , mọi người đổ dồn ánh mắt về hai người, có cả Thiên Trang ở đó, ánh mắt của cô nhue căm giận - anh ướt hết rồi - cô nói to, nước mưa cứ bắn vào mặt - mau lên, mưa như vậy không ngớt được đâu. Chạy một lúc cũng tới nhà Y Mai, hai người ướt như chuột lột - em vào nhà đi- anh đi quay đi thì có bàn tay nắm lấy tay anh - anh vào nhà đi, mưa đang to lắm .... Do ở nhà cô không có áo quân nên anh chỉ quấn mỗi cái khăn lông ở dưới để lộ thân hình vạm vỡ, nhùn thấy anh bước ra khỏi phòng tames cô quay mặt đi chỗ khác, không biết ném xấu hổ đi đâu cho hết - em sao vậy- anh nhìn cô khó hiểu - anh làm gì vậy, ăn mặc kỳ cục quá- cô che mặt Anh gỡ tay cô ra, nhìn cô chăm chú, lấy khăn lông trên tay của Y Mai lau tóc cho cô khiến cô càng hổ thẹn - anh đã làm vậy bao nhiêu lần rồi - Cô ngước lên nhìn anh - lần đầu tiên- anh cười- em đói bụng không? - ừm- cô gật đầu - để anh đãi em một bữa - anh đi ra bếp - lại mì gói chứ gì - cô nói vọng vô - cũng thông minh đấy Cô bật cười, cái con người này sao hôm nay đáng yêu thế, hai người vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ. Anh ngồi lên ghế kéo đầu cô nằm lên đùi mình, anh nhìn cô cười, thơm lên trán cô khiến cô ngượng chín cả mặt - em ngủ đi - anh đưa sách lên đọc - anh nghỉ tí đi rồi về Y Mai thiếp đi lúc nào không hay, cô nhắm nghiền mắt nằm ngủ như mèo con, anh bế thốc cô lên đưa vào giường, lấy chăn đắp cho cô rồi lẳng lặng ra về. ... - anh đi đâu mà giờ mới về vậy - Thiên Trang ngồi trong phòng anh - ai cho em tự tiện vào phòng tôi như thế- anh vứt chiếc áo khoác xuống giường, Thiên Quân khoang tay nhìn ra phí cửa sổ - em đã đợi anh cả buổi chiều - tôi không quan tâm - sao áo quần anh ướt nhem vậy, có phải anh đi với cô ta- cô nghẹn họng - Từ khi nào em bắt đầu kiểm soát tôi vậy - anh quay lại nhìn cô- đừng để tôi nói nhiều, em về đi, tôi muốn nghỉ ngơi - anh yêu cô ta rồi phải không- đáp lại câu hỏi của cô là sự im lặng- PHẢI KHOONGG, PHẢI KHÔNG, tại sao anh không trả lời- cô khóc nấc lên, cô chợt thấy tấm hình của Y Mai để đầu giường của Thiên Quân, chụp lấy tấm hình ném thẳng xuống đất khiđen tấm kính vỡ tan tành, cô chà đạp lên nụ cười của Y Mai rồi lại bật cười, Thiên Quân lao đến cô như một con thú, anh lượm tấm hình đã bị dáy bẩn lên và thẳng tay tát Thiên Trang khiến cô đau đến xé lòng, cô nhìn anh với vẻ mặt lạnh nhạt- rồi anh sẽ phải trả giá - cô bỏ chạy ra khỏi phòng
- Trang, con sao vậy- mẹ Thiên Quân thấy cô vừa khóc vừa chạy đã hiểu ra chuyện gì, bà chỉ biết thở dài
- hai đứa có chuyện gì vậy - bà nhìn anh với ánh mắt khó hiểu- chuyện gì đang xảy ra , tai sao con và con bé cãi nhau - tất cả là tại ba mẹ, bây giờ mẹ còn hỏi con như vậy sao- anh hét lên - mẹ biết, mẹ xin lỗi, nhưng nhà chúng ta .... ba con ,ông ấy ... - con không muốn nghe lời giải thích nào cả, mẹ ra ngoài đi, con muốn nghỉ ngơi- anh ngã đầu xuống giường, tay năm chặt bức ảnh của Y Mai.
|