Xin Còn Mãi Yêu Em
|
|
" Chợt nhận ra rằng thương cách mấy cũng trở thành người dưng, ta ngược nắng ngược mưa để yêu nhau đến cuối cùng ta đi qua nhau như hai người xa lạ, nếu có thể thay đổi lại quá khứ ta có thể quay lại như lúc đầu được không , lòng anh vẫn vậy vẫn yêu em như ngày xưa... " Lâm Thiên Quân - con người lạnh lùng , gai góc, thông minh thích yên tĩnh, thành tích học thì vô cùng xuất sắc, người ta thường hay gọi anh là hot boy lạnh lùng, anh học trong ngôi trường nổi tiếng Ngôi Sao , gia thế cực khủng , là con của ông trùm bất động sản Lâm Thông, nổi tiếng trong thế giới ngầm ông có mối quan hết khá lớn, tuy nhiên anh thì lại trái ngược , anh bí ẩn một cách kỳ lạ , có lẽ anh là mẫu đàn ông lý tưởng của các cô gái, có thể diễn tả vẻ đẹp của anh khiến người khác phải ngợp thở( đẹp đến ngợp thở) đôi mắt sắc lém cuốn hút . học lớp 12A Phan Tuấn - bạn của Quân , đúng là bạn thân nên cái tính cách kỳ quoặc cũng giống nhau. Học lớp 12A Trần Thiên Trang - cô gái dịu dàng, học giỏi, cô giống như một nàng công chúa tâm hồn trong sáng nhưng vì con người kia nó đã bị vẫn đục. Cô là vị hôn thê của Quân, cô yêu anh từ nhỏ đến bây giờ đã mười mấy năm. Học lớp 12A Đào Y Mai - cô gái học bổng, nhà khá giả, học giỏi bằng sức mình đã vượt qua bao nhiêu đối thủ để đến ngôi truong danh vọng mang tên Ngôi Sao.học lớp 11B Nguyễn Gia Hân - cô nàng xinh đẹp, ngổ ngáo, là bạn của Y Mai , hai người chơi với nhau khi Y Mai vào Ngôi Sao, Y Mai khá là tin tưởng cô Phạm Thanh Hoài Ân - cô nàng kiến cận mưu mẹo, là lớp trưởng của lớp 11B, cô chơi với Y Mai và Gia Hân " Dẫu biết rằng tình yêu là không có lỗi nhưng có lẽ vì nó mà ta mất đi những người ta yêu thương, tin tưởng nhất" " Hai chàng trai cùng yêu một cô gái , người cuối cùng mà cô ấy chọn là ai " " Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh vẫn ngồi ở ngôi nhà gỗ đó chờ em mà sao em không quay về, anh chưa bao giờ khóc vì một ai cả nhưng sao anh lại rơi nước mắt vì em, và anh biết câu trả lời trong lòng anh là anh vẫn còn yêu em, anh yêu em rất nhiều là đằng khác, trong ngồi nhà này, nơi đâu anh cũng thấy bóng hình em , tiếng em cười, vóc dáng ấy, khuôn mặt ấy, đã 5 năm rồi sao em chưa về hay em đã quên anh , Y Mai " anh ngồi đó với vẻ mặt suy tư, có lẽ đây là tất cả những gì anh đang nghĩ trong lòng, đối với anh 5 năm nó dài đằng đẳng lúc nào anh cũng mong cô quay về , ngày nào anh cũng quay về ngôi nhà đó, anh sợ rằng khi cô quay về ngôi nhà không thấy anh cô lại sẽ bỏ đi, anh sợ cảm giác mất cô, 5 năm là quá đủ để cô dày vò anh, nếu có thể quay về quá khứ có lẽ anh sẽ không làm tổn thương cô.
Hồi tưởng quá khứ
- Y Mai, ăn sáng chưa? Đi với hai đứa này luôn không? ( Gia Hân đập vai cô khiến cô giật mình, cô nàng cười khẩy vác vai Hoài Ân ) - tao ăn sáng rồi, hai đứa mày ăn đi - cô ngước lên cười nhẹ - Vậy thôi hai tụi này đi à ( Gia Hân giơ tay bye cô, Hòai Ân cười khẩy rồi bước đi)
Anh và Tuấn đáng ngồi trong nhà ăn của trường, họ chọn riêng cho mình một góc khuất của nhà ăn. Thiên Trang thì lúc nào cũng theo anh nhưng có vẻ anh không chú ý cô ấy lắm bởi có lẽ chưa có cô nàng nào có thể làm anh xao động như Y Mai. - Em không có việc gì làm ngoài việc suốt ngày quanh quẩn dõi theo anh hay sao - Thiên Quân có vẻ khó chịu - Anh không thích sao , em ... chỉ muốn là...- cô ấy ấp úng - Mày đừng làm khó cô ấy thế chứ, dù gì cũng có hôn ước với nhau - Tuấn lấy tay chống cằm - nhẽ ra mày phải vui mừng mới phải như tao có ai đâu nhỉ - Tuấn cười Anh chỉ cười khẩy mà không nói gì nữa thêm, Thiên Trang nghe Tuấn nói vậy cũng đỡ trong lòng phần nào, cô ấy biết anh không yêu mình nhưng vẫn lao vào như con thiêu thân, tình yêu của cô ấy với anh có lẽ quá dài và quá lớn khiến cô không thể buông bỏ được và cô nghĩ dù gì hai người cũng có hôn ước, anh nào dám không nghe lời cha mẹ hai bên bún đắp. - mày nhìn thấy đằng kia là ai không - Hoài Ân hất mặt về phía Thiên Quân - anh chàng hot boy , thì sao - Gia Hân có vẻ không quan tâm trai đẹp lắm - mày không có cảm xúc gì à - Cảm xúc gì cơ, vớ vẩn- Gia Hân bỉu môi - tao thích anh ấy - Hoài Ân thì thầm - cái gì cơ, thật á, từ bao giờ, sao mày không nói, co biết là người ta đã có - tao biết, nhưng đơn phương thì đã làm sao, cứ để tự nhiên thôi, tao biết anh ấy coa nhiều người thích nhưng tao - mày thôi suy nghĩ ấy đi, lo học đi , bây giờ chưa phải là lúc vả lại ngta cũng đã có người yêu còn gì - yêu nhưng chưa cưới vẫn coa quyên theo đuổi mà, tao tin tao vẫn có cơ hội . Gia Hân lắc đầu với cái suy nghĩ của Hoài Ân, có lẽ tình yêu có lỗi thật rồi. " có một lễ hội vào tối thứ bảy tuần này, mỗi lớp sẽ cử một bạn đi thi dạ hội, và sẽ có một buổi tiệc vào tối đó, đề ngbị các lớp tham gia đầy đủ và có sự giao lưu giữa các lớp nên bắt buộc ai cũng phải tham gia " - tao đề cử Y Mai đi thi nhá - Gia Hân vỗ tay - ừ Y Mai đi thi đi, học nhiều quá điên giờ- cả lớp cùng hùa - Ơ , thôi tao không đi đâu, tao không... - cô xua tay - cả lớp đã đưa ra ý kiến vậy rồi theo số đông Y Mai sẽ đại diện lớp đi thi, chúng ta sẽ cùng theo cổ vũ Y Mai nha các bạn - Hoài Ân dõng dạc - Nhưng mà tao ... không được đâu- cô nhăn nhó - không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi phải không các bạn, chúng ta sẽ biến Y Mai cô gái học bổng thành công chúa trong đêm nay, quyết định vậy đi- Hoài Ân nháy mắt với cô Cô thất thểu ra về, thật sự cô không muốn tham gia tí nào, cô biết giới hạn sắc đẹp của mình ở đâu mà nhưng số phận đẩy đưa đành phải cam chịu - mày không phải lo đã có stylic Gia Hân của mày ở đây rồi nên cứ bình tình, tao tin mày sẽ thắng cuộc- Gia Hân vỗ ngực - Đúng đấy, Y Mai không việc gì phải lo, cứ tự tin tỏa sáng, tao muốn đi thi lắm mà lớp chả chọn tao nên đành nhường lại cho Y Mai - Hoài Ân cười lớn - thôi tôi xin các chị tha cho tôi.. huhu Tất nhiên là lớp của anh Thiên Trang sẽ đi thi rồi nhưng chưa biết kết quả cuộc thi sẽ như thế nào .
|
Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, cô thở dài - Biết sống sao cho qua đêm nay - Đã bảo không phải lo cơ mà - Hoài Ân vỗ vai
Đêm nay chỉ có các thí sinh là ăn mặc lộng lẫy còn các học sinh khác vẫn mặc đồng phục của trường khiến cô trở thành tâm điểm chú ý, cô đến với bao sự ngỡ ngàng của mọi người khiến ai cũng phải trầm trồ sao mà đẹp thế! Cô đã vứt bỏ cái vẻ thường ngày thay vào đó là một Y Mai gợi cảm, nóng bỏng, xinh đẹp vs mái tóc bồng bềnh ngang eo đén bóng, khoác lên mình cái váy đuôi cá ôm eo màu nude, làm tôn lên làn da trắng cùng đôi vai trần gợi cảm, khó có ai có thể tin được Y Mai xinh đẹp kiêu sa đến thế, tata nhiên là các thí sinh ai cũng đẹp chỉ có riêng Y Mai là khuôn mặt quá mới lạ với mọi người nên ai cũng ngạc nhiên. - Không tin đó là Y Mai nữa rồi - Gia Hân nhìn y mai với ánh mắt ngưỡng mộ- Y Mai đẹp quá - Ừ, đẹp, tao cũng không tin vào mắt mình - Hoài Ân
... - Cô gái kia trông lạ quá - Tuấn chỉ tay về phía Y Mai - Ừ - Thiên Quân đáp có vẻ bất cần đời, anh không them nhìn về phía Y Mai mà chỉ chăm chăm vào bấm điện thoại, anh cũng không quan tâm Thiên Trang như thế nào mặc dù cô ấy rất lộng lẫy, như một nàng công chúa khoác trên mình cái váy xanh nước biển - Tại sao phải tham gia trò vớ vẩn này chứ nhỉ - câu nói của anh khiến Thiên Trang cảm thấy tủi thân, cô đi thi ấy vậy mà anh lại thốt lên lời như vậy - Em vào chuẩn bị , sắp tới giờ rồi - Thiên Trang nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào anh như đang chờ đợi một lời động viên - Em vào đi - Tuấn đáp rồi huýnh tay anh - không nói với ngta được lời tử tế nào à. Thiên Quân không thèm đáp lại cũng không nhìn Trang lấy một lần khiến cô hụt hẫng, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh khiến cô đau lòng, cô lặng lẽ đi vào sau sân khấu .... - Chào mừng các em đã đến với đêm hội hôm nay .... Sau một màn phát biểu thì thầy giám thị bắt đầu mời các thí sinh từng người một biểu diễn thời trang, có lẽ Y Mai là gương mặt sáng giá nhất đêm nay, ai cũng dõi theo cô, cô cuốn hút đến lạ thường ngay cả anh cũng không thể không nhìn cô, anh cảm thấy như tim mình đập nhanh lên vậy, anh đang cố xua đi cái ý nghĩ về cô trong đầu mình, đằng sau sân khấu Thiên Trang nhìn theo anh, cô thấy anh nhìn Y Mai với ánh mắt đó, ánh mắt trìu mến, khuôn mặt anh lúc đó dãn ra chứ không nghiêm túc như mọi khi, cô nhìn thấy thứ gì đó ở trong đầu anh, cô đang ghen với Y Mai, cô cảm thấy mình bị tổn thương xém nữa bật khóc, mắt cô đỏ hoe, cô ước gì Thiên Quân một lần nhìn cô như vậy. - Tuyệt lắm Y Mai- cả lớp 11B vỗ tay ủng hộ Y .... - Thì ra cô gái đó têm Y Mai, tên ngộ nhỉ - Phan Tuấn cười mỉm - trông cô ấy rất cuốn hút, rất đẹp phải không mày? - Đẹp thôi thì chưa đủ - anh ra vẻ lạnh lùng - tao muốn cô ấy là của tao - Tuấn cười khẩy, dơ tay lên vỗ tay hoan hô Y Mai Nghe thằng bạn thân nói mà anh đứng hình, Phan Tuấn thích Y Mai rồi, anh có thích Y Mai không sao trong lòng anh khó chịu thế, anh cảm nhận được cô gái này sẽ thuộc về anh, vậy còn Thiên Trang.... .... - Chúng tôi đã có kết quả cho cuộc thi đem nay , các em có hồi hộp không nào - có , cả khán đài đồng thanh - người về nhất đêm nay chính là Đào Y Mai, số báo danh 112 của lớp 11B Cả khán đài vỗ tay rôm rối, có vẻ ai cũng hài lòng với kết quả này, tuy nhiên có một số bạn nữ có vẻ không vừa ý với Y Mai, họ bỉu môi trước kết quả hiện tại, đúng là miệng đời đẹp thì bị ghen ghét nên Y Mai chẳng mấy quan tâm. Mọi người chuẩn bị nhập tiệc thì Phan Tuấn tiến lại gần Y Mai - Trông em hôm nay rất đẹp, mời em một ly được không? - anh dơ ly rượu vang đỏ lên ý muốn cụng Y Mai cầm ly rượu của mình lên nhấp một ngụm, cười mỉm, nụ cười khiến Phan Tuấn tan chảy, các cô gái thì chỉ trỏ về phía Y Mai , có lẽ họ ganh tị vì Phan Tuấn là hot boy trong lòng bọn con gái ở trường mà Anh nhìn theo hai người họ, anh luôn nhìn những cử chỉ của cô , anh đã thích cô rồi ư, không thể nào...??? - Anh nhìn gì vậy Thiên Quân- Trang khoác tay anh nhưng anh gạt tay cô ra - em đang kiểm soát anh đấy hả- anh cười đểu rồi bỏ đi khiến mọi người bàn tán, cái mác hôn phu của hot boy khiên cô bị mọi người soi mói, ghét có, thương cóà thường thì hét nhìu hơn
Trông Phan Tuấn và Y Mai nói chuyện rất vui vẻ, anh đang không biết họ nói gì, anh rất muốn lại gần bắt chuyện với cô nhưng anh đang chờ đợi một cái gì đó chăng
|
Hôm nay Phan Tuấn tự chạy Ô tô đi, anh chạy chiếc BMW màu đen, anh đưa ra lời đề nghị là đưa Y Mai về nhà, cô đồng ý, có lẽ cuộc đời cô chưa được ai đối xử với mình như vậy mà còn là trai đẹp nữa chứ.. trên đường về Phan Tuấn còn cố tình mua tặng Y Mai một bó hoa Hồng màu đỏ chót, có lẽ anh quá lộ liễu nhưng để cô biết được tình cảm của anh cũng tốt. Cô vui vẻ đón nhận bó hoa hồng như lời chúc mừng cho đêm nay. Nhìn Phan Tuấn đưa Y Mai về khiến lòng anh cảm thấy khó chịu vô cùng, anh muốn đập tất cả cho vỡ nát hết, và đánh cả Phan Tuấn nữa mặc dù là bạn thân, nhưng đâu thể trách Phan Tuấn được, là do anh không chịu theo đuổi thôi, anh hất toàn bộ đồ trên bàn xuống đất, ném cái bình hoa vỡ tan tành có lẽ làm vậy anh thấy dễ chịu hơn. - Cậu chủ , cậu không sao chư - bà giúp việc chạy lên hốt hoảng, mọi thứ trong phòng vỡ tan tành - ra ngoài - anh nghiêm giọng - Con làm sao vậy- mẹ anh từ trên lầu chạy xuống, có cả ba anh ở đó - con đang làm gì vậy hử-ba anh nghiêm giọng - con mệt rồi, ra ngoài hết đi - haiz. Cái thằng bé này , em chịu nó thôi, con trai cưng của ông đấy- mẹ anh dịu giọng - Thôi ra ngoài để nó bình tĩnh - ba anh kéo mẹ anh đi ra đóng của phòng lại Là do bản thân anh mà anh lại đem mọi thứ ra trút giận, anh chẳng hiểu vì sao mình lại bực tức như vậy, người anh nóng bừng, anh đang ghanh tị với Phan Tuấn.
Hôm sau đi học, Y Mai như được bọn con trai trong trường yêu mến hơn vậy, có nhiều anh lại viết thư tỏ tình nữa, nhưng có lẽ Phan Tuân khiến Y Mai cảm thấy an tâm hơn cả là mấy anh chàng kia. Còn về Thiên Qhâm thì anh cứ phải nghe Phan Tuấn lải nhải về việc đưa nàng về nhà như thế naod , khen ngợi nàng như thế nào, khiến cho anh càng thêm tức, có lẽ từ đêm đó anh chăm quan sá cô hơn, lớp của anh ở lầu đối diện lớp cô nên giờ ra chơi anh thường ra đứng quan sát cô, coa lẽ là anh quan sát cô hơn cả tháng trời, từng cử chỉ, hành động, mội khi lướt qua cô anh luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng muốn quan tâm cô lắm, mỗi khi nhìn cô là anh lại thấy trong lòng như ấm áp thêm, nhưng cứ thấy Phan Tuấn kè kè bên cạnh hoặc ai đó tán tỉnh cô là anh lại thấy khó chịu muốn đánh tất cả, nhiều khi anh đã gợi ý cho Phan Tuấn biết mà hắn vẫn không chịu hiểu. Anh đã xao động trước Y Mai thật rồi.
Hôm nay lớp anh và Y Mai học chung môn thề dục, anh cứ nhìn Y Mai đếm không dưới 10 lần, Thiên Trang biết điều đó, cô biết mình đã có đối thủ rồi, yêu một người không yêu mình nó khổ thế đấy. Anh và cô đứng đối diện nhau chuyền banh cho nhau, Hoài Ân thì cứ hối thúc Y Mai đổi chỗ cho mình nhưng anh cứ tránh né, anh cười với cô, nụ cười làm tan chảy bao cô gái, chưa bao giờ anh cười hiền hậu thế đấy, với cô thì khác, Thiên Trang thấy điều đó, cô ghen ghét Y Mai vô cùng, cô đang nghĩ không biết mình phải làm sao đây, cô sợ mất anh. Hết giờ thể dục, anh ném cho cô chai nước suối - uống đi - rồi quay ngoắc bỏ đi thật nhanh, anh đang xấu hổ, anh chưa quan tâm ai nhue vậy bao giờ, Hoài Ân trố mắt nhìn Y Mai, cô nhăn mặt khó hiểu - Y Mai sướng nhá,- Gia Hân cười - Tốt , Tốt, có người để Ý rồi - bậy- cô khua tay - Anh để ý em này mà bậy gì - Phân Tuấn từ đâu bước tới gãi đầu - hôm nay em không thấy anh học td - Y Mai nhìn Phan Tuấn - Anh có việc bận, em nhớ anh sao- Phan Tuấn nhìn Y Mai cười - Điên quá, em về lớp đây - Y Mai tam biệt Tuấn, cô có đi chơi với Phan Tuấn được 2 lần, cô cảm thấy con người anh rất thân thiện, đáng tin cậy Thiên Trang biết tất cả, Phan Tuấn và cả Thiên Quân hai người họ đều... thích Y Mai mất rồi.
|
Hôm nay ở nhà ăn của trường, anh lại vô tình được gặp Y Mai, được ngồi cùng bàn với cô nhưng anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như không quan tâm mọi thứ xung quanh,Gia Hân thì ngồi nói lia lịa như bắt được vàng, trông cô và Phan Tuấn nói chuyện rất thân thiết khiến anh cảm thấy có chụt chạnh lòng. - Em có chuyện muốn nói với anh- Thiên Trang từ đâu bước đến đứng trước mặt Thiên Quân, anh nheo mày tỏ vẻ khó hiểu- mình sang kia được không Thiên Quân đứng dậy đi trước, anh rất chú ý đến Y Mai nhưng sao anh không thể mở lời với cô ấy được, anh bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cô trong đêm tiệc. - Nói đi- anh lạnh lùng ngồi khoanh tay trước ngực - Anh thích cô ta rồi đúng không - Thiên Trang ấp úng, cô hy vọng đó không phải là sự thật - Em đang quản lý tôi sao - Thiên Quân đứng dậy- đừng bao giờ hỏi tôi những câu vớ vẩn như vậy, em hiểu không - anh quay mặt bước đi - Em là hôn phu của anh chả lẽ em không có quyền đó sao, anh đang né tránh câu hỏi của em vậy là anh đã thùa nhận rồi - Thiên Trang hét lên khiến ai cũng quay lại nhìn cô và anh, mặc cho cô đứng dậy nước mắt rơi lã chã, anh vẫn bước đi, vốn dĩ anh đâu yêu cô, chỉ do hôn ước hai bên gia đình.
- giữa mày và Phan Tuấn là gì vậy- Gia Hân nói nhỏ với Y Mai - không có gì đâu, mày đừng nghĩ bậy - Y Mai chơi bay bảy - Thật không, ở đây ai cũng biết, không lẽ mày không biết tình cảm của ngta ra sao- Hoài Ân chen vô - Tao nói thật mà, giữa tao và anh ấy không có gì cả - Không có gì mà lại quan tâm lo lắng cho mày vậy sao - Gia Hân cười tuýt mắt - nếu tao là mày tao cũng thích anh ấy, vừa tâm lý lại đẹp trai hahaha- cô cười to - Thôi đi cô nưong, chả có gì giữa tao và anh ấy cả, chỉ đơn thuần là bạn bè thôi - mày ngây thơ thật hay giả bộ không biết đây- Hoài Ân liếc Y Mai- cứ chờ mà xem, anh ta sẽ tỏ tình vs Y Mai của chúng ta cho mà xem, tao cá một chầu ăn - xì- Y Mai bỉu môi " Tối nay đi ăn tối với anh , anh sang đón em hẹn em 7giờ " Y Mai nhận được lá thư Phan Tuấn bỏ trong hộc bàn mình, cô cười mỉm. Hai má đỏ ửng .
Chiếc BMW màu trắng đổ trước cổng, Y Mai ra mở cửa thì cô khá ngạc nhiên bởi không phải Phan Tuấn đón cô mà là Thiên Quân, anh mặc áo sơ mi xanh nước biển, quần tây đen trong khá lịch lãm và trưởng thành , đôi mắt hút hồn anh nhìn chằm chằm vào Y Mai, sao mà trùng hợp thế cô cũng diện váy màu xanh nước biển, mái tóc bồng bềnh gợn sóng , trông cô đẹp thanh toát khiến anh đỏ bừng mặt, anh cứ muốn nhìn cô mãi thôi - Anh là ai - Thiên Quân, bạn Phan Tuấn - sao anh lại đến đây, Phan Tuấn đâu- cô nhìn trong xe - Đi theo tôi- anh kéo tay cô lôi vào trong xe - đi thôi quản gia - Anh làm gì vậy, tôi... có hẹn với Phan Tuấn , anh cho tôi xuống xe đi - cô nhăn mặt - em ngồi yên đó cho tôi - anh nghiệm giọng khiến cô cảm thấy sợ, ngồi im thin thít Anh đưa cô đến một căn nhà ngoài biển, nhà bằng gỗ nhưng nhìn rất sang trọng, ấm áp vô cùng, anh kéo tay cô vào trong nhà đã có sẵn hoa và nến trên bàn lung linh, anh keó ghế mời Y Mai ngồi xuống
- Phan Tuấn đâu, tai sao anh ấy không tới - cô ngó nghiêng - Không phải Phan Tuấn mời em đi ăn đâu, cậu ta bận rộn với công việc của gia đình nên không có thời gian đi ăn với em đâu, là tôi giả danh cậu ta để mở em đến đây - Anh cười rồi chống cằm nhìn cô - Anh.... nhưng tôi không biết anh là ai cả, sao lại đưa tôi đến đây, tôi muốn về nhà - thì tôi đã nói với em rồi còn gì, tôi là Thiên Quân - vậy anh đưa tôi đến đây với mục đích gì Thiên Quân nhẹ nhàng đi lại bên cạnh Y Mai khiên tim cô đập mạnh hơn, cô đỏ mặt - Anh làm gì vậy Anh ghé sát tai cô thì thầm - Tôi thích anh - giọng anh trầm ấm khiến cô cảm thấy tim mình như đang nhay ra khỏi lồng ngực vậy Cô im lặng, không nói thêm từ nào nữa, anh gắp thức ăn bỏ vào chén của cô, lâu lắm rồi cô mới ăn cơm cùng người lạ, giữa anh và Phan Tuấn tại sao cô thấy anh quen thuộc đến thế, ấm áp đến thế dù đây là lần đầu tiên cô gặp riêng anh - Em ăn đi- anh nhẹ giọng, anh chưa bao giờ quan tâm một ng con gái nào như vậy cả nên coa hơi lưng túng, ngượng ngùng nhưng anh vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh, trong suốt bữa ăn không ai nói thêm với ai câu nào cả, lâu lâu anh lại nhìn trộm cô một lần. Ăn tối xong anh đưa cô ra ngồi ngăm biển, trong cô đẹp đơn giản, thanh toát khiến lòng anh xao xuyến - Anh biết gì về tôi - Biết rất nhiều, em nghĩ tôi là ai - không biết, anh nói đi Anh cười khì khiến cô cười theo - tôi là Lâm Thiên Quân, tôi biết em là cô gái học bổng, bám em đi làm xa , em ở một mình, em .. - anh theo dõi tôi sao - không, đơn giản tôi thích em - anh đưa tôi về đi - cô ngước nhìn anh, đôi mắt cầu xin - em sợ tôi sao .... - tôi đưa em về, đi theo tôi - anh kéo tay cô đi theo mình - ngồi xuống đây - anh ấn đùi cô xuống ghế- dở giày ra khỏi chân cô, mang vào lại cho Y Mai một đôi ba ta trắng tinh, hành động của anh khiến cô mắc cỡ - món quà đầu tiên tôi tặng em - anh ngước lên nhìn rồi cười, nụ cười đẹp như nắng mặt trời, anh chưa bao giờ cười như vậy, với cô lại khác - nhưng ... - đừng quan tâm người khác nghĩ gì, về thôi Anh lái xe đưa Y mai về nhà, có lẽ điều mà anh làm cho cô Phan Tuấn chưa làm được nên cô cảm thấy anh ấm áp, trước giờ cô chưa bao giờ quan tâm về bọn con trai nhưng bây giờ thì khác, cô muốn biết nhiều điều về anh .
|
- alo, sao giờ em mới nghe máy- Giọng Phan Tuấn khàn đặc, có lẽ anh bị bệnh - em có chút việc, để quên đt ở nhà nên không nghe anh gọi - anh tưởng em gặp chuyện gì nên lo lắng - em không sao, anh sao vậy, nghe giọng hơi là lạ - anh không sao, nghe thấy tiếng em là anh vui rồi, thôi em ngủ đi, em ngủ ngon - Phan Tuấn cúp máy, có lẽ cô biết Phan Tuấn thích mình nhưng trong lòng cô chỉ xem anh ta như bạn.
Y Mai lấy đôi giày bata ra ngắm nghía, cô phát hiện bên trong giày có thêu tên mình bằng chỉ màu đen,nét thêu tinh tế, mượt mà , thật sự Thiên Quân rất chu đáo, anh chỉ cần quan sát cô đã biết cô mang giày số mấy. Có lẽ đây là điều mà Thiên Quân đã nhay tay hơn Phan Tuấn khiến cố cảm thấy sự tin tưởng nơi anh mặc dù chỉ mới gặp anh 2 lần
Ting. .ting tiếng điện thoại reo lên " em đang nhớ tôi ?? " Y Mai hoảng hốt, làm sao anh ta biết sđt của cô, và con biết cả cô đang nghĩ gì " tại sao tôi phải nhớ anh " " Chỉ có em mới biết , làm sao tôi biết được " " thế sao anh giám chắc là tôi nhớ anh" " tôi không nói như vậy, là do em tự thú nhận thôi " " tôi không thú nhận khi nào chứ " cô mỉm cười " ngốc " cô đọc tin nhắn mà cười tumr tỉm " tôi không ngốc như anh tưởng bở đâu " " cứ cho là vậy " Y Mai bỉu môi " Ý anh là gì đây " " không gì cả, em ngủ đi " Cô thấy con người này sao mà trẻ con khác với cái vẻ bề ngoài như thế, có lẽ anh đang dần ghi điểm trong lòng cô
Sáng hôm sau, cô bất ngờ khi anh đón cô đi học cùng, nhưng cô đã lướt qua anh như chưa hề quen biết - Lên xe - giọng nói trầm ấm vang lên - tại sao chứ - Y Mai nhíu mày - đi với tôi - Không - cô quay mặt bước đi - em có tin là tôi vác em lên xe không - Thiên Quân khoanh tay dựa vào cửa xe - anh bị điên à - Y Mai hét lên - sao - anh vẫn thản nhiên nghệch mặt ra- em chọn đi - được rồi- cô như con mèo con phụng phịu leo lên xe khiếng anh phì cười, suốt quảng đường đi không ai nói với ai câu nào, tới trường Y Mai nhanh như chớp leo xuống xe - Tôi đi đây, cảm ơn anh - cô chạy thật nhanh vào trong trường - cậu chủ đang yêu sao khà khà- bác quản gia phì cười - bác cười gì, lo làm việc đi - anh vác cặp đi vào trường, có vẻ hôm nay anh vui vẻ hơn mọi ngày, vừa đi vừa húyt sáo
- Em thấy anh đi cùng Y Mai - Thiên Trang khoanh tay trước mặt anh, anh cũng không thèm nhìn cô ta lấy một lần - Thì sao , cô đang điều tra tôi đấy à - em là hôn thê của anh, tại sao anh có thể đối xử với em như vậy -Thiên Trang mắt đỏ hoe, có lẽ cô đã khóc quá nhìu vì anh - giữa em và tôi chỉ là mối quan hệ hợp tác, em nên nhớ điều đó - Thiên Quân đứng phắc dậy bước đi nhanh như chớp, cô nắm chặt lòng bàn tay lại quệt đi hàng nước mắt, có lẽ cô là một cô gái đáng thương
- hai ngày nay tao bị cảm nên không giám sát được quán bar, tao thấy tụi nó bắt đầu lộng quyền rồi đấy - Phan Tuấn ho sụ sụ, anh cùng Thiên Quân quản lý quán bar giành cho người giàu - tao biết, cứ để từ từ cho cá cắn câu - Thiên Quân nhìn về phía xa, có lẽ anh đang tính toán việc gì đó trong đầu - tao nghe nói mày sắp đám cưới - ai- Thiên Quân nhíu mày - hai gia đình nhà mày tính chuyện hết rồi mày con không biết à - ừ - anh đáp gọn lỏn, chắc anh đã biết mình sẽ phải làm gì rồi- cô ta đang đi quá giới hạn rồi Phan Tuấn không hề biết rằng Thiên Quân yêu Y Mai, anh cũng thích Y Mai nhưng anh lại chậm hơn Thiên Quân một bước rồi
|