Con Nhóc Osin Và Anh Chàng Du Côn
|
|
Chương 5: Khách Mời
- Bảo Anh, dậy ăn cơm!- Tiếng chị Lan lanh lảnh vang vọng vào phòng làm nó giật mình nhưng bù lại, từ "ăn cơm" đã lọt vào tần số tai nghe của nó và không để chị phải đợi lâu, nó đáp luôn:
- Vâng chị!- Nghe đến ăn là nó vui ngay lập tức, nhảy tót xuống giường, nó dường như đã quên béng mất những gì đã xảy ra trước đó. Đầu óc nó vốn dĩ trống rỗng, dù có nhồi nhét bao nhiêu thứ như bánh bao nhồi nhân thịt thì cũng theo đường nào đó mà bay ra hết, chứng bệnh này gọi là nước đổ đầu vịt thì phải. Nếu có hỏi, vài phút trước nó làm gì thì nó sẽ lắc đầu nguầy nguậy nói một câu rất ư là ngớ ngẩn:"Em không nhớ" hay đại loại "Em không biết". Mặc dù kí ức của Phong vẫn khắc sâu trong đầu nó nhưng với cái não sân bay như vậy, hẳn là nó sẽ quên nhanh thôi.
Rửa mặt mũi chân tay một cách qua loa, nó xuống nhà. Cứ coi như hôm nay là một ngày sui sẻo với nó đi, hay may mắn nó cũng chả biết nữa. À thì là lại có một tên cũng coi là đẹp trai nhuộm tóc màu lông bò tót đang cười toe toét với mẹ nó ở ghế sofa trong phòng khách. Cái tên này cũng đẹp trai không kém cạnh gì tên du côn mà nó gặp ở hiệu sách ban chiều. Nhìn tên "bò đực" này là biết dân ăn chơi ném tiền qua cửa sổ rồi, gặp lần đầu nói đã không ưa, nói chung là ghét không chịu được.
Cái ý định của mẹ, nó biết tỏng, đã bao nhiêu tên đẹp trai xếp hàng dài mang dép ngồi kê đít trước cổng nhà nó rồi, vậy mà nó có động tim gì đâu, toàn động mồm mà quát chúng nó cút xéo, bọn dai như dỉa. Lần này cũng thế, nó ghét bọn công tử nhà giàu nên đâm ra ghét cả tên "bò đực" này luôn, phải tìm cách chơi hắn thật đã mới được. [T/g: Ác thiệt]
Nghĩ trong đầu như vậy, nhưng mặt nó lại vờ phụng phịu bước tới chỗ mẹ:
-Mẹ, con đói.
Đang nói chuyện với tên "bò đực", nghe nó nói, mẹ nhìn nó,tủm tỉm cười:
- Cái con này, không chào bác gái đi còn ở đó đòi ăn, đúng là cái đồ..
- Chị đừng nóng, con chị dễ thương lắm.- Một bà phu nhân bên cạnh mẹ nó nói, có thể xác định đây là mama của "bò đực". Nó miễn cưỡng chào mặc dù không thích:
- Cháu chào bác.
Đang chăm chú nhìn hai bà phu nhân giàu có nói chuyện với nhau, nó quên mất tên "bò đực" đã bị đá ra rìa, ngoảng lại nhìn, nó giật mình suýt rụng tim, hắn đang nhìn nó chằm chằm, đôi mắt lồi to ra, miệng há hốc trông rất buồn cười, tưởng hắn say mê sắc đẹp của mình, nó khinh bỉ nghĩ:
-"Tôi biết tôi đẹp rồi, không cần nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi như thế, cứ như là chưa nhìn thấy gái xinh bao giờ ấy, tên này đúng là cái loại dại gái đi đôi với biến thái"
Nhưng có vẻ nó đã lầm, hắn nói một câu xanh rờn làm nó không chui vào đâu được:
- Em chưa rửa mặt kĩ à? Đầy nhọ nhồi nhìn y con mèo.
-"Ý hắn là sao? Nhọ nhồi á? Ở đâu nhỉ?" Nó bắt đầu bối rối, đưa tay lên quệt mặt, nhưng càng làm, nó càng lem nhem hơn, điều đó khiến cho tên "bò đực" phải ôm bụng bật cười sảng khoái, nhưng với nó, nụ cười ấy trông thật ngứa mắt. Bây giờ nó mới nhớ, hình như vừa nãy rán bột mì nó có động vào cái chảo, nhưng rõ ràng là rửa rồi mà, điên thật. Còn mẹ nữa, rõ ràng là nhìn thấy mà chẳng nhắc nó gì cả, làm nó phải thành trò cười cho tên khốn kia, đời thật sui sẻo..
Nó lườm tên bò đực suýt nữa là thành bò tót chiên giòn mà nó ăn ở nhà hàng dân dã.
- Mẹ giới thiệu với con, đây là phu nhân Đồng Vân, bạn mẹ, còn đây là con của bà ấy, Trấn Thành, thằng nhóc hơn con một tuổi nên phải gọi bằng anh, hiểu chưa?
- Vâng vâng.- Cố nuốt cục tức nó đáp trả. "Hừ, thù này bà không trả bà sẽ lấy con SuSu làm chồng, tên "bò đực" chết tiệt"
- Thôi, đi ăn cơm, hôm nay nhà tôi có làm món gà rán mà bà thích, mời hai mẹ con vào dùng cơm.- Mẹ nó quay sang nói với bà phu nhân và tên Trấn Thành
- Ừ- Phu nhân Đồng Vân mỉm cười hiền dịu.
Ừ thì nghe đến ăn cơm, nó vui lắm, như cụm từ "gà chiên giòn" lại làm nó hoảng hốt, kiểu này không hoảng thì chả lẽ nó bị đứt đây thần kinh? Không thể nào. "Chết rồi, hai cái đùi gà giả, phải dấu vật chứng đi thôi".
Nó nhanh chân chạy vào bếp khi ba người kia chưa kịp đứng lên, họ ngơ ngác đứng ờ ra đó chả hiểu mô tê cái con dê gì cả. Đoán được ý định của con gái, mẹ nó bẽ mặt vì đứa con ham ăn.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo: Chương 6: Trận Chiến Bàn Ăn nha!
|
Chương 6: Trận Chiến Bàn Ăn
Lau mặt xong thì mọi người vừa vào đến bếp, nó vội vàng dọn cơm cùng chị Lan. Cảm thấy hôm nay con mình hơi kì lạ, mẹ nó bước tới, đặt tay lên trán con gái:
- Không sốt.
- Mẹ làm sao thế?- Nó thắc mắc.
- Hôm nay tự dưng thấy con chăm chỉ đột xuất- Rồi mẹ nó quay sang chỗ chị Lan, dặn:
- Hôm nay có bão, nhớ mang quần áo vào kẻo ướt.
- Vâng!- Chị Lan nhìn nó cười cười, còn nó thì mặt phịu ra khó chịu:
- Con vẫn chăm chỉ mà
- Ai bảo con thế?
- Con bảo thế
- Thôi mọi người ăn cơm thôi- Mẹ nó bơ nó, làm nó tức đến phụt máu.
Khi cả năm người, gồm cả chị Lan đã ngồi yên vị trên ghế, nó bắt đầu xới cơm. Mẹ nó thì chả hiểu hôm nay con mình có ăn nhầm bả chó hay đâm trúng cột điện không mà kì lạ đến thế, ôi! cuộc hình trình nuôi dạy con cái quả lắm gian nan.
- Mời mọi người ăn cơm!- Giọng nó thánh thót.
Nó bắt đầu cầm đũa rồi bới tung cái đĩa thịt gà lên làm mọi người cứ trố mắt ra nhìn. Bằng mọi cách phải tìm ra hai cái đùi gà vừa nãy, để mọi người ăn phải là nó sẽ ăn trảm cho xem. Ấy vậy mà cứ lật đi lật lại, nó vẫn không thể hình dung ra được miếng nào vào miếng nào, đây là đĩa thịt gà thôi mà, có phải mò kim đáy biển đâu mà không thấy. Khốn kiếp mà, không bỏ cuộc, đôi đũa của nó vẫn di chuyển nhanh thoăn thoắt.
-"A, đây rồi"-Nó gắp nhanh vào bát, còn một miếng nữa thôi, nó sắp lấy được rồi, vậy mà ông trời nỡ để đôi đũa của tên "bò đực" kẹp miếng thịt giả đó lại.
-"Đúng là đồ điên!"- Nó trừng mắt nhìn tên Trấn Thành như một lời đe đọa, đáp trả là một nụ cười tỏa nắng làm nó ngứa mắt.
-"Dám chơi hả? Bà cho mày chết!"- Nó lấy đà sút một phát vào ống đồng của hắn, làm hắn suýt phát khóc, nó nhanh đũa cướp lại, mặt nhìn đầy thách thức-" Đá vào đó là may đấy, chứ bà mà sút vào "em trai" của ngươi, thì chỉ còn nước vẹo xương"
Chuẩn bị đưa lên miệng thủ tiêu, tên khốn đó lại nhanh tay cướp lần nữa, lần này nó điên lắm rồi đấy, cái tên này lì quá, chết thật, nhưng nó vốn không có ý bỏ cuộc, phải cho hắn ra bã ngô, ra bã khoai thì mới ấm lòng chị em phụ nữ.
-"Nhìn tên này có vẻ rất ưa sạch sẽ, thôi thì liều một phen vậy"- Đấu tranh tư tưởng xong, nó bỗng hét lên:
- Mẹ ơi, chuột chuột kìa!
Có tật giật mình, tên Trấn Thành hot dog sợ hãi nhảy lên như một con cóc "ghẻ" sắp bị làm thịt. Nhân cơ hội, nó bốc luôn cái đùi gà từ đũa cậu ta, đưa lên mồm liếm qua liếm lại
-"Để xem còn dám tranh với ta nữa không"
Sau khi hoảng hồn, tên "bò đực" tức xì khói đầu, mắt căm phẫn nhìn nó, còn nó, nó lại giả ngây chìa tay ra.
- Đây nè, nhường anh đó, không "em" lại mang tiếng "chơi" người "ít kinh nghiệm" như anh!
Hắn ta vẫn nhìn nó tóe lửa, còn hai bà phu nhân và chị Lan thì khúc khích cười. Phu nhân Đồng Vân ghé sát tai mẹ nó, thì thầm:
- Muốn trao nước bọt cho nhau kìa!
- Ừ ừ- Mẹ nó gật đầu lia lịa, chăm chú nhìn cả hai đứa.
- Này, có ăn không?- Nó gọi, tay vẫn chìa miếng bột mì mà nó liếm.
- Tôi..à anh không cần!- "Bò đực cố nuốt cục tức vào họng, bình tĩnh đáp rồi ngồi xuống ghế.
- Lại còn ng̣ại nữa chứ!- Đến lượt mẹ nó ghé vào tai phu nhân Đồng Vân
- Ừ ừ- Phu nhân gật đầu lia lịa.
Về phía nó, nó cười hí hửng vì hắn thua cuộc, nhưng cũng phải công nhận, hắn ta quả là một đối thủ đáng gờm, lần sau phải rút kinh nghiệm mới được. Nghĩ thế, nó cúi cắm ngồi hốc cơm tiếp. Buổi cơm tối kết thúc trong sự tán dương của ba người, họ nói rắng nó với tên "bò đực" hợp đôi. Ôi thật không thể tin nổi!!!!!¿¿¿
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Cùng lúc đó, tại quán bar Chết Chóc..
- Dạ, mời anh uống rượu!- Tiếng em phục vụ xinh đẹp, sexy nói bằng giọng ngọt sớt như rau mùng tơi. Cô nàng này khá là thất vọng vì Khôi Vỹ không trả lời.
Hắn ta đang say sưa nghĩ gì đó rồi cười lên điên loạn khiến cho Kim Hoa- em phục vụ đẹp nhất quán bar bỗng dưng phụt máu mũi, đẹp trai quá mà. Động tác tiếp theo mà hắn làm là kéo Kim Hoa vào ngực mình, vuốt ve, tay cầm cốc rượu rồi từ từ đi vào cơn say.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- Dạ, chào cô cháu về!- Tên Trấn Thành vui vẻ chào mẹ nó. Nó đứng bên cạnh, bĩu môi nhìn hắn đầy khinh bỉ, nếu bĩu môi nhiều quá, chỉ sợ cánh môi anh đào sẽ bị dị dạng mất. Thế mà nó có hiểu gì đâu, nó vốn thích chọc tức tên "bò đực", để hắn ta phải nhớ cái bản mặt của nó mỗi khi đi ngủ và sau khi thức dậy.
Khi tên đó và mẹ hắn về, tự nhiên mẹ nó kéo nó vào nhà và hỏi một câu chả ra đâu vào đâu:
- Ê, sao hôm nay con chăm chỉ thế!
- Ơ thế mẹ muốn con trước mặt khách làm Gudetama( Trứng lười) à? Với lại con biết mẹ muốn giới thiệu hắn ta cho con rồi! Nhưng con không thích, hắn thật đáng ghét!
- Con cũng tài thật, đoán được cả ý mẹ cơ đấy, thế tại sao con lại không thích cậu ta, cậu ta cao to, đẹp trai, phong độ, chả dễ gì kiếm được đâu- Mẹ nó mơ mộng nói.
- Con nghĩ mẹ bị cậu ta mê hoặc rồi, nếu thích thì mẹ cưới cậu ta luôn đi, con cóc thèm- Nói xong, nó chạy một mạch lên phòng.
- Ơ, không thích cậu ta thật à?
- Không thích!
Mẹ nó không nói thêm câu nào nữa, thôi thì chiều theo đứa con gái bướng bỉnh vậy.
Tắm rửa luôn làm con người cảm thấy phiền muộn được rửa trôi đi. Bây giờ cũng vậy, khi tắm xong nó cảm thấy thật thoải mái, nằm trên giường nghĩ mông lung một lát, nó đánh một giấc ngon lành đến tận sáng.
|
Chương 7: Hai Học Sinh Mới
- Keng keng keng!- Tiếng đồng hồ vang lên nghe thật chói tai. Cũng chỉ vì cái thứ vô tích sự này mà làm hỏng giấc ngủ vàng ngọc của nó. Coi như số phận đã được định sẵn:
- Choang!- Nó mò mẫm cầm chiếc đồng hồ đập xuống đất nát vụn, đến nỗi ốc 1 nơi, pin 1 nẻo, vỏ đồng hồ thì nát như cám, rơi vãi đầy trên sàn nhà, quả là công phu thâm hậu nha! Nó nằm an bài được 1 lúc thì tiếng chuông điện thoại reo, chả lẽ nó lại phi ngay con dế yêu của mình vào tường, quả thực là hết chịu nổi luôn rồi, ngủ cũng không được yên, bực mình. Không thèm nhìn vào màn hình điện thoại, tức giận quát:
- Alo! Nói gì thì nói đi! Sáng sớm đã làm phiền người ta!
- 15 phút nữa! Đi học muộn đứng cổng!- Người bên kia ngắn gọn nói rồi rụp máy luôn. Sau 1 hồi, đã định thần trở lại, nó mới nhận ra đó là giọng của nhỏ Trang, nhỏ bảo 15 phút nữa vào lớp làm nó sợ tá hỏa. Theo bản năng di chuyền của người tối cổ, nó đứng trên giường bật nhảy 1 phát xuống đất, chả biết hên xui thế nào mà chân phải dẵm luôn vào mấy cái ốc vít của đồng hồ, đau qúa, nó nhảy cẫng lên thì chân trái lại dẵm vào những mảnh vụn vỡ còn sót lại, đây quả thực là gậy ông đập lưng ông, kẻ gây ra thì sẽ bị gặp quả báo.
Vừa tức vừa đau, nó bực bội lò có hai chân vào nhà tắm, không may nó trượt chân ngã nhào ra sàn làm ê cả mông. Nó bỗng nổi cơn chó dại, định đập tay xuống sàn cho bõ tức, mắt ơi ở phương trời nào mà nó lại đập trúng cái chân bị đau. Mặc dù nó không thể chịu nổi được nữa nhưng vì sắp muộn nên nó chẳng còn thời gian mà than. Vệ sinh cá nhân xong, nó thay đồng phục rồi ra khỏi nhà. Lấy lại vẻ bình tĩnh, nó thản nhiên ngắm trời ngắm đất, mải mê đến nỗi ngắm luôn cả cột điện. Tức lắm nhưng nó lại nghĩ, trong cái rủi còn có cái may, thế là nó dung dăng dung dẻ tới trường.
Nó lết cái thân tàn vào lớp 1 cách mệt mỏi, nằm gục xuống bàn, nó đasnh giấc mà không để ý mọi người xung quanh.
- ÊU ƠI! ÊUUU ƠIIII! THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI!- Cái loa phát thanh của mấy đứa con gái trong lớp rộ lên bùm bùm như bom nổ, không biết mấy bọn này nó có bị điên không nữa. Dù có gặp Bác Hồ hay Mác- Lenin thì chúng nó cũng không nên để họ phải sợ hãi điếc tai như vậy chứ. Thật hết biết, ầm thế này thì còn ngủ nghiếc gì nữa. Nó ngọ nguậy rồi ngồi thẳng lên, ánh mắt mờ mờ nhìn lên phía bục giảng, nơi sảy ra sự kiện, có 1 tên, à không, 2 mới đúng, nhìn mấy người này nó cảm thấy quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Vài phút cũng làm nó tỉnh táo hẳn lên, nhìn lại nó mới thấy hoảng, đó không phải là thằng cha du côn nó gặp ở hiệu sách sao, hắn làm gì ở đây, còn có tên "bò đực" Trấn Thành nữa, mẹ bảo hắn trên nó 1 tuổi, vậy hắn chui ra từ xó xỉnh nào vậy trời, lại còn vào đây học nữa chứ, ôi trời đất quỷ thần ơi, cứu con!
Nó tia ánh mắt to tròn tượng trưng cho sự ngạc nhiên về phía bọn hắn, chúng cũng nhìn nó rồi ranh ma cười cợt nhả, cái éo gì thế, đây có phải là đang muốn trả thù không, chết tôi rồi! Nó toát mồ hôi hột, trận này quả thực chết không chỗ chôn. Thôi, xem tình hình thế nào rồi hay hẵng tính.
Sau màn chào hỏi của hai tên tuổi teen biến thái, bây giờ nó mới biết, tên du côn nó gặp ở hiệu sách tên là Khôi Vỹ, Trịnh Khôi Vỹ, tên gì nghe giống con gái dễ sợ, hắn giống con gái nên từ nay gọi là "chó cái" cho lành. "Bò đực" và "chó cái", haha, hay phết.
- Mời hai em chọn chỗ!- Cô Loan- chủ nhiệm lớp nó nói dõng dạc, cả lớp lại rầm lên, mấy đứa con gái thì hét ngày 1 to hơn, đến nỗi quạt sắp rụng, nền đất sắp rung, cái trường này sắp lâm vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nó lập tức đưa tay lên bịt lỗ tai lại. Đứa thì bảo thằng Khôi Vỹ ngồi chỗ này, đứa thì bảo thằng Trấn Thành ngồi chỗ kia. Hai thằng cha đó có gì nổi bật mà bọn con gái mê thế không biết, chịu chết bọn thanh niên.
Ế, mà cũng lạ thật, phớt lờ hết lời kêu gọi của đám con gái, bọn chúng chỉ chung thủy tiến lại gần 1 chỗ, mà ai ngờ đó là chỗ nó ngồi mới đau, chả lẽ là..
- Thưa cô! Em ngồi chỗ này!- Cả hai cùng đồng thanh và chỉ tay vào bàn của nó.
Nó đoán có sai đâu, hôm nay đúng là ngày sao chổi mà, đáng ghét.
Nó đánh ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía bọn hắn như thể không được xâm phạm lãnh địa riêng. Tiếp đến, nó còn để cặp sách về phía trái ghế, gác cả hai chân về phía phải ghế rồi làm bộ mặt cao ngạo chả coi ai ra gì. Sau những hành động mà nó làm thì bọn hắn vẫn ngang nhiên sấn tới, "bò đực" Trấn Thành thì vứt cặp nó xuống đất, "chó cái" Khôi Vỹ thì lấy chân hắn đạp chân nó xuống làm nó suýt nữa là hít đất mẹ thân yêu. Nó làm sao mà có thể tha thứ cho mấy thằng bẩn bựa này được, đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà. Nhưng thôi, nhẫn nhịn cũng chả chết ai, để chúng làm loạn chút síu cũng được, nhưng hãy nhớ, thù này bà không trả thì cái tên Lê Bảo Anh liền đem ra viết ngược.
Nó nhặt cặp lên rồi cất để ngăn bàn, nó định dịch ra cuối bàn để không phải ngồi giữa, ấy thế mà hai thằng điên đó có chịu đâu, bắt nó ngồi giữa hoài, nuốt cục tức, nó đành ngậm ngùi chấp nhận.
Chỉnh lại tư thế một cách gọn gàng, mới bắt đầu nhìn xung quanh lớp, nó chợt hốt hoảng vì mọi người nhìn nó chằm chằm, nó cảm thấy hơi ngại, nó có phải sinh vật lạ đâu. Êu ơi! Kinh chưa kìa, lũ con gái nhìn nó cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nó ý, mà có phải tại nó đâu, tại hai thằng bệnh hoạn này nè, bực mình!
Nó không thèm để ý mà nằm gục xuống bàn, ngủ tiếp, không cả thèm mang sách ra học, chỉ sợ nhìn thấy quyển sách nào đó là nó lại muốn xé.
- Tùng tùng tùng!- Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã điểm, nó ngủ say như chết chả biết chuyện gì sảy ra.
À thì cũng là chuyện thường thấy thôi, có phải to tát gì lắm đâu. Chỉ là 1 đoàn học sinh cả nam lẫn nữ từ lớp 10 đến lớp 12 đang tụ tập và làm ầm ĩ trước cửa lớp nó, lí do quá đơn giản: Ngắm trai. Đây cũng là phong tục truyền thống của cái trường này rồi. Hễ có học sinh mới chuyển đến, bất kể là trai hay gái thì chị Hai- Tuyết Ngọc phải đến tận lớp, xem tận nơi về mặt mày, địa vị của học sinh đó như thế nào, nếu chị cảm thấy ưng thì coi như yên ổn, còn nếu làm chị chướng tai gai mắt thì cứ tự ý mà rời trường đi nhé!
Lúc nó mới chuyển đến cũng thế, Tuyết Ngọc lớp 12A10 luôn luôn cực kì ghét nó, nhưng dù có làm cách nào cũng không bao giờ chạm tới nó được.
Cái đứa xưng là chị Hai kia có vẻ rất chi là tức giận khi nó được ngồi giữa hai hot boy của lòng bả, vì vậy bả cứ đập phá lung tung trước mặt nó mà đâu biết nó đang ngủ ngon lành. Có vài đứa cũng ghen tị hưởng ứng, lớp học biến thành cái chợ vỡ, nó bất giác nhíu mày, cái bọn này, muốn chết à?
Nó đứng dậy đập tay xuống bàn, con mắt phừng phừng lửa hận, nó gắt;
- Con khốn nào phá hỏng giấc ngủ của bà vậy hả? Muốn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân à? Đang yên đang lành kéo nhau đến đây làm gì, ngắm trai hả? Đây!- Nó chỉ tay vào hai thằng điên- Hốt hết đi!
Mọi con mắt của sự thương hại đổ dồn về phía nó. Tên "bò đực" đang chơi game ngẩng lên xem trò hay, tên "chó cái" đang ngủ nghe nó quát thì thức dậy luôn. Nó vẫn chưa nguôi giận, mặt đằng đằng sát khí khiến Trấn Thành tái mặt, còn Khôi Vỹ thì chỉ nhíu mày.
Tuyết Ngọc từ xa tới gần nó, nổi giọng đe dọa;
- Mày đừng có mà lên mặt, tao để yên cho mày không có nghĩa là mày được phép làm càn đâu hiểu chưa? Hôm nay tao không cho mày một bài học thì tao không phải là người!
Mọi người xung quanh bỗng nhiên im lặng.
- Không phải người chả lẽ là chó! Cũng hợp phết nha!- Nó bỡn cợt
Có vài tiếng khúc khích vang lên trong không trung, Tuyết Ngọc thấy thế thì giận tím mặt. Xông lên chỉ trực đánh.
Còn hai tên kia thì chỉ nhếch mép mà cười, nghĩ:
-" Lê Bảo Anh! Xem cô còn lên mặt được bao lâu!"
Chị Hai đưa chân lên định đạp nó, nó nhanh chóng tránh được, chị ta định vung tay tát nó, thì nó liền bắt lấy, nhân cơ hội đó mà đấm luôn vào mặt chị ta, làm chị ta gần gãy sụn mũi. Tuyết Ngọc định gọi đàn em lên đánh cùng, hiểu ý, nó nhanh chóng đạp vào bụng chị ta như một lời cảnh cáo, đám đàn em không giám xông lên. Đẩy chị ta về phía bục giảng, khuôn mặt nó có chút lạnh, hừ, mấy cái loại võ cóc võ chó này mà đòi mang ra đấu với người giỏi võ như nó, ngu xuẩn.
- Lần sau còn gặp lại mày tao sẽ không để yên đâu, cứ đợi đấy!- Tuyết Ngọc nói xong thì ôm bụng chạy mất, đám đông cũng tản ra dần rồi không khí im lặng hẳn.
Còn nó, nó nháy mắt cười với nhỏ Trang về thành tích của nó, đáp lại chỉ là 1 ánh mắt lạnh lùng, bạn bè thế đấy! Vậy là nó ung dung tự tại đi về chỗ trong khi hai tên kia thì mắt trợn, mồm há ra đến nỗi bãi phân trâu cũng nhét vừa. Nó thì mặt nghệch ra thắc mắc, không biết bọn hắn đang làm gì.
Như vậy cũng phải thôi, một đứa con gái tưởng trừng là yếu đuối như con cá chuối lại đi hùng hổ đánh bại chị Hai của trường một cách dã man tàn bạo vô nhân đạo đến thế( cũng không đến nỗi kinh như t/g tả) ai mà không ngạc nhiên cho nổi.
Tiếng trống trường vang lên làm bọn hắn bừng tỉnh, lúc đó cũng là lúc ông thầy cao 1m40 bước vào.
Mời các bạn đón đọc: Chương 8: Tiết Địa nha!
|
Chương 8: Tiết Địa
Ông thầy cao 1m40 bước vào. Nhìn quanh lớp, học sinh im phăng phắc. Cái ông thầy này nổi tiếng thấp nhưng được cái dáng dấp nó "đẹp", cộng thêm cái tính bẩn không chê vào đâu được, đã thế còn khó tính, đanh đá cá cày, nên giờ 40 tuổi mà vẫn ế chổng ế chơ. Chính vì không có tình yêu đích thực, nên ổng chút giận vào học sinh hay sao ấy, lúc nào cũng viện lý do để bắt các em chịu phạt. Nào là em này chạy 10 vòng quanh trường, mà cái trường nó có nhỏ đâu, nào là em kia dọn nhà vệ sinh, mà số nhà vệ sinh trong trường cũng đâu có ít,..Nói chung đều là do ông hiệu trưởng mà ra. Năm xưa, ông thầy dạy Địa là thầy của ông hiệu trưởng. Năm đầu xây trường, nhờ ông dạy Địa cố vấn, sân trường và nhà vệ sinh tăng lên gấp đôi so với dự kiến, cái gì mà chỉ là vì muốn chất lượng dạy học cao hơn? Các em được giáo dục tốt hơn? Không phải là vì hai ông đang muốn dự đám tang của bao học sinh quá cố chỉ vì hai ông mà lìa đời hay sao? Cao cả quá nhể?
Đến nó, một đứa "chó xóm" như nó cũng không thể làm càn, lúc nào cũng phải tỏ ra là mình chăm, cố gắng nuốt nước bọt mà nhìn chằm chằm vào cuốn sách, trong khi chỉ muốn xé nát, khi không còn chịu đựng được nữa, nó mới bắt đầu niệm một bản tình ca:" Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ tức chưa xả thịt, lột da, uống máu thèn cha dạy Địa"
Có một điều kì cục là, ổng hình như có ác cảm với nó, lúc nào cũng nhằm nó mà phang tới tấp. Nhiều lần, nó rất chung thủy ngắm sách với cặp mắt âu yếm, bỗng dưng ổng bắt nó chạy 10 vòng sân, hỏi lí do thì:
- Vì trò chỉ biết học những thứ có trong sách, học như vậy là rất tốt, nhưng không hiệu quả nhiều, phải nghe cả giáo viên giảng, học những gì đáng chú ý nhất, tôi phạt trò vì muốn tốt cho trò, để sau này trò biết rút kinh nghiệm!- Oh, tốt cho trò cơ? Không phải thầy muốn trò của thầy ăn ngập hành hay sao? Đừng có giảng đạo với cái giọng thân thương như thế, muốn cẩu huyết a!
Từ đó, nó rút kinh nghiệm chăm chăm nhìn thầy giảng bài, đến sách cũng ở trên bàn để không, không nói không rằng, ổng lại bắt nó đi dọn nhà vệ sinh, lại hỏi lý do thì:
- Tôi không biết trò có nghe giảng không, nhưng nhìn mặt tôi thì cũng không ra chữ đâu, phải đọc trong sách nữa kìa, tôi phạt vì muốn tốt cho trò, để trò rút kinh nghiệm lần sau!- Oh, tốt cho trò cơ? Bực rồi à nha, lúc nhìn sách thì bắt nhìn lên bảng, lúc nhìn lên bảng thì bắt nhìn sách, nó có phải chong chóng đâu, bộ nhìn trò thầy quay tít khiến thầy biến thành tên máu S hay sao? Giáo viên thời nay thật quái lạ.
Tụi hắn nữa, mới chuyển đến nên chắc không biết, cái mặt cứ đơ ra như hai giò heo, thản nhiên ngồi chơi, cứ cười nhiều vào, có ngày vỡ mồm nghe con..
Nó cười tủm khi nghĩ đến lúc bọn hắn bị ông thầy phạt, đau lòng thay tiếng cười đó đã đến tai ông thầy, sau đó là:
- Lê Bảo Anh! Mời trò đứng lên!- Nó sợ hãi đứng dậy, mặt nhăn nhó như con chó.
- Trò cho thầy biết! Trò biết gì về châu Phi?
What?? Cái gì ế? Là sao vậy? Nó là gì? Ăn được không? Sao mình chưa nghe bao giờ? Nó vẫn đang phân vân không biết châu Phi là gì, quay xuống nhìn nhỏ Trang với ánh mắt trìu mến, nhưng đáp lại chỉ là hai chữ lạnh lùng:
- Tự biết!
Tiên sư nhà bay, bạn kiểu gì vậy? Tự biết? Đến giờ nào rồi con kia, mày nói tự biết là bà có thể tự biết được à? Đang đấm vào mồm bà hay sao? Đểu vừa thôi chứ! Mình thật vô phúc! Hichic..
Sau một hồi loay hoay mãi, cuối cùng nó cũng phán:
- Thưa thầy! châu Phi là phi trâu ạ! Mà con trâu nó có màu đen, đi bằng 4 chân. Đặc biệt trâu có 1 hàm răng, chúng ăn cỏ và thích bơi lội, à quên, chạy nhảy tung tăng. Chúng là loài ngu nhất em từng thấy. Em nghĩ là chúng nuôi con bằng sữa mẹ thầy..- Nó nói nhỏ chữ "thầy"- thì phải..À, mà thầy à, thầy hỏi trâu làm gì thế! Định cưỡi à? Đừng nên, mốt bây giờ là cưỡi ngựa rồi, lạc hậu thế..
Những tràng cười cứ thế vang lên, nó tưởng cả lớp đang chúc mừng mình, cũng cười đáp lại rất tươi. Ông thầy co mặt, xoa đầu vì cạn lời, cao giọng:
- Mời trò ra ngoài cho tôi!
- Ra ngoài làm gì vậy thầy? Phi trâu hay phi ngựa?- Nó vui vẻ.
- Tôi bảo trò ra ngoài!
- Vâng!- Nó chạy thẳng ra ngoài rồi đóng cửa cái "rầm", trước khi đi không quên quay lại lườm "chó cái" và "bò đực", hừ, dám cười bà, cứ đợi đấy. Không gian yên tĩnh trở lại cho tới khi:
- Cộc..cộc..cạch!- Nó bước vào, theo sau là một con trâu và một con ngựa, không biết nó móc đâu ra, chỉ thấy ông thầy mặt biến sắc nhìn nó:
- Trò..trò làm cái gì vậy? Nội quy không cho học sinh mang động vật đến trường, trò biết như thế là bị phạt không?
- Em chỉ là cảm thấy lương thầy ít, lại thiết tha môn "phi động vật"! Em cũng không biết thầy muốn phi con nào, liền dẫn đến cho thầy xem mắt!
- Trò..trò..chạy 20 vòng sân cho tôi!!!!!- Ông thầy tức quá hoá thẹn, phán một câu khuynh nước khuynh thành.
Nó không tức, chỉ thấy thương thầy, nó cảm thấy mình rất có lỗi, sở thích "phi động vật" đó thầy dấu kín bao nhiêu năm, nay bị nó vạch trần trước bao con mắt, thẹn là phải. Thầy à, em nguyện vì thầy mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng, có thể thầy không được "phi", nhưng em nguyện "phi" vì thầy, chỉ cần nhìn em "phi", chắc thầy sẽ cảm động lắm, ai lại nghĩ trên đời này có một học sinh hi sinh vì sở thích của thầy chứ, em thật cao cả!!
Nó vừa phi ngựa vừa phi trâu 20 vòng quanh trường, vừa phi vừa chấm nước mắt, xúc động vì hành động cao cả của mình!!
Nó dắt ngựa và trâu về chỗ cũ, xong hồ hởi chạy vào lớp:
- Thầy ơi? Thầy cảm động không thầy?
Nhưng bắt gặt chính là cảnh người thầy bao la như biển Đông ngất lâm sàng tại chỗ, đang được vài người khênh xuống phòng y tế, nó lại chấm nước mắt, thầy thật vĩ đại!!!
|
Chương 9: Bị Đuổi Học
Người thầy bao la bị khênh ra ngoài, nó đau lòng suốt ba tiết còn lại, đến khi tiếng trống báo hiệu tan học vang lên, quả nhiên, nó thay đổi sắc mặt, cười ha hả như con điên, rồi xách cặp chạy về nhà, bỏ luôn cả nhỏ Trang đằng sau.
Sáng hôm sau đến lớp, chưa kịp đặt mông vào chỗ, nó đã nghe thấy tiếng loa lanh lảnh của cô phụ trách đoàn:
- Mời em Lê Bảo Anh lớp 11A4 lên phòng giám hiệu! Xin nhắc lại, em Lê Bảo Anh lên phòng giám hiệu!
Cô à, em yêu giọng của cô lắm, giọng ăn gì mà ngọt thế? Làm em còn tưởng cô đọc thư tình cho em nghe cơ! Ai mà ngờ cô đang gián tiếp hãm hại em cơ chứ! Thôi thì được rồi, nể tình giọng cô ngọt, em lên phòng hiệu trưởng uống chè.
Nó nhảy chân sáo lên phòng hiệu trưởng, hiên ngang mở cửa, giọng hùng hổ:
- Muôn tâu hoàng thượng! Hoàng thượng có gì dặn dò?
- Ngươi! Ngươi biết mình đã phạm tội gì chưa?
Nó vốn không hiểu, liền hỏi:
- Thần phạm tội gì ạ?
- Hừ, ngươi thân là bộ trưởng bộ Phá Hoại! Xưa đã làm bao chuyện ác! Không giành phần đời còn lại tích đức cho con cháu! Lại đi gây gổ nhiều nơi, làm bao chuyện tày đình, khiến đất trời phẫn nộ? Trẫm vốn kì vọng vào tài năng của ngươi, sao ngươi lại làm trẫm thất vọng?
- Hoàng thượng, thần không hiểu!
- Ngươi!!! Làm bao nhiêu chuyện ác! Vẫn tỏ vẻ không hiểu?- Ông hiệu trưởng giận tím mặt, tay ôm ngực trái, thốt- Ôi!! Tim ta đau quá man!!!
- Thôi! Ngừng diễn kịch!- Tiếng ông thầy dạy Địa nghiêm khắc.
- Vâng thưa thầy!- Ông hiệu trưởng nói rồi ngồi xuống ghế sofa- Mời em ngồi xuống uống chè! Chúng ta tâm sự!
Nó cũng biết điều ngồi xuống, bây giờ nó mới nhận ra sự hiện diện của chị Hai Tuyết Ngọc. Cô ta mặt bị nó đánh cho tím lịm, khóc lóc cầu xin ông hiệu trưởng:
- Thầy, thầy phải đòi công bằng cho em! Nó đánh em!- Tuyết Ngọc khóc lóc, vừa khóc vừa căm phẫm nhìn nó.
- Thầy biết rồi, thầy biết rồi..- Hiệu trưởng xoa đầu cô trò nhỏ đáng yêu, giọng ân cần, ấm áp. Dỗ xong, thầy quay sang nó, gắt:
- LÊ BẢO ANH!! Xem trò đã làm gì, mới tí tuổi đầu đã đánh người! Lại còn đánh người hơn mình một tuổi! Còn ra cái thể thống gì?
Nó giật bắn mình, thầy à, em đang húp chè, thầy quát làm em sặc thì sao?
Nó bình tĩnh ngồi uống hết cốc chè, tiện thể nói:
- Hoàng thượng! Cho thần xin thêm cốc chè! Ngon quá!
- Được được!! Ngon lắm sao? Chè thầy mua bên Lào đấy! Loại thượng hạng đó! Thật là! Bây giờ ai còn bán loại chè này nữa, hiếm lắm! Để thầy rót thêm cho em thưởng thức!!- Hiệu trưởng cầm ấm rót thêm cho nó, rót nửa cốc bỗng nhận ra có gì đó sai sai, liền đập ấm chè xuống bàn, thét:
- Bây giờ đâu phải lúc nói chè nói pháo! Tôi hỏi! Vì sao lại đánh đàn chị của mình?
- Em không đánh nếu không có lí do, không phải chị ta gây sự trước sao?- Nó thản nhiên cho hai tay sau gáy, ngả người ra sofa.
- Mày nói láo! Chính mày đánh tao trước, tao không làm gì cả!- Tuyết Ngọc quát lên.
- Bằng chứng?- Nó nhằm mắt.
- Vết thương của tao chính là bằng chứng!
- Vậy sao?- Nó mở mắt, lấy ra một cái điện thoại- Vậy đây là gì?
Nó bật một cái video không rõ nguồn gốc, trong đó chính là những cảnh gây gổ của Tuyết Ngọc với nó, xem ra nó chỉ phòng vệ chính ̣đáng.
Một phòng bốn người bỗng im phăng phắc, một lúc sau thì hiệu trưởng lên tiếng:
- Tuyết Ngọc! Em dám lừa dối giáo viên, gây gổ trong trường làm mất trật tự an ninh, bị đình chỉ học 3 tuần!! Mời em về lớp!
Tuyết Ngọc không nói được gì, ấm ức ra ngoài.
Còn nó, vẫn ngồi uống chè, còn việc của ông thầy Địa nữa mà.
- Lê Bảo Anh! Trò vì lí do gì mà quậy phá trong giờ Địa?- Ông dạy Địa sau một hồi bất động, cuối cùng cũng lên tiếng.
- Không phải vì thầy quá nghiêm khắc hay sao? Em trả lời sai, thầy nên sửa lại, tức giận cỡ nào mà bắt em ra khỏi lớp? Để em suy nghĩ lung tung? Còn tưởng thầy thích..
- Em..
- Thôi! Không cãi vã gì nữa!- Ông hiệu trưởng nhìn thầy dạy Địa- Em nghĩ thầy quả thật nghiêm khắc quá, cũng gây áp lực cho học sinh, vụ này để trò thầy giải quyết! Lê Bảo Anh! Em phạm tội đánh một đàn chị gây thương tích đầy mình, cho dù là có lí do chính đáng, cũng không nên ra tay quá mạnh! Còn tội quấy rối trong giờ học nữa, có thể thầy nghiêm khắc, nhưng em cũng nên biết nghe lời, thầy bảo ra ngoài không có nghĩa là em một thân dắt trâu ngựa đến trường! Kết luận! Em bị đình chỉ học một tháng! Hết!
Nó đang uống chè thì sặc, cái gì, đình chỉ một tháng? Sau những lời biện minh của nó mà nghỉ được tận một tháng cơ á?
Nó mắt sáng như sao, cảm ơn thầy nồng nhiệt:
- Cảm ơn thầy! Trăm sự nhờ thầy ạ! Em xin phép về!
Nó chạy tung tăng về trước con mắt chữ A mồm chữ O của hai ông thầy.
|