Con Nhóc Osin Và Anh Chàng Du Côn
|
|
Con Nhóc Osin Và Anh Chàng Du Côn ★ Tác Giả: Big LuNat
Chương 1: Gặp Mặt
- Cháu chào chú! Lê Bảo Anh bước vào một cửa hàng sách với tâm trạng cực kì vui, cười thật tươi rồi nháy mắt với ông chủ cửa hàng làm mọi người chết đứng, ngó ngang ngó dọc, nó tiến đến chiếc kệ chứa đựng những quyển sách dày nhất, nặng nhất, to nhất với lí do đơn giản nhất..
Sau một hồi tìm tòi, lục lọi mọi ngóc ngách, cuối cùng nó cũng reo lên: - Ồ.. Đây rồi!
Nhìn ngó xung quanh, không có ai, rón rén, nó lấy một quyển sách dầy nhất, khoảng hơn nghìn trang có tiêu đề rất nhàm chán" Đặc điểm tự nhiên của các loài động vật". Lê Bảo Anh xem lướt qua mà mỏi cả mắt, nhức cả đầu. Nhưng có trò còn vui hơn là ngồi đây đọc mấy cuốn sách vô bổ này.hehe. Nhìn ra ngoài, thấy mọi người cứ chú tâm, dí mắt vào mấy quyển sách, nó lắc đầu ngao ngán: -"Hừm..Mọi người dở thật! Đọc sách làm gì? Có tiếp thu được cái gì đâu!"
Tìm một góc khuất đủ để che mất thân hình nhỏ bé của mình và bắt đầu cái công việc mà nó cho là yêu quý nhất..Xé sách..
Từng đợt giấy rơi lả tả chỉ trong vòng vài phút, cộp giấy to lớn đang chất đống trên sàn nhà. Nó hí hửng vì công việc của mình thành công ngoài mong đợi. Như việc xé sách này có chất gây nghiện nên nó thèm xé thêm vài quyển nữa quá. Không nghĩ ngợi nhiều: -"Sợ gì mà không dám làm!" Nó giữ trong đầu cái ý nghĩ mà nó cho là đúng nhất, đứng dậy phủi phủi cái quần, Lê Bảo Anh thong dong đi đến chiếc kệ vừa nãy, mồm còn huýt sáo. Một cái chớp mắt, nhanh thoăn thoắt, nó đã lấy thêm được vài ba quyển nữa, ông chủ cửa hàng nhìn cái bóng nhỏ bé của nó, chỉ lắc đầu cười: - Con bé chăm chỉ thật!
Cũng chỉ vì sách ở đây nhiều quá nên mất quyển nào thì không ai biết được. Đó cũng là một lợi thế cho nó. Xé đến quyển cuối cùng, như một ác quỷ đội lốt người, nó lẩm bẩm: - Ngày tàn của mày đến rồi! Hahaha.. Đang định cho quyển sách vô tội sang âm phủ để gặp các bạn sách khác thì một tiếng nói vang lên làm nó giật mình: - Cô đang làm gì ở đây thế?
|
Chương 2: Chơi đểu
- Ááá..Giật cả mình..Anh là ma hay sao mà xuất hiện bất thình lình thế hả? Mà anh là ai thế? Đừng nói là bảo vệ của khu phố này đấy!- Nó hốt hoảng tuôn một tràng dài thật dài, đôi chân nhanh chóng đẩy đẩy đống giấy vụn vào khe tủ. Bộ mặt như đang ăn vụng.
- Cô nghĩ tôi là ai? Một bảo vệ sao? Cái công việc thấp hèn đấy hả?- Hắn ta đáp trả với cái giọng lạnh như que kem sắp tan.
Cũng chỉ vì nó sợ cái công việc của nó bị vạch trần nên mới không để ý. Nhìn kĩ lại mới thấy hắn ta rất cao, tầm hơn 1m8 gì đó. Nó cũng chỉ ước tính sơ qua như vậy thôi. Phải công nhận rằng một đứa thấp, chỉ 1m5 như nó mà ngước lên cao để nhìn cho rõ cái bản mặt thối tha của hắn e rằng cũng muốn gãy cổ. Lê Bảo Anh xem xét hắn từ trên xuống dưới:
-" Quần áo thuộc hàng cao cấp chứ gì? Tóc bạch kim y như thằng điên, da quá trắng, thằng này muốn làm em bé à? Nhìn là biết con nhà giàu rồi. Bộ tưởng bà đây không giàu chắc. Trời..Trời.. cái gì thế kia? Hôm nay trời có nắng đâu! Mà đang ở trong nhà sách, mát thế này cơ mà, còn có cả điều hoà nữa chứ! Sao hắn ta đeo kính râm làm cái đéo gì thế nhỉ? Giả làm người nổi tiếng chắc? Đúng là dở hơi! Đeo kính râm rồi sao không mặc áo chống nắng luôn đi, còn ở đây mà xen vào chuyện của người ta!"- Nó bĩu môi nhìn hắn khinh bỉ.
Giờ lại tò mò không biết gương mặt hắn như thế nào, nhân tiện đá ngay vào chân hắn, hắn hung dữ cúi xuống nhìn nó, tuột cả kính trên mặt. Lộ ra một gương mặt rất đẹp trai, lạnh lùng, có vài nét y hệt mấy thằng du côn đầu đường xó chợ.
- Xin lỗi! Làm gì mà nhìn người ta kinh thế?- Lê Bảo Anh cười cười.
- Tránh đường ra! Cô đang làm mất dấu thằng điên đó đấy!- Hắn quay ngoắt sang hai bên, như đang truy tìm một người nào đó.
- Thằng điên nào cơ? Có người ở bệnh viện tâm thần vừa chốn trại hở? Anh làm việc ở trại chuối sao? Tuyệt quá!- Nó vờ sáng mắt, nhìn hắn đầy ngưỡng mộ.
- Cô bị điên à?- Hắn tức giận gầm lên.
- Anh có thể phát hiện ra người nào bị điên mà không cần khám à? Là bác sĩ khoa tâm thần sao? Có huy chương gì chưa? Giỏi thật đấy!- Nó lại tung hô hắn liên tục
- Cô..
- Tôi bị điên hả? Cái này anh nói rồi còn gì! Làm phiền đưa tôi tới trại chuối nhé! Anh biết địa chỉ mà! Đúng không?
- Không biết! Tránh ra trước khi tôi điên lên!
- Lạ nhỉ? Là bác sĩ khoa tâm thần mà không biết địa chỉ trại chuối sao?- Nó thắc mắc gãi đầu, xong mới nhìn hắn rò xét- Anh là bệnh nhân vừa chốn trại đúng không? Giả làm bác sĩ để che mắt người ngoài chứ gì? Được rồi! Tôi phải gọi người mới được!
Nó định hét lên cho mọi người nghe thấy thì bị hắn nhanh chóng bịt miệng lại, đe đọa:
- Câm mồm ngay! Muốn chết sớm à?
Lê Bảo Anh sợ hãi lắc đầu, lúc ấy hắn mới buông ra thì nó đã hét toáng lên:
- Bớ người ta! Ở đây có tên vừa chốn trại nghịch dại xé sách này! Trời ơi!
Sau tiếng hét, mọi người đổ dồn về phía nó. Hắn không biết chạy đâu cho được, giải thích thế nào cho xong, không nói được câu nào, đành để ông chủ mắng như tát nước vào mặt. Nó nhân cơ hội thì chuồn luôn, ở đấy để hắn tố cáo mình à? Đâu ngu.
Sau khi trả 5 triệu tiền sách coi như là bố thí cho con nhỏ nhà quê đó, thì hắn hậm hực ngồi vào xe ô tô, đạp ga lao vút trên đường. Hôm nay thật là sui sẻo, làm mất dấu tên gián điệp của bọn trường Tân Thục, lại còn bắt gặp một con điên mới làm nghề tâm thần nữa chứ. Thù này không trả thì hắn không tên là Trịnh Khôi Vỹ.
|
Hóng truyện pạn nèk ^^
|
Chương 3: Ăn Vụng
Khi về đến nhà, nó cảm thấy cực kì vui vẻ, gặp ai nó cũng chào, ông bảo vệ đang đi tuần tra khu phố, bà bán rau ở vỉa hè, anh đạp xích nô ngoài đường, cuối cùng, con chó SuSu ở sân nhà, nó cũng không tha:
- Chào chó SuSu! Chị về rồi nè!
Chào xong, Lê Bảo Anh còn hôn lên mõm con chó, con chó biết điều, liền liếm đầy mặt, tỏ vẻ ngoan ngoãn, khiến mặt nó toàn là nước rãi. Vào nhà, nó ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.
- Ọc..ọc..ọc- Cùng lúc đó, tiếng bụng nó cũng đang biểu tình dữ dội. Mùi hương dẫn đường cho nó vào gian bếp
- " Á! Đùi gà chiên giòn! Ngon quá!"- Lê Bảo Anh hét lên trong đầu, cố kìm nén sự thèm thuồng, nó hỏi chị Lan- Người giúp việc của nhà nó:
- Chị Lan đang làm gì thế?
- Đang nấu canh rau cải với cá rô! Hỏi làm gì vậy em?- Chị Lan giọng dịu dàng
- Chị ơi! Phòng em có chuột! Chị bắt dùm em được không?
Nghe nó nói bằng giọng không được bình thường, mặt nó thì xanh như tàu lá chuối. Một lúc sau, chị cũng phải dừng công việc còn dang dở, nói với nó:
- Vậy hả? để chị lên bắt chúng!
-" Thành công rồi hehe.. mình diễn xuất sao lại giỏi thế không biết!"- Xem như kế hoạnh của nó đã thành công được một nửa. Đợi chị Lan khuất bóng, nó vội thò tay vào đĩa, lấy hai cái đùi rán vàng giòn đưa lên miệng.
- "Ngon quá! Hợp với khẩu vị của mình!"- Nó cười rõ tươi, nhưng một tí sau lại hét thầm lên- " Ôi thôi chết rồi! Nếu chị Lan thấy thiếu hai miếng thì sao nhỉ! Trời! Mình sẽ bị ăn mắng chứ sao! Ngu quá cơ! Làm thế nào bây giờ? A! Đúng rồi! Bột mì! Mình sẽ lấy bột mì!"
Nghĩ gì làm nấy, Lê Bảo Anh lấy bột mì trên trạn tủ ra nặn nhào cho thật giống hình đùi gà rồi mang chảo ra bật bếp, rán lên. Một hồi loay hoay mãi, cuối cùng nó cũng thành công. Đúng là siêu! Đùi gà nó làm giống y hết hai cái vừa nãy. Bây giờ nó có thể yên tâm hơn rồi. Khi đi khỏi hiện trường ăn vụng, nó ngồi vào ghế xem tivi.
- Bảo Anh ơi?- Tiếng chị Lan.
- Dạ!- Nó trả lời.
- Chị bắt được một ổ chuột nè! Lên giúp chị đi!
- Vâng, em lên liền!
" Tại sao mình có thể thông minh đến vậy chứ! May mà lần trước mình có nuôi mấy con cho vui! Ai ngờ lại có lợi cho mình! Lần sau phải nuôi thêm mấy ổ chuột phòng khi mình ăn vụng mới được!"- Nghĩ xong, nó chạy lên trên phòng. Khi đi tới cửa đã thấy chị Lan xách lên năm con chuột béo múp míp, còn hai con thì ở dưới sàn nhà.
- " Tốn cơm tốn gạo để nuôi chúng mà giờ đây lại bị bắt thế này đây! Haizzz. Kinh tế nuôi chuột suy giảm rồi! Hic hic!"- Nó than trong tâm can.
- Đứng đó làm gì? Ra giúp chị đi!
- À vâng!- Nó nhanh tay cầm số chuột còn lại. "Xin lỗi mấy bé!". Cùng chị Lan vất vào thùng rác.
|
Chương 4: Nỗi Đau
- Hôm nay nhà mình có khách! Chả biết mặt mũi ra sao! Hình như là bạn bà chủ hay sao ấy!- Chị Lan bỗng dưng lên tiếng.
- Vậy hả chị?
- Chắc vậy! Bạn bà chủ dẫn cả cậu con trai đến hay sao ấy! Nghe nói đẹp trai lắm! Bà chủ hình như muốn giới thiệu cho em!
- Đẹp trai chưa chắc đã khiến vui! Đã khiến em hạnh phúc như người đó.. Vì vậy em chẳng quan tâm!- Nói xong ánh mắt nó mơ hồ nhìn về một phía xa xăm khiến chị Lan rất ư là ngạc nhiên, hiếm khi thấy nó người lớn như vậy.
- Em nói rất có lý! Chị cũng như vậy, người đó phải yêu mình hết lòng thì hạnh phúc mới được lâu bền.
- Thôi em đi lên phòng đây! Bao giờ ăn cơm gọi em nhé!
- Ừ!- Chị Lan gật đầu.
Nó lững thững lên phòng với tâm trạng cực kì lạ, chị Lan là giúp việc nhà nó mới được có một năm nay, chị rất vui vẻ và hòa đồng, mọi người ai cũng quý chị và coi chị như người thân trong nhà, nhưng vì là người mới nên chị đã không chứng kiến cảnh nó đau khổ thế nào khi mất đi người mà nó yêu thương nhất. Nói đến chuyện yêu đương, nó cảm thấy bối rối và xúc động, nó buồn lắm, tủi lắm, nghĩ lại chuyện cũ nó bất giác bật khóc nức nở, con tim thì như bị ai đó bóp nghẹt. Bây giờ cũng thế, nó khóc, khóc nhiều lắm, mặc cho lý chí bắt lòng phải mạnh mẽ, nó nghĩ đến Phong.
Phong là người yêu cũ của nó, nó yêu Phong nhiều, nhưng không ngờ, chính nó, chính nó lại gián tiếp hại chết Phong. Nếu như nó không bốc đồng đuổi đánh Phong vì tội ăn vụng bánh kem của nó, nếu như nó tha thứ cho cái tính xấu của Phong, nếu như nó kịp bảo Phong cẩn thận, mọi chuyện sẽ chẳng thể nào thành sự thật. Bao nhiêu năm nay, nó vẫn chốn chạy mọi thứ, chốn chạy cả cái hình ảnh Phong nằm trên vũng máu giữa con đường, nó chạy chốn sự thật, vốn không có can đảm mà đối mặt..Chính nó mà Phong mới bị xe đâm chết, chả do ai ngoài nó cả..
Đến đây, nước mắt nó trực trào ra, mồ hôi rơi lã chã ướt hết cổ, tim nó đau nhói, bỗng dưng nó cảm thấy mệt quá, mệt như có cái gì đè nặng lên vai, không nghĩ ngợi nhiều, nó hạ cánh an toàn trên chiếc giường thân yêu và thiếp đi.
|