Tuổi thanh xuân chứa rất nhiều hàm ý. Nó chính là kỉ niệm, là kí ức, là những cung bậc cảm xúc khiến con người khó quên. Tuổi thanh xuân là những hạt cát nhỏ chảy mãi trong chiếc đồng hồ cát, còn chúng ta là những hòn đá bước qua nhựng hạt cát. Khi tuổi thanh xuân đi qua cũng chính là lúc ta nhận ra rằng chúng ta đã thật sự trưởng thành
|
Chương 1: Ngày tất cả mọi thứ bắt đầu - Mày thì biết gì mà nói chứ? - Đúng đấy. mày biết gì mà nói…. - Mày chỉ là thứ rác rưởi ra vẻ ta đây - Dù mày giỏi nhưng đừng nghĩ rằng mày giỏi hơn tao. Mày ko đẹp cũng ko giỏi đâu. Đừng ảo tưởng….. Vâng vâng và mây mây, đó chính là những thứ tôi nhận sau cái ngày tồi tệ đó, từ chính những người bạn mà tôi tin tưởng nhất, đã làm tôi tổn thương nhất vào ngày 23/09/2015. Đó cũng dấy lên cho tôi một niềm tin rằng tôi sẽ TRẢ THÙ…. Quay lại thời gian 5/9/2014 Lúc đó, tôi đang học lớp 8. Tôi chuyển đến một ngôi trường khá danh tiếng, nổi tiếng là đánh nhau, cá biệt. Tôi rất thích vì tôi chán ngấy với kiểu học sinh nghiêm túc, học tập chăm chỉ, tuân theo quy củ. Tôi ghét thế. Học giỏi làm gì? Các bạn đừng nghĩ rằng vào một ngôi trừơng cá biệt là bạn sẽ vô tích sự. Nó có một sự bí ẩn khá thú vị đằng sau nó đó chính là toàn những cao thủ võ lâm về IT và hacker đều tụ tập trong đây. Với tôi, tôi ko thể sống mà không có điện thoại hay laptop đươc. Đối với tôi, có laptop thì có tất cả. Đó chính là sự sống và cũng là niềm tin để làm mọi thứ ko thể có ai làm được dù đó là ảo tưởng . Tôi cũng là một dân hacker nổi tiếng trong nước, chưa ai gặp qua tôi vì tôi luôn ẩn danh với cái tên gọi là KT. Tôi giống như một con robot thực hiện hàng ngày với nhiều chuỗi virus và lập trình khác nhau để có thể tạo ra nhiều hệ thống bảo mật mà không có một hacker trên thế giới có thể giải mã. Cuộc sống ủa tôi chỉ có thế. Bây giờ, tôi đi đến phòng giáo viên với một vẻ mặt hơi lạnh lùng dù đó ko phải là tính cách của tôi nhưng khi đã bước vào thế giới mới thì tôi không thể làm cho ai phát hiện ra thân thế. Cặp tôi mang khá nhẹ vì chỉ có một cái laptop với usb, còn sách vở thì đốt và xé làm giấy vụng để viết một vài thứ quan trọng nhưng đa số là để vẽ một vài thứ, tính toán những con số khi lập trình. tôi cột tóc cao, mặc chiếc váy sọc caro xanh dương, áo sơ mi trắng, giày bata đen, trên tai đeo chiếc tai nghe Bluetooth, mắt thì đeo chiếc mắt kính đen. Tuy nhìn là mắt kính thường nhưng nó chính là thiết bị hữu dụng, ko bị nhiễu sống điện từ hay bất kì thứ gì kể cả thiết bị tối tân nhất. mọi thứ hoạt động thông qua chiếc mắt kính có thể cập nhật thông tin từ nhà trường dù là thông tin bảo mật nhất. tôi và mẹ tôi đang ngồi trước giáo viên tôi: - Mong cô hay chăm sóc cháu nhé - Chị cứ yên tâm. Cô chào em - Chào cô. Lớp của em là lớp 8/2 đúng ko? Em xin phép lên lớp. - Tại sao em biết? Em biết lớp mình ở đâu à? - Vâng thưa cô. Mẹ, con đi trước, mẹ về cẩn thận, mẹ cứ tiếp tục. Tôi đi ngang qua mọi căn phòng. Tôi chỉ có thể nói rằng tồi tàn, cũ kĩ, thiếu thốn hơn những thứ tôi đã từng được học ở những ngôi trường khác. Tôi đi đến lớp 8/2. Trước mặt tôi đó chính là cái lớp ko có một hệ thống, giống cái chợ hơn. Tôi ko có thoí quen nhẹ nhàng dù là nữ. tôi mở cửa mạnh đến mức cái cửa rỉ sét cũng gãy ra. Bây giờ cả lớp yên lặng đưa ánh mắt về phía tôi. Tôi không quan tâm, tiến tới bàn giáo viên ngồi đó lấy laptop ra ngồi làm một số việc. cả lớp nháo nhào lên: - Mày là ai, vào lớp tụi tao làm gì - Đúng đó, biến mày Tôi không quan tâm đến những lời phỉ báng đó. Nó ko phải là thứ ngôn ngữ tôi thích. Tôi cứ nhìn vào máy tính, tay đánh liên tục vào bàn phím. Hai đứa từ dưới lớp đi lên đứng trước tôi với vẻ mặt vô cùng tức giận. chúng nó cứ chửi cho đến khi tôi ngừng đánh máy. Tôi gập máy lại, cất vào cặp. tôi cất giọng nói: - Đủ chưa, trâm và Nhi, lớp nữa. Cả lớp ngạc nhiên. Nhất là hai đứa đứng trước mặt. - Tại sao mày biết tên tụi tao? - Laptop - Cái máy hồi nãy đó à. Đưa đây cho tao. - cứ việc. Ko chắc sẽ đảm bảo tính mạng - Mày…. Mày…. Cái đó thì làm gì tụi tao… đó chỉ là một cây bút bình thường. - Chắc thế….vậy thì tới đây nhóc - Mày…mày chết với tao - Hai đứa mình thanh toán nó xong lấy tiền của nó chia đều cho lớp. ok ko mọi ng? - Hú hú… ok. Cố lên nhi, tram, nhi_cả lớp làm ầm lên. Hai đứa xông vào trong khi tôi chỉ cầm có cây bút trong tay. Khi tôi bắt đầu nói: - KT electrical mechanic Lập tức hai đứa đang đứng trước mặt bị giật điện mạnh đến mức hai đứa nằm liệt ra. Tôi ra lệnh cho cây bút: - KT finish mission Và cây bút cũng ngưng phóng điện và tôi đứng dậy, cất bút vào túi áo, đứng dậy lôi hai đứa nằm liệt ở dưới ném ra ngoài: - Đã nói rồi ko chịu nghe. Tôi cũng thán phục với khả năng chế tạo ra thứ vũ khí này của ông ngoại. thật đỉnh của đỉnh - Nhà trường cấm đem theo vũ khí. Cậu mang theo là phạm quy. Đưa đây tôi đem xuống dưới phòng giám thị. - Cậu là Huyền_lớp trưởng đúng ko? - Phải - Cậu có quyền j mà nói vậy? - Tôi là lớp trưởng. Tôi có quyền kiểm soát mọi hành vi trong lớp - Nực cười - Cậu…. - Trong quy định nhà trường, ko có thứ gọi là lớp trưởng có quyền đó. Tôi ko tin là cậu có thể làm gì tôi? Nếu làm được, đến đây - ….. Tôi chìa cây bút ra cũng là lúc cô giáo chủ nhiệm lúc nãy tôi gặp ban nãy bước vào. - ủa. em chưa chọn chỗ ngồi à? À cả lớp lắng nghe, đây là…. - Tôi là Nhất Vỹ Trinh Trinh. Hân hạnh. Mong dc giúp đỡ tận tâm (Ngày đầu đã thế. Nhưng những ngày sau sẽ là ngàynhư thế nào?
|