Fic: Thu Tàn Trong Khoảng Lặng. Tác Giả: Sunshine. Thể Loại: Truyện tình cảm, truyện teen, tiểu thuyết, tự sáng tác.
------- Thanh xuân của mỗi người đều rất ngắn ngủi, tựa như những bọt bong bóng mưa, mưa mùa thu tựa như cô thiếu nữ... ngây ngô và thuần khiết. Mưa cô đơn chìm trong khoảng lặng, chạm đất hóa bong bóng rồi sau đó vỡ tan cũng như thanh xuân mỗi người đang lụi tàn.
Đôi khi có những điều chúng ta không nên bỏ lỡ, bởi bỏ lỡ, cơ hội đó sẽ chẳng thể đến lần thứ hai... Nhưng có những người ngay cả cơ hội để bỏ lỡ cũng không có.
Tôi hối hận vì ngày đó đã không giữ lấy cậu, để cậu đi rồi sau này mới biết cậu quan trọng với tôi đến nhường nào.
Nhưng nếu... cậu nói với tôi, “Vì sao không giữ tôi lại?” thì có lẽ tôi đã không để đánh mất cậu.
Thanh xuân của tôi... là cậu. Bỏ lỡ thanh xuân... là lỗi của tôi. Giờ có hối hận, tất cả cũng đã quá muộn màng.
Cậu... đã yêu ai khác!!
|
Chương 1:
Tháng 10, thu lạnh.
Thái Nguyên ngập tràn trong sắc thu vàng ròn, từng chiếc lá vàng lần lượt theo gió cuốn chao liệng trên không rồi đáp nhẹ xuống đất. Tiếng lá thu rơi chạm đất xào xạc từng tiếng nhỏ, mang theo vị gió lành lạnh khiến mọi người phải co mình trong chiếc áo khoác ấm áp.
Bên phố, tôi nhìn theo Tuấn dần dần khuất bóng, trong tôi liền muốn buông ra tiếng thở dài. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu tôi lén lút nhìn Tuấn như thế, những lúc bị Tuấn phát hiện làm tôi vô cùng lúng túng vội vàng lảng tránh ánh mắt của cậu. Đôi mắt vội vã nhìn đi chỗ khác, gương mặt ngơ ngác không khác gì một con ngốc. Biết sao giờ, ngoài việc lảng tránh đó ra tôi chẳng biết phải làm thế nào, nhưng lý do tôi luôn nhìn cậu như vậy thì trong tôi biết rất rõ.
Tôi thích Tuấn, thích từ một năm trước khi tôi học lớp mười. Ngày đó vẫn còn có chút gì đó ngây ngô của một cô bé sắp lớn, vẫn chưa biết “thích” một người là thế nào. Nhưng từ khi tôi quen Tuấn thì có lẽ... chữ “thích” đang dần hình thành trong tôi.
Nếu có thể, tôi sẽ đặt tên cho ngày tôi gặp Tuấn là một ngày xui xẻo, bởi tôi gặp cậu trong hoàn cảnh vô cùng éo le, nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy xấu hổ.
Sáng hôm ấy “bà dì” ghé thăm nhưng tôi không hề biết, vẫn tung tăng chạy nhảy giữa sân trường. Đột nhiên, một cậu nam sinh đi tới chỗ tôi, ngượng nghịu đỏ cả mặt, lí nhí nói:
- “Bạn ơi... cái đó...”
Mặt tôi thộn ra nhìn cậu, mặt cậu càng đỏ hơn rồi mới ấp úng nói:
- “Nay... cậu... bị cái đó à... ra hết quần rồi... thật đấy.”
Tôi hóa đá tại chỗ, rồi gương mặt như vỡ vụn. Tôi tái mặt nhìn xung quanh, nhận lại là những gương mặt cười cợt. Lúc đó tôi chỉ muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống để cho hết xấu hổ, sao lần này tới kì mà tôi lại không hề biết gì vậy? Cả mấy đứa bạn tôi nữa sao không ai để ý thế? Bảo sao từ nãy đến giờ mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.
Đang lúng túng muốn cởi áo đồng phục ra để che lại thì Tuấn bỗng đưa cho tôi áo đồng phục của cậu rồi nói:
- “Cậu lấy áo của tớ đi.”
Tôi ngập ngừng, muốn cầm nhưng lại thôi vì tôi sợ sẽ làm bẩn áo của Tuấn.
- “Cậu cứ cầm đi, không cần phải ngại đâu.” — Rứt câu, Tuấn dúi cái áo vào tay tôi rồi quay người đi thẳng.
Tôi ngơ ngác nhìn theo Tuấn, hai tay nắm chặt lấy áo của cậu. Ngập ngừng buộc áo ngang hông rồi vội vàng rời khỏi đó trước những ánh mắt cười cợt của mọi người.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Tuấn còn lần thứ hai là khi tôi đem áo trả cho cậu.
Chẳng hiểu tại sao sau hai lần đó ánh mắt của tôi không tự chủ được mà luôn nhìn theo cậu, một lần nhìn thành ra có lần thứ hai và nhiều lần nữa. Khi nhìn thấy Tuấn từ xa hoặc khi đi qua Tuấn tôi luôn làm đủ trò ngốc nghếch như nói thật to, chửi bậy, hoặc đi phía trước cậu để cho cậu chú ý đến. Có khi nào Tuấn nghĩ tôi như một đứa thần kinh không? Chắc điều đó cũng có thể xảy ra lắm.
|
Hơ hơ hơ.... Từ năm ngoái đến giờ mà vẫn không viết nổi một chữ :)))
|