Suy nghĩ một chút rồi Vân mỉm cười, nói:
- Anh thật là may mắn!
-ừ_Phong nhẹ dọng đáp.
- Ở nơi này rất xa chỗ anh ở, hay anh cứ ở đây bao giờ bình phục đi cũng ko muộn.
- Nhưng...mẹ , em gái và...và aaa đau đau đầu quá_ Phong ôm lấy đầu lắc lắc, cơn đau rồn rập trên não bộ. Anh không hiểu sau chữ "và" là gì mà khiến tim anh nhói lên từng đợt như thế. Rất khó chịu muốn nhớ ra mà không được.
Vân chạy lại ôm lấy anh vào lòng vổ về như một đứa trẻ. Anh choàng tay ôm lại cô. Anh rất cần một hơi ấm, nhưng anh không thể nhớ ra mình đang nghĩ về cái gì. Là thứ quan trọng với anh nhưng anh lại quên đi. Trong tận sâu trong tim vẫn le lói hình ảnh người con gái ấy, rất sâu đậm.