Buông Tay Rồi Nắm Lại Được Không?
|
|
Ngày ấy anh biến mất cô đã rất đau khổ, anh đi nhẹ nhàng như một cơn gió thu nhưng nỗi đau anh để lại thì khủng khiếp như cơn lốc quét... Đó là một cơn ác mộng , cô mong rằng lúc cô tỉnh lại anh sẽ ở bên cô nắm lấy tay cô thật chặt nhưng không...anh đã buông tay cô rất nhanh để bước đến bên cô ấy. Ngày anh chở về cô hạnh phúc biết bao nhưng nó vụt tắt ngay lập tức...anh...đã quên tất cả...có nghĩa tình yêu của ta chỉ đi vào quá khứ chỉ mình cô biết...cô không mạnh mẽ, cô không cao thượng,cô cũng không phải hi sinh tất cả nhưng cô tôn trọng quyền lựa chọn của anh, quá khứ của ta thì anh quên đi coi như chỉ là giấc mộng đẹp. Ngày anh cùng người ấy bước vào lễ đường cô sẽ chọn cách ra đi... Nhưng... Phong...cuối cùng chàng trai có tìm lại được kí ức và níu giữ được cô gái để tránh hối tiếc cả đời xảy ra...và anh phải làm sao khi lựa chọn giữa hai người con gái? Đâu mới là tình yêu thực sự? Quá khứ, hiện tại...
|
- Tên kia anh đi sang đó có lâu không_cô gái mái tóc vàng cột cao cầm que kem vừa ăn vừa hỏi chàng trai bên cạnh - Nè mèo à, anh đi có 2 tuần thôi, yên tâm đi_chàng trai kéo va ly vừa đi vừa cười nói xoa đầu cô gái_nhớ anh nhiều thế cơ á? Bỏ lại câu nói đùa giỡn của anh chàng cô lấy lại vẻ mặt nghiêm túc_ Anh à...em thấy lo lo sao đấy...từ trước đến giờ mọi giác quan của em đều đúng, hay gác lại chuyến bay đi. Anh cúi xuống hôn lên trán cô mỉm cười_chuyến bay xang bên đó rất quan trọng ko gác đc, mèo à lúc anh về muốn ăn mì em nấu thôi. - thiếu gia của tôi, yên tâm về đây em nấu cho anh ăn na, về nhanh. - máy bay sắp cất cánh rồi, anh đi nhé. Anh buông tay cô đi rồi dảo bước vào trong anh còn nghoảnh đầu lại vẫy tay tạm biệt. Cô vẫn đứng dõi theo anh dường như cô vừa tuột mất thứ gì rất quan trọng rất mất mạt. Cô có dự cảm chẳng lành . Cô bồn chồn lo lắng, cô không hiểu sắp có chuyện gì sảy ra nhưng giác quan báo cho cô điềm xấu, tim cô đập loạn nhịp, lòng nóng như lửa đốt. - a lô, gì vậy mèo con - anh quay lại đi - xin lỗi quý khách hãy tắt điện thoại máy bay đã cất cánh - có chuyện gì gọi lại sau nhé, anh yêu em. " tút tút...tút tút" 4 tiếng sau. " máy bay từ việt nam sang mĩ của tổng giám đốc tập đoàn Hoàng thị ( ta bịt đó he he) xảy ra sự cố hiện tại đã tìm thấy những người bị thương và một số bị mất tích trong đó có giám đốc Hoàng Băng Phong con trai của chủ tịch tập đoàn Hoàng thị" Ngọc anh ngẩn người ,chiếc điện thoại cô cầm rơi xuống sàn nhà vỡ toang, tay cô nắm chặt móng tay đâm vào thịt chảy máu tai cô ù đi không nghe gì hết mắt cô đờ đẫn nhưng không có một giọt lệ, hàm răng cắn chặt, cố đứng vững, không phải cô lạnh lùng không có cảm súc mà bởi vì tin này quá sốc quá khủng khủng hoảng...quá đau trái tim như bị ai cứa mạnh đau nhói. Cô bước đi về nhà trên con đường vắng lặng cô cắn răng không cho mình bật tiếng khóc, lòng cô trống trải, cô đến cổng nhà dựa vào ghế ngồi xuống, hết kìm chế rồi cô oà khóc như một đứa trẻ, cô lấy tay ôm lấy người cô khóc cô khóc cho nhoè đi đôi mắt . Những hình ảnh của anh và cô bên nhau lại hiện lên khiến cô đau lòng hơn. Tại sao chuyến bay lãi gặp vấn đề tại sao anh lại biến mất, tại sao Phong lại rời khỏi cô anh nói yêu cô lần cuối đó ư? Không...tại sao ông trời nhẫn tâm như vậy. Con yêu anh ấy, con yêu anh ấy cú sốc này làm sao con vượt qua được đây. Anh nói yêu em ngàn lần anh nói ko bao giờ buông tay, anh hứa trọn kiếp bên em mà tại sao anh lại biến mất, đúng anh chỉ biến mất thôi mà em sẽ tìm ra anh, em yêu anh vì anh em sẽ làm tất cả. Nhưng em biết tìm ở đâu đây. Cô lại khóc to, mưa cũng bắt đầu rơi, cô không quan tâm cô cũn ko cảm nhận được vì nỗi đau này còn đáng sợ hơn bất cứ gì, người cô đẫm nước mát tóc bết nước loà xoò trên vai, cô nấc lên những tiếng nghẹn.
|
Tuyết gọi cho cô cả ngày mà không được, tuyết rất lo lắng không biết cô có làm sao không, anh trai cô vừa sảy ra tai nạn mất tích trên máy bay nghe tìn lòng cô nóng như lửa đốt. Nhưng...còn Nhi, đối với cô ấy là một cú sốc đáng sợ, như một mũi giao đâm vào tim còn đau khổ hơn cái chết. Mẹ cô nghe tin hoảng đến tột độ ngất đi còn đang ngất. Cô rất sợ Nhi sảy ra chuyện, sợ nó làm điều dại dột. Cô đến nhà nó thấy nó đang khóc, trời đang mưa mà nó lại làm như ko thế kia. - Nhi!_cô ôm nó vào, cô biết nó đau khổ lắm chứ_mày có sao ko? Cô dìu nó vào nhà, nó vẫn nấc lên, ng ười ướt sũng. Lần đầu cô nhìn thấy nó khóc nhiều như thế, một cô bé hồn nhiên vui tươi hay cười thích chọc ghẹo người khác lại biến thành như thế này. - Tuyết...Băng Phong sao hắn lại mất tích...tại sao lại như thế?_ nó nấc nghẹn cố nói lên từng chữ. - mày đừng lo...gia đình tao đã phái người đi tìm, máy bay đi qua bờ biển người mất tích chắc chỉ ở quanh đó sẽ tìm ra_ Tuyết cố cho nó nhiều hi vọng, cô cũng đang rất đau lòng nhưng cô phải mạnh mẽ phải làm điểm tữa cho mẹ và con bé mít ướt lúc này. Cô ôm nó vào lòng an ủi_mạnh mẽ lên Hà Yến Nhi.
|
Ở một nơi nào đó trên bờ biển. Nơi có một chàng trai quần áo ướt sũng. Máu từ đầu chảy ra. Anh hôn mê trôi dạt trên bờ biển. Lê Vân - cô chủ của tiệm bánh ngọt lớn nơi đây đang đi dạo trên bờ biển. Từ xa cô thấy một bóng người nằm xoãng xoài. Cô chạy lại gần ngồi xuống bên cạnh vỗ nhẹ vài cái vào má anh. - Này này tỉnh lại. Cô đưa tay lên mũi anh xem thử may mắn vẫn còn thở. Cô dìu anh từng bước nặng nề về nhà mình rồi mời bác sĩ đến khám.
|
- Bác sĩ anh ta sao rồi - cậu ấy bị trấn thương vùng đầu. Có thể quên đi một vài thứ nhưng không sao không có gì lo ngại lúc thích hợp của thời gian nào đó cậu ấy sẽ nhớ lại. - À vâng. Tối hôm đó. Trong phòng bệnh Băng Phong đầu quấn khăn trắng mệt mỏi nằm ở giường. Vân bê bát cháo nóng còn bốc khói đặt trên bàn. Phong từ từ mở mắt ra tay ôm lấy đầu đau nhức. - Anh tỉnh lại rồi à. - Đây...đây là đâu...co là ai? - Tôi là Lê Vân đây là nhà tôi. Còn anh là ai? Phong trầm mặc một hồi rồh đáp: - Tôi là Hoàng Băng Phong. - À. Thế sao anh lại trôi dạt trên bờ biển? Ko lẽ anh là số người mất tích của máy bay đó sao? - Ừ. Chắc thế.
|