Yêu Từ Bao Giờ?
|
|
Chương 6: học nhóm
Mới đó mà đã gần hơn một tháng rồi, bây giờ là thời kì chuẩn bị cho các bài kiểm tra khảo sát đầu năm đồng thời cũng gần đến Trung Thu rồi nên tụi nó phải nói là đang trong thời kì vừa mệt mỏi lờ đờ vì ôn bài vừa háo hức. Đối Duy, Huy và Đăng thì khỏi bàn cãi, học hành thuộc hàng tanh tưởng rồi. Đăng đường đường là kì thủ cờ vây thì chắc chắc IQ khỏi phải nói rồi cao ngất ngưởng, Duy và Huy thì sinh đều sinh ra trong gia đình nhà tài phiệt nên thừa hửơng đầu óc thông minh của bố mẹ mình. Còn về phần nó, nó học cực dốt các môn xã hội. Do có trí nhớ kém nên nhồi nhét bao nhiêu cũng chẳng chịu vào đầu thế nên mọi người trong nhóm đã ban hành một quyết định: ' Học nhóm'.
Đúng như quyết định đã ban hành, tất cả mọi người sẽ đến nhà nó vào sáng chủ nhật.
Duy là người đến đầu tiên, cậu chào bố mẹ nó rồi đi thẳng lên căn phòng của nó ở trên lầu nơi cuối dãy hành lang. Đừng hỏi vì sao cậu lại tự nhiên như vậy, ngay từ nhỏ nhà của nó hay là của Duy, Đăng cậu đều được coi như là người trong nhà nên cứ coi đó là nhà của cậu đi! Bước vào căn phòng màu xanh nước biển đầy quen thuộc mà bọn nó vẫn hay vui chơi từ lúc nhỏ đến giờ, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ được sơn màu trắng đi qua tấm rèm mỏng màu xanh dương nhạt đem chiếu thẳng lên mái tóc ngắn của nó, ánh mắt màu tím than thường ngày đang nhắm nghiền, hàng lông mày khẽ nhíu chặt vì ánh nắng kia. Duy bước đến gần chiếc giường gỗ được sơn màu trắng pha chút hồng nhạt, khẽ cúi người đem đuôi bàn tay to lớn che đi ánh nắng kia. Hàng lông mày nó lúc này mới chịu giãn ra, trên môi khẽ mỉm một nụ cười thoải mái. Ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ kia khiến tim cậu đập rộn ràng, không tự chủ đầu từ từ cuối xuống..., ' cháu mới tới đấy à? Lên đi con bé vẫn còn chưa dậy'' xoạt..xoạt', 'bịch'. Tiếng mẹ nó nói ở dưới lầu cùng với tiếng bước chân của người đang bước lên cầu thang khiến Duy giật mình, quay đầu về phía cánh cửa. ' Cạch' cánh cửa phòng mở ra, là Đăng. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Đăng, Duy nhanh chóng thu vẻ mặt vừa mới đỏ ửng kia nhàn nhạt hỏi:
- mới tới?
Thu lại vẻ ngạc nhiên Đăng cười gượng gạo:
- Ừ! Con Vy chưa dậy nữa hả?
- Ừ_ lạnh lùng cậu trả lời ánh mắt nhìn sang phía nó một chốc. Trong phút đó Đăng đã thấy ánh mắt của Duy có chút lạ, nó thật dịu dàng.
'Rầm'
- Tụi tao tới rồi đâu! _ tiếng của mở bị đập mạnh, không ai khác tên cầm đầu chính là Huy chứ không ai, theo sau là hai cô gái một lạnh lùng, một đáng yêu, và còn có cả Tuấn nữa, trên tay Trúc và Phương còn có cả bánh Osi cùng với nước ngọt và còn các loại đồ ăn vặt khác.
Huy sau khi nói xong lao thẳng đến trên giường nó đạp một cách không thương tiếc, quả nhiên chỉ Huy mới có thể có cách gọi nó dậy. Đau đớn vì bị ê ẩm nó tuy đã tỉnh ngủ hẳn nhưng việc bị đạp xuống giường như thế làm nó không ngồi dậy nổi. Như đã quá quen với việc này Đăng và Duy không hẹn cùng đỡ nó đứng dậy. Hơi bất ngờ một chút nhưng nhanh chóng nó đã vô nhà vệ sinh làm VSCN. Lúc này đây ánh mắt của Đăng và Duy nhìn nhau có chút gai góc. Cả đám bắt đầu vào học trên chiếc bàn nhỏ. Vì ra sau cho nên đành ngồi chính giữa Đăng và Duy. Hành trình ôn bài chính thức bắt đầu. Mọi người phân ra kèm nó từng môn học, cưới cùng thì đến trưa nó cũng đã nhồi nhét được môn Sử cùng môn Sinh vào đầu. Cuối cùng vì đói bụng nên cả đám cũng lết xuống bếp để nấu ăn.
------------------ Xin chào, mấy bạn muốn nữ chánh thành đôi với ai? Cho xin tí cmt đi ~~~~
|
Lâu rồi không đăng truyện, có a hóng không, cho xin tí ý kiến đi --------------
Chương 7: Bữa trưa, băng tan sao!?
Trong nhà chỉ còn lại bọn nó, lục lọi tủ lạnh một hồi cũng chả có cái gì ăn được nên tụi nó lên quyết định... Bốc thăm, ai xui xẻo thì sẽ phải đi mua đồ ăn. Kết quả là Trúc và Duy là người xui xẻo rút được hai cái thăm ngắn nhất.
Bước chân chậm rãi, hai người đi song song với nhau. Xung quanh hai người tỏa ra chút lạnh khiến cho những người đi gần đó mặc nhiên mà nổi da gà dù đang đi dưới cái nắng buổi trưa. Không khí thật trầm mặc, cả hai đều lạnh lùng.
Một chiếc xe moto mất đà lao thẳng vào Trúc, một cánh tay Trúc bị Duy kéo mạnh vào trong. Duy là một người tập võ nên sức lực rất lớn. Mất đà, Trúc ngã vào lồng ngực Duy. Sau vài giây hoảng hồn, Trúc đẩy Duy ra,lí nhí nói câu cảm ơn và quay mặt đi thẳng để giấu đi khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua của mình. Phải phút giây đó Trúc đã động lòng.
Cuộc cuốc bộ đi chợ cứ như thế diễn ra nhưng không còn là không khí lạnh băng như ban đầu mà thay vào đó chính là một chút ngượng ngùng của Trúc và khuôn mặt lạnh băng của Duy. Dưới ánh nắng trưa đó, không biết Trúc đã lén nhìn Duy bao nhiêu lần.
Trong khi không khí của hai người đi chợ là vậy thì ở nhà đã diễn ra một vở kịch.
- Chàng ơi!!!_ nó đang nắm lấy tay Tuấn và quỳ xuống lết lết, giọng thảm thiết lắm- Xin chàng hãy tha cho thiếp_ Lấy tay chấm nước ở chiếc ly gần đó bôi lên mắt.
Tuấn làm bộ mặt hung ác, hất tay nó. Nó vờ té ngã, lại tiếp tục lời thoại:
- Thiếp đã nhỡ ăn cái kẹo của chàng, thiếp có lỗi, thiếp xin lỗi_ lại tiếp tục lấy nước trong ly bôi lên mắt.
- Hứ, quỷ sứ hà, ngươi dám lấy cây kẹo tình yêu của anh đẹp trai ban cho ta, ta không bao giờ tha lỗi cho cô_ vẫn bộ mặt hung dữ ấy nhưng kèm theo đó là hành động yểu điệu một cách quá lố của Tuấn.
Tới cảnh này, ba người con lại chỉ thiếu điều là muốn lăn xuống đất cười. Cái vở kịch nhảm nhí!
Đăng đứng, cố không cười nữa và bắt đầu nhập vai. Lấy phong thái của trai đẹp chuẩn men, Đăng bước đến phía Tuấn, quỳ một chân, lung thẳng, chìa ra một cây kẹo kèm theo lời thoại đậm chất ‘ Hoàng tử’ mà bất kì cô thiếu nữ nào nghe cũng muốn :
- Ôi em yêu!_ vừa nói, Đăng thực muốn ói, nâng cằm của Tuấn lên, động tác có chút cứng nhắc Đăng tiếp tục- Em đừng chấp nhặt với nàng ta, nàng ta hãy để ta, nhé!
Tuấn gật gật đầu, ánh mắt sáng long lanh. Nếu để mọi người trong trường biết chuyện này chắc thất vọng chết mất!
Đi lại phía nó, không hiểu sao Đăng lại thấy nó hôm nay thật xinh, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng. Hai người đứng nhìn nhau...
“Cạch”, tiếng cửa mở. Trúc và Duy về. Thấy khung cảnh trong nhà: Nó quỳ xuống đất, mặt đỏ ửng, gần mắt còn vài giọt nước và Đăng đứng đó đang nhìn nó. Ánh mắt của Đăng nhìn nó làm Duy khó chịu. Giật mình nhớ về giọt nước trên má nó. Đi nhanh về phía nó, ánh mắt nhìn mọi nguòi rồi nhìn nó như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy?.
Trả lời cho ánh mắt của Duy là một tràn cười khúc khích của cặp couple Huy – Phương. Tuấn bật cười theo rồi đên nó và cuối cùng là Đăng.
Duy thì ngạc nhiên lẫn tò mò nưng nó đã được che dấu đi. Còn Trúc phải nói là sự ngạc nhiên và tò mò đang hiện lên trên mặt rất thật.
- Khụ_ ho khan một tiếng Duy quay lưng xách đồ vào bếp.
Cười chán, tụi nó cũng ngừng cười rồi giải thích cho Trúc biết tụi nó đang làm gì, không những vậy Phương còn hớn hở lấy đoạn video kết nối với TV màn hình lớn nhà nó cho Trúc coi nữa. Duy đứng từ dưới bếp ngó ra xem, khóe miệng khẽ cong lên khi nhìn thấy nó, nhưng cảnh nó ôm lấy tay Tuấn làm Duy khó chịu và nhất là cảnh mà nó Đăng nhìn nhau thật khiến Duy nghi ngờ có phải hay không Đăng lại có tình cảm với nó. Quay vào bếp làm đồ ăn với nhiều suy nghĩ. Về phần Trúc, Trúc không chú ý vào video cho lắm, len lén liếc mắt về phía bếp tìm bóng Duy đang làm đồ ăn. Tim Trúc lại đập thình thịch...
-----------------------------
- nhắc lại lần nữa a, cho xin tí cmt huhu
|
Chương 8: Chuyện trong lớp
Sau một tuần khảo sát mệt mỏi, thành tích sẽ được công bố vào ngày hôm nay. Nó vẫn đến trường với lũ bạn thân, thân thiết với Phương, và lảm nhảm bên tai Trúc.
Và tới trường vẫn là một cực hình với mấy boy kia, trừ Huy ra. Vì hễ ai đến gần Huy là y như rằng Phương sẽ giận, Huy sợ nên cũng chả dám động chạm hay lén phén.
Giờ sinh hoạt ngoài giờ chính là giờ trả bài kiểm tra, nó cầu trời khấn phật, má ơi, kì này mà xã hội còn thấp nữa thì, ặc nó chẳng dám ngĩ tới nữa. Không tiền tiêu vặt, giờ giới nghiêm sớm hơn 3 tiếng đồng hồ, như vậy đồng nghĩ với việc là không thể ăn vặt, không thể đi long nhong. Nghĩ vậy, nó ôm đầu khóc thầm, đôi mắt màu tím khổ sở vô cùng. Tuấn thấy nó tự nhiên ngồi ngẩng ra rồi lại ôm đầu gục xuống bàn thì thấy lạ:
- Ê! Vy, đến giờ rồi à?_ Tuấn cười cười hỏi.
Sẵn đang bực bội nó ngẩng đầu dậy cho một đập vào đầu Tuấn, đôi mắt tím nhìn thẳng vào Tuấn, hung hăng.
- Giờ? Giờ cái đầu Tuấn!!
- Haha, giỡn thôi giỡn thôi bà Vy _ Tuấn cười giả lả giản hòa rồi lại tiếp – À, mà sao không thấy Duy với Đăng đâu vậy, không phải ba người hay đi chung lắm sao?
Nó không nói gì, hất mặt ra cái cửa sổ bên cạnh cười. Tuấn chồm người ra ngoài xem, cảnh tượng dưới sân trường thật đáng xem nha, hai thanh niên đẹp nổi bậc đang cố gắng thoát khỏi một đám con gái, có cả bê đê nữa. Đám người, người thì cầm điện thoại chụp ảnh, người thì cầm hộp quà,...
Khi Tuấn chồm qua người nó, nó đã ngửi thấy một mùi hương, rất quen thuộc, mùi hương của một người mà từ rất lâu rồi nó đã vô tình quên mất. Lẩm bẩm trong miệng mình:
- Mùi hương này...
Nhưng Tuấn lại nghe thấy được, đưa người về vị trí của mình cậu hỏi, ánh mắt nhìn nó có chút lạ:
- Cậu nói gì cơ?
- À, à cậu... à thôi! Không có gì!_ nó tính nói nhưng lại thôi.
Tuấn nhìn nó không nói gì rồi quay đi. Vào học cũng là lúc Đăng và Duy lết lên được lớp và cũng là giờ chủ nhiệm, phát bài kiểm tra.
- Chào các em!
Cô Linh, chủ nhiệm đi vào, nụ cười tươi tắn. Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên trả lời lại cô, đại loại như:
- Hello cô sênh đợp!
- Chào cô.
- Hôm nay cô mới cắt tóc à?
- U chu choa áo dài mới ta.
- Hôm nay cô tươi thế!
"Rầm", cô Linh đã chính thức nổi giận, khuôn mặt tươi tắn bị thay bằng khuôn mặt la sát. Cả lớp im bặt, liếc nhìn nhau, thôi tiêu rồi, phấn khích quá quên mất cô không thích quá ồn a. Thế là cả lớp nghe cô bắn ngôn ngữ:
- Các cô các cậu, hôm nay tôi không muốn mắng đâu nhưng mà sao vậy hả? Tôi mới nói một câu mà như muốn trèo lên đầu tôi ngồi vậy trời! Các em thật là, nhìn kìa_ chỉ xuống chân bàn một bạn nữ gần đó- Mảnh giấy dưới bàn, em không thấy sao? Không nhặt lên được à? Còn nữa_ lia mắt qua một bạn nam cách đó không xa- Em, không tác phong được sao, lên đây, cần cô giúp nhét cái tà áo vào không! Còn em nữa _ tiếp tục lia đến Tuấn- Cái đầu tóc đó là sao? Có phải là tài tử xi nê đâu mà trắng thế hả?tôi không muốn thầy đầu tóc đó, rõ chưa?_ nhìn sang nó đang nhìn Tuấn- Em cũng vậy nữa, đeo lens à, màu tím than sao, tháo ra ngay!
Nói đến đây, một sô nữ sinh cười khúc khích, nhìn nó đầy hả hê còn nó và Tuấn hoàn toàn cứng đờ, đầu toàn vạch đen, Đăng thì hắc tuyến đầy đầu, Duy vẫn giữ được vẻ lạnh lùng nhưng trong thân tâm thì cũng muốn mắng bà này lắm. Trời ơi mắt nó mà bảo đeo lens bà này bị mùa rồi à? Đâu ai biết trước nạn nhân tiếp theo lại là Đăng và Duy.
- Em_ chỉ vào mặt Đăng- cả em nữa_ chỉ vào Duy- hai em lúc nào đợi đến lúc sắp vào lớp mới chuẩn bị vào, hai em làm cái gì hả?
- Em..._ Đăng định lên tiếng thì,
- Em, em cái gì, tôi cho em nói chưa? Học sinh bây giờ thật là!_ nhìn sang Duy- Này! Em nhìn tôi với cái ánh mắt đó là ý gì? Cái thái độ với giáo viên như thế à? Tôi sẽ...sẽ
Cô Linh buộc phải dừng lại vì bị Duy nhìn sát vào mặt, mắt cô bắt đầu hiện lên hình trái tim, cả lớp chứng kiến cảnh đó ai nấy đều bĩu môi... Tưởng ra sao, thì ra cũng là loại mê trai. Tiếp theo hành động của mình, Duy mở miệng nhàn nhạt nói:
- Đã phát bài kiểm được chưa?
Bà ta vô thức gật đầu như một cái máy. Nghe được đáp án như mong đợi, Duy ngồi xuống, khẽ liếc qua phía nó. Nó đang cắn móng tay, thói quen xấu của nó khi căng thẳng. Đăng thấy Duy liếc nó thì cũng nhìn theo, nó cắn móng tay! Thế là Đăng hí hoáy viết gì đó vào một mẩu giấy, vò lại rồi ném qua chỗ nó.
Nó đang căng thẳng vì sắp phát bài thì một tờ giấy được ném qua, hạ cánh ngay trên bàn làm nó chú ý. Cầm tờ giấy rồi nhìn về hướng ném, Đăng vẫy vẫy tay cười, nó cười lại. Mở tờ giấy ra, đọc dòng chữ rồi hí hoáy viết viết ném trả lại Đăng. Trên môi nó vẫn hi hữu nụ cười. Duy chứng kiến một màn này không khỏi thấy khó chịu. Ánh mắt cậu nhìn Đăng đang đọc tờ giấy được ném trả mà cười tươi. Khó chịu quá!
Ra chơi, cả bọn lại tập trung về phòng tập, đám con trai phụ trách đi mua đồ ăn trưa. Dùng nam nhân kế cho nhanh, nó đặc biệt thiếu sức sống. Tại sao? Tại sao các môn đều qua mà tại sao chỉ có cái môn lịch sử là dưới trung bình chứ! Ôi đợt này... không dám nghĩ nữa rồi!
----------------------- Sorry lâu rồi nha!
|