Yêu Từ Bao Giờ?
|
|
Chương 1: Bắt đầu
Câu chuyện bắt đầu từ một ngày mùa xuân của 15 năm về trước, người dân tại một khu chợ đang xôn xao về về một đứa bé khoảng 8 tháng bị bỏ ngay trước cổng chợ. Đứa bé nằm imlìm trong một chiếc giỏ đan bằng tre, quấn quanh người mộtchiếc chăn bông nhỏ màu xanh nước biển, da cô bé trắng hồng,đôi môi chúm chím màu hồng sen đang cười một cách vô thứcvới những người có mặt tại đấy. Cô bé xinh như một thiênthần! Rồi cô bé cũng được đưa đến 1 cô nhi viện trong vùngtrong sự tiếc nuối của người dân chợ...
3 năm sau, một ngày nắng mùa hạ, một cặp vợ trung niên hiếm muộn con cái đến nhận nuôi đứa bé năm đó và đặt tên cho cô bé là Vy - Hoàng Linh Vy đó là một ngày tháng 7.
Tháng 8 , 12 năm sau đó từ khi nó - Vy được nhận nuôi.
- Vy à! dậy đi, hôm nay là ngày nhập học mà, con không tính đi học sao? - mẹ nuôi nó_ bà Mai vừa nấu bữa sáng vừa hét vọnglên lầu gọi nó dậy.
- Con dậy rồi!_ nó từ trên lầu chạy xuống, mái tóc ngắn màu nâu đen ngang vai, đôi mất màu tím thang khác biệt cùng với bộ quần xanh áo trắng, khoác ngoài là chiếc áo khoác có inlogo của trường THPT Nguyễn Trãi.
Nó chạy vào nhà bếp vòng tay ôm lấy mẹ Mai, thấy vậy ông Nhân_ ba nuôi nó đang đọc báo gần đấy khẽ hắng giọng:
- Ehèm! cô quên tui rồi hả cô nương?
- Làm sao con quên ba được chứ hì hì - nó cười giả lả thả bà Mai ra rồi đi đến bên ông Nhân xoa bóp vai, ông Nhân chỉ biết cười khẽ lắc đầu với nó.
" Uây, Vy ơi Vy" là tiếng kêu của tụi bạn nó.
- Chắc là tụi thằng Huy đó mẹ để con ra mở cửa- nó quay lại nói với mẹ nó rồi rời khỏi vai ba nó tiến về phía cửa,vừa mở cửa ra là cả bọn 3 chàng trai xông cả vào nhà, cả bọn xếp thành một hàng ngang rồi đồng thanh:
- Con chào bama! rồi ngồi thẳng vào bàn ăn, nó lúc này mới đitừ từ vào và ngồi xuống chiếc ghế gần Huy . ---------------------À quên giới thiệu:
+ người bạn thứ nhất Huy- Đặng Minh Huy: tóc màu hạt dẻ,kiểu hình của một boy Hàn Quốc, cao cỡ 1m7. Là một hotboyđó nha. tính cách : không rõ
+ người bạn thứ hai Duy- Nguyễn Thiên Duy: tóc đen, luôn đeo kính đen, cao khaonr 1m 73 là một boy lạnh lùng của trường (tất nhiên là ông này cũng soái). tính cách : tất nhiên là lạnhlùng
+ ngừơi bạn thứ ba Đăng- Phan Thiện Đăng: tóc đen, không đeo kính, cao khoảng 1m69cũng xếp vào hàng trai xinh trong trường. Là ngôi sao của bộ môn cờ vây. tính cách: loi choi,nhắng nhít
+ nó Vy- Hoàng Linh Vy: tóc ngắn ngang vai màu nâu đen, mắt màu tím thang, cao 1m55. được xếp vào hàng girl xinh. tínhcách: cũng loi choi, có hơi trưởng thành, suy nghĩ luôn được dấu kín.
cả bọn là hàng xóm của nhau, cái xóm này chỉ cómình nó là con gái bằng tuổi tụi thằng Huy nên chơi thân từnhỏ. Nó người cuối cùng chuyển đến đây
. --------------------------------trở lại câu chuyện nha
- Nè cả tháng tụi mày mất tích đâu vậy? - nó quay sang hỏi tên Huy
- Tao về thăm ngoại - Huy nhàn nhạt trả lời
- Đi thực tiễn - Duy lạnh lùng
- Tán gái ~!- Đăng loi nhoi Rồi không khí căn nhà trở nên càng vui nhộn, buổi ăn sáng diễn ra nhanh chóng rồi cả đám cùng đến trường, trên đường đi, tụi nó nói chuyện rôm rả cùng nhau, nụ cười vui vẻ của bọn khiến nhưng nơi tụi nó đi qua như bừng sáng. Khi đi với tụi nó, Duy mới cười tươi như vậy.
|
Chương 2: bắt đầu câu chuyện, ngày đầu nhập học
Bây giờ là 7h00 sáng, tại cổng trường THPT Nguyễn Trãi xảy ra hiện tượng: có 4 đứa đi với nhau và đi đến đâu là bị bám đến đó. Nó nhanh chóng thoát ra khỏi đám đông bỏ mặc tiếng cầu cứu thảm thiết của ba thằng bạn thân. Nói là ba thằng chứ tực ra chỉ có Huy và Đăng là vậy thôi.
Thoát khỏi đống hỗn độn vào buổi sáng sớm như vậy khiến nó dù đã ăn sáng song vẫn đói. Nhưng hôm nay lại là ngày nhập học lớp 10 đầu tiên của tụi nó cho nên nó cứ đi loanh quanh trong trường chỉ để tìm cái căntin.
Đi một lúc không thấy cái căntin đâu mà chỉ thấy một phòng tập nhảy, lén lút ghé mắt vao khung cửa sổ bên ngoài phòng tập nhảy nó thấy một anh chàng mái tóc màu bạch kim đang nhảy. Những động tác dứt khoát cùng uyển chuyển của cậu chàng khiến nó cứ mải mê nhìn đến không rời mắt.
Quay lại với Duy, Huy và Đăng, sau khi nó đi, cả 3 lần lượt thoát được ra đám đông. Không hẹn cùng nhau tập trung trước cửa căntin.
- Này con Vy rốt cuộc biến đâu rồi nhỉ, tao cứ tưởng nó phải ở đây chứ !_ Huy lên tiếng quay sang nói với hai thằng bạn.
Đăng lắc lắc cái đầu chép miệng:
- Tao sợ con này luôn, cả hè cứ ăn nằm nhà, bảo đến trường tham quan một vòng thì không chịu mà bây giờ lại chạy lung tung. haiz.
Duy vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng cố hữu, lông mày khẽ nhíu lại rồi như nhìn thấy cái gì đó từ từ giãn ra. Duy chậm rãi bước về phía trước, Đăng và Huy cũng từ từ bước theo.
Nó bây giờ vẫn đang xem anh chàng tóc bạch kim ban nãy nhảy mà không biết đằng sau mình lúc bấy giờ là ba thằng bạn thân. Về phần anh chàng kia, thực ra là anh đã nhìn thấy nó lâu nó, từ lúc mà nó bắt đầu xem anh nhảy cơ. Bỗng anh chàng ngưng nhảy, hướng mắt vào nó đang đứng sau cửa sổ đậm ý cười. Duy lúc này với nắm lấy cổ áo sơ mi của nó lôi ngược ra ngoài.
- Oái Oái! đứa nào vậy? điên rồi sao - nó la oai oái rồi quay lại phí sau là khuôn mặt đã đen như than của Duy và khuôn mặt đỏ gay cố nín cười của Đăng và Huy.
Lập tức nó cảm thấy mồ hôi trên mặt tuông ra như suối để mặt cho Duy lôi đi mà không biết anh chàng vừa nhảy ban nãy đang nở nụ cười rất đẹp:
- Tìm thấy em rồi, chuột nhỏ !!
Quay lại tụi nó. Nó bây giờ đang lẽo đẽo theo tụi bạn đến lớp học.
Duy, Đăng và nó học lớp 10/1 còn Huy thì học lớp 10/3. (Huy vào lớp trước rồi) .Trên đường đi, Đăng không ngừng càu nhàu nó:
- Tại mày đó, tụi mình vào trễ mất rồi.
- S..sa..sao lại tại tao chứ, ai biểu tụi mi không vô trước ở đó mà .. mà ..mà..à mà đổ lỗi . Hứ_ nó cũng không vừa cố cãi cho bằng được.
Duy bỗng cốc đầu nó, giọng nói lạnh băng như thường, có chút ấm áp hơn:
- Không tìm cậu lỡ cậu có chuyện gì thì sao đây hả?
Nó nghe vậy cuối đầu hai ngón tay chạm chạm vào nhau. Đăng cứ tưởng là nó biết lỗi rồi, đang xám hối thì bỗng nó reo lên:
- Woa! là 12 từ, 12 từ đó. Câu nói dài nhất trong tuần nha~ .
Đăng và Duy bậy giờ thực muốn về nhà đập đầu vào gối chết. Và rồi cũng đến lớp học: cả ba đứa đứng trước cửa lớp, cả lớp đang giới thiệu nhau làm quen với buổi học đầu tiên thì nhốn nhao cả lên:
- Này là kì thủ cờ vây nổi tiếng Phan Thiện Đăng kìa, đẹp trai thiệt ha_ Hs1
- Kia có phải là coldboy Thiên Duy không, cold thiệc đó_hs2
- Cô bạn đi cùng kia là ai vậy, nhìn cũng dễ thương ha_hs3
- Dễ thương gì chớ_ hs2
- nè nè họ vào lớp mình cả phải không? _hs4
........
Cô giáo cầm cây thước lớn gõ mạnh lên bàn để dẹp loạn rồi chậm rãi đi từ từ ra phía cửa lớp, hắng giọng:
- Ba em là Duy, Vy, Đăng? Gật đầu khí thế.
- Mới ngày đầu tiên đã đi học trễ, có phải tưởng là học sinh cấp 3 rồi muốn làm gì thì làm không. Thật quá thể. Đi trễ không thể tha, phạt ba em cuối giờ ở lại don dẹp lớp học. Còn bây giờ thì vào lớp! nhanh lên! Nghe giảng nguyên một bản thuyết giảng ngày đầu tiên đi học khiến cả 3 đứa ngu hết cả người, lần luọt đi vào lớp nhưng...
- C..Cô...cô ơi! Tụi em ngồi đâu ạ?_ nó can đảm hỏi cô.
Bà cô ngay lập tức trên lại khuôn mặt hiền dịu đúng chuẩn giáo viên cười tươi tận tình chỉ bảo và chỗ ngồi như sau: nó ngồi ở bàn thứ 5 dãy bên phải, bên cạnh là chỗ trống. Duy và Đăng thì ngồi ngay phía bàn bên tay trái nó.
Vừa yên vị thì bỗng cánh cửa lại một lần nữa mở ra, không để cô giáo lên tiếng thì một anh chàng bước vào, ngồi vào chỗ trống bên cạnh nó và anh chàng đó chính là người vừa nhảy ban nãy. Cậu chàng ngồi xuống, quay sang nó cười một cái lộ cái răng khểnh khiến nó hóa đá, bọn con gái trong lớp thì lâng lâng như trên mây khi thấy nụ cười đó. Khuôn mặt của Đăng đanh lại khi thấy cái nhìn hóa đá của nó với cậu bạn vừa nãy, Duy thì khác, khuôn mặt vẫn như thế nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy, đôi mắt của cậu là một mảng tối sầm.
|
Chương 3: Thêm một cậu bạn Giờ ra chơi. Duy và Đăng không hẹn cùng nhau đứng lên, xoay người qua nhìn nó hất đầu ý bảo đi canteen không.
Nó thật sự là đã chờ đợi giây phút được nhét gì đó vào bụng từ sáng đến giờ rồi nên gật đồng ý đứng dậy đi ngay. Vô tình nó nhìn liếc qua thấy cậu bạn tóc bạch kim ban nãy đang ngẩng đầu dậy nhìn mình chắm chằm, ' chả nhẽ tên này cũng giống mình, sáng đến giờ chưa ăn nên muốn xin đi theo?' vâng, suy nghĩ không của ai khác mà là của nó nên không ngần ngại nó liền mở giọng chào mời:
- Này bạn gì đó! không phải cậu đói đến mức nhìn tôi thành cái đùi gà chứ?
Chàng trai bị gọi đang nhìn liền kinh ngạc chỉ vào mình với vẻ mặt ngạc nhiên nhất có thể.
- tất nhiên là gọi bạn rồi! có muốn đi ăn cùng chúng tôi không?_ nó tươi cười mời anh bạn đó.
- Ok! _ chàng trai tươi cười trả lời.
Nó vui vẻ dẫn đầu 3 chàng đẹp trai của lớp thẳng tiến xuống canteen trường. Nhưng khổ nỗi nó cứ đi thẳng mà không hay biết ba chàng đẹp trai kia sớm đã bị đám nữ sinh hám trai của trường bám lấy rồi.
Đi một lúc lâu sau nó bỗng nhớra là nó không biết đường đến canteen bèn quay đầu lại mà hỏi:
-Nè còn bao lâu nư..nữa... wể?! Mấy người đi đâu rồi nhỉ. Chết rồi mình có biết dường đâu, làm sao đây, làm sao đây...
Bị lạc mất 3 người bạn khiến nó thực sự hoảng loạn, lại thêm cái trường này là trường lớn cho nên có muốn mò đường chắc cũng phải mất cả ngày trời.
Bỗng trời đổ mưa, mà nó lại đang đứng ở một khoảng sân không có mái che nào hết ,nhìn thấy căn phòng nhảy mà ban sáng nó vừa nhìn cậu bạn kia nhảy liền chạy vào đó trú mưa.
Trong căn phòng tập cũng như bao căn phòng tập khác, chỉ có những tấm gương phản chiếu, máy nhạc, loa và một bình nước kê một góc phòng. Ngồi phich xuống sàn cạnh chiếc máy nhạc, ngồi lâu cũng sinh buồn chán.
Lúc này nó mới nảy ra ý định bật nhạc lên nhảy thử. Điệu nhạc bật lên, là bài 'What Do You Mean' của justen babie. Cùng lúc đấy, anh chàng tóc bạch kim ban nãy cũng thoát ra khỏi đống hỗn độn kia để mặc hai chàng Đăng và Duy kia tự lực cánh sinh mà về phòng tập nhảy của mình.
Lúc anh trở về cũng là lúc mà nó đang đắm chìm vào điệu nhảy của riêng mình, anh chàng như bị cuống vào bước nhảy của nó. Nó nhảy đẹp, phải nói là cực đẹp. Các động tác từ dứt khoát đến đến dịu nhẹ vẫn thể hiện ra được nét đẹp của nó. Nhìn chằm chằm vào bước nhảy của nó là hành động của anh bây giờ. Không làm được gì cả chỉ có thể nhìn nó. Như phát hiện có người đang nhìn mình. Nó ngừng nhảy quay phắt ra phía cửa.
Thấy là chàng trai ban nãy, chưa kịp để nó mở miệng chàng trai chạy tới ôm chầm lấy nó. Vừa lúc này Duy và Đăng cũng vừa đến cửa và đã thấy cái ôm của nó và anh chàng kia. Đăng mặt đỏ phừng phừng, tức giận ra mặt. Duy thì khác khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, bình thường nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy ánh mắt đã lạnh đi, bàn tay cuộn tròn rất chặt....
|
Chương 4: tham gia nhóm nhảy Đăng và Duy đang chuẩn bị lao vào đấm cho anh chàng ban nãy một cái thì nhanh như chớp chưa kịp làm gì đã bị hành động của anh chàng làm cho đơ.
- Cuối cùng cũng thấy ồi.. A nhảy quá đỉnh, tớ là Tuấn, cậu có thể gia nhập nhóm CLB nhảy của tớ được không?_ Anh chàng tóc bạch kim mở lời phấn khởi bóp chặt vai của nó.
Nó khẽ nhăn mặt, thật không ngờ trông khuôn mặt bất cần vậy mà anh chàng Tuấn này lại có cái tính cách trẻ con như vậy nha. Nó hằng giọng một cái:
- Làm ơn thả tay ra khỏi vai tôi trước được không?
Như ý thức được, Tuấn vội vã buông cánh tay đang bóp chặt vai của nó, cười giả lả:
- Được được, cậu có muốn tham g..i..a
Nói đến đó bỗng nhiên nó ngã phịch xuống đất, Tuấn và Đăng chưa kịp phản ứng gì đã thấy Duy bế nó đến bên cái ghế kê trong phòng, móc trong túi ra một cái bánh nhỏ để ra trước mặt nó. Đúng như cậu dự đoán, nó mở mắt ra nhanh chóng và... nhìn chiếc bánh một cách thèm thuồng. Đăng và Tuấn phì một cái rồi cười to vang cả phòng tập.
Duy ghé sát mặt nó hỏi:
- Ăn không?_ ngữ điệu lạnh nhạt nhưng vẫn có một chút gì đó ấm áp, ánh mắt của Duy làm cho nó hơi nóng mặt, tim nó bây giờ đang như tạo phản, đạp nhanh một cách vô thức. Giựt lấy cái bánh, nhanh chóng cúi gằm mặt xuống lấy cớ đang bóc bánh để che dấu dáng vẻ thục nữ nhất của mình.
Đăng nhanh chóng thấy được khuôn mặt nó đang đỏ ửng, cậu bỗng cảm thấy bực tức,' Không đúng, mình chỉ coi cô ấy như một thằng bạn, không thể nào như thế nào mình lại có cảm giác này'. Ăn xong cái bánh mà nó vẫn còn thấy đói, ngước mặt lên dùng ánh mắt cún con đáng thương của mình chiếu thẳng lên người ba chàng trai trong phòng. Phì cười một cái, Duy xoa đầu nó:
- Đi thôi!_vẫn là ngữ điệu lạnh lùng.
Sau câu nói Duy và Đăng bước đi. Nó đứng phắt dậy kéo tay anh chàng Tuấn đang ngu ngơ đứng đó, nhìn là biết không hiểu rồi. Ra tới cănteen, tụi nó ngay lập tức thu hút được sự chú ý của toàn thể 'dân chúng' tại đây. Đang loay hoay chẳng biết ngồi đâu thì một cánh tay đang vẫy vẫy tụi nó. Tuik nó nhanh chóng đến bàn của Huy đang ngồi .
- Ê, chúng mày đi đâu mà giờ mới mò xuống đây vậy mày?_ Vừa ngồi xuốn đã nghe thấy Huy hỏi.
- À.. tại con nhỏ này, chạy lung tung, làm mất thời gian chết đi dược._Đăng lên tiếng trả lời, đồng thời đập lên đầu nó một cái đau điếng. Nó lườm muốn cháy cả mặt Đăng.
Chuyển mắt sang nhìn Tuấn, Huy hất mặt nhìn nó ý hỏi là ai.
- A. Quên mất, đây là Tuấn._ Nó trả lời cho ánh mắt của Huy.
Tuấn quay sang nó :
- À mà Vy, lúc nãy Tuấn tính hỏi là Vy có muốn tham gia CLB nhảy của mình không?
Nó nhìn sang 3 thằng bạn của mình, thật ra nó rất đam mê dance nhưng mà ba mẹ nuôi nó không cho nó nhảy nhót như vậy. Nhìn thấy nó khó sử Huy lên tiếng:
- Vậy thì mày cứ tham gia đi, nhưng với một điều kiện...
- Điều kiện gì?_nó mắt sáng rỡ, nhanh nhảu hỏi lại
- 3 đứa tao sẽ tham gia cùng mày. OK
----------------------------------------
|
Chương 5: Vy có bạn là con gái
Mặt nó bây giờ là vừa vui vừa mừng. Quay sang Tuấn, nó hỏi:
- Tuấn,. Được không?
- OK, nhưng mà không biết các cậu có nhảy tốt không?
Đăng nhìn Duy và Huy rồi trả lời:
- Không biết thì tập, mà nhóm có bao nhiêu người?
- À mới thành lập nên chỉ có hai người, là Tuấn với lại Trúc. A Trúc kìa._Tuấn vừa đưa cánh tay lên vẫy.
Lại gần bàn là một cô gái, tóc cột cao, mày thanh tú, mắt đen láy. Dáng người thì khỏi chê vào đâu được. Tuấn mở miệng nói chỉ vào Trức đang ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại:
- Đây là Trúc, thành viên còn lại trong nhóm_ chỉ sang tụi nó- Trúc, còn đây là Vy và nhóm của Vy, sẽ tham gia nhóm tụi mình, Chúng ta bằng tuổi nhau cả đấy.
Nghe vậy Trúc quay sang nhìn nó, đã thấy nó nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt long lanh. Quả thật là lâu rồi nó mới có một người bạn là con gái, cũng bởi vì từ nhỏ nó đã chơi với toàn con trai, đã thế tụi nó lại còn đẹp trai nữa nên đâm ra :
1. Nó không còn cảm giác gì khi nhìn thấy trai đẹp nữa, hoàn toàn chai luôn rồi.
2. Vì tụi bạn là hotboy cho nên không bạn nữ nào muốn chơi với nó, ghét nó.
Giờ nó đang nghĩ nếu như vào nhóm chắc chắn Trúc sẽ là bạn mình, A thích chết mất, có bạn là con gái quả tuyệt nha.
Giờ nó đang ngồi bó gối tự kỉ ở một góc phòng còn 3 đứa bạn của nó hiện giờ thì ngồi quây quanh cái laptop của nó. Mọi hôm thì có lẽ nó nhập bọn rồi nhưng hôm nay là một ngày tồi tệ với nó mà. Những tưởng Trúc sẽ làm bạn với nó vậy mà... huhu cô bạn này khó bắt chuyện quá. Từ đầu đến cuối chả nói câu nào làm nó buồn dễ sợ. Chốt lại là nó, Duy, Đăng đã vào nhóm nhảy nên hồi chiều là buổi tập đầu tiên, Đám hám trai biết chuyện bu đầy ngoài phòng tập làm tụi nó có muốn tập cũng chả thoải mái, tụi con gái cứ tia nó với Trúc làm nó tuy đã quen với cảnh này mà vẫn thấy rợn rợn. Còn riêng cô bạn Trúc thì mặt vẫn lạnh tanh. Ôi cái số chả bao giờ có thể có bạn là con gái huhu. Buổi tối diễn ra cứ như vậy cả tối, nó tự kỉ còn 3 đứa bạn thì ôm cái lap cười cười, bàn tán.
Lại đến một ngày mới nửa rồi. Hôm nay lớp nó có tiết thể dục nên nó phải mặc đồng phục thể dục. Bước xuống nhà với bộ đồng phục gồm áo thun trắng sọc đen dọc ở tay áo và ngang qua trước ngực, quần thể dục màu đen viền trắng cùng đôi giày thể thao sọc đen trắng. Mái tóc ngắn được búi gọn nó bước đến bàn ăn sáng. Như mọi khi 3 đứa kia cũng qua ăn cùng rồi cùng nhau tới trường. Trên đường đến trường tụi nó gặp một cô gái hình như là cùng lớp với Huy thì phải. Nhìn cute dữ lắm. Huy từ khi nhìn thấy cô bạn thì vờ giả lả tách ra khỏi tụi nó để đi cùng cô bạn kia. Nó với Duy và Đăng nhìn nhau cười thầm rồi bám theo. Lão Huy biết yêu rồi!
Đến cổng trường, vẫn như hôm qua, lũ hám trai vẫn hú hét như thường. Nó nhủ thầm không biết bọn này sáng ăn cái gì mà khỏe thế không biết, hét muốn banh nguyên cái trường. Nhanh chóng chuồng khỏi cái đống hỗn độn, bỏ lại sau lưng 2 thằng bạn thân đáng thương của mình đang bị bao vây, nó nhanh chóng bước đến phòng tập. Vì giờ cũng đựơc gọi là khá sớm nên nó tưởng phòng tập chẳng có ai nên đến đó. Nhưng nó lầm, Trúc lúc nào cũng đến phòng tập rất sớm. Vì thế nó đã thấy được một cảnh tượng: Trúc đang nồi ở một góc phòng và...khóc. Nó dụi mắt lại lần nữa, thực không phải là nhìn nhầm, Trúc lạnh nhạt đang khóc. Đứng sau cánh cửa nó nhủ thầm, bỗng Tuấn đứng sau lưng gọi, làm nó giật thót. Trúc lau vội khuôn mắt thanh tú, xách ba-lô bước vội mặc cho Tuấn gọi í ới. Lúc bước qua người nó Trúc nói nhỏ:' Hết tiết 1 lên sân thượng gặp tôi'. Giọng nói của Trúc lạnh nhạt thật đấy nhưng nó vẫn gật nhẹ đầu .Duy và Đăng thì khỏi nói, bị bám đến lúc vào học mới được tha. Ôm mối thù với nó hai chàng nhà ta lết xác tàn lên lớp. Thấy nó ngồi nói chuyện với Tuấn ngon lành đã vậy lại còn ghé sát mặt vào nhau nữa chứ, Đăng mặt đỏ phừng phừng bước xuống phía nó, cốc đầu nó một cái rõ đau, lôi nó ra một bên và rồi thế chiến đã xảy ra giữa bạn Đăng thông minh và cô nàng Vy- nó nữa chính của chúng ta. Khỏi nói cũng biết nó ồn như thế nào. Duy chỉ lẳng lặng nhìn nó và Đăng cãi nhau, đáy mắt hiện lên vẻ buồn. May là thầy vào, thế là nó và Duy tạm đình chiến. Giờ ra chơi, nó hiện đang đứng tại sân thượng cùng Trúc.
- Sáng nay cậu đã thấy những gì và nghe những gì thì quên đi, nhớ rõ chưa_ Trúc lên tiếng, giọng lạnh băng, đe dọa.
- À... thật ra.. à.. mình.. chỉ.. muốn làm bạn với cậu thôi mà, làm ơn đi, tụi mình làm bạn được không?_ nó lắp bắp, cảm thấy hơi sợ trước mặt của Trúc nhưng vẫn lấy hết can đảm nói ra.
Trúc sững sờ, mở to mắt nhìn nó. Quay phắt đi thẳng. Nó hơi buồn nhưng không sao, nó quyết làm cho Trúc trở thành bạn của nó. Từ hôm đó, nó bắt đầu bám Trúc một cách quyết liệt điều này làm 3 đứa bạn thân của nó hơi không quen, nhất là Đăng, Đăng cảm thấy hơi bực mình vì nó hổm rồi chẳng thèm quan tâm đến cậu.
Bây giờ nó đã bám trúc được 1 tháng rồi, hình như Trúc cũng đã dần chấp nhận sự co mặt của nó trong cuộc sống của cô và dường như hai người đã trở thành thân lúc nào không hay. Cùng lúc đó anh chàng Huy cũng có người yêu rồi, là cô gái cute lúc trước, cô ấy tên Phương. Cả nó, Trúc, Phương đã dần trở thành bạn thân . Vậy là danh sách bạn thân của nó đã có thêm rồi! Cuối cùng thì ước mơ có bạn là con gái của nó đã thành sự thật rồi. Thích quá đi!
|