Nhỏ Giáo Viên Lớp Quậy Trường Six-Start
|
|
CHƯƠNG 16 : Chuẩn bị cho cuộc thi.
______________________________________________
Đổi ngôi kể nha~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày cuối để lớp 11a5 sửa lại lớp...à không, căn phòng của họ. Minh 'được' quyền chỉ huy cả lớp sửa lại theo ý cô...bởi vì đó là 1 trong 3 điều kiện cô đưa ra cho Phong và đương nhiên Phong làm thì cả lớp chịu trận chung thôi chứ sao. _Tua_
-----1 ngày trước đó.
-Tôi làm chỉ huy, mấy người nghe theo. _Minh đập bàn hét to.
-Sao cô được làm? _ Duy nhăn mặt.
-Đúng đúng _Nhi với Q.Anh và Phước hùa theo. Họ đều có chung 1 suy nghĩ như sau Cho bà làm chỉ huy có mà chết!!.
-Sao không _ Ngồi xuống ghế thở phì, cô cười trừ.
-Vì tụi này không thích được chứ? _ Phong nói, Lâm liếc mắt hình viên đạn nhìn cô.
-Cô mà chỉ huy không ai làm hết _Mai tuyên bố một câu, Trang với Thiện lấy tay che mặt như thể thất vọng não nề.
-Chắc không? _Minh chợt nhớ ra gì đó mà bình thản uống nước.
-Tụi này thề _Phong nói chắc nịch, Ngọc với Lâm lo lắng nhìn Phong...cô ta có ý đồ _Ngọc thì thầm với Lâm, anh chàng chỉ gật đầu đồng ý theo Ngọc Bà thông minh ra khi nào vậy? - Tuyết đứng kế bên nghe thấy nên chen thêm chân vào.
-Bà...-Ngọc nhăn mặt nhìn.
-Anh nên nhớ rằng anh đang còn nợ tôi 3 điều kiện đấy. _Gia Minh lấy tay ve vẩy chiếc cốc. Mặt Phong thì tối sầm lại Mình quên....-anh thầm hối hận.
-Điều kiện thứ I : anh _Cô chỉ vào mặt anh _ Cái lớp _cô chỉ vào lớp_Lớp không làm là anh làm hết cho tôi _Nói rồi cô vắt chéo chân, ngồi huýt sao chơi. Mặt Phong giờ là đúng đen...nó đen như đ** nồi.
__ Kết thúc hồi tưởng.
Đó là lý do mà cô có quyền lãnh đạo cả lớp làm, lòng cô vui sướng. Mặt mày tươi tắn, miệng cười toe toét nhìn 31 con người đang hì hục làm việc trong khi cô đang nhâm nhi li nước. 5 đứa bạn kia cũng lãnh hậu quả chung bởi cô tức, bảo làm mà họ không làm là 26 người kia 'hội đồng'.
-Nè nè, treo đàng hoàng xíu đi _Cô quay đầu lại nhìn rồi quát. Nhìn cô như một bà hoàng còn 31 người kia là nô tì đang bị sai bảo.
-Cô ta lắm chuyện _Ngọc khóc thầm khi bị trúng kế nhờ Phong. Lâm chỉ lắc đầu lo làm còn Duy - anh chàng phải khiêng 3 cái bao to từ nhà kho lên lớp và khoảng cách từ nhà kho đến lớp 11a5 là rất xa. Duy phải khiêng chung với Phước và Thiện - 3 thằng khỏe kha khá trong lớp, họ đỗ mồ hôi nhễ nhại.
-Lo làm đi _cô nói bâng quơ , tay đang cầm cuốn sách mới mua đọc. Mắt lâu lâu cứ liếc lên nhìn xung quanh lớp rồi lâu lâu quát lên vài câu :Chỗ đó sai rồi!! hay Nè lo làm đi, không thì lại là Làm cho kĩ vô mấy ba mấy má ...vân vân và vân vân.
-Bà quá ác, quá đáng _Nhi ấm ức 'gắp' đống rắn lên bỏ vào vài cái thùng rồi gắn lên tường trang trí.
-Haizz...tại tụi mình chứ tại ai mà trách được giờ _Trang cũng cầm đống xương giả rải quanh sàn nhà sao cho khó nhìn thấy từ bên ngoài nhưng bên trong thì rõ.
-Tui sợ rắn mà, bà đổi cho tui đi Trang _Nhi lắc tay nhỏ Trang cầu cứu, mặt Trang nổi lên 3 đường thẳng màu đen.
-Bà nghĩ tui thích xương quá ha _Trang cũng cúi đầu bực. bà ác quá đó Minh. Có cần phải dọa tui vậy không-suy nghĩ này là của 2 cô gái đang khóc thầm trong bụng , là Nhi và Trang đó mà. Mà Minh rất thông minh, cô trả thù hai con bạn từ tay ' kẻ thù '. Nhi sợ rắn còn Trang lại sợ nhìn thấy xướng mà cô cho họ làm mấy việc đó thì ...đúng là từ bi dễ sợ.
------
Sau 1 buổi hì hục thì cũng xong, cô vẫn nhâm nhi 1 li nước. Lần này là trái cây còn ban nãy là trà.
-Xong hết chưa? _Cô bỏ cuốn sách đang đọc xuống, đảo mắt 1 vòng. Phong chảy mồ hôi, lết xác vào trong phòng.
-Tôi về...rồi _Cả lớp quay lại - bao gồm cả Gia Minh, tìm chủ nhân của giọng nói ban nảy...là Phong nói. Anh 'được' Minh giao cho nhiệm vụ là treo bóng đèn, tạo hiệu ứng và khuôn vác đồ - những công việc nặng nhọc nhất. Chả qua là cô muốn trả thù anh trong mấy ngày qua vào các buổi học ở nhà của cô và anh. Minh vào là anh nổ bong bóng, nhảy như điên. Lâu lâu còn....' thả khí độc ' bắt cô nghỉ cho bằng được. Và đây là hậu quả của nó (thả khí độc là do bắt buộc, chiêu này anh học từ thằng bạn - Lâm và cô bạn Trang.)
-Haha. Anh là zombie hả ? _Cô cười bò, lăn lóc dưới sàn nhà. Mà cũng đúng thôi, tác giả có mặt ở đó thì cũng cười lăn lộn chứ khác gì Minh đâu. Mặt anh lấm lết mồ hôi, ao sơ mi lúc nảy còn đâu...Tóc tai thì bù xù, giày thể thao thì dơ hầy. Mặt mũi thì lem nhem như mặt mèo, đã vậy còn đứng cái tướng ' nam nhi ' trong khi anh Phong nhà ta đang mệt như mấy chị ' nữ nhi '. Quần thì.....từ cái quần tây giờ thành cái quần lửng tới đầu gối, màu nâu. Nhìn chung thì Phong ' công tử ' hằng ngày đã biến mất, thay vào đó là Phong ' nô lệ '.
-Phải đó, thế thì đã sao? _ Anh bực bội ném đôi giày xuống sàn, không may là nó làm vỡ 1 cái cốc thủy tinh.
-Dọn! _lớp 11a5 hét lên bảo anh dọn. Họ đã quá mệt rồi, giờ mà bảo đứa nào mà dọn thì nó cầm mấy mảnh thủy tinh đó dúi vào người Phong cho coi.
-rồi rồi _anh đành phải dọn. ''biết vậy đã không mạnh mồm''-Phong thầm than trời trách đất.
-Haha _cô cười khe khẽ.
______2 tiếng sau đó. Tại phòng Gia Minh.___________
Gia Minh bật điện thoại ra nói chuyện xả stress với 2 nhỏ bạn. Đúng là làm gì đi chăng nữa thì Nhi và Trang vẫn luôn vui vẻ, chả giận cô bao giờ.
-quao, tin nhắn từ mắm nè _ Minh lè lưỡi, nhấn vào trong nhóm chat.
-From: 3 con mắm.
@nhicute _ bà có đi mua đồ không hả Minh?
@minh02 _ nghèo lắm, tiền đâu mà mua.
@cattwenty _ Xạo quá đi. Tiền bà quá trời ấy chứ.
@minh02 _ Tui thề, hết money rồi. Mà rủ tui đi hử?
@nhicute _ Ừ, đi không?
@cattwenty _ Bà đi đi, tụi tui mua cho bà free ha.
@minh02 _ Không. đi làm gì, đó 1 mớ đây rồi còn mua. hai má quên con là nhà thiết kế tự do à - cô lẩm bẩm trong miệng.
@nhicute và cattwenty đã offline.
Gia minh đọc xong dòng chữ @nhicute và @cattwenty đã offline thì đã biết được điều gì đó.
-Tưởng có lòng tốt, ai ngờ mấy bà..._Cô nhìn cái 'dế yêu' mà chửi lẩm bẩm. Phong ở ngoài cửa nghe được thoang thoáng gì đó thì đen mặt ver2.
Ở 1 phòng chat khác.
@lam03 _ Sao rồi, cô ta có chịu mua không? (Lâm)
@nhicute _ hỏi Trang á. (Nhi)
@ngoc_Gabong _ là sao? (Ngọc)
@duy01 _ nói rõ ra giùm cái. (Duy)
@thiendeptrai (anh này tự sướng) _ có chuyện rồi ToTll (Thiện)
@Hwang _ ... (Q.Anh)
@anhchanggio _ bả mới chửi Trang vs Nhi xong đấy. (Phong)
@cattwenty _ What!? (Trang)
@nhicute _ ọ_ọ.
@thiendeptrai _ *vỗ tay* sắp có bão rồi.
@Hwang _ để t đi lấy dù đã.
@duy01 _ nhỏ này kinh lắm hả?
@cattwenty _ không chỉ kinh mà còn khủng nữa.
@geogre _ mấy người làm quá, chỉ sắp chịu trận thôi à (Phước _ ở bên Anh lấy tên là Geogre)
@ahchanggio _ Đệt!!
@bongmay _ Mấy người thôi? (Mai)
@nhicute _ Yes.
@cattwenty _ ....*gật*
@lam03 _ cuối cùng là bà cô già có đi mua không?
@ngoc_Gabong _ đúng đấy, có đi không vậy?
@nhicute _ Không.
@duy01 _ giỏi làm màu.
@thiendaptrai _ nói vậy nói luôn đi.
@bongmay _ lòng vòng.
@geogre _ thôi được rồi.
@Hwang _ dài dòng văn tự.
@anhchanggio _ tui biết nảy giờ rồi.
Cả đám sau khi đọc được tin từ Phong thì rớt điện thoại rồi đồng loạt nhắn câu sau :
@All _ Sao không nói sớm!!!
@anhchanggio _ nói hay không là quyền của tuôi.
@All _ .........(im re)
____Kết thúc cuộc nói chuyện của bọn họ. Gia Minh ở trong phòng thì hắt - xì liên tục. Cô sợ bị viêm mũi nên chạy tới bác sĩ luôn, thành ra là cô bị hớ. Cô tức, Gia Minh hét rõ to khi lên tới ban công nhà
-Đứa nào nhắc bà, bà thù!!!
Giờ tới lũ quỷ kia hắt xì. Ai nấy cũng nghĩ là chuyện bình thường nên thôi chứ không giống như Gia Minh mà hét to lên.
~~~ Chuẩn bị xong xuôi hết cho cuộc thi ngày mai, Gia Minh cũng chỉ lựa qua vài bộ rồi đi ngủ. Phong chỉ yên giấc trên giường, lâu lâu vẫn cựa mình. Ngọc và Lâm thì cười đêu đểu. Duy chỉ háo hức xem thử lớp được giải mấy bởi đây là lễ hội hallowen lần thứ 3 của trường, 3 năm 1 lần. Trang với Nhi ở chung nhà thì soạn đủ thứ đồ rồi mới chịu tắt đèn đi ngủ theo sự ' chỉ huy ' của Phước và Q.Anh. Còn Thiện nhỉ, anh chàng là người lo lắng nhất vì cô mà thì là phải trang điểm mà trang điểm là xóa lớp trang điểm ngoài ở da giả -> cô sẽ bị lộ. Đó là cách suy nghĩ của Thiện, mà cũng đúng nhỉ.
~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~
Bánh__Bao___$16(2)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
P/s: Cơ mà mấy chương này bữa nay nhàm quá nhỉ. Bánh bao đọc lại cũng thấy nhàm nhưng đành phải đăng vì lời hứa 1 tuần/ 1 chương. Nếu xóa đi viết lại thì lâu nên mấy bạn đọc thông cảm giùm nha. Mà nó cũng hơi ngắn so với mấy chương 1 -2 nhỉ. Chân thành ~~~ ~~~~xin lỗi.
-Mấy bạn đọc thấy có chỗ nào cần nhắc cứ cmt ở dưới để mình biết mà sữa lỗi. Ném đá cho hoa gì cũng được (cơ mà ném đá thì sữa ~~~~ còn cho hoa thì cảm ơn thôi nhá)
-Hiện giờ t/g đang viết 1 bộ truyện dự thi nên tiến độ bộ này hơi chậm xíu do bộ kia thắng 1 - 2 gì đó là hết hạn rồi nên đừng đòi nha *khóc ròng*.
|
Chương 17: Đêm lễ hội (1) - buổi lu mờ.
Đổi ngôi kể.
~~~~~~~~~~~~~~~
Nè nè, có ai từng tham gia 1 cuộc thi nào đó chưa? Là trong lớp, ở trường thậm chí là ở phường xã thị trấn thành phố,...chưa? 1 cuộc thi hóa trang chắc hẳn là ít nhỉ, cơ mà tôi hỏi thật nhé:Mấy bạn khi thi hóa trang sẽ ăn bận thành kiểu nhân vật gì vậy ? Mà tôi không biết, tôi chỉ biết rằng tôi sẽ hóa thân thành một cô phù thủy trẻ hoặc 1 mụ phù thủy già thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày đầu tiên lễ hội của trường tôi - trường Six-star. 31 đứa học trò lớp tôi cứ nháo nhào lên, tôi cũng không biết là tụi nó là con nít là mấy ông cụ bà cố nữa mà lúc này lúc nọ, làm tôi chóng cả mặt.
-Nè Lâm _ Ngọc gọi Lâm lại, cô ta đang mặc 1 bộ đồ mà tôi có thể nói là ...xấu kinh dị - tôi không thích bộ đó chứ nó chả xấu lắm thôi. _ Tôi đang ngồi trên ghế uống nước, mắt đăm đăm nhìn lũ học trò đang xí xọn chọn đồ. Bình thường tôi thấy tụi này giản dị lắm mà sao bữa nay tùm lum thế nhỉ.
-Hả _ Cậu em trai tội nghiệp của tôi đang bị đám con gái hành hạ bằng cách lôi ra...trang điểm. Thật hên vì tôi không phải vật thí nghiệm.
-Cái này được chưa? _Mai ngồi ngáp, trả lời thay nhỏ Ngọc. Hai đứa này là bạn thân có khác, nhìn 2 nhỏ mà tôi thấy thật ghen tị, sao tôi chơi thân với Trang và Nhi nhưng hai nhỏ nào cứ nổi đóa lên mà nói móc tôi chứ chưa bao giờ như Mai cả. Ghen tị...chẹp chẹp.
-Xí xọn vừa thôi hai má _ Phong đang sửa quần áo mà nói đểu Mai và Ngọc cứ cầm bộ này lên rồi bỏ bộ kia xuống. Sao tụi này cứ chải chuốt nhiều thế nhỉ, mặc đại bộ nào đó vừa vừa trông thuận mắt là được rồi. Cần gì cứ lựa thế này. Cơ mà nhòm Phong hôm nay cũng...tạm. Haha, nghĩ toii khen anh ta. Mơ đi nhé.
-Mặc cái nào giờ hả anh hai? _ Lâm ngồi phịch xuống đất, lần đầu tiên tôi thấy Lâm nó bực vậy đó nha.
-Hai đứa bây chả có gu ăn mặc hả? _ anh trai tôi - Duy. Anh ấy kéo Ngọc và Lâm lại 1 chỗ, tôi cũng đồng tình. Sao mà 2 đứa ăn mặc gì kì vậy trời. Thôi thì đành hi sinh vậy.
-Mặc cái nào hợp màu cho giống vampire chút đi hai ba má. _ Q.Anh lắc đầu ngao ngán, cũng đúng thôi. Cậu ta là con trai của nhà tạo mẫu nổi tiếng mà không biết ba cái vụ này là ăn đập,
-Bỏ cái bông hoa xuống _ Nhi lấy bông hoa trên đầu Ngọc xuống. Ăn bận kiểu này thì mai mốt về nhà chồng tôi phải dạy lại cho cô em dâu này mới được.
-Giờ kiếm cho họ 2 bộ đồ đi _ Phước lục tung đống đồ.
-Ừm ừm _ Mấy đứa còn lại cứ đào đào bới bới, tôi vẫn ngồi nhâm nhi tách cà phê. Mà tụi này đang coi tôi là không khí hả? _ Tôi mặt méo xệch đứng phắt dậy.
-AAAAAA....sao cứ bộ đẹp thì không vừa mà vừa thì xấu, đứa nào chuẩn bị trang phục vậy? _ Thiện có vẻ loạn mắt mà hét lên. Cậu im giùm tui cái.
-Đúng đấy _ Nhỏ Trang cũng bò vô, đúng là không yên với cái lớp điên điên này mà.
-Ai là người chuẩn bị trang phục vậy? _ Phong có vẻ cũng khá mệt, cậu ta ngồi lên ghế cách tôi 2 cái. Ngồi đó đi, ta không muốn ngồi gần mi.
-Là hai người họ chứ ai _ Duy chỉ vô cô em dâu tương lai của tôi và Lâm mà nói, đúng là ngốc mà. Tự dưng cho 2 đứa mù stylist đi lựa đồ.
-Đứa nào ngu mà giao cho 2 nhóc đi mua vậy? _ Tôi ngao ngán nhìn 2 con người chuẩn bị lên sàn mà cho họ thấy sắc đẹp của mình...và tất nhiên tôi cũng phải lên với tư cách là 1 giáo viên chủ nhiệm. I don't care !
-Cô chứ ai? _ Phong phun cho tôi 1 câu, what the hell?
-Ờ vậy hả _ Tôi ngậm ngùi im lặng, dạo này có vẻ tôi hơi bị lép vế nha.
-Thế giờ 2 đứa này mặc gì? _ Ly - cô gái giờ là trợ lý của tôi lên tiếng. Cô bé mấy bữa nay hiền nha, mà khoan. Tôi nói cô bé có vẻ là nhỏ quá nhỉ, là cô bạn hợp hơn.
-Tụi này không biết _ Lâm và Ngọc lắc đầu, hai đứa này đúng là...
-15p nữa mở màn đầu tiên trong tuần đồng thời khối 10 ra tay đó _ Tiến - cậu học trò được gọi là vệ sĩ của lớp lên tiếng thông báo. Mà nhì cậu ta cũng to cao nha, mặt mũi cũng tàm tạm - không đến nỗi xấu và được cái là cao hơn Phong, Lâm, Duy 1 xíu.
-Giờ...._ Mai nhìn Nhi, cô bạn tôi có vẻ bí nên lắc đầu rồi ánh mắt nhìn tôi. Sau đó là Trang và Q.ANh, tụi này nhìn tôi có ý gì vậy?
-Nhìn gì? _Tôi bất giác hỏi. Đúng là ngu! - đó là điều tôi muốn nhắc mình.
-Thì...._Nhi ngập ngừng nói, con nhỏ này đúng là nhát mà. Khi nào cũng vậy, hồi mới gặp cho tới giờ nó vẫn vậy. Tôi thật không hiểu nhỏ.
-Thì? _Tôi nhái lại, chọc người vẫn vui hơn là nghiêm túc quá đáng.
-Bà mang đồ lên cho 2 đứa đó mặc _ Trang nhìn tôi, What the hell? Sao cứ phải là tôi vậy?
-Có hả? _ Duy hớt hả nhìn tôi, tụi này quan trong hóa buổi lễ hội này nha.
-À thì..._Tôi vẫn đang lừng thừng, giờ sao? Cho 2 nhóc kia mặc thì mất công sức 2h đồng hồ của tôi còn không thì lớp thua. Khổ quá đi.
-Lằng nhằng, chắc gu thẩm mỹ của cô cũng tệ đúng chứ? _ Phong lại thả cho tôi 1 câu, bộ anh ta ưng thế lắm sao? không nói móc tôi là không ăn nổi hả?
-Ừ xấu lắm _ Tôi sửa lại mặt nạ rồi định bước ra, Ở đây chỉ tổ bực mình nên ra cho khỏe.
-Nè nè _ Thiện gọi với tôi lại, gì đây ở lại làm gì? Mà sao hôm nay tôi dở chứng vậy, tự dưng tự ái...
10p sau là chuẩn bị khơi màn, tôi ngồi trong cánh gà. Ngọc và Lâm vẫn cứ loay hoay tìm đồ làm tôi chóng mặt.
-Nè, không muốn bị mấy lớp khác kêu khùng chứ? _ Tôi nhìn họ, mặt hai đứa giờ tèm nhem như bôi nhọ nồi. Chịu thua 2 đứa bây, ta đành hi sinh 2h đồng hồ quý báu vậy.
-Chứ giờ không kiếm là chặp không có đồ mà mặc _ Ngọc ngồi phịch xuống, thôi thì...đừng khóc nghen.
-Thi cái này cũng đúng khổ _ Lâm cũng càu nhàu, tui có làm gì sai đâu?
- Thôi, không khóc. Mặc cái này vô _ tôi ngậm ngùi đưa 2 đứa nó 2 bộ đồ màu xanh nước đậm.
Ngoài lề.
1 chiếc váy dài chạm đất, trông nó khá đơn giản bởi tôi thích thế. Hoa văn hầu như là không có, phần cổ tôi chỉ gắn lên 1 vài viên đá hạt lấp lánh. Thật sự là nếu hỏi bản vẽ thì thôi, tôi chịu còn mẫu đâu thì có liền. À....cái váy đó tôi may hơi sát eo, ở phần lưng bụng có nhíu lại, thêm vài đó là 1 vài viên đá sáng lấp lánh nữa. Nói chung tôi cũng thích nhưng tôi thích chiếc váy tôi đang mặc hơn. Trông nó không được cầu kì hoa lá cành nhưng khi tôi nhìn thì tôi rất thích cho nên giờ Ngọc có thích hay không thì tôi không quan tâm.
Bộ tôi đưa cho Lâm là bộ đồ mà tôi dự định sẽ tặng Thiện năm ngoái nhưng quên tới giờ, không ngờ 2 người họ cũng size...mà không. Lâm nhỏ hơn nên mặc vừa đồ Thiện năm ngoái. Đó trông như 1 bộ vest, mặc là từ áo sơ mi -> áo vest. Nó có màu đen nhạt, loại vải mà tôi chọn cho bộ đồ này là 1 loại vải tôi cũng chả biết xuất xứ nhưng nghe nói là hàng lỗi. Nhưng xin thưa, tôi rất thích màu sắc và chất liệu này lên đã mua. Chỉ vậy thôi, mà khoan....còn phải đeo thêm cavar. Bộ đồ này ra chợ cũng nhiều nhưng tôi thích tự làm thử và nó là bộ vest nam đầu tay của tôi. ...Mặc dù nó không được hoàn hảo nhưng trường hợp này là tốt rồi nhỉ. Mà chờ chút...hình như còn thiếu *soi soi*. A đúng rồi, bên trong tôi còn thiết kế ...mà không...bên trong có 1 chiếc áo khoác nhẹ, áo sơ mi khi cởi chiếc áo vest ngoài ra thì có thể sắn tay áo lên...trông thế đẹp hơn nhiều.
<#> Hết.
-Ra mau, sắp khơi màn rồi kìa _Tôi giục, bọn này đúng thật là. Mặc thì nhanh nhanh lên xíu. Làm gì mà chậm rì vậy?
-À ừ...tại tôi không quen mặc đồ kiểu này _ Ngọc bước ra với chiếc váy tôi đã đưa cho nhỏ, lúc nảy mới thấy nó thì cô mừng lên mà nhảy vô thay luôn. Tôi thật bó tay.
-Còn tên kia _Tôi sửa lại mặt nạ chuẩn bị ra sân khấu. - thi cái cái này tôi cực ghét!!
-À ra đây. Mà cô lấy đâu ra bộ đồ mà màu xấu thế? _ Lâm bước ra, trông cũng tạm. Nhưng mà...tôi chưa trang điểm cho họ nhỉ.
-Tự trang điểm nhanh _ Tôi ra lệnh, giờ mà làm cho xong thì lâu chết nên thôi vậy.
-Ừ..._Ngọc lại kéo kéo cái váy lên, Mặc vậy có sao đâu chứ, mặc vậy còn đỡ hơn là dơ chân lên cho người khác nhìn.
Tôi đang loay hoay đeo lại cái mặt nạ nhưng nó cứ tuột ra nên tôi giục nó vào 1 xó nốt. Thay vào đó, tôi tự sửa lại khuôn mặt giả của mình, nó thật là phiền phức. Ước gì tôi mau xong việc đưa Lan và mẹ cô ta ra ngoài đi cho rồi, nhưng ơi....khó lắm..
-Mọi người ổn định, chuẩn bị bầu phiếu về nhan sắc _ Giọng của ông Mc...à không. Phải là giọng của ông thầy giám thị vang lên. Tôi thật tình là giờ chỉ muốn ném ngay cái micro để cho đỡ điếc tai. Nói chưa đủ hay sao mà cứ phải hét lên thế.
Ngọc, Lâm và các thi sinh lớp khác lần lượt bước ra ngoài. Tôi vẫn chỉ đứng 1 bên cầm biển báo danh lớp mà thôi....cuộc đời thật buồn.
Cơ mad hôm nay tôi thấy đối thủ hơi bị nặng kí à nha, từ giáo viên tới học sinh đều vậy...nhưng...ở trên là những ngôi sao lấp lánh, là những vì tinh tú thì ở phía dưới lại là 1 đống bùi nhùi đang hò réo, nói chuyện và...có một số đang dán mắt vào thí sinh.
- Mọi người hãy cầm máy càm tay của nhà trường để chọn đi, không hỏi gì cả. _ ông Mc...a ~ tôi lại quên. Là ông thầy giám thị, giọng vàng oanh của ông ấy vang lên vang rộng khắp trường, tôi nghĩ rằng mặc dù không đủ chỗ để tận mắt xem nhưng chắc ai cũng nhìn được chứ nhỉ?
Sau 5p đứng làm dáng của Ngọc và Lâm, bây giờ thì tôi mới thấy tội cho họ. Có mà sao tôi cứ đứng như 1 pho tượng thế này, tóc cũng đành phủ gần nửa mặt tại cái mặt ná đáng chết củ tôi đã ' được ' ba vô sọt rác mà nằm im thin thít.
-Sao rồi . _ tôi đứa hai đứa nhóc 2 chai nước lọc mát lạnh, mà tôi cũng muốn uống..
-Sao trăng gì ở đây? _ Lâm mặc dù vẫn mỏi, mà chắc cũng chả mỏi đâu nhỉ. Cậu ta vẫn ưng nói móc tôi như 30 đứa còn lại ở trong lớp 11a5.
- Hai ông bà được giải nhì nè _ Tốp học sinh lớp trời đánh lần lượt chạy vô báo kết quả, tụi nhóc vui mằng mà ôm nhau hò reo. Khiếp, có vậy thôi mà cũng...
-Sắp tới phần trang trí rồi kìa _ cô trợ lý - Ly của tôi hớt hả báo tin, tôi cũng suýt nữa là quên béng mất.
-Hà hà..._ 25 đứa cười nham hiểm, 5 đứa cười nham nhở còn 1 đứa thì cười ngơ ngác. Vâng, 25 đứa kia chính là tụi học sinh gốc còn 5 đứa còn lại là 5 đứa bạn thân tôi đang cười nhưng thực chất tôi hiểu gì là tôi chết ngay tại chỗ. À 1 người còn sót là là Ly đang ngơ ngác chả hiểu gì. Coi bộ tôi có 1 đồng minh mới nha ~~
>>>>>>>>>>>>>>>>>>END<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Bánh_Bao___$17 (1)
P/s: Mấy bạn cho mình ăn gian xíu. Lười nên viết hơi ngắn...Ọ.ọ sr nha. ~~~~~
|
Chương18: Đêm Lễ Hội (2) - Mất 2 Thứ Rồi!!
Thật là ngán ngẩm nha...Đợi mấy lớp kia trình diễn phần trang trí xong thì chắc cũng mất 2h đồng hồ là ít quá - tôi ngáp lên ngáp xuống ngồi đợi. Chả khác gì tôi, 31 đứa nhóc kia cũng vậy. Tụi nhóc cứ ồn ào nói chuyện, xôn xao coi. Đúng là ồn hết chỗ nói
-Tiếp theo là phần thia của 11a5 _ tiếng của thầy giám thị vang lên, uy lực gớm nha. Nói có vậy mà cả trường chú ý hẳn, mà sao lại là lớp tôi??
-Nhanh vô chuẩn bị đi kìa, 7h là khai mạc đêm hoá trang đấy _ cái Nhi cứ giục, tôi thật ra chả phải làm gì ngoài việc ngồi ở hàng ghế đầu, ngước cổ lên cái màn hình khủng bố trên kia với đợi tụi kia làm. Thật là nhàn nhã.
-Biết rồi mà _ Hiện giờ, tôi đang ở phòng lớp -nơi diễn ra cuộc thi. Cái này gọi là làm tập thể đây mà.
-Ê, bà cô già không có làm hả? _ Phong có nhiệm vụ đièu chỉnh âm thanh vs Thành và Lam - 2 cô cậu trong lớp tôi ấy mà. Mà khoan, tôi mới bằng tuổi cậu ta thì sao lại già, tôi đang còn trẻ lắm nghen.
-Haha _ Nhỏ Trang - bạn thân tôi đập vai tôi cười mà nói khẽ _ Bà già thật rồi Minh ạ.
Đúng là tức điên mà, tôi không có già. Khẳng định một lần nữa là khồng già!! Mà tôi cứ liếc, liếc liếc rồi lại liếc. Trời ơi, có ngày mắt tôi lé quá.
-Hừm _ tôi liếc xéo nhỏ, nhưng vẫn cứ cười ha hả, Điên mất!
-Bả làm cái gì? _ Duy mặc bộ đồ màu trắng vào, haha...nhòn như một con ma.
-Tôi hả? _ tôi giả ngu hỏi, mà tôi làm cái gì là cái gì?
- Ừm _ Thiện ngậm miếng bánh bông lan mà đáp tôi. Hây, lại đói hả?
- Èo, cô ta mà làm thì có mà _ Ngọc cầm mấy cái đền flash lên rọi vong vòng. Mà tôi không phải dạng phá như mấy người đâu nha.
- Có làm mà _ Phước ra giải nguy cho tôi, trời phật ơi tôi quý cậu lắm Phước!
-Làm gì? _Phong nhăn mặt, nhìn như khỉ. Không hổ danh là tôi đúng, con trai chỉ là khỉ mà thôi
- Thì ngồi coi _ Cậu ta -Phước đáp lại. như vậy chả khác gì là tôi lười cả. Cái này gọi là cứu tôi hay hại đây?
- Mấy người thôi đi _ Mai - người im hơi lặng tiến mới nói, cô gái này có uy lực nha ~ Mới nói một câu mà im phăng phắng, chả bù cho tôi...
- Haiz haizz...làm gì dẽ vậy bạn 'hiền' _ Nhi vỗ vai Mai nói, mà hình như tôi thấy thiếu thiếu nha.
Tôi nhìn ngang nhìn dọc, nhìn tới nhìn lui rồi vẫn cứ thấy thiếu. Sao vậy ta?
- Nè _ Một giọng vang lên, tôi đang bực nha.
-Hử?_ tôi đáp trong khi vẫn nhìn tới nhìn lui để tìm cái 'thứ' đang cảm thấy thiếu thiếu.
- Làm gì mà nhòm hoài thế? _ Cái giọng 'vàng oanh' đó lại vang lên, hừm. Đưn làm phiền tôi.!!
-Tìm_ tôi lại đáp, mệt rồi nha.
-Tìm cái gì? _ giờ lại là một giỏng nữ, bộ định hợp ca hát hả?
-Không biết _ tôi lại trả lời, ơ thì toii cũng chả biết rằng mình đang tìm cái gì nữa mà.
-Lo thay đồ đi, còn 3p nữa mờ màn kìa _ Ly - cô trợ lý vủa tôi hét lên. Mà gọi trợ lý cũng được chớ nhỉ?
-Rồi rồi má _ tụi nhóc lại xôn xao vào vị trí, thôi tôi lại về cái ghế ban nảy mà ngồi vậy. Thật là khó chịu kho thays thiếu gì đó nha ~
5p sau, cuối cùng cũng chịu lên hình. Chắc tụi kia làm cũng tốt nhỉ - tôi vẫn ngồi nhìn 'tác phẩm' của tụi kia đang gây dựng ra. Mà trông cũng ghê nha, nhìn mà tôi nổi gai óc. Chảy mồ hôi hột, công nhận là bữa tôi gan thật. Dám bước vào y chang cái hiện trường như vậy mà không dám la hét như mấy người ' được ' miễn phí vào. Ôi mẹ ơi...
-Ghê..quá _ Nhi ngồi dưới tôi, nhỏ này chả được phân công làm gì nên ngôi đây đây mà.
-Ừm _ tôi lửng thửng đáp lại, hừm hừm - tôi gật đầu mãn nguyện khi thấy tụi nó hoàn thành xong phần thi. Thôi thì cũng được.
-Aaa _ lại mấy tiếng thét vang lên khi mấy cái hộp quà rùng rợn mà tôi cho ra đời. Thì đúng là nó có kinh thật cơ mà tôi không dám hét.
Và cái lớp quậy này hiên ngang lên nhận giải nhì về. Tôi muốn khóc quá, khóc vì tụi này sao lại được giải nhì chứ. Đã thế thì bữa khỏi chỉ cho tụi này trang trí còn hơn. TT^TT
Đúng 7h, mọi phần thi đều xong. 31 đứa kia cười đắc chí, giờ thì tôi hiểu lý do của mấy nụ cười quái đản kia rồi đấy . Thì ra là tôi quên, tôi có cược là nếu tụi nhóc được từ giải ba trở lên thì coi như Phong sẽ có quyền vô hiệu hoá 1 điều kiện của tôi đưa ra. Hix hix, trời ơi sao không nhắc sớm?!!
-Bye bye một điều nhể _ Phong cười đắc chí, nhìn mà muốn đấm cho một cái quá đi. mà kết quả hiện nay tôi vs Phong là 1:1. Trời ơi con tức!! Nếu giờ mà trở lại vài ngày trước thì tốt biết mấy...
-Hừ _ tôi tức quá hoá bực mà thầm chửi rủa cậu ta.
-Haha...đỡ được rồi đó Phong _ Lâm vỗ vai Phong, cả tụi kia cũng cười. Ly bây giờ cũng cười. 4 con quỷ kia cũng cười. Sao vậy nhỉ?
-Đa tạ đa tạ hai tụi bây _ cậu ta cũng cười rôm rả mà đáp, ai cũng vậy....chỉ có mỗi tôi là ...đơ...đơ đơ và đơ mặt ra.
-Là sao? _ tôi trở về cái tính hồi 12 tuổi, tức cách đây phải 20 năm...chắc thế. Hồi đó tôi nhớ là cứ mỗi khii bị tụi bạn chọc mà không biết gì là cứ hỏi Hả, là sao?
-Ơ cô không hề biết. .? _ Duy cười ranh mãnh nhìn tôi, biết gì là biết gì?
-Hả ?_ tôi lại một lần nữa ngu ngơ mà dại khờ ..chắc là mắc bẫy.
-Hả hở giề? _ Mai đập bàn như vẻ ăn mừng. Hừ!
-Thích đấy, rồi giờ sao? _ tôi quyết không chịu thua nữa đâu.
-Ha haa, thích thì kệ xác cô chứ _ Phong đỡ cho Mai, hừ hừ. Lại gì nữa?
- Ơ hay, kệ bả chứ liên quan tới ông hả? _ Lần này tới Nhi đỡ cho tôi. Mèn ơi, mừng.
-Có liên quan chứ! _ Phong đăm chiêu gãi cằm suy nghĩ rồi đáp.
-Liên quan tới việc gì? _ Tôi nhìn qua chủ nhân của giọng nói đó, là Thiện. Cơ mà sao mặt mày cậu ta nhăn thế kia? Thôi thì tôi cứ tạm im lặng cho họ giải quyết vậy.
- Ha, nghĩ sao mà liên quan tới ông luôn vậy? _vài đứa trong lớp rúc rích cười. Nói thật nhé, dạo này tôi làm sao đấy. Tôi đã sao sao mà tụi này lại còn khó hiểu nữa chứ. Đúng là muốn chọi cho 31...à không, 30 thôi. Chọi mỗi đứa 1 cục đá mới hả giận.
-Ơ hay nhỉ _ Phong giựt cái bánh mà tôi đang định bỏ vào miệng, đang đói cơ mà.
-Sao vậy bạn ' hiền ' _ Trang nhìn Phong chớp chớp đôi mắt, ôi dao. Cả mấy đứa bạn tôi nó cũng bị đột biến luôn rồi, con Trang giang hồ đâu mất rồi mà lại là con Trang như thế này?!
-Thì ' BÀ GIÀ ' kia ở nhà tôi tốn cơm tốn gạo, xác cô ăn thì tốn gạo. Vậy thôi. _ Cậu ta lại tiếp tục lấy cốc nước lên tự nhiên mà uống. Hừ, thấy mà ghét. Tôi đâu có mập mạp béo ú gì đâu mà tốn. Với lại tiền đi chợ là tiền của tôi chứ liên quan tới tiền của cậu ta hả? Nhà ở thì trên giấy tờ nó là của tuôi!!?!? Nghe chưa. MÀ cái tên kia, cố nhấn mạnh chữ ' bà già ' nữa chứ.
-Tôi-không-phải-bà-già _Tôi lại gằn từng chữ, Nhi với cái thằng Phước tự dưng bật cười. Bộ bị thần kinh hết rồi hả?
-Không già mà là quá già _ Lâm tạ lưỡi, lấy tay quơ quơ minh họa. Này nhóc, em ra sau đây 3p nhé. Nhỏ hơn nhé, nên nói vậy cho ăn dép bây giờ.
-Gừ...._Tôi tức đến nỗi không biết nghĩ gì ngoài ba cái câu cầu mong trời cho họ chết luôn đi Mà tôi khoan dung nhỉ? Hơ hơ..
-Thôi dài dòng quá, cậu ấy mất luôn điều kiện còn lại rồi _ Q.Anh - cái thứ mà tôi kiếm nảy giờ mới tới.Mà chờ một xíu, cậu ta nói vậy nghĩa là...
-hả?!? _Tôi trợn to mắt ra nhìn bọn họ, tôi hứa khi nào??
-Hả gì mà hả, ngậm miệng lại đi. Tôi được giải thoát rồi. _ Phong mãn nguyện cười chọc tôi, vì sao thế?? - tôi trở về trạng thái cữ nhưng tâm thì không. Nố đang có hơn 1000 câu hỏi chỉ 1 nội dung là vì sao? Tại sao?
-Tôi đâu có hứa _ Tôi trả lời, Thiện lục lục túi áo rồi nhìn qua Lâm, giờ tới lượt Lâm tìm. Tụi này tìm gì thế?
-Ê anh hai _ Lâm gọi Duy, gì vậy nè? Duy cũng lục lọi túc đồ rồi liếc mắ qua Mai, cô bạn tôi cũng tìm cái gì đó. Rồi cả cái lớp nhìn nhau như muốn hỏi là cái thứ gì đó đâu rồi còn tôi...vẫn một mình trong trại thái ' chú nai vàng ngơ ngác giữa rừng xanh.
Chúng nó cứ lục lọi, tìm tòi cho đến khi Phong ' À lên một cái.
-À gì vậy cha? _ . cả cái lớp cùng hỏi một lúc nhưng khoog quá to. Còn tôi...vẫn đơ!
-Tui để đây nè _ Rồi cậu ta rút ra 1 tờ giấy gì đo đứa tôi. 30 con người kia thì thi nhau liếc, trừng mắt về phía Phong, anh ta chỉ cười hề hề rồi thôi - tôi cầm tờ giấy đó rồi đọc...
-Hả?! Tôi kí hồi nào vậy? _Tôi bất giác hỏi, tụi này nhiều mưu mẹo ghê gớm...
-Tụi này..._Q.Anh có vẻ ngập ngừng nhìn tôi. Cậu ta mới tới mà biết nhiều nhể.
-Làm thao? _Tôi hỏi, mẹ ơi con quên. Đang ở trường không phải nhà mà...
-Lừa bà kí đó _ Nhi nhìn tôi có vẻ như có lỗi còn Thiện thì quay qua nói chuyện với 1 cô bạn lớp khác để đánh trống lảng. Q.Anh thì cười cười, Trang...nhỏ đánh mắt như làm lơ. Hơ hơ...còn cái thằng Phước đâu mất rồi!?!?
-Hừ _ Tôi hừ một cái. Mấy đứa kia, bạn bè mà thế hả. Ác ôn, tụi con quỷ, không tình người - tôi lại tự mình tuôn 1 tràng để tôi tự nghe
-Thế tụi này ? _Tôi chỉ vô 26 con người đang coi kịch miễn phí, đây không phải rạp chiếu phim miễn phí nha.
-Tụi nó nhờ tụi tui _ Thiện vội vàng trả lời, được lắm. bữa sau tôi cho mấy người ăn hành đã đời hỉ.
-Vậy hả _ Tôi ra vẻ hiền từ, hình như Phòng đang nuốt nước bọt. Ơ hay nhỉ, tôi có làm gì anh đâu mà.
-Ừ ừ _ 5 đứa bạn tôi gật đầu cái rụp. Trời ơi, sao lũ bạn tôi....nó khốn nạn thế này!
-Bữa sau tôi tính sổ _ Tôi liếc mắt nhìn tụi kia, Duy - anh trai tôi cười xã giao. Lâm thì mắt long lanh...mẹ ơi. Đây là hai thằng con trai hả?
-Thôi mà _ Ngọc năn nỉ tôi, hơ...giúp thằng Phong chi cho tôi...
-Kệ cô ta đi, cùng lắm tụi mình chạy _ Phong đáp 1 câu ngon ơ, ha...được lắm tên khỉ kia!
-Hừ _ Tôi lại bực, tay ' bóp nát cái li nhựa '.
-Thôi thôi, uống nước cho hạ hỏa đi. Bà đang là giáo viên, học sinh đang nhìn kìa _ Nhi với Trang ngồi giải hòa cho tôi, hai nhỏ ngồi làm tôi bớt giận. Thôi thì ít ra hai đứa này vẫn còn tốt đấy, hơ hơ.
-Hơ, tôi tưởng cô ta là người thường chứ không phải là giáo viên nữa kia kìa _ Tôi đang hạ hỏa thì bỗng nghe 1 giọng nói vang lên làm tôi lại bực hơn, MÀ nữa, nó là giọng của con gái chứ không phải của nam - tôi cuối đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó, cả mấy đứa nhóc và vài người quanh đây cũng thế....Mà gì đây, lại là...
-Giáo viên hay không là việc của em, không cần cô quan tâm _ Tôi đáp, hừ. Lại là bà cô già chủ nhiệm lớp 11a3 đây mà.
-Cô vô lễ nhỉ, tôi là người đi đầu đấy _ Co Thúy lại giở giọng giảng bài như hồi tôi còn học ở đây. Nhớ tới mà tức!
----Sr..cho đổi ngôi kể----
-ê, bả để yên hả? _ Ngọc khều tay Lâm hỏi, Trang đứng cạnh bên đó cũng lắng tai nghe.
-Ai biết, để coi đã _ Lâm cũng lắc đầu nói, Trang nghe vậy thì bay vô.
-Không yên nổi đâu hà _ Trang vắt chéo tay trả lời, hôm nay nhìn cô trong bộ đồ của nàng công chúa búp bê, nó làm ai đó say mê nhìn mãi.
-vậy hả? _ Nhi gật đầu như vẻ đã hiểu mà vẫn hỏi.
-Ừm, nhìn là biết. _ Lâm chỉ vô chổ Minh đang đứng, cạnh đó là Nhi đang im lặng không biết làm sao cho đúng.
-Ừm _ Trang cũng gật gù nhìn 2 ' vị ' giáo viên ở đây. Mà không chỉ mình 3 người họ mà hầu như cả trường cũng đang nhìn về phía đó mà xôn xao bàn tán xì xào.
-Dạ vâng, em vô lễ thì bậc tiền bối đi trước phải chỉ dạy chứ sao lại như thế cơ ạ? A ~ _ Minh lại giở cái giọng khiêu khích người, cô Thúy nghe vậy thì tực hộc máu.
-Em..._Cô ta lại cứng họng, lần này là học trò cưng của cô Thúy ra đây.
-Thưa cô, nếu nói như thế thì cô cãi nhau với học sinh thì có văn hóa chăng? _ Giờ là đúng thật sự, Lan - cô gái có nhiều khuất mắc vs Minh lên tiếng.
-Hừm, tùy mấy người _ Minh nhẫn nhị, cô chỉ muốn nói ' nhịn nhịn, phải nhịn '.
==trở lại ngôi kia==
Sau khi đi khỏi chỗ đó, tôi ngồi xuống cái xích đu gần đó...Haizz
-Ê, sao cô hiền vậy? _ Phong từ đâu bước tới hỏi tôi, thôi thì kệ nah ta.
-Kệ tôi _ Tôi đáp, mặc cho tên đó nói.
-Nè, cô lát về tắm lại đi. Nghe mùi hơi hôi rồi đó _ Cậu ta lại nỏi hứng vô duyên lên chọc tôi. AAA Tôi không có hôi, cậu mới hôi. Mới là con khỉ.
-Haha _ Tự dưng mấy tiếng cười từ đâu phát ra, tôi đang đỏ mặt tía tai thì càng tức hơn.
-Mấy người bước ra đi, núp làm gì _ Phong ngồi phịch xuống gần tôi, cậu ta mới hôi !!
-haha...ông vui á _ Trời ơi, con Trang này. Lại thông đồng chọc quê tôi. Bộ mấy người không chọc ai là sống không yên ngủ không ngon hả?
-Cậu là con khỉ _ Tôi bực mình nói luôn suy nghĩ của tôi cho họ nghe.
-Hả? _ Lâm ngơ ngác nhìn tôi, gì đây?
-Tôi không có hôi _ Lâm cười khổ, ê. Tôi nói cậu khi nào?
-Tôi không nói cậu _ Tôi lại đáp, đúng là hách dịch.
-Thế nói tôi? _ Duy - anh trai tôi hỏi rồi lấy tay chỉ qua Thiện và Q.Anh _ Hay cậu ta cậu ta?
-Không phải ? __ Tôi xua tay, bộ mấy người muốn làm khỉ hả? - tôi có nghe thấy mấy tiếng cười của mấy cô gái trong lớp phá đây mà. Hazzz...ngày lễ hội hallo mong chờ bay mất rồi...còn lại đống điên này thôi. Trời ơi!
-Là Phong _ Tôi nói rồi bực nên tuôn hết ra luôn
-hong là khỉ, một con khỉ chính gốc. Ở nhà thì suốt ngày nhảy múa không ngừng, hại tôi phải chửi cậu ta suốt thôi. Đã vậy ăn đâu ngủ đó cũng được, tôi thật không hiểu là cậu ta có phải là con nhà giàu là công tử bột hay không mà lại như vậy nữa. Còn nha còn nha, ăn uống thì chê ỏng chê eo, tôi nấu đâu có tệ đâu mà suốt ngày chê thế! Con cái vụ ngủ nướng...nhưng cái này giống tôi. Hà hà, mà còn nhiều lắm cơ. Đầu tóc thì cũng tạm gọn nhưng ở nhà thì chả như trên trường. Ăn mặc tuy không nổi điên nhưng chả bao giờ mặc đúng quy định cả. Người gì mà hôi như cú, cứ mỗi chiều lại là hôi hôi không chịu nổi. AAA _ Tôi bước ra 1 chỗ mà tự nói mình nghe. Chắc chả ai nghe thấy đâu nhỉ.
-HẢ?!!?! _ Bỗng tôi nghe thấy một hết HẢ thật to, gì vậy??
-Tôi có vậy hả _ Mẹ ơi...đừng nói là...- tôi quay lưng lại nhìn...là Phong nói còn hét là nguyên ' tập đoàn ' 11a5.
-Ừ _ Tôi gắng nuốt nước bọt, mẹ ơi...kiểu này là ổng hành con hay con hành ổng đây??
-Hâh, nước..nước mắt rơi ra nè _ Rồi thì mấy đứa kia lăn ra cười, để đếm coi...27 đứa. Thiếu mất 8 đứa do Phong đang ở trước mặt tôi. Mà kệ, sao tụi này cười...à quên..
-Cảm ơn cô đã cho tôi biết thêm ....
<Đón đọc chương 19 nhé! >
----END---
Bánh_Bao__$18
|
HƯƠNG 19: Trang và Vũ (1)
================================
Sau hôm hội halloween đó, đúng thật là nó chả thú vị như tôi tưởng mà hóa ra là nó chán ngắt. Cũng từ đó, mỗi khi thấy tôi là tên khỉ hôi - Phong tránh xa ra. Thứ nhất có lẽ là do hôm bữa tôi kể hết 'tội' của anh ta ra đây mà.
-Cảm ơn cô đã cho tôi biết tất tần tật tật xấu của tôi ha _ Tên khỉ hôi kia mặt đanh lại, trả lời tôi bằng một cái giọng khiến tôi phải rùng mình.
-Ờ..ờ _ Tôi ngập ngừng đáp lại. Đây là lần đầu tôi thấy Phong như vậy, mà hình như có mỗi mình tôi là bất ngờ chứ 30 đứa kia vẫn bình thản như không có gì xảy ra vậy.
-Chúc mừng cậu _ Hai con nhỏ bạn thân tôi lại vỗ vai tôi rồi nói sau khi tụi nhóc kia bỏ đi tham gia vũ hội. Ơ hơ hơ...
-Sao? _ Tôi nghiêng đầu hỏi.
-Haha, không có gì _ Trang cười cười, nhỏ Nhi thì im im, lấy một tờ giấy đưa cho tôi.
-Ờ _ Tôi cầm tờ giấy rồi bỏ vô túi xách.
Cuối cùng, mình tôi tự kết thúc buổi vũ hội hôm đó một mình. Tất nhiên là bằng cách leo thẳng lên xe taxi về nhà và ngủ.
Nhớ lại mà tôi thấy phát ngán.
***
-Này _ Phong gọi tôi trong khi tôi đang thơ thẩn ngồi coi phim.
-Gì? _ Tôi vô thức trả lời.
-Chả có gì lớn, chỉ muốn nhắc cô là hôm nay trường cho nghỉ nên tôi đi với đám bạn _ Anh ta vẫn thản nhiên mang giày vô, miệng hoạt động mà đáp lại tôi.
-Ờ, thế đi đâu? _ Tôi trở lại bình thường, dò xét như thể là vợ hỏi chồng hay mẹ hỏi con trai vậy đấy.
-Bar, mà sao tôi phải trả lời cô chứ_ Phong sửa soạn lại quần áo rồi như thể đang tìm một thứ gì đó.
Mà khoan, anh ta mới nói gì vây? Bar? Tôi có nghe lầm không vậy?
-Đi Bar? _ Tôi bỏ ngay cái remote xuống, đứng phắt dậy.
-Ờ, có liên quan gì tới cô không? _ Phong chống nạnh, mặt vẻ khiêu khích chứ không phải là cái bản mặt canh chừng tôi hằng ngày nữa.
-Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Mà đi với ai? _ Tôi giở giọng điệu của một giáo viên ra hỏi, bây giờ tôi cảm thấy rằng tôi đã đúng khi chọn cái nghề 'gõ đầu trẻ' này.
-Cô hay nhỉ, lớp 11 thì 17 tuổi chứ chả lẽ 14? _ Cậu ta có vẻ ngán ngẩm mà lắc đầu nhìn tôi.
Mà lớp 11 thì 14 cũng có thể lắm chứ bộ. Tưởng tuổi nhỏ là học thua mấy người tuổi 17 hả? Cho nói lại nghe chưa. Ờ thì vâng, anh 17 học lớp 11 và vẫn chưa đủ tuổi để tới mấy cái chỗ như Bar đâu ạ. Tôi nhíu mày nhìn cậu ta:
-Ờ 14 mà học 11 cũng có chứ bộ _ Tôi lỡ miệng nói rồi nhanh chóng sửa chữa _ Mà 17 tuổi vẫn chưa tới tuổi đi Bar đâu, tôi cấm.
-Cô có quyền cấm tôi hả? _ Cậu ta lại nghênh mặt lên nhìn tôi. Thật tình là bây giờ tôi chỉ muốn đấm 1 cái vô mặt cậu ta cho sướng tay thôi.
-Có chứ, ba mẹ cậu cho tôi quyền quản lý cậu cho đến khi họ về nước lại _ Tôi nhếch mép nhìn Phong, tay nhanh chóng cầm tờ cam kết mà bác Long - người mà Phong gọi là ba đã ghi và kí vô cho tôi.
-Cái quỷ gì đây? _ Anh ta mang luôn cả đôi dép vô nhà, tay giựt tờ cam kết, đọc rồi xé ra làm đôi trước mặt tôi.
Tôi sững sờ và việc tôi bực ở đây không phải là tờ cam kết mà là anh ta mang nguyên đôi dép ở ngoài vô thẳng vào trong nhà. Đã vậy còn vòng vo tam quốc, không chịu trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Trời ơi dép ơi là dép!
-Bước ra mau! _ Tôi gầm lên, tay và chân cố đẩy thân hình của một thằng con trai. Nói rõ hơn là thân hình của Phong ra ngoài cửa.
-Bực vì tôi xé tờ giấy đó hả? _ Phong dựa tường nhìn tôi, sao không đi luôn đi.
-Không _ Tôi cúi người lấy khăn ra lau lại khu vực mà anh ta đã làm cho nó bị nhiễm khuẩn. Đôi khi tôi thấy bản thân tôi như con ở thế này...
-Ồ _ Cậu ta ra vẻ ngạc nhiên rồi cười khẩy, tôi bây giờ nếu như không kiềm chế thì có lẽ đã giục thẳng cái cây lau nhà, à không. Giục thẳng cái khăn này - cái thứ mà tôi đang cầm trên tay, lau tới lau lui cho cái sàn được sạch vô ngay bản mặt anh ta.
-Bữa sau mà còn mang dép dơ vô nhà là ăn gậy _ Tôi lại một lần nữa đe dọa, lần này có lẽ là lần thứ 20 tôi nhắc cậu ta một việc gì đó trong tháng 11 này.
Mặt cậu ta trơ ra, haha. Nhìn vui ghê gớm. Ơ mà...sao lại trơ ra thế nhỉ?
-Ờ rồi _ Tôi nhìn ra cửa thì chả thấy chủ nhân của giọng nói ban nảy đâu nữa. Tôi liền thay đồ rồi phóng theo.
***
7 giờ 05 phút, tại Bar Mouse.
-Cái chỗ quái quỷ vậy mà cũng vô được.... _ Tôi mặt nhăn mày nhó nhìn xung quanh rồi tự than thở với chính mình.
-Này anh trai _ Một cô gái bước tới chỗ tôi mà ỏng ẹo? Mà tôi là con gái để tóc dài mà sao lại kêu anh?
-..??_ Tôi vẫn im lặng, thực hư vẫn chưa hiểu gì thì cô gái đó lại bước tới mà uốn éo, rồng bay phụng múa không ra mà chim sa cá lặn cũng không. Tóm lại, nó là một kiểu uốn éo ma không ra ma mà người không ra người, có lẽ nó giống khỉ. Tất nhiên đó là suy nghĩ của tôi vào hoàn cảnh này.
-Ơ..._ Tôi 'Ơ' một cái khi nhó ra gì đó, bất chợt. Tôi cúi xuống nhìn người mình rồi lấy tay chạm vào tóc, cầm cái kính cận (mặc dù nó chả có một tí xíu độ nào cả).
-Sao ạ? _ Cô gái kia vẫn lởn vởn trước mặt tôi, thôi rồi. Tôi quên mất rồi, đây là quán Bar...hèn chi...
-À không có gì, phiền cô tránh cho tôi đi bởi tôi đi tìm người _ Tôi gạt phăng cô gái trước mặt ra, tất nhiên là cả cái vụ tôi lại giải trai một lần nữa. Bây giờ thì hối hận cũng muộn màng rồi...
Tôi ngó ngang ngó dọc, đi tới chỗ này rồi qua bên nọ. Đi lòng vòng cũng chưa hề thấy bóng dáng của tên Phong khùng kia đâu nữa. Mà phải công nhận một điều rằng chỗ này ồn ào, chả phù hợp với người tôi xíu nào. Cũng chả biết tại sao mà tôi lại vô công rỗi việc mà giả trai nữa.
-Thôi mà Trang, đừng buồn nữa được không? _ Tôi đang đi lòng vòng thì nghe tiếng nhỏ Nhi vang lên đâu đấy. Quoái lạ, chẳng lẽ tụi này đi chung?
-Nhi nói đúng đó Trang, đừng khóc nữa mà _ Rồi tôi lại nghe được tiếng của Phước gần đấy, lần này nhất định đúng rồi. Hừ, dám vô mấy chỗ này sao? Thật kinh khủng.
-Hức..hức _ Tôi lắng tai nghe, tiếng đó có vẻ là của Trang, nhỏ đang khóc sao?
-Con gái...khóc, khi nào cũng thế _ Rồi thì tôi nghe thấy tiếng nói của Duy. Mấy người được mệnh danh là con nhà giáo dục mà vô đây sao? Tôi thật thất vọng.
Tôi bước tới chỗ bọn họ, suy đoán của tôi không hề sai. Không chỉ mình Trang, Nhi, Phước, Duy, Phong mà còn cả gần cả lớp ở đây Tuy nhiên, tôi lại không thấy bóng dáng của Thiện và Quốc Anh đâu cả. Hóa ra là bạn bè của tôi vẫn chưa chết hết.
-Mấy người giỏi quá ta _ Tôi chống hông nói, mắt nhìn quanh tụi nhóc đang ngơ ngác nhìn tôi.
-Này, anh bạn. Anh là ai vậy? _ Duy - có lẽ là người cầm đầu, bước ra nói chuyện với tôi.
-Hả? _ Tôi lại một lần nữa quên một thứ gì đó.
-Haha _ Con nhỏ Trang, nảy giờ có lẽ đang khóc bỗng hóa ra cười. Cả đám ở đó hình như đang tròn xoe mắt nhìn nhỏ ( trừ tôi ra bởi tôi quá quen thuộc nên cũng chả lấy làm lạ nữa).
- Sao lại cười? _ Tên Phong khỉ hôi - cái người mà tôi nảy giờ đang kiếm lại đứng ngay đây mà ngây thơ hỏi.
-Là bà hả? _ Giờ hình như là tới Nhi mở mắt nhìn tôi, tay nhỏ như đang cấu xé cái tay tội nghiệp của Phước.
-Ờ ờ _ Tôi ngượng ngùng đáp. Điên thật, sao lại quên rằng tôi đang trong hình dáng 1 đứa con trai cớ chứ.
-Ai vậy? _ Đám 'nhóc' vẫn nhao nhao hỏi, bô đây là tôi tưởng ra người lớn rồi chứ. Ai ngờ, vẫn là trẻ con.
-Gia Minh - giáo viên tụi mình đó _ Phước cười.
-Cô vô đây chi? Mà sao lại mặc đồ nam? _ Tên Phong đó bước lại chỗ tôi, gì đây? Tôi là giáo viên đó nha, không thua gì công tử nhà anh đâu nghe chưa?!
-Thì vô lôi mấy người ra chứ làm gì nữa _ Tôi cố giữ bình tĩnh mà đáp, mấy con mắt ở góc khuất này có vẻ như đang đổ dồn về phía tôi.
-Ơ hơ hơ _ Trang lơ đễnh nhìn tôi.
-Công nhận cô giả trai nhìn vui nha _ Tuyết - 1 cô học trò ở 11a5 bước tới cười khẩy với tôi. Gì nữa đây trời.
-Kệ tôi, mà tôi yêu cầu tất cả ra khỏi bar ngay, muốn nói chuyện hay làm gì thì vô quán cafe mà ngồi _ Tôi sực nhớ ra mục đích tới đây thì liền 'tuôn trào' nó ra khỏi miệng.
Nói rồi thì tôi lấy điện thoại ra chụp lại, không thiếu mặt một ai rồi bắt tụi nó ra về. Tuy nhiên, tôi cũng bị cuốn đi theo vào 1 quán cafe không quá to cũng không quá đông khách ngay bên đường.
****
-Có chuyện gì? _ Tôi gọi một ly nước cam, vắt chéo chân rồi hỏi tụi 'nhóc'.
-Này Minh _ Trang nhìn tôi, có vẻ như nhỏ sắp nói một điều gì đó thì phải.
-Hả? _ Tôi mải mê nhìn cách trang trí của quán cafe mà quên luôn đám học trò đang ngồi đó (tất nhiên là 1 số khá là đông đã rủ nhau đi chỗ khác chơi hay đi về).
-Trang sắp phải đi du học nữa rồi _ Nhi buồn buồn nhìn tôi, hai da. Hóa ra là vậy.
Ơ mà khoan, sắp đi du học. Tức là nhỏ sắp đi chỗ khác cũng như tôi xa nhỏ. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong tôi, sau đó là cái cảm giác trống rỗng, thửng thờ rồi giật mình toát ra trong tâm trí tôi. Sau một lúc định thần lại thì tôi hít 1 hơi thật sâu, hỏi bọn họ:
-Thật sao?
-Ừm _ Trang gật đầu xác nhận.
-Vậy khi nào đi? _ Tôi lại hỏi.
-Mai vào lúc 7 giờ sáng là bay _ Phước nhẹ nhàng nói.
-Ừm _ Tôi lại trầm ngâm nhìn họ. Để ý kĩ thì đám bạn tôi thay đổi thật nhiều nha. Trang mất đi cái vẻ tinh nghịch hằng ngày và thay vào đó là vẻ chín chắn người lớn hơn hẳn. Nhi thì cái bộ dạng nhút nhát ngày đâu đã bay biến, vào đó là bộ dạng một cô gái mạnh mẽ. Chắc là có mỗi tôi và Phước là không đổi thay mấy trong 6 đứa (bao gồm Quốc Anh và Thiện nữa. Tuy nhiên, họ đang nằm trong chắn ấm đệm êm ở nhà). Có phải chăng lâu nay tôi đã quá vô tâm, không để ý tới bạn bè nhiều?
-Sao giờ mới nói _ Tôi buông tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài đó là tên khỉ hôi - Phong đang đứng, hình nưh anh ta đang đợi tôi.
-Tui mới đặt vé hồi chiều nay _ Trang ngước mặt lên trời, hai hàng nước mắt tuôn trào ra. Nhi và Phước bây giờ vẫn im lặng không hé môi nói một câu nào.
Mà hay nhỉ, chỉ là du học thôi mà. Sao lại khóc chứ?
-Thôi, sau này còn gặp lại _ Phước mỉm cười, tôi cảm thấy trong nụ cười đó là sự buồn bã khi phải xa 1 người bạn thân của Phước. Nhi cũng khẽ gật đầu rồi cầm ly nước lên uống.
-Cho tôi gửi lời thăm hai cô chú nha _ Nhi sau khi uống nước xong thì mới mỉm cười nhẹ nói với Trang. Mặt nhỏ vẫn thất thần như ban nảy.
-Thế Thiện với Quốc Anh biết chưa? _ Tôi chợt nhớ tới 2 thằng bạn rồi hỏi. Kể cũng lạ, thường thì mấy chuyện này là 2 tên kia sẽ biết trước rồi cũng buồn buồn như tụi tôi mới đúng chứ? Không biết tụi nó chui đi đâu mất rồi.
-Ừm...rồi_ Trang nhìn tôi với ánh mắt e dè. Dạo này tôi thấy tụi này là lạ nha.
-Vậy sao không tới? _ Nhi quay phắt lại nhìn Trang. Chắc hẳn nhỏ đang bực.
-Họ sẽ tiễn tui sau _ Trang cười nhẹ. Tôi thật không hiểu được nữa. Buồn thì khóc đi, ai bắt phải cười vậy đâu chứ.
-À ừm _ Tôi nhìn chăm chăm vào ly nước, tay cầm cái ly _ Thế ba mẹ bà sống với bà hả?
-..._ Bỗng dưng có một sự im lặng tới lạ thường. 4 đứa tôi nhin nhau, tình trạng này có thể nói là 8 mắt nhìn nhau trào máu họng được bởi chả ai noi gì mà cũng chả làm gì, chỉ nhìn nhau. Trang thì có một chút buồn bã trong ánh mắt của cậu ấy.
-À, chắc là mỗi mình mẹ tôi thôi _ Trang cúi đầu. Hả? Là sao?
-Là sao? _ Nhỉ nhảy cẩng lên, nhỏ tròn xoe mắt nhìn Trang.
-Ba tui mới bị tai nạn, mất. Còn mẹ thì bị thương nên tui phải về với mẹ và dự tang ba _ Lần này là khóc, những giọt nước mắt cứ tự rơi ra khỏi khuôn mặt Trang. Cô bạn của tôi đang đau buồn. Nhìn con nhỏ mà tôi nhớ tới lúc mẹ tôi bị tai nạn mất rồi tới người mẹ 'hờ' cũng bỏ mà đi. Theo sau là ông Hưng.
Bỗng trong tôi có một cảm giác nhoi nhói, nó đau lắm. Chắc hẳn Trang cũng đang như tôi vậy - khi người ta lại tự dưng khơi dậy nỗi buồn mà ta đã chôn sâu hơn hàng chục mét.
***
Buổi tối hôm đó, trời bỗng đổ mưa khi tôi ra về. Hôm đó, Phong cũng trầm hơn mỗi khi vì thường thường là cậu ta sẽ phóng loa lên mà nói thật nhiều. Nói cho đến khi tôi phát bực và quát lên thì mới thôi.
Đêm hôm đó, tôi cũng khó ngủ bởi mai là Trang sẽ đii và không biết khi nào tôi với nhỏ mới gặp lại nhau. Có phần mệt mỏi vì tụi học trò ngày càng quậy, mệt vì mai lại phải căng dù che nước mắm, đeo bao tay khỏi bị ngứa và nhiều thứ khác. Cũng có lẽ 1 phần là vì thái độ bất thường của cái tên khỉ hôi - Phong kia nữa. Ui cha, sao dạo này chuyện không đâu cứ dồn vào tôi thế này, đã vậy không biết là mai lớp 11a5 có 'diễn biến' nào đó thất thường hơn không nữa?
**********
Sáng hôm nay, 7 giờ là Trang bay nên tôi tranh thủ vào lúc 6g đến gặp nhỏ, hai đứa tôi trò chuyện thật lâu. Đến tận 30 phút sau thì tôi mới đi tới trường và tiếp tục công việc 'gõ đầu trẻ' mặc dù tôi bằng tuổi họ. Tất nhiên là khi tôi tới gặp Trang là thấy Quốc Anh và Thiện cũng ở đó nhưng họ về sớm hơn do không muốn đi trễ.
-Bà đi vui nha _ Tôi nhắn tin cho Trang khi đang ngồi trên xe bus.
-Ừm _ Rồi lại nhận lại được 1 tin từ Trang. Tôi tắt máy rồi thẩn thờ nhìn phong cảnh trên đường.
Gì mà vui chứ, tôi biết là Trang đang buồn và tôi cũng thế, tất nhiên là lũ bạn cũng buồn nhưng tôi muốn nhỏ phải vui nên cắn rứt lương tâm mà nhắn 1 tin không hề đúng 1 xíu xiu nào cả.
Đến trường thì tôi lại nhận được thông báo của hiệu trưởng nữa chứ. Sao cứ nhằm cái ngày tôi bực là đổ ầm ầm xuống thế.
-Dạ, em vô nhé _ Tôi đẩy nhẹ cửa phòng hiệu trưởng rồi bước vào.
-Em nhận thêm học sinh mới này _ Thầy mỉm cười với tôi, trời ơi. Đây là thực hay ảo vậy?!
-D...dạ.._ Tôi méo mó nhìn thầy rồi đáp, hành động tiếp theo của tôi là quay qua nhìn học sinh mới.
-Chào cô _ Đứa con trai này sẽ là học sinh của tôi? Cái tên mới đáp tôi đó hả?
-À ừ _ Tôi gật đầu rồi ra dấu bảo cậu ta đi theo tôi.
(Kính mời đọc tiếp chương 20: Trang và Vũ (2) )
<>
Bánh_Bao__$19
|