Nhỏ Giáo Viên Lớp Quậy Trường Six-Start
|
|
Tác Giả : Bánh Bao Thể Loại : teen, học đường... Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):k+ Cảnh cáo về nội dung truyện : k •••TÊN TRUYỆN: Nhỏ Giáo Viên Lớp Quậy Trường Six-Start ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ CHƯƠNG 1: WOW, Gia Minh thật là...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Ui da...-cô thốt lên khi thấy mình đang ở bệnh viện. Đáng lẽ giờ mình phải chết rồi chứ, mình vừa ở trên máy bay mà chiếc đó bị tai nạn cơ mà Cô lẩm bẩm một mình thì chợt có một người đàn ông đi vào và ôm cô vào lòng làm cô đơ người ra, ông bảo:
-Gia Minh à, đừng sợ, ông đây rồi. COn sẽ không sao đâu, tuy mẹ con vì cứu con mà chết, ba con ko thèm đếm xỉa tới con hay ra sao thì ông già Hưng này sẽ chăm sóc cho con mà.Ta thật có lỗi..._Ông Hưng-cái người tức là ông ngoại của cô ở hình dạng này sẽ là người nuôi nấng cô ư? Cô nghe ông ấy nói mà mặt mày tái mét, sock nặng. Cô sock vì lại một lần mất mẹ, mẹ yêu quý của cô bị tai nạn mà chết. Cô ở kiếp trước là con lai- cô có mái tóc vàng, mặt mũi đẹp, bắt mắt và cô có gia đình hạnh phúc, cha mẹ êm thuận, anh chị em yêu thương nhau, cô 28t và cũng là giảng viên đại học ở 1 ngôi trường nổi tiếng nhưng giờ sao thấy trống trải thế này. Bất chợt, cô nhìn ông HưngÔng ấy thật giống ông mình, thật hiền hậu và phúc đức.Nhưng mà tại sao lại ở đây, chả lẽ mình xuyên không ư? Cô suy nghĩ mà nhìn khuôn mặt người ông của cô, khóe miệng cô co giật rồi nói:
-Ông à...cho cháu xuất viện nhé_Ông Hưng nhìn cháu mình rồi tiếp lời cô
-Ừ, ta cho cháu về._rồi ông bước đi ra làm giấy xuất viện, cô nhìn người ông đấy mà thương xót. Miệng ông mỉm cười, ông cười hiền nhưng lại là một nụ cười chua xót biết bao. mắt ông đỏ lòe chắc bởi vì khóc quá nhiều. Vừa thấy ông đi ra, cô liền chạy tới chiếc gương và rồi....
Ầm Ầm...ôi trời ơi...mặt mình sao như con nít 4t thế này, tóc vàng sao giờ thành tóc đen, đôi mắt xanh của mình đâu? mà cái tên Gia Minh là của mình cơ mà sao con nhóc này cũng tên Gia Minh ư? Body đẹp đâu mất rồi, cái dáng người 1m66 đâu rồi??...v.v Cô thẫn thờ ngồi suy nghĩ, một hồi thì rút ra cái kết luận: Mình xuyên không vô người cô nhóc này rồi
4 năm sau: Ông Hưng mất, cô 8t và học lớp 5. Tang ông Hưng- người ông đã nuôi cô 4 năm qua, cô đứng nhìn tấm ảnh ông chụ. Ôi, tấm ảnh đẹp biết bao, cô nhìn mặt ông đang hé nở nụ cười thì bật khóc...TỪ đó cô luôn mang theo ảnh ông bên mình. Nếu hỏi vì sao cô mới 8t đã học lớp 5 thì nên hỏi ông Hưng của cô á, nhớ lộn năm sinh mà co cũng muốn nhảy lớp nên im luôn. Học sao kịp á, tất nhiên là nhờ có bộ não thông minh của con người 28t chứ sao nữa chứ. Cô học rất giỏi. Cô học võ từ hồi mới xuất hiện - cái hôm cô xuyên không ,ngày mà cô chết đi sống lại; đối với cô đó là 1 kỳ tích. Hiện giờ cô đang làm thủ tục đi du học Anh Quốc. Cô được đi du học là do học bổng không chỉ học nhảy lớp mà còn chôm được cái học bổng thì thật là tài, ngay cả cô cũng thầm khâm phục chính cô. Cô đẹp lắm, phá lắm nhưng cũng ngoan lắm. Cô biết được rằng cái ngày cô bé chủ thân xác này bị người của ông nội sai mang đi bắn chết vs lý do là ko muốn có con gái mang dòng máu đấy nhưng 2 đứa anh-em trai sinh 3 thì lại được ở đấy ăn sung mặc sướng. Cô thầm rủa người phụ nữ thứ 3- người làm gđ cô tan vỡ (gđ hiện giờ nhá) lại được sống trong đó vs đứa con gái và đứa con trai, đứa con gái thì hơn cô 1t nhưng khai sinh thì bằng tuổi. Nhỏ trông chắc cũng xấu, cô thấy nhỏ vài lần ở trường học, nhỏ Lan học dưới cô mà.
4 năm sau đấy: Cô 12 tuổi, trông xinh xinh. Cô cắt tóc ngang vai,mang kính cận. Lúc ra ngoài cô ít khi mặc đoof nữ mà toàn mặc đồ nam, đọi tóc giả nam rồi đi long nhong. Có ai hỏi thì cô không nói gì chỉ lắc đaauf cái vụ cô là trai hay gái. Từ khi ông Hưng mất đến giờ, cô vẫn chăm chỉ học võ mặc dù không muốn lắm nhưng vẫn phải học. Vì sao, vì sao ư...đơn giản là theo truyền thống bấy lâu nay nên cô không muốn phá vỡ, chỏ vậy thôi.
2 năm tiếp đó: Cô học lớp 10, cô sắp nhảy lớp lên đại học. Tuổi 14 thôi mà cô đã ra dáng một thiếu nữ 17-18t. Cô đeo miệng đôi kính cận 0 độ, tóc tết đơn giản - đúng hơn là đeo tóc giả màu nâu hạt dẻ vì cô không thích ai thấy khuôn mặt cô, học hành chăm chỉ và không khi nào rời khỏi top3 học tập của trường- đúng hơn là top 2 á. Cô phá ghê lắm mà chả ai biết đâu, trừ khi cô nói. Cô toàn phá ngầm mà thôi, tính ra thì trường đó sửa hơn 10 lần phòng thí nghiệm do cô bày bừa ra, bàn ghế thì hơn 30-40 bộ thì phải, thiết bị điện tử thì hơn 50 bộ bị cô làm hỏng. Phá thế đấy nhưng đố trời ổng biết. Ông thầy Hiệu trưởng là em trai của người bảo hộ cho cô, ông thương cô lắm , thương như con ruột á. Cả ông anh trai yêu quý của ổng thì thương còn kinh hơn.Còn Tụi con trai thấy cô thì có người ghét, người tránh. Tuy nhiên, tụi con trai cá với nhau là ai tán đoor được cô thì được quà thế mà cô có thèm đeer ý hả. Mơ đi nha, cô chỉ đi ăn hay đaau đó chứ chưa có yêu đâu ha.
Năm cô 17t:......
-YAHOOO...!!_Tiếng của Gia Minh hét đấy, cô vừa học xong đại học - 1 ngôi trường khá nổi tiếng và hiện giờ cô sắp sửa leo lên máy bay cùng vs người bảo hộ cô - ông chủ tịch , cái người đã bảo hộ cô suốt mấy năm nay.
-Gia Minh, đi nào _Tiếng chủ tịch gọi cho cô, mặt ông cười phúc hậu,
-Dạ vâng, cháu cảm ơn chủ tịch nhiều lắm ạ. Nhờ ngài mà cháu mới có ngày hôm nay đấy ạ _ cô mỉm cười, dạo này cô ít cười nên hôm nay nụ cười tươi lắm.
-Tạch _tiếng chụp ảnh của chủ tịch Long_ trông cháu cười xinh lắm_Ông Long mãn nguyệt cười, khuôn mặt ông thật tao nhã , ngay cả nụ cười cũng thế.Ông chỉ thầm nghĩ rắng Con bé mà là vợ thằng nhóc tì nhà mình thì phúc đức biết mấy, nhưng thằng nhóc thì cứng đầu quá-cái suy nghĩ này ông chĩ dám nghĩ không dám nói ra, cái suy nghĩ từ lần đầu gặp cô
-Hơ..vâng ạ_Cô đáp lại rồi đi lấy vali của phu nhân Trang-người vợ xinh đẹp của chủ tịch Long đấy.
Bà Trang nhìn thấy cô thì mỉm cười phúc hậu, sau đó bà ôm tay chồng mình bước lên máy bay về nước. Gia Minh nhìn hai vợ chồng họ thì thầm ao ước được một ngày như vậy, nhưng sao mà được cơ chứ ...bởi cô đâu còn tin vào đàn ông con trai nữa chứ. Haizz..đi về nước nào, về để đuổi nhỏ Lan ra nào, cố lên. Mẹ con bà ta phải gánh chịu hậu quả, mình không tha thứ, nhưng còn đứ con trai thì vẫn giữ lại vì ít ra nó cũng có máu mủ với mình mà....v.v Minh lẩm bẩm rồi bước lên máy bay. Thế là cô đã trở về sau 5 năm chưa về đất nước quê hương thân yêu. ♟♙♟♙♟♙♟♙♟♙♟♙♟♙♟ Kí tên tg: Bánh Bao__$1
Tâm sự ngoài lề đường của tg: Đây là lần đầu mình viết truyện nên có sai sót nào mong các bạn đọc bỏ qua và nhắc nhở mình 1 cách nhẹ nhàng. Bởi mình có cái tính suy nghĩ nhiều lắm nên mong các bạn đọc giúp đỡ. Cảm ơn nhiều.
|
CHƯƠNG 2: Lớp 11a5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Đông ghê ta, mà sân bay ở đây vẫn không thay đổi cho lắm. _Gia Minh vừa bước ra khỏi máy bay là lại ngồi soi mói, tay cô kéo vali đồ, mặt hớn hở. Thấy vậy, vợ chồng chủ tịch chỉ mỉm cười. Ba người họ cùng 2 người vệ sĩ đứng đợi xe bác quản gia tới đón về, tưởng chừng sẽ được bình yên nào ngờ...Chưa đầy 5 phút sau, thì đám phóng viên kéo tới như kiến. Chắc là do lâu lắm rồi mới thấy chủ tịch về nước đây Cô thở dài rồi tự lẩm bẩm.
-Cô gái, cô có thể cho tôi biết cô là gì của chủ tịch Long không? _1 phóng viên nhanh nhảu hỏi cô, nhìn anh ta mà cô muốn phì cười.
-Tại sao anh biết tôi đi theo họ? _Cô hỏi ngược lại anh phóng viên đó_Tôi..._Không để anh trả lời, cô chỉ kéo vali bỏ đi cứ như không hề quen biết gì vs bác Long (chủ tịch Long ấy). Cô kéo cái vali to chà bá lửa của mình đi ra xe đã được bác quản gia Hoàng chuẩn bị rồi leo lên ngồi, cô ngồi đợi hai bác ra rồi về.Cô lấy tai nghe ra nghe nhạc,mắt cô dán vào chiếc điện thoại yêu quý của mình cho đến 15p sau đó.
-Khi nào về cũng như vậy hết! Đúng là bực mình mà_Bác Nga lên tiếng, mặt nhìn có vẻ hơi bực tức.Thấy vợ mình cáu, ông Long nói liền:
-Thôi mà, tại em lấy chồng nổi tiếng quá làm chi rồi giờ kêu ca _ông Long giở giọng trêu chọc vợ mình. Từ lúc hai người bước lên xe, Minh ngồi nhìn họ nói chuyện mà phì cười - từ cái hồi cô dọn về ở vs họ thì cô thấy vui lắm.Vợ chồng họ luôn coi cô như con gái bởi nhà rộng quá mà không có ai ở cùng nên cũng chán. Bác Long kinh doanh khách sạn, du lịch thì chắc hẳn đi nhiều lắm nhỉ Cô tự hỏi chính mình đang thắc mắc mà không dám hỏi, mình nhờ họ quá nhiều rồi. Đã vậy, họ còn đưa mình về nước nữa , đúng là phải trả họ nhiều ơn lắm đây._Cô lẩm bẩm.
-Ông giám nói nữa là về nhà chết với tôi. _Bà Nga bực tức mắng chồng. Gia Minh lắc đầu cười còn ông Long im re _Dạ, mời ông bà chủ vô nhà ạ_Bác quản gia nảy giờ mới lên tiếng, câu nói này làm họ im luôn.
Gia Minh theo chân vc chủ tịch Long đi vào, tiện tay cô cầm luôn vali lên._Woa, nhà bác đẹp thật đấy bác Nga_Cô lên tiếng làm bà Nga cười _ ừ_rồi bà quay sang quản gia Hoàng mặc cho chồng mình bỏ vô phòng trước_ông dẫn con bé lên phòng mà tôi nói cho chuẩn bị trước đi.
-Dạ, thưa bà chủ _ Bác quản gia lên tiếng, dẫn theo sau là Gia Minh đang mông lung suy nghĩ nhà vậy chắc phải có cô chiêu hay cậu ấm nào đó trong nhà này là cái chắc. Ơ mà mình chả biết con của vợ chồng bác Long là ai nữa.
-Phòng của tiểu thư đây ạ _bác quản gia lên tiếng làm cô giật mình mà xuýt nữa té.
-Dạ,cháu cảm ơn bác ạ _Cô lại giở trò lễ phép ra_Bác cứ gọi tên cháu được rồi ạ, không cần phải tiểu thư đâu ạ._Thấy bác quản gia cười hiền thì cô mới dám đóng của phòng nằm xuống.
-Wa, giá cổ phiếu lại tăng. Đúng là không uổng công mình mua mà, haha _ Gia Minh cười như thể bị điên dại, số tiền cô dành dụm được hầu hết đều bị cô mang ra mua cổ phiếu. Gia Minh luôn chú ý tới tập đoàn đá quý Bảo Pháp bởi đó là tập đoàn hồi mà cô còn thân xác cũ, chính xác hơn là cô chính là người thừa kế nó mặc dù hồi đó nó không được phồn thịnh cho lắm và bây giờ cũng vậy.
-Tự dưng nhìn cổ phiếu mà nhớ nhà, đúng là điên tiết thật mà_cô cười mà nước mắt cứ chảy._Thôi, chuẩn bị lên trường xem thử lớ mình đảm nhiệm sẽ r sao nào. Haha_cô ngồi dậy, thay đồ rồi mượn 1 chiếc xe để đi.
*TẠI TRƯỜNG Six-Star:
Một cô gái mặc quần áo đơn giản, quần tây áo sơ mi trắng, mái tóc nâu giả được buộc gọn gàng khá thấp ở phía sau. Đôi mắt màu đen tuyền được che giấu dưới đôi kính không-có-độ-nào của người con gái đó. Ai vậy nhỉ, chính là Gia Minh nhà ta đấy, cô đang đứng dưới cổng trường gọi cho ai đó, người ngoài nhìn vô thì chỉ thấy một con mọt sách đứng trước cổng chứ không phải là giáo viên.
-.....
-Ừ, về rồi. Đang ở trường Six-Star nè. Mà thôi bà vô học đi không kẻo muộn.tui tự lo được mà._Minh lên tiếng
-.....
-ok, biết rồi biết rồi khổ quá nha. Mà gọi tụi kia hộ tui nha. _Gia Minh lên tiếng thêm một lần nữa rồi tắt cái 'Rụp' không để người bên đầu dây kia trả lời.
_LỚP 11A5-tiết sử:
-Ui da, ngứa quá _Giáo viên dạy môn sử ngồi gãi ngứa để 26 đứa học trò ở dưới ngồi cười khúc kha khúc khích. Tự dưng bà ta bỏ cặp ra ngoài không quên để lại 1 câu nói:
-mấy đứa bây được lắm...HỪ HỪ!!
_Hahaha, nhìn cái mặt bả tui nhịn cười không nổi Lâm ơi_1 cô bé lên tiếng.
-Ừ ừ, tui cũng vậy nè. CÓ khác gì bà đâu hả Ngọc_chàng trai tên Lâm lên tiếng, anh ta cười đập tay lên bàn. Nhìn mặt rất giống cô lúc không đeo mặt nạ, đeo kính hay đeo tóc giả- Vâng, đó chính là đứa em trai sinh ba với cô đấy.
-Mày ít có ác ghê đó Phong _ 1 anh chàng khác lên tiếng trước anh Lâm.
-Nhẹ mà Duy_Phong lên tiếng-cái người đầu mưu của các cuộc phá của lớp là đây.
-ừ, nhẹ ghê cơ _1 cô gái lên tiếng.
-Tao thấy thằng Phong nó nhẹ tay quá cơ mà, Mai nhỉ _anh chàng tên Duy lên tiếng-đây là anh trai sinh ba của cô đấy.
1 nam sinh trong lớp thì thầm vô tai Mai:có giáo viên chủ nhiệm mới cho lớp mình
Ngọc nghe thấy liền hét lớn:_Hả?Giáo Viên CHủ Nhiệm mới!? Liệu có chịu nổi không ta?
Cả đám trong lớp nghe Ngọc hét thì vội nhảy vô bịt miệng Ngọc lại_Bà nói nhỏ thôi chứ Ngọc bà 8_1 cô gái trong lớp lên tiếng nói.
-Mà bà lo cho bả hả Ngọc?_giọng 1 nam sinh lên tiếng._Dọa bả ba bốn lần cho bả chạy mấy dép là được rồi còn gì_cái Duy lên tiếng.Cái lớp 11a5 bắt đầu lộn xộn lên hết cả rồi.Vì sao?Vì sao? ..bởi vì tụi nó cãi nhau.
*Ở một nơi khác: PHÒNG HIỆU TRƯỞNG_
GiaMinh bước vào, gặp mấy thầy cô cô chỉ cúi đầu rồi đi, làm mấy cô thầy cứ ngơ ngơ như bò đội nón.
-E..em..về đây học hả Gia Minh?!_1 giáo viên không khỏi kinh ngạc khi thấy cô lấy bảng tên, hồ sơ ra; cô giáo đấy lên tiếng hỏi làm mọi ánh mắt của giáo viên dồn về chỗ cô_Không phải đâu cô Thùy à, em ấy về làm giáo viên trường ta đấy_tiếng thầy giám thị vang lên. Nhờ câu nói của thầy mà làm mấy gv khác mừng lắm.
-Hả, giáo viên nhưng em Gia Minh mới có 17 tuổi thôi mà sao đi dạy được? _ 1 thầy giáo lên tiếng- là thầy Toàn, thầy dạy địa.
-Dạ, dạ _Gia Minh chỉ dạ dạ rồi nhìn vô cái đt có quay lại cảnh của lớp học 11a5 ban nảy.Hừm, tụi này phá cũng tàm tạm được đấy chứ nhểy.Yên tâm đi mấy nhóc, lát sẽ biết ai là sư phụ ai nhé...Khà khà-Cô chỉ cười khe khẽ thôi là đã làm mấy thầy cô ớn lạnh rồi là sao. Cô dạ vài cái rồi ngồi kể lại tại sao lại đi dạy khi mới ở tuổi 17 cho mấy ông thầy bà cô lắm chuyện nghe. Xong xuôi, cô mới lên tiếng:
-Dạ rồi, em xin phép lên phòng 11a5 để lát dạy luôn ạ. Em chào mấy thầy cô em đi _Nói rồi cô đi mất, để thầy hiệu trưởng ngồi đợi hơn 30p trong văn phòng.
-Reng .. ren..reng..Nghe tiếng chuông kêu, tụi hs lớp 11a5 lại lên kế hoạch gì đó, tưởng chừng sẽ làm cho giáo viên phải hoảng sợ hay sao đó chứ...Nào ngờ người sắp bị hại lại ngồi cười-cô đứng chỗ cửa sổ lớp bên hành lang nhìn tụi học sinh nảy đến giờ, tay thì gọi thầy Hiệu trưởng là đang ở phòng học làm thầy lại lật đật chạy lên phòng tụi nó.
5p sau:
Thầy Hiệu trưởng bước vào lớp và rồi thì:
-BỤP-tiếng thầy Hiệu Trưởng trượt vỏ chuối. Cô lắc đầu còn tụi học sinh thì tức muốn phát điên vì định chơi cô một vố chứ ko phải là thầy đâu. Cô bước vào nói thầy đi về văn phòng đi còn ở đây cứ để đó cô lo cho. Ông thầy nghe vậy cũng mừng, ông chả sợ vì cô quậy còn khủng hơn tụi này nên mừng lắm luôn.Cô đeo đôi bao tay y tế màu trắng rồi bước vào. Tụi học sinh hả hốc miệng ra vì nhìn cô cũng như tụi hs thôi à, trừ con Mai với Phúc-ông 8 của lớp 11a5, chuyên cập nhật tin tức nóng hổi nhanh nhất lớp và báo lại tụi nó nghe.
-Chào các em_Minh đẩy gọng kính lên như thể là một giáo viên nghiêm khắc_Cô là giáo viên chủ nhiệm mới của các em, tiết này cô cho trống để làm quen với lớp, có ai có thắc mắc gì thì hỏi cô. Cô đây rất sẵn lòng_Vừa nói, cô vừa đi qua đi lại, tay vắt chéo sau lưng, chân đeo đôi giày khá bình thường. Cô bước vào bàn gv,lấy một cái khăn trải lên ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.Lớp thấy vậy thì há miệng chữ O mắt chữ A vì bà cô này không hề hấn gì trong khi tụi nó làm cái ghế chỉ cần ngồi xuống 1 cái là té. Lâm và Duy mới lên tiếng:
-Cô nói về gia thế nhà cô đi_Anh chàng có mái tóc màu vàng hoe tự nhiên đôi mắt đen thẫm, sóng mũi cao ráo, đôi môi đo đỏ lên tiếng-là Lâm đấy.
-Cả độ tuổi, chiều cao và cân nặng nữa._Duy lên tiếng theo-anh chàng có mái tóc đen, đôi mắt xanh , làn da trắng và sóng mũi cao ráo.
-Ừ, đúng đấy cô!!_lớp nó lên tiếng hét lên...
_Hm...hỏi gia thế làm chi? nếu nhà cô giàu thì nhỡ mấy đứa giết người ăn trộm à?_Cô lên tiếng nói móc Lâm-cậu em trai côHừ nhóc con, thua chị nhiều lắm nha, haha-cô tự nhủ bản thân
-Cô..nhà tôi giàu thì mắc mớ gì phải ăn trộm chứ_Lâm lên tiếng phản bác_ừ, đúng thật. Có khi bả ăn trộm thì có_lớp nó xì xào với nhau_Cô là người có phẩm chất nhá, sau này cô dạy môn GDCD đấy nghe chưa_ tên Phong cứng đầu lên tiếng bực tức:Cô có trả lời không thì bảo
-Thế em muốn hỏi gì vậy?_Cô nhếch mép cười
-Ko, chưa muốn hỏi. Trả lời xong thì hỏi tiếp_Phong nói giọng nói có vẻ toát lên sự khinh bỉ. Cônhinf thấy nụ cười quỷ dị đó rồi tự nhủkinh bỉ ai chứ khinh bỉ ta hả, đâu dễ. Có ngày rồi cậu cũng phải chịu sự kinh bỉ đaays Phong, cậu học trò ngốc- kinh tôi là không được đâu à. Lòng tự trọng của tôi cao lắm đấy
-Hm...câu vừa rồi. Cô chưa muốn chết nên im nha, giàu hay nghèo mấy đứa tự tìm hiểu mà bộ định yêu cô hay sao mà tìm hiểu gia thế thế này. Xin lỗi ha, cô đây chưa muốn lấy chồng sớm đâu ha_Nó nói rồi Nghĩnó để uy hiếp à, đâu ngu -HẢ!??! Cô bị điên à_lớp nó đồng thanh, có đoàn kết ghê ta_Cô nói thật đấy_nó phát ra 4 tiếng là tụi học sinh đơ luôn.
-Thế còn câu còn lại_ Mai với Ngọc nói ra làm cả lớp ửm ừ hoài.
-Hửm, câu còn lại..quên rồi._Nó vô tư lấy đt ra đọc truyện mặc kệ tui hs nhốn nháo phía dưới.
-TÔI-HỎI-CÔ-VỀ-ĐỘ-TUỔI-CHIỀU-CAO-VÀ-CÂN -NẶNG_Phong và Duy gặng ra từng chữ một thật to, đủ để cả cái trường nghe thấy.
-Bụp-hai viên phấn bay xuống hai chỗ hai đứa, làm cái lớp bỗng nhiên im ắng đến kinh khủng. Nhưng sao miệng tụi nhóc lại khẽ nhếch lên? có âm mưu à cô tự suy đoán rồi lấy kính lúp ra nhìn thì...Ôi mẹ ơi, là mắt mèo, cây mắt mèo. định chọc tôi ngứa à, đâu ngu. Có đeo bao tay rồi Cô lắc đầu rồi sực nhớ ra gì đos nên vội bực lên.
-Đây không phải là cái chợ nhe._cô vô cớ bực tức_ai biểu cô ko nhớ_1 học sinh lên tiếng_lỗi của cô? tại mấy đứa bây chứ bộ, cứ nhao nhao lên_Buông ra vài chữ làm lớp đo ván ver2.
-Được rồi, hỏi mấy cái đó làm chi?Muốn cô đi thi hoa hậu người mẫu hả?_nó lại hồn nhiên trêu tức tụi học trò.
-Không-Phong buông ra 1 chữ làm nó suy nghĩthế hỏi làm quoái gì?hay định mang ra so đo vs tui bây?đâu rảnh
-không có lý do bằng không trả lời_nó lôi đâu ra chai nước ngồi nhâm nhi nói
_Phát hỏa rồi, vui quá hahaNó nghĩ rồi cười nhếch mép-nụ cười chủ yếu của nó, thấy tự nó thấy mình sao cười nhiều thế, cho rằng sau này sẽ vui lắm cho coi...có lẽ vậy.
-Rồi, hạ hỏa. Cô nói là được chứ gì: cao 1m 69, tên: Nguyễn...hừm...Nguyễn Hoàng Gia...còn Gia gì kệ cô.Tuổi thì...hừm..ko nói.Sơ yếu lý lịch xin hết._BUông mấy câu nói ra làm tụi học sinh phát khùng, tên thì nói tên hết luôn đi, làm gì mà tí ti vậy chứ.COi bộ sắp có bão nha.
-Reng ..reng.reng-chuông kêu_Thôi cô đi, tạm biết mấyNHÓC nhé_Cô mỉm cười , ấn mạnh chữ nhóc rồi br đi, để lại nụ cười quỷ dị.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END chương~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bánh Bao___$2
|
CHƯƠNG 3: Có một sự trùng hợp không hề nhẹ...
----------------------------------------------------------------------------------
*LỚP 11a5
-Bà cô này được lắm, giỏi lắm. Mai bả chết vối tụi này_tiếng của Lâm vang lên, cả lớp gật gù. đồng ý theo.
-Bả dám lơ tụi này, hừ. Mai lên kế hoạch cho ăn đòn nào_Duy và nhỏ Mai hét lên trong sự tức giận tột độ.Mấy học sinh lớp khác thấy lớp nó lạ nên bu lại xem thử lý do tại sao mà lớp nó lại điên như thế._có gì vô bar nói đi, giờ nói ở đây bất tiện mà sợ bà cô đó lại gắn camera thì khổ_tiếng của anh chàng Quân mọt sách của lớp nó lên tiếng. Thông minh nhỉ, tốt lắm mấy nhóc tỳ-một suy nghĩ vang lên ở một nơi khác và suy nghĩ đó là của chị Gia Minh nhà ta, Minh đang ở nhà nằm ườn xem tụi học sinh trò chuyện.
-Ê mà sao không tìm thấy thông tin của cô ta?_tiếng của thằng Tiến- vệ sĩ của lớp đấy mà.
-Sao mày ngu thế, có biết tên đâu mà tìm được_cô gái tê Linh lên tiếng.
-Thì lấy hồ sơ của cô ta mà coi, chắc chắn phải có tên chứ_Ngọc nói, cả lớp gật đầu_ừ ha, sao mày thông minh đột xuất thế?_Hương-cô gái có đôi mắt đen, mang đôi kính màu tím lên tiếng chọc nhỏ Ngọc.
-Ừ ừ, giờ về đi_ mấy đứa thành viên tổ 1 lên tiếng. Bỗng một cô gái mặt trét phấn bước vô lớp nó_hai anh yêu quý chưa về à, về với em nha anh Lâm, anh Duy_ đấy, tiếng của nhỏ Lan đấy-cái con nhỏ con của người đàn bà làm tan vỡ hạnh phúc gia đình nhà cô đấy.
-Ưng về thì về đi, ỏng a ỏng ẹo thấy mà ghê_tụi con gái lớp a5 lên tiếng. Nhỏ Lan bực bỏ đi nhớ đấy mấy con nhỏ kia.-tiếng nói vang vọng trong đầu Lan.Duy, Lâm chỉ biết lắc đầu xách cặp đi về.Hừm,..tụi này có chung mục tiêu ghét với mình rồi à, haha. Bà cô Hiền chủ nhiệm lớp 11a3 sao, học sinh 11a3 hả, cả mẹ con nhà con Lan kia nữa, tốt tốt.Cô cười ha hả rồi man nguyệt nằm ngủ.
Tại căn nhà ông Long:
-Dạ cậu chủ đã về.Ông bà chủ vừa về nước sáng nay , họ đang ở trong phòng cho khách đấy ạ_tiếng cô giúp việc vang lên, làm cô tỉnh dậy_wow, 6h rồi, đi tắm đã. Ơ mà cậu chủ tức là con trai của hai bác, mà kệ đi tắm rồi tính tiếp._sau khi thức dậy, cô tắm xong thì bước xuống dưới thì....._Cô làm gì ở nhà của tôi vậy hả?_Cậu con trai của hai bác chủ nhà lên tiếng hét thật to.
-Cậu là...là con trai của bác Long với Bác Nga?_cô hỏi một câu rất là dư thừa, không phải thì sao mà là cậu chủ được chớ.
-Chả lẽ là cô, mà cô làm gì ở nhà tôi?_Phong lặp lại câu hỏi một lần nữa, sắc mặt như kẻ lưu manh hỏi con nhà lành, nhìn cô._Cô là giáo viên mà, chã lẽ đi ăn bám nhà tôi à.
-Làm gì kệ tôi, không cần anh quan tâm_Cô nuốt nước bọt rồi trả lời một cách bình tĩnh nhất.mặt cô đơ ra như thể là một người máu lạnh nhưng thực chất hồn cô chỉ vừa mới về lại thân xác thôi.Anh nhìn cô, nhíu mày_nhà tôi, tôi hỏi được chứ_Anh tiếp tục nhìn cô, chưa để cô nói thì buông ra vài lời nữa_bộ cô là ăn trộm à? Bác quản gia ơi, cô gái này là ai? Sao ở trong nhà cháu?_Anh hét lên, bác quản gia lấm lét ở nhà bếp đang chuẩn bị mang bữa tối lên thì phải chạy lên trả lời cậu.
-Dạ, là tiểu thư mà ông bà chủ đưa từ bên Anh về ạ. _Bác quản gia nhìn cô, cúi đầu chào Phong.
-Hử_Phong hử một cái rồi bỏ đi .Gia Minh nhìn bác quản gia_bác cứ gọi cháu là Gia Minh thôi ạ, đừng tiểu thư này tiểu thư nọ. Cháu không quen lắm ạ.
-Dạ thưa cô Gia Minh_Bắc quản gia chào cô roiif đi xuống tiếp tục công việc. Cô thầm thương bác vvì phải khổ sở với tên lùn kia-Phong đấy.
Ở phòng cho khách:
-Ba mẹ nói gì cơ?! Con nghe không rõ._Phong hét lên, mấy người giúp việc phải bịt tai lại.người gì mà hét to như con gái cô lắc đầu, uống một ngụm trà rồi nói:cháu mang ơn hai bác nên sẽ trả, cứ để Phong đó cho cháu lo. Hai bác không cần phải quan tâm cậu ta làm gì ạ. _Ông Long nhìn cô rồi gật đầu vui vẻ _Vậy bác nhờ cháu vậy nhé_Mẹ Phong lên tiếng.
-Mẹ à, cô ta là giáo viên ác quỷ. Là ác quỷ. đó._Phong phản bác_Làm sao mà con có thể ở chung nhà với cô ta cơ. chứ!_Cô nhìn Phongsao lại không được, sợ tôi rồi à. Yên tâm sẽ yên ổn thôi. Tôi không có rảnh mà thích ba cái thằng con nít ranh như anh đâu mà sợ, haha_Anh nghe được mấy câu thì thầm của cô mà nổi da gà. Thật quả là đáng sợ.
-Cô giáo? cháu là cô giáo của Phong hả Gia Minh?_Bà Nga hỏi nhẹ nhàng cô_dạ, mai cháu bắt đầu đi dạy ạ_Cô cười hiền, cố tỏ ra vui vẻ chứ vui sao nổi khi phải dạy anh học rồi còn ở chung nhà nữa chứ. Thôi, coi. như là trả ơn họ đi.
-Ais...coi như tôi xui xẻo_ Anh nói bực tức với cô khi ban nảy nghe mẹ anh nói là hai đứa có duyên với nhau nên mới có sự trùng hợp như vậy. Nhưng thực chất là do ông Long sắp xếp chứ đâu.
-Tôi hên quá mà._cô nói với giọng trêu chọc anh, tay thì đang kéo vali đi lên xe tới căn biệt thự kia thực hiện nhiệm vụ của cô.Số tui xui lắm mới gặp anh, hai người kia vs nhỏ Lan cô lẩm bẩm khiến Phong không khỏi tò mò thử cô nói gì .
-cô lẩm bẩm gì đấy? Nói xấu tôi là tôi cho cô chết đấy Gia Minh_Anh nói, tay lái xe đi.
-Tên tôi đừng gọi tuỳ tiện thế, cho ăn đòn đấy._cô đánh trống lảng quay mặt ra ngoài xem cảnh vật trên đường đi.
-Tôi thích gọi đấy, ok. Gia Minh Gia Minh Gia Minh Gia Minh_ anh nói một tràng.cô không nói gì chỉ loay hoay làm gì đó trên xe.hừm, gọi tên tôi nhiều thế thì chuẩn bị hư xe đi là vừa. Muahaha
-Xuống xe_Phong hét lên.Cô nắm tay thành hình nắm đấm, không kìm chế được là cho anh 1 hit là vừa.
-Không cần phải nhắc, ok_cô kéo vali vô nhà, cô lấy chìa khoá đóng cổng, cửa chính của sổ, của nào có là đóng hếthừ, giờ thách anh vô nhà được đấy -cô lẩm bẩm rồi phi lên giường ngủ.
-Này mở cửa ra, nhanh lên._Phong hét ầm ỉ ở bên ngoài_ồn vừa thôi, hàng xóm mắng vốn giờ_cô thò đầu ra cửa số hét rồi đóng cửa lại đi ngủ. Thế là anh đành ngậm ngùi lấy xe qua bar rồi qua nhà Duy và Lâm ngủ tạm. Nhưng trời không thương anh, đang đi được 1/3 đường đi thì xe anh bị hư-tác phẩm của cô đấy. Ngậm ngùi đẩy xe tới bar, tới nơi anh hộc hơi thở phì phò khiến cả lũ bạn ở lớp cười lăn lộn khi thấy thiếu gia đẩy xe hơi đi-cảnh tượng có 1-0-2.
---------END chương--------
Bánh bao____$3
|
CHƯƠNG 4: Cô ta là bà già hay trẻ con?
============================================
Thấy Phong đẩy xe mà tụi bạn không thể nào nhịn cười, nhìn anh bây giờ nhết nhác, mồ hôi chảy nhễ nhại. Tóc tai thì bù xù, mặt thì vừa mệt lại vừa toát ra sự bực tức.Nhìn anh thảm hại hơn bao giờ cả.
-AAAA..Tôi thù cô!!_Phong hét lên làm tụi kia im re, mặt thf hiện lên dấu ? to chà bá lửa.
-Uầy, đứa nào dám phạm tội vs ông vậy Phong?_Mai lên tiếng hỏi han.
-Ừ ừ đúng đấy.Nhỏ nào gan vậy?_Ngọc chen chân vô.
-Chắc ăn gan hùm nhỉ, ngoài tụi mình ra thì đứa nào dám nhể?_Duy tủm tỉm cười.
-Mày im cho tao thằng quỷ kia, tao chưa tính sổ vs mày là may rồi đấy. Gì mà cười tủm tỉm thế kia, gớm quá _Phong bực nhọc nói, mặt vừa bực nay bực hơn. Đầu như muốn phát hỏa.Cô dám phá xe tôi à, trẻ con vừa thôi.
-Thế là ai vậy Phong?_Nhỏ Hoa điệu của lớp hỏi.
-Gia Minh_Anh nhắc tới mà mặt ko khỏi nhăn nhó.
_Giời, tên chi mà giống trai rứa hỷ._Hùng nhảy vô.
-Thì giống tên chị sinh ba vs tao nhưng mà tao chả bao giờ thấy mặt bả cả, Duy nhỉ._Lâm nghe tên Gia Minh mà sực nhớ tới tên chị cậu.
-ừ ừ..._Duy ậm ừ trả lời.
-Vô trong nói, ở đây phiền._Cái Tuyết ghét lạnh nói rồi kéo tụi Ngọc vô trong.
*Lúc đó tại căn biệt thự của Gia Minh.
-Ha ha...hư xe thì đi đâu được đây hả cậu ấm...HAHa_Gia Minh cười chảy nước mắt khi cô tưởng tượng cảnh tên đấy đẩy xe đi mấy cây số, đã vây áo thì áo thun mới chết. Tự kỉ một lúc xong thfi cô thiếp đi lúc nào không hay.
Chỗ Phong
-What!_Hương hét lên.Thấy vậy Hiếu nhìn cô mà cười, mặt nhăn nhósao hét to thế, điếc tai
-Mày nói là nhỏ giáo viên chủ nhiệm lớp mình là giáo viên dạy kèm cho mày á!?_Ngọc nhảy cẩng lên khi nghe Phong nói lý do.
-Đúng đấy, đã vậy tên còn giống con trai nữa chớ._Duy lắc đầu nói vài chữ.
-Thì thế nên tao mới thì bả, đã là giáo viên ác quỷ nay còn phải ở chung nhà, phá hư xe tao. Không biết còn chuyện gì nữa đây trời._Phong than trời than đất Sao số tôi xui thế hở ông trời, đền bù cho cái nào-đó là suy nghĩ của Phong.
-Vậy thì trả thù bả chứ sao nữa._Lâm nói, mặt cười nham hiểm.
-Xài chiêu đó đi Quỳnh Ly_Mai nói rồi quay qua Ly._HẢ! Chiêu đó luôn á!?_Ly nói mặt có vẻ tội nghiệp cho bà cô tới số.
-Ừ, xài đi_Phong nói, tay đang buộc buộc gì đó.
-Phong nói vậy thì làm đi Ly_Duy nói_ừm ừ,,để đó Ly làm._Ly trả lời, lắc đầu thở dài.Chúc cô an toàn Gia Mình...=_=
*5h 30p tại nhà cô*
-Trễ trễ, trễ mất rồi...Oimeoi, giờ làm sao đây trời _Cô lật đật làm vscn, thay đồ rồi vớ đống dụng cụ cần thiết.
Vèo-Cô chạy ra bến xe buýt ngồi đợi._Phù phù, hú hồn con cha mẹ ơi, tưởng trễ xe rồi._Cô nói, vừa nói vừa thở hổn hển.
-Haha, Hôm nay để sư phụ tiếp chiêu tụi con nhé 11a5._Cô cười thật gian xảo.
Một lúc sau tại trường
-Ê ê, tập đoàn lớp cá biệt kìa mày. Công nhận tội bà cô chủ nhiệm mới ghê á_1 nam sinh kéo tay 1 đứa khác chỉ rồi nói.
-Ừ tội thật, chắc tuần sau bả xin nghỉ dạy quá. Cầu trời phù hộ.- cậu nam sinh đó nói.
-Xời, tụi này phá nhẹ mà ta_Tiếng vệ sĩ nói.
-Èo, thì ít thật tụi nó phóng đại quá_Ngọc lắc đầu.
-Chep ..chẹp...hô ly tới kìa tụi bây_Mai nhìn thấy nhỏ Lan vs bộ ba của nhỏ mà thấy ghét.
-Đi Lâm. Ở đây làm cảnh chán lắm em trai à._Duy lôi Lâm đi.
-2 anh à_Lan chạy theo 2 người họ.
-Lại được xem kịch bây ơi_Phong hả hê cười.
-Chưa đâu à lên lớp trang bị vũ khí với kéo 2 ông tướng kia vô không lại dính đòn giùm.
1 Lúc sau, vào tiết 1: tiết Anh văn.
-Ok nha mày_Hương lắc tay nhỏ Ly_Rồi, tao làm kĩ lắm mày ơi.-Kĩ mà như hồi ông thầy địa vô nó ko đứt được luôn ha _Mai chèn vô.-Thôi bả vô, im._Duy lấy tay ra hiệu cả lớp im lặng Cô định vô lớp thì thấy lớp im rìm nên nghi ngờ hừm, có ý đồ. Trả thù ư? Nghĩ rồi cô lấy ba tay đeo vào, cầm cây dù bật ra, ung dung bước vào lớp với cây dù trên tay. Cô cẩn thận bước qua sơi jdaay cước được kéo căng ra, bước qua ko chạm và sợi dây.-Chào cả lớp_cô cười nhìn tụi học trò-Cô ta né được bây ơi_Ngọc lo lắng nhìn Lâm rồi nhìn Duy.-Yên tâm đi, Ly còn làm nhiều trò mà_Phong nói, mắt cứ đau đáu nhìn hành động của cô. Cô khẽ nhếch mép, cười thầm Quoài, làm sập ghế, bôi mắt mèo nữa chớ giề. bàn lại trả khăn dơ, có mùi nước hoa hiệu con cá chứ giề. Trò này bà đây sử dụng không ngán nhớCô thầm nghĩ rồi lại lấy khăn trải lên ghế, ngồi xuống rất nhẹ nhàng và chính xác là ở mép ghế chứ không phải ở chính giữa bởi cô đâu muốn bị té bị ghế gãy.-Ặc ặc, tao muốn tự tử mày ơi_Hoa vs Hương than.-Mấy em có chết nhớ mời cô tang ha _Nó cười mãn nguyện nói chọc.-Cô..._Mai tức giùm bạn mình.-Ha ha_Lâm bụm miệng cười. _mèn ơi, cô ta kinh quá, trò này cũng không xong_Phong chép miệng chờ cơ hôi trả đũa.-Được rồi vô học lấy sách vở ra học bài. Cô dạy không giống ai nên lo chú ý nghe giùm _Gia Minh lấy phấn gắn vô bút nhựa rồi ghi lên bảng. Thế là tiết học trôi qua rất vui vẻ, nói đúng hơn là 1 mình cô vui chứ ai vui. Chuyện lạ ở tiết này là chả đứa nào dám ngủ hay làm việc riêng mà đều chăm chú nghe giảng bài. 2 tiết trôi qua vs sự hào hứng của cô sự vô tư và trẻ con nữa chứ-Rốt cuộc cô ta bao nhiêu tuổi mà như trẻ con thế?_Phong hỏi Lâm, Lâm chỉ biết lắc đầu nhìn anh trai. _anh cũng chịu đó_Duy nói._Hay mới 17-18 tuổi vậy? _Nhỏ Mai nhảy vô bàn luận._hừm, mới 17-18 thì dạy thế quoái nào được hả Mai_Thịnh ông hai nhảy vô. (ông hai là do cả lớp thấy nghiêm túc nên gọi vậy).-Ơ thì...chả biết_Mai trả lời cộc lốc.-Mèn ơi, bà không biết mà đoán bậy _Duy lắc đầu, Lâm thì gật gù cho thêm 1 câu:Bà về vắt cho não đỡ dính nước-Mấy ông đừng trêu Mai nữa Mai bí rồi kìa_Ngọc nhảy chềnh hềnh vô.-Rồi, ok bà xã yêu quý _Lâm ôm Ngọc, kéo ra canteen.-Vợ chồng sến súa gớm _Lan nhìn thấy cảnh anh trai ôm nhỏ Ngọc mà phán 1 câu ngay trước của lóp 11a5.-Cô qua đây làm gì?_Phong nói, mặt lơ đi.-Em qua tìm anh đấy Phong lát ta về chung nhá_Lan ỏng ẹo nói.-Không._Phong nói chắc nịch_Cô về đi, tụi này đi chung vs Phong, cô không có phận sự_Mai kéo Phong vs tụi bạn đi.-Ê, ông nói là ông vs bà cô ác quỷ đó sống chung nhà hả?_Duy móc tay Phong hỏi_ừ_Phong đáp rất gọn.-Vậy qua nhà ông đi _Tuyết vuốt cằm suy nghĩ rồi nhìn qua Duy_Ok ko?-Nhìn tui chứ sao nhìn ổng vại Tuyết_Phong đăm chiêu nghĩ 1 điều xa vời.-Ơ thì...._Tuyết ngài ngại nhìn MAi cầu cứu_Èo, tại bả đang hỏi ý Duy thế nào ý mà_Mai cứu bạn.-Rồi tùy mấy má, con thua Duy nhỉ. Ê mà em trai ông đâu?_phong dáo dác nhìn.-Ko biết_Duy đấp rồi vô lớp. Tiết sau và cuối là của thầy cô khác nên giờ cô đang ở nhà mày mò làm gì đó trong căn phòng.
11 giờ kém. Tại nhà Cô:
-Oa, mỏi qué. _cô vươn vai bước xuống nhà kiếm gì đó ăn. Thật không may là tụi kia mới vừa về.
-Cô nấu gì cho tụi này ăn coi_Duy giục cặp lên ghế sopha rồi bật Tv xem.
-Tôi không phải ô-sin của mấy người._Cô chả thèm nhìn lấy ai một cái mà bỏ vô bếp.
-Ở nhà tôi thì làm ô-sin_Phong níu tay cô lại
-Tôi làm gia sư chứ không phải người ở ok. _Cô vùng ra, lấy đồ ra nấu đúng 1 phần rồi ngồi ăn.
-Cô không nấu thì tụi này..._Mai đang định nói thì Lâm nhảy vô:Thôi bà ơi, cháy nhà thằng Phong giờ
26 đứa ôm bụng cười..._Ông nói gì thế tui bảo là mua đồ về chưng ra làm tiệc phá mà. Chiều ko có tiết mà._Ngọc bào chữa cho Mai.
-Ơ thế vợ phe ai?_Lâm nhìn Ngọc.
-Thôi, nhà không phải chợ. Mấy cô cậu thích làm gì thì làm. Tôi không khiến _Gia Minh hậm hực bỏ lên lầu tiếp tục công việc.
-Nhớ đấy _Hưng phán 1 câu.
-Ờ.
30 phút sau
-Asiss...ồn quá. Im lặng cái con nào mấy đứa nhóc kia _Cô ở trên lầu hét. Phong vs mấy đứa bạn ôm bụng cười_cuối cùng cũng trả thù được rồi_Ly gặm cái bánh vừa ăn vừa nói.
-Ừ. haha_Thịnh ôm bụng cười._Èo. mấy ông mấy bà còn chưa xong đâu._Hương với Phong vs Mai cầm bịch bột rải đầy nhà, lấy bánh kem trét tường. Bong bóng bể đầy nhà, bóng nước được Duy vs Lâm buộc để đầy xô, giờ chỉ đợi nữa là ok.Cô bước xuống.
- AAAAAA!!! Dọn nhà ngay. Mau và nhanh _cô hét, vừa hét vừa cầm chổi .
-Tụi tôi thích bày, ok! _Phong hét trả lại.
-Gừ...gừ....Mấy người..._cô không nói nữa, chỉ cầm chổi , phân cho mỗi người 1 loại: chổi, cây lau nhà, khăn, xô đựng nước,...
-Dọn nhà ngay và mau, nhà không phải ổ chuột _cô hét lên vì quá bẩn mà cô lại ưa sạch.
-Hahahaa_Phong cười nác nẻ._Mặt...mặt ..mặt cô dính..._Cô nghe nói vậy liền lấy gương soi_Aaaaa....lọ nồi đâu ra đây?!?!_Cô hét lên rồi bỏ lên lầu đi tắm để tụi kia ở lại ôm bụng cười, có người đập tay lên bàn múa chân múa tay vì quá vui._Tôi là người lớn không phải trẻ con như mấy người nên đừng bày trò nữa_Cô bực nên nói vọng xuống.
-Chọc được cô ta vui ghê á _Phong cười đầu thì nghĩBộ cô là bà già hả, nhà vầy thì có sao. Đúng là vừa bà già vừa trẻ con.
XxX _Lúc đó tại phòng cô_XxX
-Aiiiisss.....quỷ tha ma bắt tụi bây đi ta thù ta hận. Ta sẽ trả thù đợi đấy. _Cô bực nhọc tắm xong lại mò mò đi làm cho xong phần công việc còn dở giang.-Thế này chắc được chứ Nhi?_Cô nhìn vô wedcame hỏi người trong đó.-ok, bà mà. Tui cái nào bà làm cũng ok rồi. Bữa sau tui lấy._Cô gái tên Nhi trả lời.-Ừm, bữa sau gặp bà nha babaees _cô nháy mắt tinh nghịch vs cô bạn.-Ừ, tui sắp chuyển rồi ,yên tâm. Mà bà làm vậy anh Dũng thấy là chết đấy_Nhi cười cười nói.Nghe tới cái tên đó cô buồn buồn.-Thôi đừng nhắc nữa, đằng nào anh Dũng vs cái Thiên cũng qua rồi ha _Cô gượng cười rồi tắt máy đi ngủ, dưới nhà vẫn là tiếng hét ầm ĩ của tụi nó.Bộ không biết mệt à 4-5 tiếng rồi chứ đâu ít. Phá quá Cô nghĩ rồi trùm chăn đi ngủ _ Asiiss..mai còn đi dạy nữa chớ. Mệt quá._nói rồi cô bước lên tầng trên, tay càm đèn pin.RỤP-tiếng mất điện._thế cho yên_Cô lẩm bẩm đi vô phòng rồi ngủ. Mất điện là do cô tắt cầu giao chứ đâu.-AAAA sao mất điện rồi _tụi hắn dưới kia hét ầm lên. ----------- Bánh_bao____$4
|
CHƯƠNG 5: Học sinh mới
===============================================================
Sau tuần đó, cô thức dậy và lên trường thì...
-Ê, cô giáo chủ nhiệm lớp 11a5 kinh ghê mày nhỉ._1 học sinh nữ hỏi đứa bạn.
-Ừ, chịu được cả 1 tuần rồi chứ ít đâu, lớp tao ở cạnh nè. Mấy bữa nay toàn nghe tiếng la hét, bực bội của tụi học sinh chứ bà cô toàn gồi cười hả hê không à _Nam sinh đó đáp lại. Hừm, mình cũng không tệ đấy chứ.- cô thầm cười trong bụng.
-Tui phải gọi cô ta là sư phụ quá mày à, mà nghe nói có dạy bộ môn ở vài lớp nữa thì phải._ 1 nữ sinh thì thầm vs bạn.
- ..v.v_Họ bàn tán về cô- cái giáo viên mà học sinh lớp quậy huyền thoại gọi là ác quỷ. Cô nghe thấy vậy thì hả hê cười còn Phong, Lâm, Mai, Ngọc vs tui hs lớp 11a5 thì tức trào máu họng.
-Đợi đấy, tôi sẽ trả đũa cô _Phong nghiến răng.
-Hừ, giờ lớp huyền thoại của tụi mình còn đâu._Ngọc tạc lưỡi mà nói.
-Đúng đấy, từ hồi bả vào dạy là lớp tụi mình thảm bại quá._Lâm nói, mặt nghĩ tới là bực. Còn Duy thì vuốt cằm, đăm chiêu nghĩ cái gì đó.
-Hey, sao không tăng mức độ lên_Mai quàng tay qua vai nhỏ Tuyết rồi nói.
-Tăng nhưng sao nổi, hết chiêu!_Ly ùa vào.
-Uầy, sao hết được. Bà hết chứ tụi này còn cả tá._Tiến vệ sĩ nói.
-Thế giờ làm sao?_Ngọc hỏi_Thì thế nào, lại đây nói cho_Tiến vệ sĩ nói gì đó rồi cả đám cười cười._mày khôn đột xuất_Tuyết vỗ vai cậu nói.
tại hành lang
-Được rồi mấy người đứng đây để tôi vô giới thiệu cho. _Gia Minh nói rồi bước vô lớp. Rụp chiếc dù đã chuẩn bị tắm
ÀO - tiếng nước dội xuống chiếc dù tội nghiệp. Nhi- cô bạn thân của cô hôm nay là 1 học sinh mới chuyển vào lớp 11a5. Nhi há miệng ra nhìn, Công nhận lớp này phá kinh thật, toàn mùi gì gì không à-Nhi, Trang, Phước, Anh, Thiện lấy tay bịt mũi lại nhìn nhau mà lắc đầu.
-Cả lớp chú ý_Cô đeo bao tay vào_Thì đang chú ý đây, bữa nào cô vô thì chả là tâm điểm của cả lớp chớ _Phong hậm hực nhìn cô mà phán.học sinh thuộc thể loại gì đây?? Anh tự hỏi chính cậu rồi quay sang hỏi mấy người kia.
-Tao mà biết chết liền á _ Trang thì thầm đáp.
-Lớp có học sinh mới, mà lát nữa ai trực nhật nhớ giặt khăn lau bảng cẩn thận và lau sàn cho kĩ. Mùi cá cơm hôi lắm đấy _Cô nói rồi lại lấy khăn ra trải lên ngồi._Học sinh mới vô đi_Cô lấy ta ra hiệu cho họ vào. Là 2 nữ 3 nam, cả 5 lần lượt bước vào.
-Giới thiệu thì lát ra chơi tự giới thiệu, còn bây giờ cô phân chỗ ngồi._vừa dứt câu thì cái giọng sơn ca của Ngọc vang lên_đừng phải chỗ tụi này là được rồi.
-5 em chuyển xuống chỗ mấy bạn vừa nảy đi, chỗ bạn nữ mới lên tiếng đấy._Gia Minh nói rồi thì tay cầm phấn ghi tên mục bài
-Cô đùa với tụi này à?_Lâm nhảy cẩng lên hỏi.
-Không_Cô quay lại nói rồi lại viết tiếp
-Cô ta chơi tụi mình_Duy lẩm bẩm rồi ngậm ngùi xê ra cho tụi họ ngồi. Tiết học trôi qua trong sự tức giận của tụi học sinh và vui vẻ vủa giáo viên. Lớp cả tuần nay đều thế cả.
**Giới thiệu sơ qua 5 người mới vs nhân vật nha, bữa giờ chưa có giới thiệu gì hết,,hê hê, xin lỗi ha**
Full name: Nguyễn Hà Thế Phong :
-Con trai độc nhất của tập đoàn Thế Long- tập đoàn chuyên về ngành thiết kế đồ điện tử, nhà ở.
- Năm nay 17 tuổi, sống xa ba mẹ khá lâu nên có tính tự lập.
- Cao 1m 78cm, tóc đen tuyền, đôi mắt màu nâu- màu mắt mèo. Màu chủ đạo là màu tối.
Full name: Nguyễn Hoàng Gia Lâm:
-Em trai sinh ba của cô. Là cậu ấm tập đoàn Nguyễn Gia- chuyên về đá quý
-Tóc vàng mắt đen.
-Cao 1m 77. Màu chủ đạo là vàng nâu.
Full Name: Nguyễn Hoàng Gia Duy.
-Anh trai sinh ba của cô. Anh cả của tập đoàn Nguyễn Gia, là anh hai trong nhà.
-Tóc đen, mắt xanh biển.
-Cao 1m 78cm. Màu chủ đạo là màu sáng
Full name: Trần Ngọc Mai.
-Nhị tiểu thư tập đoàn LND- chuyên về nội thất nhà cửa. Hằng năm thu nhập hơn vài trăm tỉ USD
-Tóc nâu, thường búi lên.
-Cao 1m 65cm. Màu chủ đạo là hồng phấn.
Full name: Phạm Bảo Ngọc.
-Là con út của tập đoàn OYN - chuyên về ngành y và phẫu thuật.
-Tóc nâu tự nhiên, thường xõa ngang vai.
-Màu chủ đạo là màu xanh lá. Cao 1m 66cm
Full name: Lê Ngọc Bảo Trang.
-Bạn thân của cô
-Con gái của vợ chồng đứng đầu FBI.
-Tóc nâu(nhuộm), thường thắt thành đuôi cá.
-Cao 1m 67cm. Màu đen là chủ đạo.
Full name: Phan Văn Phước.
-Bạn khá thân của cô, quen cô hồi cô ở bên Anh học lớp 11.
-Là con trai của tập đoàn thực phẩm ELV.
-Tóc nâu đen. Đeo mắt kính.
-Cao 1m 76cm. Màu chủ đạo là Tím.
Full name: Ngô Quốc Anh.(Hwang Na Chun)
-Bạn chí cốt của cô.
-Là con trai của tập đoàn POIJIN bên Hàn, chuyên về quản lý ngôi sao.
-Cao 1m 73cm. Tóc Đen mắt có màu nâu của mẹ.
Full name: Mai Ngọc Nhi
-Bạn của cô khá thân.
-Cao 1m 66 cm,Tóc đen.
-Là con gái của chủ tịch tập đoàn Longer - chuyên sản xuất xe hơi, xe moto,...
Full name: Hoàng Việt Thiện.
-Bạn học võ cùng cô.
-Cao 1m 78cm, tóc Đen .
-Con trai chủ tịch tập đoàn kinh doanh trường học- Start. Trường cô đang dạy là ví dụ. Six-star nghĩa là ngôi trường Star thứ sáu. Tập đoàn Star có hơn trăm chi nhánh trường học và trường Six-star là 1 ngôi trường đúng no2 trong tất cả các ngôi trường của tập đoàn Star.
Full name: Nguyễn Ngọc Huyền Lan.
-Là người con của phụ nữ phá tan hạnh phúc gđ cô.
-Cao 1m 60, tóc vàng đỏ (nhuộm).
Full name: Nguyễn Hoàng Thế Nhân.
-Em trai cùng cha khác mẹ của cô.
-Cao 1m 70cm. tóc nâu vàng.
Full name: Lê Quốc Thiên.
-Đã chết, từng là bạn trai cô.
Full name: Võ Hà Dũng.
-Cảnh sát. Bạn trai cô 3 tháng trước. Đã chết.
**XOng rồi, cảm ơn đã cố đọc truyện của mình viết. Tiếp tục truyện ha**
Giờ ăn trưa.
-Gia Minh khôn gớm mày ạ_Nhỏ Nhi vỗ vai Thiên nói.
-Nó không khôn thì giờ này tụi mình đâu ở đây_TRang chen chân vô.
-Thôi, im không khéo tụi chủ chốt nghe thấy giờ _ Phước lấy tay bịt miệng tụi nó lại.
-Xời, quý hóa quá ạ _ Anh nghe vậy lấy tay vòng qua cúi xuống ra vẻ lễ phép.
-Xuỵt, im. _ Thiện ra dấu im lặng.
-Chào, bộ lớp này phá lắm hả? _ Phước hỏi Phong.
-Ừ thì, chỉ là..._Phong đang chần chừ.
-Hơi phá 1 xíu, haha_Lâm cười ngại_Đi xuống can-teen ăn bây ơi_Ngọc lôi 1 đám lắm chuyện xuống canteen sau 1 tuần vắng bóng ở đó. Vì sao? VÌ sao ư, đơn giản là vì tuần trước mãi lo lên ké hoạch phá cô chứ đâu. Nghe thấy vậy Nhi vs Trang vội nói:Thôi, mấy cậu cứ xuống đi. Tụi này có chút việc. Haha.. _Dứt câu là 2 người bỏ đi kiếm cô.
TẠI CANTEEN
Cả trường đang nhao nhao hết cả lên vì lần đầu tiên có giáo viên vác mặt xuống canteen ngồi. Đó là chị Gia Minh nhà ta đấy cơ ạ. Gia Minh đang ngồi ngặm cây kem thì nghe tụi học sinh bàn tán về co, vừa nghe cô vừa nghĩ mông lung gì đó rồi nghĩ về bản thiết kế của cô.
-Mày biến cho tao nghe chưa, mài mà vác mặt lại đây nữa là ăn đập nghe cọn_Cô nghe tiếng nhỏ Lan vang lên đâu đó thì quay đầu lại nhìn. Thì ra là bắt nạt cấp dưới, có kịch hay _cô lẩm bẩm rồi lấy điện thoại ra quay lạiHừm, bà cho mày chết nha con-Cô cười nhếch mép rồi tiếp tục công đoạn quay phim.
-Tớ.đâu...có..biết gì...đâu.._Cô gái bị ăn hiếp đó run lên vì sợ.
-Tụi tao bảo mày biến ra khỏi đây, nhanh. _ Hồng nói lên - Hồng là con gái của chủ tịch 1 công ty con của nhà Phong. Cô nhìn mặt ả mà thấy tức thay._Tao bảo mày đi_Lan lại nói,_ mày ăn gan hùm à._ Nhìn mặt nhỏ Lan mà cô phát điên lên đã không có gì mà con lên mặt.
-Tớ...tớ..._Cô gái đó run lên cầm cập_Tớ cái con khỉ gì, biến!_Hồng và Lan hét lên, có vẻ ở cái trường này ai cũng biết hai nhỏ dựa vào gia thế mà lên mặt ta đây. Chảnh chọe kinh khủng, và nạn nhân kia lại là con gái của nhà thiết kế nổi tiếng chứ, nhìn cô bé khá xinh.
-Em có quyền gì mà lên tiếng đuổi em ấy đi_cô tiến lại chỗ họ- đây là lần đầu cô đối mặt trực tiếp với Lan. Cô nói rồi nắm tay cô bé kia lại_Thế cô có quyền gì mà chửi tôi_Lan đớp lại lời cô.
-Tôi lấy quyền là 1 giáo viên ra nói chuyện vs em chứ không phải chửi bới tùm lum rõ chưa_Cô khẽ nhếch mép nói.
-Vậy cô muốn mất việc chứ gì?_Hồng thách thức cô.
-Thách em đấy!__Gia Minh nói như đinh đóng cột_Tôi đố em đuổi việc được tôi đấy, giám à_Cô nói làm mọi người ở canteen trố mắt nhìn cô, họ kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên có người dám nói thế với 2 hotgirls tự nhận này.CÔ ấy kinh thật đấy, trị được lớp 11a5 này còn dám chống lại họ nữa chứ_1 số lời thì thầm vang lên.
-Sao tôi không dám, cô đợi đấy_ Lan phản bác lại cô_ Hừm, vậy ai cho em quyền đuổi việc?_Cô nói móc lại. Tụi hắn ở góc cầu thang đều chứng kiến hết vụ việc, đang định nói thì giọng Nhân vang lên:Chị thôi đi
-Ai cho mày xen vào hả thằng chó _Lan liếc xéo Nhân.
-Chát bạt tai vào mặt cô, đây là cái bạt tai từ cô_Cô...cô dám ư?_Hồng run lên bần bật vì chưa có ai dám đánh nhỏ Lan Cô ta cũng thật là kinh nhỉ Duy-Phong khều Duy.Ừ có vẻ thế, không biết cô ta dựa vào cái gì mà dám khẳng định thế nữa-Duy nói lên chỉ đủ cả đám ở đó nghe.
-Thì là giáo viên được mời về dạy_Thiện nói làm cả bọn quay lại_Là sao?_Nhỏ Mai hỏi nhỏ.
-Là giáo viên được mời về thì trừ khi cô ta tự động nghỉ việc thì mới được đi chứ không được đuổi đâu_Ngọc nói.
-Khôn gớm hỷ_Lâm nói, mắt nhắm tịt vào.
-Tại sao không?_Cô hỏi ngược lại 2 đứa kia, lúc đó Nhi và Trang mới chạy lại, thì thầm vs côBà lại gây chuyện nữa rồi-kệ tôi_đó là lời đáp lại của cô vs 2 đứa bạn.
-Oimeoi...tính sao đây Nhi ?_Trang hỏi Nhi nhưng cô chỉ lắc đầu. Và trở lại cuộc trò chuyện của cô vs nhỏ Lan:
-Cô...tôi cho cô mất việc vì tội đánh học sinh không ký do_Lan hùng hổ nói.
-Tôi đánh em vì tội nói tục ở khuôn viên trường học, ok_ Cô cười khẩy nói lại.
-Thôi, im giùm cái đi. Bộ cô là giáo viên mà sao không giải quyết được ba vụ này thế_Bây giờ Duy mới lên tiếng nói_A anh Duy nhỏ này đánh em này, anh đánh nó đi_LAn bật dậy tiến tới chỗ Duy.
-Cô bảo ai đánh ai cơ hả cô Lan kia ? _Lâm bước ra nói.._Anh..anh ba à _La n mếu máo nhìn Lâm.
-Tôi không phải anh cô, được chưa_Nói rồi Lâm đỡ Nhân dậy đi ra.
-Giải tán! _Cô hét lên làm tụi học sinh giật mình. Nói xong cô bước đi vs hai nhỏ bạn_Giờ muốn nói gì?_CÔ hỏi Nhi.
-Bà sao không về nhà đi,, ở chỗ khác làm gì? _Nhi nhéo cô 1 cái.
-Đúng đấy, mày về đi Gia Minh. Cũng 13 năm rồi còn gì nữa_Trang nhìn cô mà nói. Bây giờ họ đang ở trên sân thượng, nơi cô thích nhất.
-Tao không muốn tụi mày ạ_Cô nhìn lên trời nhớ nhà, nước mắt chảy dài trên má làm lộ ra khoảng da trắng hồng tinh khiết.
-Tại sao?_Nhi hỏi dồn_Tại về đó cho bị chết lần nữa à_Cô nhìn Nhi rồi Nhìn Trang_Đúng chứ Trang?
-..._Trang im bặt, không nói gì. Bây giờ không khí bỗng im hẳn.
-Sắp tới ngày giỗ của Thiên rồi, mày có đi...không Gia Minh?_Trang lay vai cô làm cô bạn giật mình.
-Gì mà nhanh vậy mày_Nhi liếc xéo Trang như muốn nóiNhắc lại làm gì?
-Ừ, có đi chứ. Đằng nào cũng qua rồi mày ạ_Cô lại nhìn lên trời, bây giờ hàng nước mắt chyar nhiều hơn. Thấy vậy, 2 cô bạn bỏ đi để cô được yên tĩnh. Yên tĩnh không bao lâu thì cô đứng dậy, buông tóc ra cho gió thổi. Mái tóc đen tuyền của cô bây giờ mới được cô cho thả tung ra. Đúng lúc đó, Phong bước lên sân thượng thì thấy 1 người con gái thả tóc tung bay theo làm anh ngẩn ngơ ngơ ngẩn. AI vậy nhỉ?- anh tự hỏi.
-Cô là ai?_Phong hỏi cô, nghe thấy có tiếng người nói. Cô quay lại.
-Không cần biết_nói rồi cô buộc lại tóc, lấy kem ra bôi cho thành da rám nắng. Phong thấy vậy thì ko rõ vì sao mà buộc miệng nói:Chỗ này của tôi, cô cấm vàoNghe xong cô khẽ nhíu mày.
-Anh xây nó?_cô hỏi anh.
-Không._Phong đap lại
-Thế sao cấm tôi?_Cô nhăn mặt nhìn anh. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói thế nữa.
-Tại..tại tôi thường ngủ ở đây_Anh trả lời cô á à a, thì ra cúp tiết đi ngủ_cô vuốt cằm nghĩ rồi buông 1 câu.
-Nhớ đấy.
Cô đi xuống dưới, vào phòng giáo viên ngồi ở trỏng 1 chặp thì nghĩ ra ý gì đó hay hay.
-Đúng rồi ha, ngu á_Cô nói xong thì ra phòng hiệu trưởng nói chuyện với thầy :nảy em thấy cái Phong con trai tạp đoàn Thế Long ở trên lầu á thấy. _Nói xong cô bỏ đi về, miệng cười tủm tỉm. Không ngờ mới buồn xong thì giờ cười.
Tại sân thượng
-Quoa quoa, em định làm gì thế Phong? _Thầy hiệu trưởng chạy lên, tay ngăn như là không cho anh nhảy lầu ý.
-Thầy nói gì?_Phong nhăn mặt hỏi_bộ thầy nghĩ em định nhảy lầu?
-Ơ thì thầy nghe cô Gia Minh chủ nhiệm lớp em nói_thầy ngây thơ kể tội cô cho anh nghe.
-hả!?!?_phong hét lên rồi chạy xuống dưới để thầy hiệu trưởng đứng ở trên đó ngơ ngác như con nai.
-Cô...cô được lắm Gia Minh _phong thầm chửi rủa cô về nhà tôi cho cô ăn hành ..Vv
Tạ Căn Phòng thân yêu của cô
-Ha, hahaahaaha_Cô đang ở trong phòng ôm bụng cười mà không ah biết con quỷ sắp về tới nhà. Bây giờ cô vừa tẩy trang khỏi bộ mặt đen rám nắng kia cùng vs mái tóc nâu giả, cặp mắt kiếng không-có-độ-nào của cô ra và ngồi coi phim và cười.
=============END chương=============
Bánh_bao___$5
|