My Idol
|
|
#Chương 6: Xin Chào Việt Nam!!! Jin đưa nó về lại ktx thì trời đã tối hẳn,trong ngổn ngang đống suy nghĩ nó chỉ vẫy tạm biệt Jin rồi lững thững đi vào. Vừa mở cửa thì nó đã thấy 5 cô gái trong nhóm đã về ktx từ lúc nào,thấy nó mở cửa cả lũ đồng loạt đưa ánh mắt khó chịu nhìn nó. - Yo...thì ra là kẻ ăn bám nhóm về đấy à,rảnh giang ghê có thời gian đi dạo nữa à,mau đi dọn cơm ra cho bọn tao ăn ngay- Soyeon vừa thấy nó thì lập tức ra lệnh. - Huh.sao tôi phải làm thế,các cô cũng đầy đủ tay chân mà- Nó liếc liếc chẳng mấy quan tâm chân thẳng tiến đi về phòng.Nghĩ gì bắt nó làm,ngày xưa ở nhà đến cơm còn lười nấu chứ nói gì đến thức ăn,bố mẹ còn chịu thì mấy người này lấy quyền gì mà ép nó. - Đứng lại,đó vốn là việc cô phải làm.Đã không có tài năng vào được nhóm nhờ có anh Jin mà không biết điều nghe lệnh bọn tao à- YuuSi bước đến đứng chắn trước cửa phòng không cho nó vào tiện mồm nhắc lại việc nó vào được nhóm là do đâu,chắc chắn không phải nhờ giọng ca hay tài nhảy rồi.Vậy mà giờ đòi lên mặt với bọn họ. - Haha nhỏ Min Su này từ lúc mất trí nhớ to gan thật đấy,không còn biết sợ chị em mình nữa rồi,bé tuổi nhất nhóm mà lại bất tài thì an phận đi cưng à,haha - Nhỏ MinTee lên tiếng rồi cả lũ cười ồ. Được lắm dám cười vào mặt nó à,nhưng nó phải nhịn thôi vì đây không phải là chuyện của nó,nó cũng chẳng có quyền xen vào,họ thích nói gì thì mặc miễn đừng động vào nó,đừng sai khiến nó gì cả,không nó bùng cháy lại hối hận. - Sao thế câm rồi à,dù mất trí nhớ nhưng bất tài vẫn là bất tài thôi,biết thế rồi thì ngoan ngoãn vào nấu cho tụi tao đi.haha - Soyoen ra lệnh rồi đẩy mạnh nó về phía trước nhằm hướng nhà bếp.Nó mất đà suýt ngã may phản ứng nhanh bước chân phải lên đứng trụ.Bọn này là gì vậy,idol hay du côn thế,khỏe dữ.Ok nó ổn,nhịn nào nhịn nào cùng nhịn nào. - Có thể trước kia các cô sai khiến được tôi nhưng giờ tôi không nhớ được gì nữa đồng nghĩ tôi không quen các cô và có nghĩa tôi không phải nghe theo lệnh các cô- Nó đứng thẳng đối mặt với trưởng nhóm Soyeon rồi cười lên tiếng. - Hah,được lắm,không quen tụi tao vậy vào thấy người lạ sao không sủa,đến trông nhà cũng không làm được thì mày đúng là vô dụng.haha- Nhỏ Soyeon cười đểu kháy nó.cả bọn nghe thấy thế cười ha hả vào mặt nó. - Vậy mấy người quen tôi???- nó vẫn bình tĩnh hỏi lại,khuôn mặt không có vẻ gì là tức giận cả. - Đúng vậy,mày là nô lệ của bọn tao,tất nhiên là phải quen rồi,haha. - Quen!! thế sao thấy người quen về mà không vẫy đuôi chào đón mà lại đứng sủa cả đàn thế này- nó nhếch môi cười cái rồi làm bộ lắc đầu chán nản nhìn bọn họ như kiểu nhìn chó phản chủ vậy,nhân lúc cả bọn còn đang đơ không ngờ nó dám nói như vậy thì nó nhanh tay hất nhỏ YuuSi đang đứng trước của phòng mình ra rồi mở cửa bước vào,khóa cửa luôn.Vừa vào phòng nó bế Soo đang ngủ ngon lành ra khỏi túi áo rồi nằm vật ra giường ôm lấy Soo,cọ cọ mặt nó vào mặt Soo khiến Soo tỉnh giấc,lừ lừ nó cái rồi lại rúc vào người nó nhắm mắt ngủ tiếp,nó mỉm cười cũng nhắm mắt ngủ theo.Nó phải đi ngủ sớm thôi ngày hôm nay quá dài với nó rồi. - Nó...nó..nó vừa nói gì??? nói tụi mình sủa theo đàn à- Nhỏ Soyeon giờ mới phản ứng kịp nhưng vẫn sốc lão phân tích câu nói của nó.(load lão nhanh lên) - Chị à,không thể để nó lộng hành thế được,tìm cách đuổi nó ra khỏi nhóm đi. - Đúng vậy,từ lúc tỉnh đến giờ nó thay đổi quá,không còn dễ sai khiến như sưa nữa. - Hừ cứ chờ xem,rồi sẽ bị đuổi khỏi nhóm thôi,không còn ở trong nhóm nữa xem nhỏ còn lên mặt được không. - Thứ vô dụng như nó ra khỏi nhóm sẽ chẳng còn ai chú ý nữa đâu.hừ. Cả lũ ánh mắt chán ghét cùng hận thù nhìn về phía phòng nó,nó trong phòng không biết gì vẫn cứ ngủ ngon lành mặc kệ những ánh mắt ngoài cửa. - Thôi chúng ra ăn cơm đi,em đói lắm rồi- Nhỏ YuuSi ôm bụng rủ cả lũ vào bếp,cả lũ hí hửng chờ nó về để bắt nó nấu ăn ai ngờ cơm không có ăn mà phải ăn quả nhục rõ to. - Nhưng nhỏ Min Su có nấu cho chúng ta đâu,lấy gì mà ăn giờ. - Đi,chúng ta ra ngoài ăn một hôm. - Cũng đành vậy,hơn nhịn đói,đi thôi. Cả lũ ngậm hòn tức bước ra khỏi nhà.
|
"- Rời nhóm đi kẻ vô dụng!!! -Cô ta không nên ở đây nữa,cô ta mà là khuôn mặt của nhóm gì chứ,thật mất mặt nhóm!!! - Haha,mày nên biết điều đi,không nghe lời bọn tao thì mày sẽ phải rời nhóm thôi.haha - Phải rời nhóm mày sẽ trở thành kẻ vô dụng thực sự rồi sẽ chẳng ai còn nhớ đến mày nữa.Rồi những nhỏ fan ngu ngốc của mày sẽ rời bỏ mày thôi.hahaha... - Đồ bất tài..đồ vô dụng...ra khỏi nhóm đi...đồ bất tài...đồ vô dụng..." ------------------ -Aaaa....phù..phù...may quá thì ra là mơ...làm hú hồn à,nếu là thực thì thật sự đáng sợ mà..phù- nó bật dậy sau cơn ác mộng,mồ hôi nhễ nhại dù trời đang se lạnh,cảm giác rùng mình sợ hãi vây chiếm nó,nó vừa mơ thấy một loạt những hình ảnh,từ những bình luận trên mạng ném đá nó,không công nhận nó trong nhóm rồi đến những uất ức nó phải chịu trong ktx này...thật đáng sợ,dù biết là mơ nhưng cảm giác lại rất thực..liệu Min Su đã phải chịu đựng những chuyệm này..chắc không đâu,hẳn là nó đã bị ám ảnh của chuyện tối qua bị bắt nấu ăn nên mới mơ linh tinh như vậy chứ thực mà giống như nó mơ vừa rồi thì ai mà chịu được. - Giờ sao ngủ tiếp đây..aisss cơn mơ chết tiệt!!!-Nó bực bội không sao ngủ tiếp được nhưng vì Soo đang nằm bên nên không giám động đậy nhiều sợ đánh thức dậy nên nó đành nằm im nhắm mắt..một lúc sau..cuối cùng nó cũng chìm vào giấc ngủ.... *Sáng hôm sau!!! - Aaaaaaaa Kim Min Su.em làm ơn nhanh lên hộ anh cái được không!!! - Anh vào mặc quần áo hộ em cái. - Aiss em mà là con trai thì anh phá cửa vào mặc hộ luôn rồi. - Biết thế sao không gọi em dậy sớm đi,ở ngoài mà rên. - Con nhỏ này,làm như anh sai không bằng,đã nhắc hôm nay đến công ty rồi thì phải biết đường dậy sớm chứ,hừ.mà em không bảo với nhóm sao mà họ không gọi em dậy. - Chờ đấy mà họ gọi cho..xì - Hả..nói cái gì cơ??? - Nói anh im đi. - Nhỏ này..aiss bật hơi cao rồi đấy,ăn nói với anh thế à,nhanh lên,ra đây anh chỉnh lại mày. -*Cạch* Xong rồi đây.hì hì..xin lỗi hôm qua em mất ngủ lên dậy muộn hihi- Nó vừa mở cửa nhìn mặt Jin có vẻ sắp có biến liền cười cầu tài hối lỗi. - Hừ,anh xử mày sau.Nhanh đi thôi. - Chậm chậm nào,đánh son đã,đẹp đẹp tí nhỡ đâu..lại gặp người ấy,hí hí - Ai cơ??? - Người ấy!!! - Ai??? - Người. - Haizz thôi đi nhanh cho con nhờ.- Jin thấy càng hỏi thì lại càng chẳng đến đâu nên quẳng luôn nó vào xe. - Ấy khoan..còn Soo nữa!!! Nhanh nào,chạy nhanh nào babe hê hê- Nó lấy chân đạp cửa xe ra chờ Soo đang lon ton chạy vào rồi mới đóng cửa lại. - Sao phải mang Soo theo làm gì.để nó ở nhà cũng được chứ sao. - Kệ em!!!- nó hất mặt lên cái rồi lại chơi đùa với Soo,để Soo một mình ở nhà chung với mấy mụ kia nó không an tâm,không khéo mấy mụ thấy mát trời lại làm bữa lẩu mèo thì tuồi. Xe chạy tầm 30' thì đến công ty,vừa ra khỏi xe nó liền ngạ. nhiên với độ hoành tráng của công ty,đúng là công ty của toàn người nổi tiếng có khác,vừa to vừa rộng lại đẹp nữa.Ok bình tĩnh nào,mày đang là Min Su đấy không thể lộ bản chất hai lúa qua cơ thể này được,đẹp cũng vừa thôi,công ty cũng chỉ là ngôi nhà to mà thôi,bình tĩnh nào...phù.nó cố chấn an mình bình tĩnh đi sau anh Jin bước vào công ty. - Giờ ta đi đâu??- đến giờ nó vẫn không hiểu mình đến công ty để làm gì. - Gặp giám đốc. - Ờ..ờ.-Nó nhìn quanh ,toàn người nổi tiếng,tuy không biết hết tên nhưng có nhiều gương mặt nó thấy khá là quen chắc nó từng thấy qua ti vi rồi.Nó bắt đầu tìm kiếm,tìm kiếm bóng dáng mà nó mong gặp nhất.Cái công ty tính kì,xây to làm gì để phải tìm mỏi mắt vậy,nó cứ nghĩ đến công ty thì sẽ được gặp ngay ai ngờ..đến cửa phòng giám đốc rồi mà vẫn chả thấy anh đâu,haizz nó buồn thiu lặng lẽ theo Jin bước vào gặp giám đốc. - Tới rồi à,mau ngồi đi. nó và Jin đồng loạt cúi chào rồi ngồi vào ghế theo lời mời. Nó giờ mới nhìn mặt giám đốc,trông thấy đã biết là người thành đạt,làm ăn thuận lợi,khuôn mặt chín chắn tầm 40 tuổi,tóc vuốt keo các thứ,mặc trên người bộ vest sang trọng lịch lãm đúng chất giám đốc luôn. - Min Su dạo này sức khỏe thế nào,đã nhớ lại tí nào chưa mà sao trông mặt buồn thiu vậy??? - À,cảm ơn đã quan tâm.hi.I'm fine- nó cười gượng trả lời tay giơ dấu ok thể hiện tình trạng hiện giờ. - Giám đốc muốn gặp em ấy làm gì,hiện em ấy vẫn cần được nghỉ ngơi.- Jin thắc mắc thay nó,nếu không phải giám đốc lên tiếng thì anh cũng chả muốn nó đến công ty sớm thế này. - À không có gì,chỉ muốn biết bây giờ cô ấy thế nào,Min Su à tôi biết hoạt động trong nhóm rất vất vả với cô,bây giờ cô muốn nghỉ ngơi hay hoạt động tiếp với nhóm??? Ý gì,chẳng thể hiểu nổi,nó ngơ ngác quay sang nhìn Jin thì cũng nhận được ánh mắt ngơ ngác không kém nó. - Tôi muốn hoạt động tiếp- dù không hiểu lắm nhưng nó biết nếu là Min Su thì cô ta cũng sẽ trả lời như thế vì đây là ước mơ và cũng là ước nguyện của mẹ Min Su mà.Bị thiệt thòi trong nhóm nhưng cô ta vẫn chịu đựng được thì chắc khát khao của cô ta lớn lắm,nó không thể phá hỏng mọi thứ mà cô ta vất vả mới có được. - Ừm..tốt lắm,tôi biết cô sẽ trả lời thế mà,vậy từ mai bắt đầu làm việc lại đi. - CÁI GÌ???- nó và Jin kinh ngạc nhìn giám đốc,thế khác nào bóc lột chứ,dù gì nó cũng là bệnh nhân mới xuất viện mà. - Tôi nghĩ... - Không phải nói nữa quyết định vậy đi- Jin định lên tiếng thay nó thì bị giám đốc phũ phàng ngăn lại.- Công ty không dành cho kẻ lười biếng,nếu không có tài năng thì phải chăm chỉ hơn người. Phũ vãi cả phũ nó trong lòng đầy tức giận,nó biết nhờ có anh Jin thì Min Su mới được nhận vào đây nhưng như vậy thì quá lắm sao,nó quay qua anh Jin cũng đang tức giận không kém nhưng anh không làm gì được chỉ biết cúi mặt tay lắm chặt lại đến đỏ ửng.Nó nắm tay anh tỏ ý "em không sao" rồi kiên định nhìn thẳng vào giám đốc. - Làm thì làm nhưng tôi muốn về Việt Nam 2 ngày,tôi có chuyện cần giải quyết- Chỉ cần nó về như cũ thì mọi chuyện nó không phải bận tâm nữa,tất cả sẽ như một giấc mơ thôi rồi Min Su sẽ trở lại,mọi chuyện sẽ như cũ,sẽ ổn thôi mà chỉ cần nó về được Việt Nam. Cả hai quay nhìn nó khó hiểu,nó thì có việc gì ở Việt Nam chứ,nhìn ánh mắt kiên định của nó giám đốc nhếch cười một cái rồi gật đầu. - Được thôi,đúng 2 ngày,trễ hơn thì tôi không biết số phận của cô sẽ ra sao đâu. - Được- nó mỉm cười,vậy là ổn rồi,nó sẽ quên hết đi,tiếc là gặp anh mỗi lần thôi nhưng nó không muốn ở đây thêm nữa.
|
*7:40' tại sân bay quốc tế Incheon - Hàn Quốc. - Em thực sự phải đi sao.haizz dạo này em thực khó hiểu,anh không biết có chuyện gì mà em phải giải quyết ở Việt Nam nhưng anh tin em có lí do riêng.Chúc may mắn nhé!- Jin tiễn nó ra sân bay mà ngập ngừng không muốn rời,dù biết nó đi 2 ngày thôi sẽ trở lại nhưng trong lòng anh vẫn lo lắng không yên,từ lúc nó tỉnh thì tính cách nó đã thay đổi nhều,mạnh mẽ hơn,cười nhiều hơn,anh thích nó như thế,chỉ cần nó vui vẻ thì hành động nó có khó hiểu như nào anh cũng chấp nhận. - Hì,em đi rồi sẽ về thôi,lúc về em sẽ lại là con người như xưa nên anh hãy vui nên nhé.hihi xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh.Nhưng..cũng thực sự cám ơn anh,nếu không có anh thì em không biết mình sẽ ra sao.hê hê,em đi nhé,ôm xã giao cái nào- Nó mỉn cười thật tươi ôm anh đầy biết ơn,dù tiếp xúc trong thời gian ngắn nhưng nó rất mến anh,anh như một người anh trai của nó vậy,Min Su thật may mắn khi có anh luôn bên cạnh,chắc anh và Soo là nguồn động lực lớn nhất của cô ấy. - Hì,cái tính đanh đá của em đi đâu mất rồi,ủy mị làm anh hơi sợ rồi đấy babe.haha,cứ là em như vậy đi,đừng giống như xưa anh sẽ buồn lắm,thực tình anh cũng chả muốn em nhớ lại kí ức xưa đâu,cứ vô tư như này em sẽ hạnh phúc hơn xưa,nhìn xem em hay cười hơn rồi mà nên cứ thế đi!! - Cám ơn anh.Jin.hì,cho em mang Soo theo nha,em buồn lắm khi không có nó.hê hê đến giờ bay rồi,em đi nha,bái baiiiiii Nó cướp Soo từ tay anh rồi chạy đi không quên quay lại vẫy tay tạm biệt.Anh giật mình phản ứng không kịp nhưng rồi cũng mỉm cười nhìn theo nó vẫy tay.Sớm về nha Min Su!!! --------------- *10:25' tại sân bay Nội Bài - Hà Nội!!! Nó lê nết cái va li bé xíu ra khỏi sân bay,ăn mặc hơi kín vì sợ có người nhận ra dù nó biết Min Su không mấy nổi tiếng nhưng đề phòng vẫn hơn,nó bắt taxi về thẳng phía nhà của nó,trong lòng hồi hộp không biết ba mẹ nó thế nào,mới xa nhau gần tháng thôi mà nó nhớ họ quá.Không được,phải nghĩ ra cách thôi chứ dùng hình dạng này xông thẳng vào nhà không khéo nhập viện lần hai mất.
|
#Chương 7: Bí Mật Của Min Su!!! - *Cốc...cốc...cốc* có ai ở nhà không ạ???- Nó đứng ngoài gõ cửa mà lòng bồn chồn,phải cố gắng kìm nén để nếu nhìn thấy bố mẹ nó sẽ không xà vào lòng họ mà khóc mất,từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ phải xa họ lâu như thế cả,tuy đanh đá mạnh mẽ nhưng nó cũng trẻ con lắm,dù ở ngoài có mạnh mẽ đến đâu thì khi về với tổ ấm,về với gia đình thì nó vẫn chỉ là đứa trẻ thích nhõng nhẽo thích nằm trong lòng mẹ mà thôi.Nó sợ nó sẽ bật khóc khi nhìn thấy họ,khiến họ hoảng sợ nên nó quyết định trang bị kín mít từ khẩu trang,kính dâm đến mũ lưỡi trai...nhìn nó không khác gì trộm chó. - *Cạnh* ai đấy ạ??? - Phù...thì ra là Hân,chị Trâm đâu em???- Mở cửa ra là Ngọc Hân em gái của nó,tuy chỉ mới 8 tuổi thôi nhưng trông đã xinh hơn chị rồi,lắm lúc nó tự hỏi không biết nó theo gen ai mà vừa đen vừa xấu,bố mẹ nó đều đẹp đến em gái nó cũng đẹp mà một mình nó bị đột biếm gen hay sao vậy.haizz,nó thở phào nhẹ nhõm may thay không phải bố mẹ không thì nó không biết phản ứng ra sao nữa. - Chị là ai??? Chị tìm chị Trâm làm gì ạ??? - Chị là bạn của Trâm,nghe nói trâm nhập viện lên chị đến thăm,chắc cũng xuất viện rồi chứ nhỉ.hì hì- nó bỏ khẩu trang với kính ra rồi xoa đầu Hân cười hỏi,cũng gần tháng rồi xuất là cái chắc. - Nhìn chị quen quá!...ài không nhớ ra,chị Trâm vẫn còn ở viện mà,mẹ em vẫn đang ở viện chăm sóc chị ấy. - Hả?? Thật sao- Nhỏ này lì dữ,tới giờ mà còn chưa chịu xuất viện,nhà nó đâu nhiều tiền mà lo cho cô ta ở viện đến giờ chứ. - Em dẫn chị đến bệnh viện được không?? - Dạ được,chị chờ em chút,em khóa cửa đã - Nói rồi nhóc Hân chạy vào khóa cửa rồi 2 chị em bắt taxi thẳng đến bệnh viện. Trên xe nó bị nhóc Hân hấp diêm lỗ tai bằng hàng vạn câu hỏi vì sao,tại sao,phải đến lúc nó dơ Soo ra chịu trận cho nhỏ nghịch thì mới thôi hỏi nó. *15' sau - Đến phòng chị Trâm nằm rồi,vào thôi chị,đừng đứng ngẩn ra đấy nữa. - Ờ..ờm- Nó hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. - A...Cháu..cháu chào cô ạ. - Ừ,cháu là... - Chị ấy là bạn của chị Trâm đó mẹ,biết chị nằm viện lên chị ấy bảo con dẫn đến đây,mẹ nhìn xem chị ấy cìn cho con bé mèo xinh lắm nè,tên Soo đó mẹ hihi.. - Ấy bậy nào,cho đâu mà cho..mượn thôi nhé babe- Nó nháy mắt với Hân nhìn vẻ vặt kiểu thất vọng xị xuống làm nó phì cười,cho gì thì cho chứ Soo không thể cho được vì nó biết Soo rất quan trong với cô ta. - Thì ra là bạn của Trâm à,cháu ngồi đi.Hân rót nước cho chị đi con. - Dạ thôi không cần đâu ạ,Trâm ngủ chưa dậy hả cô,cháu có chuyện muốn nói với bạn ấy. - Không phải nó ngủ đâu cháu...từ lúc cấp cứu đến giờ nó đã tỉnh đâu! - Dạ??? Chưa..chưa tỉnh luôn ạ,sao lại như thế được ạ??? - Ủa em chưa nói với chị hả,thảo nào em cứ thấy quên quên,hì,chị Trâm chưa tỉnh từ đó đến giờ ạ- Nói rồi nhỏ chạy ra ngoài bế theo Soo vui đùa,trẻ con thì vốn ngây thơ hồn nhiên như thế,không thể hiểu được nỗi lo lắng đang hiện hữu xung quanh. Trong phòng bệnh bắt im lặng,chỉ còn tiếng thở dài của mẹ nó. - Haizz.cô cũng không biết tại sao nó còn chưa tỉnh nữa,bác sĩ chụp chiếu bảo không có vấn đề gì,mọi thứ đều bình thường cả...chỉ là họ nói..chắc hẳn nó gặp vấn đề gì đó trong cuộc sống lên không còn ý chí,không muốn tỉnh lại nữa..có lẽ..nó sẽ phải sống đời sống thực vật 1 năm,2 năm hoặc có thể cả đời,là mẹ mà cô không biết phải làm sao để giúp nó,chỉ bất lực nhìn nó nằm đấy,ngày ngày sau mối giờ nghỉ làm việc thì cô lại đến nói chuyện cùng nó mong kì tích sẽ suất hiện,nó sẽ tỉnh lại...bố nó ngày đêm không ngủ chỉ biết vật mặt ra kiếm tiền chi trả viện phí,dù cực khổ nhưng ông nói vì con bé ông chỉ biết kiếm thật nhiều tiền để tìm bác sĩ thật giỏi đến chữa trị- Bà vừa nói vừa nắm lấy tay Trâm xoa nắn,đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. Nó cúi gầm mặt lặng im,không phải nó không muốn nói mà nước mắt nó cứ tuôn không kìm lại được,nó lại không giám ngẩng mặt lên.Nó chỉ muốn hét lên câu xin lỗi nhưng không mở miệng được.Từ bé đến lớn nó đã không giúp gì được cho họ nay lại còn làm gánh nặng trên vai họ,khiến họ chịu khổ hơn.Thực sự thấy bất lực,nó tự dằn vặt bản thân nếu biết trước như này thì hôm đó nó đã không gây hấn với bọn họ,nhưng Việt Nam có câu "biết trước đã giàu",đúng vậy chuyện đã qua thì không thể quay lại.Nhìn khuôn mặt hốc hác gầy đi của mẹ mà nó quặn lòng,nó biết nó không thể làm gì hơn nhưng nó biết nó phải làm một cái gì đó. - Cháu ngồi chơi đi nhá,cô phải đi làm rồi. - Dạ vầng..cháu chào cô ạ- Nó nắm chặt tay,kìm nước mắt,kìm cảm xúc đang hỗn độn trong lòng,kìm luôn cả mong muốn được chạy đến ôm mẹ như xưa,nhìn bóng mẹ gầy yếu bước đi xa dần,lòng nó lại buồn hơn,cả cuộc đời mẹ đã chịu vất vả nhiều rồi vậy mà nó chưa báo hiếu được gì cả mà giờ lại nằm một đống thế này khiến mẹ vất vả lo nghĩ hơn. Bần thần một lúc như nghĩ ra điều gì đó nó vội rút điện thoại ra gọi. ho ai đó. - À lố babe..nhớ anh sao mà mới bay đã gọi cho anh nhanh vậy.hê hê. Lại cái giọng cà chớn đó,không gặp chuyện thì nó quyết không gọi cho anh mà. - Anh chuyển em ít tiền vào tài khoản được không??? - Hả?? em cần tiền làm gif??? - Có việc mà! - Ừm...thôi được,em cần bao nhiêu??? - 10,000,000 w - Cái gì..thế mà em bảo "ít tiền" à??? Cần gì lắm vậy,hay sang Việt Nam em đánh bài bạc cá cược gì thua hả??? - Em có việc thật mà,hic,chuyển cho em nhá,khi nào về nước em trả mà,nha nha nhaaa - Thôi được rồi,để anh chuyển cho,mà nhớ phải tr...- Jin chưa kịp nói xong thì đã bị nó lạnh lùng ngắt máy.Đần mặt,không hiểu nó mượn tiền mình hay mình mượn tiền nó mà thái độ hãi hùng gớm. Sau khi dập máy nó lại gần cơ thể mình,ngắm nhìn một lúc rồi chán nản ngồi xuống,nó..vẫn xấu như xưa.chắc Min Su mà tỉnh lại trong thân thể này thì hẳn sốc lắm,không khéo lại ngất lần 2 cũng lên.Chắc hẳn cô ta đã phải chịu rất nhiều áp lực từ anti fan cho đến các thành viên trong nhóm rồi đến cả giám đốc luôn.Nó hiểu chứ,không muốn từ bỏ ước mơ là ca sĩ cũng không đủ dũng khí để rời nhóm nên cô ta phải chịu đựng dữ lắm,hẳn là nhân thời cơ bất tỉnh này mà cô ta ngất luôn không muốn tỉnh lại để đối mặt với cuộc sống. *Chát..chát* - Tỉnh dậy đi,tỉnh đi.Đừng ích kỉ như thế,cô đang làm khổ bố mẹ tôi đó,tỉnh đi rồi trả lại thân xác cho tôi.Tỉnh dậy mà đối mặt với mọi thứ đi,không có gì đáng sợ cả chỉ cần cô mạnh mẽ lên,tỉnh dậy mà bật lại mấy nhỏ trong nhóm đi,tỉnh lại đi-Nó tát hai phát vào mặt mình (ý là thân xác của nó ấy) rồi ra sức lắc liên tục,nó phải làm cho cô ta tỉnh lại,cô ta mà không tỉnh đồng nghĩa với việc nó không thể trở về thân xác của nó được,vậy cũng đồng nghĩa nó phải sống cuộc sống của người khác suốt đời.Dù ngoại hình cô ta đẹp thật nhưng nó không cần,dù sống trong thân xác này sẽ được gặp Chanyeol nhưng...nó cũng không cần.Nó chỉ cần là nó thôi,nó không muốn ích kỉ sống sung sướng mặc bố mẹ chịu khổ,nó không cần gì hết chỉ cần như xưa thôi nên cô mau tỉnh lại đi. *Tít..Tít* Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên cũng là lúc cứu vớt Min Su khỏi mà lắc điên cuồng của nó,thì ra là anh Jin gửi tiền,nó phải đi rút rồi đổi tiền nữa.Chạy ra ngoài gọi Hân vào trông Min Su tiện gửi Soo luôn,tất nhiên nhỏ rất sẵn lòng trông cả hai lên vui vẻ nhận lời luôn,nó liền chạy biến đi luôn.
|
Đổi tiền xong nó tự thưởng cho mình một bữa ăn trưa tiện mua bữa ăn về cho Hân luôn,xong nó lượn lờ lang thang không biết giờ nên làm gì.Không muốn về nước vì nơi đó không dành cho nó,muốn ở lại nhưng cũng không thể được,đau đầu không biết như thế nào.Đúng là người tính không bằng máy tinh..à nhầm...trời tính,nó dự là khi về Việt Nam thì mọi chuyện sẽ kết thúc,nó sẽ trở lại cuộc sống bình thường vốn có,nhưng nó đâu hay rằng...đây mới chỉ là mở đầu cho cuộc sống sau này của nó!!! - Hân à,chị về rồi đây,này mau ăn cơm đi chị mua về cho em rồi này. - Oaaa,cám ơn chị nha,hihi sao chị biết em thích món này mà mua hay vậy. - À..ừm..chị nghe Trâm kể rất nhiều về gia đình nên chị biết hết.hê hê - Chị thân với chị Trâm lắm à,thế nhà chị ở đâu??? - À..ngày trước chị học ở đây nhưng rồi gia đình chuyển sang Hàn sinh sống,tuy vậy bọn chị vân liên lạc với nhau.Thôi em ăn đi,chị ra đây chút xíu nữa quay lại nha. Nhỏ Hân ngoan ngoãn gật đầu,nó mỉm cười đi đóng nốt viện phí mà gia đình nó còn nợ,nó biết đây không phải tiền của nó,làm vậy là không đúng nhưng giờ nó chỉ còn biết làm thế để giúp gia đình thôi,coi như đỡ được phần nào gánh nặng cho họ.Rồi một ngày nó sẽ trả lại anh mà,tuy không biết làm cách nào nhưng cứ hứa trước đã...tính sau. Nó trở về phòng bệnh,viện phí đóng mất một nửa tiền rồi,nó để lại 1 phần mua vé máy bay,dù gì mai cũng phải về nước,may mắn xuất hiện thì Min Su thật sẽ về nước,còn không thì nó sẽ là người phải về nước kiếm tiền trả anh.haizz 2 người một thú ngồi chơi nói chuyện cũng đến chiều muộn,nghe lời gạ gẫm của Hân nó cùng nhỏ đi về nhà,dù gì nó cũng có nơi nào đi nữa đâu,về nhà ngủ một đêm mai bay.Trên đường về nhà nó mua một đống thức ăn định bụng sẽ nấu một bữa ra trò cho xem. - Ài..nấu như nào ta,Hân em cắm cơm chưa?? - Dạ rồi,chị ơi hay bỏ đi,nhìn chị nấu nguy hiểm quá - Nhỏ nhìn cái chảo đang bùng bùng cháy mà hoảng sợ. - Yên coi,em không biết đây là nghệ à,là nghệ thuật đó trong ti vi toàn thế mà. - Aaaa chị Mẫn à!!!( Mẫn là tên tiếng Việt nó tự bịa ra ) Mẹ em sắp về rồi,để mẹ em nấu cho mà,chị chịu khó đợi chút điiiii- thấy lửa ngày càng nghi ngút hơn,bùng cháy hơn khiến nhỏ Hân hoảng hồn hơn,làm nhỏ nhớ đến thảm họa 1 năm trước chị nhỏ cũng nghiêm túc vào bếp một lần và kết quả cháy bục nồi luôn. - Ầiiiii sao không nói sớm,vậy mình dọn dẹp chờ mẹ về đi,muốn gây bất ngờ nhưng mẹ sắp về rồi có nấu cũng không kịp. - Chị à...không dọn nhanh là mẹ về sẽ thực sự bất ngờ đó- nhỏ nhìn đống đen thùi lùi mà ngán ngẩm xắn tay cùng nó dọn dẹp. Vừa lúc dọn xong cũng là lúc mẹ nó về đến nhà,khá bất ngờ khi thấy nó ở đây nhưng khi nghe Hân nói thì cũng mỉm cười chào đón,tiện vào bếp nấu thức ăn luôn.Một lúc sau bố nó cũng về,nó nhìn ông bước nào bỗng mắt ngấn lệ,trông ông tuyền tụy quá,tóc đã bạc hơn nhiều,người thì gầy sộp đi hốc hác,mặt thì nhăn nhúm vì mệt mỏi.Nó bịt miệng nhưng vẫn không khỏi phát ra tiếng nấc nhẹ,chạy vội vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại,không ngờ mới trong vòng một tháng thôi mà ông đã già đi rất nhiều,nó đã làm khổ bố mẹ quá rồi,nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.Để bình tĩnh lại nó tạt nước vào mặt nhiều lần rồi hít thật sâu bước ra ngoài như thể vừa rửa mặt ra. - A..chào bác,bác mới về ạ.hì hì - Ừ chào cháu,cháu là bạn của Trâm nhà bác hả,bác nghe kể rồi,cứ ở đây tự nhiên nhé,cháu từ xa đến chơi mà lại không có gì mời cháu,thật ngại quá- Bố nó nở nụ cười hiền hậu,bố nó xưa rất hay cười,nhưng giờ nó thấy nụ cười không còn được như xưa nữa,miệng vẫn cười nhưng đã thêm vào chút u sầu khắc khổ,nó lại sắp khóc rồi,bình tĩnh lại nào.... - Dạ,bác lại nói thế,cháu còn phải làm phiền 2 bác đêm nay nữa chứ,hì hì- nó cố nặn ra nụ cười thật tươi để che đi đôi mắt đã đỏ hoe. - Ông vào rửa tay chân rồi vào ăn cơm đi,Hân giúp mẹ dọn cơm ra nào,Mẫn giúp cô một tay nhé. - Dạ,hai tay cháu cũng sẵn lòng chứ ạ.hihi Lâu lắm rồi nó không cười nhiều như thế,lâu lắm rồi nó không được ăn bữa cơm gia đình như thế,nó giờ đã biết quý trọng hơn những giây phút bên gia đình như này.
|