My Idol
|
|
My Idol ★ Tác Giả: Mẹ Siêu Nhân * Nhân vật truyện: Jin,Hoàng Bảo Trâm,Kim Min Su,Park Chanyeol,Oh Sehun,Lee Kwang Soo....Còn nhiều các nhân vật tiếp theo sẽ xuất hiện trong truyện.Tính cách nhân vật sẽ được thể hiện qua tác phẩm và qua cảm nhận của bạn đọc!
Truyện thuộc thể loại atsm khá cao xoay quanh cuộc sống của một cô gái 17 tuổi bình thường,tưởng chừng như cuộc sống vô vị của cô cứ tiếp diễn ngày qua ngày,nhưng đến một ngày sự việc xảy ra khiến cuộc sống cô đảo lộn...truyện lấy tên nhân vật của những idol có thật ngoài đời và một số nhân vật không có thật.KHUYẾN CÁO đây chỉ là truyện thôi nếu có đụng chạm không tốt đến idol của bạn thì ngưng đọc nha.Hãy thử đọc xem chúng ta có chung thần tượng không nhé,nếu chung thì hãy hòa mình vào nhân vật để feel nào...
|
#Chương 1:Cuộc sống thường ngày.Sự thay đổi không lường trước!!! Reng...Reng...Reng -Về thôiiiiii...à hú..hahaha -đây.đây chính là thời khắc mong đợi nhất trong ngày,tiếng chuông reo hết tiết như tiếng gọi của thần thánh cứu vớt những linh hồn mòn mỏi đang héo úa dần vì những lời giảng trên lớp-như nó! Rầm..Rầm...Rầm... - Các em trật tự,cô...xin 2' chúng ta chữa nốt bài này! Đùng..Đoàng..lời cô nói nghe như sét đánh bên tai,nó cảm giác như từ thiên đàng bỗng bị đáp thẳng xuống ngục tối đầy u ám này,xung quanh dân tình cũng kêu la ai oán không kém,nó một lần nữa lại cảm thấy sức lực như bị hút cạn bởi những công thức trên bảng. - Phù...-nó thở dài ngao ngán ra khỏi lớp học lê từng bước mệt mỏi như vừa phải đánh vật mới một con quái thú vậy.Nói quái vật cũng chẳng sai vì nó coi môn toán như một con quái vật khủng khiếp bị liệt vào danh sách đen những quái vật mà con người cần phải tiêu diệt.Vì học không giỏi nên nó tự đặt ra muôn vàn lí do để không phải học nhiều như học toán chỉ để tính tiền...là ổn,văn học chỉ cần biết đọc biết viết...là ổn,và sinh học chỉ cần biết thực hành..là ổn. Nó tên Hoàng Bảo Trâm,là một đứa con gái bình thường như bao đứa bạn cùng trang lứa khác thích xem anime đặc biệt là one piece,sinh ngày 11 tháng 11 năm 1996,chỉ có một điểm khác thường của nó là thời gian không bình thường của nó nhiều hơn người thường vài tiếng và bệnh lười của nó phải nói super lười luôn (muahaha)học lực bình thường (nếu không muốn nói thẳng là dốt) nhan sắc bình thường (nói thẳng là xấu đau đớn) gia đình bình thường không giầu sang gì chỉ đủ chi tiêu,nó nhận nó chỉ có 2 ưu điểm là hát và rap đỉnh và thêm đanh đá (đanh đá là ưu điểm bao giờ vậy ta) và nó cuộc sống bình thường đến mức vô vị,đáng khâm phục hơn là nó hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại,điều khiến nó khó chịu nhất là phải thay đổi và thích nghi với môi trường mới,nó luôn yên vị,nó chả mong gì hơn ngoài việc ngày đêm thắp hương cầu trời khấn phật được gặp thần tượng của nó - Park Chanyeol (nam chính là đây)- idol số một trong lòng nó,một tượng đài bất diệt,một hình tượng hoàn hảo đến mê người (ngưng tâng bốc).Đang ngổn ngang với những suy nghĩ xem tối nay ăn gì thì bỗng nó bị kéo đến một con hẻm nhỏ.Trước mặt nó là một đám con gái trang điểm lòe loẹt kiểu dân chơi nửa mùa,mùi nước hoa lồng lặc,điệu cười nham nhở tỏ ra nguy hiểm nhìn nó cời cợt.Vẫn đang trong suy nghĩ tối nên ăn gì vì bố mẹ đi làm hết mà nó lại lười nấu cơm nên đang nghĩ món ngon lại thuận tiện.Không muốn suy nghĩ thêm (lười suy nghĩ luôn) nó tiện mồm hỏi mấy bạn trước mặt luôn. - Tối thì nên ăn gì,mì gói hay gọi pizza??? Đám con gái ngây ngốc nhìn nó khó hiểu không biết phản ứng tiếp theo như nào thì lại bị nó hỏi thêm một tràng. - Pizza thì loại nào ngon ta,mà mì gói có nên cho thêm trứng không...ơ..ủa mà mấy người là ai???- nó giờ mới kịp nhận ra không khí xung quanh có vẻ không phải thời điểm thích hợp để bàn chuyện ăn gì mà lên tính xem tối nay có về nhà ăn gì được không! - Haha.đừng giả ngu,mày không nhớ bọn tao à? mới hôm qua to còi bảo tao có giỏi thì kéo 500 anh em đến gặp mày mà.ha.sợ rồi sao- một nhỏ đứng đầu trong nhóm lên tiếng,nhìn nó với ánh mắt căm thù -Ha..ha..hơi..hơi sợ rồi đó bé ơi,chuyện có gì đâu mà lại nhớ nhung nhau đến mức hôm nay đã gặp lại thế này-nó nở nụ cười gượng gạo cầu hòa,nó thì đanh đá thật nhưng trình võ chỉ đủ đấu với 2 hoặc 3 tên thôi còn đây là 1 đám,1 đống thù lù hơn chục đứa con gái thì sao nó đỡ được.Hôm qua nó thả mồm đi chơi hơi xa vì nghĩ bọn họ sẽ không nhớ mặt nhưng hôm thì..chậc chậc..nó hơi ngu thí nhưng cũng không ngu đến mức dây dưa với đám cẩu huyết này,nhìn họ như kiểu bị bỏ đói và trông rất máu chiến,không khéo họ làm liều thì chắc nó lên ăn chuối cả nải và ngắm gà khỏa thân mất. - Hừ,chuyện không có gì sao? hôm qua mày hất cả cốc nước vào mặt làm hỏng hết bộ mặt tao mới trang điểm kĩ càng xong,đã thế lại nhân lúc tao hốt hoảng mày nhổ kẹo cao su dính lên tóc làm tao phải cắt đi mái tóc yêu quý của mình,chưa hết bộ quần áo sành điệu của tao mới mua mà mày giám hủy họai nó.hừ.sao,không nghĩ đén ngày hôm nay tao lại tòm được mày à.hahahaaa - Tối nay ăn gì tao còn chưa nghĩ ra nữa,hơi đâu mà nghĩ xa được đến vậy-nó đánh trống lảng sang chuyện khác,tay móc vào cặp lấy điện thoại gọi cứu viện. -Hừ,vậy để xem hôm nay mày chống trả thế nào đây,theo ước nguyện của mày,tao gọi chị em tao đến xử mày đây..haha..hử điện thoại..hừ giỏi lắm,bọn mày giữ nó cho tao.-nhỏ đứng đầu thấy tay nó đang móc điện thoại liền ra lệch cho đòng bọn xông đến túm lấy giữ chặt nó rồi cầm điện thoại của nó đáp mạnh xuống đất vỡ tan.Nó nhìn theo chiếc điện thoại vỡ vụn dưới đất thì ngao ngán,trong lòng có chút run sợ,bọn này đúng là không dễ ăn rồi. - Mày đã gọi đủ 500 anh em đâu mà oai,mà này,nhà mày trồng rau trên răng à,xanh tốt gớm.hahaha...à hì hì- Vừa thốt ra câu đó nó đã hối hận ngay,cái mồm lại đi chơi xa rồi,nhưng nó chỉ nói thật thộ mà,răng nhỏ dính đầy ra mà lại cứ thích nói nhiều cười tươi,dù sao cũng đang trong hoàn cảnh nhạy cảm nó đành miễn cưỡng cười cầu hòa. - Được lắm con ranh,hôm nay tao cho mày thấy tưng đây đã đủ để tiễn mày sang thế giới bên kia rồi-nhỏ mặt đỏ bừng bừng vội bỏ gương ra soi và thật bất ngờ..nó nói đúng.thế nên thẹn quá hóa rồ nhỏ nổi điên lên ra lệnh rồi nhỏ cùng đồng bọn xông vào đấm đá nó túi bụi.Tất nhiên,nó đâu chịu để yên cho người khác đánh như thế,nó bật dậy chống trả bằng những chiêu tự vệ nó học được trên mạng khiến vài đứa trúng chưởng đau kêu la oai oái,thế nhưng sức người có hạn mà nó lại đang...đói nên không chống trả được mấy và bị bắt lại.Nhỏ cầm đầu hả hê túm ngược tóc nó lên tát vào mặt nó mấy cái rồi nói ra vẻ thánh thiện. - Cầu xin tao đi,quỳ lậy tao đi rồi tao tha cho.hahaha - Thả tao ra đi..rồi tao cho mày vào trại tâm thần.ha.con điên!- Tuy bị đánh mệt rã rời nhưng nó vẫn cố nhếch mép cười khẩy,cuộc đời nó luôn sống vô tư vô lo và không phải hạ mình cầu xin ai điều gì,điều đó làm nó tự hào dù sau này ra sao thì ra. -Hừ.Được,lôi nó ra phía sông rồi treo nó lên xem nó còn to còi được không-Nhỏ cầm đầu tức giận tung cho nó một cú sút vào mặt rồi ra lệnh.Bọn đàn em nhặt tạm được sợi dây thừng dưới chân cầu rồi hí hửng treo nó lủng lẳng theo lệnh.Sợi dây vì đã cũ nên không chịu nổi sức nặng của nó ngày càng mủn dần mà không ai để ý. Phựt...sợi đây đã đứt dưới con mắt bàng hoàng xen lẫn hoảng sợ của đám con gái,bọn họ bắt đầu hoảng lên. - Sao giờ chị hai,..huhu..bọn em không nghĩ sợi dây lại dễ đứt như thế.hic hic - Trốn thôi...coi như...không biết gì!_nhỏ cầm đầu hoảng sợ lắp bắp ra lệnh - Nhưng còn nhỏ đó... - Kệ nó,rơi xuống đấy chỉ có chết thôi.chúng mày mau đi khỏi đây,cấm ai ho he về chuyện này,bọn mày cũng có liên quan đấy.hừ.đi thôi-nhỏ ra lệnh và tất cả đều vâng dạ nghe theo,bọn họ đều tất tả rời khỏi thật nhanh như chẳng liên quan,không một ai nghĩ đến sẽ phải cứu nó. Nó cảm nhận được mình đang rơi tự do,trong lòng thầm nghĩ...mình đang bay và cảm giác...thật yomost... Bùm...nó chìm nghỉ dưới lòng sông,tay chân bị trói chặt,dù biết đang gặp nguy nhưng nó chẳng còn sức để mà vùng vẫy kêu cứu nữa.Nó chìm dần và bắt đầu mất đi ý thức,trong đầu nó vẫn nghĩ đến việc nếu mà bây giờ mà được thoát khỏi đây thì...tối nay nên ăn gì??? Đùa thôi,nó đang cầu mong cho nó được gặp anh một lần,người con trai là nó thần tượng - Park Chanyeol.....
|
#Chương 2:Cuộc sống mới! Phép màu giữa đời thực!!! 10:40 am,bệnh viện BeakII tại Seoul Hàn Quốc. Nó chớp chớp đôi mắt nhiều lần để làm quen dần với ánh sáng xung quanh,thứ ánh sáng làm nó chói mắt.Khi mắt vừa quen được với ánh sáng nó liền nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu,thiên đường hay địa ngục??? Cảnh vật,đồ đạc khiến nó nhận ra mình vẫn còn sống và đang trong phòng bệnh.Nhìn lại thì phòng bệnh này có vẻ xịn,nó nghĩ hẳn mình được cứu và bọn họ đã ăn năn nên thuê hẳn phòng vip cho mình,đang hí hửng với những suy nghĩ thì bất chợt nó rùng mình cảm giác se lạnh từ những cơn gió thổi từ cửa sổ vào khiến nó co do kéo chăn lên chùm kín mít,xong lại tò mò hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,mặc dù trời sáng nhưng những cơn gió thổi khiến cảm giác như đang trong buổi chiều đông. - Quái...chẳng lẽ mình ngủ lâu như vậy sao,nhớ là lúc chìm ngỉm dưới sông tuy nước hơi lạnh nhưng thời tiết cũng không lạnh như bây giờ...hay bão ta..ô mà..cảnh ngoài cửa sổ đẹp thật,ở chỗ mình có bệnh viện cảnh đẹp như Hàn thế này sao mình không biết ta... -Cạch...a bác sĩ..bác sĩ cô ấy tỉnh rồi Đang nhìn ra cửa sổ tự lẩm bẩm một mình thì bỗng có một cô y tá đi vào rồi lại chạy ra gọi bác sĩ làm nó giật mình nhìn ra.Nó ngẩn ngơ nhìn theo thầm nghĩ...y tá ở đây xinh quá!!! Một lúc sau vị bác sĩ đứng tuổi trên tóc đã điểm và sợi bạc tươi cười đi vào khám cho nó,bắt nó nâng tay,nhấc chân,mắt nhìn theo tay..vân vân và mây mây...rồi vị bác sĩ gật đầu bước ra ngoài.Nó đang thầm nghĩ bệnh viện này phục vụ khá tốt,bác sĩ y tá thân thiện,giọng nói hay và trầm...nhưng khoan,ngôn ngữ họ nói không phải tiếng Việt mà là...tiếng Hàn. - Chắc bệnh viện mới tuyển bác sĩ Hàn về..hoặc cũng có thể họ đưa mình sang Hàn điều trị...haha.đúng rồi,hẳn đây là Hàn Quốc rồi,hèn gì thời tiết thay đổi..haha...ops khoan đã..sao ..sao mình lại hiểu tiếng Hàn,trước giờ mình đâu có học...có lẽ nào...rơi xuống sông làm mình trở lên thông thái.. - Cạch...aaaa Min Su à,em tỉnh rồi làm bọn chị lo lắng quá - Huhu cuối cùng em cũng tỉnh lại,thiệt tình,em có biết là em suýt chết đuối trong phòng tắm không,nếu không có anh Jin (anh quản lí) phát hiện rồi phá cửa thì em chết rồi đó..huhu.. Nó đang suy nghĩ thì cách cửa lại một lần nữa mở ra,hai bóng người lao vút ôm chầm lấy nó,theo sau họ là ba cô nàng khác cũng sụt sùi không kém.Nó bần thần nhìn hai cô nàng đang thút thít trước mắt,thực sự họ rất đẹp,rất thời thượng như những idol kpop nhưng nó đâu có biết họ mà khoan...họ vừa gọi mình là gì "Min Su" mình??? tên mình sao??? hay họ nhầm người..nó không hiểu gì hết,nhìn qua cái tủ kính bên cạnh,nó hoàn toàn kinh ngạc,phản chiếu qia tấm kính đó là khuôn mặt người con gái rất xinh,nét đáng yêu với đôi mắt tròn to,tuy có vẻ nhợt nhạt nhưng vẫn toát nên vẻ đẹp của một thiên thần..nó không biết đó là ai,nó chỉ biết..chắc chắn..đó..không phải là nó...chuyện quái gì đang xảy ra với nó vậy
|
Ok nó phải bình tĩnh,phải thật bình tĩnh thì mới biết chuyện gì đang xảy ra được.Có lẽ nào..nó đang mơ không??? Nó thử vươn tay lên nhéo má...cô gái trước mặt mình. - Áaaaa em làm gì vậy,đau chết đi được- Cô gái giật mình cáu gắt hất mạnh tay nó ra rồi bỗng như nhận thấy phản ứng hơi quá liền trở lại trạng thái ban đầu...sụt sịt.Thái độ gì vậy??,ánh mắt vừa rồi là gì vậy??? nhưng quan trọng nhất là nó có cảm giác,nó điều khiển được hành động của bản thân vậy thì không phải là mơ..vậy thì chuyện gì đang xảy ra với nó vậy.Ok có thể nó hiểu được những gì họ nói nhưng để nói ra được những gì nó muốn nói bằng ngôn ngữ Hàn thì nó phải ngẫm mình khoảng 4s cuộc đời để sắp xếp ngôn ngữ,đang định hỏi chuyện gì đã xảy ra thì nó lại bị chặn họng bởi một chị xinh đẹp khác. - Sao vậy Min Su,sao em không nói gì (ok cô ngồi vào họng nó luôn đi) em không vui khi thấy bọn chị đến à.huhu nói gì đi chứ- cô gái có mái tóc vàng bạch kim đưa tay ra lắc lắc người nó.Nhìn bọn họ thay nhau vày nó,lắc lắc hỏi han,có vẻ quan tâm nhưng sao nó lại thấy không có cảm tình với họ lắm. - Min Su em tỉnh rồi,may quá!!- từ cánh cửa bước bào là một chàng trai khá đẹp trai tầm 27-28 tuổi,tóc nâu xù đánh rối,mặc áo sơ mi sọc kẻ quần jean rách khuôn mặt tươi cười chạy vào đứng bên cạnh nó. - Anh Jin,Min Su lạ lắm,từ lúc bọn em vào thì chả nói câu nào chỉ nhìn chằm chằm bọn em thôi-cô gái tóc vàng hồi nãy lên tiếng - Thật sao,có chuyện gì à nói anh nghe đi Min Su Thì ra đây là anh quản lí mà họ vừa nói cứu mình,có cảm giác thân thuộc,không có cảm giác chán ghét như khi nhìn bọn họ. - Chuyện gì đã xảy ra và...mọi người là ai??? - rồi,mãi nó mới dặn ra được điều trong lòng,nhưng vừa dứt lời lại khiến mọi nhười im bặt,không ai nói gì.anh Jin là người đầu tiên phản ứng chạy nhanh ra ngoài miệng không ngừng gọi bác sĩ.Còn lại 5 cô gái trong phòng nhìn nó ngơ ngác rồi lại quay ra nhìn nhau cười đầy ẩn ý.Nó thấy rồi nhé,điệu cười đó là sao?? đã không thích nay còn cười kiểu đó."Cảm thấy ngứa mắt" là suy nghĩ của nó về 5 cô gái trước mặt. Một lúc sau anh Jin chạy vào theo sau là vị bác sĩ vừa khám cho nó,bác lại gần kiểm tra nó kĩ càng xong lại lắc đầu khó hiểu. - Mọi thứ vẫn bình thường,để tôi dẫn cô bé đi chụp chiếu.Vậy cô cậu đợi ở đây,đưa cô bé vào phòng chụp x-quang mau lên- ông nói với anh Jin đợi anh gật đầu rồi quay ra nói với mấy cô y tá bên mình xong xuôi ông nhanh nhẹn đi trước. - Cầu cho con bé không sao,huhu em lo quá. - Không sao đâu!!- Nó ra khỏi phòng nhưng vẫn nghe thấy tiếng sụt sùi than khóc phía sau kèm theo tiếng anh Jin an ủi bọn họ,thiệt mệt hết biết,lúc có anh thì khóc lên khóc xuống,lúc anh đi thì cười khó hiểu.Nó chả mấy quan tâm,phải nhanh tìm hiểu xem chuyện gì đang đến với nó,họ có quan hệ gì với nó,và tại sao nó lại trong thân thể này.
|
#Chương 3: Thân phận của Min Su!!! Sau khi được đưa đi khám xét nghiệm xong nó lại được các y tá đưa trở lại phòng bệnh,một lúc sau vị bác sĩ bước vào,anh Jin nhanh miệng hỏi nguyên nhân dẫn đến việc nó quên hết mọi chuyện trước đây. - Bác sĩ có lí do gì không,chẳng lẽ do não ngâm nước lên bị chập mạch rồi.(-.-!) - Hiện tại chúng tôi chưa thể tìm ra nguyên nhân,xem qua bức ảnh chụp chiếu thì não cô bé vẫn bình thường,có thể là do cú sốc nào đó khiến cô mất trí nhớ tạm thời,mọi người hãy chăm sóc bệnh nhân và cố gắng mang đến những thứ thân thuộc trước kia hi vọng có thể nhớ lại đôi chút - vị bác sĩ nhìn nó khó hiểu,sau hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành ông vẫn không thể tìm ra nguyên nhân nào.( cái này phải dựa vào tâm linh bác eiii ^^) ông lắc đầu chán nản bỏ ra ngoài phòng. - Haizz...các em chăm sóc Min Su nhé,anh về kí túc xá mang ít đồ dùng cho nó tiện bế Soo lên chơi với nó xem nó có nhớ Soo không - anh Jin thở dài đành phải nghe theo lời bác sĩ thôi,5 cô gái vâng dạ đồng thanh rõ to đợi anh đi khuất bắt đầu quay ra cười cợt nhìn nó. - Mất trí nhớ à,thông minh đấy.haha.Mày tưởng làm như thế sẽ quên được tất cả mọi chuyện trước kia sao.haha- Nhỏ tóc vàng cười ha hả trêu chọc nó,nó khá bất ngờ nhìn tưởng thân thiết như nào hóa ra chỉ diễn sâu,nó cũng chả mấy quan tâm dù có nói gì cũng chẳng phải đang nói nó.Nghĩ thế nó bơ luôn mấy nhỏ đó chùm chăn...ngủ. - Nhỏ này não ngấm nước thật rồi,thái độ này là sao,giờ còn giám tỏ thái độ với bọn mình kìa.hah - Này.đừng nghĩ nằm đây mà lên mặt với bọn tao,có anh Jin bảo vệ mà tưởng được cả thế giới bảo vệ sao. - Đúng vậy.hah.được mỗi cái mặt đẹp thôi còn tài năng thì chẳng thấy đâu,nhờ nó mà nhóm ta hốt được đống anti fan rồi. - Thôi mọi người,để nó yên đi,chúng ta còn nhiều thời gian với nhau mà.Ở đây em khó chịu quá,đi mua sắm đi-thấy nó không phản ứng gì bọn họ nói nhiều cũng mệt lên đành ngúng ngẩy bỏ đi. Bọn họ vừa đi thì nó hất chăn ra...lườm theo mấy giây xong lại chùm chăn..ngủ. *30' sau tại bệnh viện. Cánh cửa phòng bệnh được mở ra rồi đóng vào nhẹ nhàng,có tiếng chân tiến vào,nó biết vì nó vẫn còn thức,chắc ngủ nhiều quá nên lăn lộn mãi mà không ngủ được.Biết có người đến nó vẫn nằm im thít,đợi người đó ngồi xuống bên cạnh nó đột ngột hất chăn ra nhằm hù dọa người tí ai ngờ vừa hất ra thì lại có vật thể lạ lông lá mềm mại yên vị trên mặt mình. - Áááá..cái beep gì đây..đức Phật ơi...bác Hồ ơi..cứu vớt con đi- Vì bị giật mình nó hất tung vật thể lạ kia bay khá xa rồi xỏ ra một tràng tiếng Việt. - Hahaha phản ứng nhanh quá,thế mà anh tưởng não ngấm nước khiến em bị chậm tiêu cơ.haha..osp tội Soo quá..bay xa quá..em khỏe nhanh thật haha- Jin ngồi cạnh nó cười ha hả rồi lại thương tâm ra bế Soo lên rồi lại nhìn nó cười ha hả. Nó nhìn anh ánh mắt kì dị,rồi nhìn lại vật thể anh đang ẵm trên tay...thì ra đây là Soo
|