Chap 1: Xoảng ...Chát... Những âm thanh hỗn độn đó lại vang lên,phá tan sự yên tĩnh vốn có của một ngôi nhà ven ngoại ô.Và kèm theo đó là hàng loại những lời mắng nhiếc nhau... -Cô nghĩ cô là ai mà có quyền trong cái nhà này,cô nghĩ tôi không biết cô đang dở trò gì sau lưng tôi à??? -Đúng tôi không có quyền nhưng Thảo My...nó là con anh... -Con tôi..nực cười..nó là một đứa con hoang mà thôi... v...vvv....v Những lời như thế cứ vang lên mà không hề hay biết rằng nó đã nghe được.Nhưng lời nói đó cứ như một lưỡi dao đâm sâu vào tim nó khiến nó nghẹt thở,nó k dám tin vào sự thật này ... một sự thật quá tan nhẫn.Mà người nói ra những lời đó lại là những người mà nó yêu thương nhất.Nó là con hoang ư!là một đứa con hoang không biết cha mình là ai,là 1 đứa con mà m.n ghét bỏ...đáng lẽ nó không nên xuất hiện trên thế gian này...nơi này có lẽ không thuộc về nó... Càng nghĩ nó càng không thiết sống nữa,có lẽ nó đã buông xuôi tất cả Những ngày sau đó nó tự nhốt mìh vào phòng mặc cho mẹ nó khuyên ngăn hết lời,nó cũn không bước ra ngoài dù chỉ một bước(ba mẹ nó chưa biết nó đã nghe được mọi chuyện). Cứ tối bữa ăn thì mẹ nó cho người đem cơm lên cho nó nhưn nó cũng ăn rất ít có lúc nó còn bỏ bữa... ---------------------------------- 2 tuần sau... Nó bức ra khỏi phòng sao nhữn này tự hành hạ bản thân mình.Từ lúc đó nó khác hẳn,ít nói hơn,lun lạnh nhatjvs m.n và đặc biệt đôi mắt lonh lanh như biết nói của nó đã k còn mà thay vào đó là một đôi mắt vô hồn vô cảm,nhưn ít ai biết răng đằng sau đôi mắt ấy chứa chấp một nỗi bùn một nỗi thất vọng mà k có ai có thể biết đc và hiểu cho nó(ngoại trừ một người sẽ hỉu và làm nó thay đổi hoàn toàn... ) ------------------------------------------------------------------------ Hết Chap 1
|