Anh Đã Làm Tan Chảy Trái Tim Em
|
|
Giới Thiệu Chuyện Chuyện kể về một người con gái có cuộc sống khó khăn đến mức nhà cô chỉ bằng một cái phòng ngủ thông thường. Bố mẹ cô hay cãi nhau nên cô một mực thu dọn đồ trốn khỏi nhà không may cô bị một chiếc xe tông khi đang vội sang bên đường. Cô được đưa vào bệnh viện chữa trị cùng với chủ chiếc xe tông cô. Gia đình người đó đã chi trả phí tiền và nhận làm con nuôi vì gia đình người đó già cả mà vẫn chưa có con. Ngay sau đó cô được học trong một ngôi trường sang trọng và cô gặp anh. Định mệnh bắt đầu từ đó, mọi rắc rối nổi lên giữa hai người. Liệu kết quả sẽ đi về đâu?(Nhóm nhân vật: Ê sao ngươi cứ luyên thuyên mà không giới thiệu bọn ta hả? T/G: Từ từ bình tĩnh đang giới thiệu mà) Nhóm nhân vật: Trương Như Thảo(17t) Tài năng: Có tài diễn xuất, sư phạm, tốt nghiệp hai trường nói trên ngoài ra nghịch cũng là một tài năng của cô ấy( có gọi là tài năng không nhỉ?) Tính cách: Cứng đầu, tinh nghịch, thấy quậy phá( T/G:tao là cung Song Tử**Như Thảo: Cái giề?( cầm dao vuốt vuốt)**T/G: Dạ hông( méc hai phụ huynh)** Phụ huynh: Như Thảo, mau về nhà xám hối, tháng này không tiền tiêu vặt**Như Thảo: Khôngggggg) IQ: Con này lúc ngu lúc thông minh nên chả có kết quả IQ Trương Như Yến(16t) Em Như Thảo Tài năng: Thích chính trị kinh doanh hơn chị và là nhà thiết kế and stylish mới, cũng tốt nghiệp hai trường như trên Tính cách:Tinh quái, thích làm nũng, là nỗi ám ảnh của thầy cô IQ: Con này cũng hay giả ngu lắm nên chẳng thể nói được Lâm Thần(17t)( Nó họ Lâm tên Thần) Tài năng: Tốt nghiệp học viện âm nhạc và chính trị Tính cách: Tự cao tự đại( Gặp thật mới biết ở với nó bực như thế nào) IQ: Quả không phủ nhận nó đạt IQ tối cao Chiêu Hoàng Phong(17t) Bạn thân thằng ở trên Tài năng: Giống Lâm Thần( vì là bạn thân mà) Tính cách: Ân cần dịu dàng, không dễ dụ đối với bọn con gái lẳng lơ thì một chết hai tự sát IQ: Vừa thông minh vừa đẹp trai( Ta thích) Hết chương gòi
|
Chương1: Phải đến trường Có tiếng vang vảng đâu đó trong nhà: - Đứng lại không, dám nghịch váy của chị hảaaaa!!!! -Không phải mà váy của chị em đâu có động đến!!! -Huhu chiếc váy tôi tốn tiền để mua nó mà con tôi nó cắt thành như vầy có chết không cơ chứ!!! À à tiếng thứ nhất là của Như Thảo nó đang cầm chổi rượt theo con em. Tiếng thứ hai là của phu nhân căn nhà đang ngồi khóc nhìn những cái váy hàng triệu đô la mà nó nỡ xé thành cái giẻ lau nhà. Ngoài cổng có tiếng gọi: -Bà nó đâu rồi? Nghe thấy tiếng hai chị em thôi cái trò đó mà chạy cùng phu nhân ra xe: -Ông đã về rồi! Ông nhìn đi huhu cái váy nó xé thành cái giẻ lau nhà rồi nè! Phu nhân vừa cầm cái giẻ la..... À nhầm cái váy chìa ra cho ba nó xem: -Cái váy này rách cũng đâu có sao, mua lại cái mới là được mà(Nhà này kì cục sao lại la toáng lên chỉ tại cái váy nó rách chứ!) -Nhưng mà ông xem, tôi đã tốn hai tiếng để thiết kế váy đó rồi may lại bằng những bộ vải đẹp và sang trọng nhất, làm sao không tiếc được( à ra là thế mới tiếc) - Thôi bà đừng khóc nữa. Còn hai con vào ba nói chuyện! Ba nó tỏ ra nghiêm nghị nên chỉ biết nói: -D...Dạ -------------------------------------------- Hai đứa mở to mắt: - What? Go to School? Announced no kidding Bệnh nghề nghiệp tái phát( Nó làm giáo viên tiếng Anh) bố nó cũng đâu vừa: - Not. Announed not kidding, tomorrow must go hand in hand. -Khôngggggg Hai đứa đồng thanh ---------------------------------- Như Yến than vãn: - Không biết đâu chị nói với papa đi, em không muốn đi học!!!! -Chị cũng thế, mà bây giờ chị nói cũng đâu ích gì đâu Hai cô vừa thu dọn balo vừa thầm trách tại sao bọn cô lúc nào cũng khổ vậy
|
Chương1: Phải đến trường Có tiếng vang vảng đâu đó trong nhà: - Đứng lại không, dám nghịch váy của chị hảaaaa!!!! -Không phải mà váy của chị em đâu có động đến!!! -Huhu chiếc váy tôi tốn tiền để mua nó mà con tôi nó cắt thành như vầy có chết không cơ chứ!!! À à tiếng thứ nhất là của Như Thảo nó đang cầm chổi rượt theo con em. Tiếng thứ hai là của phu nhân căn nhà đang ngồi khóc nhìn những cái váy hàng triệu đô la mà nó nỡ xé thành cái giẻ lau nhà. Ngoài cổng có tiếng gọi: -Bà nó đâu rồi? Nghe thấy tiếng hai chị em thôi cái trò đó mà chạy cùng phu nhân ra xe: -Ông đã về rồi! Ông nhìn đi huhu cái váy nó xé thành cái giẻ lau nhà rồi nè! Phu nhân vừa cầm cái giẻ la..... À nhầm cái váy chìa ra cho ba nó xem: -Cái váy này rách cũng đâu có sao, mua lại cái mới là được mà(Nhà này kì cục sao lại la toáng lên chỉ tại cái váy nó rách chứ!) -Nhưng mà ông xem, tôi đã tốn hai tiếng để thiết kế váy đó rồi may lại bằng những bộ vải đẹp và sang trọng nhất, làm sao không tiếc được( à ra là thế mới tiếc) - Thôi bà đừng khóc nữa. Còn hai con vào ba nói chuyện! Ba nó tỏ ra nghiêm nghị nên chỉ biết nói: -D...Dạ -------------------------------------------- Hai đứa mở to mắt: - What? Go to School? Announced no kidding Bệnh nghề nghiệp tái phát( Nó làm giáo viên tiếng Anh) bố nó cũng đâu vừa: - Not. Announed not kidding, tomorrow must go hand in hand. -Khôngggggg Hai đứa đồng thanh ---------------------------------- Như Yến than vãn: - Không biết đâu chị nói với papa đi, em không muốn đi học!!!! -Chị cũng thế, mà bây giờ chị nói cũng đâu ích gì đâu Hai cô vừa thu dọn balo vừa thầm trách tại sao bọn cô lúc nào cũng khổ vậy
|
Thông báo Hiện mình đang rất rảnh nên 1 tuần có để up 3 chương. Mọi thắc mắc thì các bạn bình luận cho mình nhé! Còn cái gì thì mình sẽ báo cho các bạn sau bây giờ thì bye <3
|
Chương 2: Gặp Lại Bạn Cũ Sáng hôm sau có một cô gái xách một vai balo chạy xuống dưới nhà: -Con bé kia, chị không để ý là tự lấy điện thoại chị nghịch hả????!!!!!! Ra là Như Thảo, chắc con bé kia là Như Yến rồi: -Ai bảo chị đặt password dễ làm chi, vừa đúng lúc điện thoại em hết pin!!! Giề!!! Con này là thánh à? Mật khẩu mình còn không nhớ mà nó cũng biết(TG: Vậy chị mở kiểu gì? Như Thảo:Nhìn chữ hiển thị dưới số mà viết): -Sao em biết? Như Yến cười to nói: -Ai chả biết chị có cái não như cá vàng, thường chả nhớ được gì, em biết ngay chị sẽ dùng chữ ở dưới mà đặt. Mà ai lại ngu đặt mật khẩu là như thảo, mà ngoài thần tưởng của chị ra thì chị có gì để đặt đâu!! Như Thảo mặt đỏ như trái cà chua tức giận kéo cổ áo của Như Yến lôi ra xe rồi vứt vào cái xe mui trần trắng: -Lo mà đi đi, nói nữa là bị ăn đập đấy!!!- Còn bonus thêm giơ nắm đấm -Rồi rồi, bà chị già nói nhiều quá!!! Không để Như Thảo nổi giận chạy xe đi luôn. Như Thảo chỉ biết nhìn về phía chiếc xe mà hận không thể đấm cho một cái đành ôm hận lái xe đi học.Đến trường cũng không gây sự chú ý nhiều vì đều là khá giả nhà mặt phố bố làm to nên rất may mắn cho hai chị em. Bước xuống xe đồng chạy lên phong hiệu trưởng, Như Thảo Như Yến hét lớn: -Bác à, cháu nhớ bác lắm luôn!!!! Chạy về phia hiệu trưởng ôm nồng nàn bùng cháy rồi Như Yến hỏi: -Thế bác gái đâu rồi ạ??? Hiệu trưởng cười: -À đang ở trong phòng trang điểm để đón hai con đấy! -Bác gái vẫn điệu đà nhỉ- Như Thảo nói Hiệu trưởng thở dài: -haizzzzzz, nói cho các con nghe. Bà ấy dậy lúc 5g giờ sáng chọn váy đấy rồi lại trang điểm. Không chỉ có hôm nay thôi đâu ngày nào có tiệc là phải chuẩn bị 5 tiếng mới đủ -Lại đang nói xấu tôi đấy à??!!- Là giọng của người phụ nữ trung niên Hiệu trưởng toát mồ hôi: -Đâu có, ai dám chứ! Như Thảo trêu: -Đúng rồi! Ai dám nói xấu bác chứ? Để bác xẻ thịt cho heo ăn à!!! Như Yên ôm bụng cười: -Hahaha, chị nói thật chuẩn nha! -Gì chứ, mấy đứa định ở đây nói xấu một người phụ nữ tuổi đã cao nhưng còn vẫn xuân sắc à? Còn ông nữa! Không mau dẫn chúng vào lớp! Hiệu trưởng mau chóng nói cho hai chị em biết vị trí lớp và nói cô giáo chủ nhiệm lên dẫn đi không thì ở đây có một quả bom chỉ cần đông vào nó sẽ lập tức phát nổ. À quên nữa, nãy là anh của bố Như Thảo tên là Anh Tuấn, còn bác gái là Ngọc Hằng vợ của Anh Tuấn. Không biết đã đi bao nhiêu dãy lớp mà một lúc đã thấy cửa lớp ngay trước mặt: -Các con đứng ngoài này chờ cô quản lí lớp một chút- cô giáo cười tươi với hai bọn nó rồi vào lớp gõ thước lên bảng, thấy lớp ổn định liền nói: - Hôm nay chúng ta có hai bạn mới, mời hai em vào! Hai đứa nó đi vào lớp giới thiệu: -Xin chào, mình là Như Yến Như Yến nở nụ tươi nhìn cả lớp, tới lượt Như Thảo: -Chào các bạn, mình là Như Thảo Sau khi Như Thảo lên tiếng thì một nam sinh ngước lên: -Tường Vi! Câu nói đó khiến cho Như Thảo giật mình quay về phía giọng nói:" Sao anh ta biết mình". Chính Như Yến cũng ngạc nhiên vì bấy lâu nay chưa thấy ai biết được hoặc gọi thẳng tên thật của chị mình như thế. Cô giáo chỉ hai bàn cuối: - Được rồi hai em về hai bàn cuối ngồi đi, chúng ta sẽ học bài toán mới các em mở vở ra ghi bài. Hai đứa tiến về bàn cuối mỗi người một suy nghĩ nhưng đều liên quan đến người nam sinh kia. Tiết học trôi qua một cách rất ư là chậm và.....buồn ngủ. Tùng tùng tùng, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, Như Yến vươn vai chạy ra chỗ Như Thảo kéo kéo: -Chị à em đói rồi, chị em mình ra căng-tin ăn đi!! Nhìn Như Yến xoa xoa bụng nên không nỡ để bị đói nên đành đi theo mặc cho Như Yến gọi hết món này với món khác. Bưng khay đồ ăn đầy ắp ra bàn không có có còn ăn hết được không nữa nhưng nhìn Như Yến mắt sáng gặm thức ăn nhồm nhoàm rồi cũng lấy cái bánh ra ăn. Phía xa có một nam sinh chạy đến: -Tường Vi! Như Thảo giật mình quay lại, thì ra là nam sinh ban sáng: -Sao anh lại biết tôi, tôi nhớ tôi đổi tên rồi mà! Nam sinh đó cười: -Em không nhớ anh sao, người em thích hồi cấp 2 đây mà Như Thảo nghĩ nghĩ rồi nói: -Thì ra là anh à? Em không nghĩ anh học ở trường này đó! Nam sinh đó ngồi xuông bên cạnh: -Thế giờ còn thích nữa không? -Ừmmmm, hết rồi!!! -Vậy à- Nam sinh đó cụp mắt xuống Như Yến dừng ăn rồi kéo kéo áo Như Thảo: -Người này là ai vậy chị? Chị quen người này à? Như Thảo giới thiệu: -À, đây là Hoàng Phong, bạn của chị hồi trung học. Còn đây là Như Yến, em gái mới của em Như Yến giơ tay chào: -Xin chào! Hoàng Phong cười giơ tay: -Chào em! Bỗng nhiên từ xa có tiếng hét lớn: -Này! Mày ra đây mà không nói cho tao biết hả? Đó là một nam sinh khác nhưng không mặc đông phục mà mặc quần áo đen từ trên xuống dưới như côn đồ lưu manh: -Được rồi chờ tao một chút-quay sanh hai bọn nó-bạn anh gọi rồi, anh đi trước nhé! Như Yến cười: -Được, anh cứ đi đi Như Thảo cười trách thầm:" Con này không có câu nào khác để nói à mà cứ lôi tên bài hát ra làm gì chứ?" Hoàng Phong chạy tới chỗ tên côn đồ lưu manh đó à nhầm nam sinh đó: - Mày để tao chờ gần hết giờ ra chơi rồi đấy biết không, mà hai đứa kia là ai vậy? Định bỏ bảng hiệu good boy để thành bad boy rồi à? -Mày nhiều chuyện quá! Đi thôi! Rồi hai người đi mất tiêu
|