Chưa Được Tôi Cho Phép, Cô Không Được Rời Khỏi Tôi
|
|
Chap 4 Anh không thể để tôi yên được sao Sau khi dừng bữa xong cả nó và hắn đều đã đến biệt thự riêng của bọn nó. Đồ đạc trong nhà đều rất đắt tiền, căn nhà được thiết kế với hai gam màu chủ đạo là trắng và đen (đúng tone nó thích rồi). Đến tiết mục chọn phòng, nó chạy thật nhanh lên tầng 2 xem phòng nhưng thật không may là hắn đã canh ở trước cửa phong lúc nào rồi. -Đây là phòng của tôi, tôi đến trước-Hắn hết mặt thách thúc nó Ừ thì hắn đến trước đấy là phòng của hắn nó đi tìm phòng khác cũng chả sao, nó lên tiếp tầng 3 lần này thì căn phòng cũng khá vừa ý nó, đăng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì mẹ nó nhắn tin. *Quần áo, giầy dép,mũ nón,... của hai đứa ở dưới nhà, mau xuống lấy đi* Đọc tin nhắn còn lười bây giờ còn lết xác từ tầng 3 xuống tầng 1 rồi lại lết lên tầng 3. -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...Sao lại bất công quá vậy nè!-Nó hét lên rôi hậm hực đi xuống nhà, đến tầng 2 thì chạm mặt hắn, hắn tặng nó ngay câu -Cô bị điên hay sao mà hét lên như vậy. -Ơ hơ hơ tôi điên đấy, anh đang sống với người điên đấy, sớm muộn gì thì anh cũng điên vì tôi thôi, hahahaha- nó cãi -CÔ nghĩ tôi là ai mà lại phải điên vì cô, thật nhảm nhí -Anh nói ai nhảm nhí đấy hả? -Tôi nói cô đấy, không đúng à? -Sai, quá sai, anh mới là cái người nhảm nhí ý. Không nói chuyện với người nhảm nhí -Không nới chuyện với người điên Nói xong hắn đi xuống nhà luôn bỏ lại nó đang đờ đẫn ở trên tầng 2, khoảng 1 phút sau nó mới hoàn hồn mà đi xuống nhà. Thật không ngờ mẹ mua đúng gu ghê, thật may mắn là chẳng có đồ đôi(nó đang nghĩ)nhưng nó đã lầm, mặc dù quần áo và giày dép của bọn nó không phải đồ đôi nhưng những phụ kiện yêu thích của nó như là đông hồ và mũ thì đều đã có cặp với nhau rồi. -Đôi thì đôi cái này đẹp tôi lấy trước nó là của tôi- Cả hay cùng giữ chung chiếc mũ mà giằng co nhau -Anh mau bỏ tay ra. -Nếu tôi nói không thì sao? -Thì tôi...tôi...tôi sẽ cắn anh đấy. -Cô dám sao?- hắn hất mặt -Anh nghĩ tôi là ai mà không dám, mau bỏ RA.-nó hét lên -Mệt với cô quá, đây cô lấy hết cũng được, tôi còn giằng co với cô thêm lúc nữa thể nào cũng có người nằm ra ăn vạ- Hắn nhếch môi -Anh nói ai ăn vạ? Không cẩn thận người đó là anh đấy, hứ- Nó lè lưỡi chọc tức hắn rồi kéo cả đống đồ lên tầng *Để xem, ai sẽ là người ăn vạ, tôi sẽ không để cô yên ngày nào đâu rồi cái hôn ước này cũng sớm bị hủy bỏ thôi*-Hắn nghĩ thầm trong đầu môi nhếch lên. ------Tối rồi tối rồi----- Sau khi cãi nhau với hắn thì nó nhảy lên giường đánh một giấc cho đến tối, thì đột nhiên *ọt...ọt...* - bụng của nó kêu đói rồi Chỉ tại cái bụng mà nó phải rời xa em giường yêu quý để xuống nhà kiếm đồ ăn. Xuống đến nơi >>>> Bếp trắng trơn, tủ lạnh cũng trắng trơn, không có đồ ăn nó phải làm sao. *ọt...ọt*-bụng nó lại biểu tình -Cứ thế này chắc chết đói mất, mà cái tên đáng ghét đó đi đâu rồi mà giờ này còn không chịu làm gì ăn, hay hắn chết trong phòng rồi, mà thôi chết thì càng tốt,cả cái biệt thự này sẽ là của riêng mình-nó đứng lẩm bẩm nãy giờ mà không biết cái tên đáng ghét mà nó vừa nói đã đứng sau lưng nó từ lúc nào rồi -Cô có cần rủa tôi thế không? Tôi mà chết thì cũng phải lôi cô đi theo-Hắn nói giọng hù dọa với cái mặt lạnh không cảm xúc đó -Này, sao cô không làm đồ ăn đi, không đói à-hắn nhăn nhó -Anh không có tay à đói thì tự làm đi, tôi không đói- nó cãi lại *ọt...ọt*- *Cái bụng này cũng đúng lúc ghê ha*-nó nghĩ thầm lại còn đỏ mặt nữa chứ *Trời ơi, mất mặt quá* -Không đói mà cái bụng cô biểu tình ghê vậy à- hắn vừa nói vừa nhếch môi cười làm nó tức điên lên, hét vào mặt hắn -ANH KHÔNG THỂ ĐỂ TÔI YÊN ĐƯỢC SAO
"tâm sự của Song" Mấy bạn có xem truyện của Song thì cho Song xin ít gạch đá để Song còn biết sửa ạ, các bạn xem mà cứ im lặng vậy Song chả biết nó có vừa ý các bạn không nữa. Lần đầu Song viết truyện có ngôn từ nào không hay mọi người bỏ qua cho Song nhé. Mong mọi người ủng hộ, hay thì nhớ vote cho Song nhé
|
OK, truyện hay nhưng tiếc là xảy ra nhanh wa, cảm xúc của Trang và mẹ nuôi co gi đó lạ, mẹ nuôi thì hk nói nhung Trang có vẻ chấp nhận rất nhanh, hơn nua chua ke qua trinh no den nhà mới sống
|
Chap 6: Ở bên anh chỉ toàn rắc rối Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan... Hôm nay là thứ hai và vẫn như mọi ngày nó vẫn đang cuộn tròn trong chăn cho đến khi điện thoại nó reo "Thì đành bỏ lại hạnh phúc phía sau Thì đành bỏ lại niềm vui dở dang Khoảng cách yêu thương xa xôi Ý nghĩ bên nhau phai phôi Thế giới trong em từ nay sẽ không có anh-bỏ lại phía sau(mới đổi nhạc chuông hí hí" Mẹ nuôi nó gọi -Đứa nào đấy-nó nghe máy với giọng ngái ngủ Đứa này đây, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn nằm lì ra đấy Lúc này nó mới nhìn lại màn hình -Ô mẹ, 5 phút nữa nha mẹ Không, dậy ngay -Vâng Xuống giường phi vào nhà tắm, 10 phút sau quay ra với bộ đồng phục nữ sinh, sửa soạn sách vở rồi bước xuống nhà. Hình như hắn đi rồi thấy im thin thít à. Nhưng thật không ngờ lúc nó xuống đến tầng 2 thì hắn cũng mở cửa phòng bước ra, cả hai đều đang ngái ngủ nên chả buồn nhìn mặt nhau lấy một lần, bỗng chuông cửa kêu "king kong" Nó ra mở cửa thì thấy ông anh yêu quý đứng trước cổng cùng với chiếc VW Beetle Convertible mui trần màu trắng -Hôm nay anh đi học cùng hai đứa, lên xe đi Bảo Dương vừa dứt lời thì hắn đi ra, cũng chả buồn nói gì cứ thế lên xe, chiếc xe lăn bánh đến trường Gold Star trong im lặng không ai nói với ai câu nào. <<<<<<<<<<< Đên trường rồi đây>>>>>>>>>> Chiếc xe mui trần trắng từ từ lăn bánh vào cổng, lần đầu tiên nó được đi ô tô đến trường chứ mọi khi nó toàn quốc bộ đến trường, ba người ba cánh cửa lần lượt mở ra đầu tiên là Bảo Dương, Dương bước ra với sơ mi trắng để hở 1 cúc trên cổ, quần tây đen và giày Adidas Superstar màu trắng hàng hiệu cùng chiếc da hiệu Gucci thu hút rất nhiều sự chú ý của các nữ sinh vì cũng khá lâu rồi Dương mới đến trường vì có nhiều việc ở công ty,tiếp theo là hắn con người có cái mặt lạnh như tiền mà đẹp không tì vết ấy lại chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần bò đen, giày converse đen và cặp da hiệu Gucci giống Dương luôn, con người này hầu như ngày nào cũng bị nữ sinh của trường vây quanh nên những việc như hôm nay chả có gì là lạ cả, cuối cùng thì con người thứ ba cũng bước ra với chiếc sơ mi cũng trắng luôn, quần bò đen, giày converse trắng, bên ngoài khoác áo kaki jacket màu đen và đeo balo, nó đã thu hút mọi ánh nhìn từ các nam sinh trong trường còn về phía các nữ sinh thì nhìn nó bằng ánh mắt như muốn nuốt sống nó luôn vậy. Lúc này Ngọc Linh cô bạn thân từ hồi mẫu giáo của nó từ xó nào đó chạy đến và hỏi nó -Guể? Sao mày lại đi cùng hai con người này? Mày quen họ à? Hay mày đắc tội gì với họ? Đắc tội cái quần nhé! Tao chả muốn thế đâu. -nó vừa ói vừa lấy tay gõ vào đầu cô. -Thế thì tại sao? Lên lớp rồi nói- đang định lên lớp thì từ đâu đó có 4 cô gái đứng chặn đường nó và cô. -Đứa nào là Bảo Trang ra đây-Cô gái thứ nhất nói Tôi, có gì không -Là mày à? Thích lên mặt với chị đây không? Cưng kém bọn chị đây 1 tuổi đó. Thì sao? Có chuyện gì nói mau đi, tôi bận. -Được rồi, khỏi vòng vo nữa, tao cảnh cáo mày lần thứ nhất, đừng có ở gần Bảo Dương và Nhật Huy của tụi này nếu không thì hậu quả khó nói lắm. Có nghĩa là chị cũng chưa biết hậu quả là như thế nào đúng không? Vậy sao tôi phải tránh xa họ, chị càng cấm tôi càng làm, để xem ai hơn ai. - nói xong nó kéo cô một mạch lên lớp bỏ lại ba cô gái vừa cãi nhau với nó ở lại có vẻ rất tức giận. Lúc này hắn và Dương mới tiến lại gần 4 người đó Dương nói nhỏ "Các cô cứ thử động vào em ấy xem, tôi cho cả nhà các cô không có đất mà chôn thân đâu" Lời đe dọa khiến 4 cô gái phải run sợ nhưng vẫn tỏ ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
|
Chap 6.1 Trở lại với nó và cô. Lúc này thì nó và cô đã yên vị tại chỗ ngồi của mình cô bắt đầu tra hỏi nó -Sao nào? Nói gì đi chứ, tại sao lại đi cùng hai người đó? Mày muốn biết thì tao cũng không giấu mày làm gì, nhưng mày đừng có kể với ai phải giữ bí mật. ok? -Ok Tao là em gái ruột của Bảo Dương -Thế sao lại đi cùng với cả Nhật Huy? Vì... Vì...Vì tao...Tao có hôn ước với anh ta -Hả? Hô...Hôn...Hôn ước sao? Ừ. -vậy là rắc rối rồi Sao? -3 người vừa nãy gây sự với mày ấy thích anh Dương, Huy và hai người nữa, nên chắc chắn họ sẽ không để mày yên đâu. Ừ mặc kệ, mà hai người nữa kia là ai? -Là Hải Nam và Ngọc Hải anh trai tao đó. Hải Nam anh ấy cũng nổi vậy sao? -Mày quen anh Nam sao? Ừ thì cũng quen, anh ấy giúp tao tìm lớp hôm tao mới chuyển đến. -Thế thì xin chúc mừng mày đã lọt vào mặt xanh của 4 con quỷ cái nãy chúng ta vùa gặp. Mày nên cẩn thận thì hơn. Thôi ọc đi cô vào lớp rồi- Nó làm lơ và lấy cớ cô vào lớp để khỏi phải nghe về chuyện rắc rối đó. <<<<<<<<<<< Tíc tắc tíc tắc>>>>>>>>>> <<<<Reng reng reng>>>> Đến giờ ra chơi rồi -Ê Trang xuống căng tin không, tao đói- mới hết tiết 1 thôi mà cái bụng cô đã réo rồi Ừ- nó đạp nhanh gọn rồi cùng cô xuông căng tin <<<Căng tin>>> -Ê hai đứa, bọn anh ở đây- Dương vừa gọi vừa vẫy tay Nó và cô cũng chạy đến luôn, còn hai chỗ trống cô tranh trước chỗ ngồi gần Dương còn nó thì xui đủ đường rồi lại phải ngồi cạnh hắn co người vô cảm đó. -Ê mày ăn gì- cô hỏi nó Tao hả? Cho tao 1 humburger, 1 spaghetti, 1 trà sữa, 2 kẹo mút milkita nhé.- Nó kể ra những thứ nó muốn ăn mà chóng hết cả mặt. -Đợi đó. Cô chạy đi >>>>>>>>>>>>>>>>>>> -Hàng về hàng về, đồ ăn của mày này heo- cô ôm đống đồ về Cảm ơn- nói xong nó ăn lấy ăn để khiến mọi người phải bật cười -Cô là lợn hay sao mà ăn nhiều vậy- âm thanh này là của hắn, nói mà mặt chả có tí cảm xúc nào. Ờ phải đấy tôi là lợn đấy, anh đang sống chung với...- chưa nói xong hắn đã lấy tay bịt mồm nó lại rồi ghé vào tai nó nói "Cô nên giữ mồm giữ miệng đi, muốn cả cái trường này biết tôi và cô sống chung sao?" Với cái tư thế hiện giờ hắn một tay che mồm nó một tay giữ sau gáy nó thì cũng đủ để những người quanh đó hiểu nhầm và không chỉ những người quanh đó mà cả con mụ Ái Vy kiêu căng sáng nay vừa gây sự với nó cùng 3 người khác cũng hiểu lầm hắn và nó đang hôn nhau Vy nghĩ trong đầu " tao sẽ không để mày yên đâu" -Đi- Ái Vy quay lưng vừa đi vừa nói với 3 người kia. Còn về phía nó và hắn thì sau khi nghe hắn nói xong nó lại tiếp tục ăn không thèm quan tâm luôn, ăn xong nó kéo cô lên lớp luôn. Nó và cô lên đến lớp thì chuông vào lớp cũng reo lên, vào chỗ ngồi mò xuống ngăn bàn lấy sách vở thì lấy ra được một tờ giấy(là thư thách đấu) "Sau khi học xong lên sân thượng" Nội dung thư chỉ có thế, nó cũng chả quan tâm vứt tờ giấy vào lại chỗ cũ lấy sách vở ra học. Học học học, học mãi cuối cùng cũng đến giờ ra về, nó khá tò mò về người gửi thư nên cũng nhanh chóng dọn sách vở rồi chạy lên sân thượng, bỏ lại Linh ngồi thẫn thờ vì ngạc nhiên hi thấy nó hôm nay không chờ cô mà lại còn bỏ cô đi không nói lời nào. <<<<<<<<Trên sân thượng>>>>>>>> "Sao không có ai hết vậy"-nó đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên -Mày cũng đúng hẹn quá nhỉ? một giọng nữ vang lên từ đằng sau *Nó quay lại nhìn* Ồ hóa ra là người quen-Nó nói giọng khiêu khích -Ai là người quen với mày- giọng nữ thứ hai lên tiếng Không quen lại có thư mời tôi lên đây sao, nực cười quá nhỉ -Mày nghĩ vậy sao? -Để tao cho mày biết kháng lại lời của tao có hậu quả như thế nào... Chúng mày cho nó một bài học để xem nó còn dám nói thêm gì nữa không. Lên đi Nó vốn dĩ chỉ có một mà bọn Ái Vy có tận mấy chục người có chống cự giỏi thế nào cũng sẽ thua thôi nên đành im lặng để yên cho chúng nó hành hung nhưng chúng nó đâu dễ động vào nó, lúc này hắn từ nơi nào đó đi ra vì nghe có tiếng cãi nhau định sẽ bỏ đi nhưng lại nhìn thấy nó nên hắn cố nán lại xem diễn biến ra sao thất không ngờ thường ngày nó lanh lời lắm mà sao hôm nay nó lại để bị đánh như vậy chứ. -Các người dừng tay lại ngay Nghe thấy giọng hắn bọn chúng mới dừng tay lại sao đó thì chạy thật nhanh đi bỏ lại nó đang nằm dưới đất, hắn lại gần ngồi xuống xem nó có bị thương không thì nó cố gắng đứng dậy và nói với hắn một câu xanh rờn -Không cần anh quan tâm- rồi sao đó bỏ đi mà không một lời cảm ơn Sao khi bỏ đi nó xuống đến sân trường thì bị một ai đó lấy khăn về chùm vào đầu và đánh vào sau gáy khiến nó ngất đi. Cho đến khi tỉnh dậy nó thấy mình đang bị nhốt ở một căn phòng tối. Bỗng nhiên có một cái bóng đen đi trước và khoảng vài chục bóng đen khác theo sau. -Tao đã cảnh cáo rồi, vậy mà mày không nghe
|