Chưa Được Tôi Cho Phép, Cô Không Được Rời Khỏi Tôi
|
|
Chap 1: Giới thiệu nhân vật -Nhân vật nữ Hoàng Bảo Trang (nó) : 16 tuổi, thông minh, học giỏi, ngoài hình thì khỏi chê đi nhé, vừa xinh vừa trắng, dáng lại đẹp,ai nhìn vào cũng phải mê. Sở thích là ăn, ngủ, chơi, đặc biệt là nó cực kì thích giày và đồng hồ. Nó có một gia đình tràn đầy tình yêu thương, rất ấm áp.(Nó có một thân phận bí ẩn) Dương Ngọc Linh (cô) : 16 tuổi, bạn thân của nó, tính cách ngoại hình đều giống nó, là con gái của chủ tịch tập đoàn đá quý H-L đứng thứ 3 thế giới. Trương Ái Vy : 17 tuổi, là con nhà giàu, bản tính kiêu căng luôn đối đầu với Trang và Linh. (Còn một số nhân vật khác) Nhân Vật nam Trương Nhật Huy (hắn): 17 tuổi, đẹp trai mà lạnh lùng, thông minh, học giỏi, body 6 múi, nói chung là chuẩn soái ca ngôn tình ạ, là người thừa kế của tập đoàn thời trang N-H đứng đầu thế giới Dương Ngọc Hải (Anh): 17 tuổi, bạn thân của hắn và là anh trai của cô, anh là hotboy với nụ cười tỏa nắng,luôn là cho mọi người cảm thấy rất ấm áp khi ở bên anh. Nguyễn Vũ Hải Nam : 17 tuổi, là người thầm thương trộm nhớ nó, luôn ân thầm bảo vệ nó, người thừa kế của tập đoàn thời trang N-V đứng thế năm thế giới. (Còn một số nhân vật khác)
|
Chap 2: Sự thật bất ngờ Ở một nơi nào đó mặt trời đã lên cao, nhưng vẫn có một con sâu ngủ cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Bỗng nhiên... -Bảo Trang? Có biết bây giờ là bao nhiêu giờ rồi không? Mày không định đi học à?-Mẹ nó gọi -Hôm nay là chủ nhật mà mẹ-Nó nói giọng ngái ngủ -Còn chủ nhật mãi à con, thứ hai rồi cô nương à- mẹ nó mỉa mai nó Nó đành âm thầm bước vào nhà tắm VSCN. Hôm nay là ngày đầu nó đi học ở trường mới nên nó không thể để người khác có ác cảm với mình được vì thế nó phải đi học sớm, nó bước ra với bộ đồng phục nữ sinh sơ mi trắng và chân váy màu đen kèm thêm huy hiệu trước ngực là tên của nó và tên của trường nó. Nó chạy xuống nhà cầm chiếc bánh mì rồi lại âm thâm ra đi không một lời từ biệt. Nhà nó gần trường nên nó đi bộ, đến trước cổng trường nó ngước lên nhìn dòng chữ GOLD STAR to đùng được treo trên bức tường trước mắt nó rồi bước vào. -Wow... trường nổi tiếng có khác to ghê, thế này thì bao giờ mới tìm được lớp mình đây. Đang suy nghĩ mông lung thì nó có cảm giác ai đó đang bên cạnh mình nên quay qua bên cạnh cem đó là ai. -Chào em, em là học sinh mới hả? Người kia lên tiếng -*gật gật*-nó trả lời bằng cách gật đầu -Em bao nhiêu tuổi vậy-người kia hỏi tiếp -16- nó trả lời cộc lốc vì đang bận nhìn trời mây cây cỏ -Em biết phòng hiệu trưởng ở đâu chưa, anh dẫn em đi nhé?-người kia lại hỏi -Ok, cảm ơn anh- nó bây giờ mới quay lại và nở nụ cười thật tươi và trả lời Hai người cùng bước đi và nói chuyện với nhau có vẻ rất hợp nhau. -Anh là Nam, em tên gì?- Nam giới thiệu và hỏi tên nó -Em là Bảo Tràng, anh cứ gọi em là Trang.-nó trả lời -Tên em hay quá- Nam khen -hihi, anh quá khen rồi- nó ngại -Đến rồi em vào đi, anh sẽ chờ em ở ngoài.-Nam chỉ vào căn phòng và nó với nó -Vâng-nó đáp Nó đẩy cửa vào, căn phòng thật rộng lớn, và còn có một người đang quay lưng lại với nó. -Em chào thầy, em là Hoàng Bảo Trang, em nhận được học bổng đến trường này ạ.-nó lễ phép Người đó quay lại nhìn nó từ trên xuống dưới và dừng lại ở hình xăm có chữ H-T trên tay nó suy nghĩ cái gì đó. Nó thấy vậy liền giải thích -Thưa thầy, hình xăm đó em cũng không biết tại sao lại có, mẹ em có dặn là dù có chuyện gì cũng không được xóa nó nên thầy có thể bỏ qua cho em được không ạ? Thầy hiệu trưởng đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn của mình thì bị nó cắt đứt liền trở về thực tại rồi gật đầu đồng ý với nó. Nó vui vẻ cảm ơn và hỏi tiếp -Thầy cho em hỏi em học lớp nào ạ?-nó hỏi -Lớp 10-2- hiệu trưởng đáp ngắn gọn -Dạ em cảm ơn, em xin phép.-nó trả lời rồi bước ra ngoài. Nó bước ra ngoài thì Nam vẫn đứng chờ nó. Nó hỏi -Anh chờ có lâu không? -Cũng không lâu lắm- Nam vui vẻ trả lời nó rồi cả hai cùng đi tìm lớp nó. Sau khi Nam và nó rời khỏi hành lang thầy hiệu trưởng liên gọi điện thoại cho một người nào dó với giọng rất tôn kính. -Thưa chủ tịch, tôi nghĩ tôi đã tìm ra tiểu thư rồi ạ. -Vậy sao, con bé đang ở đâu?-đầu dây bên kia hỏi -Tiểu thư vừa ra khỏi phòng của tôi, hiện giờ tôi đã cho tiểu thư học tại lớp 10-2 ạ- hiệu trưởng trả lời -Được rồi, trông chừng con bé, tôi sẽ cho người đến xác nhận.
|
Chap 2.1 Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với thầy hiệu trưởng người đàn ông kia lập tức gọi cho con trai của mình. -Bảo Dương?-Ông gọi -Dạ con nghe đây ba- Dương đáp -Ba nghĩ chúng ta cần đến Gold Star ngay bây giờ.-ông nói -Có thể chưa chắc chắn nhưng ba cần xác nhận một việc ở đó, con đi với ba nhé? -Vâng con sẽ đến ngay-Dương đáp rồi cúp máy 15 phút sau ------ Tại phòng hiệu trưởng -Chủ tịch,thiếu gia, hai người đến rồi mời đi lối này- hiệu trưởng chào hỏi rồi cúi đầu hướng tay về phía trước dẫn đường. ----10-2---- Hiệu trưởng gõ cửa. Giáo viên từ trong lớp đi ra và cúi chào ba người họ. -Cho tôi gặp em Hoàng Bảo Trang- hiệu trưởng yêu cầu Giáo viên gật đầu rồi bước vào lớp -Em Hoàng Bảo Trang em ra ngoai đi, có người tìm em.-Giáo viên thông báo -Vâng-nó trả lời rồi bước ra ngoài -Dạ chào thầy, thầy tìm em có việc gì ạ?-nó ra đến thì lễ phép chào và hỏi lí do luôn -Em đi theo tôi- Thầy đi trước ----Tại phòng hiệu trưởng---- -Ông ra ngoài đi, việc của ông hết rồi-chủ tịch nói -Vâng-hiệu trưởng đáp lại rồi đi ra ngoài Quay lại phía nó -Con là Hoàng Bảo Trang?-chủ tịch hỏi -Vâng, bác tìm con ạ- nó hỏi -con có thể cho ta xem tay trái của con được không?-chủ tịch lơ câu hỏi của nó và hỏi tiếp -Đây ạ-nó đưa tay ra -Tại sao lại có hình xăm này-Dương lúc này mới lên tiếng, chủ tịch cũng gật đầu đồng ý với câu hỏi của Dương. -Con cũng không biết tại sao, nhưng mẹ con dặn dù có chuyện gì xảy ra con cũng không được xóa nó, con chỉ biết vậy thôi còn tại sao lại có thì mẹ con không giải thích.-Nó giải thích về hình xăm -Ngoài hình xăm em còn có gì liên quan đến chữ H-T không? Dương hỏi tiếp Nó gật đầu rồi tháo chiếc dây chuyền ở cổ ra đưa cho Dương và nói thêm -Em đeo nó từ khi sinh ra. Lúc này thì mọi việc đã sáng tỏ nó còn sống. Sau vụ bắt cóc năm đó... nó còn sống. -Con có thể đưa chúng ta về nhà con được không?-Chủ tịch hỏi Nó do dự, thấy nó như vậy Dương nói -Em yên tâm chúng ta không làm gì em đâu. Lúc này thì nó có chút yên tâm rồi dẫn hai người đó về nhà ----tại nhà nó---- Mẹ nó đang làm cơm trong bếp thì nó gọi. -Mẹ ơi, nhà ình có khách. Nghe được tiếng của nó mẹ nó liên chạy ra rồi còn trách nó -Cái con bé này đang giờ học sao lại về nhà? -Là tôi yêu cầu con bé làm vậy-Chủ tịch lên tiếng Lúc này mẹ nó mới để ý là nhà minh đang có khách liền mời hai người đó ngồi rồi kêu nó đi lấy nước. -Chị có thể cho tôi hỏi một số chuyện không? Chủ tịch hỏi -Vâng- mẹ nó đáp -Con bé có thật sự là con của chị không?-Chủ tịch bặt đầu hỏi -Tại...tại sao ông lại hỏi vậy?-mẹ nó nói giọng run run -Tôi cần phải biết chuyện này, chị hãy nói thật, chúng tôi sẽ không làm gì chị cả mà còn trả tiền cho chị.- Chủ tịch nói -Được rồi tôi sẽ kể cho mọi người một sự thật- mẹ nó nói
|
chap 2.2 *Trở về quá khứ* 16 năm trước Trong một phòng bệnh của một bệnh viện đang tràn ngập tiếng cười vì đã chào đón một thiên thần mới ra đời vài ngày. Nhưng thật không may chỉ được vài tiếng sau khi tất cả rời khỏi phòng bệnh chỉ còn đứa bé và cô y tá trông chừng, trong lúc không ai để ý một tên sát thủ đã lẻn vào đâm chết cô y tà và lấy cắp đứa bé. Nhưng sau khi bỏ trốn tên sát thủ lập tức bị phát hiện bởi một người đàn ông đã ngoài 40, hai người họ đánh nhau cho đến khi tên sát thủ đã mất mạng còn người đàn ông kia sau khi đưa đứa bé thì cũng qua đời vì bị trấn thương nặng ở đầu. *Quay lại hiện tại* Mẹ nó vừa kể lại mọi chuyện vừa rơi nước mắt vì người đàn ông cứu đứa bé đó là chồng mình, và đứa bé đó chính là nó. Còn nó sau khi biết sự thật thì cũng không cầm được nước mắt. Khi kể xong mẹ nó mới hỏi -Vậy rốt cuộc hai người là ai? -Tôi là người đã tìm đứa bé 16 năm nay, là ba của con bé còn người bên cạnh tôi là anh trai của con bé- chủ tịch trả lời -Chúng tôi thật sự cảm ơn bà vì 16 năm qua bà đã nuôi dạy con bé. Chúng tôi sẽ đón nó đi và bà có thể đi theo chúng tôi để không cảm thấy cô đơn và con bé cũng không phải xa bà.-chủ tịch nói Nó vẫn đang chìm trong mớ hỗn độn trong đầu khi nghe những lời này nhưng rồi cũng phải tỉnh lại. 30 phút sau nó và mẹ nó được đưa đến một căn biệt thự sang trong, tất cả người làm đều đã đứng trước cổng chào đón nó trở về. Vậy là từ bây giơ cuộc đời nó đã được thay đổi
|
Chap 3 Hôn ước Hôm nay là chủ nhật và là ngày đầu tiên nó làm công chúa ở Hoang gia. Cũng chả biết hôm nay là cái ngày gì mà nhiều người thế không biết. Thấy nó xuống nhà Hoàng phu nhân (mẹ ruột của nó) gọi nó lại và giới thiệu với 3 người ở trước mặt, hình như đó là một gia đình. -Giới thiệu với ông bà đây là Bảo Trang của chúng tôi. -Con chào hai bác-nó chào -Con bé ngoan quá, thế này thì thật may mắn khi con trai nhà chúng tôi có hôn ước với con gái của Hoàng gia-Trương phu nhân(mẹ hắn) nói -Bà qua khen rồi-mẹ nó khiêm tốn Nó nghe được cái hôn ước gì gì đó chả hiểu cái mô tê gì nên quay qua hỏi mẹ -Mẹ à? Hôn ước gì gì đó là sao? -À... gia đình ta và Trương gia rất thân với nhau, đã cùng nhau vượt qua bao khó để có được ngày hôm nay đấy, và hai gia đình cũng đã thống nhất với nhau về hôn ước của hai đứa. Hình xăm trên tay trái của con khớp với hình xăm ở tay phải của Trương thiếu gia, vòng cổ của con là vật đính ước của hai con. Nó chỉ biết há hốc mồm ra mà nghe mẹ nói. Trong đầu hiện lên biết bao là suy nghĩ và càng ngạc nhiên khi cả hai mẹ cùng đồng thanh... -TỪ BÂY GIỜ HAI ĐỨA SẼ SỐNG CHUNG. Lần này thì nó và hắn như hóa đá, thật trùng hợp và thật bất ngờ cả hắn và nó lại đều đồng thanh -KHÔNG ĐƯỢC Hai mẹ quay qua nhìn nhau cười,còn nói thêm -Hai đứa đúng là rất hợp nhau đấy -Không thể nào-Đồng thanh tập 2 Nó và hắn qua lại lướm nhau -Ai cho anh/cô nói theo tôi-đồng thanh tập 3 -Đáng ghét-Đồng thanh tập 4 Lần này thì ba hắn mới lên tiếng. -Cứ quyết định vậy đi, nếu không tiền hàng tháng của hai đứa chúng ta sẽ cắt hết. Đến mức này thì đành phải làm theo thôi, bọn nó không thể sống khi không có tiền được. -Sau khi ăn xong hai đứa chuyển đến biệt thự riêng sống luôn đi-ba nó tiếp lời Nó và hắn thật sự không thể cãi được vì nếu dám cãi sẽ chẳng khác gì ăn xin. Thật đúng lúc khi nó đang bế tắc thì Dương xuất hiện, nó như có tia hi vọng chạy lại cho Dương xin trợ giúp,Dương cười lắc đầu, cúi xuống nói với nó: -Anh mà giúp thì anh cũng không có tiền như hai người đó, chịu khó đi. Lần nay thì hết hi vọng thật rồi.
|