Tiểu Thư, Xin Em Cứ Khóc
|
|
Tiểu Thư, Xin Em Cứ Khóc ★ Tác Giả: Hunnii ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
Chương 1 Đó là một club lớn nhất nhì thành phố với những loại đồ uống nổi tiếng thế giới,những bản nonstop cực mạnh,những nữ DJ xinh đẹp và một không gian xứng tầm quốc tế . Không gian rộng lớn ngập trong mùi rượu ,mùi thuốc lá,mùi nước hoa trộn lẫn. Cả vũ trường mờ mờ ảo ảo chìm trong ánh đèn và làn khói thuốc. Tiếng nhạc to, làm tất cả trở lên điên loạn. Họ đắm mình trong điệu nhạc. Linh Lan nhấp một ngụm Jim Beam Black rồi đứng dậy,bước lên sàn nhảy.Mọi sự chú ý dồn cả về cô. Thân hình quyến rũ mềm dẻo thuần thục trong từng động tác . Linh Lan buông mình theo tiếng nhạc ,tạm quên đi hiện tại. Cô yêu cuộc sống về đêm,yêu sàn nhảy,yêu sự ồn ào náo nhiệt. Bởi lẽ cô sinh ra trong im lặng và lớn lên cũng trong im lặng Cô giàu,đúng !Nhưng tiền không mang đến hạnh phúc,cuộc sống hoàn toàn không có niềm vui. Cô sinh ra đã không có mẹ,còn ba thì mải mê làm ăn mà vô tình quên mất mình vẫn còn một đứa con gái. ______________________ Sau khi bản nhạc kết thúc,Linh Lan và nhỏ bạn của cô trở lại bàn ngồi trò chuyện. Bỗng có tiếng cốc chén vỡ loảng xoảng. Là một cuộc ẩu đả. Bar tắt nhạc,mọi người bỏ dở cuộc chơi,tụm lại xem như thể có chuyện gì đó hay ho lắm. Một tên to con ,xăm trổ đầy mình và một tên gầy nhom ốm yếu. Chúng đánh lộn chỉ vì vô tình va vào nhau. Thật quá rảnh rỗi __________________
-Ồn ào thật ! _anh chau mày đặt ly rượu trên tay xuống bàn định tới chỗ đám đông đang xúm lại thì Linh Lan đi qua,cô rẽ từng dòng người tiến vào. A chỉ đứng lại nhìn,nhếch mép cười. -Các người quậy đủ chưa ?_cô lạnh lùng nói Hai tên đó vốn đang đánh nhau điên cuồng cũng quay sang phía cô gái .Một tên bước tới gần,mắt lướt nhanh cô từ đầu đến chân,hắn nói bằng cái giọng khinh khi : - Này em !em rảnh rỗi quá hay sao mà can thiệp vào chuyện của tụi này vậy? Em to gan lắm! Cánh tay chắc khỏe bất ngờ tóm lấy cổ tay Linh Lan, đổi giọng: -Mày muốn chết hả ?_hắn nghiến răng Vẫn khuân mặt lạnh lùng ấy cô nhìn hắn: -Bỏ ra! Không khí xung quanh im ắng đến lạ .Và bàn tay đáng khinh miệt ấy vẫn không chịu buông.!
|
Chương 2 -Mày bị điếc hả? Bỏ cô ấy ra _ một chàng trai đứng đối mặt với hắn .Hắn cười khẩy,nhổ nước miếng ,rõ ràng đang muốn tỏ ý khinh bỉ. Anh hơi gằn giọng ,nhắc lại: -Hoặc là bỏ ra hoặc là cú đấm của tao sẽ giáng thẳng xuống mặt mày! Tên đó rốt cuộc cũng phải bỏ tay Linh Lan ra. Phía sau,có tiếng xì xào to nhỏ : -Anh hùng cứu mĩ nhân,giống hệt như trong phim -Tên xăm trổ đầy mình kia chẳng phải là Vũ Long - tên cầm đầu một nhóm giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn sao? -Đụng đến hắn họ chỉ rước họa vào thân thôi ! Dĩ nhiên hắn nghe hết những lời đó,càng được nước làm tới: -À! Thì ra thằng nhóc là vệ sĩ của mày hả? Chẳng trách nào mà to gan như thế.Cũng chỉ là một đứa con gái đi ôm chân người khác thôi ,có gì ghê gớm đâu _hắn mỉa mai Gương mặt Linh Lan bỗng biến sắc ,cô bước lên từng bước thật chậm ,dùng hết lực của cánh tay tặng Vũ Long một cái tát thật mạnh: Chát Hắn còn chưa kịp hoàn hồn,đã bị hai cái tát đầy bạo lực liên tiếp giáng xuống mặt . Mọi người ồ lên kinh ngạc. Chưa bao giờ hắn thấy nhục nhã như hôm nay. Một tên đại ca giang hồ lại bị một đứa con gái chân yếu tay mềm "xử đẹp"! Hắn tức điên,đôi hàm răng nghiến lại,giơ cao tay định đánh cô nhưng bị hai vệ sĩ kịp thời ngăn lại . Tên quản lí bar vội vàng chạy đến,cúi rạp người,kính cẩn: -Cô chủ có bị thương ở đâu không? -Sao giờ các anh mới đến? -Tôi xin lỗi,chúng tôi vừa phải giải quyết một vụ ẩu đả khác bên ngoài. -Được rồi,anh mau tống cổ cái tên chết bầm này ra ngoài cho tôi ,sau này những khách hàng như vậy không cần tiếp! Người quản lí cúi đầu xin phép rồi đi làm nhiệm vụ Còn về phía Vũ Long ,hắn bị lôi ra ngoài,con mắt sắc lạnh nhìn Linh Lan như muốn ăn nuốt sống cô. Cô không để lọt tai bất kỳ câu chửi rủa nào của hắn,quay sang chàng trai kia,nói : -Cảm ơn anh_ ánh mắt của cô vẫn không hề thay đổi.Lạnh lùng và thờ ơ -Có gì đâu,tôi chỉ... Một cô gái bỗng xen ngang: -Anh Đông Phong!_nhỏ nhõng nhẽo ôm tay anh,lắc lắc _ mình về thôi anh !
Đông Phong chào tạm biệt cô rồi xoay người ra về . Trước khi đi cô ta cũng không quên ngoảnh lại lườm Linh Lan một cái rồi đi. -À ! Cáo giả nai nhìn tưởng ngây thơ hóa ra tâm địa cũng không phải vừa! Khóe môi Lan khẽ nhếch.
|
Chương 3 Sau khi kết thúc tiết học ở giảng đường,Đông Phong đi ngang qua thư viện. Trước mắt anh là một cô gái rất xinh đẹp đang chăm chú đọc cuốn sách dày cộp,nhàm chán. Đây có phải là cô gái quyến rũ anh từng thấy trên sàn nhảy không? Một cô gái như cô mà cũng có hứng thú với sách vở sao? Rốt cuộc thì cô là người như thế nào? Hư hay không hư? Giả tạo hay không giả tạo? Anh không biết .Chắc chắn không thể biết.
-Hà Linh Lan,sao hôm nay cô rảnh rỗi quá vậy?_Đông Phong bước vào,kéo ghế ngồi đối diện cô. Cô không trả lời,tiếp tục gặm nhấm cuốn sách đã đọc được phân nửa.Anh nhếch mép cười,hỏi : -Sao cô không... Tiếng điện thoại của cô bỗng reo,anh bất chợt nhìn qua. Là một số lạ,không tên! Linh Lan nhíu mày nhìn dãy số trên màn hình điện thoại. Tiếng chuông liên tục reo lên.Cuộc gọi thứ bảy cô vẫn chưa chịu trả lời.Đông Phong ngạc nhiên: -Sao cô không bắt máy? -Không cần thiết phải lãng phí thời gian quý báu của mình cho những kẻ như vậy! "Quý báu"?Thời gian mà cô gọi là"quý báu"dùng để làm gì? Lướt web? Nghe nhạc?Xem phim?Hay đến vũ trường?
-Hắn là ai ?_Anh cầm chiếc điện thoại lên ,tò mò nhìn cô . -Một tên biến thái! Đông Phong chuyển hướng nhìn vào màn hình,nhấn nút trả lời. Đầu dây bên kia không đợi nghe giọng đối phương,nói thao thao bất tuyệt: -Anh gọi cho em mãi mà không được,em sao vậy? Sao lại tắt máy của anh? Anh nhớ em nhiều lắm,thật đấy! Tối nay anh sẽ đến bar chờ em... Đông Phong nổi da gà,tên này mồm miệng cũng không phải vừa .Rất mùi mẫn,ngọt ngào! -Hắn nói tối sẽ đến bar tìm cô! Linh Lan nhìn anh rồi gấp quyển sách,ra khỏi thư viện
________________________ 10h30 Trong vũ trường Thoáng thấy Linh Lan,hắn tới gần ngồi sát cô,ghé tai: -Em còn nhớ anh chứ? Đôi mắt lạnh lùng khẽ liếc nhìn :dáng người gầy nhom ,khuôn mặt gian trá khiến người ta phát ghét và gu ăn mặc khá bụi bặm.Là hắn !Kẻ bị Vũ Long xử mấy ngày trước_tên Anh Thái Linh Lan từ từ quay đi ,trả lời cụt ngủn:-Không quen ! Hắn lấy ra một chiếc điện thoại và bắt đầu nhấn số .Điện thoại cô đổ chuông.Thì ra chính Anh Thái là tên biến thái đã làm phiền đến cô .
Gương mặt ấy vẫn không một chút biểu cảm,không hề quan tâm tới những gì hắn nói ,cô tiếp tục uống. Hắn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Linh Lan,cô nghiêng đầu né tránh sự mơn trớn của hắn. Bỗng bàn tay đáng ghét ấy bị một bàn tay khác gạt ra. Hắn đứng dậy,lớn giọng:-Mày là ai? Đông Phong dành tặng Anh Thái một đấm mà không cho biết lí do. Đám bạn của hắn cùng xông vào. Cả quán bar lại lộn xộn giữa đống đồ đạc ngổn ngang.
|
Chương 4 Bảo vệ đến,,vụ ẩu đả nhanh chóng được giải quyết.Những người cần đi cũng đã đi.Cô nhìn theo đám người đang bị"tiễn" ra ngoài cửa ,rồi nhìn anh, hơi lo lắng -Anh bị điên hả?sao cứ thích dùng nắm đấm để giải quyết mọi việc vậy? Đông Phong thấy được vẻ mặt đó của cô,phì cười.Vết thương trên khóe miệng chợt dãn ra,anh khẽ kêu lên một tiếng. -Anh cũng biết đau sao? -Cô thử đi rồi biết. Linh Lan đứng dậy,đi vào phòng trong .Lát sau cô đem ra băng gạc và thuốc đưa cho anh: -Tự làm đi!_cô nói -Cái gì? -Chứ bây giờ anh muốn sao? -Hmm...hmm hay cô giúp tôi đi! Linh Lan hơi ngoái đầu về phía sau nói với người quản lí: -Anh làm đi ! Hắn nhanh nhẹn đón lấy thuốc trên tay cô rồi ngồi xuống cạnh Đông Phong: -Cậu ráng chịu nha,sẽ hơi đau đấy!
Đông Phong hét lên: -Đau quá anh nhẹ tay chút đi Cô nhìn cái bộ dạng hệt như trẻ con của anh,nhếch mép cười: -Tôi hơi nghi ngờ về giới tính của anh rồi đấy! Đông Phong quay mặt đi: -Tôi không làm nữa -Nhưng ..._Linh Lan cắt ngang lời tên quản lí -Để tôi! Cô ra sức lau vết máu trong khóe miệng anh,không một chút thương hại -Á! Cô có phải là con gái không vậy ?Đau quá! Cô cười nhẹ nhìn anh _______________________ Một sớm,Đông Phong thấy Linh Lan ở thư viện .Vẫn như lần trước,cô vẫn ngồi trong một góc,vẫn đọc quyển sách nhàm chán đó nhưng anh thấy gương mặt toàn khác với những lần gặp trước . Không mạnh mẽ,không lạnh lùng mà thay vào đó là một cô gái yếu đuối với đôi mắt buồn thăm thẳm.Hai hàng mi sụp xuống vì bị nỗi buồn đè nặng. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bỗng hóa thành lạnh lẽo.
Hóa ra ai cũng có những nỗi đau được cất giấu trong sâu thẳm trái tim mình. Chỉ khác ở cách mỗi người đối diện với nó như thế nào thôi ! Có người chọn nói ra cho nhẹ gánh lòng nhưng cũng có những người chọn im lặng mà đối mặt. Linh Lan cũng là một trong những số đó,cô không nói ra,vĩnh viễn sẽ không nói ra. Cô đâu biết rằng nỗi đau cô đang cố giấu lại là một bông hồng gai,rất đẹp nhưng nếu cứ mãi ôm lấy nó thì những gai nhọn xung quanh càng đâm vào con tim nhỏ đang rỉ máu. "Mẹ". Tiếng "mẹ"phát ra từ câu chuyện dội vào con tim ,đau lắm! Điều ám ảnh Linh Lan nhất chính là nụ cười của mẹ do cô tự tưởng tượng ra.Bà mất ngay sau khi cô chào đời nên khuôn mặt của bà chỉ tồn tại trong vài tấm ảnh cũ . 19 năm,cô sống với người mẹ trong tưởng tượng,với nụ cười của bà trong tưởng tượng và với tình yêu cũng trong tưởng tượng. Những giọt nước trong veo rơi trên trang giấy. Cô vội gấp cuốn sách lại vì không đủ can đảm để đọc tiếp.
Đông Phong thoáng chạnh lòng. Anh lùi lại phía sau vài bước,cố tình tạo ra tiếng bước chân thật to Linh Lan lau nhanh những giọt nước mắt còn đọng trên gò má -Có vẻ như cô là chuyên gia cúp tiết ! -Anh tới khi nào ? Đông Phong nhún vai :-Thì vừa mới đây -Anh không thấy gì chứ? -Thấy gì là thấy gì? Cô cười nhạt ,không nói .Nhưng ánh mắt cô luôn phản bội cô ,nó không biết che giấu bất cứ điều gì! Anh cũng biết điều đó . Đôi tay ấm khẽ đặt lên vai cô. Cảm giác này...lâu lắm rồi cô mới có được!Đôi mắt buồn chớp chớp ngăn không cho nước mắt chảy ra. -Đừng cố an ủi tôi. Tôi biết hết rồi. Anh diễn tốt lắm! Đúng là không có gì qua được mắt cô!
|
Chương 5 -Đông Phong!Đông Phong! Thầy gọi bạn kìa_cậu bạn học lay lay tay anh Đông Phong giật mình nhìn lên.Vị giáo sư tháo cặp kính nghiêm nghị: -Trịnh Đông Phong em đang nghĩ gì ? -Dạ...em_anh lúng túng gãi đầu -Em có nghe tôi giảng bài không? Đông Phong hơi cúi đầu trả lời: -Có thưa thầy -Ngước mặt lên nhìn tôi_ông dừng lại vài giây trên khuôn mặt anh rồi nói thật chậm giọng _Có hay không? -Thưa không -Được rồi,em hãy làm lao động công ích 1tháng và học thuộc lòng nội dung bài học hôm nay,nhớ...không được bỏ xót 1 từ nào.Lát nữa xuống gặp tôi! Giáo sư quay sang những học viên,giọng dễ chịu hơn: -Giờ học đến đây là kết thúc
Sau khi ông đi,đám bạn của anh tụm lại: -Òa òa .làm sao cậu có thể học thuộc 7trang giấy này đây -Dù gì đó cũng là ba cậu mà,có nhất thiết phải phạt nặng như vậy không? Đông Phong ném mạnh chiếc bút đi vò đầu,mệt mỏi gục xuống bàn .Vô tình anh thấy 1dòng chữ mờ được viết bằng bút chì"Buồn ngủ quá" Nếu không nhầm đó là chữ của Hà Linh Lan,anh từng thấy nét chữ này trên quyển sách"ngàn năm không ai thèm động đến" đó. Đông Phong chợt cười,chẳng phải anh vừa nghĩ đến cô sao? Hình ảnh của cô thoáng hiện về khiến anh nhớ da diết. Đông Phong đẩy người đứng dậy bước đi...tìm Linh Lan Mọi người vây quanh lớp cô,thì ra có kẻ đang gây sự ở đây.Nhỏ Trang đang đứng trên chiếc ghế,chấp tay cố làm ra vẻ kiêu hãnh: -Chị không được đến gần anh Phong của tôi nữa,biết chưa? Linh Lan chỉ cười nửa miệng vì những hành động nhỏ làm quá trẻ con và ngu ngốc. -Bộ em tưởng đứng trên ghế thì sẽ cao hơn chị à? Nhỏ tức giận ra mặt,đanh giọng: -Tránh xa anh ấy ra -Cũng xin nói thẳng với em ,chị luôn tự tin về bản thân nên không cần lo giữ chân kẻ khác. Không bao giờ -Chị tốt nhất đừng chọc điên tôi ! -Các em nghĩ đây là đâu,muốn làm gì cũng được à?_giáo sư Trịnh lên tiếng _mời 2em lên hội đồng kỉ luật -Thầy ..._ông cắt ngang_Đông Phong em đi theo tôi .......... -Ba! Trịnh Đông Phương từ từ quay lại: -Con còn định làm mất mặt ta đến bao giờ?Hết đi bar rồi đánh lộn bây giờ còn không chú tâm học -Ơ?sao ba biết? Ông khẽ thở dài : -Ta thật thất vọng về con -Ba... Ông giơ tay lên tỏ ý không muốn nghe tiếp. Đông Phong biết nếu cố giải thích sẽ chỉ khiến ông thêm khó chịu nên đành im lặng bước ra ngoài.
Hà Trang chạy theo anh vào tận lớp .Nhỏ đang cố biện minh cho những hành động khi nãy.Tự nhiên Đông Phong thấy rất khó chịu với sự nhõng nhẽo của nhỏ .Khó chịu vô cùng. Anh gắt lên: -Dừng! Người con gái mắt dưng dưng nhìn anh. Anh đưa tay lên day day trán ,giọng dịu đi chút ít:-Về lớp đi Nhỏ nhìn Đông Phong chớp mắt rồi chạy đi,trong lòng không khỏi căm ghét Linh Lan .
Đông Phong đứng trên hành lang thở dài .Một dáng người quen lướt qua .Cô nhanh chóng vụt đi và leo lên chiếc xe đã cờ sẵn ở cổng.
|