Cô mệt mỏi cúi đầu, vừa mới xuyên đã xui xẻo gặp các nam chính đột ngột thế này sao? Cô còn định giả bộ mất trí để bay xang nước ngoài du lịch, vì trước kia cô chỉ biết học ko có thời gian tìm hiểu xung quanh thật uổng phí cuộc sống. Giờ may mắn đc làm đại tiểu thư giàu có, con sâu tiền như cô việc gì không tận hưởng a~ - Cô đến sân bóng quét dọn, 1 tháng cho tôi hình phạt quá nhẹ nhàng với cô rồi_ thiên lại tiếp tục dí mắt vào điện thoại, gác chân lên bàn ngả lưng về sau. Cô không đáp trả khẽ gật đầu, lững thững bước ra khỏi phòng. Vừa đi được vài bước, một đám học sinh ở đâu dúm lại, bước đến chỗ cô, hỏi han: -Chị hai chị có sao không? Cô bất ngờ, thì ra Thân chủ đây còn làm chị hai của đám này, thoạt nhìn ai cũng dịu hiền nhã nhạn nhưng toàn lưu manh giả danh tri thức.
|
-Không sao! Cô đáp cộc lốc, mắt không liếc bọn họ má vô hồn nhìn ra xa. Họ đi theo sau, một cô bé tóc vàng, thoạt nhìn rất dễ thương nhưng cất dọng thì đầy tranh chua: - Chị hai, con ả Minh Như được các anh ấy cứu đi, hiện giờ Lãnh Thần còn tuyên bố ai động vào cô ta tức đối đầu với Lãnh gia, quyết không thể sống yên. Nhỏ đúng là hồ ly! Thiên Nhi biết chắc chắn mà, trong truyện có đoạn này, sau khi Lãnh Thần tuyên bố việc đó,nữ phụ vì ghen tị mà đi tìm nữ chính gây sự, kết quả bị cô ta đánh cho nằm liệt cả tuần, còn đám nam chính nhếch môi thấy nữ phụ thật thú vị. Haizz, nhưng cô thì đâu rảnh rỗi, nếu cô đi tìm nữ chính cô ta chỉ có nướt tàn phế. - Kệ! Nếu cô ta làm gì quá đáng với chúng ta, đối đầu với lãnh gia tôi cũng cho cô ta sống không bằng chết. Nhưng ta ko đc phép tổn hại gây sự vs cô ta trước rõ chưa?_Cô chậm rãi nói, mỗi câu từ nhẹ nhàng nhưng toả ra khí chất khiến không thể trái lệnh. - Vâng! Cô bước nhanh hơn theo bọn họ vào lớp. Đúng là trường quý tộc, đẹp rộng dãi nhưng rốt cuộc nơi đây kẻ mạnh thì sống kẻ yếu thì chết, ai mạnh người ấy có quyền thế ko ai dám động vào, có thể ngẩng cao đầu. Nơi đây cũng chẳng ấm áp , chan hoà tình bạn đc như trường cũ của cô. Rồi đây cô làm sao ngày ngày đối mặt với bọn nam nữ chủ, bọn họ có để yên cho cô sống qua ngày ko? Lại Vũ Thiên cái gương mặt khắc tận sâu vào tim cô, nỗi đau thấu ruột gan một lần nữa lại trỗi dậy. Cô muốn đến một nơi thật xa trên đâu đó tại thế giới này mà tên nước xa lắc xa lơ, nhưng cô ko thể bỏ mặc Hoàng thị bỏ mặc cha Hoàng, cô phải thay nữ phụ làm tròn trách nhiệm của một người con hiếu thảo.
|