Nữ Phụ Không Cần Các Ngươi
|
|
Hoàng Thiên Nhi- Một cô gái đa nhân cách hai mặt một nóng một lạnh. Có vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo nhưng thực ra rất trẻ con và ngang bướng. Ngoài ra thì cô là một nhà tiểu thuyết gia luôn luôn viết ra những câu chuyện ngược nữ phụ sủng nữ chính và nữ chính có một dàn hậu cung nam chính soái ca ( ta ghen tị). Rồi một lần cô bị ngã cầu thang xuyên một cách lãng xẹt vào câu truyện chính cô đang đọc dở của nhỏ bạn thân để tham khảo mà còn là nữ phụ ngu xuẩn, độc ác, mê trai có một cái kết bi ai . Đừng tưởng cô đây sẽ sợ nhé, lầm to rồi ta không trốn nam chủ nữ chủ gì hết ta cứ để họ chán ghét ta đây rồi một đòn trí mạng đánh cho bọn họ ko còn đường lui, cô là thế người không phạm ta ta cứ phạm người, từ khi đọc truyện đã ghét bọn nam nữ chủ rồi, nam cặn bã nữ giả tạo ta khinh để ta chơi đùa các ngươi một chút. Ha ha ha
|
Trong phòng y tế của trường. Một cô gái đang nằm ngủ, hàng mi khẽ lay như sắp thức, tay quấn băng trắng. Cô khẽ mở mắt,đôi mày nhíu lại, cô ôm đầu gắng ngồi dậy, đây là đâu, Nhi đảo mắt xung quanh,tường trầm nhà chăn gối toàn một màu trắng và mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Cô kiểm tra thân thể mình, vẫn thân thể của cô nhưng quần áo lại khác là bộ đồng phục cấp 3 áo sơ mi trắng cổ áo thắt nơ, váy đen ngắn đến đầu gối. Ôi mái tóc vàng kim xoăn tự nhiên của cô sau lại biến thành màu đen óng mượt thẳng tắp thế này. Trời đất cô đơ luôn,chẳng lẽ cô XUYÊN KHÔNG sao? Chờ đã thân thể cô vẫn thế, chỉ mái tóc thay đổi, đồng phục cấp 3 chứng tỏ tuổi tác 16 không thay đổi. Thế đấy mặc dù cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết xuyên không nhưng không ngờ lại dính vào mình. Cô nhìn ra cửa sổ hình như đây là trường quý tộc giàu có, xét thêm một điều cô gái này là một tiểu thư. Chỉ có điều tên họ lý lịch thân chủ này ra sao. Cô giơ tay lên bàng hoàng ,trời sao lòng bàn tay quấn khăn trắng. Cô sờ lên đầu mình à cũng quấn khăn, he he thế này tức là đập đầu vào đâu đây mình sẽ giả vờ mất trí nhớ. Trong khi nhi nhà ta đang miên man suy nghĩ cánh cửa phòng bị đá tung bật mở. Cô ngước lên xem kẻ nào vô duyên, thì trùi ui là một soái ca đẹp trai mặc đồng phục trường. THân hắn cao 1m80, da trắng như cương thi, đôi môi mỏng bạc tình, mắt chim ưng nhạy bén lạnh lẽo, khắp người toả ra hàn khí. Hắn liếc nhìn cô không một chút ấm áp mà chỉ có ánh mắt khinh thường. Nhận thấy ánh mắt của hắn cô thu lại việc nhìn tên này ngay từ đầu cô đã thấy không vừa mắt rồi. Tên đó thấy cô không chú ý đến hắn chỉ liếc nhìn một cái đánh giá rồi thôi hắn cũng cất lời giọng tỏ vẻ ghen ghét: - Hoàng Thiên Nhi tôi cấm cô làm hại Minh Như, cô ấy không làm gì cô thì cô cũng đừng giở trò bỉ ổi. À ra là thế đấy, cô làm gì nên tội mà ông thiên bắt cô ở trong thân xác của nữ phụ trùng tên tuổi tác với cô, nữ phụ điêu ngoa độc ác mê trai có cái kết bi ai. Chương này hình như nữ phụ và nữ chính đẩy qua đẩy lai mảnh thủy tinh cuối cung nữ phụ bị mảnh thủy tinh đâm phải tay và mất đà ngã ra sau làm chấn thương não được bọn đàn em trong trường khiêng vào đây còn nữ chính Minh Như ,5 nam chính hoàng tử trong trường này bế về lớp. Nữ phụ thiệt thòi thế mà, nữ chính biết chút võ karate còn nữ phụ chả biết gì. Nhưng rất may cho cô xuyên vào đây, hồi trước cô đã 10 năm học hết tất cả loại võ, biết chế độc và luôn luôn lấy việc troll người khác là niềm vui. Cô quay lại phía tên vừa phát ra tiếng nói, chắc đây là nam chính Vương Thiên Bảo, cậu chủ tập đoàn S.W lớn mạnh. Nhi đánh ánh mắt sắc lạnh về phít hắn. - Cháu à cứ gọi cô goài như zây hả, đừng toả ra hàn khí như vậy lạnh lắm. Tên cương thi vừa tức dận vừa bất ngờ về câu nói của nhi. Ko để hắn nói cô đã chen mồm vào: - Mắt anh bị mù à, Minh Như có bị làm sao đâu còn tôi đây nhìn này bị thương nghiêm trọng. Thôi cút đi, tôi phải đi ăn. Nói xong cô đóng mạnh cửa chạy vù ra ngoài để lại trong đấy một tên mặt đen như đít nồi.
|
Sao cô có thể không biết Minh Như là ai. Nữ chủ vô tư hồn nhiên miễn dịch với trai đẹp, dung mạo hết sức bình thường cộng thêm cặp kính cận dày cộm Và đặc biệt hơn cô ta là em gái cùng cha khác mẹ với cô, người em gái con của mụ đàn bà giúp việc quyến rũ chủ tịch Hoàng , sinh ra đứa con này rồi chết sau vì khó sinh cô ta sinh sau nữ phụ 5 tháng. Mẹ nữ phụ biết được sốc lên cơn đau tim mà qua đời. Ông Hoàng chỉ nhận nuôi Minh Như cũng không cho cô ta lấy họ mình, cũng từ đó nữ phụ càng ngày càng sa lánh bố mình hận ông, luôn luôn tìm cách hãm hại Lý Minh Như, thậm trí không được gì mà chỉ thêm tiếng xấu cho bản thân, tăng danh tiếng cho nữ chính và 5 người bạn thân tuổi thơ của Nữ phụ cũng là nam chính ra sức bảo vệ nữ chính hắt hủi thân chủ này. Thân chủ này ăn chơi sa đọa, cầm đầu bọn đầu gấu công tử tiểu thư thế lực trong trường. Và cũng cuối cùng nữ phụ phát điên do bị bọn lưu manh nam chính Vũ Thiên thuê đến cưỡng hiếp, Vũ Thiên là vị hôn phu của nữ phụ vì nữ chính mà từ hôn cô và Vũ Thiên cũng là cậu chủ tập đoàn Vũ thị, đứng đầu 6 tập đoàn lớn mạnh của thế giới. Hừ đúng là một đám nam cặn bã nữ giả tạo hại nữ phụ phát điên ngồi tù gán cho tội hành hung nữ chính và Hoàng thị bị phá sản, ba Hoàng quá sốc và thương con gái mất sức rồi chết. Còn đám nam chính tiếp tục sự nghiệp theo đuổi nữ chính hiến dâng cho cô ta tất cả mọi thứ. Cô ta đúng là đồ ăn cháo đá bát dù sao nhà họ Hoàng cũng ta nuôi lớn cô ta vậy mà lúc Hoàng thị sụp đổ cô ta mặc kệ thờ ơ tất cả leo lên ghế chủ tịch Hoàng thị do cô ta thu lại. Hừ nữ chính tốt bụng nhân hậu chứ giả tạo, từ khi đọc truyện ta đã khoái việc xuyên không rồi ông trời thật ko phụ lòng người cho cô nhập vào thân xác này, khà khà thế thì nam chính nữ chính cứ làm gì thì làm cô đây xin tiếp chiêu và đánh chết hết bọn xấu xa. Nữ chính đợi đấy ba là của cô, tài sản Hoàng thị là của cô tiền là của cô, những thứ thuộc về tôi thì mãi mãi là của tôi ai dám động đến cô cho chúng thân bại danh liệt còn đám nam nhân ta cóc cần. Cô đang suy nghĩ miên man thì đụng trúng người làm cô ngã ra sau. Lồm cồm bò dậy cô ngước nhìn lên tên đó,trời là một soái ca nữa sao khuôn mặt giống hệt diễn viên Dương Dương à đúng rồi tên này là Trần Tinh Anh nam chính mà. Nhìn bản mặt hắn nhìn cô kìa tỏ rõ vẻ ghét sâu đậm. HỪ người cao như thế cứ phải để cô ngước lên nhìn trách cô tại sao lại cao có 1m69 thôi chứ. - Anh bị mù à. Hắn ta hừ lạnh một tiếng rồi cất dọng đầy riễu cợt: - Người mù là cô thì có suốt ngày bám theo tôi ko phièn sau bây giờ còn định gây sự chú ý nữa chứ. Thật phiền phức. Cô không đáp trả, tiến về phía hắn dí sát mặt mình vào mặt hắn nhất thời hắn ko chú ý đá một cước karate vào bụng, hắn mất đà ngã xuống ôm bụng. Không phải hắn không biết võ mà rất giỏi là khác nhưng nhất thời không chú ý và lực của cú đá rất mạnh đụng đến vết thương cũ làm hắn chảy máu. Cô hắng dọng nói: - Đừng mơ tưởng từ sau tôi nhất định không xuất hiện trước mặt Trần thiếu gia ko sẽ rất mệt a. Sau đó cô bỏ đi xuống nha vệ sinh kì cọ khuôn mặt chát đến 8 lớp phấn còn vị nào đó đã bị đưa xuống phòng y tế. Kì cọ xong khuôn mặt nó đã chợ lại sắc đẹp của cô. Làn da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan thanh tú đôi môi anh đào mềm mại và cặp mắt phượng sâu đen long lanh. Mái tóc được cô buộc bổng gọn gàng. Đúng là một đại mĩ nữ thân hình ngũ quan cân đối. Chủ thể sao lại chát phấn dày như thế thật hại da. Cô tiếp tục công viêc xuống căn tin của mình khắp đường đi ai cũng nhìn cô với ánh mắt sợ sệt. Tất nhiên rồi thân chủ này là chị hai của trường mà. Cô đang thong thả đi trên hành lang của trường thì nghe tiếng thông báo phát ra: " Mời Hoàng Thiên Nhi lên phòng hội trưởng nhắc lại mời Thiên Nhi lên phòng hội trưởng" Thế đấy, đang đi tỉm đồ ăn mà lại phải lên phòng hội trưởng ĐM lại vụ của nữ chủ và vụ vừa nãy đánh Trần T.ANH chứ gì. Lẽo đẽo hỏi thăm mò lên phòng hội trưởng với bản mặt khó coi nhất. Cô đạp tung cánh cửa đi vào. Đập vào mắt cô là tên hội trưởng đang ngồi ghế quay lưng lại gác châ len tường đầu ngả ra sau, trông thật lười biếng. Chắc đây không ai khác lại là nam chủ Vũ Thiên vị hôn phu củ nữ phụ cũng là người hại nữ phụ cực thê thảm là người đánh đồ Hoàng thị. Nhìn thấy hắn quay lại trái tim cô khẽ run rẩy không phải chứ khuôn mặt này là của Khải Nguyên bạn trai của cô người cô yêu sâu đậm nhất.
|
Cũng là người đã khiến cô đau khổ tột cùng anh bị chết trong một vụ tai nạn. Đau khổ thật tên Vũ thiên lại có khuôn mặt của bạn trai cô bảo cô làm sao ngày ngày đối diện với hắn mà ko cảm thấy đau khổ.
|
Cô mãi ngẩn ngơ, Vũ thiên ném cho cô cái nhìn lạnh lùng, cất dọng - Cô gây chuyện như vậy đủ chưa! Ánh mắt này dọng nói này lạnh quá không hề ấm áp như của Khải nguyên. À phải rồi đây đâu phải Khải Nguyên mà là Vũ Thiên. Đối mặt với sự thật ,luôn cay đắng. Thu lại sự nhớ mong, Thiên Nhi bình tâm lại đôi mắt không gợn sóng đâm vào người đối diện. - cô không có gì để nói_ Vũ thiên ngưởng cao đầu anh bị xoáy vào đôi mắt kia, sâu và đẹp nhưng bình thản ko có hồn phách thật đặc biệt. Cô cúi đầu đôi mi rủ xuống mệt mỏi. Anh hơi ngạc nhiên, Hoàng Thiên Nhi hôm nay lạ thật không tự tiện, không lời ve vãn cũng chẳng chanh chua mà dáng vẻ lại mệt mỏi u sâu lạnh lùng. Thấy cô ko trả lời anh nhíu mày khó hiểu hơi bực mình lên dọng - Cô đánh người bị thương gây chuyện trong trường. - ...thì...- cô cộc lốc chen lời. - Thì cô chịu phạt Cô ngẩng đầu lười biếng mở miệng: - Hội trưởng Vũ, tôi cũng là người bị thương, không phải một mình tôi gây truyện, là bọn họ. - Vậy sao?_Vũ Thiên nhếch mép_ rất nhiều người làm chứng cô làm.
|