Chúng Ta Cùng Một Thế Giới
|
|
I: Mối tình đầu 15 tuổi của tôi. Tôi thích một cậu bạn cùng lớp tên Phong, cậu ấy ngồi trên tôi một bàn. Tuy đã hết học kỳ một nhưng cậu ấy và tôi rất ít khi nói chuyện với nhau, tôi nhớ chỉ có đúng ba lần. Lần đầu chính là lần đầu tiên, tôi và cậu ấy gặp nhau. Lúc đó là vào mùa hè năm ngoái, cậu ấy dọn đến sống ở gần nhà tôi. Tôi đi siêu thị về và thấy một cậu con trai đang đứng trên ghế đá, vẻ mặt rất hốt hoảng, dưới chân cậu ta là một chú cún con rất đáng yêu. Thấy thế, tôi liền đến gần, ẵm chú cún lên vuốt ve, cậu nhảy xuống khỏi ghế lí nhí: “Cảm ơn!” rồi nhanh chóng bỏ đi. Khi ấy, tôi đã nghĩ đó là một cậu con trai kì cục. Lần thứ hai là ngày đầu năm học mới, tôi đã thắc mắc là cậu ấy ở đâu cả một mùa hè khi tôi chẳng thấy cậu một lần nào khác sau lần đầu gặp mặt dù nhà chúng tôi đối diện nhau. Khi biết được cùng chung lớp với cậu, tôi đã rất vui vì ngoài cậu ra, tôi chẳng quen với ai ở ngôi trường cấp III lạ lẫm này cả. Và đã đến chào hỏi cậu. Tôi: “Xin chào, nhớ tớ không?” Cậu gật đầu: “Ừ, tớ tên Phong.” Tôi: “Tớ tên là Lin...” Chưa kịp nghe hết câu, cậu quay người bước luôn vào lớp, tôi đành đi theo sau. Vừa đặt chân vào thì tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía chúng tôi, khi đó tôi tưởng mình dính gì trên mặt, móc gương ra soi. Ai dè vào lộn lớp. Lần thứ ba, vào một buổi sáng, sau khi mua được cuốn Harry Porter: The Cursed Child tối qua, tôi đọc đến sáng, đọc cả trên xe bus, đọc cả lúc đi ở hành lang... Vào lớp học, tôi vẫn không thể rời khỏi nó và khi cậu bạn ngồi trên ấy quay xuống tôi mượn tẩy, thấy tôi chăm chú, liền lấy tay kéo cuốn truyện ra khỏi tầm mắt tôi: “Tớ biết là hay nhưng hãy cho tớ mượn tẩy.” Tôi và cậu ấy chỉ nói ngần ấy chuyện, thế mà tôi lại thích cậu ấy cả học kỳ. Và rồi lấy hết can đảm, để mẩu giấy nhỏ: “Tan học, trên sân thượng.” trong hộc bàn của cậu khi mọi người không chú ý. Tiếng trống vừa dứt, tôi chạy lên tầng thượng và thấy cậu ở đó, gió thổi và tóc cậu cứ bay lòa xòa. Tôi: “Này!” Cậu quay mặt lại nhìn tôi, mắt chớp chớp: “Cô bạn ngồi bàn dưới.” Đúng vậy, là cô bạn ngồi bàn dưới, nhà đối diện cậu thích cậu suốt cả học kỳ một trong khi cậu còn chẳng nhớ tên. Tôi: “Tớ là Linh.” Phong: “Có chuyện gì sao?” Tôi: “Ừm... nói sao giờ? Tớ thích cậu!” Nghe xong, cậu nghiêng đầu sang phải, tóc cũng hất theo nói: “Vậy thì hẹn hò đi!” Tôi không tin vào mắt mình, lấy tay lên dụi rồi chạy đến nhéo má vài phát. Phong: “Thích thì nhéo má cậu í!” Lúc nói câu đó, trông cậu cực dễ thương luôn. Đúng là sự thật là sự thật rồi. Tôi đã trông đợi rằng sau khi đồng ý làm bạn trai của tôi thì cậu sẽ nắm tay đứa tôi về nhà. Vậy mà cậu lại quay người bước đi. Tôi: “Cậu đi đâu vậy?” Phong: “Về nhà.” Nhà chúng tôi đối diện nhau mà cậu cũng làm như không nhớ. Tôi lại phải chạy theo cậu, nhìn bóng lưng cậu và cứ có câu hỏi luẩn quẩn trong đầu: “Linh, mày có mắt nhìn người không vậy?”
|
II: Cậu bạn háu ăn ngọt ngào tôi thích. Thật kì diệu khi một cậu con trai vài phút trước còn không nhớ tên mình bỗng dưng trở thành bạn trai của mình. Lý do? Tôi cũng chẳng biết nên buồn hay nên vui, đơn giản là cậu ấy muốn có một người ở cạnh, chăm sóc và giúp cậu làm việc. Quả là một tên thực dụng đáng ghét! Sau khi chấp nhận làm bạn trai của tôi, chúng tôi cùng nhau về nhà. Tôi ở nhà một mình, bố mẹ tôi đi công tác, còn em trai đang đi chơi xa cùng bạn. 7h, đang ăn cơm, bỗng nghe thấy tiếng nhấn chuông liền ra mở, là cậu. Bố mẹ cậu có việc đột xuất không có nhà, cậu sang nhà tôi xin đồ ăn, tay còn cầm theo một chiếc bát tô, trông cậu cực cực đáng yêu. Vừa nhìn thấy, đã kéo cậu vào nhà, mời ngồi xuống bàn ăn cùng luôn. Cậu hớn hở: “Không khách xáo nữa!” chắc là đói dữ lắm! Vừa đặt mông xuống ghế đã ăn ba bát liền. Tôi: “Tớ nấu ăn có ngon không?” Phong: “Cũng tàm tạm.” “Tàm tạm”? Tôi thấy cậu ăn rất ngon lành kia mà, không khen bạn gái nổi lấy một câu hay sao? Nhưng mà lúc đó, tôi thật sự thấy vui lắm, được ngồi cùng bàn ăn với cậu, chỉ có hai đứa trong một căn bếp nhỏ với ánh đèn mờ, cảm giác thật sự rất ấm áp. Giống như một cặp vợ chồng trẻ đang ăn tối vậy. Không hiểu sao lúc đấy nghĩ xong, tôi xấu hổ quá liền úp mặt vào bát cơm. Phong: “Cậu không ăn sao? Không ăn thì để mình ăn hộ cho.” Tôi: “...” Ăn xong, cậu giúp tôi rửa bát, lúc đứng gần, người tôi bỗng run bần bật, mặt đỏ ủng lên. Cậu thấy thế quay sang nhìn, tháo găng tay cao su ra, đưa tay lên trán tôi: “Bị sốt hả?” Nghe xong, tôi vui quá, mặt lại đỏ ủng hơn nữa khiến cậu phải vội vã đạp xe ra hiệu thuốc mua mấy miếng hạ nhiệt. Ngày hôm sau, cậu sang nhà rủ tôi đi học. Cả nửa quãng đường đầu, chúng tôi chẳng nói với nhau câu gì. Bỗng đến ngã rẽ, cậu chủ động nắm lấy tay tôi. Thật sự là tôi không thể ngờ, vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên luôn, bỗng nhìn sang trái, thấy cậu đang rất hoảng hốt, trong ngõ kia, có một con cún nhỏ. Trong lòng tôi lúc đó thật sự hụt hẫng vô cùng nhưng vẫn nắm lấy tay cậu đi qua đến đường phía bên kia. Nhìn sang trái lần nữa, thấy cậu đang nở nụ cười tươi rói. Tan học, chúng tôi lại cùng nhau về. Sân trường thì chật cứng người, cậu kéo tay tôi, đi thật nhanh rồi còn dắt tôi đến một quán cafe ven đường nữa. Phong: “Cảm ơn cậu bữa ăn hôm qua.” Tôi ngạc nhiên: “Hả?” Phong: “Thì là bữa nay dẫn cậu đi ăn, coi như tụi mình hòa.” Tôi giả bộ khách sáo: “Không cần đâu.” nhưng chân thì vẫn cứ bước vào theo cậu. Ngồi vào bàn, cậu còn đưa menu cho tôi chọn, kiểu ga lăng lắm lắm í. Thế là tôi chọn bánh red velvet còn cậu chọn bánh tiramisu. Thấy bánh của cậu hấp dẫn nên tôi cũng có ngó qua nhìn vài lần, rồi cậu lấy một miếng bánh, chìa ra trước mặt tôi: “Aaaaaa...” Tôi không hiểu, mắt chớp chớp. Phong: “Há miệng ra đi!” Tôi nghe lời cậu há to miệng, cậu đưa miếng bánh cho tôi. Tôi vô cùng ngọt ngào, không phải là vị của miếng bánh mà là cử chỉ ngọt ngào của cậu. Thế rồi cậu lại dùng muỗng thản nhiên lấy một miếng bánh của tôi nói: “Huề.”
|
III: Bách khoa toàn thư của tôi. Tôi lướt wed và thấy một đôi giày rất đẹp, thực sự rất ưng ý và muốn sở hữu. Tôi làm nũng bố mẹ nhưng không thành. Định từ bỏ. Sáng hôm sau, cậu đến rủ tôi đi học, tay cầm Ipad chăm chú đọc gì đó. Tôi: “Nè, đang làm gì vậy?” Phong chìa Ipad ra trước mặt tôi: “Mình đang tính tham gia cuộc thi này.” Tôi kéo xuống, thấy giải thưởng nhất là 3 triệu, thừa để mua đôi giày tôi thích. Tôi: “Tụi mình cùng đăng ký nha, mình đang kẹt tiền.” Nghe xong việc tôi muốn mua đồ, cậu bèn đặt tay lên đầu tôi xoa xoa: “Cậu không cần thi, để mình giành giải sẽ đem tặng cậu.” Tuy thường ngày, Phong có hơi trẻ con nhưng những chuyện của tôi cậu đều coi là của mình. Tôi đâu thể làm gánh nặng cho cậu mãi được. Tôi: “Không, lần này mình cũng muốn thi.” Rồi chúng tôi hẹn nhau cùng học nhóm, lần này, cậu bảo tôi đến nhà. Mẹ cậu còn chuẩn bị bánh ngọt và trà cho hai đứa nữa. Mẹ Phong: “Nghỉ tay ăn đã.” Tôi khách sáo: “Dạ không cần đâu bác.” Vừa nói xong, cậu bèn gãi đầu: “Không phải vừa nãy bụng cậu sôi sao?” Nghe thấy thế, mẹ Phong cười bảo: “Cháu cứ tự nhiên nhé!” Lúc đó, tôi không biết dấu mặt vào đâu nữa. Rồi cứ tối nào cũng thế, chúng tôi đều học cùng nhau. Cậu lúc nào cũng chỉ bài cho tôi, bắt tôi phải làm được mới thôi. Những câu hỏi chúng tôi đã học rồi mà tôi không trả lời được là y như rằng bị cậu “cốc” vào chán. Buổi sáng thì hai đứa cố mở mặt bắt xe đi học cùng nhau. Rồi đến ngày thi, tôi và cậu không ở chung phòng. Cậu mở hộp bút, lấy một cây bút bi, đưa cho tôi. Phong: “Đây là cây bút may mắn, fighting!” Tôi cầm cây bút vào phòng thi. Bắt tay vào làm bài. Ra khỏi phòng thi thì mệt lử, không còn sức nữa. Còn cậu thì cứ kể lể rằng đê năm nay dễ, làm một loáng là xong, vẫn còn thừa nhiều thời gian... Tôi chẳng nói gì, cậu xòe tay ra trước mặt tôi. Phong: “Mệt rồi thì về nghỉ thôi.” Thấy tôi không còn sức đi nữa, cậu nhìn rồi suy nghĩ thế nào lại cõng tôi đi trước mặt bao nhiêu người. Mấy ngày sau nhận được kết quả, tôi giành giải hai. Định gọi điện khoe rồi hỏi tình hình bến cậu, nào ngờ điện thoại có tin nhắn, có dòng chữ: “Không nằm ngoài dự đoán, năm nay tớ lại dành giải nhất.” Tôi nghe xong không biết nói gì hơn. Cái cậu đưa tôi đi mua giày, khăng khăng đòi thanh toán, tôi nhất mực không chịu. Phong: “Chẳng phải sắp đến sinh nhật cậu rồi sao, coi như quà mình tặng.” Tôi: “Còn tận 5 tháng nữa!” Phong: “Thì coi như quà động viên cậu đã cố gắng trong kì thi vậy!” Tôi: “Chẳng phải mình nên tặng cậu mới đúng sao? Cậu được giải nhất mà.” Nói một hồi, cậu chốt một câu: “Bạn trai mua đồ tặng bạn gái thì lạ lắm hả?” Thế là cuối cùng, tôi phải để cậu trả tiền. Rồi tôi dẫn cậu đi KFC, nằng nặc đòi trả tiền gà rán và Coca. Hôm sau đến trường, tôi xám mặt khi đứa bạn cho tôi kể có rất nhiều bạn nữ nhìn thấy Phong cõng tôi nói ngưỡng mộ: “Vừa học giỏi, đẹp trai lại còn ga-lăng nữa”, “Cặp này đáng yêu quá”, “Ghen tị với bạn nữ ghê”... Nghe xong, ngại dữ lắm nhưng mà nghĩ lại thấy vui. Còn cậu ta thì nói: “Chỉ mong lúc đó không dại dột.”
|