Em Trốn Được Thì Cứ Trốn Đi
|
|
Đến nơi, cô ngỡ ngàng, cô bàng hoàng. Đây là căn hộ sao? Thật không giống a. Trông nó giống một căn nhà hơn. -A..ừm..đây là...-Cô ấp úng. -Nhà chung của chúng tôi.-Chàng áo trắng trả lời. -K..Không phải là.. -Không, chú ấy nói với chúng tôi là cô sẽ ở đây với chúng tôi.-Chàng áo đen nói. -Vậy sao lúc nãy anh còn nói.. -Không nói thế cô sẽ chịu theo chúng tôi sao?-Chàng áo đen nói tiếp. Lần này thì cô không thể nói gì được rồi vì chàng nói quá đúng. Nếu lúc đó mà nói đưa cô về đây thì chắc chắn cô sẽ bỏ đi. -Vào thôi.-Chàng áo sọc đen trắng trả lời.(Ta cuồng đen trắng. :\ ) -A..-Cô không kịp nói gì thêm nữa, mọi người đều đã đi vào rồi. Thế là cô đành phải lẽo đẽo xách vali theo sau. Căn nhà chung này không nhỏ nha. Cũng đúng, nhà của một nhóm nhạc nổi tiếng thế này cơ mà. Căn nhà gồm một phòng khách, một phòng ăn, một cái hồ bơi to đùng, khu vườn nhiều cây cảnh. Tầng trên gồm 9 phòng ngủ, mỗi phòng có phòng tắm riêng, một phòng tập. Tầng trên cùng có một cái xích đu màu kem, vài chậu cây cảnh và hoa, còn có một bộ bàn ghế, đây hẳn là nơi để sáng tác rồi.... Cô đang bị choáng ngợp bởi mức độ xa hoa, hiện đại cũng không kém phần thơ mộng, hòa quyện với thiên nhiên của căn nhà này. Đây chính là căn nhà mà cô hằng mơ ước khi cô và anh...à mà thôi. -Cô cứ tự nhiên.-Chàng áo đen nói. -Mọi người nên giới thiệu chút chứ ạ. -Ờ. Tôi là Thành An-Suga. Cậu mặc áo trắng là Vũ Anh-Yin. Cậu mang áo sọc trắng đen kia là Thiên Bảo-Rin. Cậu đang đeo tai nghe kia là Nhật Duy-Ren. Còn cái cậu mà đang trong bếp kia là Quang Hiếu-Jika. Cậu mà đang ngồi đọc sách đó là Gia Huy-GK.(ÔI! Tg ghét nhất là phần này, đầu óc quay mòng mòng ) -Dạ vâng. Tôi là Nguyệt Nga. 21 tuổi. -Ồ, vậy thì phải gọi tụi này là anh rồi.-Yin nói. -À vâng. Kết thúc màn giới thiệu, ai nấy đều trở về phòng. À còn một chàng đang ngồi đọc sách nữa. Cô thật muốn hỏi phòng cô ở đâu nhưng nhìn thấy bộ dạng say sưa đọc sách kia thì lại không nỡ gọi. -Có chuyện gì sao??-GK hỏi. -À thì, cho em hỏi phòng em ở đâu? -Có bảng tên trước phòng đó. Tụi anh ghi cho em rồi! Ở tầng 2. -À, vâng. Cảm ơn anh. Cô vội thu dọn đồ đạc vào phòng. Cái biển hiệu này ai làm mà đẹp thế không biết. Nhất là cái tên Nguyệt Nga nữa. Ôi!! Ấy, khoan đã nào. Chẳng phải cô chỉ vừa mới giới thiệu thôi sao?? Sao lại biết mà làm bảng tên thế này.... Trong lúc cô đang mắc kẹt trong mớ hỗn loạn đó thì ở dưới tầng, GK đang ngồi nhếch mép, cười như không cười. -Cô gái này, thật đơn giản và....NGỐC!
|
Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, cô quyết định đi dạo một vòng. Dù gì thì cô cũng sống ở đây vậy nên tìm hiểu chút chứ nhỉ?! Nơi đầu tiên mà cô quyết định đi chính là khu vườn dưới nhà. Khu vườn này cũng không rộng lắm nhưng lại được thiết kế rất đẹp, phù hợp với khung cảnh ở đây. Thứ mà cô thích nhất ở khu vườn chính là những bụi hoa hồng trắng. Nó thật tinh khiết, cao sang. Đang đi thì cô bắt gặp GK đang ngồi đọc sách trên bộ bàn ghế nho nhỏ. -Anh có vẻ như rất thích sách nhỉ?-Cô bắt chuyện. -Không. -???? -Phải nói là tôi yêu chúng. -Khu vườn này thật tuyệt, tôi đã luôn muốn sống ở một nơi như thế này....-Nói đến đây giọng cô chùng xuống mang đầy nỗi đau.... -Cô..có gì không ổn.-GK là một người khá nhạy bén trong cảm xúc. -Hah...không có gì. Tôi đi tham quan tiếp đây, nơi này thật tuyệt mà.-Không để GK nói gì nữa cô liền chạy vụt đi. Cô không muốn mọi người nắm bắt được cảm xúc của mình, rất không muốn. Nơi tiếp theo mà cô đến là nhà bếp. Cô đến đây vì mùi hương của bánh. Thật ham ăn mà.... Vào bếp, cô thấy Jika đang cặm cụi chăm chú làm bánh. -Đừng nói là anh ở đây từ lúc đó đến giờ nha! -Ừ, tôi muốn làm bánh. Nó là sở thích của tôi. -Hihi, vậy sao anh còn làm ca sĩ?? -Vì làm ca sĩ là ước mơ. Cô bỗng nhớ đến anh. Lúc đó là mùa đông, anh cầm tay cô và nói chúng ta sau này sẽ mở một cửa hàng cà phê, bánh ngọt vì đó là sở thích của anh, còn niềm đam mê, ước mơ của anh chính là làm ca sĩ. Cô còn nói rằng bản thân sẽ là hậu phương vững chắc của anh... Anh thật giống Jika-về sở thích là ước mơ. -Em muốn thử không?-Jika hỏi khi thấy cô rơi vào trầm mặc. -Được sao? -Được chứ! Này.-Jika đưa cho cô chiếc cupcake màu hồng rất đáng yêu. Cô ăn thử. Thật ngon nha!(Ta cũng muốn, cho ta với!!) -Sau này anh có mở cửa hàng bánh thì cho em làm quản lý với!! -Haha, được chứ. Mà vì sao lại làm quản lý?? -Thế thì được ăn miễn phí mà anh! -À, haha. Nói chuyện với Jika cô thấy rất thoải mái. Như anh trai cô vậy. -A chào anh. Em đến nơi khác xem đây! -Ừ chào em. -Vâng ạ. Chào Jika xong cô định đi lên sân thượng thì bị tiếng đàn dương cầm lôi cuốn. Cô tiến vào phòng tập thì thấy Ren đang đánh đàn. Những ngón tay của ren di chuyển một cách nhuần nhuyễn trên từng phím đàn, trông Ren lúc này thật lãng tử. Ôi soái ca!! Cô đang thưởng thức bản nhạc mà Ren đánh thì đột nhiên cậu dừng lại. -A, em làm anh thấy phiền sao? -Không, em đứng đó làm gì! -À thì... -Lại đây.-Ren chỉ vào cái ghế mà cậu đang ngồi. -Dạ?? -Nhanh. Cô không kịp hiểu gì thì Ren đã kéo tay cô lại. -Muốn thử không? -Đánh đàn sao? -Ừ! -Có chứ ạ! Thế là Ren cầm tay cô nhấn từng phím đàn. Tiếng đàn không trôi chảy, thanh thoát nhưng nó lại mang chút hương vị của tình cảm.(Tình gì thì ta không biết!) -Nhấn cái này hay thật! Lần sau anh dạy em tiếp nha!-Cô thích thú nói. -Tất nhiên là được rồi.-Ren trả lời một cách dịu dàng. -Vậy chào anh, em đi tham quan tiếp, lần sau chúng ta học tiếp nha!-Cô vẫy vẫy tay chào Ren. Ren cũng vẫy tay chào cô. Trên một cậu còn nở một nụ cười. Lần này ý định lên tầng thượng của cô đã không bị cái gì lôi cuốn nữa! Cố lên trên thì thấy Rin đang ngồi viết cái gì đó tựa như bản nhạc. -Anh đang sáng tác sao? Rin quay lại nhìn cô rồi trả lời. -Ừ. -Đây quả là một nơi tuyệt vời để sáng tác mà! Cô tiến lại cái xích đu để ngồi. Cô nghĩ bản thân không nên nói nhiều, như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc sáng tác của Rin. Cô cứ ngồi hết nhìn trời rồi lại nhìn cây, hết nhìn cây rồi lại nhìn Rin..... -Rin này, cậu làm đến đâu rồi!-Yin hỏi. -Gần xong, đừng làm phiền! -Vâng vâng....AAA Nga, em làm gì ở đây thế!-Yin hỏi khi thấy cô ngồi bên. -A, em ngồi xem linh tinh thôi! -Thật ư? Anh thấy em ngồi nhìn Rin mà! -Không..không có. -Thật..... -Hai người đi chỗ khác nói chuyện đi! -A, xin lỗi, chào anh.-Cô nói rồi đứng dậy đi xuống. -Mày làm em ấy sợ đó.-Yin nói với Rin rồi chạy theo cô-Nga ơi đợi anh với! Cô nghe thấy thì đứng lại đợi Yin. -Hì, em thông cảm cho nó, lúc nó đang làm việc thì đừng làm phiền. -Dạ vâng. À anh này! -Sao em? -Em nghe nói nhóm mình bảy người mà! -Ừ, sao? -Lúc anh Suga giới thiệu hình như được có 6 người. -À thì.... Yin đang không biết phải trả lời sao thì Suga nói làm Yin giật mình. -Cậu ta bị ốm, đang trong viện. -Mày làm tao giật mình đó. Như quỷ vậy! -Cô theo tôi. Tôi có việc muốn nói.-Suga nói rồi đi trước. -A, gặp anh ở đâu! -Phòng tôi. -Người gì mà....-Cô rất khó chịu với Suga, thái độ gì thế không biết. -Nhìn nó thế chứ tốt lắm đó, em cứ kệ đi.-Yin nói. -Vâng, thôi em chào anh.-Cô chạy đi sau khi chào anh. Yin nhìn cô rời đi rồi mỉm cười. -Em...sẽ thay đổi, có thể là tất cả....-Yin nói rồi quay lại chỗ của Rin. ********************************* NEXT "-Cậu thấy sao? -Thú vị. -Hah."
"-Tôi đến làm quản lý chứ không phải osin! -Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần cô hoàn thành tốt công việc được giao. -Gì cơ! -Cô dám bỏ đi! -....... -......."
|
Yin quay lại chỗ Rin đang ngồi, thấy Rin rơi vào trầm tư, yin hỏi. -Cậu làm sao thế? -Không biết nữa! -Là cô ấy mà, chính xác là cô ấy. -Không thể khẳng định vội vậy được. Trên đời này ai biết được chữ 'Ngờ'!! -Cũng đúng, mọi việc rồi cũng sẽ sáng tỏ thôi. -Ừ! -Cô ấy, cậu thấy sao? -Thú vị lắm, không chắc có phải hay không nhưng lúc trước cô ấy luôn mang lại tiếng cười nhưng bây giờ cô ấy mang nhiều nỗi lòng quá! Tuy nhiên vẫn ngôc như xưa.-Rin được dịp nói nhiều. -Hah, cậu cũng thấy vậy sao? -Ừ, bây giờ biến đi cho tôi sáng tác. -Mày nói chuyện với anh mày thế sao?? -Biến nhanh đi......-Rin nói, tay thì vẫy vẫy xua đuổi nhưng miệng vẫn cười. -Mày coi chừng với anh, đi đây! -Ừ. Nhanh đi. -Đi thật đó! -Nhanh dùm, không tiễn!
Vậy là Yin đành về phòng ngủ. Còn cô thì tình hình đang rất căng thẳng. -Anh nói gì cơ? -Tôi còn phải nhắc lại! -Tôi đến làm quản lý chứ không phải osin! -Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần cô hoàn thành tốt công việc được giao. -Gì cơ! Anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn làm sao? -Cô dám bỏ đi! Bản hợp đồng cô đã kí rồi. -Rõ là trong bản hợp đồng không có, tôi đã đọc rất kĩ rồi. -AAA, quên không nói với cô là nó nằm sau cùng. Chắc cô đọc đến chỗ có chữ kí là cô kí luôn, không đọc phía sau.-Suga cười gian. -Anh..... -Hửm?? Sao nào? -Bản hợp đồng là do anh thay đổi, lúc tôi đọc không có. -Ồ, từ lúc cô vào đây, kí bản hợp đồng rồi đến bây giờ thì bản hợp đồng luôn ở bên cô mà! Cô vu oan cho tôi đó! -Anh...sao dám.... -Cô thử bỏ đi xem...tiền bồi thường không nhỏ đâu. -...... Thấy cô im lặng không nói gì, hắn cảm thấy hài lòng. Đúng là cái tính không cẩn thận mãi không bỏ được. Làm sao mà sống được đến tận bây giờ cơ chứ! -Nếu cô đã đồng ý thì bây giờ xuống nấu cơm, thức ăn, sau đó rửa chén, giatwh quần áo. À, quần áo phải giặt tay nha, hàng hiệu mà vào máy giặt tôi sợ sẽ hỏng mất. Tiện thể lau chùi bàn ghế, nhà cửa, có mấy cái rèm kia nữa, giặt luôn đi ha!! -......-Cô bây giờ phải nói là ức đến nghẹn lời. -Bây giờ ra làm đi!-Hắn ra lệnh. Cô lủi thủi đi ra, sao số cô lại khổ thế này! Cứ tưởng tìm được việc ngon ăn rồi.... Cô đi được một đoạn thì thấy hắn nói vọng ra. -Khóa học làm quản lý một tháng của cô đó, cố gắng làm tốt nha! Cô bất động.......................... Vậy là một tháng của cô....sẽ chìm ngập trong mồ hôi và nước mắt. Mấy chàng nghe được tiếng Suga nói vọng ra thì chỉ biết cười khổ. Anh sao lại hành cô như vậy cơ chứ! -Coi bộ anh không biết cách yêu rồi!-GK ngồi ngoài vườn nói. -Tình yêu thì phải ngọt chứ nhỉ bánh!!-Jika cầm chiếc bánh trên tay nói. -Anh có nhất thiết phải khiến nó trầm xuống lên thế không??-Ren thầm nói và đánh bản nhạc mà trong đó nốt trầm thấp chiếm đa số và đó cũng là bản nhạc Suga sáng tác. -Đâu phải là áp đặt thế đâu!-Rin nghĩ. -Ngu ngốc quá sức, mày chuẩn bị hành cô ấy chứ gì! Coi cô ấy bỏ đi giờ.-Yin nói với Suga. Khi cô ra khỏi phòng thì Yin đã vào phòng Suga. -.....Không biết nữa, mong là cô ấy nhớ ra!-Suga buồn rầu nói. -Không sao đâu.......-Yin vỗ vai hắn an ủi. Mọi chuyện sẽ đi vào đâu đây.... Thật ra cô là ai?? 7 trẻ nhà ta có mối quan hệ như thế nào với cô...
|
(Xin lỗi, ta đã trở lại đây, đừng ném đá ta nhá! ^^) Ngày mới lại đến, cô mệt mỏi rời khỏi chiếc giường. Cả người cô ê ẩm, đau nhức. Còn không phải do hắn hôm qua bắt cô làm cả đống việc khiến cô bây giờ thế này sao? -*Anh coi chừng với tôi.*-Cô rủa trong lòng. -Nga ơi, dậy chưa em?!!!-Yin gọi. -A, dạ, em dậy rồi, anh đợi em xíu.-Cô nói rồi vội vàng VSCN và đi xuống phòng khách. Xuống đến nơi, cô thấy mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt rất rất chi là lạ. -Sao các anh nhìn em ghê vậy? -Đây là phong cách ăn mặc của em sao?-Ren hỏi. -Áo phông rộng thùng thình, quần âu, dép lê. Tóc thì xơ xác.-GK vừa nói vừa đi vòng xung quanh cô, còn cầm một nhúm tóc đưa lên xoa xoa. -À...thì...ahaha...các anh dậy sớm ghê ha....hihi.-Cô lảng sang chuyện khác. -Chứ đâu như cô, ngủ như heo. Mà cô đến làm quản lý cho tụi tui hay là tụi tui làm quản lý cho cô thế hả?-Suga nói không cần lấy hơi. -A...Anh có cần phải làm quá thế không? Hôm qua bắt tôi làm cả đống việc như thế vẫn chưa hả dạ hả?-Cô cũng đâu có vừa. -Tụi tui là chủ của cô thì cô phải nghe lời chứ, còn cãi hả? -Ê ê, đừng vơ đũa cả nắm thế!!-Jika nói. -Sao cơ?-Suga ngạc nhiên. -Hôm qua mình mày bắt Nga làm thôi nha, không liên quan đến tụi này.-Rin nói. Suga đứng hình. -Mấy người.....hãy đợi đấy. -Aaa, các anh ăn gì chưa?-Cô hỏi. -Chưa. -vậy để em đi nấu... -Không cần đâu, chúng ta ra ngoài ăn, đồng thời cần cải tạo lại em Nga à.-Yin nói, nhìn cô rồi lắc đầu. -À..hihi. -Chúng ta đi thôi nhỉ.-GK nói. ---------- Mọi người cùng đến một cửa hàng nhỏ trong ngõ hẻm. Quán này tuy nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, điều cô ấn tượng nhất là những người phục vụ ở đây, họ luôn mỉm cười thân thiện. -Em không nghĩ các anh lại biết chỗ này đâu.-Cô hỏi trong khi mắt còn dán chặt lên tên của quán "MY LOVE" Cái tên này cô nghe quen lắm, à đúng rồi. "-Anh, sau này chúng ta mở quán bánh ngọt, chúng ta hãy đặt tên là "MY LOVE" nha anh. - Sao lại là tên đó? Quê lắm. -Em thấy hay mà, tình yêu của anh là em còn tình yêu của em là anh. -Ừ, cúng được đó nhỉ? -Hihi" Cô lại rơi vào trầm mặc. -Em không khỏe sao?-Ren hỏi. -Em ổn mà, vào ăn thôi, em đói.-Cô thật không muốn mọi người bận tâm vì mình quá nhiều. -Đúng là heo mà.-Suga chọc cô. Hắn biết cô đang nghĩ gì và nghĩ về ai. Hắn đã biết hết tất cả về cô rồi. Cô thật đáng để hắn ngưỡng mộ. -Hừ, tôi mà là heo chì anh là lợn.-Cô lè lưỡi trêu hn. -Heo với lợn? Khác gì nhau sao?-Suga thắc mắc. -Mày với Nga không khác gì nhau đâu. Mày nói ẻm thế nào thì mày cũng thế đó.-Gk nói. -Yaaaa...đứng lại đó cô kia.
|