Em Trốn Được Thì Cứ Trốn Đi
|
|
EM TRỐN ĐƯỢC THÌ CỨ TRỐN ĐI!!! --Giới thiệu nhân vật--- -Nguyệt Nga: Cô gái xinh đẹp theo kiểu đáng yêu. Hoàn cảnh rất khó khăn, cô là cô nhi, không nơi nương tựa, một mình lo cho bản thân và người yêu. -Hoàng Anh: Chàng ca sĩ tài năng trong nhóm nhạc JK..... Còn các nhân vật khác sẽ giới thiệu từ từ trong truyện. ---------- "-Anh....sao cứ ám tôi hoài thế?! -Thích. -Anh thích mà được sao? -Thích là ok hết! -Anh... -Hửm?? -Tôi sẽ trốn khỏi anh. Nhất định. -Em trốn được thì cứ trốn đi. Để xem em có bản lĩnh đó không. -Anh... -Bye. Gặp lại nhau sớm thôi!!"
|
Mùa thu-đối với riêng tôi thì đó là mùa của sự úa tàn, mùa của sự cô đơn nhưng đối với cô lại là mùa của sự hạnh phúc bởi đây là mùa mà cô gặp được anh-chàng trai mà cô yêu suốt ba năm trời. Trong quán cà phê nhỏ trên một con đường nhộn nhịp kia, cô và anh đang ngồi đối diện nhau. Khuôn mặt anh thể hiện sự khinh bỉ đối với cô gái ngồi đối diện mặc dù cô ấy đẹp nhưng cách ăn mặc của cô khiến anh thấy xấu hổ. -Này!-Anh gọi. -Sao vậy ạ.-Cô trả lời, tay còn xoa xoa chiếc cốc. -Chia tay đi.-Anh nói một cách rõ ràng. Tay cô dừng lại, nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên nhìn đối diện anh. -Tại sao?-Cô hình như rất bình tĩnh. -Chán rồi. -Ừ, vậy tụi mình chia tay.-Cô trả lời. -...-Anh thoáng ngạc nhiên. Anh cứ nghĩ cô sẽ khóc rống lên mà nói này nói nọ..nhưng không, cô chỉ trả lời rồi cúi mặt xuống, tay tiếp tục xoa xoa chiếc cốc. Đứng dậy, lấy chiếc áo hàng hiệu đắt tiền bên cạnh rồi anh nói tiếp. -Chúng ta chấm dứt, mong là sau này không gặp lại cô.-Nói rồi anh bỏ đi. Cô vẫn ngồi đó, vẫn im lặng. Vì sao mà cô lại nhếch nhác, trở nên xấu xí thế này cơ chứ! Chẳng phải vì lo kiếm tiền cho anh sao?? Cứ vài tháng là anh lại hỏi cô tiền mà cứ mỗi lần hỏi lại là một số tiền không nhỏ. Để làm gì cơ chứ? Để giúp anh trở thành ca sĩ chứ sao! Cô cứ làm quần quật để kiếm tiền cho anh...Vậy mà bây giờ anh đã trở nên nổi tiếng thì lại chia tay cô, quay lưng bỏ đi..... -Nga à, em ổn chứ! Em có làm việc được nữa không?-Chị phục vụ hỏi. -Em ổn mà chị.-Cô trả lời. Quán cà phê này là nơi mà cô đang làm việc. -Thôi em nghỉ đi. Để chị xin ông quản lý cho!-Chị nói. -Vậy em nhờ chị. Cô thay đồ rồi ra ngoài, không khí có chút lạnh rồi. Từ giờ phải chăm sóc bản thân thật tốt thôi! Bước đi trên đường, cô thấy mùa thu sao mà...buồn vậy. Mùa thu năm nay không giống mùa thu của những năm trước... Trở về căn hộ chật hẹp của mình, cô thấy bản thân sao ngốc quá trời. Cứ mỗi lần có ý định dừng lại thì lại bị những lời nói ngon ngọt của anh làm cho tan biến... Bây giờ thì sao?? Tiền cũng đưa cho anh rồi, cô phải làm gì đây! Nằm xuống giường, cô ngủ đi lúc nào không hay. Cuộc sống cô bây giờ...phải thay đổi. Tối nay, mọi chuyện sẽ khác......
|
|
-Alo. -Alo. Nga hả em?-Là chị gọi. -Vâng. -Tối nay em đi làm thay chị được không? -Vâng ạ. -Em ổn chứ?! -Em ổn. Chị cứ yên tâm. -Vậy chị cảm ơn. Chào em. -Vâng, chào chị. Thế là cô rời khỏi giường, thay đồ rồi cô chợt nhận ra là mình chưa ăn gì. Thật là... Mở tủ lạnh ra..Mọi thứ...Trống trơn... Chỉ khẽ nhếch môi rồi tiến đi làm, tâm trạng bây giờ của cô cũng không muốn ăn. Dọc đường đi, cô thấy các đôi tình nhân nắm tay nhau đi cười nói vui vẻ mà lòng nhói đau. Sao cô lại ngốc thế không biết!! -Này này, các cậu biết ca sĩ Jiji không? Anh ấy là ca sĩ mới nổi đó, đẹp trai ghê! -Hát hay nữa, ai mà được làm người yêu ảnh chắc sướng lắm nhỉ?! -Ừ... Nghe những lời nói đó mà cô thấy nực cười.... Sướng?!! Cô bây giờ..à không..cả trước đây nữa cô sướng lắm sao?? Thật muốn khóc mà sao nước mắt nó không chảy ra... Gạt bỏ mọi thứ cô vẫn tiến về phía trước, tiến về nơi làm việc của cô. Cô phải cứu vớt bản thân mình đã.. -Chào mọi người.-Cô chào hỏi. -Ủa? Không phải bây giờ là giờ nghỉ của em sao?-Anh phục vụ hỏi. -À, em làm thay chị Trang. -Vậy à. Cô cứ làm việc....làm việc..... -Phục vụ. -Vâng ạ.-cô nhanh nhẹn trả lời. -Cho một ly cà phê sữa. -Vâng. Rất nhanh sau đó, cô đưa cà phê ra nhưng cô lại thấy có người đàn ông định bắn vị khách. Không chần chừ, cô liền nhào về phía trước. -Cẩn thận. Vị khách chưa kịp phản ứng thì đã bị cô đẩy ra xa. Mọi việc diễn ra quá nhanh. May mà không ai bị thương nhưng mà ly cà phê kia đã đổ lên giày của một vị khách khác. Vị khách khác đó làm ầm lên, cô cứ cúi đầu rối rít xin lỗi. Vị khách khác này đã làm cho mọi người quên đi việc cô vừa cứu người nên mới đổ cà phê lên giày ổng. -Cô định sao hả?? -Tôi..thực xin lỗi.. -Xin lỗi mà được sao? Chiếc giày này đắt lắm đó. -Tôi... -Chuyện gì thế?-Ông quản lý chạy lại hỏi. -Cô ta làm đổ cà phê lên giày tôi. Các người định thê nào? -Chúng tôi thực xin lỗi. -Quản lý à, thực ra không phải...-Cô định giải thích. -Còn cãi sao? Hừ! Từ giờ cô không cần làm việc đây nữa. -Quản lý... -À, ngài thấy thế sao ạ? Có được không?-Quản lý quay sang nói với vị khách kia. -Câc người vẫn phải đền giày cho tôi. -Tôi đền cho ngài đây là được đúng không?-Vị khách được cứu lên tiếng. -Mày đền nổi không? -Đây.-Nói rồi vị khách rút ra tờ chi phiếu 5 triệu-Chừng này chắc đủ nhỉ?? -Hừm, bỏ qua cho mấy người. Nói rồi vị khách kia bỏ đi. Cô chỉ biết đứng đó một lúc rồi lặng người thay đồ rời khỏi quán cà phê. Mất người yêu, mất việc trong một ngày. Cuộc sống của cô bây giờ làm sao?? -Này cô gái!-Vị khách được cứu gọi. -Sao ạ? -Cảm ơn cô đã cứu ta. -Không có gì đâu ạ. -Nhưng vì ta mà cô mất việc. -.... -Hay là cô vào công ty ta làm việc đi. -Công việc gì ạ? Mà công ty chú là công ty gì? -Công ty ta là công ty giải trí. -Công ty giải trí? Cháu có thể làm được gì? -Hừm?? Quản lý. -Quản lý sao?? -Ừ, quản lý cho một nhóm nhạc. Cháu đồng ý chứ?! -Cháu không thể từ chối rồi! -Haha. Vậy cháu về nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ đón cháu. -Vâng. Nói rồi hai người chào nhau rồi ra về. Lúc về đến nhà cô mới sực nhớ là mình chưa nói địa chỉ nhà cho chú ấy. Nhưng nghĩ lại thì chú ấy nói chú sẽ đón nên chắc chú sẽ biết thôi.
|
Ngày mới lại bắt đầu. Bây giờ cô phải làm gì cho cuộc sống mịt mờ trước mắt đây? Công việc quản lý cô chưa từng làm bao giờ, nhận lời như vậy liệu có ổn không?? Nếu không nhận lời thì cuộc sống của cô sau này sẽ ra sao?? Đang rơi trong mớ hỗn độn thì tiếng gõ cửa vang lên. -Ra ngay đây! Đứng trước cửa không ai khác chính là chú-Giám đốc của một công ty giải trí. -AAA, chào chú. Mời chú vào nhà, nhà cháu bề bộn lắm. -Không sao. Ta trước đây cũng như cháu thôi. -Hì, nhà không có gì ngoài nước lọc, chú uống chứ ạ? -Thôi khỏi cần lấy, bây giờ cháu thu dọn đồ đạc. Chú đưa cháu đến căn hộ khác. -Sao được ạ? Cháu không... -Không được cãi. Cháu đã cứu mạng ta nên ta phải đền đáp cho xứng đáng. -Nhưng...công việc thì sao ạ? -Cháu làm quản lý cho nhóm nhạc JK. -Cháu chưa từng làm nó bao giờ, liệu có ổn không ạ? -Ồ, vậy thì trước đó ta sẽ cho cháu tham gia khóa học làm quản lý trong vòng 1 tháng. Được không? -Dạ vâng, cháu cảm ơn chú nhiều lắm. -Bây giờ cháu thu dọn đi. Ta đợi dưới xe. -Vâng ạ. Quần áo của cô không nhiều nên chỉ trong thời gian ngắn cô đã dọn xong. Đang chuẩn bị ra đi thì cô nhìn thấy tấm hình mà cô với anh chụp chung lúc hai người còn yêu nhau. Phải làm gì với nó đây?? Đắn đo một lúc cô quyết định mang nó theo, dù gì thì nó cũng là kỉ vật chứng minh rằng cô và anh từng là người yêu của nhau. Xuống dưới, cô đang rất hoang mang khi không biết chiếc xe nào là xe của chú. Đứng một lúc thì có một chàng trai tiến đến. Chàng mặc bộ đồ toàn màu đen, không những thế còn đội mũ, đeo khẩu trang màu đen làm cô rùng mình. Chàng tiến một bước thì cô lùi một bước. -Dừng lại đi, cô có phải là người được chọn để đào tạo làm quản lý? Phải mất một lúc cô mới tiêu hóa xong câu nói vừa rồi. -À dạ, vâng. -Vậy cô theo tôi. Không để cô kịp nói gì, chàng trai đã bước đi và tiến đến chiếc xe ô tô gần đó. Theo chàng trai lên xe, cô nhất thời hoảng sợ vì trên xe không có chú mà chỉ có một bác tài xế cùng với 7 chàng trai. -Là cô gái này sao?-Chàng áo trắng hỏi. -Ừ.-Chàng áo đen trả lời. -À..có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không??-Cô có chút sợ hãi. Cô còn trẻ, đời cô còn dài, cô không muốn bị bán đi đâu!! -Cô là người được chọn để làm quản lý cho chúng tôi. Không phải sao? -À..Vâng...-Lúc này cô mới nhẹ nhõm. -Đi thôi. -A..nhưng mà chú bảo chú sẽ đưa tôi đến căn hộ mà! -Căn hộ nào?-Chàng áo trắng hỏi. -Ơ...-Cô ngạc nhiên. -À, Chú ấy có việc nên chúng tôi thay ông ấy đưa cô đi.-Chàng áo đen trả lời. -Ừ...Ừ. Chiếc xe lăn bánh, chầm chậm rồi nhanh dần di chuyển đưa cô đến nơi ở mới. Đó không phải là căn hộ mà là nhà chung của 7 trẻ. Điều này có nghĩa là cô sẽ phải sống với 7 trẻ nhà ta. Vừa làm quản lý vừa làm...osin. Cô cứ ngồi trên xe thế mà không biết cô đã bị lừa rồi..... Ông chú này...thật nguy hiểm.
|