Con Gái Của Bạn Bố
|
|
CON GÁI CỦA BẠN BỐ
-By: Vũ Quang Lợi -Facebook: https://www.facebook.com/vuquangloibs
- Về tác phẩm: Đây là câu chuyện tình thú vị giữa một anh tràng sinh viên tên Dũng và một cô bé ở ké tuổi trăng tròn tên Ngọc. Dưới ngôi kể và góc nhìn của nam nhân vật. Các bạn sẽ được lắng nghe những suy nghĩ, tâm trạng và cảm xúc của anh ta khi bất thình linh vào một ngày nghỉ hè.. Bố anh ta đón và nhận nuôi một cô gái có ngoại hình xinh xắn.. Anh ta sẽ đương đầu vs chuyện này như thế nào? Chấp nhận hay không chấp nhận? Gét bỏ hay yêu thương? - Cảnh Báo: Câu chuyện có yếu tố cực kì 18+ , đây là một lời cảnh báo thực sự dành cho những bạn trai bạn gái tuổi dậy thì. Ngây thơ và trong sáng. Đừng vì tò mò mà kích vào đọc để rồi hối hận và ám ảnh. Bản thân tác giả rất nghiêm túc và ko phải một gã ấu dâm bệnh hoạn. Câu chuyện được viết khi mình đang trong time rảnh đợi kết quả đại học. Ban đầu chỉ viết tản mạn viết lung tung ko đặt cảm xúc vào mấy. Tuy nhiên khi viết đến những đoạn lắng, tác giả nghĩ đôi khi đó là những cảm xúc thật. Có lúc mình định bỏ viết nhưng lúc đấy đã viết đc khá nhiều nên đành đặt ngón tay viết tiếp. Mình cũng định bỏ và cắt đi những đoạn nhạy cảm, thô tục nhưng quan điểm viết của mình rất dõ dàng sửa chữ chứ k bao giờ sửa ý. Đã đặt chữ, viết tình tiết thì ko bao giờ có ý viết lại. Chẳng hiểu sao nữa! À mà, thực ra mình rất muốn đem những vốn kiến thức hạn hẹp về cuộc sống về xã hội đặt thêm vào câu chuyện tuy nhiên nó quá nhỏ bé. Nên mình chẳng thể dùng giọng văn bình phẩm hay tỏ ra trưởng thành để dẫn dắt các bạn.. Hy vọng mang lại điều gì đó cảm xúc khi các đọc hết các chương truyện. Chúc các bạn vui vẻ! - Sinh ngày mùng 4 tháng 6 năm 1997. Cung song tử. Tuổi sửu( Câu chuyện quá trẻ con so vs độ tuổi! Hic hic ) - Sở thích: đọc sách nhưng sách xấu đọc thì khá nhiều, sách hay sách đẹp thì đếm trên đầu ngón tay. Ngoài ra còn chơi game nữa, ( LMHT đó các bạn.) ăn uống cũng máu. Xem phim viễn tưởng kinh dị. Nghe nhạc đủ thể loại, nhất là EDM và kpop. - Tính cách: hoà đồng, ít nói, ít cười nhưng nội tâm và tình cảm. Rất nhút nhát nhưng chẳng bao giờ muốn thế. Lười lắm ý, ngủ nhiều, thế nên người gầy hoi yếu đuối lắm. Mọi người kết bạn trò truyện chia sẻ về cuộc sống cùng mình nha. Hi hi. - Quan điểm sống: bạn có thể sống vì tiền nhưng đừng làm tất cả vì tiền. Bạn sống mờ nhạt, sống vô vị, bạn thấp kém... Kệ! Hãy sống có nhân cách, sống có lương tâm, biết yêu thương biết chia sẻ. Đừng đua đòi, chạy theo trào lưu. Hãy sống như một người trưởng thành. Đừng cười khi người khác ngã...
Chương I: I Hate You!
Phần 1: I Hate You
Tôi rất ghét con nhỏ này mỗi khi nó giở giọng hỏi han hay bắt chuyện với mình. Giọng của nó cứ thì thào như người yếu hơi mắc bệnh tim đang cố gằn tiếng kêu cứu vì ngạt ống thở. Nếu đã ngại, đã không muốn thì ngậm mồm đi. Tôi rất cay cú bởi dẫu nó có là ai đi chăng nữa thì nó vẫn chính là nguyên nhân vừa gián tiếp vừa trực tiếp chia rẽ gia đình của tôi. Từ mấy ngày hôm nay ba, mẹ tôi đối xử vs nhau như người dưng. Thường ngày, mỗi khi đi hay từ công ty về lần nào hai người cũng trao nhau nụ hôn, có khi là ánh mắt bịn rịn chẳng muốn rời vòng tay, chẳng muống xa nhau chỉ mấy tiếng đồng hồ. Những khoảnh khắc giản dị nhưng quý báu ấy bỗng chốc biến mất vì đứa con hoang như nhỏ. Tôi bắt đầu phải chứng kiến ánh mắt thù hận, hơn dỗi của hai người dành cho nhau. Mẹ tôi thù vì ba tôi đã che dấu những điều gây sốc suốt bao nhiêu năm qua, người mẹ tin tưởng nhất đã lừa dối mẹ. Tôi biết mẹ tôi đang rất hoang mang vì bà không biết liệu tình yêu - thứ quan trong nhất với bà lúc này. Thứ tình yêu mà người chồng đã dành cho bà suốt bao nhiêu năm qua có thực lòng hay không? Tôi nghĩ đó mới là câu hỏi lớn, đó mới là lời giải đáp tốt nhất cho câu hỏi của cả chính tôi rằng: LIỆU GIA ĐÌNH NÀY CÓ ĐỔ VỠ? Khi câu hỏi về tình yêu của bố tôi dành cho mẹ tôi cụ thể như thế nào được trả lời cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này. Nếu nó cũng bí ẩn và không rõ ràng như chính lời thú nhận của bố tôi về lí do nhận nuôi con nhỏ này trong nhà này thì... Hạnh phúc gia đình tôi có thể lắm sẽ lao đao như con thuyền gặp sóng đánh và dễ dàng nát vụn như bình thuỷ tinh mà trong đó là môi trường sống trong mơ của 3 con cá vàng vốn yêu thương đùm bọc nhau. Con về phần bố tôi, tôi đã thấy ông cáu gắt mỗi khi mẹ tôi khơi ra cái chuyện đó. Tôi thấy ông vò đầu bứt tai, và tìm cho mình phương án bằng cách phì phèo điếu thốc lá. Bố tôi bỏ thuốc lá đã lâu, bỗng nhiêu tuần nay bắt đầu hút lại. Thậm chí còn vs tần suất cao. Tôi biết bố chỉ xem nó như liều thuốc an thần chứ ông chẳng ham hố gì. Bệnh phổi ông cũng chỉ mới lắng lại đây vài năm. Ông biết rõ thứ khói phê pha ấy chỉ du ông trong chốc lát, lúc cần nó sẽ đánh gục ông ngay trong bệnh viện. Tôi hiểu ông luôn cố kìm nén, ông đã gắng trút buồn bực vào cái bát cái bàn mỗi khi hai vợ chồng cãi nhau. Ông ném tung hết, có lần vì không kìm được bố đã dơ tay định đánh mẹ nhưng tôi kịp cản lại. Những lần mâu thuẫn cái kết ổn nhất là bố tôi lặng lẽ trở về phòng khép cửa đi ngủ. Tôi luôn thế chỉ là kẻ đứng giữa bất lực. Mỗi lần nghĩ như thế tôi lại tự cười nhạt. Rồi gật gù công nhận và chấp nhận điều đó. Cũng đúng thôi. Một thằng sinh viên năm thứ nhất, đang còn ăn bám bởi đồng lương của bố mẹ thì có quyền gì lên tiếng. Có lẽ chừng nào tôi xé được cái mác công tử bột dán trên người, chừng đó tôi mới đủ lớn. Mà có chăng bố mẹ chắc chỉ mãi xem tôi là cậu nhóc non nớt. Phải thôi. Hắn con của hai người chẳng thể tự lực về tài chính. Hắn của hai người chỉ biết đến sách vở, hắn của 2 ng chỉ biết đến những cuộc vui bên bạn bè, hắn của 2 ng chỉ biết yêu thương tới mấy cô nàng nào đó ngoài xã hội. Có khi nào hắn tự dám mạnh miệng tuyên bố con sẽ tách ra ở riêng và sống biệt lập. Hắn tưởng đã biết nhiều về thế giới nhưng thực tế sống vs bố mẹ, nói rằng để gia đình ta được bên nhau, nói rằng để gđ ta đc quan tâm nhau chỉ là cái cớ để biện hộ, để che đi sự nhút nhát, sự sợ hãi của hắn vs cuộc đời mà thôi.
- Sao mày ngu vậy? Cái gì ko biết thì hỏi mẹ mày ấy. Tôi thẳng thừng nhìn vào mắt nó mà quát. Con nhỏ năm nay lên lớp 12, tôi chỉ biết có mỗi thế. Ngoài ra nó có ngoại hình rất ưa nhìn. Mắt nó tròn xoe lông mi dài mà cong . Mắt nó có mau nâu hạt dẻ trong sáng mà có vẻ hiền lắm nhìn chẳng ai nỡ làm tổn thươg, cái mũi dài mà cao vút tôi không tin đó là mũi thật. Môi con bé quyến rũ hơn những cặp môi của các cô nàng mà tôi từng cắn liếm. Đôi môi căng mọng mà tôi đoán nó rất mềm và mịnh. Ở cái tuổi 17 - 18 nhỏ sở hữu thân hình hoàn hảo. Lần duy nhất tôi được chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể nhỏ là cái lần tôi tình cờ nhìn hé qua cánh cửa phòng tắm. Từ đường cong vòng 1 cho đến vòng 3 đều nuột và hấp dẫn. Xong vì tôi luôn gét nó như kiểu đã dị ứng từ lâu nên tôi chẳng thèm bận tâm hay bị ám ảnh gì. Nếu cần chỉ cần dăm ba đồng bạc có khối hàng ngon hơn nhỏ cho tôi thoả mãn. Thấy tôi phũ phàng quá nó cúi mặt, không dám nói thêm câu gì. Tôi thấy mấy ngón tay đặt trên trang sách của nó khẽ run lên. Tôi đoán nó học chỉ ở trên mức khá, nhưng rất chăm chỉ, nét chữ nét người chữ nhỏ đẹp. Có những đêm tôi đi chơi về say khướt lăn kềnh ra giường ngủ, lúc tỉnh dậy đã hơn 12 giờ đêm, vẫn thấy nó bật đèn ngồi bên bàn học mặt đăm đăm vào cuốn vở ghi chép tính toán. Kiểu giận cá chém thớt, tôi quát nó, bảo nó tắt đèn đi ngủ làm chói mắt mình. Thế là nhỏ khổ sở dù không muốn cũng phải gấp sách lại, tắt đèn trườn xuống tấm chiếu dưới nền nhà nằm ngủ ngoan như con cún. Thực ra chẳng ai bắt ép nó ngủ dưới, còn ai trong nhà cũng nằm giường chăn giường đệm cả. Nó tự nguyện vì nhà tôi chỉ có hai giường. Một cho bố mẹ và một cho tôi. Nhưng vì mẹ tôi ko muốn ngủ cùng nhỏ, k muốn tách chồng, biết ý nhỏ chủ động xin ngủ ở phòng tôi. Bố bấy lâu nghĩ tôi vẫn còn ngoan. Lại chẳng yêu đương gái gú gì nên chẳng quan ngại chuyện con nhỏ ngủ chung phòng vs tôi. Còn mẹ cứ nghĩ quẩn, sợ con bé quyến rũ tôi. Mẹ bảo chẳng biết con nhỏ là người thế nào. Bố tôi cũng chẳng kịp nói gì nhiều về con bé thì đã bị mẹ đả kích không đồng thuận. Mẹ tôi có lí do để nhắc nhở tôi nên tránh xa con nhỏ và dữ khoảng cách. Và tôi cũng biết điều đó. Rằng mẹ nhỏ làm đĩ. Đúng! Mẹ nó làm đĩ! Bố tôi nói thế. Và nó là đứa con của một gái làng chơi. Bố tôi nói nhận nuôi nó. Đấy chính là vấn đề. Vì lí do gì ông lại mang vác cái của nợ này về nhà? Ông bảo mẹ nó là bạn thân của ông. Bạn thân từ hồi nào thế sao mẹ và tôi chẳng biết gì? Chẳng lẽ thân đến mức dám đứng ra nhận nuôi vậy mà hai bên chưa từng qua nhà thăm nhau hay gặp mặt nói chuyện đến một lần. Từng người bạn trong danh bạ điện thoại của bố, mẹ nào có ko quen ai? Thế đâu ra một người bạn mới toanh lại có hẳn một đứa con gái gần bằng tuổi tôi! Hay là do cái ngày mẹ tôi sinh tôi ra. Cũng như nhiều bà mẹ vú sữa khác, trông mẹ tôi chẳng còn xinh đẹp mặn mà được như trước khi chưa mang thai tôi. Phải chi, đó là lí do bố chán mẹ. Rồi như một lẽ dễ hiểu ông tìm đến với nhưng cô nàng ngon lành hơn. Tưởng tượng ra cái cảnh ông ân ái bên con đĩ tham tiền đó. Tôi lại nghĩ đến bản thân. Cái giống đực của ông lẽ nào cũng giống như cái giống chim dái mà tôi mang trên mình, cũng bị dục vọng làm cho lu mờ rồi thoáng chốc quên đi khái niệm và định nghĩa về sự chung thuỷ. Tôi sợ lắm chuyện tương lai mình sẽ dẫm phải vết xe đổ của những ông chồng chán gia đình. Chỉ vì thoả mãn ham muốn, chỉ vì muốn dương vật thôi không dương lên khỏi đũng quần nóng bức và khó chịu mà người ta lén lút làm điều dại dột không nghĩ đến hậu quả. Phải chi bố tôi đang phạm sai lầm? Không thể nào vì từ xưa đến nay ông là người thế nào tôi hiểu rõ. Ông khác hẳn tôi và tôi cũng chẳng có tư cách dùng suy nghĩ xấu xa của mình để đánh giá về ông. Tôi chẳng có cái tí vẹo gì về kinh nghiệm nhìn người, hơn nữa năm tháng bươn trải của tôi ngoài đời cũng chẳng là cái đếch gì so với hơn 20 năm kinh nghiệm sống của ông. Ông gặp biết bao loại người trên con đường làm ăn, kẻ tốt có xấu có, kẻ tham vọng có kẻ mưu mô có, người lương thiện có người trung thành có. Còn với tôi, những đứa bạn bè cùng hội cùng thuyền và có tiền. Cùng nhau ăn, chơi chẳng biết lúc nào chúng nó gạch mặt nhau và vì lí do gì. Tôi chưa nếm trải cái mùi bị phản bội, cũng chưa nến cái cảm giác nhục nhã khi bị đá sang một bên tự kỉ vs phụ huynh. Có lẽ vì tôi còn tiền và còn có ích cho nhau. Tôi càng đáng trách hơn khi tôi thấy mình còn khốn nạn hơn ông nhiều. Ở tuổi 19 tôi chơi nhiều hơn học. Mà hình như chẳng có cái gì tôi chưa chơi. Khốn nạn hơn. Tôi mới là kẻ bị dục vọng làm cho mê muội nên sớm biết mùi làm một thằng đàn ông. Vì có điều kiện hơn bao thằng khác, nên chỉ cần vẫy tay là có ngay các em sinh tươi phục vụ tận tình. Những em học sinh áo trắng vị thành niên, những em sinh viên có cô hơn tôi cả vài tuổi. Tôi chẳng có điều kiện chơi hàng cao cấp như mấy ông đại gia. Tôi cũng chẳng phí phạm vung cả chục triệu chỉ để kiếm một cô em còn nguyên trinh. Có sự khác biệt nào giữa những nàng còn và không còn cái mà người ta cho là đáng giá ngàn vàng ấy? Dường như chẳng khác nhau là bao vì suy cho cùng tất cả đều nhào bổ theo đồng tiền. Khi đã vì đồng tiền, sẵn sàng vì tiền mà bán đi cái màng trinh đắt đỏ kia những nàng đều là đĩ. Cánh đàn ông khi đó nghĩ gì? Là gì? Họ là những ông hoàng, là những kẻ đang sung sướng tìm đường thăng thiên bằng bộ phận bên dưới. Một nhát đâm, có máu, máu dính trên dương vật. Đỏ hỏn. Thế là cả chiến tích, thế là đã trinh phục và thưởng thức được cái đáng giá bậc nhất của người phục nữ. Giới làng chơi nghĩ thế. Cứ như thể họ bỏ ra một số tiền để được ăn một món lạ một món hiếm mà chỉ một đời cây một đời vật mới có được. Tôi thì chẳng bận tâm chuyện ăn lại. Đơn giản vì tôi muốn thoả mãn nhu cầu. Tôi không làm được chuyện phải ngồi xuống một góc, màn hình điện bật mấy bộ phim đen, vạch dương vật ra mà thủ dâm. Vì thế tìm gái điếm, mục đích là để thoả mãn cái nhu cầu sinh lí quá lớn đang chảy trong máu của bản thân. Ngược lại các nàng cũng chỉ tìm đến chúng tôi vì những đồng tiền bạc, tờ giấy lạnh. Có chăng tôi đã suy nghĩ quá xa chuyện bố tôi và nguồn gốc thực sự con nhỏ này? Con nhỏ có thực sự là kết quả của vũng lầy mà bánh xe của bố đi qua để lại? Có đúng vì phút giây hoan lạc, phiêu diêu dòng tinh trùng nóng hổi của bố đã phụt tung toé vào cái âm hộ thâm đen của một con đĩ đã qua nhiều năm sử dụng? Tôi không muốn suy nghĩ của một thằng con trai hư hỏng như tôi huỷ hoại chính hình tượng của hắn. Bởi thế hắn muốn tìm hiểu mọi chuyện. Con bé đang ngồi cùng bàn học, đối diện với tôi. Tôi ngẩng đầu quan sát nhỏ. Nhỏ cúi đầu tóc xoã che hết vầng chán và đôi mắt. Bất ngờ ngay bên trong lớp tóc dài màu đen có thêm phần óng ánh bởi ánh đèn vàng, một giọt nước mắt rớt xuống trang vở nơi nhỏ mới đặt con chữ cuối cùng. Con chữ nhoè ra vì ngấm nước. Tôi ngạc nhiên lắm, lúc đầu tôi còn tưởng ngoài trời có mưa còn trần nhà thì bị rột. Nhưng thế thì vô lí. Thấy người nhỏ bắt đầu run lên tôi mơi tròn mắt hiểu chuyện. Trong đầu tôi bắt đầu chạy những mạch suỹ nghĩ. Tôi nghĩ đến con mẹ nó, con đàn bà đã để gã đàn ông nào ngoe nguẩy dương vật trong vùng kích thích. Con đàn bà vì phút sung sướng, vì phút hoan lạc mà ngất lịm trong cơn mê xác thịt. Con đàn bà đã quên hẳn cái quy tắc lắp bao cao su cho khách chỉ vì muốn được cảm nhận cục thịt sụn sụn nhưng chân thật thọc ra thọc vào trong lỗ âm đạo. Để rồi cái gã đàn ông đểu cáng kia hại đời chỉ bằng mấy mi li lít tinh trùng trắng đục. Để rồi gán đứa con hoang vô tội vạ cho bố tôi. Khiến gia đình tôi lâm vào lao đao, thậm chí chẳng biết chừng mỗi người đang đứng ở mỗi bờ vực. Đĩ, con của nó sống vs nó từ nhỏ chắc nó cũng chẳng đủ điều kiện lo cho con nó được cuộc sống đầy đủ mà lành mạnh. Con mẹ đĩ nhẫn tâm thậm chí con lợi dụng chính cốt nhục của mình mà kiếm ra tiền. Đứa con của con mẹ nó xinh xắn, ngon ăn như thế nếu không để cách li vs môi trường làm việc của mẹ nó chắc chắn sớm bị mấy thằng khách khốn nạn, thích hốt cả mẹ lẫn con, thích cuỗm cả trì lẫn trài xơi gọn. Nhìn nó hiền lành, trong sáng thế này thôi chưa biết chừng gạ nó mấy lời rồi bồi thêm ít tiền vào ngực nó. Nó sẽ ngoan ngoãn tự giác nằm trạng háng ra trên giường rồi cho mình muốn làm gì thì làm ngay. Tôi cười nhạt nghĩ thầm, chưa biết chừng lúc trên giường tôi còn phải suýt xoa kinh ngạc vì kĩ năng làm tình cho khách của nó quá điêu luyện. Chẳng ai biết được. Nó có thể là con đĩ có giá cũng nên. Chẳng thể để cái vẻ bề ngoài ngây thơ đúng vs cái tuổi 17 của nó lừa được. Tôi cũng chẳng tin mấy hạt nước mắt giả tạo của con nhỏ. Tôi cũng chẳng dễ siêu lòng vs cái chiêu trò dủ lòng thương của khách mà nhỏ có thể đang bày ra. Tôi là thằng tỉnh táo và có học thức. Chuyện trai gái chỉ khi nào máu hứng tình đến mới đôn đáo cầm tiền đi giải quyết. Không thể như suy nghĩ của những kẻ tầm thường, thấy mồi ngon thì vồ vập, xơi tái không tính toán. Để rồi xa vào bẫy, kẻ thiếu lập trường, kẻ không có chỗ dựa vững chắc nhất định bị dắt mũi. Đổ hết tiền lao đao theo háng mấy ả gái làng chơi. Rồi bỏ bê tất cả sau lưng, sự nghiệp, tiền tài và gia đình. Chỉ vì con đĩ lắm lòng, lắm tim và lắm chiêu. Chỉ vì nét đẹp gợi tình của nó mà tưởng nhầm nó là người đàn bà lí tưởng. Nó chẳng hay ho gì ngoài cái giọng điệu dễ siêu lòng nguời, nghe hay lắm nhưng chỉ là lời dụ dỗ thêm đường thêm mật. Chỉ cần cảnh tình sẽ nghe rõ từng lời của nó nói ắt biết đó là những lời chăng hoa, nhuốm mùi thơm của tiền. Tốt hơn hết cứ làm đúng mục đích, đúng nhiệm vụ của một thằng, một gã muốn thỏa mãn dục vọng sôi sùng sục trong máu. - mày tên gì? thấy nhỏ khóc không ra tiếng, cứ ngồi thừ ra đó tôi hỏi. - dạ! nhỏ hình như ngạc nhiên vì tôi hỏi đúng lúc đang rỉ nước mắt. Cô bé đưa mấy ngón tay nhỏ như mấy đốt măng non lên mắt mà lau lau quệt quệt. - tên gì? tôi khó chịu nhắc lại. - dạ em tên Ngọc. nhỏ mỉm cười mắt híp lại trả lời tôi. - biết tên tao k? - anh Dũng phải ko ạ? nhỏ hí hửng hỏi. Như thể biết đc tên tôi tự hào lắm vậy. - mày k cần biết tên tao đâu. Vì nay mai sớm muộn mày hành lí cẩn thận rồi biến đi chỗ khác mà ở. Hiểu k? sau câu nó ác ý mà tỏ ra cương quyết của tôi mắt nhỏ chợt tối sầm lại. Chẳng như kiểu bắt đc mỡ như lúc tôi mở miệng hỏi han tử tế ban đầu. Nhỏ lại xa xăm đôi mắt rồi cúi đầu, chẳng dám nói gì nữa. - mày có thấy chuyện nhà tao mấy hôm nay không? Sao mày cứ ngồi lì ra đấy? Mày vui lắm khi thấy thế phải không? Hả hả? tôi ấn ấn chán nhỏ cho nó ngóc mặt dậy. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khổ sở, chán nhỏ nhăn lại. Trong đôi mắt nhỏ tôi thấy mặc cảm tội lỗi. Tôi biết nhỏ cũng nghĩ rằng mình có tội. Đôi mắt nhỏ hình như đã ướt lại. Khoé cũng dần đỏ lên trông thấy. Dường như nhỏ đang dưng dưng và chuẩn bị khóc thành tiếng. Tôi thấy răng nhỏ kìm chặt vào môi không cho nó mếu xuống. Vết cắn trên môi nhỏ hằn hẳn thành nét của 2 cái răng cửa, thậm chí phần da ngoài đã chóc ra lớp vẩy trắng máu chỗ khô, chỗ như vừa mới rỉ ra. Lúc này thì tôi không dám chắc nhỏ thực sự đang xúc động thật hay giả. Nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi đã có chút hối hận khi buông lời quá nặng nề với nhỏ. Thêm nữa, nhìn khuôn mặt nhỏ lúc này tội kinh khủng. Nó thực sự khiến tôi áy náy. Từ trước đến giờ chưa bh tôi tận mắt thấy con gái khóc. Và cũng chưa bh tôi làm bất cứ người con gái nào khóc, tôi luôn sòng phẳng vs gái điếm. Chẳng ai phải khóc than cả. Có hoạ chăng đôi lần vì mạnh bạo và xung quá. Cô nàng gái điếm phải la rú lên nhưng không ra nước mắt. Và đó cũng là những lần đầu tôi dính vào gái điếm. Một anh tân binh hùng hục khí thế còn run đến tận lần thứ 3 thứ 4 mỗ khi vụng chộm bằng tiền của bố mẹ. Những lần tàu nhanh đòi hỏi phải cập bến sớm, thế là cậu ta đóng như đóng gạch, dã lấy dã để đến ả kinh nghiệm dăm năm cũng phải tấm tắc véo má anh tràng khen có tố chất. Nhưng càng về sau càng thông ra. Gái nó dụ mình phi nhanh, nó càng la, càng khóc thì mình càng lầy. Xuất binh sớm chỉ hại mình, bởi thế cứ ngâm tôm cho hết giờ, hết tiền. Con nhỏ này có khi chỉ đang khóc làm màu. Răng nó ghì chặt vào môi đến nỗi toé máu ắt phải chịu đựng khách dữ lắm. Con nhỏ này cùng lắm mới vào nghề 1,2 năm. Với khách, chắc hàng nhỏ còn chật lắm, mà dính phải khách có khối thịt thừa bên dưới khủng nhỏ chỉ có cắn răng nghe tiếng hắn dã. Ngừng lại việc nghĩ nhỏ là một con điếm. Ngừng lại những hình ảnh thô bạo vs xác thịt của nhỏ. Ngưng lại những suy đoán tục tĩu mà tôi gán cho nhỏ. Tôi tự hỏi có chăng nhỏ thực sự khóc? Khi ai đó chẳng có một nơi nương tựa, khi ai đó bị bỏ rơi. Thảm thương thay đó lại chính là bậc sinh thành. Người ta bỗng chốc được cưu mang, được sống trong một môi trường tốt hơn hẳn. Thử nghĩ xem, chẳng ai lại không vui. Nhưng rồi sẽ ra sao khi sự thật chẳng như người ta mong đợi, và những giấc mơ như thế sẽ chẳng bao giờ có ngoài đời thực. Chẳng ai hoan nghênh nhỏ trong nhà tôi ngoài bố tôi cả. Mẹ tôi không lớn tiếng, ko ghẻ lạnh vs nhỏ nhưng cũng chẳng hỏi han hay tỏ ý quan tâm nhỏ. Còn tôi thì lạnh lùng, hờ hững, mặc cho nhỏ bao lần ngỏ ý muốn được chấp nhận, muốn được nói chuyện, muốn được nghe lời giải thích từ tôi. Chắc mộng được sống hạnh phúc, mộng được sống yên bình trong chí tưởng tượng của nhỏ đã tan như bọt biển khi nghe những lời thẳng thừng của tôi như vừa rồi. Nhưng cũng chẳng sao chỉ có như thế ngôi nhà này mới trở lại những ngày xưa cũ. Cái ngày mà mấy người hàng xóm cứ kháo nhau rằng, nhà này có 3 con người sống rất hạnh phúc. Cái ngày mà người ta phải ghen tị vì cái nhà này bố mẹ giỏi có thằng con khôi ngô mà lại ngoan. Lí tưởng cái đéo gì nữa cho các nhà, khi con bé này vác mặt đến gia đình tôi? Chẳng lẽ nhỏ vô tâm và ngốc nghếch đến mức chẳng thể nhận thấy ánh mắt bàng quan, khó chịu của người nhà dành cho nhỏ. Chẳng lẽ nhỏ mù mờ đến mức không thấy những lần người cưu mang nó phải khổ sở đấu khẩu vs chính vợ ông ta để quyết tâm dữ chân nhỏ trong ngôi nhà này. Và nhỏ điếc hay sao khi ko mở miệng trả lời tôi lấy một câu rằng sẽ đi hay ở lại. - sao? Khóc à? Người phải khóc là mẹ tôi là tôi đây này. tôi than vãn, tôi chán nản vì nhỏ cứ im lặng. Nhỏ ko cho tôi biết nhỏ muốn gì và có chịu buông tha gia đình tôi hay không. - em xin lỗi. Mai em sẽ đi. Anh đừng nghĩ gì cả. Dẫu sao cũng cảm ơn mẹ và anh đã cho em ở nhà suốt tuần qua. - đừng! Đi mà cảm ơn bố tao. Tao vs mẹ tao ko làm gì được cho mày cả. Mày đi tao cũng biết ơn. Cũng không còn sớm đâu mày thu dọn đồ đạc sáng sớm đi luôn đi. Mà này mày đi lẳng lặng thôi, đừng làm phiền bố tao. Tao biết ông kiểu gì cũng giữ mày lại. Nhưng làm thế gia đình tao chỉ thêm mệt thôi nghe chưa? - vâng. tôi thấy sự chán nản hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ. Đôi mắt nhỏ phủ một lớp màu buồn. Tôi k muốn nhìn nhỏ nữa, nó chỉ khiến tôi thấy áy về những về những gì mình đã làm vs nhỏ. Tôi mặc nhỏ ngồi thẫn thờ nghĩ gì đó xa xăm lắm mà leo lên giường phủ chăn nhắm mắt cố ngủ. sao? Khóc à? Người phải khóc là mẹ tôi là tôi đây này. tôi than vãn, tôi chán nản vì nhỏ cứ im lặng. Nhỏ ko cho tôi biết nhỏ muốn gì và có chịu buông tha gia đình tôi hay không. - em xin lỗi. Mai em sẽ đi. Anh đừng nghĩ gì cả. Dẫu sao cũng cảm ơn mẹ và anh đã cho em ở nhà suốt tuần qua. - đừng! Đi mà cảm ơn bố tao. Tao vs mẹ tao ko làm gì được cho mày cả. Mày đi tao cũng biết ơn. Cũng không còn sớm đâu mày thu dọn đồ đạc sáng sớm đi luôn đi. Mà này mày đi lẳng lặng thôi, đừng làm phiền bố tao. Tao biết ông kiểu gì cũng giữ mày lại. Nhưng làm thế gia đình tao chỉ thêm mệt thôi nghe chưa? - vâng. tôi thấy sự chán nản hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ. Đôi mắt nhỏ phủ một lớp màu buồn. Tôi k muốn nhìn nhỏ nữa, nó chỉ khiến tôi thấy áy về những về những gì mình đã làm vs nhỏ. Tôi mặc nhỏ ngồi thẫn thờ nghĩ gì đó xa xăm lắm mà leo lên giường phủ chăn nhắm mắt cố ngủ. Nhưng tôi không ngay lập tức chợp mắt được. Tôi ngẩng đầu lén nhìn sau lưng nhỏ. Người nhỏ giật giật từng hồi đều. Tôi biết nhỏ đang khóc thầm. Tôi biết nhỏ đang kìm nén và ko dám khóc thành tiếng. Đang căng mắt quan sát nhỏ thì chuông điện thoại đổ. Điện thoại tôi để trên bàn học. Thế là nhỏ cũng giật mình như tôi. Bản nhạc rock mạnh mẽ kêu oang oang khắp phòng. Nhỏ luống cuống rồi quay về phía giường tôi. Khi đó tôi đã kịp nhắm mắt giả vờ ko động tĩnh. Tôi sợ nó biết tôi chưa ngủ, tôi sợ nó nghĩ tôi chằn chọc vì chuyện có ý đuổi cổ nó đi. Tôi phải im lặng để chứng tỏ cho nó thấy tôi thoải mái và ngủ ngon vs quyết định của mình, tôi nhất định không cho nó hi vọng. tiếng chuông điện thoại đã phát ra ở một vị trí khác. Tôi biết nhỏ do dự mãi mới chạy lại chỗ tôi, nhưng được nửa đoạn chuông lại tắt.. Căn phòng chìm trong im ắng. Im lặng vài giây nhưng tôi cứ ngỡ nó kéo dài cả tiếng đồng hồ. Tôi mở mắt vì nghĩ nó đã ngồi vào chỗ cũ, nhưng không... Nó khiến tôi giật mình. Tôi la lên trong suy nghĩ. Nó đứng ngay cạnh đầu giường tôi, mắt đăm đăm nhìn tôi. Mặt nó nhăn lại như có điều khó nói. Tôi hơi lúng túng nhưng ngay lập tức tỏ vẻ gắt gỏng. Tôi chưa kịp bồi thêm mấy câu mắng mỏ thì nhỏ đã cuống quýt hươ hươ tay giải thích. - có người gọi cho anh! - được rồi, đưa điện thoại đây. tôi giật cái điện thoại trên tay nhỏ. Nhỏ tự giác quay về chỗ cũ. - mà này, ngủ sớm đi. Đi trước khi bố tao dậy là tốt nhất. nghe câu nay nhỏ chỉ cúi đầu một cách lẳng lặng. Hình như nhỏ ko nghe lời tôi. Nhỏ cứ ngồi im ở bàn chẳng động đậy gì cả. Tôi chậc kệ rồi bấm gọi lại số thằng Hưng... Khốn nạn thật. Nhưng đáng tiếc là đúng vậy. Tiếng sấm dâm dan đánh ầm ầm trên trời như tiếng ruột dưới ngực ọt ẹt lúc bị bỏ đói. Dõ dàng chiều nay nắng nóng to đến nỗi thè lưỡi ra thở cũng chẳng hạ nhiệt được, thế mà đài báo có mưa ngay ngày hôm sau, mà lại đợt mưa kéo dài. Đang trong kì nghỉ hè và ngày mai lại là ngày đánh dấu chuỗi hoạt động quẩy ngày nắng, kế hoạch đi du lịch khám phá mấy vùng đất chưa từng đặt chân tới đc vạch ra từ những ngày ngồi giảng đường thế là đi tong. Tôi bực bội chửi trời, rồi chán nản nghĩ tới chuỗi ngày nằm dài trên đệm bấm điện thoại, dở sách ra đọc như một thằng dân chí thức ham học thực sự. Cả học kỳ tôi cày quốc thế là đủ rồi. Thời tiết chẳng ủng hộ tôi. Cuộc đời này quá đen, đang hưng phấn, máu phượt đang tuôn trào trong trái tim nhiệt huyết thì mưa. Ông bạn hưng của tôi cũng bày tỏ chia sẽ nỗi cay đắng cùng tôi. Đài báo mưa, mà thành phố này là trung tâm của bão đợt này thì khốn đốn nữa rồi. Thời tiết chẳng sưa nay chẳng ủng hộ bất cứ hoạt động nào hết. Và đây cũng là cái lí do khó chịu nhất mà chẳng ai thay đổi hay phủ nhận được. Tôi lặng lẽ nhắn tin cho đám bạn cùng bè, rồi lên facebook than vãn. Chợt nghĩ ko biết con nhỏ kia có dùng fb ko nhỉ? Ôi dào. Thời này có dân tộc mới mù tịt vs công nghệ. Hơn nữa con nhỏ trông xinh ghê phết. Chẳng lạ khi nó không chỉ có cái ních fb full danh sách bạn bè, ảnh thì có đến hàng trăm like. Cũng chẳng quá ngạc nhiên khi nhỏ có cả một ních bigo, đêm đến chỉ cần bỏ ra vài đồng nhất định tôi và bản dân thiên hạ sẽ được mát mắt vs những màn show hàng hơn cả nóng bỏng của nhỏ. Tôi bỗng thoáng nghĩ tới hình ảnh nhỏ trần truồng kì cọ trong phòng tắm mấy ngày trước. Tim tôi bất giác đập nhanh hơn mấy nhịp. Hơi thở tôi trở nên gấp gáp, mặt tôi đỏ dần lên. Tôi bất giác ngồi bật dậy. Tôi lại chộm nhìn nhỏ từ phía sau. Nhỏ mặc cái áo thun trắng bó sát từ phần eo lên phần cổ vai. Tấm áo đủ mỏng để tôi thấy dõ dường viền của dây áo cóp xê đang thắt ngang lưng nhỏ. Áo cóp xê màu đen bó chặt lấy bầu ngực của nhỏ. Tôi nhắm mắt nhớ lại đậm hơn hình ảnh nhỏ khoả thân tắm rửa. Bầu vú nhỏ tròn xoe, đầu ti cương cứng dường như mặc định đã vươn về phía trước một cách táo bạo. Tôi thở phì phèo, tưởng tượng mình cắn ngập bầu vú khiêu khích của nhỏ một cách tàn bạo... Chỉ từng ấy suy nghĩ dương vật của tôi đã ngóc dậy, nó trống thẳng lớp vải bên dưới háng tôi như muốn thoát khỏi sự gò bó. Nó như cổ vũ, như muốn dẫn dắt tôi tới vs dục vọng. Tôi trách nó, hỏi thầm tại sao nó lại ko làm theo ý tôi. Tôi không muốn và không phải lúc này. Nhưng trách gì nó. Chẳng có chuyện một gã còn trẻ, còn khoẻ và có chế độ sinh hoạt lành mạnh như tôi lại dính phải bệnh nguyên khí yếu đuối. Ko thể có chuyện trên bảo nhưng dưới thì biểu tình phản đối. Có Trách thì trách những suy nghĩ thiếu trong sáng của tôi, cái lối suy nghĩ lúc nào cũng gắn vs xác thịt phụ nữ của tôi chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi, mất tập chung và không bao giờ nghiêm túc đc trong chuyện gì. Tôi vả vào mặt, lắc lắc đầu để tự nhắc mình phải tỉnh táo. Tôi không thể để thân hình và khuôn mặt đáng thương giả tạo của nhỏ hớp hồn. Nhục rục trong tôi bắt đầu đc kìm xuống nhờ những suy nghĩ tiêu cực về con người thật của nhỏ. Chỉ nghĩ đến điệu bộ dâm đãng của nhỏ lúc mời gọi; chỉ nghĩ đến sự mạnh bạo chuyên nghiệp trong lúc nhỏ làm tình; hay cái âm hộ rộng thùng thình thâm tím của nhỏ; tôi lại ngao ngán và ghê tởm. Chẳng còn ý định qoái quy kia nữa. Khoảnh khắc vừa qua. Tôi đã xuýt có ý định sơi tái con nhỏ. Tôi định đánh liều vật nhỏ ra mà hiếp mà chiếm đoạt toàn bộ cơ thể gợi dục của nhỏ. Tôi muốn lắm được bấu vào làn da mịn màng trắng trẻo của nhỏ và làm tình nhỏ như làm tình vs một con điếm, để thoản mãn khao khát tình dục nhất thời. sóng gió đã qua, tôi không còn tương tư gì con nhỏ khi cứ nghĩ sẽ phải ăn lại nhỏ. Thế chẳng phải nó đã thành công khi tiếp cận và dụ tình tôi. Chắc tôi mơ hão huyền khi được tắm dương vật của mình trong lớp máu đỏ tươi ứa ra từ mang trinh của nhỏ. tôi lại nằm vật ra giường chán nản, nhắm mắt định ngủ thì nhớ ra một điều. Tôi lẻn xuống dưới nhà mở khoá cổng sẵn, rồi lên nhắc nhỏ - tao mở cổng rồi. Mai mày chỉ việc thu dọn rồi đi. nhỏ dương ánh mắt tội tình nhìn tôi. Nhưng biết chẳng bấu víu đc gì ở 1 thằng thú tính như tôi nhỏ đành gật đầu ậm ừ đồng thuận.
|
Phần 2: I Find You
Đùng! Tiếng sấm như muốn xé tan bầu trời khiến tôi giật mình thức giấc. Cùng lúc lão long vương như đổ thêm một gáo nước đầy xuống nhân gian. Mưa vì thế bất ngờ nặng hạt mà dữ dội hơn. Tiếng mưa nghe lộp bộp trên nóc nhà, đủ biết hạt to đến đâu. Tôi vén màn cửa sổ, rụi mắt rồi lờ đờ nhìn ra ngoài con đường chạy dọc các dãy nhà cao cấp. Mưa lớn mà dày đến mức dăng hẳn thành một màn sương mờ đục che khuốt cả một vùng trời xa tầm mắt tôi. Một vài ánh đèn lũi thũi lọt qua màn mưa tiến lại gần hơn tầm mắt tôi. Đó là ánh sáng vàng mờ phát ra từ những chiếc xe ô tô hay vài cái xe máy. Mấy cành tươi con, lá còn xanh mởn yếu ớt của dăm cây xà cừ mọc dọc 2 bên vỉa hè bị gió bão phũ phàng quật cho lìa khỏi thân cây. Nhìn mấy thân xà cừ lâu năm vật vã trống lại sức mạnh của vũ bão, tôi ngao ngán quên hẳn hi vọng có tia nắng vào trưa nay. Tôi ngáp ngắn ngáp dài. Tôi đảo mắt nhìn xuống phía nền nhà nơi nhỏ hay nằm. Nhưng nhỏ đã không còn đó. Tấm chiếu và chăn gối đã được gấp, xếp gọn gàng vào một góc. Tôi nhìn bàn học, quyển sách giáo khoa toán - văn và đến cả một trang giấy nháp của nhỏ cũng không còn trong sọt giác. Tôi hất phăng tấm chăn, bật dậy khỏi giường. Tôi chạy vào phòng vệ sinh, bàn chải thuốc đánh răng cũng đã xong xuôi, ngay cả cuộn kotex nhỏ để trên vách phòng tắm nhỏ cũng chẳng quên. Chẳng có một dấu vết nào liên quan đến nhỏ còn vương vấn lại. Tôi không tin, và thậm chí con nực cười khi cho rằng những gì sảy nha chỉ như một giấc mơ. Tôi thẫn thời vô thức ngồi bệt xuống thành dường. Tôi bắt đầu nghĩ. - mưa lớn thế này nhỏ đi đâu được? - nhỏ mà gặp sự cố gì thì mình chết chắc! Nói vs bố sao đây? - phải làm gì bây giờ? - mà thôi kệ, mình muốn thế mà. Càng tốt chứ sao! Nhỏ đi nhanh quá. Nhỏ mang theo tất cả. Dẫu vô tâm đến mấy tôi cũng vẫn không ngừng lo lắng. Tôi xem giờ, đồng hồ điện thoại chỉ 6 giờ sáng. Khỉ thật vậy nhỏ đi từ khi nào. Giữa cái thời tiết nguy hiểm thế này, bão cấp 7, cấp 8 bên ngoài đang gào thét đòi tước đi mạng sống của bất cứ kẻ nào xấu số. Nhỏ vẫn dám liều mạng bỏ đi theo đúng như những gì tôi yêu cầu. Con nhỏ này đúng là ngốc thật rồi, tôi sẽ chẳng phàn nàn nếu nó xin tôi đợi tan bão rồi đi. Nhưng chẳng nên trách gì con nhỏ, đơn giản vì tôi quá lạnh lùng và ích kỉ. Vì dù con nhỏ có là ai đi chăng nữa nhỏ vẫn là con người, nhỏ vẫn là đứa con gái nhỏ con. Cả gã đàn ông trưởng thành khoẻ mạnh đến mấy, khi đương đầu vs thời tiết thế này nhất định cũng lao đao. Không phải cứ đi cứ trú ẩn và tránh gió thành công là dữ đc mạng. Người ta cần lắm kinh nghiệm và hiểu biết. Tôi cố an ủi bản thân. Tôi cố nghĩ một cách vô tâm để chẳng phải áy náy. Nhưng rồi như vẫn nghĩ mình chưa tỉnh táo hẳn sau giấc ngủ. Tôi lại đứng dậy lục lọi khắp phòng, lục lọi cái balô đựng quần áo của nhỏ mà bố tôi mua cho nó. Nhưng vẫn là thế. Sự trống trải trong cái balo thứ tôi tin còn lưu lại dấu vết của nhỏ như lan toả ra xung quanh không gian tôi thở. Cả tuần qua dẫu chẳng đón hoài hay quan tâm đến con bé, nhưng tôi đã dần quen với cái dáng người nhỏ nhắn yếu ớt của nhỏ. Cái đứa con gái cứ lủi thủi lặng lẽ ngồi vào bàn học đọc sách rồi viết lách. Đêm đến lại là cái dáng bé con ấy đang miệt mài bên ánh đèn vàng nhạt lặng lẽ một góc. Sáng ra có khi tôi dậy sớm lại thấy con bé đang nằm co dúm người, cố kéo tấm chăn mỏng như tàu lá chuối phủ kín người để trống trọi lại cái khí lạnh muôn muốt hắt ra từ cái máy điều hoà dính trên tường. Đáng thương lắm.Tại sao đến lúc này tôi mới có những suy nghĩ thừa thãi đó? Hay chỉ đơn giản là vì tôi sợ những lời nói của mình đêm qua sẽ gây ảnh hưởng đến sinh mạng của nhỏ. Nếu nhỏ có mệnh hệ gì. Nhất định tôi chí ít không thể ngủ ngon mỗi đêm về khi cứ nghĩ hồn nó đang nằm dưới nền nhà. Và đôi mắt tôi nghiệp van xin kia nhất định sẽ khiến tôi chằn chọc, khiến tôi bị ám ảnh suốt đời. Từng ấy suy nghĩ khiến tôi tự ví mình như kẻ sát nhân, kẻ đã hành hạ đẩy nhỏ ra khỏi môi trường an toàn đối mặt vs sóng gió. Tôi nhận ra rằng nếu cứ ngồi mà vò rối tóc thế này thì chẳng giúp ích gì được cho tâm trạng của mình cả. Sớm muộn gì bố tôi cũng biết, tệ hơn nếu bố tôi biết do tôi mà nhỏ bỏ đi.. Nhất định ông sẽ cho tôi mấy cái bạt tai, rồi cũng đuổi tôi ra khỏi nhà vì cái tội không nghe lời ông nói, rằng: '' Phải biết chăm sóc cho nhỏ Ngọc''. Tôi chưa hiểu hết khúc mắc của bố, tôi và mẹ cũng chẳng có cơ hội nghe bố giải thích về lí do ông nhận nuôi con nhỏ. Xong một điều chắc chắn mà mẹ con tôi đều hiểu đó là bố tôi đối sử với nhỏ tốt như chính con mình. Chẳng qua là do công việc của bố tôi suốt ngày tất bật phải muộn mới về nên thời gian dành cho nhỏ mới ít ỏi thậm chí là chẳng có. Bố giao con nhỏ cho tôi nhưng tôi nào có nhớ mà cũng nào quan tâm. Đến cái thân này còn chẳng tự lo được huống chi nghe lời bố, rằng phải đối xử vs con bé như em gái. Tôi là con một chưa bao giờ nghĩ cũng chưa bao giờ khao khát sẽ có một đứa em. Bởi nếu có thật. Nhất định tôi sẽ bị bố mẹ gạt phắt sang một bên. Vì thế việc nhỏ bất ngờ buớc vào ngôi nhà này dưới sự bảo lãnh của bố tôi.. Luôn khiến tôi sợ hãi, tôi sợ mình không còn đứng ở vị số một trong lòng bố mẹ nữa.Tôi ko định đánh thức bố vì suy nghĩ đó. Nhưng làm thế là ích kỉ, là dã man. Ai biết bố tôi sẽ ra sao khi biết nhỏ đã biến mất khỏi cuộc đời ông. Dẫu chẳng thể biết quan hệ của bố và con nhỏ kia thế nào, nhưng dõ dàng quá rồi! Bố tôi rất yêu thương nó. Và mất nhỏ sẽ là một cực hình đối vs ông. Tôi thấy nỗi lo lắng sợ mất nhỏ trong nét mặt ông khi mẹ tôi tỏ ý ko muốn cho nhỏ ở chung nhà. Nỗi lo ấy tương tự như những lần ông trăn trở đau đầu khi tôi gây nên chuyện lớn ở trường học và có nguy cơ bị chục suốt. Đó là sự quan tâm như một người cha dành cho một đứa con chứ không phải sự săn sóc của một gã yêu dâu xanh dành cho một con điếm trẻ. Cũng chẳng có chuyện người liêm chính như bố tôi lại bị con bồ trẻ như nhỏ quyến rũ, rồi thì dám đem về nhà nuôi và bịa ra cả một câu chuyện để cố thuyết phục mẹ con tôi. Đó là giả thuyết ko tưởng. Bố tôi mở mắt, mắt ông khi nãy còn lim dim mơ màng, vừa nghe tôi thông báo nhỏ Ngọc đã đi đâu mất tăm ông ngay lập tức nghệt mặt. Mắt ông trợn trừng, lông mày ông co sát lại vs nhau, tôi biết ông ko tin vào tai mình nên nhắc lại. Khi đó ông vô cùng hoang mang nhưng tôi thấy sự già giặn trong cách ông vẫn cố giữ bình tĩnh. Ông không sốn sắng lên vì sợ đánh thức mẹ tôi dậy, cả tuần nay mẹ tôi ngủ rất ít, thậm chí có lần còn muộn giờ làm, tôi sợ lắm chuyện mẹ có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào. Bố và tôi ra khỏi phòng, ngay lập tức ông hỏi tôi dồn dập. Ông hỏi tôi nhỏ đi từ lúc nào lâu chưa, bố bắt đầu khó hiểu và trách tôi tại sao không trông non để ý con bé. Ông nói rằng, ông cũng đã nghĩ và đã đoán kiểu gì cũng có lần con bé tự giác bỏ đi. Bố tôi nói thực ra con bé cũng không bao giờ muốn làm phiền gia đình mình, là do ông thuyết phục nó về nhà ta ở.Tôi biết tình huống này ông đang tự trách mình. Thực ra tôi mới là thằng đáng phải trách, đáng bị nện cho một trận. Vì suy cho cùng là do tôi đuổi nhỏ. Chưa bao giờ tôi thấy mình khốn nạn đến như thế. Tôi là đứa con bất hiếu, tôi hiểu dõ tóc ông đã bạc đi rất nhiều vi mải nghĩ mải lo cho gia đình cho vk con và cho công việc. Từng ấy còn chưa đủ hay sao khi tôi tiếp tục vô tình khiến ông đau đầu vì tin nhỏ bỏ đi. Thời gian của ông đâu rảnh dỗi gì, và tôi chẳng lẽ còn chưa đủ lớn để thực hiện cái trách nhiệm quá dễ dàng mà ông giao phó. Rằng phải biết nghĩ, phải biết lo cho con bé. Tôi vô dụng quá! Khiến mới sáng ra ông đã phải tất bật, phải muộn phiền chuẩn bị quần áo mưa đi tìm nhỏ. Ông chưa ngủ tròn giấc và chưa kịp ăn sáng, công việc ở công ti sẽ sớm bắt đầu, nó hẳn cũng quan trọng chẳng kém gì chuyện về con nhỏ kia.Ông ghé điện thoại lên tai gọi ngay cho mấy người bạn bên công an nhờ họ giúp. Giữa cái tiết trời thế này ai sẵn sàng lao ra ngoài chỉ vì một con bé chẳng liên quan gì đến mình chứ? Có lẽ cũng chẳng còn cách nào hữu hiệu hơn và ít ra việc ông làm còn có ích hơn việc tôi cứ đứng đừ ra đó nghe ông chỉ thị. Ông bảo tôi lấy xe máy hai bố con chia nhau ra tìm, ông còn căn dặn tôi phải phi ra bến xe bus chặn trước vì rất có thể nhỏ sẽ lẻn lên xe mà đi mất. Khi đó việc tìm kiếm coi như đi tong. Xe bus giờ này cũng bắt đầu xuất bến rồi. Phải nhanh! Tôi nhăn mặt thắc mắc vs ông tại sao không gọi điện thoại cho nhỏ rồi thuyết phục cho con bé về. Ông bảo từ nhỏ đến lớn nó chẳng bao giờ dùng điện thoại. Ông nói thêm có lần định mua cho nó cái phone nhưng nó từ chối bảo không cần, mà ông cũng ko có thời gian ghé qua cửa hàng để mua cho nó. Tôi nghĩ bụng bộ nhà nó nghèo đến mức chẳng có tiền mua cho nó cái cục gạch mà liên lạc? Hay tiền dành dụm nhỏ ăn chơi mua sắm mấy thứ khác rồi? Không đúng vì nếu như theo tôi để ý. Trong danh sách đồ dùng của nó chẳng có cái son hay lọ sơn móng tay nào. Quần áo nhỏ cũng chẳng có gì nhiều nên chẳng thể nào hàng hiệu hay hàng hợp mốt. Tôi chợt nhận ra hình như nhỏ chẳng có mấy quần áo. Thậm chí có lần tôi còn thấy nó mặc cả áo sơ mi học sinh khi ở nhà. Cái quần bò của nó cũng bạc màu và lỗ chỗ xù. Cùng lắm nhỏ có tới 3-4 bộ quần áo chứ nhiều nhặt gì. Thoáng chốc tôi nghĩ tới hình ảnh nhỏ vs tấm áo sơ mi trắng và cái quần bò jean cũ kĩ đang lầy lội vượt qua những vũng nước; đang co rúm cơ thể lại vì lạnh và đang đứng dưới mái hiên của một ngôi nhà nào đó. Tất cả chỉ khiến tôi hoang mang hơn, sợ hãi hơn mà thôi. Nhìn bố sốt sắng mặc áo mưa, nét mặt sầu phiền. Tôi cũng bị lo lắng lây sang. Tôi tự thề nhất định phải tìm = được con nhỏ về cho ông. Nếu không trở về cùng nhỏ có lẽ tôi chẳng còn mặt mũi nào để ghé lại căn nhà này. Tôi nghĩ đến cảnh mình sẽ sống bằng chính đôi bàn tay và đôi chân của mình. Sống trong sự dằn vặt và hối hận. Chẳng nghĩ nữa, tôi cùng bố - hai người chia nhau mỗi người mỗi ngả trong đầu có chung một hi vọng, rằng nhỏ chưa đi đâu xa được. Đi mưa phải mặc áo mưa, tôi lao vút ra ngoài đường mặc cho màn mưa dăng kín lối đi, mặc cho những hạt mưa vô cảm buốt giát tạt xuyên qua những lỗ hở trên tấm áo mưa ngấm vào da thịt. Đường trơn dữ lắm, tôi dữ tốc độ an toàn và không quên đưa mắt quan sát kĩ hai bên đường. Nhưng phố ngày bão ai dám ra ngoài. 2 bên đường vắng bóng người và lạnh ngắt như chính hơi gió phả xuống mặt tôi. Từng hơi gió mạnh dữ và lạnh buốt như muốn hất phăng tôi khỏi xe máy. Con ab của tôi chạy ra rà, tiếng máy sũng nước nghe như muốn tắt ngấm làm tôi sợ. Nếu nó lại dở chứng thì khốn nạn. Sau vụ này tôi nhất định phải tu bổ lại nó. Nhọ thật, những lúc muốn đập phăng cái xe máy rồi xin bố mua cái mới, những lúc chẳng thèm cái xe nan nát đời cũ này thì nó lại cứ gắn vs đời tôi. Gắn vs những đoạn đường đến giảng đường, đến những điểm tụ tập bạn bè, những buổi party tưng bừng. Có lẽ chỉ những khoảnh khắc như thế này mới giúp tôi nhận ra rằng dù con ab này có cũ, có qua dăm năm sử dụng, dù có thua bạn hay chẳng bằng bè. Nó vẫn cứu tinh tôi khi cần. Tôi nhận ra những giá trị cần thiết của nó đối vs cuộc sống của tôi. Chỉ khi đánh mất nó hay trong hoàn cảnh hi hữu nào đó ta mới nhận ra ta đã gắn bó vs thứ gì đó dẫu bấy lâu chẳng bận tâm. Cứ thêm mỗi mét đoạn đường tôi lại thêm chấm hạt hi vọng mới. Thế nhưng sớm muộn tôi lại phải thất vọng gấp bội khi càng đi đoạn đường phía trước càng vắng. Chưa đi hết khu nhà cao cấp trong vùng mà tôi đã nan nản. Chỉ thoáng thấy bóng xe máy hay bóng người phía trước là lòng tôi vui như mở hội. Nhưng tôi lại như muốn quay đầu xe và dừng tìm kiếm mỗi khi nhận ra gương mặt ẩn dưới chiếc dù hay đằng sau tấm áo mưa ko phải nhỏ. Tôi thèm khát gương mặt trắng non và khẽ ửng hồng mỗi khi nắng hôn vào da nhỏ. Gương mặt đáng gét mà tôi cho rằng chỉ là cái nét giả tạo của một con đĩ giỏi quyến dũ khách thích hưởng mật hoa. Tôi vương vấn mùi thơm ngọt dịu như loài hoa đẹp khác hẳn vs thứ mùi dị tạp của những còn đĩ mà tôi từng làm tình ám trên người nhỏ. Một tuần ăn ngủ cùng nhỏ tôi không thiện cảm vs nhỏ, nhưng những gì tự nhiên phơi ra của nhỏ tôi đều bắt buộc phải ghi nhớ... Và giờ đây trong phút giây đã hối hận thực sự. Những gì ấn tượng nhất của nhỏ chợt ùa về trong trí nhớ dõ mồn một. Con nhỏ chết tiệt làm tôi lo lắng. Nếu nhỏ còn toàn thây và hơi thở vẫn phả trong gió. Nếu con nhỏ may mắn bị tôi tóm gọn lúc đang cố chạy trốn nhất định tôi sẽ trừng phạt nhỏ. Tôi vừa trách mình vừa trách nhỏ. Sao nhỏ không thông minh ra, sao nhỏ không trai mặt hơn nữa khi nghe tôi hắt hủi. Đã buớc vào cuộc sống của gia đình tôi thì chấp nhận nó mẹ đi cho rồi. Lại còn bỏ đi, bỏ đi hay lắm nhưng nó lại làm khổ bố tôi, hành hạ tôi khi ngay lúc này mình phải trang gió trang mưa mà nhặt nhỏ về. Nhỏ cũng nhẫn tâm lắm. Không chịu nghe bố tôi, bố tôi mới là người có quyền nhất trong nhà này, tôi là cái thá gì ngoài suy nghĩ đơn giản ngoài cái dắt tâm ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân. Chỉ muốn người khác làm theo ý mình.Tôi rú ga phong hết mấy dãy nhà đóng cửa im lìm. Ở đây chắc chắn chẳng có gia đình nào cho nhỏ nương nhờ. Có chăng đó chỉ là những gã có dâu vợ vắng nhà, hay là những gã thanh niêu dâm dục thích chịch gái tơ. Tôi nghĩ tới hình ảnh nhỏ dùng gương mặt ngây thơ và thân hình non xuân của mình để tìm chỗ trú thân. Khốn nạn thật! Tôi lại nghĩ ác về nhỏ. Nhưng tại sao con người nhỏ lại khiến tôi nghĩ nhiều về tình dục như thế? Hết những dãy nhà siêu sang tôi bắt đầu thấy những ánh đèn vàng nhạt mà chỉ nhìn thôi cũng biết nó toả ra từ những căn nhà dân bậc trung và thấp hơn. Ánh đèn nhạt nhưng đủ sáng và ấm, bố tôi từng kể.. rằng ngày nhỏ ông cũng từng có thời gian sống lâu và gắn bó vs ngọn đèn đó. Khi ấy tôi chẳng nghe và cũng không quan tâm, bởi đơn giản tôi thích nghe người ta nói về ánh đèn cực sáng chớp chớp phát ra từ những bóng đèn laze có trong mấy quán bar hơn. Ánh đèn laze ấy cho tôi thêm niềm vui trong những đêm quẩy tưng bừng trong vũ trường, cho tôi cảm giác ảo diệu những lúc lắc lư và cất cánh cùng những bản nhạc cực mạnh. Nhưng nghĩ thay! Ánh đèn ấy chẳng gợi cho tôi cái gì về cuộc đời, nó chỉ khiến tôi quên đi cái thực tại no đủ trong khi tôi cứ than vãn sao mà nó chán trường vô vị đến vậy. Ánh đèn công xuất nhỏ, treo trên trần những ngôi nhà của người dân lao động. Của những hàng quán bình dân. Ngày mới và nếp sinh hoạt của họ có lẽ bắt đầu từ sớm. Vì sáng nào khi thức dậy hễ thấy đói bụng chỉ cần gọi mẹ, tôi sẽ dễ có được những bán bún trả, phở nóng thơm ngon mà lót bụng bất kể giờ nào. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao bố chọn mẹ và vì sao bố luôn kể về csống của ông trước đây, rằng nó không sung sướng và chẳng bao giờ có khái niệm hưởng thụ. Đã hơn 20 phút trôi qua. Tôi sắp đi hết khu dân cư, vợt qua khu đấu thầu đang trong quá trình quy hoạch, xây dựng tôi sẽ bắt đầu hoà vào dòng người tiến thẳng đến trung tâm. Đến trung tâm để làm gì? Để kết thúc hi vọng và quay đầu tìm một căn phòng trọ nào đó mà sống nốt quãng đời còn lại chứ sao. Tôi thở dài và cũng thấy đói. Bữa tối dạo gần đây trong nhà chẳng ai muốn ăn cả. Nhỏ là khách, là đứa con hoang. Nhỏ càng chẳng dám cầm đũa. Tôi tự hỏi, chẳng biết nhỏ đã kịp ăn gì trước khi đi chưa? Bố tôi bảo lúc vừa nãy lục chìa khoá trong túi quần dài bố thấy tiền của nhỏ để lại. Nguyên một triệu hôm trước bố lén đưa cho nhỏ rặn nhỏ mua gì thì mua. Thế mà nhỏ chẳng động đến một đồng. Hay là nhỏ chê bo như thế chưa đủ định tống tiền bố tôi. Nhưng đúng thật, từ ngày ở chung nhà tôi chẳng thấy nhỏ đi đâu cả chỉ ở nhà và chết dí ở cái bàn học. Nguồn gốc suốt thân của nhỏ tôi k dám chắc. Nhưng vs cách ăn mặc tôi đoán chắc nhỏ là dân tỉnh lẻ, tuyệt đối k phải dân thành phố. Chỉ là trời phú cho nó vẻ đẹp, nhìn rất sáng sủa và trông cũng chẳng lam lũ vất vả. Vs nét đẹp ấy nhỏ ko khó để lừa tình và ngả vào vòng tay thơm mùi tiền của những gã đại gia suốt đời. Nó đủ sức để tạo nên đc cuộc sống trong mơ của mình chỉ = cái háng và cái dáng. Tôi chợt nghĩ nếu nó sống tốt qua đợt bão này nó nhất định sống nhăn răng vs quãng thời gian còn lại trong đời. Khi chẳng còn nhà cửa, chẳng còn tiền, và chẳng còn ai bên cạnh nhỏ sẽ tự biết dùng nhan sắc của mình mà sinh tồn. Thế thì việc mẹ gì tôi phải tìm con nhỏ đó nhỉ? Nhưng tôi ơi, nó là đứa con gái yếu ớt. Đến một cú hích nhẹ của tôi lúc nó vô tình đứng chắn ngang cửa phòng nó cũng bị ngã nhào xuống nền nhà chứ dừng nói đến chuyện sống sót qua cơn dông tố.Tôi tạt xe vào một quán ăn sáng ngay bên đường. Dựng xe, tôi cởi áo mưa và ném nó sang bên một cách khó chịu. Tôi cũng muốn lắm việc ném phắt cái bức bối và rắc rối kia ra khỏi tâm trí. Cuộc sống sẽ luôn đẹp và hạnh phúc nếu như không có những biến cố khốn nạn kia làm khó. Có phải chăng đây là một trong những bước ngoặt của cuộc đời tôi. Ở cái tuổi 19, 20 có lẽ đây là những sóng gió đầu đời, với tôi nó đủ khó chịu đủ lớn để kéo bước chân tôi lại. Lí thuyết của các người đã đúng. Có những khó khăn khiến người ta vấp ngã, hãy đứng dậy sau cú ngã. Đứng cái đéo gì khi mà tôi thấy nản và muốn buông xuôi, tôi muốn ngồi mãi ở hàng quán này mà thưởng thức bát bún chả đưa mắt ra ngoài kia xa xăm đôi mắt thả đời theo những dòng nước chảy mãi về đâu. Chẳng đứng dậy cũng nằm nằm ì sau cú ngã. Chơi vơi, chẳng tiến cũng chẳng lùi. Tôi bất giác rút điện thoại hướng camera về phía ngoài kia. Nơi những hạt mưa đang lao nhanh vun vút xuống mặt đường và chốc tan biến như bông bồ công anh. Tôi bắt ngay tấm ảnh rồi đăng thẳng lên fb. Chẳng hiểu sao tôi muốn lắm được cho mọi người thấy những gì tôi thấy, tôi cũng chẳng thêm dòng tâm trạng nào cả. Tôi nực cười vì từ ngày dùng fb đến giờ có bao giờ tôi tải lên mấy bức ảnh mà người ta nhìn vào cứ tưởng vô nghĩa, xấu xí và vớ vẩn. Sau vài giây đăng ảnh tôi đã nhận đc thông báo like, tôi không nghĩ họ lại hoạt động sớm đến thế. Hay chăng xưa nay chỉ tôi mới là thằng thích ngủ nướng, chẳng bận quan tâm đến thời gian. Tôi đợi một comment nào đó sau dăm phút nhưng dường như chẳng ai bắt thóp được tâm tư của tôi nên họ ko bình phẩm gì. Nếu tôi thêm dòng vs nội dung dạng - Mưa to quá ai đi chơi mưa vs tôi ko? nghe ngố nhưng nhất định có đứa nhảy vào ok, rồi alô rủ rê ngay. Nhất là những nàng, những gái lúc nào cũng lăm le cái bọc quần có tiền của tôi. Tôi lại dơ camera trước định chụp hình nhưng tóc đã rối cả lên, lớp gen phủ lên tóc bôi từ hôm qua đã bị nước mưa làm loãng. Đôi môi nam tính hiện rõ hình trái tim của tôi đã bắt đầu đổ màu tím tái vì mưa mằn mặn ngấm trên môi, vì gió lạnh thốc thẳng vào mặt lúc phóng xe. Hơn cả những bức ảnh mà tôi chụp nhất định phải cười, phải sáng sủa, đẹp trai. Nhưng cười sao được lúc này, tôi hụt hẫng cất điện thoại vào trong túi quần. Tôi Cắm mặt vào tô bún chả và bắt đầu húp những sợi bún. Tôi hút xoèn xoẹt. Ruột tôi căng ra và tâm trạng cứ như được cải thiện phần nào. Một phần tư giờ nữa lại trôi qua trong chớp mắt. Tôi sụt sịt mấy cái vì lỡ bỏ nhiều ớt rồi đứng dậy thanh toán. Thành thực mà nói tôi chẳng biết có nên đi tiếp hay không. Có lẽ nhỏ chẳng ngốc đến mức cứ băng băng dưới mưa mà đi, có thể lắm nhỏ đã tìm đc nơi ngụ thân an toàn. Đứng lên nhưng rồi vì lí do chẳng dõ nào đó tôi bỗng chốc thấy lười, đúng hơn là nản lòng. Tôi lại thẫn thờ ngồi xuống, dường như quan niệm sống của tôi bấy lâu nay vẫn chẳng bao giờ thay đổi. Đừng bao giờ tìm kiếm điều gì đó không dõ dàng, hãy chọn con đường khác có ích hơn. Tìm nhỏ làm gì trong khi trong suy nghĩ của mình tôi vốn đã đầu hàng và nghĩ rằng nó k thể. Có lí lắm chứ, ai biết đc nhỏ đã đi đâu và từ bao giờ. Giữa cái cái cuộc sống rộng lớn này có khi điều ta tìm kiếm lại nằm đâu đó ngay cạnh nhưng ta vô tình để tuột mất. Và cũng có thể lắm thứ ta đang tìm tưởng như sờ sờ gần tầm tay nhưng thực tế nó lại xa vời vợi. Lạc lối! - Mưa. Ko có việc gì thì ngồi lại, đợi mưa lắng rồi đi cũng đc cháu ạ. ông chủ quán hơn tuổi bố tôi dăm năm giọng trầm trầm nhưng ấm áp. Tôi ko biết có nên nán lại đây hay ko. - Dạ vâng. Tôi trả lời, và tôi với lấy cái bình nước trè xanh còn nóng hổi đặt trên bàn rót lấy một cốc. Tôi phù phù hơi miệng cho cốc nước trè bớt nóng rồi hớp một ngụm. Tôi ngay lập tức phù ra một đám bọt trong đó có nguyên ngụm nước trè. Thứ nước sôi phà trè lâu nguội kinh khủng, nó khiến tôi bị bỏng lưỡi ngay lập tức. Mẹ kiếp! Tôi cay cú chửi thầm. Đúng thế thứ trè nóng này không dành cho những kẻ thiếu kiên nhẫn. Dường như nó sinh ra đã mang cái nét gì đó điềm đạm thanh tao. Tôi thì vội vàng cái gì chứa? Tôi đã bỏ cuộc, tôi đã nghĩ ra cái ý định nói rối bố rằng mình đã cố tìm nhưng ko thấy. Vài tiếng nữa tôi sẽ quay về, tôi muốn đi mua vui. Muốn tìm nơi nào đó để trú mưa thích hợp hơn. Dẫu sao, còn lâu ông mới biết tôi lén đuổi nhỏ đi sau lưng ông. Và nếu như người ta có tìm đc thi thể nhỏ ở đâu đó... Khốn nạn thay tôi lại nghĩ đến đôi mắt long lanh nước mắt của nhỏ Ngọc, tôi lại nghĩ đến bầu ngực của nhỏ nhấp nhô từng hồi nhọc nhằn yếu ớt. Tôi nghĩ đến phút giây nhỏ hấp hối và đối mặt thêm vs sự cô đơn tuyệt đối. Bất giác tôi phủ định thực tại, tôi phủ định những lí do biện hộ đầy phần con của mình. Và như thế cứ như đc bơm thêm nguyên liệu sống tôi lạc quan và tin tưởng hẳn vào cái lí thuyết rằng có thể lắm nhỏ đang rất gần mình. Tôi gồng mình đứng dậy, mặc vội áo mưa vào. tôi chạy ngay ra phía xe máy nhưng rồi hứng lên nên khựng lại nhìn chủ quán hỏi cho có lệ. - À phải rồi. Chú mở hàng từ sớm, chú có thấy một cô gái tầm tuổi học sinh, da trắng.. tôi chưa hỏi hết câu ông ấy đã cắt ngang, vẻ mặt ông ta vô cùng kì quặc. Ông ấy miêu tả lại đúng y hệt ngoại hình của nhỏ theo cách so sánh của tôi... Ban đầu tôi không hề tin vào tai mình. Nhưng theo như ông ấy miêu tả tôi dám cá 100% cô gái ấy là nhỏ. Ông ấy nói nhỏ có mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa mặc áo sơ mi trắng học sinh. Quần bò xanh, dày thể thao. Nhìn trắng mà xinh xắn. Ông nói thêm, lúc ông gọi nhỏ vào chú mưa vì thấy thương và nghĩ nhỏ có chuyện. Nhỏ chẳng nói năng gì có lẽ k nghe thấy, nhỏ chỉ khóc, ôm vai, người run bần bật, đi chầm chậm vô hồn tiến thẳng vào khu quy hoạch. Ông còn nhấn nhá thêm nhìn nhỏ yếu, xanh xao, mà đáng thương lắm. Câu cuối ấy khiến đôi như đau nhói ở vùng ngực. Tôi lại càng tin tưởng cái mác mà tôi tự gán cho mình là đúng: Thằng khốn nạn! tôi muốn vả vào mặt mình hành chục, không phải là hàng cái bạt tai. Tôi đã làm gì để bố tôi phải lặn lội ngày mưa vì chuyện k đâu thế này. Tôi nghĩ đến gương mặt mừng rỡ của ông khi nghe tin nhỏ.Tôi hỏi kĩ thêm một lần nữa và đc biết nhỏ vừa suất hiện tầm 5 phút trước khi tôi ăn bún ở quán. Nhỏ đã rẽ vào đường cụt tiến đến khu quy hoạch, nhỏ đủ thông minh để biết ở đó có nhiều ngôi nhà còn mái bị bỏ hoang. Tôi cảm ơn ông chủ quán rối rít, chẳng cần ông mời gọi tôi cũng tự hứa nhất định sẽ quay lại nơi này vào ngày nào đó... Trời mưa càng ngày càng dữ hơn. Tấm màn mà mưa tạo nên vì thế dày và đặc lên gấp bội. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, chẳng hiểu sao mây sám đã phủ kín khắp bầu trời nhưng tôi vẫn thấy nó sáng, tôi vẫn thấy dõ nắng rọi xuống đường tôi đi. Đó là nắng của hi vọng, nắng của niềm vui. Niềm vui trong tôi thật khó diễn tả, nó cứ nưng nức khiến tôi muốn nhảy phắt xuống xe mà nhún nhảy mà hò hét. Tôi sẽ mang nhỏ về như cách để ngấm ngầm chuộc lại toàn bộ lỗi lầm mà mình đã gây ra cho bố... Vậy là cuộc đời mà tôi liên tưởng, rằng nó sẽ nhuốm màu mực, rằng nó sẽ rằn vặt và tội lỗi. Bỗng chốc sáng bừng, đời tôi như bức tranh trắng đen bỗng chốc rực rỡ sắc màu. Bàn tay người hoạ sĩ tài tình nào đó đã chấm phá những gam màu tươi tắn lên tương lai của tôi thế này? Tôi ko biết, nhưng dõ dàng nếu lúc nãy tôi quay đầu xe và chấp nhận sống vs mặc cảm tội lỗi thì có lẽ... Đời tôi đã sang một trang khác. Sự lựa chọn đã mở ra những cơ hội ko tưởng. Tôi phóng xe thẳng vào khu quy hoạch. Vị dát và đắng của miếng nước trè khi nãy bỗng chốc đổi thành vị ngọt ngào trên đầu lưỡi. Tôi quên hẳn mọi thứ, trong đầu chỉ có duy nhất hình ảnh con nhỏ. Hình ảnh con nhỏ đáng ghét, lúc giả vờ cười có cái má núm chết tiệt. Giờ thì nhỏ chạy đằng trời. Sau vụ này, nếu nhỏ còn thở. Nhất định tôi sẽ cảnh giác vs nhỏ, phải trói chân buộc tay nó lại nó mới hết chạy. Đây có phải là sự may mắn, ông trời liệu có phải muốn tha thứ cho gã khốn nạn này? Tôi ko biết nên cảm ơn ai nữa. Nhưng tôi hí hửng lắm, hệt như đứa trẻ mới nhận được món quà mà nó mơ ước do người nó yêu thương tặng vậy...Vượt qua những ổ gà ngập nước, khéo léo lách qua những viên đá nhọn hoắt gồ gề tôi dừng xe ngay đoạn lối vào nhỏ bé, hai bên cỏ đã mọc rậm. Xuống xe tôi chạy điên rồ vào trong... Tôi thở hắt ra một hơi ngao ngán nhìn hàng trăm bức tường xếp so le rồi trồng tréo. Mẹ kiếp có biết bao ngôi nhà còn mái che? Có biết bao nơi đủ an toàn để nhỏ tránh mưa. Tuy nhiên tôi chỉ thấy bực chứ k thấy nản bởi tôi tin chắc nhỏ đang ở đâu đó quanh đây. Điều tôi lo chỉ là tôi sợ mình chậm, tôi sợ mình đã muộn. Tôi chửi nốt thằng chủ thầu sao ko làm lẹ dự án đi còn chầy bửa, giờ thì gây khó cho tôi. Tôi leo lên mỏm cao, đứng trên những khối gạch khối bê tông bị phá đang trồng đạp lên nhau. Tôi đưa đôi mắt tinh anh của mình quan sát bằng độ tập chung tuyệt đối. Tôi đánh dấu những ngôi nhà mình thực sự cần quan tâm. Chỉ có đến khoảng hơn hai chục nhà. Có điều muốn lục hết tôi phải chịu khó leo qua những mảng tường, mảng gạch bấp bênh kia. Gian nan ko nản, thế là tôi quyết tâm băng qua. Cả đời tôi chưa bao giờ làm điều tương tự, khó khăn mà tôi vượt qua trong đời chẳng bao giờ dùng đến sức của đôi bàn tay hay đôi bàn chân thực sự. Phần lớn tôi vượt qua nó bằng bộ não lấp đầy những lí thuyết suông, hay bằng những đồng tiền và sức đẩy của bố mẹ tôi từ đằng sau. Tay tôi k dính bẩn của đất, của hồ cũng chẳng có những nếp nhăn do bột giặt hay nước rửa bát. Tay tôi đẹp và mịn như da em bé! Tôi thấy nó yếu ớt và gượng gạo khi trống cơ thể tôi leo qua gạch đá.Giờ tôi mới hiểu giá trị thực sự của sức mạnh đôi bàn tay. Và cứ như thế tôi nhanh chóng băng hết từ ngôi nhà này qua ngôi nhà khác. Tôi run đến lạ lùng khi đứng trước ngôi nhà cuối cùng trong khu quy hoạch. Tôi đã đi đến đoạn cuối của cuộc tìm kiếm, tôi hi vọng điều tôi đang mong chờ đang ở ngay trong đó.. Tôi chạy thẳng vào trong ngôi nhà mà hoa leo đã phủ kín vách tường. Và nụ cười của tôi.. Đã tắt ngấm, ngôi nhà nhìn quanh chẳng có bóng dánh của con cóc, con ếch nào cả. Chỉ có chiếc ghế gỗ mục nát xếp trỏng qoèo ở một góc, chỉ có tấm lịch giấy năm cũ dính đét trên tường. Người ta đã bỏ đi. Tôi thoáng thấy bóng mình trong tấm kính của cánh cửa gỗ thông ra phía sau nhà. Tức điên tôi vung tay đấm một phát ra hồn lên tấm kính khiến nó ngay lập tức nạn vụn. Tôi không muốn thấy cái thằng khốn nạn ở trong gương.Tôi cảm nhận đc dòng nước ấm nóng chảy lăn xuống mấy đầu ngon tay, tôi biết mình đã chảy máu. Nhưng tôi k có cảm giác gì cả. Tôi thở phì phì vì tức giận, tôi muốn cười lắm. Cười vì sự sắp đặt quá khốn nạn của đời. Phút trước tôi còn hoan hỉ, sướng điên người. Thì bây giờ nỗi tuyệt vọng đã ê trề. Nó muốn đánh gục tôi ngay tức thì. Tôi nghe thấy tiếng nó hích nó khích sau lưng. Nó nói tôi nên quay lại và đừng đứng đây nữa. Nhưng tôi chưa thoả mãn, tôi thấy nghiệt ngã quá. Tôi k cam chịu đc. Đứng cúi mặt rằn vặt hồi lâu tôi mới ngẩng đầu lại đc như cũ. Tôi thở dài nhìn qua khung cửa, khoảng trống tôi vừa tạo ra bởi cú đấm dữ dằn, bởi cú đấm mang toàn bộ sự cay nghiệt vs hoàn cảnh.. Và như một phép màu thực sự. Phía ngoài kia cách tầm nhìn của tôi chừng 10 mét, những ống cống thoát nước đc xếp thành hàng dọc. Có tổng cộng hơn chục ống...Tôi thấy dõ, từ trái qua phải ở ống cống thứ 3 có bóng dáng của người con gái quen thuộc. Nhỏ nghe được tiếng kính vỡ và nhỏ cũng hướng ánh nhìn về hướng đó. Hai ánh mắt của tôi và nhỏ chạm nhau. Tôi thấy ở ánh mắt như sắp dại đi của nhỏ sự kinh ngạc đến ko tưởng. Tôi thấy trong đôi mắt nhỏ những cảm xúc lẫn lộn không thể bộc lộ cụ thể. Tôi không biết ánh mắt ấy có nghĩa gì nhưng thực sự nó đang đục đi. Có lẽ nước mưa lạnh buốt đã khiến nhỏ ko còn tỉnh táo để nhìn tôi cho dõ. Có lẽ cả tôi và nhỏ đều nghĩ nước mưa khiến cả hai bị ảo giác, không dễ dàng tin những gì mình nhìn thấy dõ dàng là thật.. Tôi chậm dãi bước từng bước về phía nhỏ. Tôi cúi xuống nhìn nhỏ đang ngồi ôm đầu gối co ro, cóng lên từng hồi vì lạnh buốt. Mái tóc nhỏ k còn buộc lại mà đã xoã xuống vai, nó ướt sũng và dính đét vào khuôn mặt trẻ con của nhỏ. Nước da của nhỏ đã chuyển hẳn sang màu trắng xanh, mu bàn tay nhỏ đã hiện hẳng những đường gân thâm đen. Nhỏ hướng ánh mắt tội nghiệp nhưng đầy khó hiểu nhìn tôi, đôi môi tím tái khẽ mấp máy mãi mới cất lên lời.
|
- Anh Dũng. Anh làm gì ở đây? tôi nghe đc tiếng nhỏ thở hắt ra một cách nặng nhọc. Mắt nhỏ cũng bắt đầu lim dim. - Chúng ta.. Về nhà thôi! câu này của tôi khiến mắt nhỏ như sáng lên. Nhỏ nhăn chán, người cũng bắt đầu động đậy. Tôi biết nhỏ hoàn toàn k tin lời tôi vừa nói. Tin sao đc cái gã chó đểu vừa mới đuổi mình hôm qua mà giờ lại hạ giọng mời gọi nhỏ quay lại. Môi nhỏ khẽ nhếch lên nhưng rồi lại phẳng lặng. Nhỏ như thoáng nghĩ gì đó rồi ngay lập tức lắc đầu. - Anh về đi kẻo ốm. K có em ở nhà anh. Gia đình anh mới sống yên ổn. Em xin lỗi đã làm sáo trộn cuộc sốg của anh. nghe nhỏ nói câu này cổ họng tôi như bị dị vật chặn lại. Có cảm giác ngẹn bứ ở cô. Tôi thấy cay đắng dã man. Hôm trước vừa mới hắt hủi nhỏ. Giờ lại thay đổi hẳn thái độ. Dịu dàng hơn, chân thành hơn. Làm gì có chuyện người ta sẽ tin mình có thành ý thực sự. Nhỏ còn lâu mới tin tưởng những lời tôi dụ dỗ. Vì tôi đã nói quá dõ rồi, nhỏ là mối đe doạ vs hạnh phúc của gia đình tôi. Biết mình k mang lại lợi ích cho người khác, biết người ta gét bỏ mình chẳng bao giờ nhỏ lại muốn sống vs họ cả. Sống thế chắc nhỏ thấy mặc cảm, thấy tội lỗi nên tỏ ý k muốn làm phiền đời cậu là điều dễ hiểu. - Mày ko nghe tao thì xin mày vì bố tao mà quay về. Ông ấy lo cho mày và đang tìm mày đấy. - Anh nói vs bố, bảo ông ấy về đi đừng mệt mỏi vì e nữa. E tự lo cho mình đc. - Lo cái quái gì. Ông ấy chết mất nếu mày còn ngồi đây đấy! - Không! tôi biết nhỏ rất khó xử và mâu thuẫn, nhỏ vừa khóc vừa lắc đầu nhất quyết tỏ ý k muốn về. Sao cái lúc tôi hắt hủi nhỏ, nhỏ ko cứng đầu như thế này? Cùng lắm mỗi ngày nghe tôi rè bỉu, nhìn tôi gắt gỏng là cùng chứ mấy! Nhỏ cương quyết k đi từ đầu có lẽ mọi chuyện đã tạm dừng ở đoạn ko phức tạp hơn thế này. - Mày có đứng dậy không? - Anh về đi. nhỏ giật mình vì tôi quát lớn. Nhưng có lẽ vì biết chẳng còn gì để mất nó chẳng sợ gì cả. Nó cứ khóc rồi lắc đầu rười rượi. Nó khóc hu hu như đứa trẻ khiến tôi não ruột. Tự nhiên tôi cảm thấy bực bội kinh khủng. Cả tôi và nó đang làm mất thêm thời gian của cuộc đời. Quan trong là bố tôi đang đi mưa. Đang lo lắng cho nhỏ, chẳng lẽ nhỏ ko hiểu điều đó? Nó vô tâm, hờ hững như một con đĩ thế sao? À! Hay là nó đang dày vò tôi, nó đang trừng phạt tôi, có phải nó muốn nhổ lại bãi nước bọt cay nghiệt vào mặt tôi? Con đĩ này nhất định đang dở trò vs bố con tôi. Nó đang làm cao, nó muốn bố tôi đến tận đây mời nó về sao. Lúc mất bình tĩnh, nghĩ thế thật tôi hỏi. - Để tao gọi cho ông ấy đến rước mày về! - Không. Anh đừng làm phiền ông ấy, bảo ông ấy về đi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. - Biết lỗi thì cùng tao về. Về gặp ông ấy rồi mày muốn đi đâu thì đi. Cũng tại tao k cho mày chào ông ấy một câu. Đứng lên đi. - Không. Em có nhà rồi! Em về nhà của em! - Nhà nào? - Nhà em ở dưới quê. - Quê mày ở đâu? - Quê em ở xx! - xx cái đéo gì. Mày định đi bộ, tắm mưa rồi chết giữa đường à? Lúc đấy lại mệt bố tao. Mày ngốc quá nói liều hả? Đứng dậy đi, nhanh lên. tôi mắng nó thậm tệ, lúc tôi tức giận mặt có uy và đáng sợ ra trò. Nhỏ thấy thế đương nhiên rén lắm. Nhỏ im luôn, định nói nhưng lại thôi vì sợ tôi ko chỉ bới mà còn có thể dùng vũ lực. Nhỏ vẫn khóc thút thít, dẫu thế nhỏ vẫn ko muốn dời cái ống cống. Khi cần, con nhỏ này chây lì đến mức này sao. Chây lì đến mức khiến tôi tức giận, nổi điên. Mỗi giây nán lại nghĩ cái thuyết phục nhỏ, tôi lại thêm mất kiên trì. Tôi nể chính tôi! Từ ngày ra dáng thằng con trai, biết chăm chút cho bản thân. Chưa bao giờ tôi để ý đến bất cứ cô nàng khác giới nào. Tôi cũng chẳng phải chạy đôn chạy đáo để mời gọi ai đó làm việc gì theo ý mình. Chỉ thấy người ta xếp hàng dài bám theo sau tôi. Mà tôi tính chẳng kiên nhẫn. Đàm phán k thành công thường dễ dàng bỏ cuộc, chán nản.. ngồi lại cùng nhỏ dưới những gáo nước mưa lạnh lùng tạt vào người cả chục phút, chỉ để thấy cái gật đầu đồng ý từ nhỏ quả là cả một điều k tưởng. Nhưng kéo dài thế là quá đủ. Tôi hạ giọng - sao lại không muốn về? Mày còn nơi nào để đi đâu? - e k muốn gia đình anh mâu thuẫn vì e. E đi, tốt cho cả em lẫn gia đình anh. Em muốn về quê. Em nhớ nhà lắm. - mày làm gì còn nhà nào nữa? Tao biết chứ. Thế nên tao mới gọi mày về, nhà tao giờ là nhà mới của mày. Mày sẽ hết cô đơn khi ở nhà tao. - nhưng.. Anh ko thích em! Mẹ anh cũng ko thích em. - ai bảo mày thế? Chẳng qua là do tao và mẹ cần thêm thời gian để chấp nhận mày thôi. - ... thấy nhỏ cúi mặt nghĩ ngợi, tôi hiểu ngay nhỏ đã bắt đầu tin những lời mật ngọt của tôi. Quả k khó để lấy lòng tin từ nhỏ. Có lẽ nhỏ cũng như bao đứa con gái khác, thích đc nịnh nọt thích đc nhẹ nhàng, trân trọng. Tôi dướn người vào trong, lướt khuôn mặt qua cơ thể đang toát hơi lạnh của nhỏ với lấy cái balô ướt sũng đựng đồ của nhỏ. Nhỏ khẽ giật mình, định dành lại cái balô nhưng ánh mắt chân thành của tôi đã thẩm thấu vào sâu bên trong đồng tử của nhỏ, nhỏ lại thả lỏng. Nhỏ nhìn tôi bối dối và dường như con chưa chắc chắn vì lựa chọn của mình. - Có đứng dậy đc ko? nét mặt nhỏ bắt đầu tươi tỉnh trở lại. Nhỏ gật đầu, rồi cố đứng mò ra khỏi cống. Tôi nghệt mặt khi thấy phần đùi trái của nhỏ có hẳn một đường rạch dài, một vết cắt đủ lớn khiến bất cứ ai cũng thấy nhói. Máu đã bị mưa rửa trôi, máu lấm lem loang hẳn ra một vùng quần bò. Tôi thấy nhỏ cắn môi, không than vãn bất cứ một lời. Cứ như thể nhỏ chẳng biết đau là gì. Nếu là tôi chưa biết chừng tôi đã đau xót mà điên cả người lên. Chẳng dữ đc bình tĩnh. Nhỏ đã liều lĩnh trèo qua đống đổ nát kia để đến đc đây và rồi chẳng may phải nhận lấy vết sẹo ở đùi. Con nhỏ này tại sao lại chui dúc vào tận cái xó xỉnh này chứ? Chẳng lẽ nó biết sẽ có ai đi tìm nó? Chẳng lẽ nó muốn kéo dài sự kiên trì của người khác và trốn tránh tất cả? Nếu mưa cứ kéo dài cả mấy ngày thì sao? Nhỏ cứ ì đến chết ở đây sao? Nhỏ cố gồng mình để đứng dậy, nhỏ như mất thăng bằng rồi đổ xuống. Nếu tôi không nhanh chóng trở thành chỗ dựa cho nhỏ có lẽ nhỏ đã nằm dưới đất. Nhỏ víu lấy cơ thể tôi. Như một phản ứng chẳng có điều kiện tôi túm lấy bờ vai của nhỏ. Tay đôi đã đủ cóng vì nước mưa ngấm, chạm vào cơ thể nhỏ tay tôi còn lạnh hơn gấp bội. Người nhỏ như tảng băng sống. Mà mềm nhũn như bùn khô trộn vs nước đặc. Nếu để nhỏ tiếp tục tắm mưa tôi tin nhỏ sẽ nhanh chóng bị hoà tan. Nhỏ dường như chẳng còn tí vẹo gì sức mạnh. Nếu tôi buông lỏng đôi bàn tay nhật định nhỏ sẽ rũ xuống, thậm chí là chết ướt. - cảm lạnh rồi. Tôi chạm mu bàn tay vào lớp da mỏng mịn trên má nhỏ, miệng không khỏi thốt lên. Nhỏ chẳng nói đc gì, có xu hướng muốn ngả vào lòng tôi. Tôi biết nhỏ đang rất lạnh và muốn đc ai đó ôm ấp. Nhỏ cần đc đưa về càng sớm càng tốt. E Trong tình huống căng thẳng ấy tôi chẳng có thời gian để nghĩ nhiều. Tôi gọi cho bố và thông báo cho ông, tôi bảo ông quay về và tôi sẽ sớm đưa nhỏ về nhà. Nói xong tôi cởi hết quần áo mưa khoác lên cho nhỏ, nhỏ bị tôi cưỡng chế nên cam chịu. Tôi bắt nhỏ leo lên lưng để tôi cõng. Cơ thể mềm nhũn của nhỏ áp sát vào tấm lưng còn ấm khô của tôi. Tôi bước đi gấp gáp, bầu ngực săn chắc của nhọ cứ thốc lên thốc xuống tấm lưng của tôi. Lưng tôi như đc cặp vú của nhỏ mát xa. Tôi quên hẳn vất vả, cũng chẳng thấy gánh nặng nào đáng kể đang mang vác trên vai. Tôi khẽ mỉm cười nghĩ mình thật khốn nạn rồi băng qua lối cũ tìm con ab. Sau hơn chục phút leo trèo, mặc cho nhỏ yêu cầu tôi thả xuống để tự đi. Cuối cùng tôi đã tìm đến lối ra. Tôi đặt nhỏ lên phía sau, tôi nhắc nhỏ ôm chắc lấy bụng tôi. Tôi sợ bàn tay ấy buông lỏng rồi vụt mất. E - anh Dũng định mặc vậy à? K đc đâu. Tôi nghe giọng nhỏ thì thào bên tai, mưa lớn khiến tôi nghĩ mình nghe khác. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, vòng tay của nhỏ lỏng lẻo khiến tôi cứ nghĩ nhỏ đã rụng khỏi yên xe. Tôi ngoảnh đầu lại cho chắc ăn. Nhỏ đã gục đầu vào vai tôi, hơi thở còn đủ ấm để tôi cảm nhận được chút ngứa ngứa, man mát ở sau lưng. Tôi bấm ga, chiếc phe phóng đi một cách mượt mà.. Tôi không dám phóng nhanh vì lí do sợ nhỏ văng. Bởi thế mưa cứ vậy hắt hủi tôi. Vị ngọt của nước mưa dõ mồn một trên đầu lưỡi, đi đc nửa đường tôi đã hiểu dõ đc cảm giác của nhỏ. Trong đầu tôi thoáng hiện hữu những hình ảnh ko dõ là thực hay hư. Tôi thấy mình chạy dưới mưa, tôi thấy mình cười khi mưa làm ướt sũng mái tóc, có nhiều đứa trẻ khác cũng tung tăng, cũng hiếu kỉ đạp qua những ô trũng ngập nước bùn. Những đứa trẻ khác hẳn tôi về màu da, những đứa trẻ da ngăm đen, thân hình gầy xương nhưng vẫn vạch áo cởi trần băng dưới mưa nhảy nhót như đang làm một màn cầu trời xin thoát hạn hán. Đầu tôi bỗng đau nhói như có nhát kim đâm vào giữa thái dương. Tôi ko thể hình dung nốt bóng dáng cậu bé hay thằng bé đang ngồi cạnh tôi mắt tinh nghịch nhìn tôi, chân đong đưa đạp những vũng nước một cách bâng quơ. Khốn nạn thế đấy, có lẽ đó cũng là lí do vì sao bố mẹ đôi khi nhắc nhở tôi đừng cụ non quá. Cái gì cũng nhớ, cái gì cũng nghĩ. Nghĩ chỉ khiến mình thêm đau đầu, nên phải sống vô tư. Thực tế thì bố mẹ tôi luôn kiến tạo cho tôi một cuộc sống vô tư như vậy. Tôi tự thấy mình sống quá vô tư dù chẳng ai nhắc nhở, và kể cả bố mẹ tôi dù có cấm hay khắt khe.. tôi chưa chắc đã ngoan ngoãn như một tân binh chỉ biết nghe lệnh. Tôi phóng thẳng xe máy vào gara. Bố tôi đứng sẵn ở cổng, mẹ tôi nếu đã thức giấc chẳng biết chuyện gì sẽ sảy ra. Ông giúp tôi đỡ nhỏ lên trên phòng. Người nhỏ như hạ thêm mấy độ. Phòng tôi đã bật sẵn điều hoà. Ít ra nó cũng giúp thân nhiệt của cả 3 trở dần lại mức ổn định. - Cháu không sao. sau khi đc đặt xuống giường, nhỏ ngồi ngóc dậy cố nói nốt. Tưởng nói thế là ổn, nhưng nó chỉ khiến bố tôi thêm căng thẳng. Ông nhăn mặt quan sát cái điệu lắc lư, chao đao như muốn gục xuống đệm của nhỏ. - Chú đã dặn cháu thế nào hả Ngọc? Sao k dáng chịu nghe chú. bố tôi trách nhỏ. Nhưng tôi thừa hiểu ông đang lo lắng đến mức nào. Nhiều phút trước ông lao ra ngoài mưa tìm nhỏ như tìm của báu. Tôi thấy nỗi sợ hãi của ông lớn gấp nhiều lần so vs nỗi sợ hãi của tôi. Hơn cả nỗi sợ hãi ấy là sự tổng hoà của tình thương và trách nhiệm. Là sự cộng dồn của những lí do mà tôi chưa thể hiểu hết. Tôi thì vẫn thế. Sợ mặc cảm, sợ tội lỗi. - Cháu thấy người thế nào? Liệu có tự tắm đc không? Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe bố hỏi thế! Nhìn cái bộ dạng tiều tuỵ của nhỏ tôi nghĩ để vác xác đc vào phòng tắm thực sự là điều ko tưởng. Và tôi chốc nghĩ, có lẽ tôi sẽ giúp đc nhỏ... Tôi bỗng nghĩ đến hình ảnh nhỏ khoả thân tắm nhiều ngày trước. Đôi bàn tay búp măng nhỏ khẽ trườn hai bên cổ. Rồi trượt dài trên làn da căng mịn từ giữa khe hai bầu vú, dọc xuống đám lông non, xanh đen mọc ở giữa háng. Nhỏ nhắm mắt ngửa cô lên trần, để cho những tia nước chết tiệt xả ra từ chiếc vòi hoa sen cuốn sạch những hạt bụi trên người. Chút xà phòng tắm cùng những hạt nước lăn tăn chạy dài từ ức nhỏ qua hai bên hông, có khi qua rốn, rồi đáp ở những ngon chân đều răm rắp trắng xinh của con nhỏ. - Dũng! Dũng.. Nghĩ gì thế? Nghe không? Vào vặn nước nóng vào bồn đi. Ngọc tự tắm được. Bố đi làm bây giờ đây. Lát nhớ gọi mẹ dậy kẻo mẹ ngủ quá giờ làm thì xong. Mà này, con qua siêu thị mua luôn cho Ngọc tạm mấy bộ quần áo đi, quần áo nó ướt cả rồi. Tôi giật mình thức tỉnh, quay sang nghe bố căn dặn. Ông lúc nào cũng thế, bận rộn và thời gian luôn là vấn đề. Ông đang định quay lưng đi thì bất ngờ quay lại, mặt nghi ngờ hỏi. - Có biết chữa cảm lạnh không? -Dạ không! - Gừng trong tủ. Pha nước sôi cho em nó uống. Dữ ấm cho con bé. Chân nó nữa con bôi thuốc rồi băng lại cho nó.. Có làm đc không? - Dạ được! Mặc dù không dám chắc mình có làm được không nhưng nghĩ đến google tôi lại thấy đơn giản và tự tin hơn nhiều. Tôi khẳng định một cách chắc nịch. Ông gật gật đầu, ông cúi mặt xuống nền nhà đôi mắt ưu tư rồi ông ngẩng đầu đặt tay lên vai tôi giọng trầm trầm nói. - Con có sao không? Mắt ông đượm buồn. Tôi chưa hiểu ông muốn hỏi tôi điều gì nhưng tôi ko yếu đuối đến mức dính vài hạt mưa đã than vãn đã lăn quay ra bệnh. - Đợi bố sắp xếp thời gian! Hôm nào đó gia đình ta nói chuyện. Con đừng giận bố nhé? - Ôi rời ơi. Bố kìa, con ko sao cả! Con lớn rồi mà bố! - Chính vì con lớn rồi nên bố mới phải quan tâm con nhiều hơn. - Được rồi bố! Bố yên tâm đi. Con biết bố mà! Tôi cười cười tỏ vẻ bình an vô sự, thấy thế ông cũng chẳng nói thêm gì nữa. Ông gật đầu, quay lưng đi luôn. Công việc khiến ông bị cảm nắng, công việc cuốn ông đi, công việc là mạch tuần hoàn sống của ông, gián đoạn hay chậm chễ hậu quả chỉ người văn phòn như ông mới biết. Ở một vị trí cao như bố, đánh đổi điều gì đó là tất yếu. Hơn nữa tôi biết bố đang trong thời gian thực nghiệm để tiếp tục đạt đc vị trí cao hơn trong công ti. Lúc này ông rất cần gđ hậu thuận và thông cảm. - Anh Dũng nghỉ đi! Em tự làm đc. - Có nước nóng đấy! Tự xả mà tắm. Tao qua siêu thị mua quần áo cho mày. Cẩn thận cái chân mày. - Vâng. Em cảm ơn anh. - Bố tao dặn tao. Nghe không? - Dạ vâng! Thấy tôi hơi găn gắt nhỏ ko muốn nói thêm. Nhỏ sợ càng nói thêm tôi càng gét, thế là nhỏ đứng dậy và bước lại phòng vệ sinh. Nhỏ như hồi phục được một chút sức lực. Thấy thế tôi cũng yên tâm. Tôi thở dài, tạm ổn rồi lấy chìa khoá xe tiếp tục ra siêu thị. Tiện tôi cũng ghé qua phòng mẹ gọi bà dậy luôn. Tôi thực sự ko đành đánh thức mẹ. Tôi muốn mau đến ngày chủ nhật để mẹ tôi có thêm time nghỉ nghơi. Lần nào cũng thế, điều đầu tiên mẹ làm là nhìn đồng hồ và dù còn dư time chuẩn bị thậm chí còn ăn thêm đc bữa sáng.. Nhưng bà vẫn cuống cuồng lên chuẩn bị mọi thứ. Biết chồng hay đi khi bà chưa thức giấc mẹ cũng chẳng hỏi han nữa. - Mà con vs con bé kia ăn sáng chưa? - À. Mẹ! Con nhỏ hôm qua... À nó ăn rồi, nó đang tắm trên phòng. - Ừ. Mà con định đi đâu à? Mưa thế này đi đâu? - Con qua nhà thằng bạn có tí việc. - Đi đường nhìn trái nhìn phải, mưa thế này đừng có đi cốc láo! - vâng mẹ. - Chưa mẹ ở công ti. Ăn uống đàng hoàng, nhớ để ý con nhỏ kia cho bố mày! Mẹ hơi giận khi nhắc tới bố và con nhỏ Ngọc. Xong mẹ không phải là người không có lòng chắc ẩn. Cơ bản Tôi chưa thực sự dõ về suy nghĩ, quan điểm thực sự của mẹ về chuyện xoay quanh nhỏ cho đến giây phút này. Xong có một điều tôi và mẹ vẫn còn khó chịu ấy là bố lúc nào cũng quá bận, quá bận và quá bận. Câu chuyện của nhỏ dài đến mức không thể ngồi lại dăm chục phút mà kể lể hết từ đầu đến đuôi sao? Mẹ nhỏ làm gái điếm, bố là bạn của gái điếm! Nhỏ là đứa con không biết cha. Chưa từng gặp bố và chưa từng gọi một tiếng.. Siêu thị ở gần nhà như shit. Chỉ được cái thứ gì cũng đóng gói, đóng hộp. Vì chẳng có thời gian nên tôi chọn đại mấy bộ đồ mặc ở nhà, cũng may vì ít ra tôi ko mò mặt ra shop chuyên quần áo. Nghĩ tới cảnh mấy anh mấy chị chạy ra, loăng quăng ân cần hỏi '' anh mua gì? Mua cho ai? Bao nhiêu tuổi?'' tôi lại phát ngại. Tôi nghĩ tới câu trả lời và những ánh mắt kinh hãi mà họ dành cho tôi khi tôi trả lời. - Tôi mua đồ lót nữ! Đương nhiên tôi giới tính thẳng. Có điều sẽ khó khăn khi người ta cứ kè kè bên mình, còn mình thì ngắm nghía chọn cho đc bộ đồ ưng ý. Tôi mua đc cho nhỏ cả chục bộ quần áo cả trong lẫn ngoài. Tôi chẳng nghĩ tới chuyện nó xấu hay đẹp, vì tôi biết nhỏ chẳng quan tâm đến ngoại hình. Tôi phóng xe như bay về nhà chẳng nhớ lời mẹ dặn đi đứng cẩn thận. Lúc tôi về nhà đã im ắng, cái im ắng tôi gét đến tận từng chân lông kẽ tóc. Tôi chạy lên phòng xem nhỏ thế nào. Phòng tắm vẫn bật đèn cửa khép kín. Tôi khá hoảng khi liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 30 phút trôi qua. Chẳng lẽ nhỏ định nhắm mắt ngủ luôn trong bồn tắm hay sao? - Tắm song chưa? Tôi đứng ngoài sặm sẵn cho nhỏ bộ quần áo mới. Hỏi vs vào trong. Đợi chục giây nhưng ko có hồi âm, tôi mới gõ gõ vào cửa rồi gọi thẳng tên nhỏ. - NGỌC? Trả lời đi? Biết có gì không ổn sảy ra tôi bắt đầu lo lắng, tôi nghĩ đến tình huống xấu nhất. Tôi quyết định gọi lớn thêm hồi nữa. Nhưng vẫn là âm thanh của mưa, mưa đang đổ trên nóc nhà. Còn chẳng có động tĩnh nào cho tôi chút hi vọng phát ra từ phòng tắm. Giờ thì mọi thứ đang tiến triển xấu! Tôi phải làm gì bây giờ? Gọi điện cho bố? Hay gọi điện cho mẹ? Không. Tôi đã lớn và bố mẹ tôi cũng có việc của họ. Hàng xóm? Phải rồi.. Nhưng không ổn! Chẳng có người hàng xóm nào đáng tin cậy cả! Rồi thì người ta sẽ nghĩ gì? Người ta sẽ thắc mắc về con nhỏ! Không được. Thế thì mày định làm gì? Tôi hỏi chính mình? Chẳng còn quan tâm tới bất cứ điều gì, cũng chẳng hề hấn hay ngại chuyện trai gái nam nữ, nếu cứ nghĩ về cái trần tục và bị nó dữ trân. Tôi sẽ mang tội giết người, thế là tôi đẩy cửa xông vào. May mắn thay nhỏ không cài then cửa... Quả đúng như tôi đoán. Cơ thể nhỏ chìm hoàn toàn dưới nước. Chỉ duy nhất đầu nhỏ may mắn ngóc lên khỏi. Mắt nhỏ đã nhắm nghiền lại, đôi lông mi cong dài khẽ cụp xuống. Môi nhỏ mím chặt tím như màu chì. Nhìn vào người ngoài thoạt tưởng nhỏ chỉ đang thư thái thả người trong bồn nước nóng mà cảm nhận mà nghỉ ngơi. Trên thực tế giấc mơ mà nhỏ đang tưởng tượng có thể là cơn ác mộng vs tôi, vs bố. Tôi thọc tay xuống bồn tắm phát hiện nước đã nguội hẳn. Biết có lay có gọi nhỏ vẫn chỉ ngủ ngoan. Tôi ngay lập tức tìm cách đưa nhỏ tới nơi ấm hơn. Tôi mò một tay xuống khớp chân nhỏ, tay kia luồn qua hai nách nhỏ rồi dồn sức bế sốc nhỏ lên. Toàn bộ cơ thể nhỏ như chiếc tàu ngầm ngoi thẳng lên mặt nước. Nước chảy dòng dòng từ người nhỏ xuống dưới. Khoảnh khắc ấy tôi hoàn toàn điếng người! Tôi trợn mắt nhìn hau háu vào thân thể cô bé đang trần truồng trên tay mình. Từ mái tóc khuôn mặt cho đến từng cọng lông mọc rụt rè trên mặt mấy ngón chân nhỏ. Tôi phải thốt lên trong suy nghĩ. Trên đời này lại có cô bé tuổi dậy thì thân hình gợi dục đến thế. Dù biết nhỏ vốn đã đẹp khi có vải trên người nhưng tôi không thể tưởng tượng đc nổi lúc nhìn gần, nhìn nhỏ khoả thân trên tay mình cô bé lại đẹp kinh khủng, đẹp đến mê hồn như thế. Răng tôi nghiến chặt vào nhau như muốn nghiền nát đống nước bọt thèm thuồng đang tuôn chảy trong khoang miệng. Tôi phải thở bằng cả mũi và miệng, hơi thở của tôi hừng hực nóng vì bản thân cơn thể tôi bắt đầu bức bối khó chịu rồi. Hơi thở tôi hắt lên vùng ngực và bụng nhỏ. Như có chất xúc tác và vô cùng nhạy cảm, da nhỏ đâm lên những cái gai ốc tí hon. Tôi muốn chạm đầu ngón tay lên lớp da mỏng, thơm lừng mùi sữa tắm ấy để cái cảm giác gai gai kia du tôi đê mê. Đó là ý muốn! Đôi cánh tay săn chắc tập gim của tôi vì còn phải dữ nhỏ nên ko thể làm gì. Nó gồm lên, ép cơ thể nhỏ sát lại ngực tôi hơn. Mặt nhỏ rúc hẳn vào ngực tôi. Cái đầu ti sụn cứng của nhỏ vì thế khẽ chạm vào vú tôi. Tôi rùng mình. Chết tiệt! Tôi cá sẽ chẳng thằng đàn ông nào chịu đựng giỏi hơn tôi, quá sức rồi! Tay nâng thân trên cô bé của tôi như bị thôi miên túm gọn lấy một bên vú để hớ hênh. Bàn tay của một gã thú tính đang dày vò, xoa bóp và muốn làm nhàu nhát bên vú của cô gái tội nghiệp. Đang dại người đi vì cục thịt thừa mềm nhũn như quả bóng bay bơm nước bất ngờ nhỏ Ứ lên một tiếng ở cổ họng. - Anh Dũng à? Em mệt... Giọng nhỏ yếu mà như nói ra trong lúc mê sảng, nhỏ như cầu cứu tôi. Bấy giờ tôi mới chớp mắt sực tỉnh. Tôi bàng hoàng vì những điều khốn nạn mà mình vừa làm, hành động lợi dụng trong lúc nhỏ hôn mê. Tôi đáng bị phạt tù lắm. Mày định hành hạ nhỏ đến chết luôn à? Tôi nhanh chóng chấn an bản thân, tôi cố gắng dữ bình tĩnh, điều hoà nhiệt cơ thể = cách thở nhẹ và đều. Cơn thèm khát tình dục cách đây vài giây như muốn bùng cháy, như muốn bất chấp tất cả để được thoả mãn nhanh trong hạ nhiệt và trở lại vạc số 0. Dương vật của tôi ban nãy ngóc thẳng lên gần rốn và ướt sũng, bây giờ đã buồn thiu trở lại là cậu bé ngoan ngoãn hiền lành k muốn đâm sụt lung tung nữa. Con thú, phần con đực trong tôi đã không còn đủ lớn để cuốn phăng phần người. - Em còn thức không Ngọc? Dù câu trả lời là có hay ko tôi cũng đều mừng cả. Tuy nhiên nhỏ ko trả lời. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì ít ra khi tỉnh dậy có thể nhỏ sẽ chẳng nhớ gì. Nhỏ như ngủ say và ngon hơn trong vòng tay của tôi. Khuôn mặt nhỏ say sưa khiến tôi mê mẩn, khuôn mặt hồn nhiên, trong sáng đúng vs cái tuổi của nhỏ. Từng ấy thôi, khiến tim tôi muốn rụng rời. Tôi chẳng còn ý định không mặc quần áo lại cho nhỏ, tôi cũng quên hẳn ý định khám phá cơ thể nhỏ bằng đầu lưỡi hay cái gậy ngắn ngủi bẩn thỉu bên dưới lớp quần. Nhỏ xứng đáng được trân trọng được giữ gìn. Ít nhất là đến lúc nhỏ đủ mười tám tuổi! Tôi cẩn thận đặt nhỏ lên giường, tự thấy mình là gã đểu cáng nhưng may mắn và sung sướng nhất trên đời. Tôi vuốt bên má phúng phính rồi nhanh chóng rụt cánh tay lại, tôi nhắm mắt thở dốc cố làm những việc tiếp theo mà không nhìn nhỏ...
|