Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm
|
|
9. Thành viên mới của Music Club
Sau khi nó để lộ thân phận và khuôn mặt của mình, dường như cả trường không còn ai dám xem thường nó nữa. Dù biết nó k có thế lực trong thương trường nhưng với năng lực của nó cũng đủ nổi tiếng khắp cả trường rồi. Còn hắn, hắn càng thích kiếm chuyện với nó hơn. Hôm nay nó đến trường hơi muộn vì hôm qua nó làm việc quá khuya bởi việc ở công ty. Mọi người đều biết khuôn mặt thật của nó vì vậy nó cũng thôi trang điểm đi học. Dù biết nó đẹp nhưng vẫn phải ngỡ ngàng khi thấy nó bước vào lớp. Nó ngạc nhiên khi thấy đến chỗ của nó, không bàn k ghế chỉ là một chỗ trống. Nhưng nó k nói năng gì, bà cô thấy thế lên tiếng. - Em xuống bàn cuối ngồi với Thiên Nam đi. - Bà cô nhẹ giọng với nó vì được lệnh của ai đó mà. - Tại sao? Tôi muốn ngồi ở đây? - Nó hỏi lại làm bà cô hơi run nhưng nhìn sang hắn bà cô càng run hơn vì sợ mất việc làm - Thôi Kỳ...về chỗ ngồi đi...K sao đâu..! - Ann thay cô gỡ rối. Nó nghe lời Ann một phần, phần còn lại cũng tránh làm phiền tới lớp nên cũng nghe lời về chỗ mà ngồi với hắn. Còn hắn thì chỉ nhìn nó rồi nhếch môi, nó cảm thấy k có ấn tượng tốt với hắn sau cái nhếch môi đó. Cực kì k thích nên nó vừa về đến chỗ ngồi đã lấy headphone ra nghe. Hắn vờ lấy sách ra đọc rất chăm chú nhưng lại đang suy nghĩ gì đó. "Cô ấy đẹp như vậy sao lại tự làm xấu mình nhỉ? Như thế chẳng phải tốt hơn sao?" hắn đang suy nghĩ tại sao nó lại giả dạng. Vì hắn đã biết nó từ trước, từ lúc nó xuống sân bay vẻ đẹp tự nhiên của nó hắn đã thấy, chỉ có điều lúc ở sân bay nó vẫn như thế này bất cần với chiếc headphone ngay cả khi va phải hắn k lời đáp trả mà lại nghe nhạc đi tiếp. Ngay khi hắn vào trường lại bắt gặp dáng vẻ thái độ ấy của người con gái, hắn k chắc lắm nhưng vẫn nghi ngờ cho đến khi hôm bọn hắn gặp ở sân thượng hắn tinh mắt nhận ra trên tay của Ann có dính một thứ gì đó.....Điều tra thử thì y như rằng..... .............................................. Buổi học kết thúc, nó chuẩn bị ra về thì Ann bảo dẫn nó đến một nơi. Cả hai cùng đi dọc hành lang nhưng sao con đường này nó rất quen nhỉ? Chẳng mấy chóc lại đến phòng nhạc. - Wow.......mấy người dám cúp tiết phải không??? - Ann bất ngờ khi vừa bước vào đã thấy bọn hắn ở đó. - Là do chuẩn bị cho Concert sắp tới thôi. Gần đến thi rồi nhưng tụi này thấy k khả quan lắm. - Lucas tháo phone ra trả lời Ann. Nó thì đứng đó nhìn hắn viết viết gì đó. Nhìn nhạc cụ trong phòng này cũng rất phong phú nhưng nó chỉ chú tâm đến một nhạc cụ cũ kĩ kia. - Mọi người đang tập bài hát do người bí mật sáng tác à...- Ann vẫn hỏi tiếp - Đúng vậy, vì Mike và cả tui thấy cũng rất hay, cũng rất phù hợp với chúng ta. - Cả bọn vẫn đang trò chuyện còn nó thì đi vòng vòng đâu đó, một lát sau F4 mới ngẩn người khi nghe thấy tiếng đàn, một tiếng đàn nghe rất êm tai du dương còn ngọt ngào hơn cả piano nữa. Cả bọn quay lại thì thấy nó ở góc cuối của căn phòng, trên vai là cây vĩ cầm và nó đang say sưa kéo nó. Tiếng đàn của nó rất có hồn dễ đi vào lòng người nhưng có điều tiếng đàn của nó mang một thứ gì đó gọi là buồn bã nó như kể lại một câu chuyện không kết thúc, ai cũng bất ngờ, vĩ cầm là một nhạc cụ rất khó chơi vì thế nó chỉ nằm gọn ở góc phòng chứ không ai đụng đến cũng chính vì thế mà nó hơi cũ kĩ và bụi bặm. Vì nó quá say mê âm nhạc nên một khi nó hòa vào âm nhạc nó sẽ không để ý đến mọi chuyện xung quanh vì vậy nó không biết bọn hắn đang nhìn mình. Nhưng hắn lại có một suy nghĩ khác. - Xin lỗi. Tôi đã tự ý rồi. - Nó kết thúc bà, mở mắt ra thì thấy 4 cặp mắt đang nhìn mình thì vội buông đàn xuống và có ý định rời khỏi. - Kỳ....cậu biết chơi vĩ cầm sao? Còn chơi rất giỏi nữa.....rất điêu luyện đó...cậu gia nhập nhóm của tụi mình đi. - Ann kéo tay nó lại. - Ann nói đúng, vả lại nhạc cụ đó vẫn còn chưa ai sử dụng, hay cậu hãy dùng nó đi. - Mike cũng lên tiếng. Lucas cũng gật đầu, anh đã bị tiếng đàn của nó mê hoặc rồi. - Ryan, ý cậu thế nào? - Ann hỏi hắn.Nó cũng quay sang hắn. Hắn thì lại cầm tờ giấy trên tay. - Cô hãy thử kéo và hát bài này thử xem. - Hắn đưa ngay bài hát k rõ người sáng tác mà để lên giá đỡ. Ann nhìn nó với ánh mắt lo lắng bởi đây là bài hát mà nó mới thấy lần đầu với lại Ann có xem thử qua bài hát ấy rất khó có nhưng nốt luyến láy mà nếu cho Ann thổi sáo chắc cũng chào thua. Lucas biết hắn ghét nó nhưng dù sao cũng k nên dùng cách này để đuổi khéo nó chứ. - Ryan...cậu làm vậy có phải muốn làm khó cậu ấy không bài hát này.....- - Cô ấy có quyền lựa chọn. - hắn nhếch môi nói như thách thức nó. Nó thấy hắn như vậy trong lòng không ngừng khó chịu. - Được thôi. - Chỉ vỏn vẹn hai từ nó từ từ quan sát bản nhạc và đưa đàn lên vai, chỉ sau vài nốt đầu đôi mắt nó đã từ từ khép lại. Chỉ đợi ngay lúc này hắn đã lấy bản nhạc đó đi nhưng nó vẫn rất bình thường k gì ảnh hưởng đến nó cả. Dù nó không hát nhưng lại mang cho mọi người bất ngờ và ngạc nhiên. Tại sao nó lại kéo bản nhạc này thuần thục đến thế trong khi bài này cực khó mà hắn chỉ mới cho nó xem qua vả lại giờ hắn đã lấy bản nhạc đi mà nó vẫn say sưa không hay biết gì. - Sao lại..........??? - Những thắc mắc đang dần hình thành trong đầu của Ann và Lucas nhưng hắn và Mike biết bài hát này từ đâu mà có rồi. - Kỳ...sao cậu lại....?? - Nó kết thúc bài và nhận được sự khác lạ của Ann dành cho mình quay sang thì bản nhạc trên giá kia đã mất. Nó cũng hiểu chuyện gì đang xãy ra. - Vậy mà hai người vẫn chưa nghĩ ra sao?? Chỉ có bài hát mà mình tự nghĩ ra tự viết ra mới có thể đàn hoặc hát mà không cần nhìn bản nhạc được. - Hắn nói chậm như lật tẩy nó, Ann cũng đã hiểu. - Vậy An Kỳ là người đã viết ra bài hát này sao? Cậu viết từ lúc nào thế? - Ann hỏi trong khi nó vẫn im lặng, còn hắn chỉ nhếch môi chờ nó trả lời. Mike và Lucas ánh mắt hai người cũng đang hướng về nó. - Phải..nhưng chỉ tình cờ thôi. Tôi không cố ý...- Nó chưa nói hết thì Ann đã ôm nó một cách thắm thiết. - Cậu thật tài giỏi....cậu gia nhập nhóm mình đi...- giờ đã rõ, hắn đã xác nhận được những gì hắn cần và cũng rất hoan nghên việc nó gia nhập nhóm. Lucas và Mike cũng không có ý kiến. Riêng Mike anh vẫn luôn âm thầm suy nghĩ một điều gì đó. - Vậy thì giờ trong căn phòng này và Music Club không còn F4 nữa nhá...mà là F5...có thêm An Kỳ..thì cuộc thi sẽ k thành vấn đề nữa rồi...- Ann tươi cười nói. Nó cũng cười nhẹ.. - Tôi là Phương Khánh Du trưởng nhóm có thể gọi tôi là Mike, đây là Phó Thiên Nam, Ryan, Lãnh Hạo Thiên, Lucas và Hạ An Di, Ann. Sở trường của họ là piano, trống và sáo. Nào tới cậu...giới thiệu về mình đi chứ. - Mike giới thiệu từng thành viên trong nhóm. - Tôi..An Tử Kỳ tên thật là Triệu Tử An mọi người có thể gọi tôi là Jade. - Nó ngập ngừng khi giới thiệu về tên mình nhưng nó đã quyết định thay đổi. - Cậu không nói sở trường bọn này cũng biết rồi..........Nào....hoan nghênh cậu đến với Music club...- mọi người vỗ tay hắn cũng vỗ tay và cười với mọi người, nó cũng thế. Hy vọng quyết định này là đúng và cũng là quyết định của nó mà bà Thụy hằng mong đợi. "Ba Triệu....con không cô đơn nữa rồi...cũng không như trước nữa...ba an tâm rồi nhé..." - Nó ngước lên nhìn những ngôi sao trên trời sau khi buổi gặp mặt đã tàn, giờ nó cảm thấy mình như con người mới k còn cô đơn như trước bởi giờ nó đã có bác Thụy và cả một người bạn chân thành là Ann nữa...
|
10. Concert
10.A.
Vì nó đã gia nhập vào Music Club nên toàn trường cũng đổi cách gọi hẳn sang F5. Vì buổi hòa nhập sắp tới rất quan trọng để chọn ra trường nào mới thực tài. Hai ngày nữa sẽ là buổi chung kết sẽ diễn ra giữa trường nó và trường Moon cũng tức là trường của cô gái mang tên Elly. Vì thế hai trường đã có những chiến lược riêng, cố gắng hết sức để đoạt lấy danh hiệu cao quý ấy. Cả trường nó cũng vậy. Lịch tập luyện cũng rất siêng suốt và khắc khe. Nhưng thực sự việc này không mấy dễ dàng khi nó vừa gia nhập vào F5 vẫn chưa thích ứng kịp. - Haizzz...kiểu này ổn không? - Lucas than thở , trán anh đổ đầy mồ sao sau một lúc chơi trống. - Tôi thấy ổn cả về phần biểu diễn của nhóm nhưng còn giải thưởng cá nhân? Bên chúng ta chỉ có mình Lucas?? - Mike nói như không chắc chắn, Ann cũng thở dài còn nó chẳng hiểu gì? - Có chuyện gì mà các bạn phải lo lắng thế? - nó hỏi.. Hắn thì đã mất dạng. - Jade, cậu vừa gia nhập nên không biết đâu? Đây đã là lần thứ 3 tổ chức Concert nhưng thực chất nó là một cuộc thi về âm nhạc. Cả 2 lần trước chúng ta đều thất bại trước Moon, lần này chúng ta lại gặp chúng. Tụi mình rất lo lắng. - Ann giải thích cho nó hiểu. - Thiên Nam. Cậu ấy rất giỏi piano mà.? Còn cậu, mọi người cũng rất tài năng mà? - Dù giỏi nhưng cậu ấy cũng k vượt qua nổi Thế Minh, người đã 2 năm giữ danh hiệu King Piano, còn nữa cô gái mà tấn công mình lúc trước là Queen Violin. Cả 2 người đều là học sinh ưu ái của trường Moon đó. Vì thế Ryan mới chán nản như vậy?? - Ann lại tiếp tục giải thích, nó gật đầu tỏ hiểu. Nhưng trong lòng nó lại mong đến cuộc thi nhiều hơn, nó muốn biết Thiên tài mà mọi người sùng bái ngưỡng mộ kia là ai? Và ai đã đánh bại được hắn như vậy? - Jade, sao cậu trầm tư thế? Cậu có ý gì không? - Mike hỏi nó, khi thấy nó đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài đôi mắt trầm tư nhìn ngoài cửa. - à không. Các cậu đừng chán nản vậy nữa. Chúng ta cố gắng hết sức là được. Nhưng mình đảm bảo trường chúng ta sẽ không thua đâu....Mình về trước nhé. - Nó nói hiện ý cười, để lại một chấm hỏi to đùng cho những người còn lại trong phòng. Sau đó, nó lại mang balo thản nhiên mà ra về.... Ở một góc khuất nào đó gần phòng nhạc. Có một người đang lén la lén lút chẳng biết làm gì, vừa nghe tiếng chân thì đã chạy sang hướng khác.
10.B.
Hôm nay chính xác hơn là tối nay sẽ là đêm chung kết diễn ra giữa trường Moon và MDC được tổ chức tại trường Moon, vì đó là một ngôi trường rộng lớn, mang tính hoàng gia, là một ngôi trường phải nói là đầu tư về mảng giáo dục cũng như mảng an ninh rất cao, và học sinh ở trường ấy phải nói là con của các nhà tài phiệt, hay gia đình có thế lực..Nếu so 2 trường với nhau có lẽ Moon sẽ đứng tr6en MDC một bật về tất cả mọi mặt, vì thế cuộc thi hôm nay sẽ diễn ra chắc hẳn mọi người đều đoán trước được kết quả. - Ta biết các em sẽ bị áp lực rất nhiều, nhất là em đó Ryan, đừng lo lắng, chúng ta nên thoải mái, thắng hay thua không quan trọng các em. Chỉ cần các em cố gắng hết sức là được. - hiệu trưởng cũng biết tình thế hiện tại thế nào, các thầy cô cũng hiễu rõ nhưng vẫn cười tươi để động viên tụi nó. - Cảm ơn thầy cô...chúng em sẽ cố gắng hết sức.. - F5...khoan...hình như còn thiếu 1 em thì phải? - Hiệu trưởng hỏi. - Tử Kỳ đang trên đường đến thưa thầy. - Ann trả lời thay nó, trong khi hắn cứ đi qua đi lại, Mike thì bình tĩnh hơn chút. - Thôi...các em chuẩn bị đi...Xe đang đợi ngoài kia...Nhanh lên nhé...- thầy hiệu trưởng nói xong cùng các thầy cô ra ngoài. Riêng Ann cảm thấy lo lắng cho nó, trong lòng cứ bồn chồn liền lấy điện thoại gọi cho nó. Nhận được câu trả lời từ nó làm Ann khá yên tâm mang dụng cụ của nó ra xe. Đây là lần đầu tiên trường nó sử dụng nhạc cụ này. Nó dặn Ann đi trước nên Ann cũng nghe và cùng mọi người đến đó trước. Trong khi đó nó đang chạy về nhà và tìm chiếc váy mà Ann đã tặng nó để trong buổi biểu diễn hai người có thể diện đồng phục, như thế sẽ đẹp hơn.Nhưng trên đường đi đến cuộc thi của nó không mấy suông sẻ. - Nè cô em....đi đâu mà xinh thế.....- một đám du côn đang chặn đường nó....Nó nhìn đồng hồ trên tay và với IQ của nó thì chắc đoán ra được bọn người đó đứng đây làm gì rồi. Nó im lặng. - Nè.....mày câm à...bắt nó cho tao...- thế là học đã ra tay ngay với nó...Vì bọn họ quá đông nên đã bao vây nó thành một vòng lớn. - Phía xa xa, có một người con gái mái tóc vàng hoe cùng đôi môi đỏ chót, không ai khác chính là Tử Anh, cô thấy thế chỉ vẽ lên nụ cười nham hiểm sao đó rời đi. Mới đầu nó chỉ cố né tránh làm bọn kia càng hung hăng liều đánh hơn, nhưng hình như nó sắp trễ rồi liền lạnh lùng đánh trả. Nhận thấy nó biết võ còn thuộc dạng cao thủ nên bọn chúng ra hiệu ngầm cho nhau, một người phía trước nhử đó đánh 2 ba người tiếp theo cũng thế, nó đang đánh trả thì có người phía sau cầm kim tiêm trên tay đâm vào nó, nhưng đã bị ai đó ngăn lại. - Một đám như thế này mà đánh 1 người con gái không phải rất hèn sao? - Nó nghe thấy giọng nói có phần quen tai nên xoay lại, đúng thật là người quen. - Giám đốc. - Nó vừa xoay qua thì thấy Phó Thiên Minh, giám đốc của nó ở VIVIAN. - Chịu nói rồi sao. Em cũng rất cừ đấy. - thế là Thiên Minh (Cent) đã giúp nó thoát nạn, nhưng nhìn lại bộ váy mà Ann tặng cho nó đã nằm hẳn ở một góc, rơi ra và bẩn đi bởi nhiều dấu chân giẫm đạp và ngay cả quần áo trên người nó cũng k mấy hoàn hảo...Nó rất trân trọng bộ váy này. - Em định đi đâu vào giờ này, bộ váy đó rất quan trọng với em sao? - Em đến trường Moon tham gia cuộc thi cho trường, bộ váy này đáng ra em sẽ mặc vào tối nay nhưng giờ............... - Anh cũng đến đó...hay anh đưa em đi...không phải đã trễ giờ rồi sao?? - Cent nói xong kêu nó lên xe rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó. ............................................................................................................................................................................ - Trời ạ....sao gọi mãi không được thế..cậu mau bắt máy đi...- Ann đang lay hoay với chiếc điện thoại trong khi hắn đã bực dọc. Vì cuộc thi này mà hắn đã áp lực rất nhiều giờ F5 5 nhưng nó hiện tại vẫn chưa thấy đâu....nhưng mà cuộc thi đã bắt đầu từ 10p trước... - Chẳng lẽ cô ta k có trách nhiệm đến vậy à...- hắn nói một câu tỏ ý rất bực bội. - ÔI TRỜI ƠI.....tôi nghe nói F5 gì đó mạnh lắm mà....sao giờ hiu quá vậy?? À...mà một câu lạc bộ âm nhạc thành viên có thế lực vậy mà chấp nhận để một người k ra gì tham gia...tôi có nên nói với hiệu trưởng của các người xem xét lại hay không? - Màn trình diễn của tụi nó đã xong chỉ với 4 thành viên vì bài hát ấy nếu sử dụng violin sẽ k hợp...cũng k mấy bất ngờ bằng trường Moon. Đã đến phần thi cá nhân để thể hiện thế mạnh của cá nhân ở mỗi loại nhạc cụ, Lucas đang thi đấu ở ngoài kia. Thấy vậy Elly mới vào trong sân khấu mà châm chọc. - Hàn tiểu thư, cô là học sinh trường Moon mời cô về phía trường của mình. - Ann rất lo cho nó nên k đôi co với Elly mà đáp lại Elly một cách khôn ngoan đúng đắn. - Được rồi....tôi sẽ cho trường các người thua thảm hại. - Elly nói xong bỏ đi, Elly rất dễ thương trong bộ váy hồng phấn kiểu công chúa rất đẹp nhưng tíh cách k như thế. - Xem ra...k mấy khả quan rồi...- Mike nhìn ra ngoài sân khấu nơi Lucas đang thi đấu với P ở trường Moon, nói. Sau tiếng vỗ tay....mọi người đã vào trong và đến màng biểu diễn của Thế Minh. Nhìn thần thái của Thế Minh bên piano rất nhẹ nhàng và thong thả...Rất nhanh chóng kết thúc phần thi của mình trong tiếng hò reo bên dưới. Anh mỉm cười nhẹ về phần thi vừa rồi của mình. Đến lượ trường MDC, nhưng hắn đã biến mất....Bên dưới đang bàn tán cho rằng hắn đã bỏ cuộc. - Xin lỗi....xin lỗi...mình đến trễ....- Nó thở gấp khi gặp được Ann nhưng sắc mặt Ann buồn bã...khi nhìn ra ngoài sân khấu nơi mọi người đang dành sự ưu ái cho màn trình diễn độc tấu violin của Elly. - Ann cậu sao vậy? Mình xin lỗi mà. - Nó bất ngờ trước thái độ của Ann lúc này, lúc sáng còn hồ hởi mà. - Chúng ta thua chắc rồi...họ đã lướt bỏ phần thi piano của trường chúng ta vì cho rằng trường chúng ta đã bỏ cuộc, Ryan thì k thấy đâu, giờ nhìn đi họ nắm chắc phần thắng rồi..- Nó nhìn ra ngoài cũng như nhìn Elly vừa chào khán giả và nhìn nó cùng Ann với ánh mắt đắc thắng trong lòng nó lại nỗi dậy. Nhưng hiện tại nó đang thở gấp. - Chúng ta không thua đâu Ann.- Nó vừa nói xong liền cầm cây violin ra ngoài phía sân khấu, nó cố gắng trấn an mình, bình tâm trở lại. Nhưng nó bước ra lại là một bất ngờ lớn cho phía dưới về cả mọi mặt. - Không phải MDC năm nay có chiến binh mới chứ... - phải đó....k biết có chơi được không nữa...mấy năm trước toàn lướt qua...thôi nghĩ....Elly là nhất rồi...- nó nghe nói phía dưới bàn tán xôn xao trong lòng nó hơi khó chịu một chúc. - hiệu trưởng, liệu An Tử Kỳ có làm được không? - một giáo viên ngồi cạnh hiệu trưởng. - Biết sao được. Bây giờ chỉ trông cậy vào con bé thôi. - WOW......đây là một sự biến đổi mới đây này....cô gái xinh đẹp này sẽ đại diện cho MDC...? (Nó gật nhẹ đầu, mc hiểu ý), được nếu vậy chúng ta hãy cùng xem sự đột phá của MDC nhé....bắt đầu...- Nó khá là khó chịu với những ánh đèn màu chiếu vào mình vì lúc này sân khấu chỉ có mình nó, phía dưới rất đông người nhưng không vì thế mà nó lo sợ. Như thường nó nhẹ nhàng khép hờ đôi mắt lại, đưa đàn lên vai và kéo... Phía dưới lúc đầu còn cười châm biếm với hành động vặt của nó nhưng không, họ đã lầm, bây giờ không gian chỉ còn lại những tiếng đàn du dương bởi họ đang lắng đọng, lắng đọng để cảm nhận âm điệu mà nó mang lại. Elly không ngờ rằng nó lại kéo bản nhạc hay đến vậy còn Thế Mình, anh chỉ nhìn nó nhìn thẳng vào cô gái có khuôn mặt xinh đẹp kia trong bộ váy đơn giản không cầu kì bắt mắt, chỉ là chiếc váy cúp ngực trắng voan đuôi tôm, giày cao gót trắng, mái tóc khói đặc biệt xõa tự do, k trang sức cũng không phụ kiện, nhìn nó rất đơn điệu nhưng rất quyến rũ trong làn da trắng như tuyết kia. Thế Minh nghĩ, trên sân khấu kia là một thiên thần nhưng tại sao lại kéo một bản nhạc da diết buồn bã đến vậy??? Nó cố kìm nén giọt nước mắt của mình, vì hôm nay nó kéo một bản nhạc rất khó và là bản nhạc đầu tiên mà nó sáng tác dành riêng cho chính bản thân mình. Một bản nhạc đã nói lên tất cả tâm tư tình cảm niềm hận thù, lòng vị tha cùng sự khoan dung.....tất cả đều đó được người nghe cảm nhận qua từng âm tiết, âm sắc có lúc trầm bổng, dồn dập hay du dương... ầm ầm.....- những tiếng vỗ tay giòn giã vang lên không ngừng. Nếu nó là Triệu Tử An của lúc trước thì nó sẽ lạnh lùng bỏ mặc nhưng giờ nó đã khác...Thế Minh không ngừng nhìn nó.....Phía xa xa...ở góc khuất của dãy ghế khán giả cuối cùng. Xa hơn nữa cũng có một người đang thơ thẩn trước vẻ đẹp thiên sứ kia.. - Em muốn thay đồng đội của mình tham gia phần thi độc tấu piano..- đề nghị này của nó vang lên khiến nhiều người tiếc thay cho nó, thậm chí còn trở mặt.. - Elly còn có thể đấu được nhưng còn Hoàng Tử Thế Minh, sao cô ấy dám. "Triệu Tử An, cô thật liều lĩnh." - Phía BTC thế nào, được,,,chúng ta hãy xem....cô ấy có thành công không nhé...- nhận dc sự đồng ý của BTC mc cũng hứng thú nói. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống , đặt nhẹ bàn tay lên phím đàn, lướt nhẹ nhàng nhưng thanh thoát. Affections touching across time được nó biểu diễn vô cùng thành công một cách hoàn mỹ, không thể chê vào đâu được. - MDC...có cơ hội rồi thầy à....- hiệu trưởng mừng rỡ....khi thấy nó đã cứu vớt được tình hình.... Phần 2 là phần đọ ván. Hai đội sẽ dùng cùng một loại nhạc cụ mà thách đấu nhau, chủ đề và bản nhạc sẽ do BTC chọn ngẫu nhiên nếu ai thích ứng và cảm nhạc tốt sẽ chiến thắng...
|
11. Đọ Ván
.............................................................................................................. Phần thi này càng khó khăn hơn khi có cả phần hợp xướng, tức có cả nhạc trưởng và các thành phần khác như trống, guitar .....rất khó khăn. Nhưng Elly lại vô cùng tự tin. Nó cũng bước ra nhưng giờ nhìn nó khác hơn, mái tóc đã được nó buộc gọn ra phía sau, lộ ra chiếc cổ cao trắng làm mọi người phải ghen tỵ...Nhìn vào đôi mắt của nó chỉ thấy sự kiên định, bình thản chứ k có sự tự tin hay tự ti....rất khóa đoán tâm tư của nó. Elly cũng có phần lo lắng vì lần đầu cô thi đấu kiểu này nhưng sự hiếu thắng đã chiếm lấy cô Queen Violin chỉ có thể là cô...k là ai khác. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, bản nhạc quen thuộc Within Attraction của Yanni vang lên, theo sự chỉ huy của nhạc trưởng, mọi thứ rất hoàn hảo, rất nhịp nhàng tạo cho phía dưới sự dễ chịu. Elly chợt bất ngờ khi nghe bài này, nếu cho bài này thì rất dễ rồi vì nó quá quen thuộc nhưng .....Thế Minh đã bật cười nhẹ khi thấy sự bình thản đến lạ thường của nó....mọi người bên cạnh cũng phải xít xoa đau tim trước nụ cười của anh. Mọi thứ rất hoàn mỹ màn solo của trống quá hay làm bên dưới khá thích thú trước màn đọ ván này. Nhạc trưởng ra hiệu đến màn solo của Elly, Elly cũng trình diễn rất tốt, Elly vừa kéo xong là nó đáp lại ngay. Cả hai người đối đáp nhau qua những tiếng đàn, bản nhạc một lúc dồn dập hơn nhịp điệu nhanh hơn và khó hơn, Elly không khỏi tránh được những sai sót nhỏ, còn nó. Lúc nãy là nhìn nó mang một nét buồn nhưng giờ thì không, đôi mắt nó không nhắm lại nữa mà mở to nhìn thẳng vào đôi phương và khán giả, những tiếng đàn của nó dồn dập nhưng dứt khoát theo điệu nhạc. Bản nhạc đến hồi cao trào càng chứng tỏ sự chuyên nghiệp của nó, những thao tác của nó rất thuần thục, đậm chất nghệ sĩ violin. Elly biết mình đã vướng phải sai sót trong bài liền vờ đứng cạnh nó giao lưu với nó, trong lúc nó kéo đàn thì lại vờ đụng nó, nhưng ý định này nó đã sớm biết, không tránh đâu xa và biểu hiện ngoài mặt, tay nó vẫn đang say sưa kéo đàn, đôi chân nó xoay nhẹ một vòng như đang khiêu vũ trong đêm nhạc, vừa tạo nên một vũ điệu đẹp mắt vừa nhẹ nhàng tránh khỏi kế sách của Elly. Trước khi kết thúc bài nó kéo đàn mạnh tay hơn dứt khoát hơn tạo nên một cao trào điểm nhấn đặc biệt của bài và nhẹ nhàng kết thúc nó. - Nè....sao giờ mới xuất hiện vậy....cậu đi đâu mà bỏ dở phần thi của mình vậy?? - Ann phàn nàn khi thấy hắn bỗng dưng xuất hiện - Không phải đã có người làm rất tốt phần thi của tôi sao?? - Hắn nói sau đó hất mặt về phía nó. Nó thấy hành động ấy cực kì không thích liền đi lại đưa lại violin cho Ann cầm giúp. - Xin lỗi...vòng này phải nhờ "thiên tài Rùa" ra tay rồi...- nó không thua đáp lại hắn một câu châm chọc và làm hắn như tức điên lên.Vì thế hắn cũng phải đọ ván với Thế Minh lần nữa. Thế Minh chậm rãi, rất thong thả ngồi vào piano, đối mặt anh đã có hắn chờ sẵn. Ánh đèn chợt tắt rồi lại lóe sáng lên bắt đầu là những bảng giao hưởng bất hủ hàng đầu về âm nhạc lần lượt vang lên, mức độ càng lúc càng khó và nhanh hơn. Hắn nhìn như rất mất bình tĩnh vì một phần áp lực nên độ biến tấu của hắn k cao, trong khi thần thái của Thế Minh rất thong thả như thư giản như đang dạo chơi chứ không gấp gáp như hắn..Kết quả đã rõ... King Piano vẫn thuộc về Thế Minh, tức anh đã đạt kỉ lục 3 năm liền nắm giữ danh hiệu ấy. Nhưng danh hiệu Queen Violin đã có sự thay đổi, Elly thì cười tươi rói trong khi đó nó vẫn bình thản k tỏ vẻ lo lắng hay hồi hợp gì cả.... Hai trường có số điểm bằng nhau và hắn được giải thành viên triển vọng trong khi Queen Violin vẫn còn là ẩn số. - Wow.....Queen của đêm nay là một cô gái rất đẹp cũng rất chuyên nghiệp....đó là......Elly....hay ......An Tử Kỳ....- mc chỉ đọc đến Elly thì cô lại mừng rỡ chủ động bước lên phía trước nhưng cô lại không ngờ vế sau mà mc đọc lại làm cô như trò cười. - Người tỏa sáng nhất đêm nay chính là....chính là....An Tử Kỳ đến từ MDC...........wow.....- mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt vì danh hiệu này dành cho nó quả thật rất xứng đáng, nó bước lên phía trước đứng cạnh Thế Minh, nhìn hai người rất đẹp đôi mọi người người và cả hắn nữa phải ghen tỵ ấy.. - À.....King Piano chúng ta đã quá quen thuộc rồi....giờ chúng ta cùng nghe cảm nhận của tân Queen Violin năm nay nhé...- thế là mc lại đẩy thế khó cho nó...Trước giờ nó đều k nói lời nào, giờ có bạn chỉ cười nhưng im lặng thì nhiều, giờ biết nói gì đây. Nó đơ người....Thế Minh khẽ nhìn sang nó...Nếu nó nói vui thì không thành thật với bản thân mình nếu nói buồn cũng không đúng... - Em.....cảm ơn mọi người rất nhiều..........- nó nhớ lại hình như Ann đã dạy nó nói như thế khi ở trước đám đông....Thế Minh khá bất ngờ trước sự thành thật từ câu trả lời của nó, rất ngắn ngọn nhưng súc tích.... ...........Mọi việc diễn ra nhanh chóng và kết thúc với kết quả hai trường sẽ cùng hợp tác để dự thi cấp quốc gia, Ann vui mừng tíu tít bên nó, hắn thì hờ hững bỏ tay vô túi quần, cuối cùng hắn lại thua....Elly thì bực tức nhìn nó và Ann với ánh mắt ghen ghét, còn Tử Anh, cô vẫn đứng từ xa quan sát nó, đôi tay nắm chặt....tại sao?? ................................................................................................................................................................................................................ GTNV: Hàn Thế Minh (Han Ji Hoon): là con lai Việt Hàn, đẹp trai theo phong cách chuẩn của Hàn Quốc, nhìn anh rất ấm áp nhưng tính tình lặng lẽ. Là một thiên tài về piano, là thanh mai trúc mã và có hôn ước từ nhỏ với Diệp Minh Vy. Vì hay tin Diệp Minh Vy đã chết nên anh đã đóng cửa trái tim mình, từ đó tính anh trầm lặng, lạnh lẽo nhưng âm nhạc luôn đồng hành cùng anh chia sẽ cùng anh suốt bao năm qua. Thế lực nhà anh cũng k vừa. Trương Elly (Elly): dễ thương nhưng tự cho mình là nhất, là công chúa của Moon, giỏi về violin. Rất thích Lucas. .............................................................................................................................................................................................................
|
12. Hợp tác.
Một tuần sau đó, từ lúc nó nhận được giải Violin được mệnh danh là Queen, đưa danh tiếng trường đi lên. Thì giờ trong trường danh tiếng của nó không hề nhỏ cộng thêm việc biết khuôn mặt thật của nó một vẻ đẹp ẩn hiện huyền ảo kia, thì nó lại càng được nhiều người sùng bái và ngưỡng mộ nhưng số lượng fan vẫn đứng sau một người, nếu so với trường khác. Hình ảnh của nó tuy thân thiện nhưng vẫn có chút lạnh lùng làm mọi chàng trai điêu đứng. Điều này làm Tử Anh ngày càng căm ghét nó hơn.. Và hôm nay nó cũng như mọi ngày, áo trắng giày lười trắng, vẫn đeo headphone mái tóc hơn vai màu khói buông xõa tự nhiên. Vì biết tiết đầu là giờ tự học nên hôm nay nó vào trễ, nào ngờ vừa vào thì thấy lớp đã đông đủ, nhưng chỗ nó vẫn trống, chắc hắn cũng như nó. Đi trễ rồi... - An Kỳ....hiệu trưởng gọi bạn đến phòng ông ấy đó...- Vừa đặt balo xuống thì Ann quay xuống nói, Mike và Lucas cũng quay sang nhìn, nó gật đầu và rời khỏi lớp. Được phép mở cửa, nó cũng thong thả vào, gặp hiệu trưởng một người đàn ông trung niên kế bên là một chàng trai đối diện với chàng trai ấy là hắn....Nó chẳng hiểu mình đến đây để làm gì... - Tử Kỳ...giới thiệu với em đây là ông Kim, hiệu trưởng Moon còn kế bên là Hàn Thế Minh học sinh trường Moon. Họ qua đây theo lệnh của cấp trên muốn hợp tác cùng em và Thiên Nam về việc thi quốc gia.- nó vừa nghe giới thiệu vừa cúi đầu chào mọi người. Hắn chỉ khẽ nhìn nó nhếch môi còn Thế Minh, anh khẽ nhìn nó nhìn thẳng vào đôi mắt kia...có gì đó bí ẩn dưới ánh mắt kia?? - Vậy từ nay phải nhờ vào các em rồi...chúng tôi gửi Thế Minh ở đây...Thiên Nam và Tử Kỳ...mong hai em giúp đỡ Thế Minh nhé...- ông Kim kết thúc bằng việc gửi gắm học trò cưng của mình cho trường MDC, vì việc lớn nên phải thế thôi. ..................................................... - Tử Kỳ.....có thể dẫn tôi tham quan trường một chút không?? -trên đoạn đường về lớp, anh đề nghị. Nó chưa trả lời thì đã nghe tiếng hắn lạnh lùng vang lên. - Tôi về lớp trước. - thế là hắn bỏ đi. Anh vẫn tròn mắt nhìn nó chờ đợi câu trả lời, lần đầu tiên anh mở lời đề nghị và kiên nhẫn với một cô gái. - Xin lỗi...nhưng ngoài lớp và phòng nhạc thì tôi chẳng biết nơi nào trong trường này cả? - Nó nhẹ nhàng nói. Là nói thật bởi từ lúc vào trường toàn bị đánh vô tâm nó biết đi đâu đâu. - Vậy chúng ta cùng đi đi...- - Nơi đẹp thế này mà em lại không biết sao?? - - Tôi k quan tâm lắm..- nó trả lời, cũng đúng thôi vì Thế Minh lớn hơn nó một lớp. - Tử Kỳ...đây là tên thật của em sao? - anh nhẹ nhàng hỏi. - Không..- anh trở nên căng thẳng và hồi hộp sau câu trả lời của nó. - Tôi tên Triệu Tử An. Vì k muốn gặp rắc rối nên mới đổi. - nó nói xong lại làm ah hụt hẫng..."Nhưng tên thật của tôi là Vy..." nhưng nó lại không nói ra..nó đứng lên và định về lớp..Anh cũng chỉ lặng lẽ đi theo... ......................... "Đi đâu mà lâu thế k biết nữa...." - suy nghĩ của ai đó. - Ryan...cậu đang làm gì thế..- San Chi bước đến.. - Cút...- âm thanh hắn lạnh 0 độ, thái độ bực dọc...thấy thế San Chi cũng quay đi nhưng lại thấy rất tức giận.. - Sao không đợi hết giờ học rồi về...dẫn anh ta đi hết nơi này đi...- hắn thấy nó về vừa định ngồi xuống rồi nói. - Liên quan cậu à....- nó trả lời nhưng làm hắn muốn điên lên. - Hắn đâu rồi... - Ai? - Thế Minh - Về rồi...tôi cũng về đây..- nói xong nó thẳng thừng đi để lại đầu hắn đang bóc khói nghi ngút, Ann và Lucas thì cười tủm tỉm, Mike đang làm bài tập cũng đưa mắt lên nhìn rồi cụp xuống. ............................................................. "Điều tra cho tôi về Triệu Tử An...và cả Diệp gia nữa, sao trận hỏa hoạn kia còn ai sống sót không? " "Cướp....." Thế Minh vừa ra khỏi cổng trường thì nghe tiếng cướp của người phụ nữ, anh vội đuổi theo. Nó ở phía sau hỏi thăm rồi cũng chạy theo. - Bên phải.....giúp tôi với....- nó nghe bên phải nhưng vội chạy nhanh về thẳng phía trước, chạy một hồi lại gặp 1 tên ốm ốm cầm túi xách lướt qua nó theo sao là Thế Minh. Nó cũng đuổi theo.. - Anh qua kia....- Thế Minh nói sao đó bọc đường chạy ngược về phía trái nhằm chặn đầu. - Mắc bẫy rồi cô em......- nó chạy theo tên ốm đó đến cuối đường, nhưng từ đâu lại xuất hiện thêm một bọn côn đồ nữa, chắc là đồng bọn rồi....Thế Minh cũng vừa đến. Anh đang thở dốc. - Nhìn cô em đẹp lắm đấy...xem ra bọn này gặp mai rồi....ha ha haahah/...- tên cầm đầu cười lớn, Thế Minh anh đang rất khó chịu với giọng cười của mấy tên kia. Nhưng anh nhìn nó, nó chỉ đứng đó nhếch môi. Thế Minh thấy nó đang bị bao vây cùng mình cũng chạy về đứng cùng phái nó. - Tử Kỳ...bọn này đông đấy....em biết võ không....- anh hỏi nó. - Tạm...- thái độ nó giờ thay đổi rồi, kiệm lời. Tạm, anh nghe hiểu nó như nó biết võ sơ sơ định bảo vệ nó, nhưng anh không biết rằng Tạm, nó trả lời cho vế trước. - Bọn cóc nháy....nhảy ranh...tới đây...- tên cầm đầu đưa chiếc túi xách lên cao, không đúng, phải gọi là balo mới đúng.
- Ah....ah....- từng tiếng than vang lên..tên cầm đầu giật mình nhìn lại tay mình, nó đang trống không...nhìn lại chiếc balo đã trong tay nó...Thế Minh nhìn nó nhìn xuống dưới đất..khoảng 10 tên chứ đâu phải ích...người ôm vai kẻ ôm lưng...thì ra trong khi tên cầm đầu vừa đưa tay lên thì nó đã chủ động bay lên cao đi trên từng vai của người một và lao đến giành lại chiếc balo...quá nhanh - Mẹ....kiếp...con ranh...lên....- nó chỉ nhếch môi cười nửa miệng rồi xoay nhanh người để chiếc balo mang vào vai mình. Nhập cuộc nó chỉ né cố tình k ra đòn, chỉ đánh vài chiêu sơ đẳng...nhưng cũng đủ diệt được kẻ thù. - Cuối cùng cũng xong...hihi- Thế Minh phủi tay...và cười... - cười k lý do người ta bảo khùng...- nó nói xong cười vui....mang balo về. - Anh tính ở đó luôn à....- Nó nói khi k nghe tiếng bước chân, bởi Thế Minh đang ngẩn ngơ ra...anh sực tỉnh và chạy theo..Hôm nay dù mệt nhưng anh rất vui. ... - của cô đây...- nó giao trả lại balo cho người phụ nữ ấy. - cảm ơn cháu...hai cháu tên gì... - cháu tên... - không có gì đâu cô...chúng cháu đi trước...tạm biệt cô...- nó cắt ngang và huýt tay anh đi.... Anh cũng hiểu ý nó nên đi theo để lại người phụ nữ ấy cầm chiếc balo nở nụ cười hiền hậu. - Tạm biệt............- đến ngã rẽ, nó chào và về nhà. Anh mỉm cười và chào lại, thấy nó vào ngã rẽ nên lấy điện thoại ra. "Được....gửi qua tôi ngay..." "Rốt cuộc...có phải là em không?" một câu hỏi rất đau đầu và đầy đau đớn dành cho anh...Nhưng anh vội gọi tài xế đến về nhà để xem thế nào.
|
Hay quá tác giả ơi.hóng chạp mới.
|