Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm
|
|
13. Người Thừa Kế...
- Ba mẹ....tại sao hai người phải gạt con? - Ta và mẹ con xin lỗi đã làm tổn thương con, nhưng cho con biết anh em họ vẫn chưa chết nhưng chưa chắc gì còn sống giúp ích được gì cho con?? -người đàn ông nói, giọng ông có chút chua xót. - Như vậy tức anh Minh Anh, Minh Huy và Minh Vy vẫn còn sống? - Thế Minh hỏi lại ba mẹ mình. - Ba mẹ chỉ có thể cho con biết Minh Anh và Minh Vy còn sống còn Minh Huy, ta và ba con thật sự k điều tra được một chút tin tức nào về nó. - Có phải ba mẹ thấy gia đình bác Diệp thất thế nên muốn con k biết gì về họ phải không?- Thế Minh, giọng anh trở nên khó chịu với ba mẹ mình. - Xằng bậy...giữa Diệp gia và Hàn gia luôn gắn kết bên nhau như người nhà...làm sao con có thể nói thế được...- Ba anh tức giận... - Thôi mà anh...Han, về phòng đi con...- mẹ anh ngăn cản tránh cuộc cãi vã hai cha con diễn ra, anh bực dọc trở về phòng. - Anh biết mình vừa rồi làm gì không...xém chút là lộ chuyện rồi.... ........................................... Thế Minh đóng mạnh cửa, nới lỏng cavat sang một bên. Bấy lâu nay, tính anh luôn điềm tĩnh và khá nhẹ nhàng, nhưng hôm nay anh lại dễ bực tức vì chuyện về Diệp gia. - Tại sao...họ lại giấu mình...nếu thế Minh Anh và Minh Huy...hai anh ấy đang ở đâu?? ........................................................................ - Êk..ê....dậy coi...- hắn gõ bàn kêu nó dậy...vì nó mà hắn k biết hình tượng lạnh lùng của mình trong mắt mọi người còn nữa hay không? Hay là hắn càng trở nên trẻ con hơn. - Tôi có tên.... - An Tử Kỳ...nghe nói cô đang làm thư kí cho anh tôi ở VIVIAN à....- hắn nói với nó, nhưng nó k quá bất ngờ. - Thì sao? - nó hờ hợt trả lời, mặt vẫn úp dưới bàn và ngủ, hôm qua phải làm tài liệu đến sáng, nó rất mệt. - Một con nhóc như cô mà làm ở VIVIAN, k biết chuyện này mà đồn ra ngoài mọi người sẽ nghĩ gì về cô...- hắn tính ra điều kiện hay gì đó để nó hứa với hắn giữ bí mất, như những cuốn truyện mà hắn đã đọc. Nhưng...hắn lầm rồi...Nó đứng dậy và ra khỏi chỗ ngồi ra khỏi lớp. - Tùy cậu. ........................................................................ - Đứng lại.....mới được làm Queen thì nghênh mặt rồi....không xem ai ra gì...- San Chi cùng Tử Anh theo sau nó...Nó hơi khó chịu vì hắn đã phá giấc ngủ của hắn, giờ lại thêm người chị yêu quý của nó nữa. - Tránh... - Dù mày nói được thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu...đồ giả tạo....tránh xa Ryan ra...- San Chi nghiến răng nói, kề sát mặt mình vào mặt nó mà nói. Nó quay người hắt hơi vài cái...tỉnh rồi. Trong lòng nó thầm nghĩ người trước mặt dùng quá nhiều phấn hay sao mà làm nó hắt hơi liên tục. Nó cực kì mẫn cảm với những loại phấn trang điểm này. - Người cô nên nói là Phó Thiên Nam, không phải tôi, Tôi đi được chưa - nó kiêu ngạo nói, đây mới là bản tính thật sự của Jade, lạnh lùng và kiêu ngạo. "chát...." - Có chị mày ở đây mà còn lên mặt sao?? Mày mau cút khỏi trường này đi...- Tử Anh tức giận nói..tát nó một cái đau điến. -Tôi làm gì phải đi khi đag là Queen và là người đứg đầu bảng chứ?? Không phải....chị....nói tôi hai mặt sao?? Sao....bộ mắt này của tôi...chị thấy được chứ....?? - Nó nói xong bỏ đi...Sự kiêu ngạo của nó làm hai người còn lại tức điên lên. Quay lại với nó, những lời lúc nãy là nó cố gắng điềm tĩnh nói ra, cái tát vừa rồi đau lắm chứ....nhưng nó vẫn bỏ đi về lớp lấy balo và về nhà. ....................... "Mẹ....sang đây với con đi...con Tử An nó đang giở trò kìa.." Vừa cúp điện thoại, Tử Anh trong góc khuất nở nụ cười độc ác. Đợi mẹ cô qua đây thì cô như hổ mọc thêm cánh rồi. ................................................................... Hai ngày sau, nhà nó độ nhiên có khách quý. Một người không hẹn mà tới.. Đã vậy còn xách theo vali cùng 2 tên vệ sĩ áo đen. Họ bấm chuông cửa inh ỏi...Làm bà Thụy phải bỏ dở việc trong bếp ra mở cửa gấp. - Bà....cô.....- bà Thụy ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ trước mặc. - Sao...thấy chủ của các người còn k nghênh đón sao? Vào nhà thôi con yêu...- nói xong Quỳnh Mai cười tươi thiệt tươi quay sang Tử Anh kêu họ vào. Bà Thụy lắc đầu, không ngờ tiểu thư của bà đã rời khỏi Triệu gia mà Quỳnh Mai lại đuổi theo đến đây.. Không biết bà ấy lại gây ra chuyện gì với tiểu thư của bà. - Cha...cha...căn nhà này cũng lớn thật đấy....Tử Anh, mau đem hành lí về phòng của mình đi con...- Quỳnh Mai vừa nói lại làm bà Thụy hết sức ngạc nhiên, Quỳnh Mai nói rất tự nhiên như đây là nhà mình vậy. - Đây là nhà của tiểu thư tôi... - Ai mới là chủ của Triệu gia hả?? Đây là nhà của chồng tôi...tôi và con tôi vẫn có quyền ở chứ....Bà đừng có lên mặt với tôi, nên nhớ bà chỉ là người làm công..- Quỳnh Mai lớn tiếng, tức giận nói. Tiếng quát mắng hết cở của Quỳnh Mai vang lớn khắp nhà, và nó đã nghe thấy. Và bước xuống trong chiếc váy maxi màu xanh dương đậm, mái tóc buông xõa, vẻ mặt bất cần đến bên bà Thụy. - Bác Thụy vào phòng nghĩ ngơi đi, mặc kệ họ, con đưa bác đi. - Nó kính trọng và vô cùng thương bà Thụy và cũng vì ba nó mà tiếp tục nhịn nhục, k ngờ Quỳnh Mai lại k tha cho nó. - Xem ra...mày còn biết điều...- Quỳnh Mai cười đắc ý sau đó cùng Tử Anh lên lầu. - Bác có sao không? Sau này bác đừng trả lời họ nữa...chắc con phải tìm nơi khác quá...chúng ta mặc kệ họ đi. - Lời nói của nó khiến bà Thụy đau lòng, nó luôn lễ phép và kính trọng mọi người như thế, vì Quỳnh Mai và Tử Anh là vợ và con ruột của ba nó nên nó mới tôn trọng họ, nhường họ. Nó tự nhủ rằng chỉ được nhận nuôi và điều nay Triệu gia ai cũng biết thậm chí cả giới truyền thông, nhưng nó lại là con nuôi hợp pháp được pháp luật chứng nhận rõ ràng. - Jade...ta rất mừng vì con đã ôn hòa hơn với cuộc sống này...nhưng con không nên cứ lùi bước nhường đường cho những kẻ ác kia độc chiếm, lấn áp...ta biết con k dễ bỏ cuộc khi bị ức hiếp, chẳng qua con vì quá khứ đau thương kia mà trở nên bất cần vô cảm mà thôi....- bà Thụy nắm tay nó, nhẹ nàng nói. - Nhưng bác Thụy à.... - Con về phòng mình đi....bác không sao...- Bà Thụy cố ý kêu nó rời đi. Nó miễn cưỡng rời khỏi phòng, nghe cửa phòng đã đóng. Bà Thụy từ từ ngồi dậy, đến bên tủ và lấy ra chiếc hộp bằng gỗ. - Ông chủ....đến lúc tôi phải nhờ vào nó rồi...Chỉ có nó mới giúp Tử An giành lại quyền lợi đáng thuộc về mình thôi...- Bà nói xong lấy xa một tập vàng, bên trog toàn bộ là giấy tờ...bà lẻn đến phòng nó khi đã về đem. "Cốc....cốc...." Nó nghe tiếng gõ cửa, nó vừa mở cửa nhưng chẳng thấy ai, chỉ thấy một tập hồ sơ vàng dưới sàn trước cửa phòng nó. Nó cũng đem vào phòng và đóng cửa, bà Thụy từ trong góc bước ra nở nụ cười hiền. "Tiểu thư...đừng để tôi thất vọng.." - Gì đây...Tử An không phải con ba sao?? - Nó cầm xấp tài liệu nói....nó tiếp tục xem, còn có tất cả giấy tờ và cả bản di chúc hợp pháp. "Là ai đã đưa cho mình...họ có ý gì chứ..." "An nhi, ta biết khi con đọc được bức thư này cũng chính là lúc ta đã không còn nữa. Ta cũng biết rằng khi con nhận được những thứ này thì là lúc con đang bị bọn họ ức hiếp, họ dồn con đến nỗi con không còn đường thoát. Tử Anh, nó không phải con ruột ta, ta biết mẹ con họ không hề đơn giản, đây chính là một sai lầm lớn, đưa một con mối về đục khoét Triệu gia, nhưng con thì khác, tuy con chỉ là ta nhận nuôi nhưng trong tâm ta con chính là người thừa kế của Triệu gia. Bà Thụy đưa những thứ này cho con thì ta biết bà Thụy cũng đã tức nước vỡ bờ. Vì thế, con không cần yếu đuối nữa, con phải mạnh mẽ đứng lên đòi lại quyền cho mình. Cả Triệu gia và LUCKY đều nhờ vào con. Còn nữa, con hãy chăm sóc và kính trọng Bà Thụy, bà ấy đã giúp gia đình ta rất nhiều. An nhi à, hãy đứng lên đi con, trở thành một người thừa kế đúng nghĩa, trừng trị những kẽ ác thích đáng và bảo vệ mình...Ta tin con làm được...ta yêu con....!!!" Đó là những dòng thư với những chữ viết đã cũ, giấy cũng xuống, chứng tỏ thời gian rất lâu...Nó cầm xấp giấy trên tay mà lòng đầy căm phẫn. Thì ra ba nó đã biết từ trước, biết tất cả...Bà Thụy cũng đã ra mặt bảo vệ nó, vậy nó còn gì để chịu sự áp ức của hai mẹ con kia. "Ba...cảm ơn ba....con sẽ làm theo lời ba nói...nhất quyết không để họ như ý muốn..." Nó xiết chặt tay lại, thể hiện sự tức giận..Lần này nó không khoan nhượng cho những kẻ lừa gạt kia rồi.
|
14. Ai mới là chủ của Triệu gia?
Sáng hôm sau, Tử Anh đã cùng Quỳnh Mai ăn sáng ở nhà bếp, bá Thụy cũng chịu đựng làm đồ ăn sáng cho họ. - Bà Thụy...mang dĩa trái cây ra đây...- - Bà có mắt không vậy...có phải bà muốn đuổi việc hay không? - Bà Thụy mang dĩa trái cây ra thì bị vấp bởi chân của Tử Anh, làm Quỳnh Mai bực dọc quát mắng. Tử Anh đang chuẩn bị đi học nhưng đợi nó xuống để xem mẹ mình trị nó thế nào nhưng chờ mãi vẫn không thấy.. - Tôi...xin... - Không cần làm đâu bác Thụy...- Nó bước xuống ngăn cản bà Thụy lom khom ngồi xuống nhặt trái cây lên . Tử Anh bất ngờ khi thấy nó không mặc đồng phục, chỉ là chiếc váy voan đen trên người, dường như nó không có ý định đến trường. - Con kia....Mày biết tao là ai không? Tao là chủ căn nhà này, là vợ của Triệu Chấn Nam, chủ của LUCKY, chủ của Triệu gia này... -Vậy bà nên xem nó đi.- Nó lấy điện thoại ra làm gì đó. - Đây là giả...con kia....mày dám giả di chúc của ba mày à... - Bà nên xem lại, đây là nhà của tôi do chính tôi đứng tên, còn bảng di chúc này trước bảng di chúc của bà 1 tháng chứng tỏ bảng di chúc của bà hiện giờ không có hiệu lực...tôi cho 2 người lựa chọn, 1 rời khỏi đây, 2 hai người sẽ hối hận. - Nó vẫn muốn cho họ cơ hội nhưng - Tao không đi....mày nên nhớ Tử Anh là con của Triệu Chấn Nam là chị của mày, nó sẽ là người thừa kế LUCKY...- Quỳnh Mai vẫn không biết âm mưu của mình sắp bị vạch trần. - Các anh vào được rồi. - Nó nói xong thì có khoảng 5 vị cảnh sát bước vào. Quỳnh Mai chẳng hiểu gì, Tử Anh càng đen mặt hơn. Nó chỉ lạnh lùng đứng nhìn. - Lương Quỳnh Mai, chúng tôi được lệnh bắt bà vì tội làm giả giấy tờ chiếm đoạt tài sản, mời bà theo chúng tôi. - Lời nói nghiêm nghị cùng hành động lấy chiếc còng số 8 ra làm Tử Anh hoảng sợ, mẹ cô đã làm gì chứ, nhưng Quỳnh Mai đang điên lên. - Mày dám....- bà dậm chân, quay lại nhìn nó. - Bà dám lừa gạt ba tôi gần 20 năm...những thứ này...chưa là gì đâu...- Nó nhếch môi nói, Quỳnh Mai nhìn nó lo sợ, con người yếu đuối, k biết nói mà Quỳnh Mai thấy giờ chẳng khác gì con quỷ hút máu người, vẻ mặt của nó lạnh lùng đanh thép, nó chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào Quỳnh Mai như thách thức. Nó lại quay sang Tử Anh, ánh mắt lạnh lùng khó đoán làm Tử Anh run tay, buông bản báo cáo xét nghiệm xuống...cô không phải con của Triệu Chấn Nam...vậy cô là con của ai. - Tôi cho cô thời gian từ đây đến chiều....rời khỏi đây..đừng trách tôi vô tình. - nó lạnh lùng quay đi vào trong bà Thụy cũng đi theo. - Bác biết tất cả, sao bác k nói với con. - Nó nhẹ nhàng hỏi. - Ba con đã sắp xếp và đoán được hết tất cả...ta k muốn cô chủ nhỏ của ta phải chịu thiệt thòi nữa...- bà cười hiền và xoa đầu nó. - Bác Thụy, gia đình cháu cảm ơn bác...giờ đây chúng ta có thể yên bình rồi...- nó nở nụ cười một nụ cười mang đến sự yên bình. - Cháu vẫn còn một chuyện chưa thực hiện...là LUCKY....- bà Thụy lo ngại nhìn nó. - Bác yên tâm, con hứa với bác LUCKY sẽ đứng đầu thế giới trong tháng tới. - Con bé này....thật là....- bà cười thành tiếng và lại vào bếp, để lại nó với ánh mắt khó hiểu. Nó nhìn vào tay, xem ra nó phải đến trường rồi. ............................................................... - Alo....anh Angus...là em...Tử An...anh triệu tập mọi người giúp em mở cuộc họp cổ đông vào ngày mai nhé. ..................................................................... - Giám đốc, tôi muốn xin nghĩ phép khoảng 1 tuần...- nó nói với Cent. - ok...nhưng phải đảm bảo chất lượng công việc của em... - Ok...ok....- nó nói nhanh sau đó cúp máy.... ............................................................. - Bác Thụy à....con chỉ sang bên đó có 1 tuần thôi mà..bác đâu cần chuẩn bị nhiều thế này...bác nghĩ ngơi đi... - Jade....thân thể con vốn yếu, qua đó lại bệnh....- bà Thụy cực kì lo lắng cho nắng cho nó. - Con hứa với bác trở về sẽ lành lặng mà....con lớn rồi....bác chuẩn bị thế là đủ rồi...con còn phải chuẩn bị chúc tài liệu cho ngày mai....bác về phòng nghĩ đi nhé.... - Trời lạnh....lát nữa con ra sân bay phải mang theo áo khoác nhé...- bà Thụy lắc đầu ngán ngẩm với độ bướng bỉnh của nó, lúc trước thì lầm lì nhất quyết k mở miệng, giờ lại tính bướng như vậy.... - Rồi...rồi...con biết rồi....bác nghĩ sớm nha...chúc bác ngủ ngon...!!
|
|
15. Mở dần thân phận
Đã về khuya, nó một mình lặng lẽ bắt taxi đến sân bay. Trông nó vô cùng đơn giản và gọn gàng với quần jean xanh, áo sơ mi trắng form dài tay lỡ, giày nike trắng, trên người chỉ duy nhất một chiếc túi xách dạng cặp và cầm trên tay passport. Từng bước đi nó rất nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến bà Thụy nhưng khi ánh đèn xe đã khuất dần, bà Thụy lại bước ra lắc đầu. Tính nó vẫn luôn như vậy. ........................................................ Ting...ting.... Bà Thụy ra mở cửa thì đã thấy Ann cùng hắn và Lucas, họ nghe tiếng xe và xoay lại thì lại thấy anh, Thế Minh. Hắn thấy anh thì lòng chợt khó chịu nhưng vẫn không thể hiện. - Jade có nhà không bác Thụy. Hôm nay tụi cháu muốn dẫn cậu ấy đi chơi Tết.- Ann nhẹ nhàng nói, nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của nó. - À...vì có chúc công việc nên tiểu thư đã về nước đêm qua rồi, các cháu vào nhà chơi đi. - bà Thụy mời bọn hắn vào. Thế Minh cũng vào theo, anh vừa ngồi xuống thì anh đã ngồi lên gì đó, nhưng đã lỡ rồi anh cũng k nên đứng lên. Bà Thụy rất thân thiện với tụi bạn nó, nhưng đa phần là Ann và Lucas nói, lâu lắm hắn mới chen vào 1 câu, nhưng riêng anh anh vẫn im lặng và lắng nghe mọi người trò chuyện. Nói một hùi, Ann cũng chúc Tết bà Thụy sau đó cùng hắn và Lucas ra về, riêng anh vẫn ngồi đó. làm hắn ngạc nhiên. - Anh không về à...- hắn hỏi anh. - Các cậu về trước đi, tôi còn có việc nhờ bác Thụy đây. - anh nói xong cũng thôi trả lời nữa, Ann huýt tay Lucas bảo hắn về, với thái độ của hắn cũng đủ biết, hắn luôn có ác cảm hay khó chịu với Thế Minh. - Vậy anh Thế Minh ở lại về sau nhé..bọn em về trước....đi thôi...đứng đó làm gì nữa..- Ann kéo tay hắn về. Bà Thụy ra tiễn Ann cùng hắn về thì trong này anh đứng lên, lấy xấp giấy mình đã ngồi lên. Anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra, và cũng muốn biết nó có thân phận gì. Bởi anh cảm nhận được một điều gì đó ẩn sâu trong con người nó. Nên hôm nay anh mới đến đây để tìm đáp án. - Cậu nhờ tôi việc gì, cứ việc nói đi. - - Cháu muốn biết sự thật về Triệu Tử An. Và những thứ này là thế nào? - anh cũng lấy trong người mình ra xấp giấy bên trong là việc nó là con nuôi của Triệu gia. Bà Thụy nhìn anh đầy nghi ngờ, tại sao anh lại có những thứ này, tại sao anh lại muốn tìm hiểu về nó như vậy. Tiểu thư của bà có làm gì sai sao? - Tôi không biết... - Bác Thụy, cháu biết bác biết hết tất cả mọi chuyện, chuyện này rất quan trọng với cháu. Cháu xin bác...- ánh mắt anh vừa cầu khẩn vừa van xin làm bà Thụy động lòng, bà thấy được anh là người tốt, khi nhìn vào đôi mắt kia có gì đó gọi là sự chân thành. - Phải...Tử An là được Triệu gia chúng tôi nhận nuôi, tôi là Triệu Thụy em của ông ấy. Tử An được anh tôi cứu vào một đêm mưa bão, vì anh tôi rất quý con bé nên đã nhận nuôi có luật pháp chứng nhận, lúc mới về con bé lạ lẫm nhưng anh tôi đã định Tử An là người thừa kế duy nhất của Triệu gia nên đã bắt con bé luyện tập đầy đủ tất cả. Trước đó con bé đã hoảng loạn và có một thời gian trầm cảm, gia đình người thân của con bé ta cũng không rõ. - bà Thụy chậm rãi kể lại, bà cũng giống như anh mình vô cùng yêu thương nó. - Vậy trong thời gian hoảng loạn..bác có nghe Tử An nhắc gì về gia đình không mình không? - Anh cố gặng hỏi, anh muốn tìm một tia hy vọng cho mình. - Con bé luôn nói "tại sao mọi người lại bỏ Vy" ...chỉ duy nhất một câu đó, bởi mỗi lúc ta dỗ nó ngủ, vừa nhắm mắt lại mắt con bé tự dưng lại trào nước mắt, con bé lại hoảng loạn, trông vô cùng thảm. Lòng anh chợt chấn động khi nghe bà Thụy kể lại. ................................................................ 16. Màn chào sân ấn tượng? (Nhân vật mới)
Tại tập đoàn LUCKY, nới có một cô gái mảnh khảnh, chân đi giày thân hình nhỏ nhắn đi vào. - Xin lỗi...cô không thể vào được ạ...- Cô nhân viên ngăn cản nó, nó cũng không nói nhiều và cũng k cãi lại vì nó từng quản lí Lucky một thời gian nhưng chỉ có mình Angus biết nó thôi, còn tất cả đều không biết. Nó lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Một lát sau, Angus đã có mặt, khuôn mặt anh vô cùng điển trai và lịch lãm trong bộ vest đen, anh ra vẻ kính cẩn mời nó vào trong làm cô nhân viên kia cũng không nói nữa mà toát mồ hôi, nhưng may thay nó chỉ đi thẳng không quay lại cô. - Chủ tịch bí ẩn giờ ra mặt rồi he...? - trên đường đến phòng họp, Angus mở lời chăm chọc nó. - Anh chào đón em gái về bằng cách này à...- nó cũng quay sang Angus nói, quan hệ của nó và anh cũng rất tốt, ngoài làm trợ lí, đại diện cho nó, anh còn là anh họ nó, lúc nhỏ cùng bà Thụy dỗ dành nó, giúp nó qua khỏi giai đoạn hoảng loạn, anh như người bạn đầu tiên của nó. - Thôi...thôi..miệng lưỡi anh không bằng Tử An tiểu thư đây...- anh quay sang nó nở nụ cười tỏa nắng, nhưng nụ cười ấy không có chút gì ảnh hưởng đến nó cả. - Thôi...chúng ta bắt đầu thôi...- Nó ho khan vài tiếng, vì thời tiết khá lạnh khiến cổ họng nó khô khốc. - Chào tất cả các cổ đông đã về đây dự cuộc họp cổ đông này. Hôm nay, chúng ta sẽ chào đón chủ tịch mới của LUCKY, cô Triệu Tử An, người thừa kế duy nhất của nhà họ Triệu. - Angus giới thiệu, mọi người trong phòng ai cũng vỗ tay nhưng chỉ có người đàn ông trung niên ngồi trong hàng ghế cổ đông ở cuối góc phòng kia vỗ tay ra vẻ cười khinh."Người thừa kế duy nhất sao, Tử Anh thì sao?" ông ta đang suy nghĩ gì đó. Nó bước vào, mọi người vô cùng ngạc nhiên, có người thì gật đầu tán thưởng vì độ xinh đẹp của nó, còn khinh nó vì nghĩ nó là con nhóc đáng tuổi con cháu của họ mà lại quản lí tập đoàn, giúp họ kiến tiền sao? - Như trợ lí Phong đã nói, từ giờ tôi sẽ tiếp quản LUCKY, đưa LUCKY lên top của thế giới. Trong thời gian tôi k có ở đây, Triệu Diệu Phong, anh ấy sẽ là đại diện của tôi thay tôi giải quyết mọi việc trong tập đoàn này. - Nó kiêu ngạo nói, không còn vẻ tự nhiên tươi cười như lúc nãy với anh nữa, mà thay vào đó là thái độ nghiêm túc và vô cùng kiêu ngạo. - Hahahah...Triệu tiểu thư, tôi nghe nói cô còn đi học, Triệu phu nhân cũng đang quản lí tập đoàn này rất tốt....cô quản lí tập đoàn này, bộ tính không đi học sao? - Mạc Danh lên tiếng , ông chính là người đàn ông trong lúc vỗ tay lộ ra vẻ mặt khinh thường nó. - Cổ đông Mạc, xin ông hãy cẩn ngôn....- người con trai với mái tóc màu bạch kim ngồi gần nó lên tiếng. - Tổng giám đốc Dinh...những lời tôi nói không đúng sao? Triệu gia, tôi không nên xen vào nhưng nếu là ngươi thừa kế thì tôi nghĩ tiểu thư Tử Anh là người thừa kế mới đúng, người trước mặt các vị đây chỉ được Triệu gia nhận nuôi. - Mạc Danh tức giận lên tiếng, ông đang bênh vực cho ai vậy. Triệu Dinh nghe ông ta nói thế thì quay sang chỗ khác, anh rất khó chịu, nhất là nói về người con gái ở kia. Nãy giờ anh đang im lặng để quan sát nó, dù là anh họ nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp được nó. Qủa thật nó rất đẹp nhưng trong công việc nó rất nghiêm nghị và toát lên vẻ lạnh lùng, qua từng cử chỉ vừa rồi. "Mạc Danh, là ông sao? Ông cùng Quỳnh Mai gạt ba tôi, còn đục khoét tập đoàn nhà tôi...ông chờ xem..." - Ý cổ đông Mạc đây là tôi không có khả năng quản lí tập đoàn này à. - nó nhìn thẳng vào con người kia. Triệu Dinh vẫn không ngừng quan sát nó. - Đúng. cô không đáng. - Tôi biết đây là chuyện riêng tư của nhà tôi, nhưng nếu cổ đông Mạc đây muốn biết thì tôi cũng không dấu làm gì. Phải, tôi là con nuôi của Triệu gia nhưng tôi được pháp luật công nhận rõ ràng, tôi tiếp nhận quản lí tập đoàn này là vì tôi muốn thực hiện theo di nguyện của ba tôi. Còn về việc vì sao tôi là người thừa kế duy nhất thì tôi nghĩ mọi người nên đọc báo hoặc xem tin tức mới đi....Về cổ đông Mạc, đúng, có thể tôi sẽ không đủ khả năng để quản lí tốt LUCKY bằng Quỳnh Mai, nhưng ít ra tôi vẫn giúp được ba tôi bắt được một con chuột già đã đục khóe dần tiền vốn của tập đoàn này. - nó nói một tràn dài, chất giọng 10 vẫn như 1, lạnh lùng và nghiêm túc, cách nói thong thả tự nhiên k mấy tức giận cũng k rụt rè nhưng ngược lại trong lời nói của nó chứa một thứ gì đó gọi là sự kiêu ngạo và thách thức. - Khẩu khí của con bé lớn thật....rất giống tác phong của Triệu Chấn Nam khi làm việc. - một vài vị cổ đông lớn tuổi nói nhỏ với nhau. Nó vẫn đứng nhìn Mnạc Danh, sắc mặt ông đang tối sầm lại thì điện thoại ông đã có tin nhắn... - Cô...... - Mạc Danh...tôi không có thể không quản lí tập đoàn này tốt như ông nói, nhưng tôi có thể khiến cho ông phải ăn cơm tù suốt đời đó.. - lời nói đanh thép, cùng với ánh mắt sắc bén nhìn Mạc Danh, cùng lúc đó, mọi người trong phòng đều nghe tiếng báo hiệu của tin nhắn mở lên xem, họ đồng loạt đổ ánh nhìn vào Mạc Danh..con chuột nó nói là ông ta à... - Con ranh....- Mạc Danh tức giận đỏ mặt định giơ tay tác nó nhưng Triệu Dinh đã bắt tay ông lại. - Làm việc các anh cần làm đi..- nó quay sang ngoài cửa, thấy cô nhân viên đứng đó cùng 4 vị cảnh sát, mà không vào, cô ấy đứng một chỗ mà trán đã đổ mồ hôi. - Con...ranh.....mày chờ đó....tao...không tha cho mày đâu.......- thế là Mạc Danh bị bắt đi, nó quay sang Angus mắt hiện ý cười, sắc mặt dịu hơn, Triệu Dinh cũng đã thấy được ánh mắt ấy. - Tân chủ tịch...cô có quản lí tập đoàn này được không. - Một vị cổ đông thắc mắc hỏi. - Nếu được sự hợp tác và ủng hộ của mọi người đây cộng với sự hướng dẫn của trợ lí Phong cùng giám đốc thì tôi nghĩ lời hứa lức nãy sẽ thực hiện rất nhanh. - nó lấy lại sự tự tin nói. Mọi người thấy thế liền quay sang nhìn nhau gật đầu. - Được...chúng tôi ủng hộ tân chủ tịch.. - mọi người đều ủng hộ nó. - Cảm ơn các bậc trưởng bối, tôi sẽ không làm mọi người thất vọng, không còn gì nữa thì chúng ta tan họp. - Chúng tôi về trước nhé chủ tịch.. - Bác hai...mọi người cũng thế, ngoài giờ mọi người cứ gọi là Tử An là được rồi..- Bác hai- ba của Diệu Phong chọc nó, nó chợt cười, Triệu Dinh thấy nó cười, anh cảm nhận đượ tim mình hình như bị lệch nhịp mất rồi. - Cha...cha...hôm nay em chào sân, công nhận lúc nãy nhìn em ngầu thật nha....- nó cùng Angus rời khỏi phòng họp và định xuống can teen. Nó và anh nói với nhau rất tự nhiên làm tất cả các nhân viên nhìn nó ganh ghét, tưởng nó là bạn gái của trợ lí soái ca của họ. - Nè...làm gì mọi người ngoài kia nói anh dữ vậy. - - ............ - Ai nói chuyện linh tinh trong giờ làm việc trừ nửa ngày lương. - nó lạnh lùng tuên bố làm bọn người đang bàn tán giật mình. Một "người đẹp" lại đứng trước nó hất tóc nói. - Cô đừng tưởng mình là bạn gái của trợ lí Phong đây mà lênh mặt, dù là trợ lí nhưng cũng đâu có quyền bằng tổng giám đốc của chúng ta....cô là ai mà đòi trừ lương chúng tôi, vả lại cô không phải là nhân viên trong này thì đừng lên tiếng. - cô ta nghênh mặt lên nói, nó nhìn bảng tên của cô ta thì nhếch môi, Angus đứng kế bên định lên tiếng thì nó ra hiệu im lặng, anh đành im lặng và thầm tiếc thay cho cô gái trước mặt. Nó điềm tĩnh, nhưng nó vô cùng căm ghét những loại người có bản tính thế này, trong mắt họ chỉ có danh lợi, sống được nhờ sự nịnh nọt, dù không phải nhân viên thì cũng phải có thái độ sao cho hợp với một khách hàng hay gì đó...đằng này lại. Nó cần phải chấn chỉnh lại thái độ của đội ngũ nhân viên ở đây, xem ra Quỳnh Mai quản lí LUCKY này "vô cùng tốt" - Từ nay, cô không cần đến đây làm nữa. - Nó nói làm cô ta bật cười ha hả.. Nó vẫn giữ thái độ ấy, lạh lùng bình thản. - Mấy người có nghe gì không? Một con k nhóc mà đòi đuổi trưởng phòng như tôi kìa...có đáng cười không...- cô ta nói xong, cả đám cười rộ lên. - Đây là chủ tịch của các người đó. - Angus lên tiếng, nhưng giờ lời nói của anh dường như không chúc trọng lượng. - TRợ lí Phong à...tôi không ngờ anh đẹp trai vậy mà lại hùa theo con điên này.. - Làm gì thế..Sao không làm việc đi. - tiếng của thư kí Lâm, tiếng bước chân khô khốc càng đến gần. Mọi người đều rung sợ khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ấy. Nó cũng khẽ nhìn snag thì ra là người giúp nó lúc nãy. - Có chuyện gì. - thanh âm lạnh băng, nó nghe cũng chợt lạnh trong lòng. Nhưng nó là ai chứ. - Tổng giám đốc...con nhóc này nó nói sẽ cho tôi nghỉ việc kìa...có buồn cười không chứ..- cô ta nói xong tiếp tục cười. Triệu Dinh nhìn sang nó, nó khoanh tay nhìn về hướng nào đó. Anh khẽ cười trong lòng. "cô gái nhỏ, mới đến đã gây chuyện rồi.." - Lời cô ấy nói không sai...cô về nhà đi...cô chính thức bị đuổi. - lại một lần nữa, mọi người đều rùn mình. Nụ cười của cô ta cứng ngắc, người như đông cứng lại. Cô ta chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra... - Lời của trợ lí...Phong....n..ó..i....l..à...thật...- cô ta bắt đầu nói lấp bấp. Triệu Dinh không trả lời như câu hỏi vừa rồi cô ta hỏi quá dư thừa..quay snag Angus, anh chỉ gật đầu...mọi người cũng hiểu luôn...đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong mà. - Xin...lỗi....chủ...tị..ch.....tô..i - Người có thái độ bẩn như cô không đáng làm việc trong môi trường thế này...- nó cắt ngang lời van xin của cô ta và trở lại bàn cafe lúc nãy. Cô ta vẫn đứng đó, nhưng khi nghe thanh âm ấy thì đã co chân dọn đồ rời khỏi. - Cho cô 3 phút để rời khỏi đây. - Triệu Dinh vừa nói, thì cô ta đã mất dạng. Nó đưa mắt nhìn Triệu Dinh, có phần thắc mắc. - Sao..mọi người lại nghe lời anh ta thế...anh ta là ai...- nó hỏi một câu ngây ngô...nhưng thật sự nó không nhớ được con người này là ai. Triệu Dinh tiến lại bàn của nó và Angus đang ngồi. Angus thấy Triệu Dinh chỉ cười nhẹ. Còn nó chẳng hiểu chuyện gì. - Anh Phong....anh ta là ai vậy...sao anh phải cười với anh ta...- nó hỏi làm Triệu Dinh nhăn mặt nhưng vội dãn ra, anh cũng kéo ghế ngồi xuống. - Chẳng phải vừa rồi vừa cứu em thoát khỏi cái tát của Mạc Danh chứ.. - Angus nói. - Ai cần chứ...em cũng có thể tự tránh được mà..- tính bướng của nó lại nổi lên. - Mà...nè..anh chưa trả lời em.. - Anh ấy là tổng giám đốc tại thượng...Triệu Dinh, cũng là anh hai của anh....- Angus lên tiếng giới thiệu, nó quan sát Triệu Dinh... - Anh em...một người như mặt trời một người như tảng băng vậy trời..- nó nói thầm nhưng hai người còn lại nghe được mất rồi. - Hoo...hô...- Angus ho khan..Triệu Đình chỉ im lặng...nhìn nó khuấy ly cafe kia, khuấy nhưng lại không uống. ................................................................. GTNV: Triệu Dinh (Otis) : 19t, anh họ nó, anh của Phong, là giám đốc Lucky, tính anh từ nhỏ đã lạnh lùng, rất thích đấu võ với nó và luôn bảo vệ nó thậm chí có thể là yêu. Triệu Diệu Phong (Angus) : 18t, anh họ nó, em Dinh là trợ lí, đại diện cho nó, là cánh tay đắc lực của nó. Tính anh ôn hòa và rất thân với nó, xem nó như em gái ruột mà thương yêu bảo vệ. ....... Vì Triệu Dinh lúc nhỏ đã đi du học nên không biết việc nhận nuôi. Khi anh trở về và giúp ba mình và chú mình tiếp quản Lucky và quản lí công ty nhà mình thì mới biết việc nhận nuôi và biết được chú mình nhận nuôi và cô gái ấy trở thảnh người thừa kế duy nhất tên Triệu Tử An, nhưng đúng lúc nó lại trở về VN nên anh chỉ biết duy nhất được cái tên, mọi thứ còn lại, anh đều không biết và cũng không quan tâm lắm. Nhưng hôm nay, cô gái ấy đã xuất hiện mà còn có một màn chào sân rất ngầu và rất khiêu khích nữa khiến Triệu Dinh nah61t định phải quan tâm đặc bei6t5 đến cô gái này.
|
17. Trở về
Qua hôm sau, mọi chuyện của tập đoàn nó đều giao cho 2 người anh họ nó giải quyết, nhưng nó vẫn quản lí được tập đoàn qua một cách đặc biệt nào đó. Cả hai cùng đưa nó sân bay để tiễn nó. Xe chỉ mới dừng lại ở sân bay thôi mà mọi ánh mắt đều dồn tới chiếc xe mới đỗ vừa rồi, bởi đó là một chiếc siêu xe sang trọng. Sau đó, một chàng trai trong bộ vest xám đen bước xuống sang mở cửa xe giúp nó, cửa xe còn lại cũng mở, một chàng trai với mái tóc màu bạch kim bước ra, anh lạnh lùng trong bộ trang phục công sở nhưng không khoác vest, quần âu đen, áo sơ mi trắng cùng cavat đen, mang kính râm đen. Mọi người đều đổ rạp trước vẻ đẹp hoàn mỹ của 2 chàng trai kia. - Chỉ đến sân bay thôi có cần khoa trương phải đi siêu xe đến vậy không? - giọng nói như trách móc, vừa dễ thương như phong cách của nó hiện giờ vậy. Dễ dương, cá tính trong quần short đen với áo sơ mi trắng, lộ ra đôi chân thon dài trẵng nõn trong giày nike trắng, mái tóc khói được nó buộc đuôi ngựa ở phía sau, nó cũng giống Otis, mang kính râm đen, nhưng mọi người đều đổ ánh nhìn về nó và thầm muốn biết khuôn mặt sau chiếc kính kia hoàn hảo thế nào? - Chủ.... - Ah....ah.... - Hi...hi...em gái...về đó nhớ gọi cho anh nhé...- Angus vừa định gọi nó nhưng bị nó nhắc nhở, đây đâu phải ở chỗ làm việc. Nó cười nhẹ và gật đầu. - Tạm biệt...- hai chữ được Otis nói ra, anh muốn nói rất nhiều nhưng nhìn Angus cùng nó nói cười như vậy thật làm anh khó chịu nên anh chỉ muốn nói vậy thôi. Nó nghe xong cũng chỉ gật đầu, nó không muốn đôi co, bởi lát nữa nó sẽ cùng chiếc máy bay kia bay về Việt Nam nên d9i6 co làm chi cho mệt. - 2 anh nhớ chăm sóc cho bác 2 cùng tập đoàn thật tốt. Có việc gì, em sẽ hỏi tội hai người đó. - nó ra vẻ chị đại lên giọng làm Angus bật cười, Otis anh cũng bật cười lộ ra chiếc răng khểnh, hình như đây là lần đầu tiên nó thấy anh họ của nó cười hé răng. Nó cười và chào tạm biệt, sau đó mang lại túi xách và cầm passport vào trong, Angus vẫn tay cho đến khi bóng nó khuất dần, sau đó anh cùng Otis về lại công ty. .................................................................... - Ôi trời....không có Jade...buồn chết mất...- Ann ngồi trong can teen mà than vãn. - Bà thôi đi có được không.....lúc nào cũng Jade...không Jade thì An Kỳ...Tử An....cuối cùng cũng có 1 người à...nói hoài....- Lucas lên tiếng cằn nhằn.. - Kệ tui....bạn tui là thiên tài...đâu như ông... - Bà nói gì.... - Tui nói vậy á...không đúng à..- Ann cong môi lên cãi, thế là Ann và Lucas lại cãi nhau, trong hai người như oan gia nhưng lại rất thương nhau và rất lo lắng cho nhau. - Thôi...im lặng chúc đi..ồn quá đi mất. - hắn cũng lên tiếng, hai người kia im bặt. Hắn cũng bực lắm vì nó đi đâu lâu thế không biết, mỗi ngày không thể chọc nó thật buồn. - Thế Minh...anh mới đến sao? - Mike thấy đèn anh nên cũng chào hỏi, vì Thế Minh đang đi về hướng của anh. - Vy...à không ...Tử An vẫn chưa về sau...- Thế Minh hỏi, xém nữa...anh đã để lộ chuyện rồi. Nhưng hắn vừa nghe Vy, gọi thân mật như vậy. Hắn nhất định phải điều tra. - Chúng em vẫn chưa có tin tức về cậu ấy...anh tìm Tử An có chuyện gì sao? - Ann thôi giỡn với Lucas mà quay sag hỏi Thế Minh. - Cuộc thi sắp đến rồi nhưng anh và em ấy vẫn chưa tập luyện gì hết nên anh mới hỏi... "Tập luyện....cô ta cần anh sao?? cô ta kiêu ngạo như vậy...." hắn nghĩ, mà ở đằng này nó hắt hơi liên tục. - Chẳng lẽ mình bị cảm sao? Mới có hai ngày cơ mà..- nó tự lẩm bẩm một mình. ............................... - Alo....Hạ An Di nghe đây...Hả....ờh....ok..ok....đến ngay....- Ann vừa nghe điện thoại xong liền xách balo chạy đi, chỉ nói là có việc. Ba người còn lại nhìn nhau mà lắc đầu. - kệ bà đó đi....lâu lâu làm chuyện điên khùng vậy đó...thôi chúng ta cùng về phòng nhạc chơi đi...đi thôi anh Minh. - Lucas nói xong cùng Mike dẫn anh đến phòng nhạc, hắn ban đầu đi theo sau nhưng sau một hùi rẽ sang đâu đó. ................Tại...cafe 123.... - yeah....Jade...cậu về rồi...không tin tức luôn...nhớ chết mất...- Ann cười tươi rói khi thấy có một cô gái áo sơ mi trắng mang kính râm ngồi trong kia, cô khẳng định ngay người đó là ai rồi. - Sorry....tui bận việc mà... - Việc gì dạ... - Bí mật...- nó đưa ngón trỏ lên môi ra vẻ bí mật....từ từ cậu sẽ biết. - Mình về...cậu là người đầu tiên biết....cấm cậu...cho mọi biết...- giọng nó lại trở nên lạnh lùng,sau đó mang túi xách đi. Ann không buồn vì thái độ của nó, bình thường nó cũng vẫn dịu hơn nhưng một khi giọng nó thay đổi chứng tỏ nó đang nghiêm túc và có chuyện gì đó quan trọng nên mới thế này. Ann nhìn dáng đi của nó, tuy dễ thương nhưng từng bước chân của nó rất vững chắc mang tính chững chạc, chứng tỏ, thân phận của nó không dừng lại ở Triệu Tử An- chỉ đơn giản là đứa con nhận nuôi, liệu lần này từ nước ngoài trở về nó có mang một thân phận khác.? Ann nghĩ mãi, nhưng dù nó có thân phận thế nào thì nó vẫn là bạn của cô, một người bạn mà cô luôn muốn chia sẻ những buồn vui........
|