Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm
|
|
20. Anh là ai?
Hai hôm sau, tức hôm nay là ngày mà nó cùng hắn và anh- Thế Minh đại diện cho cả hai trường dự thi hội thi về âm nhạc. Chọn ra một người xuất sắc nhất với danh hiệu thiên tài. Hôm nay nó rất đẹp, đẹp theo một nét đẹp khác, hiền dịu hơn, thuần khiết hơn trong bộ váy đuôi tôm màu hồng nhạt không tay mà Ann đã đặc biệt chọn cho nó. Nó không thích màu hồng nhưng vì nó là màu hồng nhạt không nổi bật mấy với lại đây là tấm lòng của Ann nên nó không muốn phụ lòng cô, nào ngờ diện bộ váy trên người trong có nét dễ thương cực kì. Không lạnh lùng bất cần như trước. Thật bất ngờ với kết quả của hội thi, nó cùng hắn và Thế Minh nhận giải có sản phẩm âm nhạc xuất sắc nhất. Cả ba lên bục nhận giải trong khí thế tưng bừng ở phía dưới, nó đứng giữa hai chàng trai. Một bên là hắn, lịch lãm, lạnh lùng trong bộ vest đen, áo sơ mi đen, bên còn lại là Thế Minh, anh hòa nhã trong bộ vest đen nhưng áo sơ mi trắng. Cả hai người đều trầm lặng như nhau còn nó thì cười như rất vui. Nhưng, có ai biết nụ cười ấy là thật hay do nó tự vẻ lên che mắt người đời.? "Triệu Tử An, mày cứ hạnh phúc đi, rồi mày sẽ mất tất cả..hahahah..." Ở một căn phòng lớn, có lẻ là phòng làm việc, nơi có một cô gái có mái tóc vàng nổi bật, khóe miệng nhếch môi khi thấy hình ảnh nó trên trực tiếp trên màn hình laptop. Cô gái này chính là Tử Anh, cô đã âm thầm về Mạc gia và quản lí công ty để chuẩn bị kế hoạch kẻ thù, chẳng trách mấy hôm nay, cuộc sống nó lại yên bình như vậy. ........................................................ - Wow...hạnh phúc quá đi...- Hắn hạnh phúc nói, khi vừa xuống sân khấu. Thế Minh thì đã biến đâu mất. - Phía dưới mà thấy anh trẻ con thế này không biết họ sẽ nghĩ gì nữa. - Nó nhẹ nhàng nói. - Thì càng tôn anh lên làm idol chứ sao, đẹp trai mà lại..- hắn nói xong choàng tay qua vai nó, nhưng nó lại tránh né. - Anh ở đó mà tự đắc đi, em vào toilet một chúc. - nó nói xong liền gửi chiếc cúp làm bằng thủy tinh của mình cho hắn, sau đó bước vào toilet. ................ Nó vừa vào toilet xong liên cảm nhận được phía sau, vừa quay lại thì phát hiện một bóng đen tay đang cầm một cái khăn trắng, chắc là thuốc mê. Nó theo phản xạ tự nhiên, dùng chân đá bóng đen ấy, nhưng bóng đen ấy cũng thuộc dạng cao thủ, tránh được đòn của nó, nó chạy vào một phòng trong toilet, vừa đóng cửa lại một cảm giác đau đớn từ phía vai truyền đến. Nó lập tức ngất xỉu, bất tỉnh. ........................................................................ - Sau lại lâu đến vậy, không lẽ có chuyện gì sau. - Hắn đi qua đi lại trước cửa nhà vệ sinh nữ làm những cô gái vào đó phải nhìn hắn lắc đầu. - Phiền cô....cô có thấy cô gái tóc màu khói mặc váy màu hồng trong đó không??? - Hắn biết mình hỏi vậy sẽ rất ngại nhưng đã rất lâu rồi không thấy nó trở ra nên hắn rất lo lắng. - tôi không thấy. Nhưng tôi nhặt được chiếc điện thoại trên bồn rứa tay. - hắn nhận thấy, móc khóa hình chìa khóa là điện thoại của nó. Hắn càng lo lắng hơn, sau đó liền chạy ra ngoài cổng tìm nó. - Alo...Ann, Tử An có ở chỗ cậu không? - Không có chuyện gì thế.. - phía bên này, Ann cùng Lucas và Mike đang xem tv - Tôi nghi Tử An mất tích rồi, cô ấy vào toilet rất lâu nhưng tôi hỏi thì không thấy cô ấy đâu nữa, điện thoại cô ấy lại để ở bồn rửa tay. Tôi rất rối. - hắn bắt đầu mất bình tĩnh, lòng hắn vô cùng rối. - Cái gì.....mất tích....chúng ta chia nhau ra tìm...-Ann nói xong liền tắt máy.- Có chuyện gì mà bà quýnh lên thế. - Lucas thấy Ann quýnh lên . - Tử An mất tích rồi...mau chia nhau ra tìm đi...- - có chuyện đó sau...mới nhận giải cơ mà...//mau đi thôi...- Ann không để cho Lucas nói tiếp, kéo Lucas đi, giờ Ann mới để ý Mike đã rời khỏi từ lâu. ........................................................................ Trên chiếc giường trắng tinh, có một thiên thần đang nằm đó, vẻ mặt vô cùng tự nhiên. Đôi mắt ấy khẽ mở, dù là ban ngày nhưng bên trong căn phòng này chỉ có một ánh đèn mờ ảo ở kế bên giường, thì ra đây là căn phòng kín, nhưng hình như vẫn còn có 1 cửa sổ. Nó k suy nghĩ nhiều liền nhớ ra trước đó càng nhớ ra mình bị tiêm thuốc mê ở vai. Cách tốt nhất nó nên tìm cách rời khỏi đây. Nó không biết rằng vẫn còn một người con trai đang ngồi trên sofa nhìn biểu hiện của nó. Ở vị trí của nó thì ó chẳng thấy người con trai này vì anh đang ở trong bóng tối. Nó dùng tay mò mẫm từng đồ vật. Nó từ từ tiến được đến cửa sổ nhưng nhanh chóng khụy xuống..Cùng lúc điện thoại của người con trai ấy rung lên, nó không biết gì cả vì lúc này nó đang hoản loạn. Chàng trai ấy nhanh chóng tắt điện thoại mà chẳng để lại một câu trả lời. Tòa nhà đối diện bị hỏa hoạn nhẹ, nhưng tại sao người con gái trước mặt anh lại có biểu hiện kì lạ như vậy. Anh lạnh lùng không quan tâm định bước ra khỏi phòng, anh vừa giơ bàn tay lên định mở cửa thì nghe giọng nói trong trẻo nhưng mang vẻ cầu xin. Những điều cầu xin van này đã quen thuộc với anh, nhưng tại sao, anh lại quay lại và đứng yên. Anh bắt nó về đây là vì muốn trả thù cho gia đình mình mà không làm tổn hại đến người vô tội nhưng người con gái trước mặt. - Ba..mẹ....đừng.....đừng....bỏ....Diệp Vy.....Diệp Vy....rất sợ........rất sợ...... Hai từ "Diệp Vy" làm anh khựng lại. Tại sao cô gái trước mặt anh lại như vậy. Tại sao lại nói như vậy. - Cô nói gì...mau lặp lại cho tôi....tại sao cô lại biết Diệp Vy....tôi ra lệnh cho cô...NÓI. - Anh tiến lại gần nó, lạnh lùng nắm chặt lấy bả vai nó nhưng người nó nhẹ tên, anh chỉ kịp thấy hai hàng nước mắt trong suốt thì nó đã ngất lịm ngã ra sàn. - Mau gọi bác sĩ lên đây cho tôi. - giọng anh gắt lên, anh muốn biết ngay cô gái trước mặt anh là ai. .......... Anh đứng đó, nhìn người con gái mặt mày tái nhợt kia, nhưng giờ có ánh đèn chiếu sáng, anh mới thấy được dáng vẻ của nó, anh có cảm giác rất quen thuộc. Lúc nãy anh không biết bởi anh rất ít tiếp xúc với ánh sáng mạnh, ngay cả công ty anh quản lí hơn 5 năm, anh cũng chẳng ra mặt hay đến công ty khảo sát. - Nói. - âm vực băng lãnh, làm ông bác sĩ khẽ run. - cô ấy ngất xỉu là do một phần cơ thể yếu ớt cộng với việc tinh thần hỗn loạn làm cô ấy quá sock không chịu được mà ngất xỉu. - Hỗn loạn...sock...- anh đang suy nghĩ, chỉ là một hỏa hoạn nhỏ mà nó xỉu sao? - Phải..có lẽ, cô gái này đã có một quá khứ k đẹp hay đau thương và từng mắc bệnh hỗn hoạn về tinh thần cũng như tâm lí. Vả lại thể chất cô ấy vốn đã yếu..- ông bác sĩ luyên thuyên, anh vẫn đang suy nghĩ gì đó. Anh cũng có một quá khứ đau buồn. Cộng với cái tên "Diệp Vy" vừa nãy, anh càng nghi ngờ hơn, anh phát ra một câu chẳng liên quan. - xét nghiệm ADN giúp tôi. Kết quả nhanh một chút. - anh lạnh lùng nói sau đó đưa tay ra ý bảo bs rút máu của anh để xét, ông bs thì chả hiểu gì nhưng cũng vẫn tuân lệnh làm theo. Cánh cửa vừa đóng lại, anh liền đến cạnh giường, ngồi xuống, tay anh nhẹ nhàng lướt sang khuôn mặt nó, lời nói nhẹ nhàng nhưng rất lạnh. - Nếu em là Diệp Minh Vy thì chắc chắn, em sẽ rất đau khổ. - Anh nhìn nó nhưng lại quay sang nhìn tấm hình gia đình 5 người kia, anh lại đứng lên rót một li rượu. Nếu người con gái kia đúng thật là em của anh, chắc chắn rằng nó sẽ bị đả kích một lần nữa. Anh không muốn em gái bé bỏng của anh mà anh yêu quý nhất vừa mới nhận lại mà phải chịu đau khổ hay hận anh, cách tốt nhất anh nên khử hắn nhnah một chúc. Hình ảnh, quá khứ của năm ấy anh không bao giờ quên, chính gia đình hắn cùa Khưu gia đã làm cho gia đình anh tán gia bại sản, còn sát hại cả gia đình anh, làm ba mẹ anh phải chết oan uổng, còn em tra và em gái thì thất lạc, anh đã cho người tìm nhiều năm nhưng không tung tích. Nhưng giờ có lẽ đã có chúc tin tức khả quan rồi. Hai tay anh nắm chặt, mối thù đó anh không thể quên, bao năm anh cố gắng là vì trả thù cho gia đình, lấy lại thời huy hoàng của gia tộc họ Diệp.
|
21. Biến đổi
Đã hai ngày trôi qua nhưng tất cả mọi người vẫn chưa nghe tung tích gì về nó. Ngay cả hắn cũng chạy đến công ty hỏi anh hắn xem nó có đi làm không nhưng dường như mọi chuyện đã quá ư là công cốc. - Chào Phó thiếu gia, cậu muốn tìm ai? - - Tôi muốn tìm Khưu San Chi. - Hắn nói xong lập tức xong vào Khưu gia, nhưng trước mắt hắn hiện giờ là vẻ mặt thống khổ của hai vợ chồng Khưu Mãng và đứa con gái của mình. Nhìn họ xuống sắc nghiêm trọng khi thấy vẻ mặt lo lắng buồn rầu, nhưng hắn không nghĩ nhiều, hắn đến trước San Chi kéo cô ta đứng dậy, San Chi ngây ngốc thất thần. - Cô bắt Tử An đi đâu rồi hả??? Nói..- hắn tức giận nói. Nhưng San Chi nghe xong liền tỉnh hẳn dậy, lườm hắn thật sắc. - Hứ...Nếu tôi bắt Triệu Tử An thì giờ này anh nên đi vớt xác cô ta rồi. GIa đình tôi ra thế này, tôi còn chưa tính sổ với cô ta...cũng tốt thôi...- San Chi ngênh mặt nói, nhưng làm cho vợ chồng Khưu Mãng đứng bật dậy. - San Chi, con vừa nói gì, Triệu Tử An?? - Khưu Long, ba của San Chi nói. - Đúng thế ba mẹ. Chính cô ta đã làm gia đình mình thế này. Nếu có thể con muốn giết cô ta ngay lập tức. - Câm miệng.... Triệu Tử An, không phải là ng hại chúng ta. - Ông chầm chậm nói, hắn không muốn đôi co. - Tốt nhất, cô đừng để tôi biết việc này liên quan đến cô. Nếu không, tôi sẽ bắt cô trả giá...- hắn chỉ thẳng vào San Chi nói rành mạch và rời đi trong tích tắc. San Chi chỉ nhìn theo, quả thật chuyện này không liên quan đến cô. - Ba, chính tai con nghe rõ, chính Triệu Tử An nói cắt hết mọi nguồn vốn ENTI....// Con nói đúng nhưng sau đó ta đã tìm một nguồn vốn mới nhưng ta lại bị họ chơi một vố lớn thế này. - Ba có nhiều kinh nghiệm trên thương trường như vậy...//bởi ng hợp tác với chúng ta là Dosu chủ của tập đoàn WATION thuộc top đầu của thế giới. ........................................................................ - Mọi chuyện thế nào?- một giọng nói băng lãnh vang lên, anh vẫn ẩn mình trong bóng tối. - Mọi chuyện như lời của cậu. Khưu thị đang trên bờ vực phá sản. - một người con trai với mái tóc nâu, bộ âu phục đen, khuôn mặt điển trai anh tuấn nói. - Tốt lắm Jiro. Tiếp đến là Phó thị. - Chàng trai ngồi trong bóng tối, mọi thứ đều không thấy anh nhưng chỉ thấy được ánh mắt màu hổ phách xoáy sâu kia đang ánh lên tia nguy hiểm cùng hận thù. - Aran, Minh Vy em gái cậu, cậu định để em ấy ở đây khi mình phải đối phó với Phó Thiên Nam sao? - Chưa có dự tính, nhưng nó vẫn để nó tịnh tâm trước đã. Nó vẫn chưa chấp nhận mình. - chàng trai ấy như trải lòng với Jiro. Bên ngoài có một cô gái trong chiếc váy lụa trắng mỏng không tay, bên ngoài còn khoác chiếc áo len trắng, mái tóc buông xõa và cô gái đó là nó. Nó đã nghe thấy tất cả, vậy chứng tỏ nhưng điều người con trai ấy nói là thật.. .........Hai hôm trước.... - Tôi là Triệu Tử An...không phải... - Em phủ định nhưng đây là sự thật, em có quyền tự do trong căn nhà này nhưng ra khỏi đây thì không được. Càng không được đến gần Phó Thiên Nam, em nghe rõ chưa? - Anh nói lớn. - Anh lấy quyền gì cản tôi..- thân thể nó còn yếu nhưng giọng nói lộ vẻ bất mãng. - Đưa tiểu thư về phòng. - 5 từ lạnh lùng được anh phát ra, sau đó liền bỏ đi, đương nhiên nó bị mọi người đưa về phòng, từ đó nó ở trong phòng, đến giờ ăn thì có người đưa thức ăn đến, như giam lỏng nó vậy. .................................................................. Trong thời gian rất ngắn nhưng nó suy nghĩ rất nhiều, không tin cũng vẫn phải tin bởi việc màu mắt của nó đã lộ, cùng với kết quả AND mà nh đưa nó xem. Thế nó đã tìm được người anh thất lạc của mình, nó dần dần chấp nhận nhưng nó vẫn suy nghĩ một điều gì đó. "Cốc...cốc.." Vào đi. Nó bước vào, lại là căn phòng tối om, nhưng lúc này nhìn nó thật khác, với một màu mắt khác, màu mắt này giống hệt với con người trong bóng tối kia. - Anh..- giọng nói nhẹ nhàng phát ra. - Sao? Tịnh tâm rồi à..... - Tôi muốn về nhà. - Vì sao? Vì Phó Thiên Nam. - Anh nghĩ sao cũng được, em muốn rời khỏi nơi đây, em còn chuyện phải làm. - DIỆP MINH VY, em không nhớ chuyện trước kia sao?? Khó khăn lắm anh mới tìm được.... - Mặc em, anh nên tìm anh Minh Huy đi. Sự thật đó, em mãi không quên, anh yên tâm đi. Ngoài anh ra, em không hy vọng bất kì ai biết được thân phận này của em. - nó nói xong bước đi, anh ngỡ ngàng trước thái độ này của nó. Một thái độ mà từ lúc anh đưa nó về đến nay vẫn chưa từng có, thái độ lạnh lùng thanh âm nhạt nhẽo nhưng sắc bén nhưng trong đó như có sự chắc chắn một việc gì đó. - Cậu không ngăn cản Minh Vy sao? - Jiro vào hỏi. - Hãy để nó làm điều nó muốn. Chúng ta nên tìm anh Minh Huy thôi. - Từ trên cao nhìn xuống anh thấy một thân hình mỏng manh nhưng mạnh mẽ từng bước dứt khoát rời khỏi biệt thự. ........................................................................ Tại nhà nó. - Tử An, cháu đã đi đâu, cháu có sao không? - bà Thụy quan tâm nó, bà vui mừng đến phát khóc khi thấy nó về. - Cháu không sao...là cháu lạc đường thôi. - nó cười hiền, sau đó viện cớ mệt nên về phòng, sau đó nó cũng gọi điện thoại đến Ann. ........................................................................ Từ lúc nó bị lạc đường về đến bây giờ, dường như nó cởi mở hơn, đôi khi ngố ngố trong vô cùng dễ thương càng làm hắn yêu thương vô cùng. Tình cảm của nó và hắn cũng ngày một tăng lên..Nó cũng đã nghĩ làm việc ở công ty VIVIAN và tập trung điều hành Lucky, và 2 năm qua đã trôi nhanh như thế. .............................................. 2 Năm sau, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi khi nó điều hành tốt tập đoàn của mình đứng vững, vì thế nó yên tâm và quan tâm đến chuyện tình cảm hơn. 2 năm qua đã có biết bao kỉ niệm hạnh phúc của nó và hắn, ba hắn cũng rất thích nó và định bụng sẽ cho nó và hắn kết hôn để hắn có thể thay ông quản lí Phó thị vì Thiên Minh đã ra nước ngoài lập nghiệp. Hai năm trôi nhanh, mọi thứ cũng đã thay đổi, Mike và Lucas đã trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, Ann lại trở thành nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu thế giới, họ và nó vẫ giữ liên lạc với nhau đặc biệt là nó và Ann. Bởi họ như là cặp song sinh vậy, luôn kề vai sát cánh bên nhau chia sẻ từng chuyện buồn vui với nhau. Thế minh cũng thế, anh đã trở thành người thừa kế của Hàn gia, người ra anh còn nổi tiếng và được xem như vua piano của giới âm nhạc, anh đã xác nhận được Minh Vy của anh và cũng nỗ lực không ngừng tìm kiếm 2 người anh của nó. Hai năm qua cũng là thời gian để Mạc Tử Anh thay đổi, cô đẹp hơn, quyến rũ nhưng vẫn nhờ đến son phấn, hai năm qua cô vẫn cố gắng giúp ba mẹ mình và ông trời không phụ lòng cô. Bởi giờ đây, Quỳnh Mai đã được thả ra và được cô rước về phụ giúp cô quản lí Mayza mà cô đã cố gắng giúp Mạc Danh điều hàh, và Mayza cũng đã lọt top 5 tập đoàn đứng đầu thế giới. Thời gian vừa qua, cô không ngừng điều tra về Lucky cũng điều tra cả về nó, bởi cô cố gắng thứ duy nhất cô muốn chính là trả thù nó. ........................................................................ Diệp Minh Anh (Aran): được mệnh danh Dosu, được mệnh danh ông trùm tài chính. Anh ba nó, mang một vẻ đẹp lạnh lùng tự nhiên với đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm. 2 năm trước anh luôn nghĩ đến thù nhà, nhưng được anh hai khuyên can và muốn nó có được hạnh phúc nên đã thay đổi Jiro: bạn thân kiêm cánh tay đắc lực của Aran, cả hai cùng lớn lên trong cô nhi viện, cả hai cùng đồng cảm và anh biết được quá khứ của Aran nên đã quyết tâm giúp anh vô điều kiện, Jiro trông anh tuấn nhung cũng không dễ chọc vào.
|
Mình tua nhanh thời gian một tí để về sau diễn biến sẽ dễ hơn. Mọi người có thể đoán được, tiếp theo truyện sẽ như thế nào không? Cho mình chút ý kiến nha..!!!
|
|
22. Bắt đầu của hạnh phúc.
Tại sân bay giờ đây mọi sự chú ý đều tập trung vào thân hình tuyệt hảo kia. Thân hình mảnh mai, quyến rũ trong chiếc legging lưng cao, form ôm sát cơ thể tôn lên những đường cong tuyệt hảo,áo thun đen cùng áo khoác da đen bên ngoài, giày cao gót cũng đen nốt, mái tóc màu cafe buông xõa bồng bềnh, đang bước ra ngoài sân bay. Người con gái đó không ai khác chính là nó, nó về Lucky có một số việc và giờ nó về lại Việt Nam, mảnh đất quê hương của người mà nó yêu thương. - Ann, vừa về, cậu đến nhà dùng cơm cùng mình và bác Thụy nhé. - nó điện thoại thông báo cho Ann khi đã ngồi trong taxi. Nhưng hình như theo hướng đi của taxi thì nó vẫn chưa hướng về nhà, mà đến đâu đó. Tại Phó thị....một tập đoàn lớn mạnh thuộc top đầu thế giới. Nó tự nhiên bước vào nhưng lại bị tiếp tân cản lại. Nó khựng lại. Ngày đầu tiên nó trở về và định đi làm lại thế này. - Có gì sao? - giọng nó lạnh lùng, không ôn hòa như nói chuyện với Ann lúc nãy. - Cô muốn tìm ai mà ngang nhiên bước vào như vậy....- cô tiếp tân nói, vẻ mặt kênh kiệu với nó. - Tôi muốn gặp Phó...// Ai cha....Phó thị này không phải là nơi để thể hiện nha...cô là ai mà lớn tiếng vậy. - một cô nhân viên khác khá là đẹp yểu điệu trong bộ trang phục công sở với chiếc váy ngắn củng cởn. - Thư kí Trương...cô gái này...//tôi biết rồi. Để tôi xử lí. - cô gái vừa rồi ra vẻ hiểu chuyện, nó thầm nghĩ cô gái trước mặt sẽ xử lí như thế nào với nó đây. Nó chỉ nhếch môi. Những hạn người thyế này, nó không muốn mở miệng nói với họ. - Sao, còn không đi. Ở đó mà cười với tôi. Cô biết tôi là ai không? - Cô ta ra vẻ khi vẫn chưa thấy được khuôn mặt của nó sau chiếc kính râm kia. - Đó không phải cười, mà là khinh bỉ đấy. - nó nhẹ giọng, lời nói khá nhẹ nhàng nhưng làm người nghe khó chịu và trước mắt là cô nhân viên kia đã sắp bốc hỏa. Nhưng vừa nghe tiếp tân nói liền xoay người cuối thấp đầu chào hai người trước mặt. - Chào chủ tịch...tổng giám đốc. - Ryan cùng ba mình bước vào, cả hai cha con đều chọn cho mình bộ vest đen, khi cả 2 ngừơi bước vào liền thấy bóng lưng toàn màu đen kia. Hắn nhìn bóng lưng này sao có gì đó quen quen. Nhưng nó nói với hắn mai nó mới về cơ mà. - Có chuyện gì xảy ra mà từ xa tôi đã nghe tiếng của 2 người rồi. - Ba hắn hỏi. Thư kí Trương là thư kí của hắn vừa thấy hắn cùng ba hắn vào thái độ liền thay đổi hẳn. - Thưa chủ tịch, cô gái này không nói không rằng tự ý xông vào Phó thị, thẳng thừng gọi Phó....- nó nghe những lời này mà nhếch môi cười một lần nữa. - Này cô gái, cô làm thế là không đúng quy định ở đây rồi..tự ý...- hắn định mở miệng nói nhưng lại bị giọng nói trong trẻo vang lên làm hắn phải dừng lại. - Không lẽ muốn gây bất ngờ cũng phải nói trước sao..... - nó nói sau đó xoay người tháo chiếc kính râm ra làm hắn cùng ba mình bất ngờ, và làm cho 2 cô nhân viên ngẩng ngơ nhưng nhanh chóng lấy lại sự ghen tỵ. Nhưng thư kí Trương chưa mở miệng mách lẻo thì hắn đã đến ôm nó. Ba hắn cũng bật cười..- Không ngờ...con lại bày trò này...haha...- ba hắn cười không ngớt. - Tử An, em nói mai em mới về...- hắn buông nó ra và hỏi. - Em muốn tạo bất ngờ cho anh và bác trai nhưng....mọi chuyện thế này, họ không biết em. - nó nói với giọng hờn dỗi rất chi là dễ thương. - Tử An, họ không biết con là phải rồi, ai biểu thân là giám đốc như con mà suốt ngày bay tới bay lui, ngay cả một lần ở công ty cũng không có mặt, làm sao họ biết con được....- Ba hắn chậm rãi nói, ông nói chậm nhưng 2 người kia nghe xong liền hiểu ra vấn đề. Cô gái mà họ vừa muốn đuổi đi lại là giám đốc của họ... - Chủ tịch, xem như con đây vừa mới nhận chức đi...như vậy thì hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm...hjhj - nó nói cười, ba hắn tiếp tục cười khi thấy nó trả lời như thế. Hắn thấy nó cùng ba mình cười thì trong lòng rất hạnh phúc. - Ba...con đưa Tử An xem phòng làm việc của cô ấy...// - Hắn nói xong sau đó dẫn nó đi, ba hắn nhìn theo mà thầm toan tính trong lòng, đúng thật ông rất quý nó nhưng cái ông muốn chính là tài năng của nó. Một người tuổi trẻ như nó mà đã làm Lucky đứng đầu thế giới thì cũng đủ hiểu năng lực nó thế nào. Ông muốn nó làm việc cho ông, nếu thế VIVIAN của ông như hổ mọc thêm cánh rồi. Nghĩ đến đây ông mang ý cười mà bước đi, để lại 2 cô nhân viên đang đơ người. - Cô...ta........tuổi nhỏ hơn tôi...mà....làm sếp của tôi...??? - Thế Tổng giám đốc cũng nhỏ tuổi hơn chị mà. - Nhưng TGĐ khác, cô ta khác....xem ra sau này tôi khó sống rồi...- Thư kí Trương nói xong một cảm giác lo lắng ập đến.. ........................................................................ - Em hài lòng về thiết kế của căn phòng này chứ. - hắn hỏi khi thấy nó chuyên tâm đứng bên cửa sổ. - Rất hài lòng, cho em gửi lời cảm ơn đến bác trai. - nó đứng ở cửa sổ nhìn thẳng xuống dưới kia, đang suy nghĩ gì đó. - Em khách sáo quá rồi Tử An, ba anh đã sớm xem em là con dâu ông rồi, đợi anh hai về chúng ta sẽ kết hôn, có được không?? - hắn bước đến ôm nó từ phía sau, nó không phản ứng chỉ để im, nhìn cả hai lúc này rất hạnh phúc. - Lát nữa chúng ta đi ăn cơm được không? - hắn hỏi - Em có hẹn với Ann ở nhà. - nó nói nhẹ nhàng. - Được, lát nữa anh về cùng em. Anh về phòng làm việc đây...- nó không ý kiến chỉ gật nhẹ đầu, hắn cảm thấy rất vui và muốn nó và mình mãi êm đềm hạnh phúc thế này, cảm giác này làm người hắn lúc nào cũng lâng lâng giống hệt cảm giác vợ chồng. Cánh cửa khép lại, nó ngồi vào bàn làm việc, trước mắt nó là bảng tên bóng loáng đề " GIÁM ĐỐC. Triệu Tử An" nó thầm cười trong lòng, một nụ cười để bắt đầu cuộc chơi. Một cuộc chơi do chính nó bắt đầu và làm chủ.
|