Hạnh Phúc Không Thực: Tiểu Bạch Thỏ Vô Tình
|
|
Hạnh Phúc Không Thực: Tiểu Bạch Thỏ Vô Tình
Tác giả: Yakii Mayami (Haki)
Thể loại: TRuyện teen, ma pháp, np,... Tùy theo cảm hứng của mỗ tác giả
Tình trạng: Đang cập nhập
Tốc độ cập nhập: Chậm cho chắc
Độ dài chương: Dừng khi hết ý tưởng
Lời dụ dỗ ngọt ngào: Hãy đọc và cho cảm nhận, đừng like và hãy comment
Đôi lời trăn trối cuối: Mỗ tác giả sẽ cố gắng ra chương khi rãnh rỗi, không hứa sẽ có một motip mới (bởi vì bổn tác giả đây còn chưa có đủ tự tin với tài năng của bản thân) nhưng sẽ hứa đem lại một số chi tiết mới lạ
-Thân ái- Haki
|
Chap 1: Đùa giỡn Tiểu Bạch Thỏ
-Địa điểm: Thư viện đại học XX
-Nhân vật: Trần Lam Thanh lan (Synila), Lam Thanh Vy (Laysi), Yamasaki Makany (Mia)
Trường đại học XX là ngôi trường có lịch sử lâu đời ở Thành Phố E. Dẫn đầu về chất lượng giáo dục và điều kiện học tập, đại học XX thu hút khá nhiều các sinh viên cả trong và ngoài nước. Các sinh viên du học của đại học XX hiện nay đã chiếm tới 1/3 tổng số học sinh của trường, đạt được thành tựu trước nay chưa từng có ở Thành Phố E. Để đạt được danh tiếng đáng tự hào đó, thư viện của trường_bộ sưu tập tư liệu khổng lồ được công nhận là bảo tàng tri thức lớn nhất nước Y đã góp phần không hề nhỏ
Và hiện tại, trong thư viện lại diễn ra một màn lặp đi lặp lại trong suốt hai năm gần đây. Nơi góc khuất thư viện, được bao phủ bởi ba kệ sách đồ sộ, một cô gái đang chuyên tâm đọc sách. Cô vận một chiếc áo sơ mi trắng xắn tới khuỷu tay, quần full đen dài, chân mang đôi giày cổ cao trắng, tóc nhuộm đỏ phần đuôi thắt gọn gàng vắt qua một bên vai, trên người ngoại trừ một chiếc dây chuyền hình thánh giá khá độc đáo thì không đeo thêm bất cứ một phụ kiện nào khác. Kiểu cách đơn giản vẫn không che đậy được thân hình phát dục vô cùng tốt, tư thế đọc sách tao nhã lại toát ra một cỗ ý vị xa cách, nhìn thoáng qua quyến rũ như yêu tinh nhưng thần thánh không thể chạm tới, cố tình lại hài hoà như lẽ đương nhiên
Cô gái thỉnh thoảng đưa tay nâng nâng mắt kính, gương mặt nghiêm túc đặc biệt thu hút mắt nhìn
Bốn phía xung quanh bu đầy người, tất cả đều mang ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô gái. Bất quá cũng không có ai dám bước vào khoảng không gian kia, cũng không có ai dám gây ra một tiếng động nhỏ, sự yên tĩnh bao trùm cả một góc thư viện
Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo hơi thở mùa thu dịu mát truyền vào cánh mũi, một chiếc lá theo vũ điệu lay động rời khỏi cành cây, vũ điệu lung lay đính vào trang sách cô gái đang đọc
Cô gái chậm rãi nâng đầu, dùng hai ngón tay kẹp lấy chiếc lá, từ từ nâng lên đến ngang tầm mắt, môi câu lên một nụ cười nhạt...
Thời gian nhất thời dừng lại tại khoảnh khắc đó, nụ cười của cô tựa như một đóa bạch liên khoe sắc, thuần khiết đơn giản, in sâu vào lòng người
Đám người vây quanh chú ý đến nhất cử nhất động của cô gái, miệng há hốc, hít sâu, không gian truyền đến một trận xôn xao ồn ào
Cô gái nụ cười lại sâu hơn một chút, tay nâng niu chiếc lá như trân bảo
Chợt, tay dùng sức, chiếc lá mỏng manh liền bị bóp nát, theo gió bay thật xa...
Cùng lúc đó, cô gái cũng thu lại nụ cười, gương mặt hiện lên vẻ âm tàn, khóe mắt tàn nhẫn nhìn quanh một vòng
Đám người liền quay lưng, có vài người nhanh chân chạy trước, đám đông dùng tốc độ ánh sáng chớp nhoáng li khai, muốn nhìn thêm một cái cũng không có gan mà làm
Không gian trở nên thoáng đãng hơn trước rất nhiều
Cô gái theo thói quen nâng kính, thở nhẹ một hơi, tiếp tục chăm chú vào quyển sách trên tay, rốt cuộc cũng được yên tĩnh
Vào lúc đọc sách, cô thực sự chỉ muốn ở một mình, chỉ có điều đám người này thật lạ, luôn canh lúc cô đến mà rủ nhau kéo tới làm phiền. Cho dù là một người bình thường bị quấy rầy cũng cảm thấy không thoải mái, huống hồ cô còn là một người vô cùng khó chịu. Cô đặc biệt vô cùng nhạy cảm với 'mùi', ngoài mùi hương trên người Synila, người duy nhất khiến cô cảm thấy thoải mái tự nhiên tiếp xúc chỉ có Con Thỏ Nhỏ, cô còn cảm thấy Con Thỏ Nhỏ có mùi rất thơm nữa, thật làm người ta hận không thể một ngụm nuốt sạch... Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến hình bóng Con Thỏ Nhỏ, người đó đó liền rất không có tiết tháo nuốt nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt hiện lên nét ti bỉ đê tiện đến cực điểm.
lại tiếp tục đọc thêm một lúc, cô nhẹ nhàng xoay người, bất quá lần này không có tức giận như lúc nãy, chỉ thấy một bộ dạng hiền lương thục đức chuẩn mực được dựng lên rất tốt, không có một chút sai lầm
Cô gái vui mừng quay người, nhìn hai bóng người đã đến sau lưng từ lúc nào, giọng nói tràn đầy từ ái: "Tại sao lại đến đây"
Một trong hai bóng dáng liền lên tiếng trả lời, giọng điệu lạnh nhạt: "Vốn không muốn đến"
Cô gái bày ra bộ dạng không sao cả, không có tức giận, ngược lại từ tốn đánh dấu sách, tao nhã hoàn mĩ đứng dậy, níu tay người thấp bé hơn, hí ha hí hửng: "Đã ăn gì chưa? Chỉ mới một buổi sáng cảm thấy nhớ sao? Thật đáng yêu! Đến, cùng đi ăn trưa"
Người bị cô gái lôi kéo vốn không được cao, chỉ tầm 1m52, trên người mặc một cái áo khoác liền cổ màu đen, quần joker lửng, một đôi giày chất cổ cao nhỏ nhắn, đàu đội mũ lưỡi trai lệch sang bên trái, tóc cột hai bên dài đến thắt lưng, khuôn mặt tinh xảo có chút non nớt, đôi mắt to còn vương một chút mông lung buồn ngủ, như con mọt sách xinh đẹp ở trên nói, thực sự vô cùng đáng yêu!
Cô gái đáng yêu bởi dáng người có chút sai lệch, một nhoáng liền bị con mọt sách nào đó cao hơn hai cái đầu ôm gọn vào ngực, biểu môi, cọ nhẹ vài cái, xúc cảm mềm mại làm tâm tình tốt hơn một chút, bất quá vẫn im lặng, không nói một lời
Con mọt sách nào đó cảm thấy không phải, cũng hơi chột dạ, dùng tay vỗ vỗ một hồi, không thấy người trong lòng phản ứng, rất buồn bực, lại không thể tức giận, liếc mắt nhìn bóng dáng ai đó bị bỏ quên nãy giờ, ý tứ rất rõ ràng 'chuyện gì đây?'
Người nào đó đứng ở trong góc, trên người mặc một chiếc quần jien ôm đen, áo cụt tay trắng pông dài, phía sau khoác áo đen phá cách, đi bốt ngắn, tóc cột cao, đồng dạng đeo mắt kính, bất quá trên người lại tỏa ra khí tức thanh lãnh, người thường chớ đến gần, cao quý khom người nhìn xuống, một bộ dáng khinh thường
Mọt sách nào đó lại càng toát ra tia lửa, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm
Cao quý thanh lãnh nữ vương chào thua, lạnh nhạt không cảm xúc: "Mia từ lúc ngủ dậy không nhìn thấy cô liền phát giận, một mực muốn đến đây, ta cũng là hết cách mà"
Mọt sách nào đó buồn bực, rõ ràng là cố ý!
Có điều lửa giận không có chỗ phát tác a... Tên Synila buồn tao suốt ngày một bộ mặt không đổi, tính tình lại gian trá như ma quỷ, muốn cùng tranh cãi, sợ người chịu thiệt sẽ là mình thôi, còn Con Thỏ Nhỏ là bảo bối đáng yêu trong lòng cô, làm sao có thể đem làm bao cát trút giận?!
Mọt sách đành đem buồn bực nuốt lại, hít hít một hơi, làm cho chính mình bình tĩnh, đùng tay vuốt nhè nhẹ bé cưng đáng yêu của mình, giọng nhè nhẹ dụ dỗ: " Lay bởi vì có chuyện gấp cần xử lý, mới phải đi đến thư viện thật sớm, Lay là bất đắc dĩ mà, còn ngồi một chỗ thật lâu, cả người cứng ngắt, thiệt là muốn mệt chết rồi" Nói xong còn lắc lắc cổ, đấm đấm lưng, muốn bao nhiêu mệt mỏi liền có bấy nhiêu
Vẫn vị mặc cho mọt sách nào đó khi dễ, cô gái đáng yêu trong lòng khẽ động, mờ mịt ngẩng đầu nhìn Laysi, muốn chứng minh là thật hay là giả
Laysi dùng hai mắt đen láy nhìn lại, tròng mắt kiên định, không có chút chột dạ
Lúc cô gái đáng yêu đã muốn tin tưởng, Synila như vô hình lại động, đem cô gái đáng yêu giật lại, giọng nói điềm điềm: "Rõ ràng nói dối"
Laysi ngay lập tức phản bác: "Không có, Lay thật sự bận mà"
"Lúc sáng ai nói nhàm chán muốn đi đọc sách giải khuây, không lẽ tôi nhớ nhầm?"
Laysi: "..." Synila thân mến, không phải ngày thường rất không muốn quan tâm đến chuyện bao đồng sao? Thật sự cảm thấy cô giống như đang giả vờ, rõ ràng là phúc hắc, khó ưa mà
Laysi có lẽ đã quên, Synila vốn chỉ là con người trầm tính, đối với chuyện xung quanh một chút cũng không để tâm, nhưng Con Thỏ Nhỏ đối với Synila thực sự quan trọng, sẽ không giống những thứ ruồi nhặng bên ngoài
Laysi trừng mắt nhìn Synila đủ, liền chuyển mục tiêu xuống cô gái đáng yêu, há miệng muốn nói gì đó, cổ họng lại như có cục đá chặn ngang, cuối cùng ngoan ngoãn ngậm miệng, vẻ mặt túng quẫn
Bốn mắt nhìn nhau, tính thêm Synila người vô hình là sáu mắt, thêm hai cặp kính hẳn là năm đôi (ta đang viết cái gì 0_0)
Cô gái đáng yêu rốt cuộc mở miệng: "Lay rất xấu!"
Synila như cũ vô hình, Laysi càng thêm rối rắm, tròng mắt đảo quanh, không nói
"lay nói dối! lừa Mia!"
Synila trong mắt hiện lên một tia hả hê chớp nhoáng, Lay đau khổ, khuôn mặt như chó ngáp phải ruồi
"Mia ghét Lay"
Lay rốt cuộc không nhịn được, hé miệng giọng lí nhí: "Mia à... "
"Câm đi" Cô gái đáng yêu hung dữ, bất quá cho dù tỏ vẻ hung dữ lại càng thêm đáng yêu! "Mia ghét Lay, Lay là người xấu, Lay nói dối, rất ghét" Nói xong nổi giận bỏ đi, trước khi đi còn nhớ quay đầu: "Synila cũng không được theo" Xong nhân lúc hai người ngốc ngốc còn chưa hồi hồn, thân ảnh biến mất sau kệ sách to
Synila, Laysi: "..."
Bầu không khí lại trầm xuống
Laysi mở miệng nói trước: "Cô nghĩ xem, như vậy là tốt hay xấu?"
Synila mặt lạnh, tay nắm chặt cho thấy cô đang khẩn trương, giọng nói vẫn bình thản: "Tôi không biết"
Laysi thở nhè nhẹ, như có như không chập chờn: "Có lẽ tốt, cũng có lẽ xấu đi, dù sao cũng là vì chúng ta Mia mới bị mất trí nhớ, tâm trí chỉ như đứa trẻ lên ba"
Synila đều đều: "Đợi đến khi cánh cửa đó mở ra một lần nữa, Mia sẽ hồi phục, cả chúng ta cũng vậy"
"Mia chỉ là người bình thường, sợ là..."
"Không thể qua được sao? Người qua xem nhẹ chính mình rồi, huống chi ta còn dò ra trong cơ thể Mua có một cỗ mana, tuy rất kỳ lạ nhưng thực sự tồn tại"
"Thật sự" Laysi lộ ra vui mừng, nhưng rất nhanh ảm đạm xuống "Cho dù là vậy, nơi đó Mia không thể vào được"
Synila im lặng một lúc, cuối cùng lựa chọn không nói
Laysi cười khổ: "Biết không Synila, cho dù là bản thân ích kỉ, ta thật sự không muốn ngày đó đến"
Lần này Synila lại lên tiếng, giọng nhẹ như gió lướt qua: "Ta hiểu, ta cũng mong có thể như vậy, nhưng ngươi biết mà, đó không thể"
Laysi nhìn Synila, thật lâu, trên đời này vốn không có công bằng, trời luôn bất công...
_Hết chap 1_
|
Lịch post truyện tam thời
Vì một số lý do sau đây:
+Thứ nhất: Thời gian ban ngày ngoại trừ Chủ Nhật thì mỗ tác giả không thể phân thân để ngồi máy suy nghĩ viết bài (mỗ tác giả vẫn còn đi học, năm nay đề thi lại đổi mới, mỗ tác gải đang rất đau đầu, rất áp lực nha)
+Thứ hai: Mỗ tác giả không có máy tính riêng, điện thoại di động cũng không có, cách duy nhất để đăng bài là ra tiệm, mỗ tác giả còn chưa có tìm được việc làm thêm, điều kiện tài chính hạn hẹp, không phải lúc nào cũng có thể ra ngoài
+Thứ ba: Mỗ tác giả đang có hứng thú với thể loại truyện nữ phụ xuyên, đang cố gắng viết một bộ truyện khác cho nên sẽ không thể dành toàn bộ thời gian để viết bộ truyện này
-> Dù rất không muốn, dù cảm thấy rất bứt rứt, rất tội lỗi, rất vi phạm 'đạo đức nghề nghiệp', mỗ tác giả không thể không nói tốc độ ra chương sẽ rất rất chậm, thật xin lỗi nhiều nhiều
-Thân ái- Haki
|
Chap 2.1: Gặp gỡ
-Địa điểm: Sân sau trường Đại Học XX
-Nhân vật: Mayasaki Makany (Mia), Huỳnh Thiên Vũ
Sau khi bị Synila và Laysi 'lừa dối nhẹ nhàng', Con Thỏ Nhỏ nhà chúng ta tức giận bỏ đi
Thật ra thì, Con Thỏ Nhỏ nhà chúng ta vốn rất thông minh, sự thông minh cùng tiềm năng của Con Thỏ Nhỏ là vô giới hạn. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là Synila cùng Laysi, hai mĩ nhân tài sắc vẹn toàn của trường Đại Học XX. Sự thật chứng minh, người đọc sách nhiều như Laysi cũng không có vốn kiến thức 'kỳ lạ' bằng Mia, Thiên tài máy tính như Synila_người sáng tạo ra bảy phần mềm virut, có thể xâm nhập, phá hủy bất cứ tư liệu máy tính đồng dạng cũng không thể tùy tiện dỡ bỏ 3 tầng mật khẩu 'đơn giản đến khó hiểu' của Mia. Trên cơ bản, Con Thỏ Nhỏ nhà chúng ta chính là có chút ngốc, có chút lười biếng, có chút ham ngủ, ham ăn, ham chơi, cùng một vài tật xấu 'nhỏ xíu xiu'... Mia chân chính là một thiên tài, một thiên tài thầm lặng. Thật ra thì, có một điều mà Laysi và Synila vẫn không hiểu, không nói tới trí thông minh vượt bậc, chỉ cần nói đến thành tích học tập 'luôn đứng đầu trong mọi hoàn cảnh' thì tại sao đến tận 2 năm trước Laysi và Synila mới biết tới sự hiện diện của Mia. Nếu như ngẫm lại thực kỹ, nếu như sự kiện kia không phát sinh, có lẽ Mia đối với Laysi và Synila sẽ giống như không hề tồn tại. Bất quá Laysi và Synila cũng không có quá nhiều cố chấp đối với vấn đề đó. Hai người hiện tại đối Mia đều cưng hơn cưng trứng, tung hứng trên tay, sủng đến tận trời, chỉ sợ vừa buông lỏng một chút sẽ làm trứng vỡ... Nói chung, trước mắt Mia, Laysi và Synila chỉ là đồ ngốc không hơn không kém, nếu Mia không chủ động nói ra, họ cũng sẽ không chủ động hỏi, còn có một điều, Mia hiện tại cũng không có nhớ ra quá khứ mình là ai, mấy câu hỏi đó có tác dụng gì?
Lại quay về vấn đề chính, mia thông minh như vậy, dĩ nhiên về mặt tâm lý học cũng có nghiên cứu sâu sắc, nhưng mà bình thường cô rất lười, không muốn quan tâm đến mọi vấn đề xung quanh. Với Mia, nghiêm túc làm một việc không khó, cái khó là cô luôn cảm thấy rất mệt mỏi, rất muốn ngủ, không có thừa tinh lực để hao phí. Mà con người, cho dù lười tới đâu, bản năng vẫn luôn không thể bỏ quên, đôi lúc mặc dù không chú tâm, Mia vẫn lơ đãng 'nhìn thấu' bản chất của sự việc. Giống như Laysi, coi như Laysi hoàn toàn không có ý định lừa đảo Mia, nhưng cô vẫn theo thói quen che dấu, bình thường sẽ không ai nhận ra, bởi vì Laysi hành động đều đã ăn nhập vào lối sống hằng ngày, bất quá, Mia liền hiểu. Đối với các hành vi của Laysi và Synila, não bộ của Mia sẽ lựa chọn bỏ qua, Laysi và Synila vốn có không ít điều che dấu cô, cô đều không mấy quan tâm cần biết, bởi vì Mia thừa hiểu họ sẽ không hại cô, ít nhất là thời điểm hiện tại. Chỉ là ngày hôm nay Laysi và Synila ra ngoài không xem lịch hoàng đạo rồi, Mia mới ngủ dậy, tâm trạng rất không vui, cô lại nhìn thấy giấc mơ đáng ghét kia, tâm khó chịu, tự giác sẽ tìm người 'giải quyết', Laysi và Synila là sui xẻo thôi
Hiện tại ngẫm nghĩ lại, Mia cảm thấy hối hận rồi, vì sao, bởi vì Laysi và Synila vốn không có làm gì quá đáng, chỉ đơn thuần nói dối một chút, cô làm sao lại phát giận, cô thực sự quá vô lý rồi! Ai nha nha, ngưng thôi, liền dừng lại... Là đang mơ sao? Người ta nói:" Lười biếng có thể bỏ qua, còn dối trá thì không thể tha thứ" (Trích Oxford thương yêu-Dương Thụy) Mặc dù vế trước không liên quan, nhưng Mia lại cảm thấy vế sau rất chính xác. Laysi lừa đảo, không thể tha thứ; Synila đồng bọn lừa đảo, càng không thể tha thứ. Bởi vậy mới nói, Laysi và Synila, sau này ra ngoài nhớ xem lịch a~
Tiếp tục nói, nếu Mia không phải vì phát giận với hai 'cô gái có trái tim thất thiếu linh lung' thì vì sao lại cảm thấy hối hận? Rất đơn giản, bởi vì cô lạc đường!
Đừng nên nghi ngờ, Mia thực sự là một thiên tài! Nhưng mà, từ cổ chí kim tới nay, đâu ai nói thiên tài sẽ không lạc đường?! Mia còn biết rất nhiều thiên tài cũng mắc chứng mù đường như cô. Bất quá Mia đáng yêu, cô không phải chỉ mù đường 'nhẹ nhàng', mà mù đường 'nặng nề', ngoại trừ lối từ nhà ăn đến phòng ngủ, thậm chí đi vệ sinh còn cần hoặc Laysi hoặc Synila dắt đi, đây thực sự không bình thường, rất không bình thường đâu cô bé!
Mia trầm mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một khối, hai hàng lông mày thanh mảnh nhíu chặt, cô hiện tại lại phát hiện một vấn đề rất quan trọng: Cô không biết đường về!
Ta ngất! Cô gái nhỏ, cô có nhận thấy cô phát hiện vấn đề rất chậm hay không?
Mia gãi gãi đầu, giật giật hai lọn tóc, từ đằng sau vươn tay kéo mù áo khoác đội chồng lên mũ lưỡi trai. Mũ áo khoác không biết làm bằng chất liệu gì, rất mềm mại, hai bên rũ xuống che phủ nữa khuôn mặt mềm mại của Mia. Tạo hình thực sự rất ngầu, rất đẹp trai, rất lạnh lùng, phối trên người Mia lại bất chấp phá lệ đáng yêu, làm cô vốn không được cao, hiện tại càng thêm thấp bé! Khiến người ta dễ dàng sinh cảm xúc muốn ôm vào lòng mà sủng, vén lên mũ áo nựng nựng hai gò má chắc chắn co dãn bông tròn!
Mia, người lười biếng không hề nhận ra vấn đề, cô chỉ có thói quen, nếu không ở bên Laysi và Synila, cô sẽ không để lộ khuôn mặt trước người khác. Đơn thuần là thói quen, chính Mia cũng không hiểu vì sao bản thân lại có thói quen đó, Mia không quan tâm, càng không muốn tìm hiểu
Cô gái nhỏ đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, cô đoán mình đang ở đâu đó tại sân sau trường, cô từng nghe Synila nói, sân sau trường có một hồ nước rất đẹp, bao phủ xung quanh đều là cỏ xanh, bởi vì một số lý do mà sân sau trường cũng không có nhiều người đến. Tóm lại, sân sau trường hiện tại rất thanh bình, rất yên tĩnh, thật dễ làm con người ta cảm thấy buồn ngủ!
Mia nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mắt linh động đảo quanh, cô cảm thấy không phải chỉ có một mình cô ở đây. lại nghĩ nghĩ, các nơ tron thần kinh hoạt động cho thấy, hiện tại cô có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, bỏ qua phong cảnh 'hữu tình' cùng bầu không khí mát mẻ thoải mái nơi đây, tìm kiếm đường về, mà chắc chắn nếu như không có phép màu xảy ra, cô hoàn toàn không thể xác định được mình rốt cuộc nên đi con đường nào. Lựa chọn thứ hai, làm cho 'sinh vật' cùng song song tồn tại ở đây rời khỏi, chiếm lấy khoảng sân này, một mình hưởng dụng, chỉ có điều tuyệt đối sẽ rất rắc rối, rất không lễ phép, dù sao chính Mia là người đến sau. Mia cúi đầu, sâu trong mắt lóe lên một tia sáng kì lạ. Kỳ thực, cô cho rằng, là người không quen biết, hẳn sẽ không muốn làm phiền nhau, cũng sẽ không nhàm chán tới mức chạy lại làm quen
Cho nên, cô gái nhỏ nhà chúng ta vô cùng tự nhiên đi đến một gốc cây nào đó, tự nhiên nằm xuống, tự nhiên nhắm mắt, tự nhiên tìm thấy chu công liền lôi lão đi luyện cờ
Mà gần đó, cái-thứ-sinh-vật-nào-đó chậm rãi mở mắt, hắc đồng chính xác nhìn chằm vào gốc cây nơi Mia đang nằm
Cơn gió nhẹ thoáng qua, thân ảnh dần dần chìm vào màn đêm, có cảm giác như không hề tồn tại...
|
Hiện tại nói có chút chậm trễ đối với những ai đã đọc qua nhưng mà, khụ khụ, bởi vì tự sáng tác một mình, mỗ tác giả không thể vừa cùng viết và edit một lần. Thường thường mỗ tác giả sẽ viết khi có ý tưởng, sau 2 chương sẽ bắt đầu chỉnh sửa. Tóm tắt lại, chương truyện hoàn thiện là chương sau khi tác giả đã chỉnh sửa sẽ được đăng lên sau 2 chương truyện (2 chương mới viết là 2 chương chưa được chỉnh sửa), chỉ có thể nói, đây có lẽ là hậu quả của việc không có máy tính, không thể soạn bản thảo, lưu lại chỉnh sửa rồi mới đăng lên. Còn có một việc, khi trong giai đoạn sáng tác, mỗ tác giả sẽ không thể tảo chuốt lời văn trôi chảy, chỉ đơn thuần ghi ra, cho nên không thể coi đó là một chương-mới, trong giai đoạn đó mỗ tác giả tâm lý cũng rất bất bình thường, rất là trẻ con, sẽ để lại vài đoạn thoại 'bồng bột nông nổi vô lý khó hiểu', mong cả nhà thông cảm cho mỗ tác giả, mỗ tác giả khi edit lại sẽ loại bỏ bớt
Xin lỗi về sự bất tiện này, mong chờ lời nhận xét đầu tiên, gửi lời cảm ơn đến cả nhà
-Thân ái- Haki
|