Người Tớ Yêu Là Cậu, Đồ Ngốc!
|
|
|
GTNV: Nó- Vương Ngọc Mi Một cô gái xinh đẹp, dễ thương, thông minh nhưng rất yếu đuối, dễ khóc đôi lúc để ngụy trang cho sự nhu nhược đó cô gắn lên mình vẻ lãnh đạm khó đoán. Hắn- Dương Khải Huy. . Tính tình có chút lạnh lùng, mang vẻ đẹp hào hoa thu hút, nụ cười toả nắng. Cô- Lã Ngọc Yến Mang gương mặt thanh tú, dịu dàng , sôi nổi hoạt bát nhưng đa mưu đa kế, thích gì là phải lấy cho bằng được.
|
Một năm học mới bắt đầu tại ngôi trường. Nó bắt xe buýt tới trường. Tung tăng khoác tay nhau cùng nhỏ bạn thân đi vào lớp. Nhỏ lên tiếng cầm tay nó nói mới dọng hết sức bình thản: - Trường mình có học sinh mới chuyển đến khối 12, vào lớp mình. - Thế à, trai hay gái?_ nó háo hức hỏi. - Tao không biết. -Trời_ nó ỉu xỉu, vứt balo vào ngăn bàn. Theo nhỏ ra ngoài hành lang. - Nhi đến rồi kìa!_ Thấy bóng Nhi xa xa, nó vẫy vẫy tay miệng cười toe toét, kéo nhỏ đến chỗ Nhi. Vào giờ học, cô giáo bước vào thong thả theo sau là một cô bé, dáng người cân đối, tóc buộc bổng, mặc áo sơ mi trắng quần jean, gương mặt thanh tú. Dọng cô cất lên, chỉ tay vào cô bé: - Đây là Lã Ngọc Yến, học sinh nữ mới chuyển đến, các em giúp đỡ bạn_ cô giáo quay xang yến mỉm cười- Em xuống ngồi cạnh lớp trưởng, còn Mi-cô nhìn về hướng nó- Em xuống bàn dưới ngồi nhé! - Vâng!_ Nó hơi thất vọng đáp, nó lấy đồ chuyển xuống dưới. Nó quay xang bắt gặp ánh mắt bình thản của hắn- Dương Khải Huy. Nhưng củng không sao, chỉ là chuyển xuống dưới, ko cách nhau bao xa. Dù sao hắn cũng chả là gì của nó, chắc là bạn thân, à chỉ là bạn thôi. Hắn không nói yêu nó, hắn cũng không mấy quan tâm nó, chỉ là mình nó tương tư. Ngọc Mi mày sao thế này,sao lại đau lòng thế chứ.
|
Tiết học kết thúc trong sự im lặng trầm tư của nó. Tuyết thấy nó thật lạ không sôi nổi, nói nhiều và cười toe toét như mọi hôm. - Ê mày làm sao đấy? - Tao không sao, mệt quá!_ Nó ểu oải trả lời, đeo balo, đi ra khỏi lớp. Tuyết vội vàng đuổi theo, đang chạy thì va phải ai đó làm Tuyết ngã ra sau. Nó chạy đến đỡ Tuyết dậy, Tuyết ngẩng mặt lên xem là ai, à hoá ra là Yến mới đến. Yến đứng dậy, suýt xoa chân: - Bạn gì đó sao vô ý quá vậy! Tuyết định xin lỗi rồi đi nhưng sao nghe dọng cô ta, là thấy ghét dù sao cũng vừa mới đến đã lanh chanh thế dù gì cô ta cũng có lỗi. - Thì sao?_ Chưa để Tuyết mở miệng, nó đã xen vào. - Tớ thấy sao các bạn mất lịch sự quá, vô học_ Yến mạnh miệng trả lời. Tuyết thật sự điên lắm rồi đấy. - Cô nhắc lại! - Tớ chỉ thấy rất vô học, nói chuyện với loại không được cha mẹ dạy dỗ... Cô chưa nói hết lời, Tuyết đã quay xang dứt tóc Yến: - Cho cô chết! -Bỏ ra! Bỏ ra_ cô lấy hết sức gào, đến đỉnh điểm. Cô ta tung một cước đánh Tuyết va vào tường. Nó lấy hết sức can ngăn nhưng không được. Bây giờ thì thật bất ngờ, thì ra cô ta có võ. Nó không kiềm chế được nữa, cô ta đánh Tuyết bị thương, Tuyết từ nhỏ sức khoẻ đã yếu lại là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nó nắm tay thành quyền, tung chưởng ép cô ta vào tường, bẻ gập tay cô ta ra sau, lật nằm xuống sàn, nó đứng lên định dẫm lên người cô ta thì hắn đến nơi, du nó ra khỏi cô ta. - Ba người lên phòng hội trưởng gặp tôi ngay lập tức.
|