Yêu Một Mình Em Thôi, Được Không Anh ?
|
|
* Giới Thiệu nhân vật * + Hứa Lâm Nhi : Là đứa con duy nhất được sinh ra, không có anh em ruột, Hứa gia là một trong những gia đình khá giả ở Trung Quốc. Lâm Nhi bản tính hiền lành, tốt bụng, có nhiều bạn bè nhưng cô không để ý, chỉ chơi thân với 5,6 người, 16 tuổi. Có nếp sống tốt, giỏi ngoại ngữ Anh. + Mặc Thiên Vũ : Là đứa con trai thứ hai ra đời trong Mặc gia, có một người anh. Thiên Vũ là người bí ẩn, lạnh lùng nhưng vẫn toát lên vẻ phong độ vô cùng, cậu ta thẳng thắn, chính miệng nói ra thì sẽ làm, không nuốt lời, anh có bạn bè nhưng ít, Được dạy dỗ từ nhỏ, không chơi bời lêu lõng, 16 tuổi, giỏi ngoại ngữ Anh. + Mặc Thiên Du : Là con trai đầu tiên sinh ra trong Mặc gia, tức là anh trai của Mặc Thiên Vũ. Bề ngoài của Thiên Du gần như khiến phụ nữ bị "cảm nắng" bởi sức "tỏa nắng" của anh, nhưng Thiên Du không để tâm, anh rất tốt bụng, khuyên những gì nên làm và từ bỏ, 17 tuổi, giỏi ngoại ngữ Pháp. + Thái Ngọc Thanh : Là bạn thân nhất của Hứa Lâm Nhi và là một chuyên gia về " tình yêu ", cô kề vai sát cánh với Lâm Nhi, sẵn sàng tâm sự với Lâm Nhi bất cứ lúc nào, cô có một gia đình bình thường như bao người, 16 tuổi, học lực tốt nhưng không giỏi ngoại ngữ. + Ngô Tiểu Lam : Là đứa con gái không rõ lai lịch (sẽ viết truyện giới thiệu cô này sau), vẻ bề ngoài của cô như muốn nói lên rằng cô là bông hồng gai, cấm đụng vào, 16 tuổi, không giỏi ngoại ngữ, học lực hoàn toàn bình thường.
Và nhiều nhiều nhân vật khác...
______________________________________
Tác Giả : Alexer Sia
|
Chap 1 : Một buổi sáng mát mẻ với hương vị mùa tựu trường quen thuộc, sau khi hít thở hết tất cả không khí êm dịu này, tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, tôi khẩn cấp chạy ào ra khỏi cửa phòng ngủ màu hồng nhạt êm ái mà bước ra cái hành lang dài thườn thượt sang tròng của ngôi nhà. Thấy tôi chạy vội ra khỏi phòng với bộ đồ ngủ còn nguyên, chị Tâm, người phục vụ của tôi đứng trước mặt tôi hỏi: " Hứa tiểu thư! Có chuyện gì vậy ạ!", tôi bất giác hỏi lại, mặc dù tôi nghe chị ấy nói gì, bởi tôi đang rất gấp: " Chị Tâm, ba đang ở đâu vậy ạ?! ", nghe xong, chị Tâm nhanh nhện trả lời, hình như chị biết tôi đang định làm gì: " À, ông ấy đang ở phòng trà thưa Hứa tiểu thư", chị Tâm vừa dứt câu, tôi lấy sức hít một hơi thật sâu chạy ngay đến cuối hành lang, đứng trước Phòng trà, tôi thở hổn hển một hồi rồi mở của bình tĩnh buocs vào để tránh làm ba tôi giật mình, tôi tới gần từ đằng sau ba, vì trong căn phòng này chỉ có ba tôi, tôi từ sau đặt bàn tay len trên vai ba, ba bỏ ly trà hương lài xuống, đường nét tinh tế trên chiếc ly trà đập vào mắt tôi, ba nói: " Ba biết con đang định hỏi ba là" Hôm nay có phải là ngày mà Thiên Vũ và Thiên Du về nước không? ", ba nói đúng không Nhi Nhi?? ", ba tôi nói chẳng trật chữ nào, tôi nghẹn ngào đáp : " Dúng ạ!", ba tôi ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông, ông xoa đầu tôi và nói với khuôn mặt rạng rỡ: " Câu trả lời của ba là tât nhiên là 14h chiều nay, cả Thiên Vũ và Thiên Du sẽ trở về Trung Quốc rồi!!!", tôi đang định khóc vì vui nhưng lại nhất thời ôm ba rồi nhắm mắt lại: " Con yêu ba! ", ba xoa đầu tôi như thường lệ rồi nói: "Mau đi đánh răng rửa mặt đi Nhi Nhi, không thể để 2 người đó trở về lại thấy bộ mặt tèm nhem khi ngủ của con", câu nói của ba khiến tôi định thần lại, tôi chào ba rôi chạy về phòng đánh răng rửa mặt, tắm rửa bằng sữa tắm hương kiwi mà tôi yêu thích thật sạch, thay đồ thật đẹp để chuẩn bị chào đón 2 người con trai sắp về nước, đó là 2 thanh mai trúc mã của tôi, 2 người đi ra Mĩ theo gia đình đã được 2 năm trời, tôi vui mừng không tài nào tả nổi. Tôi từ từ đi xuống khuôn viên tòa biệt thự cùng với chị Tâm, tôi chìm mình vào không gian yên tĩnh của khuôn viên quen thuộc, nhớ lại, khi tôi khoảng 3 tuổi đầu, tôi đã chơi đùa rất vui tại khuôn viên này.
To Be Continued...
______________________________
Tác giả : Alexer Sia
|
Chap 2 : Chuẩn bị Lúc nhỏ, tôi cùng chơi đùa rất vui với Thiên Vũ và Thiên Du ở khuôn viên căn biệt thự này. Trong lúc này, chợt nhớ ra tôi chưa ăn sáng từ lúc thức dậy tới giờ nên bụng tôi cồn cào, tôi đứng lại, quay sau hỏi chị Tâm: " Chị Tâm ơi, bây giờ là mấy giờ vậy ? ", tôi muốn biết mấy giờ để tiện ăn trưa luôn, chị Tâm vừa nhìn cái đồng hồ màu đen đeo trên cánh tay trái vừa nói:" 9h rưỡi thưa tiểu thư, à mà hình như tiểu thư đang đói", vừa nghe xong câu nói của Chị Tâm, tôi chẳng thể giấu nổi nên nói to:" Vâng !!! Làm ơn cho em một tô ngũ cốc với sữa đi ạ", tói nói xong, chị lặng lẽ dẫn tôi vào phòng ăn, chị mời tôi ngồi ghế rồi chuẩn bị đồ ăn cho tôi. 5 phút sau, chị đưa cho tôi cái muỗng bạc và một tô ngũ cốc thơm lừng mùi sữa, tôi nói :" Cảm ơn chị", chị Tâm nghe thấy, cúi đầu đáp:" Đó là nhiệm vụ của tôi thưa tiểu thư". Ăn xong, tôi chạy thẳng về phòng, mang giày cao gót, đeo khuyên tai, lắc tay đủ màu cùng với bộ váy lụa màu trắng hồng tôi đang mặc, tôi đi xuống cổng của ngôi biệt thự sửa lại kiểu tóc trước khi bước ra khỏi nhà, chị Tâm đang quét lá, nhìn thấy tôi mặc bộ váy đẹp như thế, chị hỏi:" Hứa tiểu thư, cô đi đâu vậy ạ", tôi thẳng thừng trả lời rồi nhắc nhở:" Tôi đi ra ngoài một lát, trưa nay tôi đi ăn cơm ngoài, sẵn tiện đón bạn của tôi luôn, làm phiền chị chuyển lời với ba tôi nhé, chuẩn bị cho ba tôi món thịt kho tàu yêu thích luôn nha", chị Tâm đã nghe:"Vâng, Tiểu thư đi đường cẩn thận". Tôi mở cánh cổng màu đen, bước ra ngoài đường phố của Trung Quốc. Lúc đầu tôi tới một cái nhà sách lớn, đẹp đẽ, sang trọng, mượn 6 cuốn truyện ngôn tình về, gần 2 tiếng sau tôi mới ra khỏi thư viện, tôi nhìn sang cái đồng hồ màu da náu đeo trên cổ tay phải, bây giờ đã gần 12 rưỡi, tôi tới một cái nhà hàng Pháp để ăn trưa, gần 1h rưỡi, tôi ngồi trên bàn ăn còn thừa vài miếng bánh mì trông mong Thiên Vũ trở về, thực ra, tôi đã yêu Thiên Vũ suốt từ 12 năm trời, mặc dù cậu ta không hề biết đến chuyện này, tôi đang đơn phương Thiên Vũ, còn Thiên Du là người luôn giúp tôi giữ bí mật chuyện này và còn giúp tôi nhiều thứ, nên giữa tôi và Thiên Du không hề tồn tại tình yêu mà là tình anh em. Sau buổi ăn, tôi lập tức đón một chiếc Taxi ra sân bay Quốc tế. Ngồi trong sảnh chờ, tôi gục đầu vào cái Smartphone hồi lâu trong chỗ chen chúc nóng nực, quên mất thì giờ, tôi nhìn lại giờ, đã 2h rưỡi rồi, tôi chen lấn trong đám trong cố gắng thoát ra thì đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi giữa nơi đông nguời như thế này...
__________________________________
Tác giả : Alexer Sia
|
Chap 3 : Trong khoảnh khắc này, nhìn 2 chúng tôi như một đôi tình nhân vậy, tôi bừng tỉnh lại, giằng tay ra rồi nói: "Này! Anh là ai??", anh ta quay tấm lưng to lớn lại, một gương mặt điển trai đối diện tôi, anh ấy nói: "Nhi Nhi, em không nhận ra anh sao?", tôi nhìn kỹ lại từ trên xuống dưới người anh, tôi nhảy vào lòng anh, tôi nói: "Thiên Du, chúng ta đã gặp lại nhau!!", anh ấy ôm chặt tôi vào lòng như muốn nói điều gì đó, tôi lại hỏi: "Thiên Vũ đâu rồi anh?", anh ấy nói: "À, cậu ấy... sẽ tới vào 1 tiếng nữa", Thiên Du nói xong, nhưng anh ấy có vẻ ngập ngừng, tôi hơi nghi ngờ, nhưng tôi nghĩ chắc anh ấy lâu rồi chưa nói tiếng Trung nên tôi cũng làm ngơ vấn đề đó, tôi nói: "Thiên Du, đi với em", tôi kéo anh ấy lên chiếc Taxi đậu sẵn, rồi chúng tôi cùng tới Công Viên Long Thành, nơi mà tôi nói cho Thiên Du biết tôi yêu Thiên Vũ lúc tôi còn 4 tuổi, còn Thiên Du 5 tuổi. Tới nơi, Thiên Du nói: "Hoài niệm quá nhỉ, ngày hôm đó em nói với anh rằng em yêu Thiên Vũ, lại còn giữ bí mật nữa ", tôi kéo Thiên Du ngồi vào cái xích đu, tôi xấu hổ nói: "À thì... mà em đã nói là anh giữ bí mật sao?", Thiên Du nhìn vào mắt tôi, nói: " Ồ, vậy bây giờ em còn yêu nó không?", tôi đáp lại bằng giọng lớn: "Tất nhiên rồi Thiên Du, em vẫn yêu cậu ấy!", vừa nói xong, tôi nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn tôi, tôi xấu hổ quá nên im lặng, Thiên Du quay sang chỗ khác, nói nhỏ: "Tình yêu này sẽ phải bắt buộc từ bỏ nếu người kia không chấp nhận", tôi nghe xong, nghĩ lại thì trong 12 năm quen biết Thiên Vũ, tôi chưa hề biết cậu ấy đang yêu ai, trái tim tôi sắp vỡ tung vì lời nói vừa rồi của Thiên Du, tôi nói: "Thiên Du, anh có biết Thiên Vũ Dang bên cạnh ai mà lại đi chuyến bay khác", tôi nôn nóng câu trả lời, Thiên Du lạnh mặt trả lời: "Ngô Tiểu Lam", câu trả lời của Thiên Du làm tôi suy sụp, Thiên Du an ủi tôi: "Nhưng anh còn không biết chắc là Thiên Vũ nó có yêu cô ta không", tôi trấn tỉnh lại rồi hỏi nhiều thứ liên quan đến Ngô Tiểu Lam ở Mĩ, Thiên Du nói, Tiểu Lam là do ba mẹ Thiên Vũ, Thiên Du nhận nuôi, vì Tiểu Lam đã mất hết gia đình, Tiểu Lam sống chung với Thiên Vũ và Thiên Du 2 năm nhưng không nỡ lòng nào rời xa 2 người nên cô ấy mới tới Trung Quốc. Tôi nghe xong, thẫn thờ ngước lên trời cao, Thiên Du đứng lên khỏi xích đu, đứng đối diện tôi rồi nói: "Nhi Nhi, anh yêu em", lúc này tôi không nói gì cho ra, cổ họng tôi nghẹn lại, Thiên Du nói thêm: "Đáng lẽ ra anh không nên tỏ tình vào lúc này", tôi chợt nghĩ ra, tôi nói: "Nếu Thiên Vũ có tình cảm với Tiểu Lam, em sẽ yêu anh, còn nếu Thiên Vũ chưa yêu, em sẽ cướp lấy Thiên Vũ", nghe xong câu nói của tôi, Thiên Du nói: " Thỏa thuận vậy nhé" ...
To Be Continued...
_________________________________________
Tác giả : Alexer Sia
|
Chap 4 : Tôi im lặng nhìn sang cái đống hồ trên tay tôi, đã tới 3h 40'. Tôi nói:" Thiên Du, trễ giờ rồi, chúng ta mau đi đón Thiên Vũ", tôi kéo Thiên Du ra khỏi cái xích đu đó rồi bọn tôi lại đón Taxi tới sân bay Quốc Tế. Khoảng lâu sau, xuống Taxi, tôi và Thiên Du vào đại sảnh chờ, tôi thì loạn mắt để tìm Thiên Vũ, còn Thiên Du thì theo sau tôi, tôi nói: "Này, anh đừng có theo em, anh tìm ra Thiên Vũ chưa? ", Thiên Du đứng sau lưng tôi, đột nhiên anh ấy vòng hai tay qua cổ tôi rồi chỉ về phía bãi đậu xe của sân bay, chúng tôi vẫn giữ nguyên tư thế như vậy sau khi ra ngoài. Tôi chợt thấy có 2 người đang ngồi trên chiếc ghế, mà lại ngồi dán vào nhau, tôi nhìn lên khuôn mặt, nhận ra đó là Thiên Vũ, còn người ngồi xích vào cậu ta hình như là Tiểu Lam, tim tôi lại muốn rách toạc ra ngay lúc này, nhưng tôi đã nắm chặt tay Thiên Du rồi cùng đi tới, 2 người bọn họ nhìn thấy tôi và Thiên Du, tôi tới trước mặt bọn họ, tôi cố gắng cười một cách ngu ngốc, tôi nói: "Thiên Vũ, lâu rồi không gặp cậu, cậu có khỏe không?", càng lúc tôi càng siết chặt tay Thiên Du hơn, Thiên Vũ nghe thấy, nhìn tôi và Thiên Du một lượt rồi nói: "Ừ, tôi khỏe", tôi sợ Thiên Du đau nên thả tay anh ấy ra, nhưng hình như Thiên Vũ hiểu nhầm giữa bọn tôi có cái gì đó, nên tôi nói: "Được rồi Thiên Vũ, cậu dẫn ai tới thế?", tôi chờ đợi câu trả lời này của Thiên Vũ, nhưng Tiểu Lam lại trả lời giúp: "Tôi bằng tuổi Thiên Vũ và tôi tên Ngô Tiểu Lam, tôi sẽ ở chung với Thiên Du và Thiên Vũ", cô ấy vừa dứt câu khiến tôi không thể chịu được nữa, bàn tay tôi như muốn tát ngay vào mắt cô ta vì cô ta nói với giọng điệu khinh thường tôi nhưng Thiên Du đã nắm lấy tay của tôi, kéo tôi lại gần rồi thì thầm: "Em có thể ngả vào lòng anh khóc đấy Nhi Nhi", tôi phản đối: "Em không làm như thế đâu, đừng chọc em", sau đó tôi gọi cho chú Tài, tài xế của gia đình tôi tới đón. Tôi, Thiên Du, Thiên Vũ, Tiểu Lam đứng trước sân bay chờ khoảng 5 phút thì chiếc xe dài sang trọng tới đón, cửa xe mở ra, chú Tài đưa tất cả bọn tôi vào trong xe, tôi ở cuối xe, đó là chỗ của tôi được cách riêng, còn ba người họ ngồi giữa xe, ở đây tôi có thể khóc tự do mặc dù không được cách âm nhưng tôi vẫn khóc mà chẳng quan tâm là ai nghe thấy. Tới biệt thự của Hứa gia, chú Tài đưa mọi người xuống xe rồi đi đâu đó, tôi nói: "Mọi người sẽ sống ở đây, căn biệt thự nhà tôi còn rất nhiều phòng trống, ở tầng 2", tầng 2 là tầng có phòng của tôi, Tiểu Lam nói: "Thiên Vũ, tôi muốn ở cùng phòng với cậu", cô ta làm tôi điên tiết: "Tùy thôi, tôi sẽ cho 2 người một không gian riêng", tôi cố tình nhấn mạnh chữ "không gian riêng" rồi bấm 2 hồi chuông, chị Tâm ra ngoài mở cổng: "Mừng Hứa tiểu thư, 2 Mặc công tử trở về, còn đây là...", tôi nói giúp chị Tâm: "Ngô Tiểu Lam", rồi tôi đưa mọi người lên tầng 2, tôi chẳng thấy ba tôi đâu hết nhưng cứ cho họ chọn phòng trước. Đến nơi, Thiên Du chọn phòng phía bên trái, ngay cạnh phòng tôi, Thiên Vũ với Tiểu Lam thì bên phải, cạnh phòng tôi luôn, còn tôi xông thẳng vào phòng ở giữa, tôi mở cửa bước vào rồi đóng sầm cửa lại làm bọn họ giật mình...
To Be Continued...
____________________________________
Tác giả : Alexer Sia
|