Xin Em Hãy Nhìn Tôi Một Lần Được Không?
|
|
Chương 3: Mộng ảo Trên con đường có một cô bé nhỏ nhắn mặc bộ áo dài xinh tươi đang chạy xe đạp thì dừng chiếc lại đậu bên đường. Cô bé đợi một lúc thì bắt đầu nhìn đồng hồ, mặt lộ vẻ khó chịu. Từ xa một chàng trai đang đến, anh mặt một cái áo trắng, quần tây ra dáng một cậu học sinh ngoan ngoãn. Gương mặt cậu ta khá nóng vội, nhìn thấy bóng hình quen thuộc cậu càng tang tốc hơn. Cô bé thấy người mình chờ cuối cùng cũng xuất hiện thì bắt đầu leo lên xe và nhìn tên chạy bên cạnh với vẻ hờn dỗi. _Thúy Vi đừng giận mà. Anh có việc bận nên đi trể. – chàng trai biết người yêu giận nên giọng hối lỗi năng nỉ. _ Phước Vinh, đây có phải lần đầu anh đi trể đâu. Lần nào cũng đi sát giờ vào học hết. _ Nhưng có lần nào đi trể đâu mà lo. Cho em kẹo này, đừng giận nữa nha. Cô thật bó tay với tên này luôn, mười lần như một chẳng bao giờ giận hắn lâu nổi. Trên đường cả hai nói chuyện huyên thuyên từ chuyện trên trời dưới đất, cái gì cũng đem ra nói được hết. Vào trường, vì học hai khu khác nhau nên đành tạm biệt ở cổng. Vừa bước vào lớp thì ba con nhỏ bạn ngồi kế Thúy Vi nhìn cô cười có vẻ gian gian. Ngọc Như lại ngồi kế Thúy Vi miệng cười tươi. _ Thật ghen tị với cậu đó nha. _ Gì đây cô nương? – Cô nhìn Ngọc Như cảnh giác. _ Thì ngày nào cũng đi chung với anh ý hết á. Rồi ra chơi thì bốn mắt nhìn nhau dù cách cả sân trường. _ Đúng đó. Tớ muốn gặp nói chuyện cũng khó nữa là. Mà nè cậu coi chừng đó nha, có mấy đứa tính cướp anh Vinh của cậu đó. – Phương cũng vào góp vui. Thúy Vi lườm bọn họ giọng có chút trêu chọc. _ Bộ có mình ảnh sao. Hình như hai chàng của hai cậu cũng vào tầm ngắm của bọn con gái lớp dưới và mấy chị lớp trên đó. Anh Minh và anh Thành ai cũng đẹp trai, nhà giàu, chơi thể thao giỏi này. Doanh nghe Thúy Vi nói xong thì ngẩn đầu lên, mắt dời khỏi quyển sách ngữ văn. _ Ngọc Như và Phương dễ ức hiếp lắm sao. Có cậu cứ hiền hiền bị mấy con nhỏ kia kiếm chuyện mà vẫn im. À tớ nghe nói con nhỏ Kim Ngân lớp 11A6 đang câu dẫn anh Vinh đó nha. _ Con nhỏ học dỡ, vẻ ngoài tạm được, đi học toàn trét phấn mà cứ làm như mình đẹp nhất đó hả? – Phương mắt nheo lại như nhớ tới cái gì đó khó chịu lắm. _ Nó chứ ai, tớ nghe anh Thành nói hôm qua nó qua lớp ảnh rồi bám theo anh Vinh suốt. Còn nói xấu cậu nữa. Nghe Ngọc Như nói xong Thúy Vi chỉ biết im lặng, không phải cô không biết. Mà cô tin người con trai mà mình yêu thương. Trống vào học vang lên, tất cả mọi người trở về bàn để bắt đầu tiết học, chỉ có Thúy Vi tâm hồn treo ngược không nghe được điều gì từ lời giảng của giáo viên. Rồi mọi chuyện cũng đi quá xa so với những gì Thúy Vi nghĩ. Hôm đó là một ngày mưa to, trong khi mọi người trong lớp ra về hết chỉ còn cô đang tìm cái áo mưa. _ Đang kiếm cái này à? Thúy Vi giật mình qua ra cửa lớp thì thấy vài đứa con gái đang đứng, có đứa đang cầm cái áo mưa của cô. Nhìn họ để nhớ lại xem mình có quen họ không, câu trả lời là không. Cô mỉm cười thân thiện, giọng nhỏ nhẹ. _ Áo mưa của tôi, cám ơn mấy bạn._ nghe Thúy Vi nói bọn họ cười phá lên. Một con nhỏ mặt cũng dễ thương nhưng lại thoa son đỏ làm thật chói mắt, lên tiếng giọng khinh thường. _ Haha… Nó cám ơn tụi mình kìa. Con nhỏ não phẳng kia, mày không biết tụi tao là ai sao? _ Mấy cậu là ai, tôi đâu quen. _ Giọng cô có chút run run. _ Hừ…tao là Kim Ngân. Từ nay tao cấm mày lại gần anh Vinh. Anh ấy là của tao…RÕ CHƯA!!! Cô gái tên Kim Ngân giằng giọng nói, tay hơi nắm tóc làm Thúy Vi ê cả đầu. Thì ra đây là kẻ đang theo đuổi anh Vinh. Thật không tệ, lại trước mặt bạn gái của người đó mà nó những lời này thì thật có bản lĩnh. Nhưng xem ra cô ta không gặp may rồi. Vì… _ Tôi nhớ bạn gái mình là Thúy Vi mà. Tôi có quen cô sao? Từ ngoài cửa Phước Vinh bước vào, nhìn Kim Ngân khinh thường. Anh lại đứng kế Thúy Vi, tay hất tay của Kim Ngân ra khỏi tóc của người con gái anh yêu. Còn mấy đứa kia nhìn thấy anh thì hồn vía lên mây, người bất động. _ Anh chưa về? _ Thúy Vi nhìn Phước Vinh. _ Không có em về cùng sao được, thôi trể rồi đi về nào. _ Dạ! Thúy Vi cười hạnh phúc nắm tay Phước Vinh cùng nhau đi về. Trong lớp Kim Ngân nhìn theo hướng hai người họ biến mất, tay nắm thành quyền, cô ta ánh mắt ngập tràng tức giận và hận thù. Từ nhỏ đến lớn chưa thứ gì cô ta muốn mà không được, cứ chờ đó. Kịch hay còn dài.
|
Hôm nay là ngày học thể dục của lớp 11A6, 11A2 và 12A2. Trống đánh mọi người cùng nhau ra sân sau của trường, đi mà mấy đứa bạn của Thúy Vi cứ đi theo chọc cô, Phương và Ngọc Như là cả ba đỏ hết cả mặt. _ Sướng nha, hôm nay ba cậu được học chung với ba chàng bên 12A2. _ Mấy cậu thôi đi, chỉ học cùng tiết thôi, chứ họ học bên sân khác chứ bộ. _ Phương hét toán lên. _ Ôi! Nhìn là hạnh phúc rồi. Chứ đâu như tụi này, lâu lâu mới gặp. _ Tên Sang cười nham nhở, nhìn mà Ngọc Như muốn đấm vào mặt hắn. Từ xa Kim Ngân bước lại vẻ mặt cười hồn nhiên như người hôm đó chặn Thúy Vi ở lớp là hai người khác vậy. Mặt mọi người trong lớp ném ánh nhìn kỳ lạ cho Kim Ngân,Thúy Vi chỉ thủy chung nhìn người con trai mình yêu thương ở bên kia sân. Lúc đi sau Kim Ngân là thầy chủ nhiệm, ông thầy tập hợp lớp lại thông báo. - Từ bây giờ bạn Kim Ngân sẽ là thành viên lớp ta. Vì một vài lý do nên bạn phải chuyển lớp. Các em giúp đỡ bạn ấy nha, thôi thầy đi. Ông thầy nói liền một hơi rồi đi nhanh, nhường lớp lại cho thầy thể dục quản lí. Lúc này cả lớp vô cùng ngạc nhiên, Thúy Vi nhíu mi nhìn Kim Ngân không biết cô ta đang tính bài trò gì. Phương, Ngọc Như, Doanh đi lại gần Thúy Vi cười khẩy nhìn Kim Ngân. - Câu dẫn bạn trai người ta, giờ chuyển qua lớp người ta không biết tính làm gì đây.- Phương liếc nhìn cô ta nói. - Doanh nè, không chừng nữa nó còn chuyển nhà để đi chung đường với người ta luôn đó nhỉ! – Ngọc Như đẩy đẩy cánh tay vào người Doanh nói rồi cười. Bây giờ mặt Kim Ngân đen lại, cô ta cố gắn kiềm chế cơn tức giận trong người. Nhìn họ mỉm cười thân thiện rồi lên tiếng. - Có lẽ các bạn hiểu lầm tớ rồi. Tớ chỉ vì có việc nên phải chuyển lớp cho thuận thiện thôi mà. - Có lẽ hiểu lầm thật. Người xinh đẹp, học giỏi, thông minh như cậu sao lại đi cướp người yêu của người khác được. Chưa nói quanh cậu có thiếu gì anh chàng giỏi hơn anh Vinh. Doanh cũng cười đáp lại nụ cười của Kim Ngân nhưng câu nói của cô làm cô ta không nói được gì bỏ đi lại một góc đứng để tránh làm điều gì ngu ngốc làm bể kế hoạch. Còn mấy đứa trong lớp nghe được thì khẻ cười. Quả nhiên cô bạn Doanh của bọn họ thật không dễ ức hiếp, mỗi câu nói toàn mốc người khác. Căn tin trường nhộn nhịp sau khi thầy thể dục cho hai lớp nghỉ giải lao, họ chen nhau mua nước uống. Thúy Vi đang chen chút trong đám người đó thì một bàn tay nắm kéo cô ra ngoài. Thúy Vi khó chịu tính quay lại chử ai mà chơi kỳ vậy thì nguyên cái mặt của Phước Vinh đập vào mặt cô. Anh kéo ghế ấn cô xuống ngồi cùng Phương, Doanh và Ngọc Như. - Em ngồi đây đi anh mua cho. Thúy Vi ngơ ngác gật đầu theo phản xạ, cô không hiểu sao hôm nay Phước Vinh lại tốt đột xuất thế. Trước giờ kêu anh mua giùm thì chi bằng tự thân vận động, nếu không sẽ tức đến hộc máu với câu trả lời của anh. Sau khi Phước Vinh rời đi thì Doanh lay lay người Thúy Vi giọng chọc ghẹo. - Tỉnh đi nè, anh Vinh làm theo anh Thành và anh Minh thôi. Đừng mơ mộng quá. - Cho tớ mơ mộng chút là cậu chết à? Thúy Vi lườm Doanh làm cô nàng chỉ biết nhìn cười trừ, cô cũng không muốn con nhỏ bạn ngốc của cô quá mơ đâu. Khi tỉnh lại thì rất phủ phàn, trên đời này tốt nhất đừng sống trong viễn cảnh của chính mình tạo ra nếu không sẽ rất đau khổ khi chúng biến mất. Doanh như nhớ lại chuyện gì đó thì ánh mắt có chút buồn bã. Một lúc sau khi cả bọn đang nói chuyện vui vẻ thì tại một góc của căn tin vang lên tiếng của Kim Ngân. Cô ta đang nắm tay của Phước Vinh trong rất tình tứ. - Anh mua giùm em đi mà. - Tôi phải lại chỗ Vi rồi. Em tự mua đi.- Anh cự tuyệt làm bọn họ rất vui vẻ, cái thể loại trơ trẻn bám lấy bạn trai của người khác như Kim Ngân thì họ không ưa. - Thúy Vi chắc không ích kỷ với bạn bè đâu. Anh mua giùm đi sức khỏe em không tốt chen vô đó em sẽ mệt lắm. Cô ta vừa nói vừa nhìn Thúy Vi có chút thách thức, mà cũng phải khi bị Kim Ngân đánh phủ đầu. Nhưng Thúy Vi thì lại không giống với người khác, muốn thách thức cô thì cô chấp nhận. Thúy Vi nhanh chống lại bên Phước Vinh giọng trách mốc. - Anh làm gì lâu vậy muốn em chết khát à? - Anh xin lỗi của em đây. – Phước Vinh đưa ly nước - Lại đây uống với em. Bạn Kim Ngân ở đây có rất nhiều “ người”. Tớ với anh Vinh bận rồi, bạn chắc không phiền khi nhờ người khác chứ! Thúy Vi cười thân thiện nhìn Kim Ngân nói xong liền kéo tay Phước Vinh lại bàn. Mọi người đầu ngỡ ngàng không ngời cô còn cách này đáp trả lại Kim Ngân. Cô ta nắm tay thành quyền cố dằn cơn tức giận rồi nhanh rời đi. Còn đám bạn thì cười không ngớt. - Em thật làm anh bất ngờ nha.- Minh thích thú nhìn cô. - Haizz…quả nhiên ghen là đáng sợ nhất. Không ngờ một đứa hiền như cậu mà cũng có thể lật ngược tình thế. Sau câu của Ngọc Như cả bọn gật đầu đồng ý còn Thúy Vi dửng dưng uống ly nước xong mới lên tiếng. - Không phải tớ sợ cô ta mà là tớ tin tưởng anh Vinh. *** Bầu trời bỗng đỗ cơn mưa lớn nặng trễu, Thúy Vi mặt ngửa lên trời mắt nhắm lại nước mắt hòa tan vào mưa. Người đi đường nhìn cô dù không hiểu chuyện gì như họ nhận thấy bi ai trên gương mặt cô. Thúy Vi đầu óc trống rỗng lê từng bước nặng nhọc vô thức bước ra bờ sông mà cô hay tới cùng người con trai ấy - Xin lỗi! Em vô cùng xin lỗi anh Phước Vinh. Cô giọng khàn khàn hét lên, nhớ lại hai tiếng trước lòng đau nhói. Lần này cô mất anh thật rồi. Có lẽ cô đã quá ích kỷ khi từ bỏ người mình yêu nhất chỉ vì cái tương lai của cô
|