Xin Em Hãy Nhìn Tôi Một Lần Được Không?
|
|
Xin em hãy nhìn tôi một lần được không?
Tác giả: Thiên Vân
Tóm tắt truyện... Lê Hoàng Thúy Vi: 22t, một cô gái hiền lành nhưng không kém phần nổi loạn. Hiện đang làm nhân viên tại phòng Marketing thuộc tổng công ty Đỗ Minh.
Đỗ Minh Khang: 25t, Anh chàng đào hoa nhất công ty Đỗ Minh. Hiện tại đang là trưởng phòng Marketing.
Trương Ngọc Minh Thư: 20t, cô gái thủ đoạn, thích Minh Khang. Hiện là thực tập sinh ở công ty Đỗ Minh.
Hồ Phước Vinh: 23t, Một anh chàng có chút quái, kỷ sư sinh học tại viện khoa học Thiên Hà. -------
Trên đường đi về Thúy Vi bước từng bước đi trên con đường rộng, trong người hơi ngà ngà say. Lúc nãy Anh Tuấn muốn đưa cô về nhưng không đồng ý vì chị Hoa Lâm đã say không còn biết gì cả nên cô kêu anh đưa chị về. Cứ tưởng bắt taxi về là được ai ngời đợi mãi mà không có xe nên cô đành cuốc bộ về. Thúy Vi dừng lại một băng đá ven đường ngồi nghỉ mệt rồi lột luôn đôi giầy cao gót ra luôn vì nó rất vướng chân. Lấy từ trong bóp ra một tấm hình của một người con trai, nhìn nó Thúy Vi bất chợt như nhớ về kỷ niệm cũ, bật cười rồi lại khóc. Cái cảm giác này thật khó chịu, cô cứ ngỡ bao năm sẽ xóa nhòa những ký ức. Nhưng nó giống như mới hôm qua, vẫn rất mới, rất thật trong cô. ........ ......Cô bạn đó giận đến đỏ mặt, trong lúc tức giận đã hét lên. _ Cô sớm muộn gì cũng bị anh ta bỏ thôi. Một kẻ không còn trinh tiết như cô thì quyền gì nói tôi. Mọi người im lặng sau câu nói đó, không khí có phần làm người ta ngột ngạc. Thúy Vi chết đứng, người run lên, tay nắm thành quyền cố không để mình bật khóc. Còn bạn bè, có người thông cảm cho cô, có người cảm thấy đáng đời vì không biết giữ mình, có kẻ thì trách cô bạn đó đi quá trớn rồi. Con trai ai cũng sẽ rất tức giận khi biết bạn gái mình không còn trong trắng, đặc biệt là người có địa vị. Họ đang xem phản ứng của Minh Khang, hắn sẽ nổi giận, trách mốc, bỏ về...hàng trăm cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu họ. Nhưng hành động của Minh Khang làm ai cũng sững sờ, há hốc mồm....
( Lần đầu mình viết nên có gì mong mọi người góp ý cho mình nha)
|
Tại công ty Đỗ Hoàng, trong một phòng họp toàn máy lạnh nhưng những người ngồi trong đấy lại toát mồ hôi. Nhất là cô gái mặc áo trắng, tóc được cột cao trong vô cùng năng nổ. Cô gái đó đang nhắm tịt mắt lại chờ đợi cơn thịnh nộ của trưởng phòng. Còn những người khác đang thầm cầu nguyện cho cô và cảm thấy nhẹ nhỏm khi người đó không phải mình. “SOẠT” “BỐP” Đang yên tĩnh thì tên trưởng phòng quăn tài liệu bay khắp nơi, tay đập mạnh xuống bàn. Mặt hết sức khó coi, hắn nhìn chăm chăm cô gái hét lớn. _ LÊ HOÀNG THÚY VI!!!! Cái này là gì, tôi bảo cô đi xem ngày ra mắt sản phẩm của công ty mỹ phẩm LaLa. Cô xem cái này là cái gì hả? _ Thì…th..ì…là… Cô gái tên Thúy Vi người run run, nói không thành tiếng. Cô đang rất muốn đập đầu chết quách cho xong. Lần trước vì bất cẩn nên khi đi thăm dò sản phẩm công ty đối thủ bị cái con nhỏ Doanh Doanh nhân viên công ty LaLa nói mốc mấy câu, vì tức quá nên cô bỏ về luôn. Về nhà chỉ mở ti vi lên xem rồi theo đó mà viết báo cáo, không ngời hậu quả lại làm tên trưởng phòng Đỗ Minh Khang giận đến thế. Không biết hôm nay cô bước chân nào ra cửa mà xui vậy không biết. _ Cô còn muốn làm việc nữa không hả, có biết dự án của họ được tổng giám đốc quan tâm lắm không. Nếu như có sơ suất thì kế hoạch quản bá sản phẩm lần này sẽ thua họ đấy. _ Em không biết mọi việc lại nghiêm trọng vậy. Trưởng phòng mong anh cho em một cơ hội đi ạ! Minh Khang nhìn cô gái trước mắt, hắn thật không hiểu cái cô ngốc này nghĩ gì mà chỉ vì vài lời khiêu khích của đối thủ mà bỏ về không thèm nghĩ đến hậu quả. Hắn dần hạ hỏa xuống, dù gì chuyện cũng rồi bây giờ phải cố gắng thôi. _ Được rồi, cô về nhà viết báo cáo về chiến lược lần này. Nếu tốt thì cô ở lại không thì…nộp đơn nghỉ việc là vừa. _ Trưởng phòng thế có quá sức với Vi không, cô bé chỉ mới đi làm chưa có nhiều kinh nghiệm. Với đây là dự án không phải nhỏ. Anh Tuấn người ngồi kế bên bàn làm việc của Thúy Vi lên tiếng, anh thấy thật bất công, dù có là lỗi của cô nhưng như vậy thật quá sức. Còn Thúy Vi nghe xong như sét đánh ngang tai, bây giờ tìm việc làm đâu phải dễ. Cô may mắn tìm được việc lương cao lại ở một công ty lớn như Đỗ Minh thì còn ước mong gì hơn. _ Cám ơn anh đã nói giúp em. Nhưng lỗi là của em, có gì em sẽ hỏi anh. Trưởng phòng cám ơn anh cho em một cơ hội, lần này sẽ không làm anh thất vọng nữa. Cô mỉm cười tự tin nhìn Minh Khang, hắn chỉ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng họp. Mọi người cũng dần rời đi chỉ còn Anh Tuấn, Hoa Lâm là ở lại với cô. _ Em ổn chứ? Hoa Lâm lo lắng nhìn Thúy Vi hỏi. Cô thật sự thấy tội cho cô bé này. Mới vào công ty nữa năm mà phải tự mình làm dự án lớn, nếu tốt là rất có lợi, nhưng không tốt thì phải rời khỏi công ty. Mà cô lại rất quý Thúy Vi nên cũng không muốn cô bé nghỉ việc. _ Em ổn mà chị, sẽ không sao đâu. _ Ừ! Có khó khăn cứ nhờ chị và Tuấn giúp. _Vâng! Em cám ơn hai anh chị nhiều lắm. Em xin phép về trước. Nói xong Thúy Vi chạy nhanh ra khỏi phòng mà không biết nãy giờ còn một người đứng ở góc khuất nhìn cả ba người trò chuyện. Khi cô đi thì người đó mới bước ra, môi cong lên đầy mê hoặc. _ Nè…nè…cậu đâu cần ức hiếp con bé vậy. Hoa Lâm chống hai tay lên trông cứ như đi đòi nợ người ta ý, cô nhìn Minh Khang giọng có chút hờn dỗi. _Có cậu và Tuấn giúp thì lo gì cô bé không qua, các cậu nên biết nếu phạm lỗi mà không phạt sẽ làm mọi người ghen tị. Lúc đó sẽ rất khó sống ở đây, nên phải cho mọi người thấy thực lực của cô bé. _ Haha!!! Không ngờ cậu thấu đáo thế. Hay thích con bé rồi. Anh Tuấn cười phá lên, ánh mắt gian xảo nhìn Minh Khang. Hắn không để ý đến sự trêu chọc của tên bệnh hoạn đang cười. Mặc áo khoác vào rồi thản nhiên nhìn cả hai người trước mặt. _ Cậu cứ ở đó cười đi, tôi đi tìm mấy em xinh đẹp đây. Nói xong hắn bỏ đi một nước. Còn Anh Tuấn và Hoa Lâm lắc đầu với cái tên này. Trong công việc thì nghiêm túc, ra ngoài thì là một hoa hoa công tử. Nên mới nói ông trời thật bất công khi ban cho tên đó địa vị, giàu sang, gương mặt, cơ thể hoàn mỹ đến chết người. Bất kỳ cô gái nào cũng tình nguyện theo cả, dù biết hắn có cả tá bạn gái. Một tháng sau dự án quản bá sản phẩm thành công, Thúy Vi không những không bị đuổi mà còn được thưởng rất nhiều tiền. Cô không ngời mình lại may mắn như vậy, không những thành công còn nằm vào top 10 sản phẩm bán chạy nhất. Hiện tại cô đang tổ chức buổi tiệc nhỏ tại nhà hàng Huy Hoàng. _ Cạn ly!!!! Chúc mừng Thúy Vi đã làm dự án thành công. _ Cám ơn mọi người rất nhiều. Đặc biệt em xin cám ơn anh Tuấn và chị Hoa Lâm gợi ý cho em chiến dịch lần này. Từ nay xin mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ! Thúy Vi vui vẻ cười híp mắt, cô thật sự rất vui với thành công lần này. Không uổng công sức cô thức trắng mấy đêm liền. Minh Khang ở lại một lúc rồi xin về vì có việc bận. Mọi người không giữ hắn lại vì hiểu việc bận của hắn là gì. Anh Tuấn lườm Minh Khang như bảo: “Không đi với gái một ngày là chết hả?” Hắn chỉ nheo mắt, nhún người cứ như muốn nói: “ Ừ! Hết cách rồi”. Anh thật bó tay với cái tên hoa hoa công tử này luôn. Buổi tiệc kéo dài đến nữa đêm thì ai về nhà đó. Trên đường đi về Thúy Vi bước từng bước đi trên con đường rộng, trong người hơi ngà ngà say. Lúc nãy Anh Tuấn muốn đưa cô về nhưng không đồng ý vì chị Hoa Lâm đã say không còn biết gì cả nên cô kêu anh đưa chị về. Cứ tưởng bắt taxi về là được ai ngời đợi mãi mà không có xe nên cô đành cuốc bộ về. Thúy Vi dừng lại một băng đá ven đường ngồi nghỉ mệt rồi lột luôn đôi giầy cao gót ra luôn vì nó rất vướng chân. Lấy từ trong bóp ra một tấm hình của một người con trai, nhìn nó Thúy Vi bất chợt như nhớ về kỷ niệm cũ, bật cười rồi lại khóc. Cái cảm giác này thật khó chịu, cô cứ ngỡ bao năm sẽ xóa nhòa những ký ức. Nhưng nó giống như mới hôm qua, vẫn rất mới, rất thật trong cô. _ Là Thúy Vi! Sao chưa về mà lại ở đây. Đang khóc hả? Nghe giọng nói quen thuộc cô ngước lên nhìn, thì thấy một chàng trai cao lớn, cường tráng, mặc quần áo rất thời trang, đậm chất dân chơi không còn nhận ra một Đỗ Minh Khang một trưởng phòng nghiêm khắc. Kế hắn là một cô gái nóng bỏng, ăn mặc hở hang, cô ta đang dựa người vào Minh Khang cứ như không có xương sống. Chắc đây là một trong số những cô bạn gái của anh ta đây mà. _ Không có khóc. Bắt không được xe nên tôi đi bộ về. _ Ra thế, vậy tôi đưa cô về. _ Không cám ơn.- Cô nhìn cô gái kia rồi nói tiếp. _ Tôi không muốn phá hư chuyện tốt của anh. Cô gái kia cười khẩy, cứ tưởng Thúy Vi sợ mình nên giở giọng ỏng ẹo lên tiếng. _ Anh Khang…kệ cô ta đi. Chúng ta đi thôi anh.
|
Minh Khang nhìn Thúy Vi suy nghĩ gì đó quay sang nhìn cô gái kia. _ Xe ở đằng kia em về trước đi. _ Anh… Cô gái uất ức kêu hắn, nhưng chưa tới nữa giây cô gái đã phải nín lặng vì ánh mắt lạnh lùng của hắn. Cô ta đâu muốn bị hắn đá nên rất thức thời đi lại chiếc xe, trước đó còn nhìn Thúy Vi với ánh mắt khinh bỉ. Minh Khang sẽ nhanh chóng bỏ cô thôi, với nghĩ đó nên cô ta rất đắt ý lên xe và chạy đi. Hiện tại ở đây chỉ còn Minh Khang và Thúy Vi. Cô nhìn hắn có chút kỳ quái. Minh Khang thì đi lại nắm lấy tay cô, cười vui vẻ. _ Tôi đưa cô về. _ Anh đã nói thế thì tôi cũng không khách sáo. Nhưng bỏ một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng vậy không tiết sao?- Cô nhướng mi nhìn hắn _ Không có cô ta cũng còn nhiều cô khác mà. Tôi không lo ế như cô đâu, đến giờ chưa có bạn trai nữa. _ Không có bộ không sống được sao, có làm gì chỉ chuốt lấy khổ. Thúy Vi cười khẩy, ánh mắt man mác buồn. Minh Khang nhìn thấy vậy mắt nheo nhíu lại. Hắn không biết trong quá khứ đã xẩy ra chuyện gì với cô bé này, mà lại chẳng màn yêu đương gì nữa cả. Mà chuyện của con bé liên quan gì đến hắn mà phải bận tâm chứ. Sau đó cả hai cùng nhau đi bộ trên đường mà chẳng nói với nhau câu nào. Một lúc sao họ dừng lại trước một nhà trọ cũ kỷ, so với nơi mà Minh Khang sống quả là một trời một vực. Vào nhà thì căn phòng thật rất đơn giản. Một chiếc loptop rẻ tiền, một chiếc nệm nhỏ được trải trên nền gạch. Một tủ quần áo và một vài vật dụng cá nhân. Hắn thật không hiểu với số tiền lương của công ty thì cô phải sống tốt hơn thế này chứ. _ Nè, cô sống ở đây sao hay vậy? _ Có gì đâu, tôi sống một mình cũng không cần nhiều thứ lắm. Tiết kiệm bao nhiêu thì tiết kiệm. _ Nhưng cô làm ở một công ty lớn thì phải sống khá hơn chút chứ. _ Khá? Anh biết một căn hộ bao nhiên tiền không hả, tôi còn có ba mẹ và một đứa em trai cần nuôi đấy. Nhìn Thúy Vi nhăn mặt nói, hắn xoa cằm suy nghĩ một lát sao thì mỉm cười. _ Vậy cô chuyển đến chỗ tôi ở đi, tôi sống một mình nên còn phòng trống. _ Thôi đi. Đến chỗ anh lại bị mấy cô tình nhân của anh xem tôi như kỳ đà mất. Với lại tôi không có đủ tiền đóng tiền nhà cho anh đâu. – Cô lấy ly nước uống, mắt lườm hắn. Cô còn không lạ gì bản tính của tên này sao. _ Haha!!! Cô yên tâm, tôi chưa bao giờ đưa ai về nhà cả. Tiền nhà tôi không cần, chỉ có một điều kiện đó là cô dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn được chứ. _ Oh! Được thôi, khi nào tôi dọn đến được. _ Mai đi, mai chủ nhật mà phải không. Còn bây giờ tôi đi ngủ, buồn ngủ quá. Nghe Minh Khang nói xong cái ý nghĩ muốn giết người hiện lên trong đầu Thúy Vi. Phải kiềm nén lắm cô mới không lấy con dao trong bếp ra. Cô đi lại lai lai người hắn. _ Minh Khang, đây là nhà tôi. Anh về nhà mà ngủ. _ Ồn ào quá, giờ này không lẽ đi bộ về. Mai tôi giúp cô soạn đồ. Giờ ngủ đi. Hắn vừa nói vừa kéo cô vào người ôm gọn. Thúy Vi mặt đỏ nhưng gất. Tay chân đạp loạn xạ nhưng vô lực với cánh tay khỏe khoắn của hắn. Vùng vẩy một hồi mệt quá nên cô ngủ luôn bao giờ không hay. Từ đó về sao Thúy Vi chính thức trở thành người giúp việc của hắn, cuộc sống của cả hai cũng không đến nổi tệ. Chương 2: Về quê ăn tết
Công việc của năm nay cuối cùng cũng xong, mọi người trong công ty đang nao nức chuẩn bị đón tết. Thúy Vi sắp xếp tài liệu lại sau đó vào phòng trưởng phòng. Vừa mở cửa đã thấy Anh Tuấn, Hoa Lâm ở đây rồi. Cô vui vẻ nhìn họ lên tiếng. _ Tết năm nay em muốn mời ba người về quê em chơi được không ạ! _ Cũng được đấy. Bọn chị chưa bao giờ về quê. Nghe nói vùng quê rất yên tĩnh và có nhiều cảnh đẹp lắm. – Hoa Lâm háo hức khi nhắt đến quê, biết làm sao được cô từ nhỏ chưa bao giờ đặt chân đi về nông thôn. Hai tên con trai cũng mỉm cười đồng ý, họ cũng như Hoa Lâm chưa bao giờ về quê. Ba ngày sau Minh Khang lái xe hơi đưa cả bốn người cùng về quê của Thúy Vi. Xe chạy gần 5 tiếng cuối cùng đến một cái phà, họ cần qua phà để sang sông. Hoa Lâm nhìn dòng sông mênh mong rất khoái chí, miệng cười không ngớt. Anh Tuấn thì lấy máy ảnh chụp vào vài phô lưu lại. Chẳng ai để ý đến ánh mắt hiếu kỳ của một người xung quanh, biết sao được bọn họ ăn mặc sang trọng, ai cũng nam thanh nữ tú nên cũng khó khi không muốn ai chú ý. Xe lên bờ, Thúy Vi nhìn ra ngoài cửa kính xe, một cảm xúc khó tả dân lên trong cô. Cũng đã ba năm rồi cô mới trở về nơi đây. Đường xá, cảnh vật cũng không khác mấy so với ba năm trước, có khác thì chắc là con người. Nhìn những cô cậu học sinh đang đi học về để đón tết làm cô nhớ mình hồi xưa. Cô cũng đã từng như họ, tuổi học trò quả là đẹp nhất. Xe dừng trước một căn nhà không quá lớn, khi họ dừng lại thì người trong nhà lẫn hàng xóm đều chạy ra nhìn. Có lẽ không ai biết sao một chiếc xe hơi sang trọng lại đột nhiên dừng trước một căn nhà đơn sơ. Họ càng ngạc nhiên hơn khi ba người vừa bước xuống đẹp không khác gì ca sĩ, diễn viên. Thúy Vi bước xuống cuối cùng, nhìn thấy ba mẹ cô liền chạy lại ôm chầm họ.
|
_ Ba mẹ con nhớ hai người nhiều lắm. _ Thúy Vi là con thật ư?- Mẹ cô giọng run run _ Vâng con về rồi ạ! – Cô mỉm cười nhìn người mẹ thân yêu. _ Con đó đi miết, có biết mọi người trong nhà nhớ con lắm không hả. Hôm nay nghe con về nên dì dượng qua chơi mừng con về đó. Nhưng...họ là... Mẹ Thúy Vi nhìn ba người còn lại, mọi người xung quanh cũng dồn ánh mắt nhìn. Họ thật bất ngời sao ba năm con bé này nào không biết láy xe giờ lại đi hẳn một chiếc xe hơi sang trọng như vậy. Cô không giới thiệu ngay mà bảo mọi người vào nhà, em trai cô mang cho bốn người bốn ly nước cam uống cho khỏe. Uống xong Thúy Vi nhìn cả nhà cười cười nói. _ Hihi...giới thiệu với mọi người đây là anh Tuấn và chị Hoa Lâm đồng nghiệp của con. Còn vị này là sếp con tên là Minh Khang. Nhân dịp tết nên con mời họ về đây chơi. _ Ra vậy. Con không nói sớm ba chỉ dọn một phòng cho con thôi. Tuấn với Khang phải không, hai cháu đi với bác vào phòng thằng Quân nghỉ ngơi cho khỏe. Đi xa chắc mệt lắm. _ Tụi cháu cám ơn bác ạ! – Cả hai cũng thấm mệt nên cũng không ngần ngại mà đi nghỉ ngơi. Hoa Lâm thì vào phòng của Thúy Vi nghỉ ngơi, hiện giờ chỉ còn Thúy Vi đang nói chuyện với mọi người trong gia đình. _ Con trong gầy quá, ăn uống chắc không đủ phải không? – Dì ba đau xót nhìn cô cháu gái của mình. _ Con ăn vẫn đầy đủ mà dì, chắc tại cơ thể không mập nổi rồi. _ Này! Trong hai cậu lúc nãy ai là bạn trai con vậy? Mà kệ ai cũng được, nhìn hai đứa đó cậu rất vừa ý đó nha. – Cậu hai xoa cằm hài lòng khi nghĩ đến hai tên con trai vừa vào. Cả hai rất anh tuấn lại có việc làm ổn định. Nếu cô cháu gái của ông lấy được một trong hai sẽ rất hãnh diện nha. _ Thôi mà, cậu đừng chọc con nữa. Con chưa có bạn trai đâu. Thúy Vi xấu hổ hét lên, cô thật không hiểu. Cô chỉ mới 22 tuổi có cần lo lấy chồng sớm vậy không. Phải gần hai tiếng sau cô mới thoát khỏi vòng vây của họ hàng. Mệt mỏi Thúy Vi vào phòng nằm kế Hoa Lâm ngủ không biết trời trăng gì nữa. Khi bốn người dậy thì căn nhà đã hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn tiếng ếch kêu ngoài đồng. Thúy Vi tắm ra không thấy ba mẹ đâu chỉ có Quân đang xem ti vi thì lên tiếng. _ Ba mẹ đâu Quân? _ Ba mẹ đi công chuyện rồi, mẹ nói khi nào mấy anh chị thức thì hâm đồ ăn trong bếp lại ăn. _ Chị biết rồi. Mà nhóc này, chị có mua quà đây. Xem được không? Vừa nói cô vừa quăn một chiếc túi lại chỗ Quân. Cậu nhóc vui vẻ lấy ra trong túi là một bộ quần áo vô cùng thịnh hành mà cậu vừa xem trên ti vi hôm trước, có cả một đôi giầy hàng hiệu. Chị gái của cậu quả là nhất mà. Mặc cho đứa em trai ngồi nhìn quần áo, cô vào bếp hâm lại đồ ăn rồi gọi ba người kia ra ăn. Ăn xong họ ra hiên nhà ngồi chơi. Tuấn nhìn bầu trời, mắt sáng lên. _ Ở đây nhìn thấy nhiều sao thật, hồi ở thành phố đâu thể thấy được. _ Đúng đó, ở đây không khí mát mẻ, không ồn ào thật thoải mái.- Hoa Lâm cười híp mắt _ Mai chúng ta đi đâu chơi vậy Vi?- Minh Khang nhìn Thúy Vi hỏi, hắn rất thích thú nha. _ Mai đi ra ruộng chơi đi, ra đó cảnh rất đẹp. Quyết định địa điểm đi chơi xong họ ngồi ở đó một lúc rồi quay vào nhà đi ngủ. Có lẽ ở quê khá yên tĩnh nên họ ngủ rất ngon. Sáng hôm sau khi thức dậy đã khá trưa. Hoa Lâm và Thúy Vi giúp mẹ Thúy Vi nấu đồ ăn. Còn Ba Thúy Vi, Quân, Tuấn và Minh Khang thì ngồi trò chuyện với nhau. Hai chàng trai thành phố rất thích thú với những câu chuyện của ông kể. Bửa ăn đã đến, tuy đồ ăn dân dã nhưng họ cảm thấy rất ngon, không thua gì các món ăn tây âu. Chiều đến, năm người kéo ra ngoài đồng chơi. Tuấn chụp hình những cánh lúa vàng hoe, lấp lánh. Chơi mệt, Thúy Vi lại một gốc cây nghỉ ngơi. Cô nhìn bốn người đang chơi ngoài kia mà lắc đầu. Quân không nói làm gì, nhưng còn ba người kia nhìn vào ai dám nói họ đã 25 tuổi, là những người tiền bạc đếm không hết. Cô mỉm cười không nhìn họ nữa mà nhìn xung quanh. Bỗng cô thấy một bóng dáng quen thuộc, chân tự động cất bước đi lại người đó. _ Phước Vinh? Chàng trai nghe có người gọi mình liền quay lại, anh ta cũng sững người, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Thúy Vi. _ Thúy Vi sao em ở đây? _ Em về đây chơi, đi cùng bạn. Vừa nói cô vừa nhìn lại phía mấy người đang chơi đằng kia. Sau đó cô quay lại mỉm cười có chút ngượng ngùng nhìn Phước Vinh. _ Cũng năm năm rồi mới gặp lại em, em vẫn khỏe chứ. _ Em khỏe, còn anh thế nào? Anh làm gì ở đây? _ Anh cũng khỏe, anh đang đi giám sát tình hình của lúa. _ Cực nhỉ, tết mà cũng không nghỉ. Anh làm ở đâu? _ Anh làm ở viện khoa học Thiên Hà. Hiện đang nghiên cứu một giống lúa và phân bón trừ sâu mới. Em công việc tốt chứ, anh nghe Khánh nói em đang làm ở công ty Đỗ Minh. Thúy Vi nói cô rất hài lòng với công việc hiện tại. Khi họ nói chuyện cô mới biết anh vẫn chưa có bạn gái và cũng chưa có ý định lập gia đình. Trong lòng có chút nhói đau, cô hiểu tại sau anh làm vậy nhưng như vậy không tốt tý nào, đã không thể thì hy vọng làm gì. _ Em đang nói chuyện với ai thế Vi? Đột nhiên đang nói chuyện Thúy Vi nghe giọng nói của Hoa Lâm sau lưng. Cô quay lại nhìn bốn người vừa chơi xong người đầy mồ hôi. Quay lại nhìn Phước Vinh cô lên tiếng. _ Đây là Hoa Lâm, Anh Tuấn là đồng nghiệp.- Rồi quay sang Hoa Lâm- Đây là Phước Vinh bạn...trai cũ của em. Nghe Thúy Vi nói vậy anh có chút buồn buồn, nhưng bạn trai cũ cũng đâu sai, cả hai đã chia tay rồi mà. Anh nhìn sang người còn lại vì anh đã biết em trai cô nên không cần giới thiệu. _ Còn người này là? Đột nhiên Thúy Vi vòng tay qua tay Minh Khang, người dựa vào trông rất tình tứ. Tất cả mọi người ở đó đều giật mình với hành động của cô. Còn Thúy Vi thì đang cố biểu hiện bình thường nhất để nói. _ Còn đây là Minh Khang bạn trai của em. Nghe Thúy Vi nói vậy Minh Khang khẻ giật mình nhưng cảm nhận cơ thể cô bé run lên, tay siết chặt cứ như đang cố kiềm nén gì đó. Trong tình trường bao lâu sao hắn không biết ý đồ của cô. Còn Phước Vinh nghe xong ánh mắt vô cùng thất vọng xen lẫn đau đớn. Anh cứ nghĩ chờ đợi một ngày nào đó cô sẽ quay về, nhưng anh sai rồi, cô đã chẳng còn thuộc về anh nữa rồi. _ À! Vậy chúc em hạnh phúc. Anh có việc nên đi trước đây. Nói xong Phước Vinh quay bước đi, Thúy Vi nhìn theo mà tim nhói đau, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Mọi người không nói gì chỉ biết im lặng vì họ hiểu cái mà cô phải trải qua, năm tháng đã giúp họ dễ dàng nhìn thấu tất cả, còn Quân thì cũng chỉ tiếc cho cả hai. Cậu đã được Phước Vinh kể chuyện tình của họ, đời thật trới trêu. Sáng hôm sau Thúy Vi rủ ba người kia đi núi chơi, họ vui vẻ thưởng thức bửa trưa trên đỉnh núi lọng gió. Từ trên đây nhìn xuống quả là tuyệt đẹp, qua chuyến này Tuấn có lẽ có cả trăm tấm ảnh tuyệt đẹp đưa vào bộ sưu tập rồi. Minh Khang ngồi kế Thúy Vi nhìn Tuấn với Hoa Lâm đang chụp ảnh. Minh Khang đột nhiên lên tiếng. _ Sao hôm nay Quân không đi cùng chúng ta? _ Nó đi chơi với bạn gái rồi. Một cô bé khá dễ thương. _ Thúy Vi nhớ lại vẻ mặt xấu hổ của cô bé sáng nay thì vô cùng buồn cười. _ Hai người chia tay bao lâu rồi. _ Đột nhiên hắn hỏi làm cô thoáng bất ngờ rồi bình tĩnh lại, môi cong nhẹ. _ 5 năm trước. Nghĩ lại cũng chính tôi chọn con đường này. Anh ấy không thể xa gia đình, còn tôi không thể từ bỏ ước mơ. Xin lỗi hôm qua đã đem anh ra là bia, tôi chỉ không muốn anh ấy tiếp tục hy vọng. _ Tôi hiểu. Minh Khang chỉ trả lời ngắn gọn. Hắn lấy tay xoa đầu Thúy Vi rồi đưa đầu của cô ngã lên vai mình. Cô cảm nhận sự dịu dàng của hắn, nước mắt bỗng trào ra, cô khóc...khóc rất nhiều. Có lẽ đây là lần khóc cuối cùng dành cho con người đó. Một lúc sau, Thúy Vi ngẩn lên nhìn Minh Khang. _ Ngày mốt anh đưa tôi đi một nơi được không? _ Đi đâu? _ Họp lớp, tụi bạn vừa thông báo mấy ngày trước. _ Được thôi. Lần này cho cô nợ tôi một lần. _ Đồ tư bản, anh làm không lấy công là chết sao. Cô lườm hắn như muốn giết người. Minh Khang nhún vai rồi leo xuống chỗ Tuấn và Hoa Lâm chơi. Thúy Vi nhìn theo mỉm cười rồi đi theo hắn xuống đó. Hôm nay Tuấn và Hoa Lâm cùng Quân đi chợ hoa chơi, còn Thúy Vi và Minh Khang thì lấy xe chạy lại một quán gần trường cô học lúc trước. Có rất nhiều xe honda đậu trước quán làm người qua đường nhìn mà trầm trồ khen. Vì đó là những chiếc xe mắc tiền, tuy cũng có chiếc bình thường thôi. Đáng ngạc nhiên hơn là có một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước quán, nhìn vào cũng biết người ngồi trong đó giàu đến đâu. Trong quán đang ồn ào thì tất cả đều im lặng nhìn ra chiếc xe, từ trong xe Thúy Vi với bộ quần áo sành điệu bước xuống, tiếp đó là Minh Khang với bộ quần áo cá tính, từ trên xuống dưới toàn hàng hiệu cùng gương mặt đẹp trai làm tụi con gái nhìn mà nóng hết cả mặt. Tất cả vẫn đang đứng như trời trồng thì cô bước vào, lại chỗ người thầy chủ nhiệm năm nào. _ Con là Lê Hoàng Thúy Vi, lâu rồi không gặp, thầy khỏe không ạ? _ Thầy khỏe, con dạo này sao rồi? Công việc ổn chứ?- Người thầy chợt bừng tỉnh giọng vui vẻ hỏi. _ Con vẫn vậy, công việc hiện tại rất ổn ạ. Con may mắn tìm được công việc khá ổn sau khi ra trường. _Tốt lắm. Thầy rất tự hào về con._ Thầy nhìn sang những kẻ chưa hoàng hồn_ Mấy đứa sao đứng như trời trồng thế kia. Lời của thầy như làm mọi người sực tỉnh, một cậu bạn nhìn Thúy Vi cười vui vẻ. _ Không gặp năm năm cậu xinh lên nhiều đó nha. _ Mọi người cũng vậy thôi. Ai cũng trưởng thành hết rồi. Mọi người xúm lại hỏi cô, chủ yếu là thắc mắc với anh chàng đi chung với cô. Sau đó họ đều biết đó là bạn trai của cô, dù chỉ nói xạo nhưng cô cảm thấy có chút tự đề cao mình, người như Minh Khang sao thích cô được. Cũng may hắn còn lương tâm khi không vặt mặt mà còn giúp cô. Đang vui vẻ thì một giọng nói đanh đá vang lên, nhìn lại thì ra là con nhỏ luôn ghét cô khi đi học. _ Không ngờ mấy năm không gặp cậu lại đổi đời như thế. Mặc đồ hàng hiệu, xe hơi mắc tiền, ngay cả bạn trai cũng tuyệt như vậy. Con mắt chọn bạn trai của cậu ngày càng tốt đó Thúy Vi. _ Cám ơn, có lẽ là tôi may mắn tìm được công việc tốt, bạn trai cũng rất tốt. _ Vậy á! Công việc gì mà mới ra trường không lâu mà có việc tốt, bạn trai tốt thế. Không phải là làm...tình nhân của người ta đó chứ. _ Cô bạn đó giọng châm chọc, cười khẩy nhìn Thúy Vi. Cô cố gắng kiềm chế cơn tức giận lại. _ Tôi đã nói mình may mắn mà. Cậu biết công ty Đỗ Minh chứ, nếu làm việc trong đó thì cậu không thắc mắc nữa ha. Còn xe hơi đó là của Minh Khang không phải của tôi. Tôi chỉ rủ bạn và bạn trai về quê chơi là sai sao. Còn tình nhân...um...xin lỗi nhé, cái nhân cách của tôi không cho đâu. Cậu thì...có lẽ hợp với từ đó hơn tôi đó. Tất cả đều một lần nữa vô cùng ngạc nhiên, không ngờ một cô gái nhút nhát, hiền lành ngày xưa lại dám nói như thế. Cô bạn đó giận đến đỏ mặt, trong lúc tức giận đã hét lên. _ Cô sớm muộn gì cũng bị anh ta bỏ thôi. Một kẻ không còn trinh tiết như cô thì quyền gì nói tôi. Mọi người im lặng sau câu nói đó, không khí có phần làm người ta ngột ngạc. Thúy Vi chết đứng, người run lên, tay nắm thành quyền cố không để mình bật khóc. Còn bạn bè, có người thông cảm cho cô, có người cảm thấy đáng đời vì không biết giữ mình, có kẻ thì trách cô bạn đó đi quá trớn rồi. Con trai ai cũng sẽ rất tức giận khi biết bạn gái mình không còn trong trắng, đặc biệt là người có địa vị. Họ đang xem phản ứng của Minh Khang, hắn sẽ nổi giận, trách mốc, bỏ về...hàng trăm cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu họ. Nhưng hành động của Minh Khang làm ai cũng sững sờ, há hốc mồm. Hắn vòng tay ôm Thúy Vi vào lòng, giọng hết sức nhỏ nhẹ, dịu dàng. _ Cô ngốc, không ngời em phải chịu đựng bí mật này. Quá khứ đối với anh không quan trọng, cái anh quan tâm là em hiện tại là người con gái anh yêu, là người anh muốn lấy làm vợ. Con người lúc trước ra sao anh mặc kệ, anh chỉ yêu con người hiện tại của em thôi._ Nói xong hắn quay qua cô bạn ánh mắt sắt lạnh làm người khác toát mồ hôi._ Còn cô kia, còn hay mất quan trọng sao. Nhân cách một con người đánh giá qua cái màng đó sao. Cô còn thì thế nào, nếu chọn cô và Thúy Vi thì cô ấy còn đáng quý hơn cô một ngàn lần đó. Nhân cách đó của cô thật quá tệ rồi. Cùng là phận con gái không thông cảm với nhau mà còn đem ra đã kích nhau. Cô bạn cùng mọi người nghe xong người bất động lần n , họ không ngờ lại có một chàng trai nói những câu làm họ như tỉnh ngộ, thoát khỏi cái suy nghi cổ hủ đó. Ông thầy cảm thấy không ổn liền lên tiếng. _ Các con hôm nay họp lớp chứ có phải để gây gổ với nhau đâu. _ Con xin lỗi thầy, con xin đưa Vi về trước. Ở lại cô bé cũng chẳng vui gì đâu. Nói xong hắn kéo cô lên xe và phóng ga đi, cả lớp vẫn im lặng nhìn theo bóng xe rời đi. Có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối Thúy Vi đi đến buổi họp lớp. _ Cô gái hồi nãy là ai mà có vẻ ghét cô như vậy?_ Dừng lại một bờ sông để cô hóng mát, hắn lên tiếng hỏi. _ Kim Ngân, cô ta cũng thích Phước Vinh nên rất ghét tôi. Mà cũng cảm ơn anh đã nói giúp tôi, quả không hổ danh là trưởng phòng marketing, nói chuyện rất thuyết phục. _ Cô cười gượng gạo, _ Tôi nói thật, chỉ cần là người tôi yêu. Dù quá khứ cô ấy ra sao tôi vẫn chấp nhận. _ Đúng là hoa hoa công tử, nói chuyện rất được lòng con gái. “RẦM” Bỗng nhiên Minh Khang đập mạnh tay vào cửa kính, nhìn Thúy Vi có chút tức giận. Ai nói cũng được nhưng mõi lần nghe cô bé này nói hắn cảm thấy rất khó chịu. _ Tôi cấm em gọi tôi cái từ đó. Bọn họ tự bám theo, không phải tôi câu dẫn bọn họ. _ Hiểu rồi. Hiểu rồi. Đừng giận thế chứ. Thúy Vi cười lấy lòng Minh Khang. Cô không muốn bị hắn bỏ giữa đường như vậy. Sau đó họ trở về nhà mà không kể chuyện này cho Tuấn và Hoa Lâm biết. Họ mà biết thế nào cũng xử đẹp con nhỏ Kim Ngân. Thời gian trôi đi, chẳng mấy chóc họ lại phải trở về thành phố, có lẽ đây là kỳ nghỉ tết vui nhất của họ. Nhưng đối với Thúy Vi thì lần này như lần cuối cô chấm dứt tất cả.
|
|