Fan Của Riêng Anh
|
|
FAN Chương XVI: 2 thế lực, 2 luồng dư luận(P1) Sáng hôm sau....... *Cổng nhà Khánh Hà* Khánh Hà bước ra cổng với một bộ đồ thể thao của nhà trường. Bao gồm một áo khoác mỏng, một chiếc quần dài và một đôi giày bata, tất cả đều có màu đen và trắng. Người ta nói, người đẹp mặc gì mà chẳng đẹp, nhìn cô lúc này trông cá tính và khỏe khoắn hơn nhiều, dĩ nhiên ko thể diễn tả thêm nổi vẻ xinh đẹp của cô rồi ^^.Cô vừa mới kịp quay ra để vào ô tô thì bắt gặp Tidy Tùng đứng phía đối diện, cạnh chiếc Buell XB Lightning màu đen, anh lắc đầu về phía xe gợi ý cô. Cô lùi lại vài bước rồi nói với tài xế: -Hôm nay cháu đi với bạn, chú nói hộ với mẹ cháu nhé! -Vâng, thưa cô chủ! Trời ơi!? Hôm nay hình như có động đất sóng thần gì hay sao mà Tidy lại đến đón cô bằng mô-tô và cô lại chấp nhận mới sợ chứ!!! Ko thể tin được, liệu lời đồng ý này có uẩn khúc gì chăng?~~ Cô tiến đến phía Tidy đang mỉm cười đắc ý và nói: -Đi thôi! -Em đồng ý thật đấy à? Tôi ko nghe nhầm đấy chứ!? -.....Sao? -À....ko, em lên xe đi! Nói rồi Khánh Hà leo lên xe ko ngần ngại..... Haizz, các bạn biết rồi đấy, đi xe mô-tô mà.....dĩ nhiên là tay phải vòng qua lưng mà...ôm rồi!! ^^ ! Ban đầu mới chỉ định hờ hờ thôi, nhưng với vận tốc nhanh như thế, với thiết kế xe như thế có mà....càng ngày càng chặt thì đúng hơn! Khánh Hà cũng chỉ hơi ngại một tẹo vì lường trước được sự việc này rồi mà!~~~ *Đến trường* “Kít.....xoẹt...”-Xe phanh lại và dựng ngay giữa cổng trường. Đôi trai gái bước xuống xe, lộng lẫy lạ thường, làm học sinh cả trường đổ xô ra sân mà ngắm, mà gào thét..... )) Cô gái bước xuống, bỏ mũ bảo hiểm ra, mái tóc dài đen mượt lướt bay trong gió, nở nụ cười tỏa nắng, làm phái nam điên đảo, phái nữ hờn ghen. Chàng trai cũng bỏ mũ xuống, mái tóc đỏ hung xoăn lãng tử, khuôn mặt đẹp trai lai láng của một idol nổi tiếng càng làm tiếng hò hét thêm phần dzữ dzội....@@ -Thank u( Khánh Hà quay sang nói hờ hững với Tidy Tùng) -Em ko định sẽ lên kế hoạch trả ơn tôi à?(Tidy) -T sẽ nhận vé VIP liveshow mới nhất của anh, nhớ gửi cho t! -Ok Cô cười nhạt rồi tiến thẳng về phía lớp, để lại anh ta với một đám nữ sinh vây quanh ko tài nào cho xe đi qua được, cuối cùng đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của bảo vệ.... *Trên lớp* -Kinh nha, lớp trưởng tiểu thư nhà chúng ta được idol nổi tiếng đưa đi học, haizz, thể nào báo mạng lát nữa cũng rần rần lên cho coi!(Thanh Tú trề môi) -Thì sao?(Khánh Hà lạnh lùng hỏi lại) -Vào vấn đề chính đi!(Hoàng Nam ngoài cửa bất ngờ lên tiếng) -Vấn đề gì vậy anh?(Thanh Tú hớn hở) -Mai ngôi trường này sẽ bị dỡ bỏ!!!(Hoàng Nam) -Cái...? Đùa nhau cũng đừng đùa vô lí thế anh bạn!(Khánh Hà quay mặt lại, gằn mạnh từng từ một) -Chẳng có gì là vô lí cả, t đã nói là làm!(Hoàng Nam) Cả lớp lại được phen xôn xao, bàn tán ầm ĩ hết cả. -Ko đời nào! (K.Hà quả quyết) -60%!(H.Nam) -Cái...?(Khánh Hà ngạc nhiên)
|
FAN Chương XVII:2 thế lực, 2 luồng dư luận(P2) -Tôi có 60%, cổ phần xây dựng ngôi trường này….nên đương nhiên sẽ có tiếng nói hơn chứ! -Hờ, anh bạn nên xem lại đi, Happy Life chỉ có 35%..... -Nếu tính cả tập đoàn tôi thì sao?(Tú Anh từ ngoài cửa chen vào) -Cô…..vì mỗi việc phải chấp hành nội quy của lớp thôi….mà…cô?(Khánh Hà) -Thế đấy, tôi đã bảo đừng có động vào cô ấy rồi mà….(Hoàng Nam cười nhạt) Bỗng Mai Linh từ đâu tới, sửng sốt vỗ vai Khánh Hà: -Trường mình sẽ bị dẹp thật sao? -Ko có chuyện đó đâu, vớ vẩn, mình tập đoàn tớ đã có 40% rồi… -Nhưng chẳng phải 2 người họ có 60%...? Khánh Hà ho nhẹ một tiếng rồi lên giọng: -Sẽ ko có chuyện này xảy ra đâu, tôi xin cam đoan với các bạn đó! “Khánh Hà là tiểu thư của tài phiệt lớn, chắc chắn cô ấy sẽ ko thua đâu!” “2 người kia thật đáng ghét, ngay từ đầu t đã thấy khó ưa rồi!” “Khánh Hà còn chưa đuổi đi là may rồi đó!” “Chắc gì Khánh Hà đã thắng, đối đầu cùng lúc 2 công tử, tiểu thư nhà tài phiệt thế kia, tớ lo quá!” …..abcxyz( Mấy tiếng bàn tán trong lớp ý mà) Hoàng Nam đập bàn cái “rầm”: -Cô chọn sai đối thủ rồi, cùng lắm là tuần sau, ngôi trường này sẽ đóng cửa sớm thôi! 2 người Hoàng Nam, Khánh Hà cùng đăm đăm nhìn nhau, giận dữ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy đó. Quốc Bảo thì vẫn ngồi lặng im, liếc nhìn Hoàng Nam và Tú Anh và cười thất vọng, Tú Anh cũng để ý ra, trong lòng cô cũng buồn lắm… *Ra chơi, dưới bóng cây bằng lăng, trên một chiếc ghế dài* Quốc Bảo đang ngồi đọc sách một cách chăm chú, bỗng Tú Anh chạy đến với một ly trà chanh trên tay, cô đưa ra trước mặt Quốc Bảo và nói: -Của cậu! Quốc Bảo hờ hững liếc sang phía cốc trà chanh rồi lại cúi xuống phía cuốn sách. Tú Anh thấy thái độ hờ hững của Quốc Bảo cũng thoáng buồn, cô ngồi xuống bên cạnh cậu ta: -Sao tuần trước cậu ko đến đón tớ ở sân bay? …. Câu trả lời cho Tú Anh chính là sự im lặng đáng sợ của Quốc Bảo: -Vẫn giận tớ à?(Tú Anh) ….Vẫn là sự im lặng…. -Cũng phải, tại tớ hết, tớ…..(Tú Anh định giải thích gì đó nhưng rồi lại thôi)….thế nên cậu mới bỏ tớ quay về Việt Nam trước, đúng ko? ……… -Cậu….quá đáng lắm! Sao cậu cứ im lặng như thế hả? Cậu có biết từ lúc cậu bỏ tớ đi…..ko ngày nào là tớ ko nhớ đến cậu ko? -Phải, tôi quá đáng đấy, cô vừa lòng chưa?(Quốc Bảo ko chịu được nữa, bất ngờ đứng dậy và nói với khuôn mặt giận dữ, cơ mà giận thì cũng đẹp nữa ^^) Nói rồi cậu ta bỏ đi….. Haizz, câu chuyện của 2 người này cũng dài dòng lắm mọi người ak….. Trước kia Quốc Bảo và Tú Anh có thích nhau một thời gian, nhưng vì Tú Anh hết lần này tới lần khác nhận hoa và đi chơi với mấy anh chàng hotboy bên Mĩ nên…… Xui xẻo thế nào mà lại bị Quốc Bảo trông thấy cô nàng đang quấn quýt và ôm ấp một người con trai khác nên mới ra nông nỗi này. Hơn 1 tháng trước họ đã quyết định chia tay, Quốc Bảo bỏ về Việt Nam trước, hơn 2 tuần sau thì Tú Anh cũng về theo. Nghe tin 2 người này trục trặc, Hoàng Nam là người vui nhất, vì cậu ta cũng thích Tú Anh mà….haizza, mới 15t đầu mà kinh ghê ta ^^
|
không đến nỗi tệ
|
FAN Chương XVIII: Biến mất(P1) *Tối hôm ấy* Cuộc trò chuyện rất căng thẳng của Khánh Hà và bà Nhung(mẹ K.Hà): -Con nói gì cơ?(Bà Nhung đùng đùng nổi giận) -Thì...mẹ cũng vừa nghe con nói rồi còn gì!? -Con đã làm nên chuyện tày trời gì vậy hả? -Con đâu có làm gì sai, tại mấy người đó, con chỉ là bắt họ thích nghi với nội quy của lớp....vậy mà....chỉ vì cái sĩ diện con nhà giàu mà bọn họ.... “Bốp” – bà Nhung tát vào má K.Hà và nói: -Mẹ chỉ muốn con cùng ba mẹ quản lí ngôi trường thật tốt vì đó là ước mơ của ba mẹ hồi trẻ, muốn xây một ngôi trường có môi trường giáo dục tốt cho lớp trẻ, vậy mà, con lại gây ra một cuộc chiến các nhà tài phiệt vào ước mơ của ba mẹ sao? Con...... Khánh Hà sau khi bị mẹ tát thì ấm ức vô cùng, khóe mắt đỏ lên, nước mắt đang trực để mà rơi xuống, toan bỏ đi thì bà Nhung chặn lại: -Con đứng lại đó, mẹ chưa nói xong! ..... -Con nghĩ mình là ai? Con tưởng mình là nhất nên mới dám làm vậy đúng ko? Tập đoàn mình và tập đoàn Happy Life là đối thủ của nhau, con cũng biết chuyện này mà, tại sao con lại cư xử như thế? Chuyện này ba con mà biết thì con tính sao đây? -Vậy mẹ nghĩ xem, cứ để cái lũ nghĩ mình là con nhà giàu đó lên mặt thì sao? -Con ăn nói cho cẩn thận, ngôi trường đó là do những tập đoàn của ba mẹ “cái lũ” con vừa nói xây dựng nên đó! Con lựa lời mà xin lỗi chúng đi! -....(Khánh Hà cười nhạt)....Vậy thì con thà để ngôi trường đó bị dỡ bỏ đi còn hơn! -Con dám....!? K.Hà ko nói gì nữa, bỏ lên phòng..... Cô ngã lăn vào chiếc giường ấm áp của mình, vùi đầu vào chiếc gối thân thuộc, tâm trạng cô bây giờ đang vô cùng hỗn độn.... “Ringggg” – chuông tin nhắn của cô reo lên. Cô ngồi bật dậy, lau sạch nước mắt trên khóe mắt đỏ hoe rồi với lấy chiếc điện thoại và đọc tin nhắn “Ra cổng mở hộp thư đi, anh gửi vé VIP cho e rồi đó, mai nhớ đến xem nhé!_Tidy” Cô nặng nề bước xuống nhà, ra khỏi cổng thì lại bị mẹ chặn lại: -Con đi đâu? -Con đi xem hộp thư 1 lát!(K.Hà hờ hững) -Làm gì? Giờ này còn ai gửi thư nữa? -Bạn con. -Có thật ko đấy? -Mẹ trở nên nghi ngờ con từ khi nào vậy? -.....(Bà Nhung ko nói gì, thở dài đi vào phòng) Cô ra ngoài cổng và mở hộp thư ra, trong đó là 2 vé VIP, chắc là có cả phần Mai Linh đây mà, cô cười, nhưng giọt nước mắt lau chưa hết rơi xuống tấm vé, long lanh.... Đóng hộp thư lại, cô quay ra...... Trước mặt cô là ban ngày......ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, chói cả mắt, cô lấy tay che lại, hoảng hốt... “Cái quái gì thế này?” – cô nghĩ. Lại là nơi ấy, người qua đường ko có 1 bóng dáng của phụ nữ..... Cô giật mình nhớ lại chuyện năm xưa.....ngã xuống trước cổng. Mọi người xung quanh cứ xì xào bàn tán về cô, còn chỉ trỏ tay và thì thầm gì đó với vẻ mặt ái ngại.... Một cậu bé lại gần cô hỏi: -Đây là người hả? “Hả? Người? Sao hỏi kì vậy? Mình ko là người thì là ma à?” – Cô nghĩ -Phụ nữ!!!!(Một người đàn ông hét lên) -Chúng ta được cứu rồi!(Một người khác hét lên) Cô run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt “Cái gì vậy? Tôi đang ở đâu? Những người này là ai?” rồi cô ngất đi........
|
FAN Chương XIX: Biến mất (P2) *Tại một căn phòng lạ* Căn phòng này có 2 gam màu chính : đen và trắng. Mọi thứ đều rất im lặng....đến nỗi nếu 1 mình mà ở đây thì chắc cô đơn chết mất... Bỗng.....người con gái nằm trên chiếc giường trắng góc phòng mở mắt dậy.... Là Khánh Hà.... Cô để tóc xõa ngang lưng, đôi mắt mở hờ như chưa muốn dậy, khuôn mặt V-line tỉ lệ vàng, đôi môi hồng khẽ cong lên: -Đây là đâu? Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, đi lại chung quanh rồi tiến về phía cánh cửa, đang định cầm lấy nắm khóa cửa thì “Cạch” – cánh cửa được mở ra....Tidy Tùng bước vào trong con mắt ngạc nhiên tột độ của Khánh Hà. Anh nhẹ nhàng: -Em tỉnh rồi à? Cô vẫn còn ngơ ngác ko hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh ta lại tiếp: -Em đang thắc mắc vì sao mình lại ở đây à? -.....(Vẫn là sự im lặng của cô) -Anh thấy em nằm ngất ở một xó tường nên... Cô chen ngang: -Trước cổng nhà tôi? -Hả? Ko, trước cổng nhà anh!! Cô giật mình, cái quái gì thế!? Cô nhớ là tối hôm qua cô đang mở xem tấm vé của Tidy gửi cho mình trước cổng nhà, sao bây giờ lại là nhà của anh ta chứ? Anh ta thấy bộ dạng khó hiểu của Khánh Hà liền hỏi: -Mà...hôm qua, em cầm tấm vé đó đến trước cửa nhà anh làm gì vậy? Đáp lại Tidy là ánh mắt ko hiểu gì tròn xoe nhìn anh. Lặng đi một lát, Khánh Hà mới hỏi lại: -Tại sao hôm qua...trời đang tối bỗng dưng... Chưa kịp để cô nói hết câu Tidy đã chen vào: -Thôi, em nghỉ ngơi đi, lát xuống ăn sáng! -Vậy....còn đi học!? -....Tạm thời nghỉ một buổi đi! *7h sáng, ở trường học* -Sao giờ này mà Khánh Hà chưa đi học vậy?( Mai Linh lo lắng) -Chắc hôm nay cô ấy nghỉ rồi!( Nữ sinh 1) -Đúng đấy, Khánh Hà có bao giờ đi học muộn đâu!( Ns2) -Hừ, hay lại sợ mất thể diện vì ko thể giữ được cái trường này?( Thanh Tú nói bằng giọng mỉa mai) Hoàng Nam nghe xong câu đó chỉ nhếch mép cười khẩy. -Gì chứ!? Khánh Hà sẽ ko để chuyện đó xảy ra đâu, cậu đừng có mà ăn nói linh tinh!( Mai Linh bao biện) -Cô lớp trưởng đó, kể ra cũng ko hẳn như lời đồn, cơ mà.....những người kiểu vậy...mà lại chịu chơi với một đứa vào đây vì học bổng như cô....tôi thấy làm lạ!( Tú Anh quay sang phía Mai Linh) Mai Linh tức sôi cả máu, nhưng giờ cãi nhau với cô ta cũng ko được lợi gì, cô đành im lặng. Bỗng Quốc Bảo lên tiếng: -Vào học ở đây bằng chính sức lực và trí tuệ của người ta, thì có gì sai à? Tú Anh mặt như biến dạng vì lần đầu tiên QB dám chống lại lời cô vì một người con gái khác. Mai Linh nghe QB nói vậy vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy mình được an ủi phần nào. Hoàng Nam nghe Quốc Bảo nói vậy cũng tức thay Tú Anh, cậu ta hất cằm: -Ông bị điên à, sao lại bênh con nhỏ đó, Tú Anh nói vậy có gì sai? Quốc Bảo làm ngơ, cúi xuống đọc sách tiếp. Vừa lúc ấy, cô CN vào lớp và gõ cái “Rầm” xuống bàn. -Trật tự nào! Cô thông báo, hôm nay bạn Khánh Hà bị ốm nên ko đi học được, bạn Mai Linh và bạn Thanh Tú giúp cô quản lí các hoạt động của lớp hôm nay nhé!
|