Fan Của Riêng Anh
|
|
Lịch đăng truyện là T5 và T7 nhé, hôm qua mk bận nên chưa viết, Sr vì chậm trễ nha ^^
|
(Bắt đầu từ chương sau mình viết số chương bằng STN nhé, viết số la mã ko biết sau này chương 100 viết ntn? XXXXXXXXXX? Hiha) Chương XX: Biến mất (P3) *Tại nhà Tidy* *Lưu ý: Tidy này ko phải “dọn dẹp” hay “sạch sẽ”.... đâu nhé, đây chỉ là tên gọi thôi, đừng cố dịch Tidy trong tiếng Anh ra tiếng Việt nhé ^^* Khánh Hà nhẹ nhàng đi theo sau Tidy xuống dưới tầng. Tidy hỏi nhẹ: -Em thích uống sữa hay cafe ? (Đang hỏi về vụ ăn sáng) Cô hơi đơ chút, vài giây sau mới trả lời: -Tôi....muốn về nhà nghỉ ngơi. -Ở lại ăn sáng với anh đã!( Tidy dịu dàng) -X...xin lỗi, tôi ko quen ở nhà người lạ... Khánh Hà xoay người định tiến ra phía cửa thì bị Tidy kéo lại: -Ở lại đi....ăn sáng xong....anh sẽ đưa em về nhà... Khánh Hà bị ánh mắt cầu khẩn của Tidy níu lại, đành phải ngồi lại ăn sáng với anh ta. Ăn xong, nhân lúc Tidy đang dọn dẹp thì cô đi chung quanh ngôi nhà giết thời gian... Bỗng cô giật mình và ngây người trước một bức tượng trên trần nhà tầng 2.... Đó là một người phụ nữ rất đẹp, đẹp như một thiên thần, vẻ đẹp hiền dịu, thuần khiết và rất trẻ, tầm ngoài 20 tuổi. Trên người có rất nhiều vết răng cắn xé tới mức chiếc váy của cô ấy rách tả tơi, chỉ còn che lại những chỗ cần che, trông bộ dạng thảm hại và bi thương vô cùng. Trên tay cô ấy có cầm một viên ngọc đỏ lấp lánh, hệt như màu của máu... Mọi chi tiết trên mặt, mọi biểu cảm đau khổ dằn vặt, những vết thương rỉ máu và cả những giọt nước mắt tràn trề 2 bên má... đều rất thật, hệt như một người sống được đông cứng lại, chứ ko đơn giản là 1 bức tượng. Khánh Hà hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, cô đơ người hồi lâu, bỗng từ đằng sau có tiếng vỗ vai: -Em làm gì vậy? -B...bức tượng kia....? -À....đó là kiệt tác của người bạn họa sĩ của anh, tặng anh vào ngày sinh nhật năm ngoái. -Tại sao nó lại thật đến thế? Người họa sĩ đó là ai? -Người đó yêu cầu giữ kín danh tiếng....(Lặng 1 lát, anh ta lại tiếp) Suỵt, cẩn thận nàng tiên thức giấc đấy! “Hả? Nàng tiên?” – cô tự hỏi Một lúc sau, cô mới nhớ rằng mình cần phải về nhà: -Tôi....anh đưa tôi về nhà...được ko? -Anh xin lỗi, nhưng có lẽ....là ko được rồi! *Ra về, tại trường học* Mai Linh vừa ra lấy xe, định nhảy lên đạp hết công lực đến nhà K.Hà xem tình hình cô nàng ra sao.....nhưng.......xe đạp của Mai Linh bỗng dưng bị xịt lốp, chẳng biết đứa nào dám rút hơi xe của cô, mặt ML lúc này tối sầm lại vì tức. Quốc Bảo đứng từ xa trông thấy bất giác mỉm cười, liền phóng xe tới và ra hiệu cho cô nàng: -Lên đi. Tôi chở, đến nhà Khánh Hà phải ko? Cô ngẩng đầu lên, ngạc nhiên: -Cậu....cho tôi đi nhờ á? -Có lên ko, hay để t đi về? -À...ờ...tôi lên.... à....đợi t một lát, t mang xe tới gửi bác bảo vệ đã. Và tất nhiên, Tú Anh trên xe Hoàng Nam đang tức ói máu @@ *Nhà Khánh Hà* -Chào cô Mai Linh! Đây là....(Quản gia nhà Khánh Hà) -Đây là Quốc Bảo, HS mới lớp cháu, à mà Khánh Hà ốm đau thế nào rồi chú? -Ốm đau gì đâu, từ tối hôm qua đến giờ tiểu thư ko về nhà, phu nhân đang lo lắng tới phát sốt trong nhà kia kìa. (Quản gia thở dài rồi nói tiếp) Cô Mai Linh thử vào nói chuyện với phu nhân xem.
|
FAN CỦA RIÊNG ANH Chương 21: Biến mất(Phần cuối) *Nhà Tidy Tùng* -Anh nói cái gì?( Cô nói với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa giận dữ ) -Anh xin lỗi nhưng…. -Vậy thì t sẽ tự về. Tidy vội vã ngăn Khánh Hà lại: -Nhưng bây giờ…ngoài trời tối lắm! *Đoạn này hơi khó hiểu phải ko? Khánh Hà đang xuyên không sang một thế giới khác?? Có thể hiểu sơ sơ là vậy. Ở thế giới kia thì lúc này là ban ngày còn ở đây thì là ban đêm, Tidy ko muốn K.Hà lại thắc mắc về sự thay đổi này nên đã giữ cô ấy lại, chờ cho tới lúc cô về thế giới kia, nhưng anh ta đâu biết chỉ có cô mới điều khiển được bản thân mình…* -Cái gì? Ngoài…ngoài trời làm sao? -2 thế giới? E tin vào điều này ko? -Hả? Cái gì? Vừa nãy t với anh còn ăn sáng…? -Anh đã nói dối em…. Cô bàng hoàng, đầu óc quay cuồng, cô thực sự ko thể phân biệt đây là mơ hay thực nữa…. Cô thở dốc, lùi xuống vài bước, lúc này cô đã thực sự sợ hãi, nước mắt cô….bỗng rơi xuống… *Tại nhà Khánh Hà* -Cháu chào bác!( Mai Linh bước vào phòng, kính cẩn) -Mai Linh đấy à? Khánh Hà…nó….(Bà Nhung) -Cháu đã nghe từ bác Quân (quản gia nhà Khánh Hà) rồi ạ. Nhưng…sáng nay, cô giáo cháu nói Khánh Hà đã xin phép vì ốm…. -Cái gì? Nó đã xin phép nghỉ học sao? Sao nó ko báo lại với bác chứ? -Cháu cũng ko biết, chắc nó đang ở đâu đó gần đây…. -Cũng tại bác….Lần đầu tiên, con bé bị bác tát vào mặt như vậy… -Sao ạ? B..bác đã…?(ML ngạc nhiên) -Ừ, tại vì chuyện nó mâu thuẫn với mấy đứa tập đoàn lớn… -Cái vụ dẹp trường hả bác? -Ừm…..bác ko biết gì mà đã nổi giận với nó, chắc lúc đó nó ghét bác lắm… Quốc Bảo đứng từ xa, nghe được cuộc trò chuyện này, cũng thấy ái ngại cho tên Hoàng Nam – bạn cậu. Mai Linh và bà Nhung đang nói chuyện thì có một người giúp việc chạy vào: -Dạ…thưa phu nhân….tiểu thư…đã về rồi ạ! -Thật ko? (Bà Nhung ngồi dậy) -Khánh Hà đâu?(Mai Linh cũng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng) -Dạ…cô ấy...(Cô giúp việc chưa kịp nói hết thì đã thấy Quốc Bảo bế Khánh Hà đang ngất lịm cùng với vài tên vệ sĩ theo sau ) Quốc Bảo nhẹ nhàng đặt Khánh Hà xuống giường, mọi người cùng kéo tới. Bà Nhung hỏi han: -Cậu là ai? Tìm thấy con bé khi nào vậy?(Ý hỏi QB) -Dạ…cháu là bạn cùng lớp của Mai Linh và K.Hà, cháu đến cùng ML, vừa nãy nghe tin đã tìm thấy K.Hà nên cháu chạy ra ngoài và đưa cô ấy vào đây…(Quốc Bảo giải thích) -Nhưng…. Con bé ở đâu mà lại ra nông nỗi như này?(Bà Nhung lại hỏi tiếp) -Cháu cũng ko biết nữa….cháu vừa ra thì thấy cô ấy ngất ở phía cổng nhà, phía dưới hộp thư….(QB) -Trời ơi…cậu đã đi đâu vậy, Khánh Hà?(Mai Linh) -Dạ thưa phu nhân…(Một tên vệ sĩ cao to đứng đằng xa nói) -Gì vậy?(Bà Nhung) -Có một điều kì lạ là….trước lúc thấy tiểu thư, ko có ai ở xung quanh đó cả! -Là sao?(Bà Nhung) -Dạ…nghĩa là…tiểu thư…như kiểu biến hình ở đó vậy, giống như là đột nhiên từ trên trời rơi xuống….. -Cái gì?(Tất cả mọi người đồng thanh nói)
|
FAN CỦA RIÊNG ANH Chương 22: Chỉ là mơ. _____Vài tiếng sau_____ Lúc này Mai Linh và Quốc Bảo đã về, bà Nhung thì đang có cuộc họp bên chi nhánh tập đoàn Big City... Trong phòng Khánh Hà chỉ có cô và một người giúp việc...Bỗng....Khánh Hà từ từ mở mắt, rồi lại chớp chớp, như phản xạ có điều kiện, cô giật mình ngồi bật dậy, thở rất gấp... Người giúp việc thấy cô đã tỉnh liền cất tiếng hỏi han: -Tiểu thư đã tỉnh rồi sao? Để t đi báo với phu nhân. -Thôi khỏi. – K.Hà hờ hững -Sao lại ko ạ?(Người giúp việc thắc mắc) -Cô lại đây! ( Khánh Hà đánh trống lảng ) Người giúp việc lại gần phía giường Khánh Hà... -Cô hãy véo má tôi đi!(K.Hà) -S....sao cơ? Tiểu thư bảo tôi....v...véo....?(Cô giúp việc lo lắng) -Cứ làm đi! “A....a...á” – tiếng kêu của Khánh Hà khi bị véo má....^^ -V....vậy....ko phải là mơ...đúng ko? -Dạ? -Tôi....đã làm gì vậy? -Sao ạ? -Tôi hỏi trong đêm qua tôi.... -Tiểu thư....abc....(Đoạn này là kể lại diễn biến cho K.Hà nghe) -Cái gì? Ở....trước cổng?(K.Hà ngạc nhiên) -V..vâng...! -Thôi được rồi! Cô ra ngoài đi! “Cái quái gì vậy? Mình...mình vừa trải qua cái gì thế này? Nhà của ‘hắn’ ta....bức tượng...rồi cả 2 thế giới nữa........Ko...ko...chắc chắn chỉ là mơ thôi!!” – cô nghĩ. “Ringggggg” – chuông tin nhắn của cô reo lên. K.Hà nhoài người ra phía bàn đối diện, lấy chiếc điện thoại ra và đọc: “Tối mai nhớ đến đúng hẹn đấy!” – Tidy. “Ha ha....cái gì thế này? Chắc chắn chỉ là mơ thôi mà, mơ thôi....hắn ta còn gửi tin nhắn cho mình cơ mà, ở thế giới kia thì làm sao mà....” Cô nhắn lại: “Tôi biết rồi” *Tại nhà Hoàng Nam* “Reng.....reng....” – tiếng chuông ngoài cổng reo lên dữ dội. Hoàng Nam đích thân ra mở cửa....đúng như dự đoán, đó là Quốc Bảo. ........... -Hả? C...cô ta...?( Hoàng Nam ngạc nhiên ) -Tại ông hết đó! Có mỗi chuyện cỏn con mà làm to ra....(Quốc Bảo) -Nhưng..... cũng chỉ vì cô ta quá đáng với Tú Anh trước... -Cậu đến chơi đấy à?(Tú Anh từ trên gác xuống, bất ngờ nói với vẻ mặt vui mừng) Quốc Bảo nhìn lên với ánh mắt bất cần rồi lại nói về chuyện đó với Hoàng Nam: -Ông....(Đang định nói thì bị Hoàng Nam chặn lại) -Tú Anh!( Hoàng Nam) -Này, ông có nghe tôi nói gì ko? Chuyện đó....cho qua đi!(Quốc Bảo) -Vụ phá trường à?(Tú Anh ngồi xuống ghế đối diện) -.....(QB ko nói gì) -Kệ cô ta đi, chuyện này....tớ quyết rồi!(Hoàng Nam) -Thế ông ko nghĩ cho những học sinh cùng trường mình sao....khó khăn lắm họ mới có thể giành được tấm vé học bổng để vào đây...(Quốc Bảo chưa kịp nói hết thì lại được Tú Anh xen vào) -Lại là vì cái con Mai Linh đó à?(Tú Anh nói với vẻ mặt đầy tức giận)
CMT!!!!!!
|
|