Tội Lỗi
|
|
Tại sao lại là Tội Lỗi....sinh ra có ai kiềm chế cảm xúc của mình không? Khi vui thì cười, khi buồn thì khóc...cuộc sống mặc định như thế và con người từ bao đời luôn sống trong mặc định mà chẳng biết ai tạo ra. Khi yêu thổ lộ và khi đau là rỉ máu. Chap 1. Lục Khả là 1 cô gái vừa hơn 18t vài tháng. Lục Khả là 1 cô gái mù, sống ở trại mồ côi, vì sinh ra cô bị mù nên ba mẹ cô vứt bỏ cô ở trước cổng côi nhi viện. Cô chỉ biết cô mang họ Hoàng, gốc Thanh Hóa, nhưng lại lớn lên ở 1 côi nhi viện Đà Lạt. Mắt Lục Khả có thể chữa trị đc nếu có người hiến giác mạc và tốn khá nhiều chi phí, vì sợ chi phí quá tốn kém nên Lục Khả không muốn để các mẹ phí tiền vào cô mà hãy lo cho các em nhỏ bất hạnh khác, tuy mù nhưng cô lại có 1 đôi mắt đẹp, tỉ lệ người có mắt anh tím rất hiếm, và Lục Khả là cô gái có đôi mắt phản quang 1 màu tím than đặc biệt. Đôi mắt đẹp ấy lúc nào cg như sinh động như nó đang hoạt động vậy. Lục Khả rất khéo tay, học hành cg giỏi nhưng chỉ xong 12 là cô đã nghỉ vì không muốn học thêm nữa, cô thừa biết những người mù như cô dù học cao mấy cg không ai nhận làm việc. Vì đi đứng khá chậm chạp nên từ khi lên 15t Lục Khả có 1 chú chó do má Lan đem về. Má bảo với cô, nó sẽ giúp cô, nó sẽ là người dẫn đường của cô. Lục Khả rất thương nó, lúc má Lan cho cô chú chó nhỏ đó cô đặt tên là Mật Ong. Bởi vì Mật Ong là mùi vị cô thích, đơn giản là thế. Lục Khả là người rất kiệm lời,đúng hơn là lười nói, người mù họ có bản năng nhạy bén và phòng vệ rất cao. Khi Lục Khả nói cô không muốn học lớp khiếm thị, cô muốn học lớp bình thường 1 cái lớp dành cho người bình thường, cô sẽ học chữ nổi không sao cả, cô sẽ cố gắng theo đúng tiến độ mà không trì trệ quá trình học. Lục Khả sống nội tâm, khó đoán đc cô nghĩ gì, càng khó tiếp cận cô. Dù cô có gương mặt tròn trịa, mắt to tròn, mũi không cao nhưng nhỏ nhắn, cái miệng không rộng cg không nhỏ, vừa đủ mỉm cười lộ răng trắng đều là đc. Lục Khả là thế, ương bướng thầm lặng. Mặc bạn bè chọc ghẹo, nhiều lần giấu gậy của cô, hay là cầm gậy cô kéo cô chạy vòng quanh. Cô cũng chẳng khóc,cô phũ phàng buông tay khỏi cây gậy làm kẻ kéo dùng lực 1 đầu ngã té dúi dụi. Tức giận nhưng quay lại nhìn đã thấy cô lần theo mép tường đi về lớp, lớp học của cô đc giáo viên chủ nhiệm làm dấu 1 sợi dây dài có treo cái chuông gió ngay sát mép cửa. Vì thương hoàn cảnh của cô bé, nên cô chủ nhiệm căn dặn cô lần mò vách tường giựt đc sợi dây nghe tiếng leng keng nghĩa là cô đã tới lớp. Đấy. Quãng thời gian học sinh của Lục Khả nó như vậy. Nhiều khi bị chơi xấu Lục Khả không đến lớp đc 1 là vì bị giấu chuông gió 2 là bị đổi dây giựt xô nước đổ ào lên người cô. Mái tóc dài qua eo của Lục Khả khi ướt nó bết lại như ma da ý, nên chúng nó sợ không dám chơi như vậy nữa. Thì lúc đó Lục Khả mới đc "khô ráo" mà chúng nó chọc gheọ, hành hạ. Nhưng Lục Khả không trách, cg không nói ai tiếng nào. Âm thầm như vậy, cam chịu số phận. Sinh cô ra vứt bỏ cô đã là bất hạnh của đứa trẻ như cô,khiếm thị là 1 bất hạnh đè lên bất hạnh nên cô xem bao nhiêu sự chọc ghẹo kia chả to tát gì. Khi đối mặt với 1 thứ to lớn thì những thứ nhỏ nhặt trải qua tiếp theo bạn sẽ cho là tầm thường ngay. Lục Khả thích sự yên tĩnh, thích cầm cái máy casset cũ mà má cho cô nghe đỡ buồn. Phòng của Lục Khả xa phòng mấy đứa nhỏ vì cô không thích ồn ào, mỗi khi ồn ào là Lục Khả lại nhức đầu. Đây là triệu chứng chung của những người thích sự yên tĩnh (tác giả cg vậy). Lục Khả ở nhà, cô tập đan len giết thời gian, lúc đầu không giỏi bị rối len, nhưng với bản năng không chịu khuất phục trước khó khăn, nên cô tập đan rất nhiều, tập riết 1 cô gái mù đã biết đan ra những sản phẩm rất đẹp, màu sắc cô nhờ má Lan làm dấu. Nhờ chú Vĩ bảo vệ đóng giúp cô 1 cái hộp làm từ mấy tấm ván đóng ngăn chia ra nhiều ô vuông, mỗi ô vuông là 1 màu đc má Lan đặt vào rồi chỉ cô ô thứ nhất màu gì, thứ 2 màu gì,rồi cô học thuộc lòng, cô còn cẩn thận nhờ chú Vĩ đóng đinh 1 góc để làm dấu đâu là ô đầu tiên. Mẹ Lan là người trực tiếp chăm sóc cô từ bé, nên mẹ luôn giúp đỡ con gái nuôi khi cô cần. Ít lâu sau mẹ Lan có người quen, giới thiệu cho Lục Khả 1 công việc để cô bươn chải, đó là sắp xếp lịch studio cho photograper của studio, vì Lục Khả khiếm thị nên chủ studio tạo công việc cho cô trở nên vui vẻ hơn. Họ cung cấp cho cô 1 cái máy nhỏ ghi chép bằng giọng nói và nó sẽ nhắc nhở tự động. Lục Khả chấp nhận đi làm 1 phần nuôi thân, 1 phần phụ giúp mẹ ko muốn là gánh nặng của người khác. Nhờ thế mà Lục Khả thôi giam mình trong phòng, cô ra ngoài cùng Mật Ong thường hơn, Mật Ong đc mẹ Lan huấn luyện đến studio nhiều lần nên nó nhớ đường từ côi nhi đến studio và từ studio về côi nhi. Mỗi sáng cô cho Mật Ong ăn, rồi nhét vài cây xúc xích trong chiếc túi xách chéo của cô để trưa có thể lấy cho Mật Ong ăn. Nắm sợi dây chặt trong tay, Mật Ong chạy lon ton dẫn đường cho cô chủ ốc tiêu của mình.
|
Chap 2. Lục Khả khá là ốc tiêu, nhỏ xíu con, trông như đứa trẻ vậy, đi đến Studio có 1 ngườ nắm lấy tay cô, cô giật mình. -Chào em, anh là Thiên Khang, là người quen của mẹ Lan, anh cg là côi nhi đc mẹ Lan đỡ đầu. Lần trước mẹ có nói với anh về em nên anh mời em về làm việc cho anh. -Chào anh, tôi là Hoàng Lục Khả. Câu giới thiệu ngắn gọn đầy xúc tích, công việc của cô là trực đt trả lời trực tiếp rồi phải đọc lại vào máy ghi âm thông minh. Lục Khả phải nhớ rõ giờ nào có hẹn để tránh hẹn khách bị trùng giờ mà việc ghi nhớ thì cái đầu Lục Khả là bất khả chiến bại. Thiên Khang nắm tay cô đặt vào 1 cái ghế, đặt tay cô lên bàn, rồi lại dịu dàng nắm bàn tay cô sờ cái máy có nút bấm, chỉ cô thao tác sử dụng. -Đây là máy hỗ trợ người khiếm thị giờ giấc cg như thời gian biểu cả ngày, ở nước ngoài người ta sáng tạo ra để giúp người khiếm thị cg như người đãng trí dễ dàng sử dụng. Em tập làm quen nhé, khi đt reo em nhấc máy lên, đt ở bên tay trái của em đấy, khi nhấc máy lên nghe em nhớ là phải nói "studio TiKi xin chào ạ". 1 lát sẽ có 1 người nữa cùng làm việc với em, chị ấy sẽ hỗ trợ cho em. Ưm...chú chó này anh đem ra ngoài nhé. Lục Khả quơ tay dằn sợi dây lại, nhưng cô nắm bắt trong khoảng không làm cô sợ hãi. -Đừng, đừng để nó ở ngoài, Mật Ong sẽ bị bắt mất. Mật Ong ngoan lắm, nó không sủa hay phiền người khác đâu anh đừng lo,...bởi vì...nó bị câm mà. Giọng Lục Khả có phần mạnh mẽ có phần nài nỉ. -Thôi đc, Mật Ong ở dưới chân em đấy. Thiên Khang là 1 ông chủ xuất thân từ côi nhi đc 1 gia đình giàu có nhận nuôi, hiện tại đã 25t hơn Lục Khả 7t, anh ta có vẻ ngoài khá bảnh bao ra dáng ông chủ, cg là photograper chính của studio. Giọng nói ấm, như đang kể chuyện cổ tích vậy, khá ấm áp và dịu dàng. Thiên Khang nói dối rằng mẹ Lan nhờ anh, nhưng thật sự, anh là người đến côi nhi thăm mẹ Lan và đã thấy cô qua ô cửa sổ, tay đang mò mẫm cái máy casset. Đôi mắt nhìn 1 khoảng không vô hình nào đó, tai áp gần loa của máy, ánh sáng làm phản lên ánh tím của đôi mắt, màu mắt rất hiếm của thế giới này. Anh ấn tượng ở cô rất nhiều, làn da nhợt nhạt, tóc dài xuông thẳng màu đen huyền bí. Cô Lan rất thích cho Lục Khả mặc kiểu phụ nữ hiện đại của ngày xưa, như là váy hoa xuông dài qua gối, áo sơ mi trắng hay màu trơn, mẹ Lan còn mua cho cô 2 cái mũ pandora màu đen và nâu để trông Lục Khả hiện đại không sến sẩm. Mẹ Lan là người có mắt thẩm mĩ tinh tế, rất thương cô dù bà không rứt ruột sinh cô ra, nhưng vì bà hiểu đc sự thiệt thòi cg như tâm lý khó chịu của người mù, đôi khi muốn nắm chụp gì đó mà không đc là họ sẽ tự dằn vặt bản thân mình. Vì thế bà muốn dùng sự yêu thương của mình cho cô nhằm ngụ ý "mẹ luôn bên cạnh giúp đỡ con". Lục Khả cg hiểu tâm ý của mẹ nên rất ngoan ngoãn, nhờ mẹ dạy đủ thứ để tự tập làm mà không phiền mẹ nhiều. Bà rất hài lòng về cô con gái này. Thiên Khang vào trong, Lục Khả ngồi ngay ngắn chờ đt, các nhân viên chỉnh sửa ảnh, nhân viên trang phục, nhân viên trang điểm, tư vấn,...họ ra vào nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm. Vài người đưa tay chào làm quen cô, nhưng cô chỉ chào đáp lại, mắt không nhìn họ,tay cg không đáp lại. Mọi người cảm thấy ghét cô họ chẳng nhận ra cô là cô gái mù, họ bảo nhau cô chảnh, kiêu kì... Ngồi 1 lúc thì Lục Khả cảm giác có ai đang ngồi bên cạnh mình, mùi nước hoa của phụ nữ, Lục Khả quơ tay hỏi -Ai vậy? -Chị là người làm cùng em ở quầy tiếp tân nè. Chị tên Ái Mỹ chị 32t. Rất vui vì đc làm việc với em. -Em chào chị em tên Lục Khả -Ừm chị có nghe Khang nó nói về em, nhờ chị hỗ trợ em, chị tính như vầy cho dễ nha, em nghe đt đi vì giọng em rất dễ gây thiện cảm. Khách đặt lịch nào thì chị sẽ ghi lại giúp em. -Vâng ạ, em phiền chị. -Không sao cả, chị em mình còn phải làm việc lâu ngày mà mình nên giúp đỡ nhau. Lục Khả cảm nhận đc đây là người phụ nữ tốt, có vẻ rất tinh tế trong sự giao tiếp, giọng nói dễ nghe và rất thân thiện. -Em ăn sáng chưa? -Dạ rồi. -Ưm. Con chó dưới chân của em hả? -Dạ -Con chị rất thích chó mà chị chẳng cho nuôi, sợ lông nó rụng. -Dạ, Mật Ong đc má Lan nhận về cho em, để bầu bạn cg như dẫn đường cho em. -Nó ngoan quá ko sủa gì cả. -Nó bị câm mà chị. -À... Ái Mỹ hơi chùng giọng, bởi vì chị không nghĩ cô chủ khiếm thị đã bất hạnh nhưng lại có chú chó bất hạnh không kém. Họ bầu bạn với nhau như 1 tình bạn thật sự vậy. Tự dưng gặp Lục Khả ngày đầu mà Ái Mỹ thấy thương vô cùng, 1 sự thương cảm dạt dào dành cho Lục Khả. Lục Khả làm việc rất tốt, trong studio họ cảm thấy xấu hổ khi nói xấu 1 cô gái mù lòa như vậy, vì thế ở đây ai cũng thương và giúp đỡ cô. Mỗi sáng chị Mỹ thường hay cho cô nắm xôi chị mua, hay chị mua bánh cho chị em ăn lúc rảnh rỗi chưa có khách đặt lịch, ăn nhâm nhi tám chuyện. Chị Mỹ thường xuyên bảo về chuyện chồng con nhà chị ấy, ví dụ như bé Bin ăn uống dạo này bụng dạ không tốt, bố của Bin thì hay bị nhức vai,... Cuộc sống của Lục Khả dần như sinh động và tươi mới hơn. Thiên Khang mỗi ngày thấy Lục Khả đi bộ đi làm và đi về với chú chó như vậy nên ngỏ ý muốn đưa cô về, nhưng tính cô cái nào cần giúp cô sẽ nói còn không thì cô từ chối vì không muốn làm phiền và mất thời gian của người khác chỉ vì mình không giống người bình thường. Đã không bình thường là đã phiền người khác rất nhiều rồi, nên việc gì làm đc thì mình cứ làm vậy. Thiên Khang thấy cô như vậy nên thường chạy sau cô, để xem cô về đến côi nhi an toàn hay không? Cũng may Mật Ong rất khôn ngoan, đưa cô chủ về rất tận tình.
|
Chap 3. Sáng hôm nay Lục Khả vẫn như thường ngày, đem theo 1 vài cây xúc xích và phô mai cho Mật Ong, chú chó của Lục Khả là loại chó đắt tiền nhưng vì nó bị câm bẩm sinh người ta mới cho côi nhi viện, chó của Lục Khả là 1 con shiba nhật, mọi người đều khen nó dễ thương, Lục Khả không thấy đường đc nên không biết Shiba là loài chó như thế nào, chỉ biết Mật Ong rất tình cảm. Mật Ong dắt cô đến studio, cô đúc nó ăn xúc xích cho bữa sáng, cầm kéo lần mò cây xúc xích cắt ngang nặn xúc xích ra từ từ cho Mật Ong, lấy cái bát ra, cô mở chai nước từ từ, đổ vào bát của Mật Ong từ từ vì sợ tràn. Mật Ong uống nước rồi ngoan ngoãn nằm ngủ ngoan dưới góc chân cô trong tủ. -Lục Khả à, anh có việc cho Mật Ong làm_Thiên Khang có vẻ hào hứng. -Nó là chó mà có việc gì chứ? -Hôm nay anh chụp ảnh cho 1 tạp chí cần mượn Mật Ong làm thú cưng cùng chụp ảnh bìa với người mẫu, anh sẽ trả tiền catse của Mật Ong cho em. -Không, tôi chỉ cần tôi cùng đi với Mật Ong bởi vì Mật Ong không xa tôi đc và Mật Ong còn khá là khờ khạo nên tôi muốn đến đó cùng trông chừng sự hiếu động của nó. Thiên Khang đồng ý, vì dù sao anh cg có ý định đưa cô đi, Lục Khả đc Thiên Khang nắm tay dìu ra xe, Thiên Khang chạy xe ô tô nên anh để cô ngồi ghế sau để cô chăm chú chó Shiba tinh nghịch kia. Thỉnh thoảng nhìn kiếng chiếu phía sau, cô đang bế Mật Ong, anh không rõ cô đang nghĩ gì, cô rất nghiêm túc, anh chưa từng thấy cô đùa giỡn với bất cứ ai ở cty cả, thỉnh thoảng anh đi ngang quầy tiếp tân thấy cô nói cùng chị Mỹ caí gì đó, anh không rõ. Anh không biết tại sao anh quan tâm nhất cử nhất động của cô, dường như anh bị thu hút bởi vẻ lạnh đãm, mong manh như trong sương nắng ban mai. Chở Lục Khả đến một ngọn đồi, có rất nhiều người làm việc ở đó, Lục Khả nghe rõ sự tất bật ở đây, Mật Ong có vẻ hiểu động nhưng nó hiểu rõ cô sợ sệt điều gì đó, nên lẩn quẩn ở chân cô chứ không rịt kéo cô đi như bình thường, Mật Ong đi chầm chậm, Thiên Khang nắm tay cô vào trong khu vực chụp ảnh, bỗng dưng cái ồn ào lúc nảy tắt hẳn đi. Cô đâu biết rằng mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô. Người con gái ấy người ta đều đặt chung 1 câu hỏi "cô ta là ai?" Lục Khả đang lần mò đi từ từ thì ai đó đẩy cô ngã, cô té nhào làm Mật Ong lo lắng, quấn quýt xung quanh cô cái giọng rên ư ử tức vì không sủa đc của nó văng vẳng bên tai cô. -Đi thì đi lẹ tránh đường cho người khác nữa_Cái giọng con gái chua ngoa vô cùng. Thiên Khang vội đỡ Lục Khả đứng lên, anh phủi chân cô, cẩn thận trấn an Mật Ong rằng cô chủ không sao đâu. -Tôi nghĩ em là ngôi sao thì cg phải xem xét lại cách hành xử, nhất là với bạn của tôi. Thiên Vương nói, ánh mắt nhìn sâu vào Hà My. Cô ta tỏ ra ngạc nhiên người bên cạnh cô gái chính tay cô ta xô, là photograper nổi tiếng cho các tạp chí, Thiên Khang sao? Nhưng cô ta đâu chịu thua, bạn trai cô ta cg thuộc hàng nổi tiếng trong giới nghệ thuật thì việc gì phải kiêng nể anh ta. -Anh à, anh ấy vừa mắng em_Cái giọng chua ngoa vừa đc thay thế bằng giọng nũng nịu không chịu nổi. 1 giọng nam trầm cất lên, vọng vọng từ xa đang tiến đến gần. -Anh sao với bạn gái tôi thế ? -Anh nên hỏi bạn gái anh, buổi chụp hình hôm nay khá trễ rồi, hãy vào chụp kẻo trễ lịch làm việc của tôi_giọng Thiên Khang đều đều nhưng rất có uy. -Cô ta là ai mà anh bênh vậy?_anh ta tiếp tục. -Cô ấy là bạn tôi. Tôi nhắc lại 2 người vào chuẩn bị trang điểm, trang phục tôi chụp. -Tránh ra_Bàn tay cùng cái giọng nam trầm kia gạt Lục Khả qua 1 bên. Cô ngã người sang Thiên Khang, anh vội nắm lấy vai cô đỡ cô đứng dậy. Để cô ngồi ở 1 cái ghế, cô dặn Mật Ong giúp Thiên Khang chụp ảnh nhé,không biết nó hiểu cô nói hay là nó có thiện cảm với Thiên Khang nữa mà đồng ý để Thiên Khang bế. -2 người đẩy tôi là ai vậy?_Lục Khả thắc mắc. -Cô gái tên là Hà My 1 hotgirl nổi tiếng làm người mẫu ảnh tuổi teen, chàng trai là Vương Khôi là ca sĩ. Họ là tình nhân. -Nồi nào vung đó_chỉ 4 chữ tóm gọn lại suy nghĩ của cô. Khang cười, anh bảo cô ngồi gần chỗ anh đứng chụp ảnh. Thiên Khang dịu dàng quá, lại ấm áp nữa, anh ta rất tốt bụng, có vẻ lại có tài chụp ảnh thì phải, Lục Khả có ấn tượng tốt về Thiên Khang. Ngồi 1 chút thì tiếng hô "dừng lại nghỉ ngơi đi" của Vương Khôi. Mật Ong chạy lại cô, cô đưa tay bế nó ngồi trong lòng mình. -Ê có mù không mà không thấy đường, đi ra chỗ khác đưa ghế cho tôi_Giọng Hà My trước mặt cô. Cô đưa tay quơ quào trong không khí, Hà My ngây người nhìn Lục Khả. -Mày đui thật à?Tội thế. Vừa dứt câu cô ta giựt mạnh ghế của Lục Khả, làm cô té xuống đất, Lục khả không kêu la, đến khi bị té 1 cái "bịch" thì Thiên Khang đang xem lại mớ hình vừa chụp, giật mình quay lại đỡ cô ngồi dậy, nhìn cái ghế của cô Hà mY ngồi chễm chệ với tình nhân thiệt là làm anh khó chịu, chỉ trách cô sao không la lên 1 tiếng, mà lại im lặng chịu đựng. Thiên Khang quan tâm đặc biệt đến cô làm mọi sự chú ý đổ dồn vào cô. Thiên Khang trước giờ không công khai bạn gái đâu, nhưng quan tâm ra mặt như vậy với 1 cô gái bị mù khiến nhiều người ngạc nhiên. Tính của Thiên Khang không hơn thua, anh giúp Lục Khả ngồi lại ghế của anh,anh ngồi chồm hổm ngước nhìn cô, cẩn thận hỏi cô có sao không? Cô lắc đầu, Thiên Khang mỉm cười, nụ cười âu yếm dành cho cô. Hậu trường chụp ảnh lúc đó bàn tán xôn xao, phóng viên cg không ít. Mọi sự quan tâm của Thiên Khang dành cho cô gái lạ, phải chăng người yêu của ống kính cừ khôi Thiên Khang là chủ nhân của "người mẫu" đặc biệt hôm nay? Loạt ảnh đc chụp lại làm đề tài nóng hổi cho nhiều người đọc, xem như chuyến đi săn này định thu gom hình ảnh hot girl Hà My và bạn trai nổi tiếng ca sĩ Vương Khôi nhưng lại bắt đc cá lớn chuyện nghi vấn giữa Thiên Khang và cô gái lạ. Đúng ra nguời đc chăm sóc sẽ là người mẫu và nhiếp ảnh gia, nhưng mà đằng này nhiếp ảnh gia chậm mồ hôi trên trán cho coi gái ấy, không màng bản thân mình ướt đẫm mồ hôi. Cô hơi ngượng vì có ai khác chạm vào mình, nhưng vì cô quơ quào vô thức chỉ toàn làm Thiên Khang bật cười. Sau buổi sáng chụp ảnh đó anh đưa cô và Mật Ong về, trông cô có vẻ mệt, đưa cô về côi nhi, cẩn thận đưa cô về phòng, căn phòng bằng gỗ sơn bóng, cả sàn cg là sàn gỗ rất đơn giản và mộc mạc. -Anh về nha? -Vâng, anh về cẩn thận, cảm ơn đã đuưa tôi và cậu bạn Mật Ong của tôi về Thiên Khang cười, xoa đầu Mật Ong chào nó,Mật Ong quẫy đuôi như 1 lời đáp lại chào tạm biệt của Thiên Khang.
|
Chap 4. Lục Khả ngồi bên cửa sổ, đưa tay vén làn tóc gió thổi tung bay cho gọn gàng lại ở mang tai, cô đưa tay vặn nút xoay radio dò kênh. Lục Khả có thói quen nghe nhạc mỗi tối. Đối với người bình thường thì cuộc sống như cô thật chán nản, nhưng với người mù cô độc như cô thì nó thật sự rất bình thường, thậm chí còn xem đó là niềm vui duy nhất của mình. Lục Khả có 1 niềm đam mê với âm nhạc, nhưng cô biết cô mù lòa thì chẳng thể theo đuổi đc đam mê của mình. Giọng hát của Lục Khả da diết lắm, cô thích nhạc Ballad nhẹ nhàng du dương. Đang ngồi lẩm nhẩm theo điệu nhạc trên radio thì Mật Ong dúi vào tay cô sợi dây xích, bình thường nếu muốn đi ngoài Mật Ong sẽ tự đi và tìm mẹ Lan kéo ra hốt chiến trường,nhưng lần này nó kêu cô như vậy có vẻ gấp lắm. Lục Khả bị Mật Ong kéo đi,cô chạy theo lực kéo của nó, cô ngửi đc mùi nước hoa của Thiên Khang. Cô ngờ ngợ chẳng biết đúng không thì... -Cảm ơn Mật Ong_Giọng Thiên Khang nói. -Anh đến giờ này có gì sao?_Lục Khả hỏi -Ngày mai ở nhà nghỉ ngơi 1 hôm nhé, vì sáng đi nắng cực cho em rồi. -cảm ơn anh_Lục Khả cúi đầu. Chợt anh để ý cô, cô mặc chiếc đầm xuông tay ngắn màu trắng in hoa li ti trông cô giản dị lại xinh. Thiên Khang có chút bối rối, cô mù nên không rõ tình cảnh cg như cử chỉ lúng túng của anh lúc này. Lục Khả nhìn 1 khoảng không nhất định, cô quơ tay trong không khí cố định hình rằng anh đang ở hướng nào. Bắt kịp tay Lục Khả anh nhẹ nhàng đặt tay cô lên mặt anh, cô giật mình tay có phần rụt lại nhưng Thiên Khang vội giải bày. -Sờ mặt tôi thử xem để sau này con biết mặt ông chủ nữa. Cô sờ gương mặt anh có nét góc cạnh, mũi cao vút, khuôn miệng vừa vặn. Cô thích thú mường tượng ra gương mặt này khá anh tú. -Có bao giờ em mong muốn mình sáng mắt? -Có, nhưng có những chuyện "không nên nghe cg như không nên thấy" vả lại tôi cg quen rồi. -Anh làm bạn em nha? -Tôi nghĩ thêm 1người bạn sẽ không vấn đề gì vốn dĩ tôi cg chẳng có bạn. -Không có sao? -Bao nhiêu người chịu làm bạn với người mù vô dụng như tôi? -Anh không rõ nhưng chắc chắn sẽ có hơn 1 , vì người số 1 là anh. Lục Khả phì cười, cười nhẹ thôi nhưng nó khiến anh bị mê hoặc. -Anh về đi, về muộn nguy hiểm. -Um. Anh về, anh đưa em về phòng đã. -Mật Ong đưa tôi về rồi. -Thế thì anh phải nhìn Mật Ong đưa em vào phòng. Lục Khả quay lưng vào phòng, cô không rõ tại sao, nhưng cô thật lòng xem Thiên Khang là bạn, anh lắng nghe và chia sẻ, lại rất tốt,điều đó làm cô có cái nhìn tốt về ông chủ của mình,Mật Ong ngủ ở cái thùng tốc lót nệm bên dưới chân cô. Trời lạnh của Đà Lạt là khi tối khuya sương sớm nhiệt độ lại thấp, cô đắp chăn kín người, Mật Ong co lại, cảm nhận đc trời lạnh, cô mò mẩm lấy cái chăn nhỏ của Mật Ong đắp cho nó. Lục Khả mở radio nghe nhạc, chương trìn ca nhạc theo yêu cầu phát rõ mồn một trong đêm khuya thanh vắng. Bài hát R&B nào đó nghe khá bắt tay, do Vương Khôi hát, cô không thích những bài hát đó. Nhưng giọng ấy làm cô say mê, Vương Khôi là người vừa đi cùng cô gái lúc sáng thì phải. Lục Khả tắt radio, cô kéo chăn ngang người nhắm mắt lại ngủ say. Sáng tinh mơ, sương đọng trên những phiến lá,cái không khí lạnh lẽo của Đà Lạt buốt giá. Lục Khả xỏ đôi dép bông, khoác cái áo len ra ngoài vệ sinh cá nhân, cầm gậy lần theo mép tường. Vào trong phòng, cô có cảm giác có người và đó là mẹ Lan. -Con dậy sớm đi làm sao? -Không ạ, hôm nay anh Khang cho con nghỉ. -Ưm. Lại đây ngồi, mẹ mang thức ăn cho con_Mẹ Lan kéo tay cô ngồi xuống ghế. Tiếng dép loẹt xoẹt dưới nền gỗ, Lục Khả gọi. -Mật Ong à!! Mật Ong chạy lại trong lòng cô, nó chờ đợi sự vuốt ve của cô chủ nhỏ dàn cho mình. Lục Khả đưa tay vuốt ve bộ lông của Mật Ong, mẹ Lan thường chăm sóc cho nó thay cô, tắm rửa, cg như kiểm tra ve. Mẹ Lan hôm nay nấu mì ngon tuyệt, Lục khả ăn ngon lành làm mẹ hài lòng vô cùng, mẹ dặn Lục Khả tí nữa đừng ra ngoài vì khá ồn ào,sẽ có đoàn nghệ sĩ từ thiện đến đây. Lục Khả ngoan ngoãn theo ý mẹ, cô xin mẹ cho ra ngoài hít thở không khí trước khi họ đến, đc sự đồng ý của mẹ Lục Khả cầm gậy ra vườn có Mật Ong theo sau như hình với bóng. Hít 1 hơi căng tràn bụng, Lục khả nghe đc mùi thơm của hoa cô thấy thoải mái vô cùng. Tiếng xe hơi gầm gừ tiến vào trong sân côi nhi, Lục Khả lần gậy xuống đường, tay quơ quào tìm mép tường, chân đi từng bước chậm chạp. Chợt cây gậy bị nắm kéo, Lục Khả rất ghét ai nắm lấy gậy của mình, cô hơi cáu. -A...buông gậy tôi ra đc không? -Nó làm bẩn giày hiệu của tôi đấy con nhỏ mù_Cái giọng trầm trần này rất giống Vương Khôi người hôm qua ra mặt cho Hà My. -Tôi xin lỗi, nhưng tôi không cố ý đâu_Lục Khả kìm nén sự tức giận của mình. -Không buông thì sao? Lục Khả cố gắng giật lại nhưng anh ta cố giằng, tức mình Lục Khả buông tay, anh ta mất đà ngã xuống đất, anh ta tức giận vô cùng. -Cái con nhỏ này, mày dám... Định đứng dậy cho cô 1 bài học thì Mục Khả nói bằng chất giọng đanh thép. -Là 1 người nghệ sĩ, đừng để hình ảnh không tốt lọt vào ống kính. Lục Khả ngồi thụp xuống, đưa tay mò mò cây gậy của mình, Mật Onh gầm gừ trong cuống họng có vẻ nó tức giận khi thấy cô chỉ bị ăn hiếp, nó đẩy đẩy gậy lại gần tay cô, Lục Khả nhặt gậy lên, bước ngang Vương Khôi mà về phòng. Vương Khôi là 1 ca sĩ nam nổi tiếng đẹp trai, hát hay, nhưng việc kiêu căng trong giới ai cg biết, nhưng do tiền chặn ngòi bút làm bút viết không ra mực nên dù ống kính lia đến thì cg đc xem như bt. Việc làm từ thiện này là do công ty quản lý tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh, nhưng với 1 ca sĩ hot như anh thì bản thân anh ta tự thấy không cần thiết. Sinh ra trong gia đình quyền thế, từ bé đã đc nuông chiều, việc kiêu căng ngạo mạn bất cần đời là điều mà người khác nghĩ đến Vương Khôi, anh ta ít khi hát Ballad, chỉ hát R&B vì anh thích điệu sôi động ko thích vẻ buồn, trầm lắng của Ballad. Anh ta ghét ai đụng chạm vào mình, vệc các hot girl qua tay anh ta không thiếu nhưng Hà My là người chính thức đc công khai, bởi vì Hà My là cô hot girl bình bông sexy, vô cùng quyến rũ làm bao người mê, giữ trong tay đóa hoa xinh đẹp thì ngu dại gì để vụt mất. Vừa bị Lục Khả làm bẽ mặt, cg may chỉ vuừa có êkip của anh ta đến nếu ko anh ta sẽ tốn một mớ chặn họng rồi. Lục Khả trở về phòng, cô đóng cửa, đặt gậy vách, cô bật radio, giọng hát Vương Khôi lại phát, cô mở sang đài khác, những bản nhạc không lời da diết vô cùng làm cô ngủ lúc nào cg chẳng rõ. Cô ngủ cg chỉ chưng 1 tiếng đồng hồ là đã giật mình tỉnh giấc. "Tin giải trí, Nghi vấn nhiếp ảnh gia trẻ nổi tiếng Thiên Khang có bạn gái? Lý do thông tin này đc phát tán là vì vào 2 ngày trước anh có 1 buổi chụp ảnh cho người mẫu cho bìa 1 tạp chí, người ta thấy anh chở 1 cô gái trên xe của anh, ngoài ra anh còn chăm sóc cô ấy như người yêu, lau mồ hôi, ngồi ghế của mình, một số nhân viên có mặt cho biết cô gái ấy chỉ là chủ nhân của chú Shiba chụp ảnh cho tạp chí cùng người mẫu và cô gái ấy bị mù nên có lẽ họ là bạn...dù có phải hay không thì xem ra ,cô gái nào may mắn lắm mới coa đc anh chàng bạn trai chu đáo và đầy yêu thương như vậy" Lục Khả hơi khựng người lại, vì cô không nghĩ mọi việc như vậy. Cô ghét bị soi mói trên truyền thông và thông tin của mình bị truyền tải đi nhiều nơi.
|
Chap 5. Cô vớ tay lấy cây gậy, gấp gáp mò đường tìm mẹ, cô liên tục gọi. -Mẹ Lan,mẹ Lan. Chợt cây gậy cô sựng lại vì bị ai đó nắm, cô cố giằng lại, khó chịu chau mày. -Ai vậy, buông ra._Giọng cô quát lên -Nổi tiếng rồi lên giọng hả?_Cái giọng trầm trầm quen thuộc này rõ ràng là Vương Khôi. -Nổi tiếng? -Đừng ngây thơ như thế, tôi biết những cô gái như cô tỏ ra đáng thương để đc người khác thương hại mà nổi tiếng thôi. -Càng nói anh càng ngu đấy, mù như tôi nổi tiếng làm gì? -Nhiều người biết đến hoàn cảnh của cô thì cô nghĩ người ta ngoảnh mặt làm ngơ à? Sẽ rất nhiều người tìm đến côi nhi viện này nếu họ điều tra đc cô. Mánh khóe làm tiền này tôi quá quen thuộc, hạng gái như cô tôi gặp nhiều rồi, có điều họ...ưm...thấy đường.
Lục Khả tức giận, cô vung cây gậy thật mạnh. Cô cau mày lại giọng quát to. -Đừng nghĩ ai cg giống nhau, hạng gái nhơ nhuốc qua tay anh thì anh cg chẳng thanh cao bao nhiêu đâu, bản thân là người nổi tiếng nhưng đạo đức cơ bản không có thì dù học cao thì vẫn là kẻ ngu xuẩn có cái nhìn hạn hẹp, kẻ làm gái đã đáng trách như kẻ chơi gái cg chả hơn đc gì đâu. Còn nữa, 1 đứa mù như tôi nếu đc diện kiến gương mặt anh, tôi thề sẽ tát anh bất chấp đấy. Vừa quát Lục Khả rơi nước mắt, cô chưa bao giờ bị xúc phạm đến mức như thế này, quay lưng, đưa 2 tay lên vách tường, cô mon men theo vách mà đi về phòng, bờ vai bé nhỏ rung rung. Vương Khôi dõi mắt nhìn theo, tay anh cầm cây gậy anh siết chặt, anh không tức giận, nhưng nhìn hình ảnh cô từ phía sau tự dưng anh thấy xót và cảm nhận cô ko giống những cô gái anh từng biết. Sống trong môi trường này, anh bất chấp mọi lời nói cay nghiệt để đay nghiến người khác, bao hot girl, người mẫu, sẵn sàng quen anh dù chỉ 1 đêm chỉ để mong xuất hiện trên mặt báo. Lúc nảy cg may là ekip từ thiện đã vê, chỉ còn anh và quản lý nếu không cánh báo chí họ nhận ra cô mất. Cầm đt lên anh bấm gì đó. -Alo, xe hư tôi ko về lại tp đc, tôi phải ở đây 1 đêm, hủy show ngày mai. Anh nghe rõ giọng sếp la mắng anh bỏ bê show diễn nhưng anh mặc kệ, anh vừa xúc phạm 1 cô gái, xúc phạm đến nhân phẩm của cô gái mù lòa, 1 cô gái mà anh từng khinh thường. Anh xin lỗi sếp nhờ sếp thu xếp về sẽ kể mọi chuyện sau, anh tắt máy và đương nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị sếp chửi khi về rồi. Anh chạy tìm phòng Lục Khả, nhưng không thấy, cô mù không thể đi nhanh như vậy, nhất định phòng cô sau ngã rẽ này thôi. Chợt, anh thấy Mật Ong bước vào căn phòng gỗ, anh đến gần, Mật Ong trực giác đc người lạ, liền gầm gừ nhẹ trong cuống họng, đứng chắn trước Lục Khả ngầm bảo vệ cô. -Ai vậy? -Tôi, Vương Khôi -Mật Ong đừng gừ nữa. -Tôi để gậy của cô ở đâu đc? -Để sát vách cửa giúp tôi. Vương Khôi bước vào trong đặt vào góc cửa, Mật Ong đc Lục Khả ôm chặt vuốt ve nên ngoan ngoãn không gầm gừ dè chừng nữa. -Đến chì chiết tôi thêm sao? -Ưm...không,...tôi đến trả gậy cho cô và xin lỗi vì quá lời. -Không cần suy lỗi, nhưng anh nên dẹp cái suy nghĩ vớ vẫn đó. Những nguời anh nói chỉ tồn tại xung quanh anh thôi. -Tôi có thể ngồi chứ? -Nếu không chê. Vương Khôi bước vào phòng, anh hít 1 hơi, mùi gỗ thơm sộc vào mũi, sàn gỗ, cả vách cg là gỗ, Lục Khả ngồi trên 1 cái giường thấp gần như đặt dưới đất vậy, cô ngồi trên tấm nệm màu xanh dương, dịu mát. Phía dưới là 1 cái thùng Mật Ong đang nằm cuộn trong đó -Sao anh còn ở đây mà ko về cùng ekip? -Tôi cần nghỉ ngơi. -Ở Đà Lạt này khác gì ở Thành phố ko? -Khác chứ, khí hậu, xe cộ, cư dân, nhà cửa,..mọi thứ đều xa hoa và sầm uất hơn. -Vậy thì xem ra tôi nên ở đây. -Cô không thích ồn ào sao? -Phải. -Chuyện trên báo đài có lẽ sẽ không sao đâu, họ cg chẳng biết cô là ai đâu. Tôi tin tia nữa Thiên Khang sẽ đến gặp và giải quyết cho cô thôi,anh ta không phải người gây phiền cho người khác đâu. -Ưm. Tôi thật sự không muốn mọi người tìm đến tôi. -Thế tối nay cô cùng tôi đi dạo ĐÀ lạt chỉ tôi nơi nào cần đi nhé. -Anh đang đùa sao, từ bé đến giờ tôi còn chẳng biết Đà Lạt như thế nào, ngoài cái khí trời tôi hít thở, cỏ cây tôi sờ nơi đây và con đường đến trường, con đường đi làm cả. Anh nên tìm ai đó mà đi. -Cô đồng ý tôi đưa đi chứ? -Anh ghét tôi như vậy mà, tôi cg không muốn đi đâu. Vương Khôi hơi không hài lòng lắm với sự từ chối của cô, anh hơi buồn. Nhưng xem ra cô gái này không phải người dễ mở lòng. Chiều hôm đó, chiếc ô tô của Thiên Khang dừng lại trong sân côi nhi, anh chạy tìm Lục Khả sau khi hỏi mẹ Lan cô oở đâu. Thiên Khang chạy đến dưới cái ánh sáng từ trong phòng, Lục Khả ngồi tựa đầu lên bậu cửa sổ nghe radio. -Anh đến khi nào?_Câu nói của Lục Khả làm anh giật mình, rõ ràng anh đến không 1 tiếng động. -Anh vừa đến. -Mùi nước hoa của anh có vẻ hôm nay hơi nồng đấy. Lục Khả sẽ không thấy đc vẻ ngường ngượng của Thiên Khang, anh vốn đến gặp cô nên anh sửa soạn hơi lố tay. Nhưng ai ngờ chính điều đó làm anh nhận ra cô nhớ mùi nước hoa của anh, có lẽ sau này anh chỉ nên dùng 1 loại mà thôi. -À, anh đến để nói với em, việc báo chí đưa tin đồn anh đã trả lời báo chí rồi, em ko cần lo đâu. -Cảm ơn anh. Lục Khả có chút nhạy cảm về giác quan, người ta nói người có khiếm khuyết các giác quan rất nhạy. Điều đó tạo nên 1 cô gái Lục Khả lãnh đạm.
|