Chàng Trai Cực Bắc Và Cô Gái Của Những Tia Nắng Ấm
|
|
Chương 4 : Nước mắt và cơn mưa Ba nó gằng giọng :
- Đứng lên ! Mày là con cái trong nhà mà lại đi đối xử với người đứng tuổi là mẹ mày và chị mày như vậy hả .
Nghe ba ra lệnh , nó chống tay xuống đất làm điểm tựa và từ từ đứng lên khoanh tay lại lễ phép nghe ba nó nói . Nhưng sau câu nói của ba nó , nó ngơ ngác , lại khó hiểu nhìn ba nó .
- Mày nhìn tao cái gì . Tao nói không đúng sao ? Mẹ mày đã nói tiền còn trong nhà có thể chia ra một nữa để chị mày một nữa mày một nữa , mà mắc gì mà mày lại cả gang tát cả mẹ mày rồi còn buông lời xúc phạm cướp đoạt thẳng trọn số tiền đó vậy hả . Thật uổng công bao lâu nay tao đã yêu thương mày như vậy . Lâu lâu tao mới về một lần để được ăn bửa cơm gia đình , thế mà mày ... Mày thật hỗn xược , đồ bất hiếu . Mày nhìn mày đã làm gì với mặt mẹ mày kìa . Nói đoạn ông tới chổ mẹ kế nó gỡ tay bà ấy ra khỏi khuôn mặt giả tạo kia và rõ in 5 lằn đỏ dấu của bàn tay .
Giờ thì nó đã hiểu ra lí do cái tát của ba nó giáng xuống nó . Lúc nảy nó còn vui mừng nhận được tin nhắn về ăn cơm từ ba nó , còn mơ về vòng tay ấm áp ấy . Nhưng tất cả củng chỉ là ước ao của nó . Mím chặt đôi môi nhỏ ấy , hai hàng nước mắt trên mi nó bắt đầu rơi - nó khóc , nó khóc rất nhiều nhưng lại không có âm thanh của tiếng khóc phát ra từ nó . Đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt mặn chát ấy , nó bước tới chỗ mẹ kế :
- Sao mà bà ác mồm vậy , nỡ buông lời cay độc chia cắt tình cha con tôi vậy sao . Tự tát vô mặt mình rồi bảo là tôi làm à . Bao lâu nay tôi đã chịu đựng mấy người lắm rồi nhưng hôm nay tôi thật sự không chịu được nữa mẹ " kế " à . Ba à , bao nhiêu năm nay ba không sống ở căn nhà này , không biết được điều gì về họ cả , hai mẹ con họ ác độc lắm ba biết không hả , còn cái tát đó tại sao ba lại nghi ngờ con cơ chứ . Con là con ruột của ba cơ mà ! Ba nghe lời của người ngoài hơn là tin con đẻ của mình sao ba .
- Mày câm ngay . Mẹ mày thương mày nên muốn giấu nhưng tao đã gặn hỏi chị mày khó khăn nó mới nói ra . Có nghĩa là đây là lời thật lòng nên mới khiến chị mày ấp úng như vậy .
Ngập ngừng một chút ông nói tiếp :
- Mày không phải con ruột của tao . Mày là đứa con mà mẹ mày đã có với người khác trước khi theo tao về cái nhà này . Từ giờ mày không còn là con của Nguyễn Khanh này nữa . Đi đi , đi cho khuất mắt tao . Đem tất cả những thứ thuộc về mày và cả người đàn bà đó ra khỏi nhà tao . NHANH .
Lững thững vào phòng , nước mắt nó lại rơi , hết giọt này rơi giọt khác lại tiếp nối rơi cứ thế mà ướt đầy cả áo . Thu dọn xong đồ đạc của nó và tấm ảnh chụp với mẹ nó . Nó bước ra khỏi phòng . Nó cuối đầu chào ba nó lần cuối :
- Thưa ba con đi , cảm ơn ba vì tất cả .
Nó bước đi và dừng lại tại cánh cổng sắt nho nhỏ trước nhà nó . Nhìn lại ngôi nhà nhỏ 16 năm nó sống một lúc , mỉm cười :
- Nơi này không còn có vị trí của tôi nữaa rồi . Tạm biệt tất cả . Tôi đi đây .
Lúc nó đóng cánh cổng nhỏ ấy lại trời củng bắt đầu mưa . Mưa to lắm . Có phải chăng trời biết nó buồn nên đã đưa cô mưa đến đây để dù nó khóc to cũng không ai nghe , nước mắt nó có rơi đầy cả mặt củng không ai biết nó khóc . Bước đi và bước đi , nước mắt và mưa cùng hòa vào nhau . Nó bước đến cuối đường thì ngất đi .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhớ cmt ý kiếnn nha nha <3 lịch chap ra là mỗi ngày một chapp nhaa <3 yêuu
|
Chương 5 : đây là nhà của con ! Nó thức dậy sau cơn mê trong một căn phòng toànn màu trắng - màu của sự thuần khiết - màu mà nó yêu thích . Đang nhìn quanh căn phòng ấy , nó dừng mắt lại chỗ kệ sách nơi có một người con trai đang say giấc nồng , ngồi trên chiếc ghế sofa đơn màu trắng đầu tựa lên cạnh bàn . Bước xuống dường nó đưa đôi chânn trần của mình trên nền gạch mát rượi bước tới người con trai kia , nhìn anh một hồi lâu thì :
- Này anh là sinh vật lạ hay sao mà em nhìn dữ vậy ? - Thấy nó có chút bối rối , anh cười thầm
- Anh về phòng làm VSCN , em cũng vào làm VSCN nhanh rồi cùng xuống chào ba mẹ của chúng ta và còn tham quan nhà của anh nữa chứ à không nhà của chúng ta . - Nói rồi anh quay lưng bước đi sau lưng là vẻ mặt ngơ ngác của nó .
Nó đi vào wc với mớ suy nghĩ hổn độn nào là " bamẹ của chúng ta " nào là " nhà của chúng ta " nào là " sao nó tới được nhà này và còn yên vị ngủ ở đây nữa chứ " bla bla
Nó hét lên trong đầu " Ù uii sao mà mình chả hiểu gì thế này " . Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi nó bước ra khỏi phòng đóng cánh cửa lại nó bước từng bước xuống cầu thang và bắt đầu cuộc tham quan của mình . Ngôi nhà rất đẹp , không những đẹp mà nó còn toát lên vẻ trang trọng khác người . Nó đang bắt đầu hoang mang suy nghĩ thì có một giọng nói trầm ấm vang lên kéo nó về thực tại :
- Con đừng nhìn dáo dác như vậy . Tới đây ngồi với chúng ta - Tiếng nói phát ra từ một người đang ông trung niên , bên cạnh là người anh khi nảy và một người phụ nữ , tuy không còn trẻ lắm nhưng bà rất đẹp . Nó bất giác nghe theo lệnh và tiến tới ngồi cạnh người đàn ông ấy .
- Ta là Phạm Nhật Hoàng - chủ tịch của tập đoàn Phạm Hoàng , và đây là bà nhà ta Phạm Thy và con trai ta - Phạm Anh Duy và ta chính là ba của con , Anh Duy củng chính là anh trai của con , còn vợ ta chính là mẹ của con . Ta đã tìm kiếm con rất lâu , ta xin lỗi con vì ta đã theo dõi con từng chút một và cũng biết được chuyện vì sao mà con bị đuổi ra khỏi ngôi nhà sau 15 năm sinh sống , thấy con ngất giữa đường ta đã cho người tới đưa con về đây , chính thức ở với chúng ta , chính thức trở thành một thành viên trong căn nhà này và đây là nhà của con .
Nó không tin vào taii mình những âm thanh vừa vang lên ấy , từ chuyện này tới chuyện kia , một đứa bị hắt hủi rằng mồ côi mẹ , có nhà không được về giờ thì có đủ ba và mẹ còn có thêm anh trai , lại được sống trong một ngôi nhà nguy nga sang trọng như vậy . Khó tin , nó hỏi ông :
- Vậy còn về mẹ của con thì sao ? Mẹ con mất lâu rồi . Còn bác đây đâu phải mẹ ruột con .
- 15 năm trước , lúc đó ta còn là một chàng thanh niên đào hoa , là giám đóc tập đoàn này , ta có yêu một người con gái rất đẹp và hiền hậu , đó là mẹ của con , Chúng ta đã từng hẹn ước trăm năm nhưng vì một phút nghi ngờ quá đáng ta đã đánh mất bà ấy vào tay một người đàn ông khác , đó là ba con - người công nhân trẻ tuổi ấy . 2 tuần sau ta đã kết hôn với Phạm Thy và có anh trai con thì nghe tin cô ấy đã có con với ta sau khi ta chia tay được 2 tháng nhưng lúc đó ta đã có vợ và cô ấy đã cùng sống với anh công nhân ấy , nên ta củng không dám chắc con là con của ta hay không nên cứ theo dõi con đến tận bây giờ và biết được câu chuyện ấy . Ta vui mừng liền đem còn về đây . Và kể hết mọi chuyện cho con nghe , xin con tha thứ cho ta . Ta rất hối hận khi xưa đã không giữ được mẹ con . - ông nói trong sự hối hận
- Hóa ra là vậy , con hiểu rồi thưa ba , thưa dì .
- Từ đây con chính thức là con của ta là người trong nhà đừng thưa là dì nữa , . . . con có thể ... gọi ta một tiếng ... mẹ không ? - giọng nói hiền từ của người phụ nữ ấy làm nó xúc động . Nó sợ bà ghét nó , nó sợ bà không chấp nhận nó như người mẹ kế kia nên nó không dám gọi bà là mẹ và thay vào đó là dì .
- Dạ vâng ạ . Cảm ơn ba , cảm ơn ...mẹ . Nghe nó gọi là mẹ , bà Phạm Thy vui mừng ôm nó vào lòng : Cảm ơnn con , con gái của ta . Vòng tay của bà sao mà ấm áp giống mẹ nó quá . " Mẹ ơi ! con có ba mẹ và anh rồi . Họ Yêu thương con mẹ ạ . Vòng tay của dì ấy cũng ấm áp như mẹ vậy đó "
- Từ nay , con chính thức đổi tên thành Phạm Nhật Mai Anh . Từ bây giờ con sẽ theo anh tới khu huấn luyện của nhà ta để lột xác thành một người khác mà không ai có thể hà hiếp . Ta sẽ cho con một năm du học để con có thể đạt được ước mơ của mình là đại học . Một năm sau củng là lúc con tròn 16 tuổi phải về Việt Nam với ta . - ông nói rồi mỉm cười , 15 năm qua ông không ở bên chăm sóc gì được cho nó nên giờ ông phải bù đắp cho nó . Nó gật đầu vâng lời ông .
Và cuộc hành trình của nó bắt đầu từ đây .
|
Chương 6 : Khu Huấn luyện (part 1) New york : 8 giờ pm . Nó bước xuống sânn bay cùng anh nó với đóng hành lý còng kềnh do mẹ nó chuẩn bị cho nó hôm trước khi nó lên máy bay tới mỹ để huấn luyện và du học . Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ người nó mệt lã , trong lúc anh nó gọi tài xế tới chở 2 anh em nó về biệt thự riêng của nhà nó tại mỹ , nó đứng dựa vào người anh nó như sắp ngã tới nơi vậy . Chiếc Hyundai i10 xám bạc dừng trước mặt 2 anh em , anh nó kéo cửa đặt nó vào trong xe rồi ngồi kế bên cho nó dựa vào ngủ , còn hành lí để tài sế đưa vào khoang để đồ của ô tô . Xong xui người tài xế về lại vị trí của mình , khởi động xe , Kull dặn bác lái cho xe lănn bánh đều đều cho nó ngủ được yên . Sáng hôm sau : - Oaa , ngủ đã quá đii . - Nó vươn vai , ngắm nhìn căn phòng mới trong ngôi biệt thự mà bản thân nó sẽ sống trong 1 năm .
Cốc cốc . Nghe có tiếng gõ cửa , nó chạy tới mở cửa . Là anh nó , anh nó qua nhắc nó làm VSCN rồi xuống nhanh tới khu huấn luyện . Nó đóng cửa vào wc làm VSCN rồi thay đồ rồi xuống nhà đi với anh nó . Xe dừng lại trước một nơi có tên là Thiên Đường , nó bước ra khỏi xe nhìn nơi đây một lúc rồi nói với anh nó :
- Đây là khu huấn luyện mà ba nói hả anh ?
- Ừ . Nó đấy , em thấy sao ?
- Nó có tên là Thiên Đường chắc huấn luyện củng không gắt gao hay khắc nghiệt phải không anh ? - nó cười lay lay tay anh nó .
Nghe nó hỏi vậy anh nó chỉ cười , một nụ cười hết sức nguy hiểm làm nó hơi có chút hoang mang nhưng rồi nó tự dặn lòng mình rằng " ù uii . tên nghe thanh thãn vậy mà chắc không sao đâu " .
Anh dắt nó đi vào sâu trong khu huấn luyện , bước tới bàn ghế gỗ nơi có một người đàn ông tuổi ngoài trung niên đang nhâm nhi từng ngụm trà thơm . Anh lễ phép chào hỏi người đàn ông ấy , nó cũng chào theo .
- Xin giới thiệu với ông , đây là em gái của con , người con gái mà con tìm bao lâu nay đó thưa ông . Hôm nay con đưa em ấy tới đây là nhờ ông huấn luyện cho nó như ông đã từng huấn luyện cho tụi con vậy ạ ! . Anh nói mà vẫn cuối người lễ phép với ông tỏ vẻ rất kính trọng ông . Bấy giờ người ông ấy mới đặt ly trà xuống , nhẹ nhàng bước tới chỗ 2 anh em , ông cười hiền hậu , trả lời :
- Được rồi ! Cậu có thể về .
- Nhưng thưa ông , cháu ... - anh lo cho nó , nó là đứa em gái bao nhiêu năm nay anh tìm kiếm , để nó một mình lại khu huấn luyện này anh không yên tâm , anh sợ nó sẽ sợ , sẽ khóc . Hiểu được tâm trạng của anh , nó nói :
- Không sao đâu , em biết anh lo cho em nhưng em sẽ cố gắng thật tốt để xứng đáng là tiểu thư của tập đoàn Phạm Nhật , là con gái của ông Phạm Nhật Hoàng và bà Phạm Thy và cũng là em gái của Phạm Anh Duy anh nữa chứ . Bởi vậy em không thể để phụ lòng mong mỏi của bame được . Có ông ở đây với em mà , anh an tâm về đi nhé . - Nói xong , nó cười với anh .
Nghe nó nói anh có vẻ yên tâm được phần nào :
- Thôi được rồi ! Anh về đây ! Em cố lênn nhé . Chào ông cháu về . Anh quay lưng bước đi từ từ hình ảnh anh bước đi ngày càng xa và cứ thế mất dần . -------------------------------------------------------------------- xin lỗii các mem . vì mile ra chap trễ nhaa
|
Lời Cám Ơn của Mile : Cảmm ơnn các bạnn đã follow và vote cho truyện của Mile trong thời gian qua . Mile sẽ có gắn đăng chap mới nhanh nhất . <3 <3 LOve Love
|
|