Chương 7 : Huất luyện (part cuối) Nhìn bóng anh nó dần khuất , nó thở hắt ra một cái , ông nhìn nó mỉm cười rồi bảo :
- E hèmm . Cháu đã sẵn sàng rồi chứ ?
- Dạ rồi thưa ông !
- Vậy thì ta đi thôi ! - nói rồi ông dắt nó tới một cánh cửa lớn , trên cánh cửa có vẽ hình ông mặt trời đang mỉm cười vui đùa cùng ba đứa trẻ , một nữ và hai nam . Nó mỉm cười nhìn cánh cửa hỏi ông :
- Ai vẽ thế ạ ông , nhìn dễ thương quá ông ơi - Nó vừa nói vừa chỉ vào cánh cửa đang chuẩn bị mở ra .
- Là anh cháu và 2 cô cậu từng huấn luyện chung với anh cháu đấy . Hai đứa nó cũng bằng tuổi cháu đấy . Nếu có duyên cháu sẽ gặp được họ .
Khi ông vừa dứt lời cánh cửa lớn ấy cũng đã được người ở trong mở ra hẳn . Ông kéo nó tới một khu tập bắn súng , ở đây được gọi là " làn lửa đạn " . Sở dĩ nó có tên là như vậy bởi nơi tập luyện này được chia làm 2 tầng , tầng dưới là đất bùn lầy lội , và tầng trên là sàn tập bắn . Ở đây mô phỏng môi trường chiến đấu thực tế bằng cách đeo kính thực tế ảo để người tập bắn súng thấy rằng có 6 binh sĩ đang lăn lê bò trường trong một vũng lầy và chỉ có ai đeo kính ấy mới biết được những gì mà người tập luyện đang làm . Và luật tập bắn đưa ra là người tập bắn không nhả đạn từng phát một mà nhả liên tiếp vào phía đường đi sát với 2 bên hông của 6 binh sĩ nên chỉ cần 1 viên đạn lệch hướng sẽ gây ra tai nạn đáng tiếc . Vì nó là người mới vào nên có thể tập dần với một lần bắn . Ông giảng luật bắn cho nó xong , nó đeo kính lên , ông dậy nó cách đặt súng ra sao , ngắm bắn và nã đạn như thế nào . Nó rất thông minh , hiểu được ngay và làm theo . Nâng súng lên bằng 3 ngón trỏ , ngón giữa và ngón áp út ; áp má vào phần đuôi súng , co tay trái lại , dùng ngón trỏ của tay trái đặt vào cò súng rồi ngắm vào mục tiêu được đặt ra . Đoàng ! Viên đạn có vẻ đi lệch khỏi mục tiêu nhưng đáng tiếc nó đã trúng vào bụng của một binh sĩ , vì đeo kính nên ông cũng thấy được mọi việc diễn ra , tuy biết chỉ là binh sĩ ảo nhưng nó lại rất đau lòng , nó buông súng ra và kéo chiếc kính ra khỏi đôi mắt . Ôm lấy ông , nó nói :
- Nếu đó là người thật thì cháu đã giết người rồi phải không ông ? Cháu sẽ thành kẻ sát nhân phải không ông ?
- Không sao đâu cháu . Đây chỉ là một trò để huấn luyện thôi mà . Nếu là người thật , ta cũng có thể nhờ bác sĩ cứu mà , cháu sẽ không thành kẻ sát nhân đâu . Nhưng từ đây cháu phải cố gắng hơn để không còn để lệch mục tiêu nữa nhé .
- Vâng ạ ! Nó giờ đã khá hơn , mỉm cười nhìn ông . Kết thúc buổi tập bắn súng , ông dắt nó tới một khu huấn luyện khác . Nơi đây được gọi là khu thử thách sức bền . Nó gồm nhiều loại hình khác nhau như leo núi trong nhà , khu rừng rậm nhân tạo . Đối với loại hình rừng rậm nhân tạo thì luật là nó phải sống trong rừng hàng tuần liền với lương khô và thực hiện những thử thách vượt quá sức người, đồng thời không được bỏ cuộc dù có chấn thương & thời gian ngủ nghỉ cực kỳ hiếm hoi .
Một tháng sau .
Sau nhiều khóa huấn luyện khắc nghiệt ấy , cơ thể nó đã trở nên khỏe khoắn và dẻo dai hơn , sức chịu đựng , sức bền cũng tăng đáng kể . Và nó cũng đã thành thạo việc bắn súng và bắn rất cừ , được ông khen rất nhiều . Nó có 3 tháng hè để kết thúc khóa huấn luyện để bắt đầu việc học ở Mỹ , qua 2 đợt huấn luyện nó đã mất hết một tháng và thời gian còn lại chỉ còn 2 tháng . Ông nó dắt nó đến một nơi dạy võ , ở đây có rất nhiều loại võ như kick - boxing , karate , aikido , taekwondo , vv . Vì chỉ còn thời gian 2 tháng nên ông nó dạy cho nó môn võ taekwondo là chủ yếu . 2 tháng đã trôi qua nhanh chóng , nhờ cố gắng học tập , rèn luyện mà nó đã được ông trao cho đai đen nhị đẳng . Nó kính cẩn nghiêng mình cảm ơn ông và lễ phép chào ông về lại biệt thự gặp ba mẹ và anh nó và chuẩn bị học .
|
Chương 8 : Về Việt Nam . 1 năm sau .
- The planes fly from New york to VietNam will fly in five minutes later ! Stable passenger please ! ( Các máy bay bay từ New york về Việt Nam sẽ bay trong vòng năm phút sau! hành khách xin vui lòng ổn định ) ( Hôq biết ghi vậi đúng hôqq nữaa . mile nguu cấuu trúc anhh đồ lắm . >< )
Bây giờ nó đang ngồi yênn vị trên máy bay chờ chuyến đi trở về Việt Nam . Hôm nay nó đi chỉ có một mình , anh nó phải về nước trước lo hồ sơ nhập học cho nó . Ngồi nghe headphone , tựa đầu vào gối kê cổ , hát theo lờii nhạc :
" Nếu đang yêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn? Thế nhưng sao chia tay lại sợ giọt mưa thấm đẫm cô đơn... Cứ phải nghĩ hoài "giờ ai kia đang ở đâu và đang vui như thế nào..."
Có ai chỉ còn một mình mà không ghét những cơn mưa? Lý do chia tay là gì chẳng còn ý nghĩa cho ai Khi người ở lại giờ đã mất đi tất cả... ... chỉ muốn tin chính mình..."
Được một lúc thì nó ngủ và khi nó thức dậy cũng là lúc máy bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất . Nó kéo vali ra khỏi máy bay , gọi điện cho anh nó , bảo tài xế đưa nó về biệt thự nhà nó . Nó lúc này đang mặc một chiếc áo sơ mi xòe bèo khoét vai màu xanh da trời và một quần short kaki tưa lai màu trắng để lộ đôi chân thon dài trắng nõn nà . Thả mái tóc màu nâu cà phê bồng bềnh , đeo kính râm , mang giầy thể thao nike trắng . Nó không mặc đồ nỗi bật nhưng cũng khiến rất nhiều người tại sân bay này phải ngắm nhìn với nhiều ánh mắt ngưỡng mộ , ham muốn , ghen tị . Nhưng nó phớt lờ mọi thứ diễn ra ở đây , nó đã quá mệt mõi rồi , nó muốn lên xe taxi và mau mau về thăm ngôi biệt thự 1 năm 3 tháng qua nó cách xa và để thăm ba mẹ nó nữa và còn ăn cơm gia đình , rồi đi ngủ một giấc ngon lành nữa chứ .
- Mời tiểu thư lên xe - tiếng nói của bác tài xế đã kéo nó về thực tại . Nó bước lên xe và về nhà .
Tại biệt thự Phạm gia , đã 11 giờ 30 .
Ba nó đang ngồi xem ti vi , mẹ nó đang lụi cụi trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho ba nó thì :
- Ba mẹ ơii ! Con về rồi ! Conn nhớ haii ngườii đếnn sắpp đi luônn dồii nè . - nó từ đâu ôm cổ ba nó làm ông hơi giật mình nhưng nhận ra nó ông rất vui mừng . Mẹ nó nghe tiếng động lạ bước ra thì thấy nó bà mừng rỡ định chạy tới ôm nó nhưng đã bị nó ôm chầm mất rồi . Bà có nghe anh nó nói là nó sắp về nước nhưng không ngờ nó lại về sớm tới vậy . Bà vui mừng đến chảy nước mắt vì được gặp lại nó sau khi xa cách . Chời ôii Tình yêu thương bà dành cho nó lớn đến chừng nào !
- Thôi được rồii ! Về rồi thì phải ăn cơm gia đình chứ chỉ ? Ba , mẹ , em gái iuu ? - Anh nó từ trên lầu bước xuống thấy nó thì củng vui mừng không kém .
- Anhh haiii . Emm nhớ anhh quá đii . Để em lên phòng tắm rữa đã . - Nói rồi nó chạy nhanh lên phòng vào nhà tắm rồi chạy nhanh xuống bếp - nơi có ba mẹ và anh nó đang ngồi ở đó và chờ nó và đồ ăn cao cấp đã được dọn sẵn trên bàn . Và cả ngôi nhà vang vọng đầy tiếng cười . Nó nhìn khung cảnh ấy bỗng nhớ lại năm tháng ở lại ngôi nhà cũ , nơi đó chưa bao giờ có bửa cơm gia đình thật sự như vầy . Nó hạnh phúc và may mắn biết bao khi được mọi người trong căn nhà này yêu thương và bảo bọc .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi mấii b . Bửaa dờ mile bậnn quá trong up chap mới được . mile sẽ up bù nhanha . Nhớ vote cho mile nhanha . <3 <3 yêuuu
|
kenn chửn bị up truyện lại nha . nhớ mấy mem quá . ahuhu . ai nhớ tui không
|
6h30.am - Ông chủ có nên gọi cô chủ dậy không ? sắp tới giờ đi học của cô chủ rồi với lại còn ă sáng với ông chủ nữa ạ ! - cô hầu gái nghiên mình kính cẩn nói với ông chủ Phạm gia. - Thôi ! Nó ngủ như heo vậy với lại nó vừa về nữa nên thôi mai rồi...-Ông chưa nói hết thì. - Sao ba thích nói xấu con gái ba nhee . Con dậy sớm lắm đó hooq như ba nghĩ đâu . ahuhu . - Nó nhảy xuống bậc thang ôm chầm cổ ba nó thì thào rồi kéo ghế ngồi vào bàn ăn với ba nó. - Ba đùa chút thôi mah con gái . mah nè . ba có chuyện muốn nói đây - ông có vẻ nghiêm túc lại . - con nghe kĩ lời ba nhé . Từ nay ... con ... sẽ bắt đầu đi học nhé <3 con yêu . - ông nói xong cười một nụ cười nham hiểm - Dì cơ . Con đã tốt nghiệp ở Mỹ rồi mà . 1 năm rồi đã làm con muốn khùng òi . con muốn về Việt Nam ngủ nghỉ cho sướng chân . sướng tay mà giờ lại bắt con đi học nữa hả . ahuhu hôq chịu đâu ba ơi- nó nghe xong liền dùng đôi mắt cún con năn nỉ ba nó - có cún có con dì củng vậy . ba quyết ròi . xí nữa đi học luôn cho ba đồng phục sẽ có người mang tới cho con rồi sẽ có tài xế chở con đi luôn . ăn cơm đi Nó chỉ biết khóc thầm . ăn xong lên phòng thay đồ và đi học. 30 phút sau - con xuống rồi - Nó bước xuống với bộ đồng phục váy áo thun có cà vạt vải nhìn rất dễ thương nha ai trong nhà củng khen nhưng nó củng quen được khen ròi >< ( chảnh v chừ) - Thôi con chào mọi người nhee . chìu gặp lại nè <3 nói rồi nó vẫy tay chào mọi người rồi lên xe bác tài chở tới trường. 5 phút sau ( xe đi với tóc độ bà thờ hả chời . nhanh deso) Nó bước xuống xe nhìn hấy cái bảng to đùng ghi dòng chữ THPT QUỐC HỌC Rainbow . Thế là tiểu thư đi học rồi. ----------------------------------------------- nhớ vote nha nha <3
|