Thiên Thần Mắt Tím Phần 2
|
|
Chương 90: Giải Cứu (Kết)
Tình hình hiện tại vô cùng nguy cấp, đám cấp dưới của Lucius kéo lên, tràn xuống đông như kiến. Khắp tầng 12 la liệt xác người, máu me bê bết, tiếng súng nổ và tiếng đạn bay vèo vèo.
- Chết tiệt! Cứ thế này chúng ta không thể lên tầng thượng mất._ V.C gào lên, tiện tay ném khẩu súng hết đạn xuống đất, rút một khẩu súng mới bắn về phía Lily Beck.
- Chúng ta... Chúng ta không xong rồi_ Kid ở phía sau bức tường thở dốc, bàn tay bụm lấy vết thương đang rỉ máu ở bụng. Vừa rồi sơ suất bắn nhau với đám cảnh vệ, không kịp trở tay đã bị móng vuốt của Lily Beck tập kích.
Đôi mắt hổ phách của Will Turner đảo qua, đảo lại nhìn xung quanh xem xét. Đôi mắt hắn nhìn về phía màn kính cường lực trong suốt, nhìn rõ bầu trời phía ngoài. Hướng David hét lên. - DAVID
David cùng với Rose đang dùng khả năng của mình tạo nên một bức tường băng, ngăn cách đám người của Lucius với họ. Trước mắt họ có một chút thời gian kiềm chân, ngăn đám người từ tầng dưới kéo lên... Nhưng mà những lớp băng đang bị vỡ dần, mà đám người từ tầng trên đang kéo xuống. Hiện tại chỉ còn Will Turner, V.C, Kid và Johnny đối phó.
Nghe tiếng Will Turner hét lên, David quay lại, bắt gặp ánh mắt hắn hướng ra tấm kính cường lực, trong lòng David khẽ rủa thầm. Thật là sao không nghĩ ra sớm hơn chứ.
David thu lại khả năng của mình, nhìn Rose nhắc nhở. - Em cố gắng kiềm chân chúng càng lâu càng tốt, trước khi anh quay lại.
- Anh... Anh đi đâu?_ Rose sửng sốt.
Nhưng David không nói gì nữa, anh lùi về phía sau, cởi phắt chiếc áo đang mặc trên người, để lộ ra thân hình trên trắng trẻo. Cơ bắp nổi lên, David lấy hết tốc lực chạy về phía tấm kính cường lực.
"CHO..O.AA. ANNNGGG" tấm kính vỡ nát vụn bắn ra tứ phía, David theo đà bay ra ngoài và rơi xuống.
- KHÔ....ONNN..GGG ANH HAI.._ Rose hoảng hồn hét lên
Những người có mặt trên tầng 12 há hốc miệng, họ không ngờ David lại có thể làm vỡ kính cường lực dày và nhảy ra ngoài như vậy. Hơn nữa đây là tầng 12, từ độ cao này rơi xuống thì xương thịt cũng nát bét.
Đang lúc Rose đang hốt hoảng chạy lại, Will Turner kéo cô lại, dùng thân thể bao bọc , tránh đi phát đạn từ phía địch bắn ra, trầm thấp mở miệng. - Em quên David là gì rồi sao? Cậu ta có...
"VÙ..UUU" một cơn gió mang hơi lạnh thổi vào cắt đứt câu nói của hắn, đôi mắt Rose trợn tròn nhìn về phía bên ngoài bầu trời.
Chỉ thấy một bóng người yêu nghiệt với đôi cánh rơi đen tuyền đang dang rộng từ phía dưới bay vụt lên. Rose nở một nụ cười nhẹ. Cô thế mà lại quên mất rằng anh mình có cánh.
- Tuyệt! Tôi đã hiểu cậu ta định làm gì rồi._ V.C thích chí reo lên.
- Không phải lúc vui mừng đâu, bức tường băng sắp đổ. Chúng ta phải kiềm chân trước khi David lái trực thăng quay lại._ Kid cảnh cáo từ phía xa
"Tách.. Tách" những mũi nhọn băng từ sàn sắc nhọn cắm lên, nhưng bức tường băng bị đám người của Lucius phun lửa khiến chúng tan chảy. Rose thở dốc nặng nhọc, càng sử dụng năng lực nhiều thì cơ thể càng nhanh mệt mỏi. Nhưng cô phải cố gắng, kiên nhẫn đợi anh mình quay lại. Như vậy mọi người mới mới có đường thoát.
Will Turner để Jame Carney bên cạnh Kid, bàn tay kéo Rose ra phía sau lưng mình, hai tay cầm hai khẩu súng nã liên tục về phía quân địch.
- Không được, em cần phải kiềm chân chúng.
- Không còn kịp nữa!_ Hắn trầm thấp đáp. Hắn đã thấy thể lực của Rose, nếu còn ép bản thân tiếp tục thì cơ thể Rose sẽ không chịu được.
Lời vừa nói ra, từ phía thang máy Lucius mặt đen, hung tợn đùng đùng xuất hiện. Trông thấy tình cảnh trước mắt anh ta rít lên. - BẮT SỐNG BỌN CHÚNG CHO TA
- Không xong rồi._ V.C khẩn trương
Khi những lớp băng cuối cùng bị ngọn lửa làm cho tan thành nước, đám người của Will Turner dần dần bị dồn vào một góc.
Lucius bật cười nham nhở, khuôn mặt đắc thắng. - Ha.. Will, các người không còn đường thoát. Bỏ vũ khí xuống.
Will Turner và V.C đứng dựa tường vào nhau, che chắn cho Rose, Jame Carney, Kid và Johnny ở phía sau. Đôi mắt hổ phách của Will Turner trực tiếp xuyên thẳng vào đôi mắt của Lucius.
- Nếu tôi nói không?_ Vừa nói hắn chĩa khẩu súng vào Lucius.
- Hừ.... Tất cả xông lê.... Áaa...aaa
Lucius đang ra chỉ thị, bất chợt một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, Lucius bị thổi bay về phía sau vài mét.
" PHÀNH... PHẠCH" tiếng cánh quạt từ chiếc trực thăng bên ngoài, ngay chỗ cửa kính vỡ vang lên, "đoàn thanh tra" nhắm nghiền mắt, cố gắng trụ vững cơn gió mạnh từ cánh quạt thổi vào.
- TẤT CẢ NHANH LÊN._ David từ phía buồng lái hét lên, trên cơ thể anh còn nhiều vụn thủy tinh cắm vào, máu tràn ra.
Ngay lập tức Will Turner xoay người ôm lấy Rose chạy nhanh về phía David.
Mà từ phía sau, đám người Lucius điên cuồng xông lên, David phất mạnh cánh tay,băng xuất hiện ghim vào người chúng.
- Nhanh lên!
- KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHÚNG THOÁT._ Lucius điên cuồng phẫn nộ, lấy đà hoá thành Sói lao về phía đám người của Will Turner.
Rose được hắn bế an toạ trong buồng máy, Kid và Jame Carney được V.C và Johnny dìu thành công lên ngay sau đó.
"PẰNG..PẰNG" Will Turner đẩy V.C lên, chính mình xông lên phía trước cản đường của Lucius, dưới bụng bị trúng đạn máu túa ra, hắn quay lại nhìn David gầm lên.
- ĐI MAU!
- KHÔNG, WILL... ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY? KHÔNG THỂ_ Rose hoảng sợ hét lên, thân hình muốn chồm ra ngoài
Johnny là người cuối cùng an toàn lên trực thăng, cậu ta vội vã vươn cánh tay ra.
- MAU NẮM LẤY TAY TÔI.
Nhưng Will Turner không thể nào thoát ra đám đông đó, hắn bị tước vũ khí, ánh mắt sắc lạnh bắn về phía David.
- Đi ngay lập tức.
- Không!_ Rose gào lên, nước mắt chảy dài trên hai gò má, cô nhìn về phía hắn lắc đầu liên tục.
Cánh quạt bị đám người của Lucius bắn hư một cái, trực thăng bị trao đảo. David nghiến răng, gồng mình bẻ tay lái bay lên. Anh quay lại nhìn Will Turner, ánh mắt cam đoan.
- Tôi sẽ tới cứu cậu.
- Không... Không! Không thể bỏ anh ấy ở lại được... Anh hai... Không thể.._ Nước mắt lã chã rơi, Rose cầu xin David, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng hình cô độc đứng giữa đám đông đang bị chế ngự kia.
Nhưng bóng hình hắn dần dần biến mất khỏi tầm mắt, Rose tựa vào vai David khóc nức nở. Hắn hy sinh thân mình để mọi người thoát thân. Nhưng còn hắn thì sao? Rơi vào tay Lucius hắn sẽ khó bảo toàn mạng sống.
Chỉ nghĩ đến việc cô không bao giờ gặp lại hắn nữa khiến trái tim Rose như vỡ vụn, đôi mắt tràn ra những giọt nước mắt to như hạt đậu thấm ướt bả vai David.
- Will... Will..._ Rose gọi tên hắn thổn thức, trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Bầu không gian ngoại trừ tiếng khóc của Rose thì ai nấy đều im lặng. Nhưng họ đều có mỗi cảm xúc riêng, nhưng đều chung một cảm giác buồn không thể nói nên lời.
David ghé vào chiếc hoa tai, ra chỉ thị.
- Lucius sẽ cho người bám theo, xử lý đi.
< - Rõ >_ Đám người cấp dưới ở nơi trú ẩn quanh toà trụ sở đồng loạt lên tiếng.
Liền ngay sau đó qua chiếc hoa tai, David nghe được những tiếng nổ to vang lên. Anh tiện tay ném chiếc hoa tai ra ngoài không trung.
Xem ra Lucius không thể bám theo, toà trụ sở của Lucius lúc này bị người của David tấn công, chìm trong khói, lửa. Tất cả đều được Will Turner tính toán hết cả.
Nghĩ đến Will Turner, nội tâm David thắt lại. Hơn ai hết, bỏ lại hắn mà đi như vậy anh cũng rất không cam lòng.
Nhưng anh sẽ nhanh chóng đi cứu hắn!
Chiếc trực thăng cứ thế bay về phía căn cứ
...
Mà ở biệt thự của Lucius.
Kate thành công đánh ngất hai tên cảnh vệ háo sắc, đoạt được chìa khoá. Đám người của Bellatrix đốt cháy một khu biệt thự, dụ đám cảnh vệ lại một chỗ.
Thành công giải thoát Sally ra ngoài.
Hết chương 90.
|
Chương 91: Suy Tính Của Will Turner
David nhẹ nhàng bế Rose đặt lên giường, trong suốt thời gian ở trên trực thăng, cô đã khóc rất nhiều. Miệng liên tục gọi tên "Will" hoà lẫn với những tiếng nức nở... Cuối cùng ngất đi.
David đau lòng nhìn khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt của Rose, lồng ngực như thắt lại.
Khẽ lau đi những giọt nước mắt trên má Rose, David thì thào đầy hứa hẹn.
- Nhanh thôi! Chúng ta sẽ cứu được Will.
Cúi xuống hôn lên trán Rose một cái, anh xoay người rời khỏi phòng. Ấy vậy mà khi vừa mở cửa, bóng hình gầy gò ốm yếu của Jame Carney đập vào mắt.
Đôi mắt Jame Carney đã bị mù, mỗi bước đi của ông vô cùng chậm chạp, bàn tay dựa vào tường lần đi từng bước. David thấy đôi vai ông đang run lên từng hồi.
- Chú Jame!_ David lên tiếng, bàn tay vươn ra muốn đỡ ông.
Nhưng giọng nói khàn đặc của Jame Carney vang lên khiến đôi tay David sựng lại.
- Will bị bắt, ta không tin nó chịu khuất phục bị Lucius áp chế nếu như không có lý do gì đó. Đó không phải tác phong của thằng bé. Vậy thì, David... Cậu và Will có chuyện gì dấu mọi người?
Khi nói ra những lời này, ông chắc chắn điều ông đang hỏi là có cơ sở. Will Turner là do một tay ông nuôi lớn, tính cách của hắn thế nào ông hiểu rõ hơn ai hết. Hắn sẽ không bao giờ chịu hàng phục một ai đó dễ dàng. Trong hoàn cảnh đó, dựa theo tính cách của Will Turner mà nói, hắn thà chọn lựa cái chết chứ không chịu để người ta thao túng. Tuy nhiên... Lần này chịu bị bắt chắc chắn là có nguyên do. Mà người đang đứng trước mặt ông lại biết rõ.
David thở dài, dựa vào tường nhìn về một hướng vô định.
...
24h trước.
Will Turner và David đang xem lại hồ sơ của đoàn thanh tra. David uể oải nằm nhoài ra ghế sopho, đôi mắt lim dim buồn ngủ. Will Turner ở bên cạnh, nhìn cũng không nhìn, chỉ chăm chú đọc tài liệu nhưng miệng lại chậm rãi. - Tôi muốn ngày mai khi chúng ta tẩu thoát... Cậu sẽ có trách nhiệm bảo vệ mọi người rời khỏi an toàn.
David nhíu nhíu mày. - Thế còn cậu?
- Tôi ở lại
- CÁI GÌ?_ David hét lên. Chắc không phải là anh đang nghe nhầm đấy chứ? Cái tên này nói cái quái gì vậy?
- Ngày mai tôi sẽ để người Lucius bắt. Lúc đó cậu hãy mang mọi người rời đi._ Hắn vẫn bình thản mở miệng.
Lúc này David đã hoàn toàn tỉnh ngủ, anh đứng phắt dậy cáu gắt. - Cái tên này... Cậu bị điên sao?
- Cậu quên mục đích ban đầu của cậu khi làm bạn với tôi rồi sao? Cha mẹ cậu... để cậu làm bạn với tôi, cũng vì hướng về cái mục đích đó. Mà tôi, lại đang giúp họ và cũng là giúp chính tôi thực hiện.
David sững người, lòng bàn tay anh nắm chặt lại. Mục đích? Đó chính là khiến cho hai loài Ma-cà-rồng và người Sói chung sống hoà bình với nhau mà thôi.
Ngay từ khi còn là thiếu niên, David đã được Louis và Viola dạy dỗ để trở thành người trị vì giỏi. Khi đó giống loài Ma-cà-rồng và người Sói không ưa nhau. Chỉ cần có chút đụng chạm sẽ có máu chảy. Louis lo sợ có ngày hai loài sẽ xảy ra chiến tranh. Vậy nên khi lần đầu tiên gặp Will Turner trong rừng, Louis bị ánh mắt của hắn, khí chất của hắn làm cho ám ảnh. Louis tin rằng, sau này khi lớn lên Will Turner sẽ trở thành người đứng đầu loài Sói.
Nếu vậy thực hiện ngay từ lúc này là được rồi. Louis để David kết bạn với Will Turner, chính mình cũng nói lên ý muốn của bản thân với hắn. Khi đó Jame Carney xuất hiện, với con người hoà nhã như ông mà nói, ý muốn hoà bình của Louis ông rất đồng tình. Ông thẳng thắn nói với Louis rằng Will Turner tương lai có thể là người đứng đầu.
Vậy nên David và Will Turner chính thức làm bạn.
Cho dù ban đầu tình bạn của David và Will Turner chỉ dựa trên cơ sở mục đích. Nhưng tháng năm trôi qua, tình bạn giữa David và hắn ngày một gắn bó. Về điểm này Louis và Jame Carney rất vừa lòng.
Suy cho cùng, mục đích của họ không làm tổn hại đến một ai. Họ chỉ muốn có hoà bình mà thôi.
David cắn răng. - Dù là vậy... Nhưng cậu nghĩ rằng tôi sẽ để cho cậu đi vào chỗ chết sao? Cậu nghĩ chuyện này Rose sẽ chấp nhận sao?
Bàn tay đang lật qua trang tài liệu dừng lại khi nghe David nhắc đến Rose. Đúng vậy! Nếu Rose biết, chắc chắn cô sẽ không cho hắn làm thế. Nhưng mà... Hắn phải làm vậy.
- Không được nói cho Rose biết! Lucius chắc chắn sẽ không giết tôi. Cậu quên âm mưu của Lucius rồi sao? Cậu ta sẽ đưa tôi về học viện. Khi đó cậu tập hợp người đến học viện cứu tôi.
- Nhưng mà...
Dã tâm của Lucius là gì?
Chính là muốn hai loài thuần phục anh ta. Chỉ cần có hắn và David trong tay, anh ta sẽ thực hiện được dã tâm của mình.
Nhưng mà nếu muốn hạ Lucius, và thực hiện mục đích của mình thì cần phải tới học viện.
Học viện là nơi duy nhất mà hai loài chung sống với nhau. Nếu Lucius muốn làm bá chủ, thì hắn sẽ phải thao túng và thông báo việc đứng đầu ở đây. Cũng như... Nếu hắn và David muốn thực hiện hoà bình giữa hai loài thì cũng phải đến học viện.
Hiện tại trong học viện đang chia ra làm hai phe đối nghịch. Số người theo phe Rose đã bị bắt làm con tin. Mọi con đường dẫn vào học viện sẽ bị phong toả.
Hơn nữa Lucius chưa biết việc hắn và David có đội quân riêng chờ ngày tập kích. Quân số của Lucius rất đông, không thể đánh trực diện một phía được. Cần phải kết hợp đánh từ trong ra ngoài.
Con đường địa đạo bí mật nối từ căn nhà gỗ đến tháp chuông chắc chắn David sẽ đi đường đó. Như vậy sẽ có hai luồng tấn công từ ngoài và trong khiến Lucius không kịp trở tay.
Nhưng muốn vậy thì phải bị bắt!
Hắn sẽ là người "gây sự chú ý" khiến cho Lucius lơ là mà quên đi sự đề phòng David. Hơn nữa... Hắn cần phải xem xét tình hình hiện tại của học viện và bí mật tập trung những ai theo phe Rose.
- David, tôi sẽ không chết dễ dàng đâu._ Will Turner cười nhạt.
- Cho dù là vậy, quân của Lucius rất đông. Chúng ta sẽ không có đủ người. Cho dù chiếm được học viện nhưng có thể rất nhanh sẽ bị Lucius chiếm lại. Chúng ta phảinghĩ cách khác._ David ngồi xuống ghế, bàn tay vò đầu tóc rối bù. - Eric Thomas lại về phe của Lucius, như vậy hơn nửa học viên của học viện cũng đi theo Lucius.
- Còn có cha mẹ cậu, không phải sao?_ Hắn cười khẽ.
David ảo não, khuôn mặt thoáng chốc ỉu xìu. - Cậu không biết là tôi không thể liên lạc với họ sao? Cha mẹ tôi ấy à.... Tôi không gặp họ từ lâu lắm rồi. Chỉ sợ là họ còn không biết việc ở đây._ David xua xua tay.
- Vậy sao? Tôi không nghĩ như vậy.
Will Turner đầy ẩn ý nói. Hắn sẽ không tin Louis và Viola sẽ không hay biết gì. Chỉ sợ là mọi việc David làm họ đều biết. Chẳng qua là không muốn ra mặt mà thôi.
Hắn có thể hiểu suy nghĩ của Louis. Louis làm như vậy là không muốn David dựa dẫm, muốn xem David xử lý mọi chuyện ra sao, trưởng thành như thế nào. Làm vua của một loài phải trải qua những thời khắc khó khăn, rèn luyện.
- Ý cậu là sao? Cha mẹ tôi hiện giờ ở đâu tôi còn không rõ nữa là. Mỗi năm tôi và Rose chỉ gặp họ vài ngày mà thôi. Họ đi du lịch suốt._ David trề môi, tiếp tục lên án hai đấng sinh thành, khuôn mặt còn lộ rõ vẻ ghen tuông.
Thật là... Bực nhất là cha của anh. "Bắt cóc" người mẹ xinh đẹp của anh đi biệt tích. Cũng may là còn để Rose lại với anh, chứ không hộc máu mà chết.
Will Turner cười khẽ, hắn dựa vào thành ghế sopha thoải mái. Bàn tay lại lật lật hồ sơ xem xét, như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt hắn lại trở nên thâm trầm.
- Nên nhớ! Đừng để Rose biết chuyện này.... Ít nhất là sau khi tôi bị bắt.
Nếu như Rose biết, chắc chắn cô sẽ ngăn cản. Mà Rose là người hắn không thể nào cự tuyệt. Hắn sợ... Sợ khi nhìn vào mắt cô hắn sẽ không cam lòng rời đi. Cho nên không thể để Rose biết.
David mím môi, nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Will Turner một lúc mới miễn cưỡng mở miệng, nặn ra một chữ.
- Được!
Hết chương 91.
|
Chương 92: Vết Sẹo
- Will Turner.... ĐI CHẾT ĐI!
Một tiếng hét vang lên, thanh âm tiếng súng lên nòng kêu lách cách. Lucius dương súng nhằm về phía Will Turner, ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ tàn khốc.
"Pằng... Pằng... Pằng" đạn liên tục bắn ra ghim vào lồng ngực hắn. Máu tươi chảy ra xối xả, Will Turner khuỵu xuống ngã xuống sàn.
- KHÔ...O..O..N..GG..G
Rose choàng tỉnh, cả thân hình run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm. Một nỗi cảm giác sợ hãi bao trùm. Tại sao... tại sao cô lại mơ đến cảnh tượng đáng sợ như vậy?
Will Turner nằm trên vũng máu thoi thóp, ánh mắt hắn từ từ khép lại.... không còn cử động nữa.
KHÔNG! Chắc không phải đâu, chắc chắn không phải đâu... Chỉ là một giấc mơ mà thôi, hắn sẽ không có chuyện gì đâu.
Rose tự trấn an bản thân mình, nhưng cơ thể cô không ngừng run lên lo sợ. Bàn tay túm chặt lấy drap giường, cố gắng khiến cho bản thân bình tình lại.
Nhưng Rose không suy nghĩ được nhiều nữa! Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ.... đó là phải đi cứu Will Turner!
..
David đang ở trong phòng bàn kế sách với Adam và V.C. Họ quyết định hai ngày sau sẽ triệu tập người đi giải cứu Will Turner, chấm dứt mọi chuyện.
- Như vậy, một nửa người sẽ theo ta đi vào địa đạo, xâm nhập vào học viện. V.C, cậu cùng Adam phục kích bên ngoài chờ ta ra hiệu. Khi đ...
- DAVID... KHÔNG HAY RỒI.
Kid ở phía ngoài cửa hớt hải chạy vào cắt ngang lời David nói.
- Có chuyện gì vậy?
- EM GÁI ANH BIẾN MẤT RỒI._ Kid hét lên
- CẬU NÓI CÁI GÌ?_ David bàng hoàng, bàn tay lắc lắc bả vai Kid.- Đã tìm khắp nơi chưa?
- Đã tìm, nhưng không thấy.
V.C và Adam cũng tràn đầy vẻ sửng sốt, hai người quay lại nhìn nhau rồi đồng loạt quay lại nhìn Adam. V.C mở miệng.
- Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đi cứu Will rồi.
-----------
Tại biệt thự của Lucius.
Sau khi trở về, chứng kiến cảnh biệt thự của mình bị cháy, Sally lại bị người khác giải thoát ra ngoài. Tâm trạng của Lucius như núi lửa phun trào. Anh ta điên tiết giết hết đám cảnh vệ hôm đó. Điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng, cơ hồ chỉ cần kẻ nào lảng vảng trước mặt sẽ đều bị giết không do dự.
Đúng là.... Đúng là anh ta đã nuôi một đám vô dụng. Chỉ một đứa con gái mà không đối phó được. Nếu Sally mà bô bô nói ra sự thật thì không hay chút nào.
Được lắm... Đứa con gái kia, dám dỡn mặt anh ta... Chắc chắn anh ta sẽ cho cô ta một cái chết khó coi nhất.
- Yaa... Aaaaa._ Lucius nắm chặt bàn tay đấm mạnh vào chiếc gương đính trên tường. Mảnh gương cắm vào mu bàn tay rỉ đầy máu.
Những lúc điên tiết như thế này rất cần có người làm bao cát trút giận. Mà người thích hợp nhất lúc này, ngoài Will Turner ra thì còn có ai?
Ánh mắt Lucius tối lại, cầm một mảnh gương vỡ nắm chặt trong lòng bàn tay rồi xoay người ra khỏi phòng.
Will Turner bị còng tay lại ở thành giường, ngoài cửa phòng, đứng đối diện đều có cảnh vệ đứng canh. Chỉ cần hắn có hành động mờ ám nào là sẽ có người báo lại với Lucius.
Thực chất Lucius không cần cho người canh trừng hắn. Hiện tại, hắn sẽ chỉ im lặng, "ngoan ngoãn" để Lucius đưa hắn về học viện mà thôi. Cho nên vẫn thâm trầm, khuôn mặt lãnh khốc không biểu cảm nhắm mắt lại, coi như đây là căn phòng thân thuộc của hắn ở tháp chuông.
Tuy hắn không có hành động gì, không mở miệng nói bất cứ điều gì, nhưng chỉ nhìn khuôn mặt thâm trầm của hắn, bầu không khí lạnh lẽo của hắn... cũng khiến cho hai tên cảnh vệ đứng đối diện phải run sợ.
Cửa bị một lực đạo đạp bung ra, Lucius khuôn mặt như ác ma hùng hổ tiến vào.
- CÚT!_ Lucius nghiến răng hét lên.
Hai tên cảnh vệ giật mình, khuôn mặt xanh lét, sợ hãi vội vã bỏ chạy ra ngoài. Ông chủ của bọn họ thật là quá đáng sợ.
Lucius đứng trước mặt Will Turner, trong tay cầm chặt mảnh gương đã bị nhiễm một màu máu tanh nồng.
Cảm nhận được sự phẫn nộ của Lucius, ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc nhưng Will Turner vẫn không mở mắt ra. Vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh, như mặt nước mùa Thu không gợn sóng. Hắn không có gì để mà sợ Lucius cả.
Lucius cười khẩy, cầm mảnh gương di nhẹ theo khuôn mặt hắn, miệng vô cùng châm chọc.
- Cho dù có trốn mãi như thế nào... Cuối cùng vẫn bị tôi bắt được, không phải sao? Will, tôi sẽ cho cậu một con đường sống nếu như cậu ngoan ngoãn nghe lệnh tôi.
Đôi mắt Will Turner lười biếng mở ra, đôi đồng tử hổ phách nhìn trực tiếp vào Lucius khônh chút lay động, hắn nhếch miệng.
- Cậu nghĩ có khả năng sao?
Bị Will Turner nhìn, Lucius hơi lùi về phía sau, như sực nhớ ra điều gì... Anh ta nở một nụ cười chết giễu.
- Đừng... Đừng! Thu ánh mắt này lại đi Will. Cậu không thể thôi miên tôi được đâu. Đừng để tôi phải nổi nóng, nếu không... Tôi sẽ móc mắt cậu ra._ Vừa nói vừa hướng mảnh gương lại gần phía mắt hắn.
Để đề phòng Will Turner thôi miên lại mình, Lucius đã ra lệnh cho đám cảnh vệ phải đeo kính áp tròng. Chính anh ta cũng đeo, không... Từ trước đến giờ, mỗi khi đối mặt với Will Turner, anh ta đều đeo kính áp tròng. Trời cho hắn có khả năng đặc biệt, nhưng không phải là hoàn mĩ. Khả năng của Will Turner sẽ bị "vô hiệu hoá" nếu đối tượng đeo kính.
Thề có Chúa, nếu không phải cần dùng đến năng lực này anh ta đã móc mắt hắn ra từ lâu rồi.
Vì đại cục cho nên phải kiềm chế.
- Vậy sao?_ Hắn nhàn nhạt hỏi, giọng điệu trào phúng. Hắn biết Lucius đang nghĩ gì và hắn cũng chắc chắn việc Lucius sẽ không giết hắn. Ít nhất là bây giờ.
Ánh mắt Lucius đen đi, mảnh gương từ đầu lông mày Will Turner bị ghim xuống một chút, máu bắt đầu rỉ ra. Hắn vẫn không có chút phản ứng nào.
- Thật đáng tiếc! Tôi cứ nghĩ rằng hai chúng ta có thể đi chung một con đường. Nhưng thật không ngờ hai chúng ta lại phải đối đầu nhau như thế này. Thật đáng tiế..c..cc
Chữ "tiếc" vừa dứt thì mảnh gương trên đầu lông mày Will Turner bị Lucius kéo rạch một đường băng qua mắt đến đỉnh gò má.
Ra tay nhanh gọn, vết rạch hằn sâu xuống... Will Turner cảm nhận được cơn đau rát từ miệng vết thương truyền đến. Máu chảy xuống ướt một bên mặt, tràn vào miệng mặn đắng. Một lần nữa mở mắt ra, nhìn Lucius cười nhạt.
- Chỉ làm được như thế này?
Lucius quăng mảnh gương xuống sàn, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Will Turner giờ có thêm một vết sẹo thì trong lòng cực kỳ thoải mái. Không còn để tâm đến lời khiêu khích của Will Turner, Lucius vuốt nhẹ tóc mái dài dài của mình nhìn hắn đầy giễu cợt.
- Tôi thích khuôn mặt hiện giờ của cậu.. Haha.._ Sau đó nghênh ngang rời khỏi phòng.
Lucius vừa rời đi, cả căn phòng nồng đượm mùi máu tanh. Hai tên cảnh vệ lại được ra lệnh vào trông trừng hắn. Khi thấy khuôn mặt của Will Turner đầm đìa máu thì hoảng hồn, có chút sợ hãi.
Will Turner liếc mắt qua, lười biếng buông ra một chữ. - Khăn.
- Hả? Cái... Cái gì.._ Hai tên cảnh vệ giật nảy mình.
- Khăn._ Hắn lặp lại.
- A... Đợi.. Đợi một chút.
Một tên cảnh vệ lắp bắp sợ hãi vọt vào nhà tắm lấy ra một cái khăn bông dè dặt đưa cho hắn. Trong lòng nghĩ "Tại sao mình lại nghe theo lời hắn nhỉ?"
Không hiểu sao nhưng cả hai người này đều nghĩ... Anh chàng này còn đáng sợ hơn cả Lucius.
Chỉ đứng bên cạnh như thế này thôi mà đã áp lực.
Sau khi lau đi vết máu trên mặt, dù cho trên khuôn mặt bỗng có thêm một vết sẹo nhưng càng làm cho Will Turner thêm cuốn hút. Hắn không quan tâm trên mặt mình có thêm vết sẹo, một, hai hay mười vết cũng vậy thôi.
Nhưng mà... Lucius sẽ phải trả giá!
Cùng lúc này, ngoài bìa rừng đối diện biệt thự của Lucius, Rose mím môi, tay cầm con dao nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Lucius thấp thoáng trong biệt thự.
Hết chương 92.
|
Chương 93: Bắt Gọn
1h4p, biệt thự của Lucius.
Bóng tối bao trùm nhưng biệt thự vẫn sáng đèn, từng đám cảnh vệ đi tuần tra. Rõ ràng là từ lúc Sally bị giải thoát thì Lucius thắt chặt vòng bảo vệ hơn cả. Anh ta không hi vọng, vào những lúc như thế này sẽ lại có thêm một công cuộc giải cứu "tù nhân" từ những người đối đầu với anh ta.
Để mặc cho đám cảnh vệ cật lực canh gác, Lucius mệt mỏi về phòng tắt đèn nằm xuống giường ngủ. Dù sao đám cảnh vệ kia sẽ không dám lơ là nữa và có anh ta ở đây rồi, Will Turner sẽ không chạy thoát được.
Đôi mắt nhắm lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cửa sổ bỗng bị gió thổi bung ra. Chiếc mũi nhanh nhạy bắt được mùi hương hoa hồng nhè nhẹ. Đôi mắt hẹp dài mở ra, liền ngay sau đó Lucius cảm nhận được một vật nhọn lạnh buốt kề vào phía cổ mình. Nở một nụ cười khẽ, môi mỏng nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ.
- Xem ra lá gan của công chúa ngày càng lớn. Đã lâu không gặp, có cần phải chào hỏi nhau như thế này hay không?
Âm thanh của Lucius mang theo ý cười nồng đậm, hoàn toàn không có chút hoảng hốt nào, khi phát hiện ra có người xâm nhập vào phòng ngủ của mình bất hợp pháp. Kỳ thực khi ngửi thấy hương hoa hồng, anh ta đã biết người tới là ai.
Rose đứng ở bên cạnh giường, bàn tay kề lưỡi băng sắc nhọn vào cổ Lucius cứa nhẹ, máu chảy xuống lưỡi băng đông lại. Cô nhìn Lucius bằng ánh mắt lãnh khốc, một chút thiếu kiên nhẫn.
- Anh biết vì sao tôi tới đây?_ Rose mở miệng.
Cảm nhận máu của mình chảy ra bị đông lại, Lucius chậc chậc vài tiếng. Khẽ quay lại nhìn Rose. - Vì Will Turner sao?
Rõ ràng là thế, nhưng anh ta vẫn hỏi. Quả thực, Lucius không ngờ cô công chúa này lại cả gan xông vào "hang cọp" tìm người. Lẽ nào thật sự yêu Will Turner nhiều như thế sao? Vì hắn mà không sợ nguy hiểm?
Rose lại gần hơn, một chân co lên giường, cơ thể nghiêng về phía Lucius.
- Đã có quá nhiều người chết. Nhưng mà... Anh ấy thì không được!
Rose biết những người bị chết do hạ độc Xyanua là do Lucius là kẻ chủ mưu. Sau khi chạy trốn khỏi học viện, đã nhiều lúc Rose suy nghĩ lại vấn đề này. Eric Thomas là người bỏ độc vào cơm, họ muốn giết tất cả để giành chiếc ghế hội trưởng. Nhưng do Sally là em gái Lucius nên anh ta đã bỏ qua (đoạn Sally bị dị ứng vs thịt bò trong bữa ăn tử thần á các bạn), mà Eric Thomas làm việc cho Lucius. Vậy nên... Tất cả là tội lỗi của Lucius.
Và Will Turner! Cô sẽ không để anh ta làm hại hắn.
Mái tóc bạch kim xoã ra, một vài lọn tóc theo gió thổi bay vào má Lucius, cảm nhận những sợi tóc mang hương thơm nữ tính cận kề... trong lòng Lucius cảm thấy nhộn nhạo. Giữa đêm thanh vắng, lại có một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong phòng của chính mình, là một người đàn ông không ai có thể kìm lòng được. Huống hồ... cô gái này cho dù mang theo ý tức giận nhưng Lucius lại cảm thấy quyến rũ chết người.
Mà cô gái này lại thuộc về Will Turner? Nghĩ đến điều này đôi mắt Lucius bắn ra tia lạnh lẽo. Anh ta muốn cướp mọi thứ của Lucius, bao gồm cả cô gái này.
- Thu lại ánh mắt này đi. Nếu không tôi sẽ cho rằng cô đang quyến rũ tôi. Mà nên rõ ràng một điều... Tôi không phải quân tử, có thể đè cô dưới thân bất cứ lúc nào.
- Anh... vô sỉ!
Rose tức giận, khuôn mặt cô đỏ lên giận dữ, bàn tay cầm mũi băng ghì vào cổ anh ta sâu hơn một chút. Có lẽ là cô sai rồi, ngay từ đầu bước chân vào biệt thự này đã là một sai lầm. Lucius, con người này không những vô sỉ mà còn rất nguy hiểm. Nhưng cô không nghĩ được nhiều đến như thế, trong đầu cô chỉ còn hình ảnh Will Turner lạc lõng đứng giữa đám người Sói của Lucius và hình ảnh hắn nằm trong vũng máu từ giấc mơ.
Khi nhớ lại những điều đó, cô cảm thấy sợ hãi. Cô sợ sẽ không được nhìn thấy hắn nữa. Cô sợ.
Cho nên cô quyết tâm tới đây!
- Anh ấy đang ở đâu? Mau thả anh ấy ra._ Rose lạnh giọng
Lucius như nghe thấy một câu chuyện khôi hài, bật cười trào phúng. - A! Cô gái... Không nhầm đấy chứ? Thả? Cô lại yêu cầu tôi thả cậu ta ra sau khi vất vả lắm mới bắt được và để vuột mất hai con tin?
Rose nhíu mày, kéo Lucius xuống giường, đứng phía sau lưng anh ta ra lệnh. - Mau đưa tôi đi gặp anh ấy._ Nói xong còn không quên ghì mũi băng vào cổ anh ta.
Lắc đầu cười khẽ, con ngươi Lucius hiện lên tia qủy quyệt, cao ngạo đứng thẳng lưng đi về phía trước. Được thôi! Nếu như muốn thì anh ta sẽ cho xem...
Vươn tay bật công tắc điện, ánh sáng từ chiếc đèn chùm soi rọi cả căn phòng. Ánh sáng vàng nhạt rọi vào mắt bất chợt, khiến Rose theo phản xạ vươn tay che mắt lại. Ánh mắt Lucius híp lại nhìn Rose không chớp mắt.
Mái tóc bạch kim xuôn mềm của cô dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh, Lucius nhớ, anh ta đã quyết định cứu cô thoát khỏi Law Freeman khi cậu ta làm rơi mái tóc giả của cô. Khi đó anh ta cảm thấy chấn động, lần đầu tiên nhìn thấy một mái tóc đẹp như vậy. Những ngón tay Lucius nhộn nhạo, muốn đan vào từng lọn tóc đó để cảm nhận sự mềm mại, xuôn mềm.
Ánh mắt chuyển qua làn môi nhỏ hồng ướt át như cánh hoa đang khẽ mím lại kia. Cô gái này lẽ nào không biết, bản thân mình có sức hấp dẫn đến nhường nào?
Ánh mắt tạm rời đi, Lucius lại gần chiếc bàn tròn trước sự khó hiểu của Rose. Anh ta mở máy tính lên, mở ra camera đang quan sát toàn biệt thự. Lucius liếc nhìn Rose đầy ẩn ý, xoay màn hình máy tính về phía Rose.
- Anh đang làm gì?_ Rose đề phòng.
- Lẽ nào cô muốn nhìn thấy Will Turner?
- Tôi muốn đến gặp Will._ Rose bực dọc gắt lên, mũi băng chỉ cần thêm tí lực sẽ cắt đứt động mạch cổ anh ta.
Nhưng khi bóng hình thân thuộc của Will Turner từ màn hình máy tính đập vào mắt. Rose khẽ run rẩy, đôi mắt xinh đẹp bỗng nhoè đi vì nước mắt. Thật may.... Thật may! Vì hắn vẫn khoẻ mạnh. Thật may! Vì giấc mơ kia không phải là sự thật.
Rose khẽ cười, nhìn trân trân vào màn hình. Will Turner thâm trầm ngồi tựa vào thành giường nhắm mắt lại, bên cạnh là hai tên cảnh vệ đứng canh trừng. Khuôn mặt hắn tạo cho người khác cảm giác khó gần, không dễ chọc.
- Will..._ Rose mấp máy.
Như có thần giao cách cảm, Will Turner bỗng mở mắt nhìn về phía camera ở góc phòng. Phía màn hình cận kề sắc nét khuôn mặt hắn.
Rose sững sờ. Đôi mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên khuôn mặt hắn. Đôi chân loạng choạng lùi về phía sau, bàn tay bấu chặt vào thành sopha.
- Anh đã làm gì anh ấy?_ Rose rít lên
Không biết từ lúc nào, Lucius đã thoát khỏi sự khống chế của Rose, anh ta thản nhiên. - Cô không thấy rằng khuôn mặt cậu ta trở nên đẹp hơn khi có thêm vết sẹo đó sao?
- ĐỒ KHỐN!_ Rose giận dữ hét lên, vung mũi băng lên hướng Lucius đâm xuống.
Nhưng Lucius không phải dạng dễ đối phó, anh ta dễ dàng tránh được mũi băng của Rose lao đến. Động tác nhanh nhạy, xoay thân thể nửa vòng... thoắt cái liền đứng ở phía sau Rose.
Không để Rose kịp phản ứng, đã ôm lấy Rose vào lòng.
- Bắt được cô rồi, người đẹp!
- Buông tôi ra._ Rose lạnh giọng đứng im bất động. Chỉ cần cô cố gắng cử động sẽ bị Lucius bẻ cổ ngay tức khắc. Rose phải công nhận một điều rằng, động tác của anh ta rất nhanh gọn, chớp nhoáng chế trụ "con mồi".
Cổ Rose bị một bàn tay to lớn áp chế, dưới eo là một cánh tay to dài vòng qua siết chặt lại. Rose khó thở, nhưng dựa sát vào cơ thể anh ta thế này, cực kỳ khó chịu.
Ôm người đẹp trong lòng, Lucius thoả mãn. Chiếc mũi tham lam hít lấy hương thơm từ mái tóc của Rose, khoé miệng cong lên.
- Cô có biết rằng... Will Turner sẽ không thể chạy thoát khi có tôi ở đây. Mà....
- Buông tôi ra!_ Rose lạnh giọng cắt ngang câu nói của Lucius.
Vòng eo bỗng nhiên bị siết chặt, khuôn mặt Rose nhăn lại. Lucius cười tà tà, cúi đầu hôn xuống cổ Rose một cái, môi mỏng khẽ nhếch lên.
- Có vẻ chiến thuật "xông vào hang địch" của cô khá hay. Nhưng rất tiếc! Cô có biết rằng... Từ lúc cô bước chân vào biệt thự của tôi, cô đã không còn đường thoát!
Hết chương 93.
|
Chương 94: Đối Đầu ( Rose Và Lucius)
Lời nói của Lucius khiến Rose chấn động, cơ thể khựng lại, nhưng rồi sau đó nét mặt của cô lại trở nên điềm tĩnh lạ kỳ.
- Vậy sao? Nhưng có biết một điều rằng... Khi tôi quyết định bước chân vào biệt thự này tôi sẽ không để anh bắt được tôi.
- Ồ!
Rose cười nhạt, xoay người lại đối diện mặt với Lucius, vẫn bị anh ta ép sát vào người. Nhưng dù vậy trên mặt Rose vẫn nở nụ cười khiêu khích. - Anh có đánh cược?
- Haha... Cô gái! Không nên khiêu khích tôi. Cô gánh không nổi câu nói này đâu._ Lucius cười thành tiếng, đôi mắt nhìn Rose lộ rõ vẻ hứng thú. Bàn tay vân vê chiếc cằm nhẵn bóng của Rose khẽ nâng lên. Cho dù bây giờ anh ta thả cô ra, nhưng đảm bảo cô sẽ không chạy thoát khỏi biệt thự này.
- Anh không dám?
Khẽ dùng lực bóp cằm Rose, ánh mắt Lucius có phần đen đi. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy khiêu khích của Rose, cười nhẹ.
- Vậy thì trước hết... Phải xem cô rời khỏi căn phòng này được không đã.
...
Will Turner ngồi tĩnh lặng, dựa vào thành giường. Hai tên cảnh vệ đứng gật gà, gật gù buồn ngủ. Phía ngoài cửa sổ, qua tấm kính mờ ảo thấy đèn trong khu vườn chớp tắt, chớp mở.
Mắt hổ phách khẽ mở ra, hắn cảm giác được phía bên ngoài cửa có ai đó. Không phải là đám cảnh vệ của Lucius.
"Két..." tiếng cửa sổ bởi "gió" hơi đẩy ra kêu lên tiếng "két két" thật nhỏ. Ánh mắt Will Turner lia qua.
Chỉ thấy ở giữa khe cửa bất chợt có một ống gỗ xuất hiện, kế đó là một làn khói trắng từ trong ống gỗ bay ra. Làn khói ngày càng dày, đến khi hai tên cảnh vệ phát hiện ra đã "kịp" ngửi vài ngụm khói... ngay lập tức ngã lăn ra sàn tiến vào mộng đẹp.
Will Turner đã nhanh trí nín thở, xé một mảnh chăn đưa lên bịp mũi. Nhưng dù vậy hắn vẫn hít phải một chút khói mê đó, khiến cho đầu óc bất đầu choáng váng.
"Vù..vù" cửa sổ bật tung ra, làn gió từ ngoài thổi vào xua tan đi lớp khói mê đó. Một cái đầu có mái tóc đỏ rực thò vào, miệng gấp gáp.
- Will Turner... Nhanh lên!
..
Qua màn hình máy tính Rose suýt nữa mất bình tĩnh khi thấy Kate đang ở trong phòng mà Will Turner bị nhốt. Nhưng may là cô giữ bình tĩnh tốt, Lucius vẫn chú mục vào cô cho nên anh ta không phát hiện. Cô cần dụ anh ta tránh xa cái máy tính này ra, trước khi Kate thành công giải thoát cho hắn.
Đám lính canh ngoài biệt thự chắc Bellatrix cùng với Sally đã giải quyết ổn thoả, tuy nhiên sẽ rất nhanh đám người Lucius sẽ phát hiện. Vì vậy cần phải hành động nhanh chóng.
- Vậy... Tôi không khách khí nữa._ Dứt lời trên tay Rose xuất hiện một con dao bằng băng, không nói không rằng vung tay lên chém dọc xuống.
Lucius nghiêng người né tránh điệu nghệ, con dao xoẹt qua chém một đường vào chiếc máy tính phía sau Lucius. Chiếc máy tính bị cháy kêu "rẹt...rẹt", màn hình vỡ tan tành và thành một đống phế liệu.
- Khá đấy! Nhưng thế là không đủ người đẹp ạ._ Lucius khen ngợi, cánh tay nhanh như tia chớp vươn ra tóm lấy tay Rose thô lỗ kéo lại, bằng một động tác dứt khoát đã bẻ ngoặt tay Rose ra phía sau nhưng vẫn không làm cô đau. Lucius chỉ coi như chuyện này giải trí, mà Rose là diến viên xiếc.
- KÌM BĂNG!
Rose hét lên, phía dưới sàn... hai bàn chân của Lucius bị băng đóng đá kìm chặt dưới sàn không thể nhúc nhích. Mà hai bàn tay của anh ta cũng bị một chiếc còng số 8 bằng băng bao lại.
- Thế chiêu này thì sao?_ Nói rồi dùng sức xoay người 180° đá vào đùi Lucius một cái.
Lucius ngã khuỵu xuống sàn, cơ thể run lên đầy tức giận. Ánh mắt dõi theo bóng hình Rose chạy ra khỏi phòng ngày càng âm u. Khá lắm! Anh ta quyết không bỏ qua cho cô gái này...
"Crắc..." kìm băng bị Lucius đẩy bung ra, cởi áo khoác ngoài vất xuống sàn, Lucius như một dã thú bước ra khỏi phòng truy tìm bóng dáng "con mồi" xinh đẹp kia.
Cùng lúc đó, biệt thự của Lucius trở nên náo loạn hơn hết. Phát hiện ra có kẻ đột nhập cho nên từng tốp cảnh vệ ào ào ra như ong vỡ tổ truy kích những kẻ xâm nhập.
Phía bên ngoài biệt thự, tiếng súng bắn nhau xối xả, mà bên trong cũng không khá hơn là bao.
"Pằng... Pằng"
- Will Turner... Nhanh lên! Chúng ta không có nhiều thời gian, đám người Eric Thomas sắp kéo đến rồi._ Kate sốt ruột nhìn Will Turner hét lên sau khi cho hai tên cảnh vệ ăn đạn vào đầu.
"Xậ..pp" cửa cảm ứng được Kate đóng lại. Dù sao cũng cần phải kiềm chân đám cảnh vệ phía bên ngoài cửa.
Nhưng mà Will Turner ngoài một chút ngạc nhiên ra thì hoàn toàn không có động tĩnh gì. Hắn chỉ nhìn Kate như muốn hỏi lý do. Hơn nữa hắn không có ý định rời khỏi đây.
- Đừng nhìn tôi như vậy! Phải nhanh lên... Rose sẽ không kìm chân Lucius nổi mất._ Bực mình vì thái độ của hắn, Kate tức quá gào lên.
Quả nhiên cái tên "Rose" là một từ nhạy... Will Turner từ trên giường đứng phắt dậy, chỉ dùng một tí lực, vung tay làm đứt chiếc còng số 8 cùng đám dây xích dưới chân.
- Cô nói cái gì?_ Hắn gằn lên.
- Tôi... Rose hiện giờ đang kìm chân Lucius.... A này...
Kate chưa kịp nói xong, chỉ thấy Will Turner như một cơn gió, đạp tung cửa đi ra bên ngoài.... cơ hồ Kate có thể nghe thấy tiếng súng nổ và tiếng xương kêu răng rắc, kết hợp với tiếng hét chói tai đau đớn của đám cảnh vệ.
Sững sờ trong vài giây. Kate đứng im không nhúc nhích. Cô nàng thật không ngờ cặp "Rowi" này lại trở nên kích động khi nghe đến tên của đối phương.
Kate vẫn còn nhớ vẻ mặt của Rose khi đang định liều mình vào biệt thự của Lucius một mình. Vẻ mặt đó sợ hãi, lo lắng cùng cực mà chỉ có thể đối với người mà mình thật sự quan tâm.
< - Kate.... Không ổn rồi! Eric Thomas mang quân đến. PHẢI RÚT NGAY..... rẹt.... rè..eee.. ee> chiếc tai nghe vang lên giọng của Bellatrix inh tai.
- Phải kiềm chân anh ta hết sức có thể. Tôi sẽ dẫn người ra đó yểm trợ._ Nói xong cùng với đám người trong phòng nhảy ra ngoài cửa sổ biến mất trong màn đêm.
Will Turner chắc chắn sẽ mang Rose thoát ra khỏi đây an toàn thôi!
Trong lúc trong ngoài cực kỳ hỗn loạn. Cho dù biết Will Turner sẽ thoát ra ngoài nhưng Lucius không để tâm. Hiện tại anh ta đang có hứng thú săn tìm cô công chúa xinh đẹp kia. Eric Thomas cũng không phải dễ đối phó, mọi chuyện biệt thự giao lại cho anh ta xử lý đi.
- Người đẹp! Cô không thoát được đâu... Ra đây đi.
Tiếng của Lucius cợt nhả vang lên trên tầng ba không một bóng người. Rose gần như nín thở dựa vào trong góc khuất của một khúc cua hành lang. Cô không dám thở mạnh, bởi chỉ cần một tiếng động nhỏ thì Lucius sẽ biết được ngay tức khắc.
Will Turner bị nhốt tầng 1, cho nên cô đã dụ Lucius lên tầng ba để kiềm chân anh ta lâu hơn một chút. Nhưng mà chơi trò "trốn tìm" này thật sự không thích một chút nào. Huống chi giờ phút này... Cô lại là kẻ bị truy đuổi.
Lucius đứng giữa ngã ba hành lang, miệng huýt sáo nhởn nhơ bình thản như một con mèo đang vờn chuột.
- Đầu hàng sớm thì tôi sẽ nhẹ nhàng. Người đẹp... Tôi sắp bắt được cô rồi... Rose Dorothy Miller, tôi sẽ bắt được cô thôi.
Rose nép mình vào góc tường, trong đầu đang suy nghĩ nên làm thế nào kế tiếp. Bỗng tầm mắt lia tới công tắc điện ở phía tường đối diện. Nở một nụ cười đắc ý, cô chậm rãi bước ra khỏi góc tường.
Đôi tay Lucius như rada, anh ta quay lại nhìn Rose đầy phấn khích.
- Ồ! Con mồi đã xuất hiện._ Nói rồi lao vụt về phía Rose.
Rose cũng nhanh tay gạt mạnh công tắc điện, ngay lập tức đèn trong khu biệt thự vụt tắt. Mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Nhưng đây là điều Rose muốn. Trong bóng đêm, không một loài sinh vật nào nhìn rõ mọi thứ như loài Ma-cà-rồng.
- Chạy không thoát đâu cô gái.
Lucius cười qủy dị, anh ta biết rõ phương hướng tấn công của Rose. Tránh, né, phản đòn cực kỳ lợi hại. Đã có mấy lần chụp được Rose nhưng cô như một con cá trạch khó có thể bắt gọn.
- KÌM BĂNG!
- Lại chiêu này sao? Nhưng rất tiếc... Không thể làm gì tôi đâu.
Bàn tay Lucius nắm lấy một lọn tóc bạch kim của Rose, nhưng cô thế mà dùng dao chém đứt lọn tóc đó. Từng sợi tóc rơi lả tả trong không khí sáng lấp lánh.
- Vậy.... Thử xem chiêu này thì sao?
Lucius thú vị nhìn thân thể của Rose thắt ẩn, thoắt hiện trong bóng tối. Cô di chuyển như điện xẹt, chớp mắt Lucius đã bắt đầu cảm thấy khó khăn khi nhìn thấy bóng dáng của cô. Chỉ nghe thấy tiếng "xoẹt.. xoẹt" do Rose di chuyển như một dòng điện. Chớp mắt Lucius nhìn thấy... nhìn thấy rất nhiều hình ảnh của Rose chạy loạn xung quanh mình. Con ngươi đảo qua, đảo lại nhưng không thể bắt kịp bóng dáng của Rose. Chỉ mơ hồ thấy những vệt sáng do mái tóc của Rose phản chiếu.
Đang đề cao cảnh giác, bất chợt phía sau có một luồng khí lạnh tập kích. Lucius ngửa người ra phía sau. Một lưỡi kiếm lia sát qua mặt, cắt đứt một phần tóc mái của anh ta. Chưa kịp ra tay phản công, Lucius đã trợn mắt ngã khuỵu xuống sàn, bàn tay ôm bụm vào bên hông.
- Thế nào... Hộc... Hộc... Chiêu này của tôi không tồi chứ?
Rose đứng phía cửa thở dốc, bàn tay cầm thanh kiếm lạnh băng bị máu của Lucius nhuộm đỏ phía đầu kiếm. Khuôn mặt hơi nghiêng về phía sau hướng Lucius cười khẩy.
- Tạm biệt.
Dứt lời như một cơn gió biến mất khỏi tầng ba.
Nhưng chỉ tầm 10s sau, Lucius cũng như một tia chớp vụt ra khỏi căn phòng.... truy sát Rose.
Hết chương 94.
|