Thiên Thần Mắt Tím Phần 2
|
|
Thiên Thần Mắt Tím Phần 2 ★ Tác Giả: Violet
Link Đọc Phần 1: http://kenhtruyen.com/forum/44-10274-1
Tóm tắt truyện:Tiếp theo của phần 1 nhưng phần này nói về cô con gái bé bỏng của Viola và Louis: Rose Dorothy Miller và anh chàng người sói Will Turner. Đây hoàn toàn là một câu chuyện khác biệt!
|
Chương 1: Lần Đầu Gặp Mặt
Chúng ta đã biết, Ma-cà-rồng có quyền lực tối cao, nắm giữ trong tay những năng lực siêu nhiên mà con người không hề có. Thế nhưng cùng song song tồn tại với loài Ma-cà-rồng và con người là một giống loài tinh anh, nhanh nhạy. Tốc độ di chuyển như xé gió, đôi mắt sâu xa sắc lạnh. Chiếc mũi cực thính, đôi tai đầy linh động. Hàm răng sắc nhọn có thể xé xác con mồi chỉ trong nháy máy cùng với móng vuốt sắc bén. Đó là nỗi kinh hoàng cho bất cứ nạn nhân nào xui xẻo.
Họ chính là những người Sói.
...
Trải qua hàng trăm năm cho dù loài Ma-cà-rồng và người Sói không ưa gì nhau thế nhưng "Nước sông không phạm nước giếng" họ miễn cưỡng có thể chung sống hoà bình với điều kiện tiên quyết là không tự ý xâm phạm lãnh thổ của nhau.
Thế nhưng....đâu phải lúc nào cũng rập khuôn đi theo những quy định như vậy! Đâu ai biết rằng sẽ có những lúc mà chúng ta không ngờ đến.
--------------------
100 năm sau kể từ khi Louis và Viola kết hôn.
Một mùa Đông lạnh giá, tuyết rơi phủ trắng cả toà lâu đài rộng lớn như trong mấy câu chuyện cổ tích. Một màu trắng tinh khôi bao trùm toàn không gian. Những bông tuyết bay nhè nhẹ rồi đáp xuống mái tóc bạch kim dài lấp lánh của Rose.
Đã 100 năm, cô bé dễ thương ngày nào đã trở thành một thiếu nữ sinh đẹp động lòng người. Rose được thừa hưởng những nét đẹp nổi trội của cha mẹ. Mái tóc bạch kim hiếm thấy từ Louis. Đôi mắt tím trong veo từ Viola.
Trong khung cảnh tuyết trắng, Rose như một thiên sứ vừa mới hạ phàm.
Chiếc váy dài màu trắng chạm đất, đôi bàn chân bước chầm chầm trong lớp tuyết tận hưởng mùa Đông đang ngự trị.
Bỗng tầm mắt phát hiện một vật thể đen tuyền nằm phía sau một hốc đá.
Trái tim đánh "thịch" một cái Rose nhíu mày xách váy tiến lại gần vật thể lạ.
Một mùi máu tanh sộc lên, trên nền tuyết trắng nổi bật một màu đỏ của máu. Rose sửng sốt đứng im không nhúc nhích. Bởi trước mắt cô là một con Sói. Không...không phải loài Sói bình thường. Đây là một con Sói to gấp ba lần Sói thường. Bộ lông đen tuyền của nó hơi xù lên. Hàm răng nghiến chặt lại với nhau vì đau đớn.
Đến lúc này Rose mới phát hiện ra trên bụng bên sườn trái của nó có một vệt cào rách rất sâu, xương sườn bị gãy. Mà ở chân trước bên trái của nó là một vết cắn đang chảy mủ xanh lè. Máu từ vết thương túa ra thấm vào nền tuyết trông thật ghê rợn.
Rose hốt hoảng lại gần ngồi xuống, bàn tay vươn ra muốn xem xét. Bỗng con Sói ngẩng đầu lên gầm gừ đe doạ khiến Rose sợ hãi ngã ra phía sau.
Đôi mắt hổ phách sắc lạnh nhìn Rose trừng trừng nguy hiểm. Hàm răng trắng nhởn nhe ra đầy đe dọa.
Chưa bao giờ Rose cảm thấy một con Sói nào đáng sợ như nó. Cho dù nó đang bị thương nhưng trong ánh mắt màu hổ phách sắc lạnh đó lại là một ý chí đầy kiêu ngạo.
Thế nhưng nhìn vào bụng của nó Rose áp chế cảm giác sợ hãi trong lòng mà khẽ mở miệng.
- Đừng...đừng sợ! Ta sẽ không làm tổn thương mày.
Vừa nói Rose chậm chạp tiến lại gần, đôi vai run rẩy khi ánh mắt con Sói phóng tới.
- Ta chỉ muốn giúp! Đừng sợ...
Bàn tay khẽ vươn ra muốn đặt lên bộ lông đen tuyền của nó, đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào đôi mắt hổ phách của nó, cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục trấn an.
- Ta sẽ chỉ xem vết thương mà thôi. Ta sẽ nhẹ nhàng.
Dường như cảm nhận được cô gái trước mặt vô hại con Sói khép miệng lại. Nằm phịch xuống đất mặc cho Rose tùy ý xem xét vết thương.
Rose mừng húm vì được nó đồng ý, bàn tay lạnh buốt áp lên bộ lông đen dày xụ của nó khẽ vuốt. Đôi môi hồng dương lên nở một nụ cười vui vẻ.
- Ngoan lắm.
Nụ cười đó thu vào trong đáy mắt của con Sói. Suốt quá trình Rose sơ cứu vết thương cho nó. Bắt đầu từ lúc cô lấy dao cắt vào lòng bàn tay mình cho máu chảy lên miệng vết thương đến khi xé chân váy màu trắng tỉ mỉ băng lại nó vẫn nhìn cô không chớp mắt.
Nụ cười có hai cái má lúm đồng tiền trên gò má trắng trẻo hiện ra khi cô hoàn tất việc băng bó. Rose quay lại gần mặt của con Sói nở một nụ cười sau đó mới nhẹ nhàng mở miệng.
- Rất nhanh mày sẽ hồi phục! Thế nhưng chúng ta phải tạm biệt ở đây rồi. Khi nào bình phục hãy rời đi. Ta sẽ không thể làm gì một khi anh trai ta phát hiện ra mày ở đây. Như vậy....tạm biệt.
Rose cả gan cúi xuống hôn lên trán con Sói một cái sau đó đứng dậy chạy về phía toà lâu đài phía xa.
Nụ hôn đó bỗng chốc như thiêu đốt cái trán. Will Turner từ từ trở về hình dáng con người. Đôi mắt nhìn về phía cái thân ảnh màu trắng đang chạy kia. Đôi mắt hổ phách lạnh lùng hiện lên một tia sâu xa.
Đôi mắt tím.....mái tóc bạch kim xuôn mềm...hai cái má lúm trên gò má trắng trẻo...
Người con gái này hắn biết.
- Rose Dorothy Miller!
Hết chương 1
|
Chương 2: Học Viện Vampires - The Wolf
Kể từ sau cuộc gặp mặt định mệnh đó, đã là một khoảng thời gian rất lâu. Dường như trong tâm trí của Rose không còn nhớ đến con Sói đen đã được cô cứu.
Vẫn là một mùa Đông lạnh lẽo,
Trên bàn có vô số các món ăn hấp dẫn, David tao nhã cắt một miếng thịt bò còn tái đưa lên miệng nhai ngon lành. Bỗng bắt gặp cặp mắt to trong veo của Rose đang nhìn mình ngao ngán.
- Sao thế công chúa nhỏ?
- Anh! Bố mẹ có nói khi nào về không? Em thực sự nhớ họ.
Nở một nụ cười cưng chiều David bẹo má Rose một cái sau đó cầm ly rượu vang lên khẽ nhấp.
- Anh nghĩ là lâu đấy. Anh cũng nghĩ là khi nào cha mẹ muốn về thì sẽ về thôi. Chúng ta không nên xen vào thời gian tình cảm của cha mẹ_ David bất đắc dĩ nói.
Quả thực lời David là đúng. Khi David trưởng thành, Louis đã dùng quyền lực của mình "ép" anh lên ngôi. Sau đó cùng với Viola ngao du khắp nơi. Ngày ngày tình cảm không quan tâm tới chuyện nhân gian.
Những gì họ có thể làm là: yêu, yêu nữa, yêu mãi! Trải qua bao nhiêu năm nhưng tình yêu của họ càng ngày càng sâu đậm.
Còn David và Rose... Hai anh em chấp nhận sống tại toà lâu đài này. Dù sao David cũng đã lên ngôi nên cần phải tự lập. Không thể dựa dẫm vào họ mãi được. Kỳ thực đấy cũng là lý do mà Louis để David lên ngôi sớm như vậy.
Không thể phủ nhận một điều đó là cả hai anh em đối với việc ở xa với cha mẹ cũng là điều họ muốn. Từ nhỏ đã luôn bám họ như sam nhưng lớn lên cái ước muốn tự do tha hồ làm những điều mình thích lớn dần lên, ăn sâu vào ý trí.
Thế nhưng Louis và Viola không phải là những người chỉ biết lo cho hạnh phúc của riêng họ. Những lá thư hàng tháng, những cuộc gặp mặt hàng năm luôn là những ngày tháng tuyệt vời dành cho hai anh em. Dù có đang ở xa thế nhưng mọi tình hình của David và Rose họ vẫn luôn biết...chỉ là họ muốn để cho hai đứa con của mình tự lập mà thôi.
- Anh! Cô gái hôm bữa là người yêu anh sao?
Rose háo hức nhìn David dò hỏi. Hai cái má lúm hiện ra nhìn chỉ muốn cưng chiều. Có phải hay không cô sắp có chị dâu? Như vậy quá tốt rồi.
- Không phải._ David lên tiếng dập tắt hi vọng trong lòng Rose.
- Anh đừng chối! Rõ ràng em thấy cô gái hôn vào má anh. Nếu không phải là người yêu thì sao lại tình cảm thế? Anh cũng đã tới tuổi lấy vợ rồi đấy.
- Đươc rồi Rose, anh trai yêu qúy của em đẹp trai thế này mà em nỡ đẩy anh cho cô gái chanh chua đó sao?
David miễn cưỡng nở một nụ gượng. Nghĩ tới cô gái hôn mình bản thân không tự chủ mà rùng mình. Thật là đáng sợ! Phải chăng do anh không nỡ làm tổn thương các cô gái cho nên phải chịu sự uất ức về mình. Mà đứa em gái duy nhất lại không hiểu.
- Em muốn có chị dâu!_ Rose làu bàu.
- Vậy thế em rể của anh thì sao?
- Anh lại bắt đầu! Em đi đến học viện đây!
Rose giận dỗi đẩy ghế bước về phía cửa không thèm để ý đến tiếng cười nhẹ của David phía sau. Lúc nào tranh luận đến vấn đề này bao giờ cô cũng là người tức giận. Bởi anh trai cô cô không thể nào đấu lại. Họa chăng có thể dở tính nụng nịu nhưng đó là hồi còn nhỏ, bây giờ cô đã lớn rồi.
-------_--------
Học viện Vampires - The Wolf viết tắt là V-W, là nơi duy nhất trên thế giới mà hai loài Ma-cà-rồng và người Sói "chung sống" với nhau.
Ngay đến khi tuổi trưởng thành, đó là lúc những họ bắt đầu đến đây học. Học viện V-W không phải là một học viện bình thường. Nơi đây giúp cho những học viên chân chính biết được những thế mạnh đặc biệt của bản thân.
Đối với loài Ma-cà-rồng, mỗi người nắm giữ những năng lực riêng. Giống như Joy Miller I có thể khiến băng tuyết xuất hiện. Hoặc không ai có thể di chuyển nhanh chóng như Louis Miller II... Suy cho cùng không phải ai cũng biết được bản thân mình có năng lực đặc biệt gì.
Còn đối với người Sói thì khác...
Họ phải học cách phát huy những sở trường của bản thân. Chỉ như vậy mới có thể đứng trên người khác. Ai có sức mạnh hoặc làm cho người khác phải run sợ có thể trở thành người đứng đầu của một nhóm, có khi còn hơn thế!
Cả học viện chia ra làm 3 khu: Khu V, Khu VW và khu W.
Khu V dành cho loài Ma-cà-rồng học tập, khu W dành riêng cho người Sói. Bình thường nếu không có việc gì thì người từ loài này không phép bước chân qua khu vực của loài khác. Thế nhưng khu VW lại là nơi dành cho những môn học chung cho cả hai loài.
Cũng nhờ có học viện này nói chung và khu VW nói riêng mà giữa người Sói và Ma-cà-rồng đã có một bước chuyển hướng tốt hơn cho dù không có gì gọi là thân thiết.
-----------------
Sau khi dành ra 15p trong phòng hoá trang. Rose hoá thân thành một nàng Ma-cà-rồng bình thường.
Mái tóc bạch kim dài xinh đẹp đã được một mái tóc nâu ngắn chấm vai bao bọc. Che đi đôi mắt màu tím hút hồn là một cặp mắt kính sát tròng màu xanh sâu thẳm. Tại học viện này không ai biết cô là cô chúa giới Ma-cà-rồng.
Sở dĩ Rose che dấu thân phận của mình là vì cô không muốn nhận được sự ưu ái từ học viện, sự phân biệt tầng lớp của bạn bè trong lớp. Đơn giản là vì cô cũng muốn trải nghiệm cuộc sống một cách tự nhiên nhất. Không phụ thuộc vào bất cứ ai.
Cái họ Miller cũng được cô dấu đi. Vì khi để lộ ra thì thân phận công chúa cũng sẽ bị phanh phui. Cô đến học viện với cái tên: Rose Dorothy.
|
Chương 3: Will Turner
Còn 15p nữa là đến giờ học!
Hôm nay là ngày học chung- tức là học tại khu VW. Bao giờ cũng vậy, đối với những môn lý thuyết Rose cũng thở dài ngao ngán. Bởi ông thầy không có tí óc hài hước nào.
- Rose!_ giọng một cô gái hớt hải bất chợt vang lên.
Rose quay người lại, bắt gặp khuôn mặt lấm tấm tàn nhang cùng với mái tóc đỏ rực của Kate Scolt mà nở một nụ cười.
- Kỳ nghỉ cùng gia đình thế nào._ Rose hỏi han.
Thở hổn hển vì chạy, mái tóc đỏ rực của Kate dính bệt vào nhau, bàn tay trắng muốt của Kate xua xua.
- Rose yêu qúy! Mình hứa sẽ kể cho cậu nghe nếu cậu mua hộ mình lon nước. Mình sẽ bốc cháy nếu không được uống.
Vừa nói Kate lại chiếc ghế đá gần đó ngồi còn không quên hướng về phía Rose ánh mắt tội nghiệp.
- Đang là mùa Đông đó Kate.
Rose dở khóc dở cười nhìn về lớp tuyết dày đặc phía ngoài sân mà khẽ giọng nhắc nhở. Tuy nhiên Kate chỉ cười hihi ngô nghê rồi quay mặt đi để cho Rose lững thững bước về phía chiếc máy bán hàng tự động phía xa.
Nhét vội vài đồng xu vào máy, chọn một lon cafe Rose cúi người thò tay để lấy lon cafe vừa rơi xuống. Ngón tay vừa chạm vào bỗng lon cafe bị một bàn tay nam tính cầm lên.
"Póc" tiếng lon cafe bị khui ra...
Rose đơ người đứng lên nhìn về phía đối diện. Đập vào mắt cô là một lồng ngực vạm vỡ. Body 6 múi hoàn hảo...còn có làn ra màu đồng hấp dẫn.
Từ từ ngước mặt lên, Rose khẽ rùng mình. Cô đang bị một đôi mắt sâu lạnh lùng đánh giá. Đôi đồng tử màu hổ phách của người đối diện khiến cô như chết lặng. Đã có lần cô bắt gặp một đôi mắt như thế. Chỉ là....không có khả năng lại trùng hợp như vậy.
Khẽ dời tầm mắt qua lon Cafe đôi lông mày Rose khẽ nhíu lại. Cánh tay trắng muốt giơ trước mặt người con trai xa lạ.
- Tôi nghĩ anh cần phải trả tiền cho tôi. Lon cafe đó là của tôi.
Thế nhưng không thèm để tâm đến lời cô nói hắn ta bước lại gần về phía cô hơn. Lợi thế thân hình to lớn vạm vỡ của mình mà thành công giam cô giữa máy bàn hàng tự động và lồng ngực hắn.
- Tên?
Rose toát mồ hôi vì hơi ấm từ hắn toả ra. Khác với loài Ma-cà-rồng luôn lạnh lẽo thì thân nhiệt người Sói luôn luôn nóng. Thế nên mặc cho thời tiết đang -2° mà hắn vẫn thản nhiên cởi trần mà không có chút gì là run rẩy.
Đôi mắt Rose dán chặt vào hình xăm trên bắp tay trái của hắn mà hơi ngỡ ngàng. Đó là một điều lạ lùng! Cô chưa thấy một người Sói nào có hình xăm khác biệt như hắn.
- Tôi....tại sao tôi phải nói?
- Tên?_ hắn vẫn lạnh lùng
Rose khó chịu vươn tay đẩy lồng ngực hắn ra. Bàn tay nhanh chóng bị thân nhiệt ấm áp của hắn làm cho bối rối. Rụt rè rút tay về Rose lùi ra xa hướng hắn cất giọng bướng bỉnh.
- Nghe này, tôi muốn anh trả tiền cho tôi. Không lẽ anh định xù sau khi vô cớ lấy của tôi?
Người con trai trước mặt không đẹp trai như anh của cô. Hắn có gì đó rất thu hút. Mái tóc undercut nam tính. Khuôn mặt lạnh lùng khó tả. Đôi mắt màu hổ phách sâu không thấy đáy như muốn nhìn thấu tâm hồn người đối diện. Ngay lúc này Rose thừa nhận... Cô đã bị hắn thu hút trong vài giây.
Hắn ta không nói gì ngoài việc thản nhiên túm lấy tay Rose. Trước con mắt ngỡ ngàng của cô hắn để lon cafe đang uống dở vào lòng bàn Rose.
- Mùi vị không tệ!
Sau đó quay người đi thẳng.
Phải mất 1p Rose mới ý thức được sự việc. Hơi ấm từ bàn tay hắn khiến cô tỉnh táo. Không thương tiếc ném lon cafe đã bị hắn uống dở vào sọt rác Rose tức giận hướng về phía hắn hét lên.
- ĐỨNG LẠI
Đùa gì chứ! Hắn có phải là con trai không? Sao có thể lại không có chút xíu gì về hành động của mình như vậy.
Thế nhưng bỏ qua tiếng hét của cô hắn vẫn thản nhiên như không đi thẳng, hoàn toàn không có chút xíu áy náy hay nhận thấy mình mặt dầy vô sỉ như thế nào.
- Này...
Rose tức giận đá vào máy bán hàng tự động một cái sau đó mua một lon Cafe mới đến chỗ của Kate, vẻ mặt bực dọc khó chịu.
- Cậu sao thế?_ Kate nghiêng đầu hỏi đầy khó hiểu.
- Chỉ là một tên trơ trẽn, chúng ta vào lớp thôi.
- Trơ trẽn là sao? Tên đó làm gì cậu?
Kate hùng hổ phồng mang trợn mắt tức giận, bộ dáng giống như muốn đi tìm cái tên "trơ trẽn" kia tính xổ. Đối với Kate, ngoài cha mẹ ra thì Rose là người đối tốt với bản thân cô nhất. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ai bắt nạt Rose.
- Không có gì! Chúng ta mau vào thôi.
Rose phì cười túm tay Kate lôi tuột vào trong giảng đường.
-------------------
Buổi học hôm nay là môn Lịch Sử Và Sự Phát Triển Của Hai Loài. Thầy Alex Johnson là một giáo viên người Sói đã già cỗi đang mân mê kể về quá trình sự phát triển của người Sói và Ma-cà-rồng. Bộ râu quai nón của ông xồm xuề che lấp cả cái cổ. Mỗi khi nói được vài phút là ông dừng lại thở hổn hển như sắp chết vì thiếu dưỡng khí.
- Mình cá là bài này thầy sẽ dạy trong vài buổi. Xem bộ dạng thở dốc của thầy kìa.
Kate che miệng cười khúc khích nhìn Rose đầy thích thú. Mái tóc đỏ của Kate rực lên khiến khuôn mặt lấm tấm tàn nhang theo đó hồng lên trông thấy.
- Suỵt! Thầy đang nhìn đó!
Rose đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, đôi mắt bỗng chốc nhìn về hướng cửa chính đang được mở ra.
"Kẹtt" cửa chính bỗng nhiên được mở ra và sau đó là khoảng 20 người Sói bước vào. Bỗng chốc toàn thể những học viên đổ dồn những con mắt về phía đó.
Những chàng trai người Sói ai nấy cũng cơ bắp, 6 múi hoàn mĩ hoàn toàn phơi bày không che dấu. Những đôi mắt sắc lạnh nhưng cũng đầy cuốn hút hấp dẫn bao ánh nhìn. Trên bắp tay trái của họ đều có chung một hình xăm giống nhau. Đó là một hình tròn bên trong có hai con mắt Sói và một chữ L chính giữa hai con mắt.
Những cô nàng người Sói đa phần có một làn da nâu khoẻ mạnh và trông họ cò vẻ gì đó hơi hoang dã. Rõ ràng là họ không được thân thiện cho lắm.
- TẤT CẢ MAU..MAU ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI..HỘC HỘC...
Thầy Alex gầm lên khó chịu. Rõ ràng là đám học viên này đang làm gián đoạn việc dạy của ông. Thật là không có một chút phép tắc nào.
Sau khi nhận thấy ai nấy đều đã ổn định ông khẽ thở dốc, bàn tay trái vuốt râu, bàn tay phải cầm cuốn sách lên tiếp tục giảng.
Khoảng 15p sau,
Ai nấy mắt đều đã lim dim sắp vào cõi mộng, bỗng cửa chính một lần nữa được mở ra. Một thân ảnh nam tính đi vào.
Đôi mắt Rose mở ra ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào cái người đang đi vào không chớp mắt. Tại...tại sao lại là hắn ta?
Rõ ràng là những nữ sinh đã tỉnh ngủ và đang thầm ngưỡng mộ hắn. Mái tóc undercut nam tính, thân hình rắn chắc nóng bỏng. Khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc.
Hắn cứ bước đi không để ý mọi người đang nhìn mình mà đến một góc giảng đường cách xa với mọi người ngồi xuống.
Đúng lúc này giọng thầy Alex hét lên.
- WILL TURNER! ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY TRÒ XUẤT HIỆN GIỮA BUỔI HỌC CỦA TÔI RỒI HẢ? CÒN CÓ MỘT LẦN NỮA TÔI SẼ KHÔNG BỎ QUA..HỘC..HỘC
Tiếng hét của thầy làm mọi người bịp chặt hai tai lại. Chỉ có Rose vẫn đang trong tình trạng như bị thôi miên. Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào cái thân ảnh của hắn. Trong đầu đã hiện và nhớ cái tên hắn từ lúc nào.
Tên hắn là Will Turner sao?
Dường như cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú Will Turner khẽ nâng mặt. Như có thần giao cách cảm đôi mắt hổ phách của hắn nhìn về phía Rose.
Rose giật mình khi bị hắn phát hiện nhưng cũng không hiểu vì sao cô vẫn nhìn vào hắn không nhúc nhích. Trái tim cũng không biết vì sao mà đập nhanh dữ dội. Cho đến khi Kate huých tay cô mới bối rối quay mặt đi.
Mà phía góc giảng đường Will vẫn chú mục vào bóng lưng của cô. Trên khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc bỗng hiện lên một nụ cười như có như không.
Hết chương 3.
|
Chương 4: Tháo Ra
Suốt cả buổi học Rose không tài nào tập trung vào học được. Bởi có lẽ cô cảm giác có một đôi mắt nóng rực phía sau đang nhìn chằm chằm vào mình. Cũng là lần đầu tiên mà trái tim cô đập nhanh đến như vậy.
<Rose, cậu thấy anh ta thế nào? Hấp dẫn đấy chứ?>
Kate ngồi bên cạnh viết vào một tờ giấy sau đó lén lút đẩy qua phía bên Rose, đôi mắt không biết đã xuất hiện hai trái tim đỏ thoi thói tự bao giờ.
<Cậu nói ai?>_ Rose viết lại.
<Will Turner! Anh chàng người Sói>
"Thịch" trái tim lại lỡ nhịp một giây khi cái tên Will Turner đập vào mắt. Thế nhưng trong đầu bỗng nhớ lại cảnh hắn trơ trẽn uống lon Cafe của mình mà Rose lại tức giận. Cầm lấy bút viết mạnh lên tờ giấy cơ hồ như muốn rách.
<Mình không biết và mình cũng không quan tâm>
Kate sửng sốt khi chứng kiến thái độ quay ngoắt 180° của Rose mà bàng hoàng. Chưa bao giờ thấy Rose lộ ra vẻ mặt chán ghét đến như thế. Sẽ không phải là Rose ghét anh chàng người Sói hấp dẫn Will Turner kia chứ? Thế nhưng hắn ta nhìn rất cuốn hút.
Trong khi Rose đang bực dọc khi nhớ lại hành vi của Will Turner thì thầy Alex khệ nệ ôm hai cuốn sách to nặng nề xuống hướng về phía bàn của Rose và Kate.
"Bịch" hai cuốn sách "hạ cánh" trên bàn của cô, bụi từ đó theo đà bay lên khiến Rose và Kate phải bịp mũi lại.
Hai cuốn sách hoen ố đã bị rách cả bìa, phía trên có ghi lờ mờ những dòng chữ đầy bí ẩn. Tuy nhiên cô cũng không hiểu vì sao thầy Alex lại để trước mặt cô.
Lúc này thầy Alex mới chậm rãi mở miệng.
- Rose Dorothy, trò thân mến! Có thể giúp ta mang hai cuốn sách này lên văn phòng của giáo sư Amanda Black không? Bởi vì nếu ta rời khỏi thì cái giảng đường này sẽ không khác gì cái chợ._ Nói đến đây tầm mắt thầy quét qua đám nam sinh người Sói lúc nãy đến muộn.
- À.... Em rất vui lòng thưa giáo sư.
Rose bối rối đứng dậy ôm hai cuốn sách bụi bặm vào lòng bước ra cửa. Ngay sau đó một giọng nói bất mãn vang lên.
- Giáo sư! Có nhất thiết phải để một Ma-cà-rồng đến khu W không?
Giọng nói rõ ràng là ganh gét. Cái giọng choé đó có ai khác ngoài Bellatrix Taylor- một cô nàng người Sói đầy hoang hại. Cũng không hiểu vì sao mà cô nàng này rất có hiềm khích đối với Rose. Mỗi lần gặp là sẽ châm chọc vài câu.
- Im đi Taylor!_ Kate không nhịn được gắt lên
- Đồ khỉ đỏ_ Bellatrix trừng mắt nhìn Kate đầy đe dọa.
- YÊN LẶNG!
Thầy Alex hét lên, bàn chân bước lại gần Bellatrix hắng giọng.
- Trò Taylor, tôi nghĩ tôi phân ai đi là việc của tôi. Không lẽ bảo tôi giao nhiệm vụ cho những người tối ngày ĐI HỌC TRỄ NHƯ MẤY TRÒ SAO?
Giọng điệu lộ rõ vẻ chán ghét khiến cho đám học viên người Sói lộ ra vẻ bất mãn. Tuy nhiên không ai dám làm gì. Thầy Alex tuy có vẻ già cỗi nhưng ông đã từng là người đứng đầu một bầy....thật không thể xem thường.
- Thế nhưng....._ Bellatrix đang muốn nói thêm một điều gì đó.
- ĐỦ RỒI! TẤT CẢ DỞ ĐẾN TRANG 28.
Lúc này Will Turner cũng tự động đứng dậy không nói không rằng sải chân bước ra ngoài suýt nữa khiến cho thầy Alex tức hộc máu.
-Tr..ò... Will Turner.. trò...
-------------------------
Ngay sau khi rời giảng đường, Rose mon men con đường trải đá đến thẳng khu W. Cây cối rậm rạp khiến cho Rose cực kì khẩn trương, vòng tay siết lấy hai cuốn sách chặt hơn.
Bỗng phía sau một cây sồi già to cộ có một bóng hình đang như ẩn như hiện. Rose hốt hoảng vấp vào một hòn đá.
- Aaa_ Đầu ngón chân bị hòn đá làm sứt một mảng. Rose nhăn nhó lồm cồm đứng dậy.
Bỗng một bàn tay ấm nóng dùng lực kéo cô dậy sau đó cúi người nhặt hai cuốn sách lên.
- Anh...anh..
Rose sửng sốt khi thấy người đứng trước mặt mình không ai khác chính là anh chàng người Sói Will Turner! Thật kì lại.... Đáng lẽ hắn phải ở trong giảng đường mới phải.
- Rose Dorothy?_ đôi môi hắn khẽ nhếch lên, nhìn chằm chằm vào Rose không chớp mắt._Ánh mắt của hắn khiến Rose bối rối trong giây lát. Kỳ thực cũng không biết vì sao nhưng cô không dám nhìn trực tiếp vào mắt hắn. Vì thế không trả lời, lấy lại hai cuốn sách lách qua bên trái muốn đi đến văn phòng của giáo sư Amanda Black.
Thế nhưng Will Turner không nói không rằng túm lấy tay Rose lôi tuột cô vào một căn phòng phía xa.
- Này! Anh muốn làm gì? Buông tôi ra...
Rose tức giận vùng vẫy tay chân loạn xạ không chịu phối hợp. Bàn tay trắng muốt của cô liên tục đánh vào cánh tay hắn đang một mực kèm chặt lấy tay mình không chịu buông. Thế nhưng đánh đỏ cả tay, chửi bới thế nào thì cũng bị hắn kéo vào căn phòng phía xa.
"Xập.pp" cánh cửa phòng bị hắn không chút thương tiếc đóng chặt lại.
- Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám làm gì tôi. Tôi tuyệt đối không tha cho anh._Rose như một con nhím xù bộ lông của mình lên. Chỉ cần ai dám đụng vào cô sẽ phóng những chiếc gai nhọn vào kẻ thù.
Nở một nụ cười khẽ Will Turner gạt toàn bộ mọi thứ trên chiếc bàn cũ kĩ bám đầy bụi bặm cùng mạng nhện xuống đất. Hành vi này bỗng nhiên khiến cho Rose chột dạ.
Vô thức lùi về phía cửa, cái cửa không biết vì sao mà không mở ra được. Ánh mắt Rose có vẻ hơi hoảng loạn nhưng giọng nói lại lạnh lùng băng giá.
- Will Turner rốt cuộc anh muốn làm cái gì?
Rose hiểu tình thế của mình. Hiện tại trong một căn phòng đã bị bỏ hoang này thì việc kêu cứu là không thể nào. Hơn nữa cho dù cô có là một Ma-cà-rồng giỏi đi chăng nữa cũng chưa chắc thoát được hắn- một người Sói to lớn.
Suy ra....tình thế hiện tại của cô nguy rồi!
Tiến lại gần Rose hơn Will Turner vẫn nhìn cô không suy chuyển. Ánh mắt giống như loài đi săn lùng con mồi. Mà Rose lại là một "con mồi" xinh đẹp. Đôi môi hắn khẽ mở ra.
- Tháo ra
Hết chương 4.
|