Thiên Thần Mắt Tím Phần 2
|
|
Chương 25: Law Freeman Đáng Hận
- Người đẹp!
Rose giật nảy mình, cái miệng cả kinh hét lên một tiếng. Bả vai của cô bị một lực phía sau dùng sức quay lại, ngay lập tức cằm của cô bị một bàn tay nắm lấy
- Là..là cậu?_ Rose sửng sốt lắp bắp khi nhận ra người trước mặt mình.
Bởi cậu ta chính là Law Freeman - kẻ bị Will Turner đánh gãy tay hôm nào.
- Sao nào? Nhận ra rồi hả? Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua như vậy hay sao?
Law nghiến răng gắt lên, bàn tay dùng lực bóp lấy cằm Rose thật mạnh. Đôi mắt gian xảo của cậu ta híp lại đầy nguy hiểm. Nghĩ đến chuyện bị cái tên Will Turner đánh gãy tay chỉ vì con nhỏ này khiến cậu ta không thể nuốt trôi.
- Cậu muốn làm gì?
Rose hất bàn tay cậu ta ra khỏi cằm mình, đôi chân lùi về phía sau. Đôi mắt cô nhìn trực tiếp vào khuôn mặt của Law lạnh lùng. Cô biết! Không thể để cho kẻ thù nhìn thấy sự sợ hãi trong con người mình. Cô phải cứng rắn, không thể khuất phục. Về điều này, Rose luôn làm tốt! Cô luôn bình tĩnh trong những trường hợp như thế. Đó là vấn đề mà cha cô - Louis Miller II khuyên bảo khi cô còn nhỏ.
- Haha...sao nào? Không phải là mày đang quyến rũ Will Turner sao? Tao đang tò mò về cái phương diện giường chiếu của mày...chậc chậc
Law Freeman cười dâm tà, lời nói vô lại phát ra không có một chút xấu hổ nào. Ánh mắt con Sói dâm loạn quét trên thân thể cô không rời, sau cùng dừng lại trên bộ ngực của Rose.
Nhận thấy ánh mắt vô sỉ của Law, Rose trong lòng khẩn trương, liên tục bước lùi về phía sau nhìn cậu ta đầy cảnh giác.
Cô có thể biết được ý nghĩ xấu xa bỉ ổi của cậu ta. Điều này làm cô hoang mang cùng cực. Trời một lúc lại tối hơn, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Phía sau là khu rừng - lãnh thổ yêu thích của Sói. Cô sẽ gặp bất chắc khi vào trong đó. Cách duy nhất để thoát là chạy theo con đường mòn về phía học viện, hi vọng sẽ có người ở đó. Thế nhưng Law Freeman lại đang đứng chắn trước con đường.
Trong phút chốc, Rose rơi vào tình thế cực kỳ bế tắc.
- Law Freeman! Cậu cũng biết, nếu như đụng vào tôi. Bên chúng tôi sẽ truy lùng và không tha cho cậu. Tốt nhất...đừng làm những gì khiến bản thân mình phải...phải..
- Phải gì? Mày nghĩ đám người Ma-cà-rồng ngu xuẩn đó sẽ làm được gì? Hahaha... Đến đây._ cậu ta sấn tới, cánh tay cũng nhanh chóng vươn về phía cô.
- Đừng lại gần tôi! Có ai không...cứu tôi với?
Rose lùi ra phía sau tránh đi bàn tay Law, quay người chạy nhanh về phía bên trái. Cho dù tốc độ của cô có nhanh cỡ nào, nhưng phía sau là một người Sói. Tốc độ của Law nhanh nhạy, chỉ trong chốc lát túm được ống tay áo khoác của Rose.
"Roẹt.tt" ống tay trái của Rose rách toạc, cánh tay trắng muốt bại lộ trong không khí. Ánh mắt của Law ngày càng nhuốm vẻ dâm loạn. Cậu ta nhìn cô đầy vẻ đói khát.
"Bốp" Rose tát mạnh vào mặt cậu ta một cái, bàn tay nhanh chóng lần xuống đôi giày rút ra một con dao sáng loáng.
- Nếu còn lại gần tôi sẽ đâm. Tôi nói được là làm được_ giọng Rose cứng rắn nhưng mồ hôi lưng lại chảy ròng ròng. Cô...cô không thể làm hại một con vật huống chi là một người bằng xương, bằng thịt. Nếu cậu ta sấn tới lần nữa cô phải làm sao đây?
Lấy tay xoa xoa bên mặt bị cô tát, Law nở một nụ cười vô thích thú. Dường như cái tát vừa rồi của cô càng làm cậu ta trở nên hăng máu hơn.
- Hôm nay mày chết chắc_ Nói rồi từng bước tiến lại gần Rose.
-----------
- Ưm..m Lucius, ngài thật tuyệt!
Tiếng ái muội của một cô gái vang lên trong một chiếc xế hộp khiến người nghe đỏ mặt.
Trong xe là cảnh tượng Lucius đang ngồi nhàn nhã uống rượu, lồng ngực để trần. Mà bên cạnh anh ta là một cô đào nóng bỏng đang cuốn lấy anh ta như cây leo trong rừng. Bàn tay Lucius tùy tiện để lên thành xe, tầm mắt thích thú nhìn ra phía xa bìa rừng - nơi có một cảnh tượng đặc sắc đang diễn ra.
Đáy mắt anh ta hiện lên một tia khó hiểu nhìn về phía Rose đang trong tư thế phòng vệ Law. Rose Dorothy, để xem cô sẽ làm thế nào!
- Thủ lĩnh, có cần ra tay giúp cô gái kia không?_ tài xế phía trên dè dặt quay xuống.
- Không!_ Lucius cười khẩy.
- Nhưng...
- Yên lặng!
Vị tài xế thở dài bất đắc dĩ, trong lòng thầm cầu mong cho cô gái kia sẽ tự cứu được chính mình. Chỉ trách người cứu được cô lại không tốt bụng như vậy.
....
Law sấn tới, Rose sợ hãi vung tay lên chém xuống một nhát vào tay cậu ta. Thấy tay cậu ta máu bắt đầu chảy ra, Rose mặt cắt không một giọt máu, giọng nói cũng mất bình tĩnh hét lên.
- Đừng lại gần tôi.. Cút đi..cút đi
- Fu*k! Con khốn, xem ông đây chơi mày thế nào.
Law lồng lộn, mặc kệ cánh tay đang chảy máu túm lấy Rose, sau đó xé cổ áo, há miệng cắn xuống vai của Rose.
- Áa..buông ta ra...buông ta ra..
Rose đau đớn, cảm nhận bả vai mình như bị xé rách. Quần áo trên người từng chút bị cái tên Law hung bạo xé toạc. Thân thể dần bại lộ trong không khí.
Rose vung dao lên, dùng lực hạ xuống...
"Pặc" nhanh chóng bị bàn tay Law giữ lại, Law nghiến răng trèo trẹo đoạt đi con dao ném xuống một góc. Quay người lại tát Rose một cái nảy lửa.
- Con khốn!
- Aaa.._ Rose bị tát ngã rạp xuống tuyết.
Lucius nhíu mày...nhưng vẫn nhàn nhã uống rượu, hoàn toàn không có chút hành động nào cho thấy anh ta sẽ ra cứu.
- CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI...AAA TRÁNH RA
Rose tuyệt vọng kêu gào, đôi mắt bắt đầu tuôn ra những giọt nước trong veo. Cô cố gắng đứng dậy nhưng lại bị Law như dã thú túm chân lại...sau đó cậu ta đè lên.
- Mẹ kiếp! Câm họng cho tao
Law thô bạo xé rách chiếc áo dài tay của Rose, móng tay cậu ta cào vào làm da cô nổi lên những vệt đỏ đau nhói. Rose giãy dụa, những cú đánh liên tiếp hướng về phía Law, đôi môi không ngớt kêu gào cầu cứu.
- Buông ta ra...đừng đụng vào ta...buông...
- Này thì buông. Fu*k!
"Chát..chát" Law đè tay cô lại, ráng vào mặt cô hai cái tát như trời giáng, bàn tay nhanh chóng cởi chiếc quần dài ra. Ánh mắt cậu ta háu đói hận không thể "xử" cô ngay tức khắc.
Trông thấy hành vi cầm thú của Law, Rose sợ hãi. Dùng lực nhướn người há miệng cắn thật mạnh vào vào tai cậu ta.
- Áaaaa..con khốn! Buông ông mày ra
Law rống lên như heo bị chọc tiết. Tai của cậu ta bị Rose dùng toàn lực như muốn cắn đứt. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập cả khoang miệng khiến cô muốn ói. Nhưng cô không thể buông ra.
Bất chợt dưới bụng cảm giác đau đớn, từ khoé miệng của Rose bỗng trào ra một ngụm máu. Rên lên đau đớn Rose nhả tai Law ra. Cảm nhận Law dùng lực đấm cú thứ hai vào bụng cô.
Đau đớn thấm vào tận từng ngóc ngách trong cơ thể, Rose ngã phịch xuống, giọng Law rống lên tức giận.
- Hôm nay không chơi mày tới chết thì tao không phải Law Freeman.
Sau đó cậu ta xé chiếc quần dài của Rose, bàn tay dùng lực túm lấy mớ tóc giả Rose lôi đầu cô lên nghiến răng.
- Lúc đó...tao sẽ vất xác mày ngoài đường cho mọi người nhìn.
- Khô..không.._ Rose rên rỉ đau đớn, đáy mắt tuyệt vọng rơi nước mắt, sau đó vì đau đớn mà ngất đi.
Tuy nhiên một việc nằm ngoài dự kiến của cả hai. Vì dùng lực túm lấy tóc Rose, cho nên Law đâu ngờ đã kéo mái tóc giả của Rose xuống. Mái tóc bạch kim của cô mềm mại trườn xuống tay cậu ta.
Nhất thời khiến Law ngơ ngẩn...
Lucius ở trong xe cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng. Ly rượu trong tay rơi xuống... 1s sau anh ta bước ra khỏi xe.
Hết chương 25.
|
Chương 26: Tìm Rose (1)
Law như bị mất hồn. Bàn tay nắm lấy mái tóc giả của Rose trơ ra giữa không khí. Cái miệng cậu ta há ra vẻ không tin nổi, dán chặt vào mái tóc bạch kim của Rose.
1s sau, ánh mắt khôi phục lại vẻ dâm tà... Law rủa thầm trong sung sướng.
- Mẹ kiếp! Không ngờ lại đẹp vậy...hôm nay mày xong đời rồi._ Nói xong cái đầu gục xuống vai Rose, tham lam liếm đi dòng máu đang chảy của cô. Bàn tay trái đang chuẩn bị mở móc áo lót của Rose, cậu ta hưng phấn...nhưng phút chốc cảm nhận có một vật gì đó phang mạnh vào đầu. Máu bắt đầu chảy ra...Law gục ngã lên người Rose. Bàn tay cậu ta vẫn đang nắm chặt mái tóc giả của cô.
Từ phía trên cao ngạo nhìn xuống hai thân thể đã bị ngất đi, Lucius hừ mũi, rút từ túi quần ra một cái khăn tay. Cẩn thận lau sạch sẽ những ngón tay khi nãy cầm cây gậy phang vào đầu Law, một cách tỉ mỉ như sợ cây gậy đó bị nhiễm bệnh. Xong xuôi mới nhấc chân đạp Law ngã ra một bên, chính mình nhìn vào Rose thật lâu...sau đó mới cúi xuống bế cô lên về chiếc xe phía xa.
- Thủ lĩnh!_ Vị tài xế hoảng hốt kêu lên.
- Đuổi cô ta xuống xe_ Lucius nhướn lông mày nhìn về cô gái đang sửa sang lại trang phục trong xe.
- Sao cơ?
- TA NÓI, ĐUỔI CÔ TA XUỐNG XE. KHÔNG NGHE THẤY SAO?_ Lucius mất kiên nhẫn gầm lên.
- Dạ..dạ
Vị tài xế đổ mồ hôi hột, vội vã chạy vòng ra phía sau mở cửa. Không để cho cô gái trong xe kịp hiểu chuyện gì, mạnh bạo túm lấy cô ta lôi ra ngoài.
- Aaa....ông làm gì vậy?
- Thủ lĩnh bảo cô xuống xe, nhanh lên.
- Khoan..ngài Lucius_ Cô gái hướng ánh mắt nhìn phía Lucius khó hiểu. Thấy Rose đang trong trạng thái gần như nude, bất chợt hét lên.
- Ngài Lucius, cô ta là ai? Tại sa..
- Đủ rồi! CÚT
Lucius lạnh lùng, ôm lấy Rose chui vào xế hộp. Đóng cửa nghe cái rầm. Mặc cho cô gái đứng phía ngoài đang la hét, đập cửa thảm thiết không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Lái xe!_ Lucius lạnh giọng.
- Rõ.
"Brừm...mm" chiếc xe ngay lập tức lăn bánh rời đi, ở phía sau cô gái kia hoang mang, tức giận gào thét tên của Lucius. Chỉ có thể tức giận dậm chân đứng đó uất hận mà không làm được gì.
...
Từ lúc chui vào xe, Lucius vẫn để cho Rose nằm trong lòng mình. Vốn anh ta không có ý định cứu cô. Cô gái này tính tình như một con nhím, chống đối anh ta. Anh ta nên để mặc cô cho cái tên Law Freeman đó dở trò đồi bại, cho cô rụng bớt gai nhọn. Nhưng không biết bị làm sao mà lại xuống cứu cô!
Trên người Rose chỉ còn lại bộ đồ nội y màu đen, làn da trắng muốt in nhiều vết máu bầm tím ứ đọng. Khuôn mặt bị Law tát đến sưng đỏ, bả vai bị cắn đang chảy máu. Nhìn cô đáng thương đến đau lòng.
Lucius nhìn như chết lặng vào mái tóc bạch kim dài của cô, trong lòng dấy lên một chút hứng thú. Cô gái này đẹp như vậy, vì sao lại dùng tóc giả che đi mái tóc này? Anh ta thừa nhận, cho dù cô đang trong tình trạng người đầy thương tích, nhưng cô vẫn rất thu hút.
- Xem như cô nợ tôi một lần!
------------
Vài tiếng trôi qua,
Kate bồn chồn lo lắng, đi đi lại lại trong giảng đường. Cô nàng đang hết sức lo lắng cho Rose. Đã vài tiếng kể từ lúc Rose chạy ra ngoài học viện, không thấy Rose trở về.
Trong lòng day dứt không yên, Kate cứ nghĩ rằng Rose chỉ đi một chút rồi về. Không nghĩ tới một chút tin tức cũng không có. Đây không phải là tính cách của Rose, sẽ không để cho mọi người lo lắng như vậy.
- Đáng chết! Lẽ ra mình nên đi theo cậu ấy_ Kate vò mái tóc đỏ thầm oán trách.
Phải nhanh chóng đi tìm, Kate vội vàng rời khỏi giảng đường.
Bước vội trên hành lang, Kate bắt gặp Will vừa ở trong thư viện bước ra. Khẽ cắn môi, Kate quyết định chạy lại gần hắn. Tuy Rose không nói nhưng Kate có thể nhận ra là Will Turner có tình cảm đặc biệt dành cho Rose. Bởi Kate cảm nhận được hắn ta luôn bảo vệ cho Rose. Như vậy nếu như Rose bị mất tích, hắn sẽ giúp Kate tìm ra.
- WILL TURNER! CHỜ ĐÃ_ Kate gọi to
Bước chân Will dừng lại, quay ra phía sau nhìn về phía cô gái có mái tóc đỏ đang nặng nhọc chạy về phía mình. Ánh mắt hắn nhìn Kate khó hiểu.
- Hộc..hộc..Will.. Will Turner..giúp tôi_ Kate khó khăn thở không ra hơi, khuôn mặt cô nàng hồng lên.
Khẽ nhíu mày khó hiểu, hắn nghiêng đầu chờ Kate bình ổn nói ra.
- Mau..mau giúp tôi tìm Rose, không thấy Rose đâu cả!_ Kate nhanh chóng nói ra, sau đó cúi người thở dốc.
- Đã có chuyện gì?
Đáy mắt hắn có chút gợn sóng, nhíu mày, giọng nói không có bình tĩnh như thường ngày. Mọi chuyện của Rose không thể làm hắn bình tĩnh.
Kate kể lại mọi chuyện, đôi mắt cô nàng rơm rớm chuẩn bị rơi nước mắt. Bàn tay xoắn lại với nhau.
- Đáng lẽ tôi nên đi cùng Rose... Will Turner, nếu như Rose có bị làm sao thì...
- Yên lặng.
Will trầm giọng. Xoay người nhanh chóng đi về phía cổng học viện, Kate vội vã chạy theo sau.Vừa chạy vừa lo lắng, nước mắt không ngừng tuôn ra.
Bỗng từ ngoài cổng Law đang trong tình trạng mơ hồ, trên đầu có vết thương, máu từ đầu, từ tai cậu ta chảy ra bê bết trông hết sức kinh hoàng. Cậu ta được một thanh niên người Sói chật vật cõng vào, máu từ vết thương chảy xuống nhỏ dưới đất từng giọt.
Mọi người sợ hãi kinh hô, ai nấy hết sức bàng hàng tụ tập lại bàn tán.
- Này..đó không phải là Law Freeman đó sao?
- Lạy chúa, tại sao vậy?
- Có chuyện gì với cậu ta vậy?
Vốn Will không quan tâm tới sự sống chết của cậu ta, hắn không nhìn thản nhiên lướt qua đi ra cổng. Nhưng khoảnh khắc lướt qua, từ tay Law rơi ra một thứ.
Will dừng lại, đôi mắt hổ phách cúi xuống nhìn vào thứ vừa rơi khỏi tay Law...
Trái tim đánh "thịch" một tia bất an...
Bởi thứ vừa rơi xuống đất hắn rất quen thuộc...
Đó là mái tóc giả của Rose.
Hết chương 26.
|
Chương 27: Tìm Rose (2)
Nhặt mái tóc giả lên, Will xoay người túm lấy vai Law - hiện đang nằm bẹp rúm trên lưng của một thanh niên người Sói mơ màng. Giọng nói lạnh lùng của hắn phát ra khiến ai nghe cũng cảm thấy lạnh người.
- Cô ấy đâu?
- Will..Will Turner, Law đang không ổn. Phiền tránh ra._ thanh niên đang cõng Law chật vật, mồ hôi túa ra như tắm.
Law đang trong cơn mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê. Mái tóc ngắn húi cua của cậu ta không che được miệng vết thương đang chảy. Chắc chắn Lucius đã dùng một cây gậy có đầu nhọn nên máu mới chảy như thế. Đau đớn giày vò, cậu ta chỉ muốn ngất đi cho xong chuyện. Tuy nhiên bả vai của Law lại bị bàn tay to lớn của Will dùng lực kéo lại, làm cho cậu thanh niên kia mất đà chới với ra phía sau.
"Bịch" thân thể nặng trịch của Law rơi xuống đất không thương tiếc.
- Will Turner!_ Kate lo lắng gọi tên hắn. Hắn đang làm cái quái gì vậy? Việc trước nhất là đi tìm Rose, không phải sao?
- Turner, cậu có biết Law sẽ mất mạng không hả?_ thanh niên kia bực dọc hét lên, cúi xuống đỡ Law đang nhăn nhó đau đớn dậy.
Nắm chặt mái tóc giả trong tay, Will như một hung thần ngồi xuống trước mặt Law. Đôi mắt hắn hiện rõ vẻ sắc lạnh khiến thanh niên người Sói kia nao núng. Giơ mái tóc giả trước mặt Law, giọng nói của hắn âm lạnh.
- CÔ, ẤY, ĐANG, Ở, ĐÂU?_ Hắn nhấn mạnh từng từ.
- Đủ rồi Turner! Cậu ta sắp không chịu nổi nữa. Chúng ta đi thôi_ Rose hớt hải chạy lại túm lấy cánh tay hắn, nhưng không thể làm dịch chuyển hắn đến 1mm
Mọi người xung quanh càng bàn tán dữ dội, những ánh mắt khó hiểu liên tục hướng về phía hắn và Law.
- Tô..tôi..
Law mấy máy, giờ phút này mong muốn lớn nhất của cậu ta là ngất đi. Đau đớn trên cơ thể làm cậu ta nhức nhối. Tầm mắt mơ hồ không nhìn rõ người trước mặt là ai. Chỉ có thể mấp máy những từ không có nghĩa.
Tiếp tục dí sát mái tóc giả của Rose vào mặt Law, Will bắt đầu muốn giết người. Trời mới biết khi nhìn thấy mái tóc giả của Rose rơi từ tay Law, hắn đã bất an như thế nào. Nhìn những thương tích trên người của cậu ta, càng làm hắn lo lắng cho Rose hơn bao giờ hết.
Law Freeman nổi tiếng là tên vô lại trong trường, cậu ta há có thể bỏ qua cho ai gây ra thương tích cho mình sao? Đương nhiên là không!
Từ vết thương trên tai của Law, có thể nhận ra đó là lúc Rose phản kháng mà cắn trả. Bàn tay nắm chặt lại tức giận khi hắn nghĩ đến cảnh cô bị tên khốn này hành hung.
- NÓI? ROSE, Ở ĐÂU?
Nhưng Law không còn nghe thấy gì nữa, cậu ta đã không thể chịu đựng được nữa mà ngất đi lần hai. Có lẽ đây là điều duy nhất mà ông trời có thể làm cho cậu ta lúc này. Cũng là điều mà cậu ta mong muốn!
Nhìn cái tên vô lại vì đau đớn mà ngất đi, Will híp mắt lại như đang kìm nén cảm xúc. Đứng dậy, cầm theo tóc giả của Rose hướng đến cổng. Hắn lạnh lùng đáng sợ làm cho mọi người lập tức tránh đường lùi ra xa.
- Turner, anh nói vậy là sao? Law có liên quan gì đến Rose? Anh nói đi.
Từ phía sau, Kate mất bình tĩnh hét lên. Lạy trời! Cầu mong Rose không liên quan gì đến Law.... Nhìn tình trạng của Law lại khiến cô nàng rùng mình.
Không trả lời, cũng không có biểu hiện gì là giải thích, Will nhanh chóng bước ra khỏi cổng. Hắn phải tìm Rose ngay tức khắc.
- Will Turner! Chờ tôi với_ Kate lập tức đuổi theo phía sau.
Đang lúc mọi người nhốn nháo muốn giải tán, bỗng từ trong đám đông...một người phụ nữ tò mò lại gần. Sau khi nhìn thấy Law đang được thanh niên kia chật vật cõng lần hai thì đôi mắt không khỏi mở lớn hết cỡ. Cái miệng cũng há ra kinh ngạc.
- Kia....kia chẳng phải là người suýt dở trò cầm thú với cô gái....ngoài bìa rừng sao?
Bước chân Will dừng lại...
Hắn quay lại, đôi mắt nhanh chóng định vị được lời nói của người phụ nữ nọ. Nhanh chóng tiến lại gần, không vòng vo.
- Cô gái đó đang ở đâu?
- Cái..cái gì?_ Người phụ nữ đó ngơ ngác.
Cô ta chính là người bị Lucius tàn nhẫn đuổi ra khỏi xe. Vốn được anh ta cho đến học viện tham quan một chút. Nhưng đâu ngờ, Lucius lại có thể vì một cô gái suýt bị bạo hành mà đuổi cô ta chứ. Thật là bực mình.
- CÔ GÁI KIA ĐANG Ở ĐÂU?_ Hắn lạnh giọng.
Phát hoảng vì người trước mặt. Ánh mắt lạnh lẽo như băng của Will khiến cô ta run rẩy. Đôi môi lắp bắp.
- Cô..cô ta... Lucius đư...đưa đi rồi.
Ngay lập tức, đôi mắt Will trông thật nguy hiểm. Hắn không có hướng ra cổng mà xoay người đi vào khu W - phòng của viện trưởng. Để lại biết bao ánh nhìn tò mò, khó hiểu của mọi người.
- WILL TURNER...ANH ĐI ĐÂU VẬY? WILL TURNER...._Kate từ phía sau hét lên khản cả tiếng.
Nhưng hắn không quan tâm, bóng lưng lạnh lùng dần mất hút phía sau hành lang...
Đâu có ai ngờ...những điều tiên tri đang đến gần...
Law cũng sẽ không thể nào biết được... Cậu ta sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình.
Máu sẽ bắt đầu đổ...
Và bóng đêm sẽ dần bao trùm...
Hết chương 27.
|
Chương 28: Tìm Rose (3)
Trong một căn phòng xa hoa, sang trọng.
Trên chiếc giường đen tuyền là một thiên thần đang nằm. Mái tóc bạch kim trải ra toán loạn trên dra giường. Rose hoàn toàn không biết hiện tại trông bản thân cô quyến rũ tới mức nào. Làn da trắng nõn nổi bật trên dra giường màu đen, đôi môi có chút nhợt nhạt nhưng đường nét lại làm tim ai xao động. Hàng lông mi dày và dài cong cong cuốn hút.
Cô hoàn toàn không biết ngay bên cạnh có một đôi mắt nhìn cô chăm chú, đôi mắt của kẻ đi săn!
Đã vài tiếng trôi qua, Lucius vẫn ngồi im nhìn chằm chằm vào Rose không rời. Mái tóc dài che đi một bên mắt khiến anh ta thêm phần nguy hiểm.
Lặng lẽ uống một ngụm rượu, ánh mắt Lucius như tia laze đánh giá thân thể Rose. Người con gái kia đang mặc một chiếc áo sơ mi đen của anh ta, làn da trắng ngần. Phải công nhận một điều rằng: bất kì một cô gái nào bắt gặp trong chiếc áo sơ mi của nam giới, đều khiến họ phải nhìn không rời mắt. Hơn nữa cô gái này quá quyến rũ, chỉ như vậy thôi cũng khiến Lucius muốn chiếm đoạt.
Khẽ cầm một lọn tóc của Rose đưa lên mũi, hít một thật sâu...mái tóc cô vương nhẹ mùi hoa hồng nữ tính.
- Một mái tóc đẹp như thế này đáng lý không nên dấu đi mới phải!
Như cảm giác có ánh mắt nóng rực nhìn về phía mình, đôi mắt Rose mấp máy muốn mở. Đôi lông mi khẽ rung động, đôi mắt dần dần mở ra. Ánh đèn trần nhanh chóng chiếu vào mắt, Rose nhìu mày, theo quán tính đưa một tay lên che. Nhưng do mới chập chờn tỉnh lại, Rose không ý thức được mình đang bị thương. Bả vai bị Law cắn bỗng chốc nhói lên một tia nhức nhối. Rose cau mày.
- Tỉnh rồi?
Lucius bất chợt vang lên, khuôn mặt bỗng nhích lại gần cô hơn.
Giọng nói bất chợt của "ai đó" khiến Rose tỉnh táo đôi chút. Chật vật ngồi dậy, đôi mắt cô nhanh chóng thấy được khuôn mặt của người ngay bên cạnh.
- An..anh..là Lucius?_ Rose không tin vào mắt mình nhìn trân trân về phía Lucius.
Một lần nữa Lucius rơi vào trong trạng thái như bị trì trệ. Đôi mắt hẹp dài của anh ta nhìn sâu vào đôi mắt tím trong veo của Rose như bị thôi miên. Đôi mắt to tròn không nhiễm chút bụi đang trân trân nhìn anh ta.
Tim....đập lệch 1s...
1s đó Lucius muốn độc chiếm cô gái trước mặt...
Bàn tay bất giác đưa lên, anh ta muốn...chạm vào đôi mắt đó.
- Anh muốn làm gì?_ Rose giật mình, thân thể đề phòng lùi ra phía sau. Hiện tại cô đang cảm thấy rất mơ hồ. Tại sao cô lại ở đây?
Thần trí nhanh chóng quay trở lại. Rụt tay về như không có chuyện gì, Lucius xoay người ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Nhàn nhạt mở miệng.
- Tôi đã cứu cô, cô định báo đáp tôi như thế nào?
- Cá..cái gì?_ Rose ngờ nghệch. Nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ra vấn đề, môi nhỏ dè dặt. - Anh đã cứu tôi?
- Đúng vậy!_ Lucius gật đầu thừa nhận, đôi mắt laze thu từng biểu hiện của cô không bỏ sót. Anh ta cảm thấy, cô gái này rất thú vị.
Nhận được câu trả lời của anh ta, Rose khẽ cúi đầu. Nhanh chóng phát hiện ra mình chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi đen, vùng vai được băng lại cẩn thận...cơ thể hoàn toàn sạch sẽ.
- Chiếc áo này là..._ Rose xấu hổ cúi xuống nhìn, thầm mong hi vọng người mặc nó cho cô là anh ta. Bởi như thế chẳng phải anh ta đã nhìn thấy cô trong trạng thái bán nude sao? Thật xấu hổ mà.
Tuy nhiên Lucius chỉ cười khẽ, đôi mắt giảo hoạt giả vờ lộ vẻ bất đắc dĩ. Tùy tiện lấy tay chỉ vào áo cô đang mặc, sau đó tự chỉ vào bản thân mình. Ý muốn nói "Áo cô đang mặc là do tôi thay cho".
Động tác đó cho dù là người iq thấp cũng hiểu. Trong lòng có chút không thoải mái nhưng cũng vẫn rất cảm kích. Dù sao cũng không to tát! May nhờ có anh ta nếu không...cô đã bị tên Law Freeman làm nhục. Cô nợ anh ta một lời cảm ơn.
- Việc này... Cảm ơn anh đã cứu tôi!_ Rose nhanh chóng nói ra lời cảm kích của mình.
- Cái tôi muốn không phải là lời cảm ơn suông như thế này._ Lucius cười nhạt, lời nói mang theo hàm ý sâu xa.
Không hiểu ý của Lucius, Rose nghiêng đầu khó hiểu. Miệng nhỏ nhắn muốn nói gì đó...nhưng ngay lập tức mở to mắt nhìn ra phía sau lưng Lucius như chết lặng.
Chiếc gương phía sau phản chiếu hình ảnh một cô gái có mái tóc bạch kim xuôn mềm toán loạn trên vai, đôi mắt tím to đang mở to nhìn chằm chằm.
Giờ phút này Rose mới biết được đã biết được hiện tại cô đang đối diện với Lucius bằng con người thật của mình.
Như vậy...dám chắc khả năng cái tên Law kia cũng biết. Tại sao cô lại xui như vậy!
- Sao? Giờ mới biết là đã "lộ hình"? Có muộn rồi không?_ Lucius cười nham nhở, nghiêng thân hình lại gần cô. Đôi mắt anh ta híp lại.
- Tôi rất muốn biết, lý do vì sao cô lại che dấu hình dáng thật sự của mình._ Vừa nói Lucius vừa vươn tay cầm lấy một lọn tóc của Rose cuốn vào ngón tay. Hơi thở nam tính phả vào má cô khiến Rose bối rối.
Vội vàng xích người ra, Rose khôi phục lại trạng thái bình thường. Giọng nói có chút khó chịu.
- Đó không phải là việc của anh. Tôi chỉ muốn nói....rất cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi sẽ mời anh một bữa cơm để tỏ lòng cảm kích. Anh thấy sao?
Quả là một cô gái thông minh! Dùng chuyện cảm ơn để đổi đề tài. Lucius cười trầm thấp, cúi đầu dán sát vào tai cô.
- Chuyện đó để sau! Bây giờ tôi muố..
"Cốc..cốc" tiếng gõ cửa vang lên bất chợt. Rose ngóc đầu nhìn về ra phía ngoài, bàn tay cũng thuận thế đẩy Lucius ra xa.
- Có người tìm anh, anh mau ra đó xem thế nào đi.
Có chút mất hứng, Lucius miễn cưỡng đứng dậy. Nhìn Rose một cái, sau đó chậm rãi bước ra phía cửa.
"Cạch" lạnh lùng mở cửa ra, sau khi xác nhận được người đang đứng trước cửa, Lucius nhíu mày khó hiểu.
- Ông đến đây làm gì?
- A...ngài Lucius
Cái đầu hói của viện trưởng cúi xuống, những ngón tay nắm chặt mép quần. Có thể thấy được ông ta đang sợ điều gì đó.
Khoanh tay dựa vào thành cửa, Lucius hếch mặt cao ngạo.
- Có chuyện gì? Ta không có thời gian nhiều đâu.
- Là...nghe nói trò Rose Dorothy được ngài cứu, hiện bên khu V đang muốn tìm. Cho nên...cho nên tôi phải đến đón._ Ông viện trưởng khúm núm, mồ hôi túa ra như tắm.
- Ông chắc là bên V muốn tìm cô ta mà không phải một "ai khác" chứ?_ Lucius nhìn thẳng vào mắt ông ta nghi hoặc. Anh ta cảm nhận được có điều gì đó không đúng nhưng lời nói của ông ta cũng hợp lý.
- Chắ..chắc..chắc chắn!_ ông ta lắp bắp, muốn nói ra gì đó nhưng khi nghĩ tới đôi mắt hổ phách của Will Turner đang theo dõi mình thì bỗng toát mồ hôi lạnh. Những lời muốn nói nhanh chóng nuốt vào cuống họng.
Nghĩ đến Will Turner, cái tên này...không khỏi khiến cho ông ta phải run sợ!
Hết chương 28.
|
Chương 29: Mồi Lửa Thứ Nhất
- Mặc vào đi. Sau đó quay về học viện với viện trưởng.
Lucius mở tủ, cầm một bộ váy đã được chuẩn bị sẵn đưa cho Rose. Tầm mắt hướng ra phía cửa nơi bóng lưng vị viện trưởng đang còn run rẩy.
- À...được, cảm ơn anh._ Rose nhận lấy bộ váy, dè dặt bước vào phòng tắm đóng cửa lại. Thật ra cô cảm thấy có chút khó hiểu. Không lẽ sự việc cô bị tên khốn Law Freeman suýt cưỡng mọi người trong học viện đều biết cả? Như vậy...như vậy anh trai cô cũng sẽ biết.
Không xong rồi! Anh trai cô nhất định sẽ giết chết cậu ta.
Vội vàng mặc váy vào người, thân thể loạng choạng bước ra ngoài. Vết thương ở vùng bụng bỗng quặn lên đau đớn, việc này làm tầm mắt Rose trở nên mờ đi. Nhưng cô phải nhanh chóng quay về học viện. Cô không muốn bàn tay anh trai cô sẽ dính máu tên khốn khiếp đó.
Sở dĩ Rose lo lắng như vậy bởi vì, từ khi bắt dầu sống xa cha mẹ, có một lần cô suýt bị một con Sói tấn công. Đến ngày hôm sau anh trai cô trở về..ném đầu con Sói đó lăn lóc trước mặt cô. Anh hùng hổ tuyên bố.
- Bất kỳ thứ gì làm tổn thương em gái của anh. Anh sẽ kết liễu sinh mạng nó.
Rose biết! David - anh trai cô, sẽ không đời nào bỏ qua cho Law.
Nén cơn đau nhức, Rose cầm áo khoác mặc vào người. Quay lại nhìn mình trong gương một lần nữa, thở dài bất đắc dĩ.
Xem ra cô phải trở về với hình dáng ban đầu của mình.
- Tôi sẽ mời anh dùng bữa sau. Xin phép!_ Rose nhìn Lucius áy náy. Dù sao anh ta cũng cứu cô mà cô lại vội vã đi như vậy, quả thật có chút không phải.
- Tôi sẽ đến tìm cô.
Lucius buông lời chắc chắn, anh ta đút tay vào túi quần, không nhìn Rose nữa mà xoay người ra phía phòng khách ngồi lên sopha uống rượu.
Dù sao thì sẽ còn gặp lại cho nên không cần lưu luyến làm gì!
----------
Ngồi trên xe, Rose lo âu thấp thỏm. Bàn tay cô xoắn lại với nhau khẩn trương. Chốc chốc cô lại ngước đầu nhìn về phía trước xem đường còn xa hay không.
- Sắp tới chưa?_ Rose mất kiên nhẫn hỏi anh chàng tài xế.
- Trò Dorothy, tôi hi vọng việc này giải quyết êm đẹp. Chắc trò cũng không muốn chỉ vì chuyện nhỏ này mà hai loài xích mích chứ? Về phần Law, chúng tôi sẽ phạt cậu ta thích đáng.
Vị viện trưởng đã thôi không còn sợ sệt như khi đứng trước Lucius nữa. Ông ta đã có thể thả lỏng bản thân, bởi sau khi từ biệt thự trở ra...Will Turner cũng mất bóng dáng.
Nghĩ đến hành vi xông vào văn phòng của Will Turner hôm nay không khỏi khiến ông toát mồ hôi hột.
Rose nhíu mày, lời nói của ta giống như là ém đi cho qua chuyện. Hơn ai hết, bản thân cô biết rõ....cô rất sợ hai loài đối đầu. Thế nên mới vội vàng quay trở lại học viện đề phòng anh trai cô manh động. Tuy nhiên lời nói của ông ta khiến cô không thể bình tĩnh.
- Chỉ là một việc nhỏ? Ông muốn nói với tôi là việc tôi suýt bị một người bên giống loài của ông cưỡng bức là một việc nhỏ? Và tôi không nên truy cứu? Viện trưởng...những lời như thế mà ông cũng có thể nói ra sao? Nhân tính của ông đi đâu rồi?
- Trò...trò
Ông ta trợn mắt kinh ngạc, không thể tin được Rose lại nói như vậy. Đáy mắt tức giận của cô khiến ông ta chột dạ. Trong lòng có chút bực tức, nhưng ông ta phải nhẫn nhịn. Hiện ông ta cần làm là thương lượng với cô. Cho nên phản nhẫn.
- Được rồi. Vừa rồi là ta không để cảm nhận của trò lên đầu. Vì hoà hảo giữa hai giống loài ta mong trò có thể để chuyện này trôi qua trong êm đẹp._ Vừa nói ông ta nhìn vào mắt Rose như cầu xin.
Quay mặt nhìn thẳng vào phía trước, Rose khắc chế cơn mất bình tĩnh của mình xuống, môi nhỏ chỉ lạnh lùng phát ra.
- Tôi tự biết phải làm như thế nào._ Sau đó dựa vào ghế nhắm mắt lại. Hoàn toàn không biết đến vị viện trưởng khu W đang cau mày giận dữ.
...
Trong học viện lại bắt đầu lao nhao, có thể thấy hình thành hai luồng sóng đối nghịch.
Như đã biết trước, việc hai loài tuy không ưa gì nhau nhưng trước nay "Nước sông không phạm nước giếng" họ sẽ không tùy tiện xích mích. Nhưng vụ việc hôm nay chẳng khác nào như một mồi lửa châm ngòi cho sự bất bình máu chiến cho cả hai loài. Mà cụ thể là bên phe V.
Rõ ràng việc Rose suýt bị cưỡng bức làm cho tất cả học viên khu V máu nóng. Họ bất bình khiến cho tất cả giáo viên trong học viện phải đau đầu.
- Các người phải chịu trách nhiệm cho việc này.
- Đúng! Chúng ta không thể bỏ qua
- Law Freeman là tên khốn!
Bên ngoài khu W, các học viên khu V tụ tập đông đủ, họ la mắng, quát tháo. Khung cảnh hết sức rối loạn. Đây cũng là lần đầu tiên mà trong học viện - nơi được coi là không bao giờ xảy ra những việc nghiêm trọng như vậy.
Mà người gây ra hậu quả này hiện đang trong quá trình xử lý vết thương và đang nằm dưỡng bệnh - Law Freeman!
Chắc chắn iq cậu ta không cao để có thể biết được: hành động cầm thú của cậu ta lại là mồi lửa thứ nhất...cho việc gây ra chiến tranh cho cả hai loài.
Hết chương 29.
|