Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi Phần 2
|
|
p2 - Chap 6 Đến giờ về...
Hắn chúc mấy nhân viên ra về vui vẻ rồi đi vào phòng làm việc của vợ. Nó cũng đang chuẩn bị đồ, hắn thấy nó bỏ tập thiết kế quen thuộc thì liền tiến đến và nắm lấy cổ tay nó:
- Đừng đem nó về. Em sẽ lại thức khuya đấy.
- Không sao đâu. Vả lại chỉ cong một tháng nữa là đến kì nộp bản thiết kế rồi. Em phải cô gắng đưa công ty chúng ta vào danh sách kí hợp đồng của họ.
Rồi nó bất chấp lời hắn mà bỏ tập vào trong túi. Nó mỉm nhẹ môi rồi đi ra ngoài trước. Hắn nhìn từ phía sau mà thấy sót cho nó. Hắn lâu nay đã không giúp được gì rồi. Bây giờ lại như thế này... Thì thật là... Đang suy ngẫm thì hắn nghe nó gọi:
- Anh kia. Làm gì mà vẫn ở đấy thế hả?! Không định về à?!?
Ầy... Nói gì thì nói, gái một con rồi mà vẫn cái giọng đáng ghét đó sao?! Hắn cắn môi đi ra rồi nói:
- Em nhẹ nhàng với anh đi.
- Gì?! Nhẹ nhàng với anh hà?! Em không làm được
- Ừ... Với khách hàng hay mối làm ăn em làm được mà?!
- Anh bị khùng hay sao zậy hả?!
Rồi nó đi ra thang máy trước. Hắn đứng cắn môi rồi cũng chạy ra. Thấy nó đứng trước thang máy thì hắn liền chạy đến và cù vào eo nó. Nó thì nhột quá nên quàn quại như cá chết không. Hắn cảnh cáo:
- Cô Hisun hãy hứa là không nói anh Jihun là thằng khùng đê...
- Haizzz... Hahaha... Bỏ ra... Ha ha... Nhột quá....
- Em hứa đi...
- Ha haha... Hứa.. Hứa danh... Hahaha... Dự luôn... Hahaha
Hắn nghe thế thì mỉm cười thỏa mãn. Nhưng cũng ngay lúc đó... '' Ting''
Cánh cửa thang máy mở tự động, trước mặt hắn và nó là một anh chàng nhân viên đang đứng trố mắt nhìn hai người, trên tay là chiếc điện thoại.
Anh chàng thì nhìn hắnn với nó như thế cũng không có lạ. Một người thì ôm người kia, người kia thì cười sặc sụi... Cứ như hai.... ( không được nói xấu sếp...) ( nói nhỏ: đứa thần kinh)
Hắn thả nó ra và sửa lại áo. Nó cũng đứng cho nghiêm túc lại, hắn nói giọng lạnh nhạt:
- E hèm... Pete đấy hả?! Cậu làm gì ở đây thế
- Em quên đồ ạ?! Mà... Hai anh chị làm gì thế?!
- Không có gì đâu... - Hai người cùng nói và đưa tay lên phẩy trước mặt, rồi bỗng giơ nắm đấm lên với anh chàng và cũng cảnh cáo - Cậu mà kể với ai thì chết đấy.
Mọi hành động đều cùng lúc. Điều này làm cậu bé kia phải đưa tay lên phòng thủ và lùi một bước. Hai người ung dung đi vào, hại anh chàng sợ sệt bám theo bờ tường để đi ra ngoài. Ngay khi cánh cửa thang máy đóng lại. Cậu bé ôm ngực thở phào:
- Ây trời .... Đúng là khó hiểu mà...
Họ về đến nhà thì ông Đạt đã đứng sẵn ở cửa để đón. Nó hỏi ông:
- Cô gái đó đâu ạ?!
- Tôi đang ở trong bếp. Tôi không biết là hai người về giờ nào nên không thể ra đón được. Thật tình...
- Không sao đâu - Nó cười.
Jeachun và hắn thì liền đi vào phòng, nó cũng theo sau đó.
Trên bàn ăn...
Mọi người nói chuyện vui vẻ về ngày hôm nay. Chaerim bỗng xị mặt, nó thấy thế thì liền nói:
- Sao thế ạ?!
- Tại tôi thấy mình làm phiền mọi người quá.
- Không sao đâu. Cô cứ ở đây đi ạ. Hoàn cảnh cô không tốt mà. Không sao cả.
Nó ân cần đáp lại. Sau bữa tối... Nó và cô cùng nhau dọn dẹp. Chaerim bỗng hỏi:
- Sao cô không để ông ta làm luôn?!
- Ý cô là ông Đạt ah?! Nhà bác ây cách đây không xa. Nhưng vì bác ấy đã có tuổi nên tôi chỉ để bác ấy làm đến chiều thôi. - Nó cười.
- Cô nhân hậu quá. - Chaerim cảm thán.
Tối...
Vẫn cái tài khoản quen thuộc hiện lên trên mây tính. Chaerim lạch cạch đánh vào bàn phím:
- Cô ấy coi vẻ là người tốt đấy. Cổ cũng cả tin. Mọi thứ dễ hơn tôi nghĩ. Có lẽ tôi sẽ hoàn thành sớm
'' Thế thì tốt rồi. ''
Sau một hồi đó, cô thấy khát nước nên liền đi xuống nhà. Đi qua phòng làm việc thì thấy điện vẫn sáng. Có lẽ hắn hoặc nó vẫn còn thức. Cô uống xong cho mình thì liền rót ra một lý khác. Cô đứng trước phòng và gõ cửa. Rồi có tiếng vọng ra:
- Vào đi ạ?!
Cô đi vào thì thấy nó chăm chú đến mấy tờ giấy. Cô nhận ra nó đang vẽ thiết kế. Nó nhận ly nước từ tay cô rồi uống ừng ực. Trong khi đó thì Chaerim đăm đăm nhìn bức tranh nó đang vẽ giở giang. Cô bỗng lên tiếng:
- Nếu để hình hoa hồng ở đây thì nó quen thuộc quá. Tôi nghĩ cô nên sáng tạo lại nó. Kiểu như cô đặt hình chiếc lá ở đây. Sau đó rồi thêu một đường dây quấn xuống chiếc bông hoa còn lại. Như thế sẽ sáng tạo hơn và tạo cảm giác mới lạ cho người nhìn.
Chaerim chăm chút đưa ngón tay chit chỏ lên bản vẽ. Nó cũng nhận ra điều này hay hơn là cái nó đang vẽ. Nó cũng nhận ra là cô gái lạ này có tài hơn cô tưởng. Phải tận dụng cô ta mới được. Ngay khi Chaerim kết thúc thì nó liền khoanh tay trước ngực và nói:
- Coi cũng giỏi đấy chứ?! Hay cô vào làm chỗ tôi đi.?!
- Tôi sao?! - Chaerim trố mắt lên và tự chỉ vào mình. - Không đâu... Tôi chỉ làm ở xưởng nhỏ thôi. Và lại, đã làm phiền chỗ ở của hai người rồi. Bây giờ...
- Không sao đâu - Nó cắt lời - Đầu tôi đang rối tung lên đây này. Và tôi cần một người như cô để cùng chuẩn bị cho kì nộp thiết kế vào cuối tháng này.
Nghe tới việc nộp thiết kế này. Chaerim dù có đần đến đâu thì cũng nhận ra đây chính ra cơ hội ngàn năm có một mà ông trời ban cho cô. Ngay lập tức trong đầu cô đã lập ra một kế hoạch đầu suôi đuôi lọt rồi. Ok
- Thế thì... Tôi đồng ý vậy. - Chaerim ngại ngùng.
- Tốt quá. - Nó mừng ra mặt - Ngày mai chúng ta sẽ cùng đến công ty.
- Vâng ạ. - Chaerim cúi đầu đáp lại.
|
p2 - Chap 7 Hôm sau...
Chaerim chuẩn bị tươm tất, ngay khi mọi người ra thì hắn hơi ngạc nhiên:
- Cô đi đâu à?!
- Cô ấy sẽ làm trong công ty chúng ta. Em quên nói cho anh. - Nó cười.
Hắn nghe thế thì im lặng không nói gì. Riêng có bé Jeachun là nói một câu hết sức đáng yêu, nhưng có hơi...:
- Thế là cô sẽ tìm được nhà riêng. Không cần ở nhà cháu nữa.
Nó nghe con nói thế thì liền ngại ngùng nhìn Chaerim. Nó thấy cô cũng không được thoải mái lắm nên liền nói:
- Đến giờ đi rồi. Chúng ta nhanh lên nào.
Mọi người đi ra xe. Nó và hắn ngồi trước, còn Chaerim và Jeachun thì ngồi sau. Cậu bé chăm chăm nhìn cô rồi cũng quay đầu đi hướng khác. Họ dẫn Jeachun đến trường, cậu bé vui vẻ và tạm biệt mọi người để đến lớp. Nó và hắn cũng hạnh phúc tạm biệt con nhỏ. Như cả hai bỗng ngạc nhiên khi thấy Chaerim úp mặt khóc. Hơi khó hiểu nhưng nó vẫn xuống ghế sau ngồi để hỏi han cô:
- Cô sao vậy?!
- Hức... Tôi... Thấy thật tủi thân... Hức... Tôi không... Hức... Thể có con được... Hức... Tôi muốn thử một cảm giác làm mẹ là ra sao... Hức...
Hai vợ chồng nó nhìn nhau, cả hai không biết làm gì bây giờ thì nó bỗng nảy ra ý kiến:
- Hay là cô cứ xem thằng nhóc nhà tôi là con nuôi của cô đi.
Hắn trố mắt nhìn nó. Hắn khó hiểu, tại sao nó lại làm vậy. Chuyện đó đâu dễ dàng như thế đâu kia chứ. Nó hiểu hắn đang nghỉ gì nên lẩm bẩm miệng để hắn hiểu:
'' Em sẽ giải thích''
Hắn thấy thế thì không nói gì liền nhấn ga đi. Chaerim nghe nó nói thế thì cô chắc chắn rằng cô ta đã đạt được sự tin tưởng của nó. Không ngờ, nó thật sự là một người cả tin đến vậy. Cô mừng như có pháo nổ trong bụng vậy. Cả thân người cô nóng ran lên. Nhưng cô vẫn tỏ vẻ đau khổ và thêm một chút vui mừng trên khuôn mặt mình:
- Vậy cũng được sao?! Hức... Cô... Chắc chứ?!?
- Có sao đâu. - Nó cười tít cả mắt mà không biết rằng, người kế bên này đang nghĩ gì về nó.
'' cô ta thật ngu ngốc. Cứ như đứa trẻ,lên ba ý. Hừm... Không hiểu sao công ty họ có thể phát triển khi có một phó giám đốc đần độn này.''
Họ đến công ty, mọi người đứng lên chào cả hai. Nó vui vẻ:
- Chúng ta sẽ có một thiết kế mới. Cô ấy sẽ ngồi bên kia. Mọi người giúp đỡ cô ấy nha.
- Vâng ạ. - đám nhân viên vui vẻ cười.
Nó còn cảnh báo lại là:
- Cấm có vụ ma cũ bắt nạt ma mới nha.
Đám nhân viên cười vì trò đùa của nó. Một cô gái đứng trước máy in liền nói:
- Sao phó giám đốc có thể làm vậy. Thiên vị quá đi. Tôi đã bị họ bắt đi bưng cafe cho cả tuần đó.
- Tôi xin lỗi mà. - Nó cười.
Rồi nó chỉ chỗ cho Chaerim, còn mình và chồng thì liền rẽ ra hai phòng khác nhau.
Nói là không được bắt nạt. Nhưng phải nói là đó là cách nhân viên mới làm quen với mọi người. Nên ngay khi Chaerim chỉ mới vừa ngồi xuống. Một anh chàng bên cạnh liền nói:
- Ma mới. Chúng tôi muốn uống cafe. Cô đi lấy đi. Cô Kim thì muốn cafe sữa, bỏ ít đường. Anh HuynMin thì muốn uống hơi đắng chút, phải không?!
Ông ta nhướng người để hỏi anh chàng ở bàn làm việc kế bên. Cậu ta nhanh nhảu đáp:
- Umk.
Ngay khi người bên cạnh quay lại định nói thì cô bỗng đập mạnh chiếc túi lên bàn và nghiến răng nói từng chữ:
- Mấy người sinh ra đâu có thiếu cái gì đâu. Có tay có chân thì tự mà lấy.
Cô nói xong thì liền đi vào nhà vệ sinh. Để lại phòng làm việc ngỡ ngàng phía sau, ông chú lúc nãy trố mắt lên không nói được lời nào. HuynMin lên tiếng thay bằng một chất giọng cực kì ngạc nhiên:
- Cô ta là ma mới hay chúng ta là ma mới...?!!?
Chaerim trong nhà vệ sinh liền gọi điện cho một số lạ:
- Tôi vào rồi, hừm... Cô ta đúng là cả tin. Tôi chỉ nói là tôi không thể sinh con, thế mà cô ta đã chịu cho cậu nhóc nhà cổ gọi tôi là mẹ nuôi rồi đấy.
'' Thật vậy sao?! Lạ nhỉ, sao có thể có một người cả tin đến vậy. Cô nên cẩn thận. Nhỡ đâu cô ta có ý khác thì sao?!''
Đúng rồi, không thể dễ dàng như thế được. Chaerim lúc này đăm đăm suy nghĩ... '' Cô ta thật sự có ý khác sao?!''
Nó... Nhìn hé cửa ra nhìn, thật ra mà nói, nó đã cố ý để lại một chỗ cho cô ta ngay trước cửa phòng làm việc của mình. Để cô có thể giám sát cái cô gái kì lạ này. Và khi nhận ra không có cô ta ở đó, nó nhanh chân đi đến phòng của chồng. Hắn thấy nó vào thì hỏi ngay:
- Em giải thích đi.
- Em hỏi anh này, anh có thật sự tin cô gái đó không?!
- Anh sao?! 50 - 50. - hắn nói
- Tại sao?!
- Vì khi trước, cậu ấy bỗng dưng chuyển qua Mỹ sống, nhà cậu ấy đâu phải là hạng thấp kém gì đâu. Mà nếu cô ấy trở về đây từ trước thì anh đã biết rồi, vì cô ấy có rất nhiều người quen ở đây. Nhưng, cũng không tránh khỏi trường hợp. Cô ấy lảng tránh mọi người và gia đình cô ấy thật sự phá sản thì sao?! Anh không giám chắc.
Nó gật gật đầu suy tính và kết lại một câu:
- Tóm lại cứ xem hành động của cô ta đã. Chúng ta đừng manh động. Để xem cô ta dở trò gì.
Đây rồi nhá... Vừa lòng đọc giả chư ạ?! Thật ra, Hisun không có ngu ngốc và cả tin vào một người mà cô không hề biết tí gì về người đó cả. Chỉ là đang chờ xem thôi, chờ xem cô ta thật sự là ai thôi mà...
Thời gian trước đó đủ dài để nó nhận ra, cuộc sống là một đâu trường khắc nghiệt. Và... Thời thế thay đổi con người....
( Tự dưng au cảm thấy mình trở nên độc ác... Cho au xin cái cảm xúc của bạn với?!?!)
|
P2 - Chap 8 Tối hôm đó... Vào giờ ăn tối, nó vui vẻ nhắc nhở con trai yêu của mình:
- Từ bây giờ, con hãy gọi cô Chaerim là mẹ nha.
- Sao lại phải thế ạ?!
- Con không được cãi lại, hãy làm theo lời mẹ đi. - Nó nghiêm khắc hơn với bé con.
Bỗng hắn nhận được một cuộc điện thoại, nhìn thấy tên quen thuộc, hắn liền đặt đũa xuống:
- Có chuyện gì thế?!
- Ngày mai nhà Seho và nhà mình định đi Jeju. Cậu với Hisun đi cung nha. Mai là ngày nghỉ mà. Lâu lâu đi chung cho vui. Lâu lắm vợ chồng bọn mình mới có lịch trống đấy - Donghoo nói.
Hắn khẽ liếc qua nó. Nó cũng nghe thấy Donghoo nói gì nên liền vui vẻ đồng ý, hắn thấy thế thì liền nói lại:
- Hisun đồng ý rồi, mai chúng ta xuất phát.
- Ok.
Cuộc gọi kết thúc, nhóc con cũng nghe thấy chú ấy nói gì nên liền hỏi bố nó:
- Mai chúng ta sẽ đi chung với nhà Chinhe và em Bum ạ???
- Ừ. Vậy là cục cưng sẽ được gặp lại bạn nhé... - Hắn véo má con.
Bỗng Jeachun nhìn Chaerim rồi quay lại hỏi mẹ nó:
- Mẹ Chaerim sẽ đi chung chứ ạ?!?!
Nó không nói gì, chỉ nhìn Chaerim và cười trừ. Mà không hay biết rằng, trong lòng Chaerim rạo rực lên một điều gì đó rất khó tả sau câu gọi mẹ ngây thơ của cậu bé. Nó cứ như lay động niềm khát khao được làm một người mẹ thật sự của cậu bé vậy...
Tối hôm đó...
Chaerim ngồi trước máy tính báo cáo lại tình hình cho hậu phương thì bỗng dưng cô lại nhớ đến câu gọi mẹ của cậu nhóc đó, đang đăm chiêu trên tầng mây thì có tiếng gõ cửa. Cô nhanh chóng tắt hộp thư thoại và mở một trang web khác. Thái độ lập tức thay đổi hẳn:
- Vào đi ạ?!
Nó đẩy cửa và ngại ngùng tiến đến chỗ Chaerim:
- ngày mai... Cô đi chung chứ?!
- Tôi muốn lắm. Nhưng nếu lỡ gây rắc rối cho mọi người thì sao đây?! - Chaerim tỏ vẻ lo lắng.
- Không sao cả, mai chúng ta sẽ đi. Dù gì, tôi cũng xem cô là người trong nhà rồi mà. - Nó cười tít mắt và liền ra ngoài. Tất nhiên không quên chúc Chaerim ngủ ngon.
Nó nằm trên giường, nhưng chưa ngủ, tay nó lạch cạch nhắn tin cho Dara và Zin:
- Mai sẽ có người mới gia nhập hội chị em bạn dì chúng ta đấy.
'' Thật sao?! Ai vậy?!'' - Zin
- Cô ấy tên là Chaerim, bạn cũ của Jihun.
'' Chaerim sao?! Cô ta về nước hồi nào thế?! Sao mình không biết gì cả vậy?! '' - Dara.
- Chuyện đó tạm gác lại đi... Mình cần các cậu giúp mình vào ngày mai.
'' Chuyện gì?! '' - Zin
- Mình muốn thử xem gia thế của cô ta, nếu cô ấy thật sự cực khổ như những gì đã nói thì thật sự mình sẽ giúp cô ấy. Nếu ngược lại thì mình sẽ tính tiếp.
'' U.... Kế hoạch ấy có giúp gì cho cậu không?! Mà sao cậu lại làm thế?! '' - Dara.
- Mai mình sẽ giải thích, bây giờ đi ngủ đây. Mà nhớ là phải tỏ ra ngạc nhiên vào đấy nhạ.- Nó.
'' tụi này biết rồi. Ngủ ngon.''
Kết thúc tin nhắn bằng câu chúc quen thuộc, nó gấp máy tính lại và ôm chồng ngủ ngon lành
Hôm sau...
Mọi người đã chuẩn bị xong cho chuyến đi, Chaerim phụ nó mang theo một vali đồ cho chuyến đi. Seho nhìn chiếc vali to mà bật cười:
- Cái gì thế này. Tính chuyển đi luôn hay sao?!
- Cậu thừa biết rồi đấy. Cô ấy luôn đem theo nhiều đồ mà. - Hắn nhăn mặt.
- Chút nữa đừng có mà mượn đồ ấy nhé. - Nó cảnh cáo
- Nè Hisun. Cậu dám nói thế với ông xã của mình á?!'- Zin tham gia.
Nó bĩu môi không đáp. Dara thấy thế nên liền nhăn mặt nói:
|
- Coi kìa coi kìa... Xin mấy cô đấy... Có con hết rồi mà vẫn làm cái điệu bộ đáng ghét đó à?!
Mọi người tụ tập tám mà bỏ quên Chaerim phía sau, nhưng như thế cũng đâu có sao, chỉ là tự dưng Donghoo tới bắt chuyện:
- Cậu là Chaerim đấy à?!
Chaerim không nói gì chỉ khẽ mỉm cười đáp lại. Sau đó, ba chiếc xe bom bo theo đuôi nhau ra sân bay. Sau khi hoàn thành mọi thủ tục xong thì họ lên máy bay. Trong khi chờ đợi đến nơi, hai vợ chồng Dara đánh một giấc ngon lành vì lâu không được nghỉ ngơi. Còn bé con của hai người thì được giao riêng cho chơi cùng Jeachun và Bum ( Tên ở nhà của bé cưng nhà Zin).
Chiếc máy bay sắp hạ cánh. Nó vỗ nhẹ vào tay Dara để kêu coi bạn dậy...
1 tiếng sau...
Họ rời sân bay để đi đến khách sạn. Seho và Zin hay đến đây nghỉ nên họ có hẳn một căn nhà nhỏ ven biển. Nơi đây là xóm làng mộc mạc nên rất yên tĩnh, chứ không giống một Seoul ồn ào náo nhiện. Sau khi dọn đồ xong, mấy ông bố bà mẹ liền tụ tập lại bàn bạc kế hoạch, trong đó có cả Chaerim, Seho nói trước:
- Ngày mai chúng ta sẽ dậy sớm để đi ngắm bình minh, sau đó rồi đến núi Halla chơi, nếu muốn chúng ta có thế đến công viên tình yêu và...
- Chúng ta đừng đến công viên...
Một câu nói cắt đứt kế hoạch của Seho. Nó không lên tiếng, Zin cũng chẳng phải, đến Dara còn trố mắt lên nữa thì... Không ai khác đó chính là... CHAERIM......
- có bọn trẻ ở đây thì tốt nhất là nên đi bảo tàng Teddy hơn là công viên. Từ chỗ chúng ta là gần biển, nếu lập tức lên núi Halla rồi sau đó đi xuống thì sẽ rất mệt. Tốt nhất là chúng ta nên đi ngắm bình minh, rồi vách núi gần bờ biển để hít thở, sau rồi đến con đường hoa anh đào, kế tiếp sẽ ghé qua bảo tàng, nếu mọi người vẫn thấy ổn thì chúng ta sẽ lên núi cùng ngày, còn không chúng ta sẽ giời lại cho ngày hôm sau, thay vào đó thì sẽ đi bắt bào ngư và đốt lửa trại vào ban đêm.
Thật sự mà nói, trong luca Chaerim đang giải thích thì ai cũng trố mắt lên nhìn. Mấy ông chồng thì có vẻ như đang xem xét lại kế hoạch đó, còn mấy bà vợ thì vì đã lên kế hoạch trước nên Zin đã lập tức tung chiêu bằng một câu hỏi làm Chaerim đổ mồ hôi hột:
- Sao cô lại rành đến thế, vợ chồng tôi thường hay đến đây mà còn không rõ nữa mà?! Coi vẻ, cô cũng hay đến đây lắm nhỉ?!
'' Chết rồi, sao mình lại tự khai hết vậy?! Làm sao đây '' - Chaerim lúng túng ra mặt, cô chỉ biết mím nhẹ môi cười gượng. Và... Đúng thật là tên phá đám...
- kế hoạch hay đấy. Cứ làm thế đi. Tối nay chúng ta ăn thịt nướng ngoài trời đi. Tôi sẽ chuẩn bị bếp - Donghoo lên tiếng rồi cứ thế tưng tửng bỏ đi.
Dara nhăn mặt với ông chồng, nhưng cả bộn lập tức làm theo vì ít ra, đây cũng là một kế hoạch hay ngay lúc này... Mấy mẹ sẽ đi siêu thị mua thịt và rau, còn mấy bố sẽ đi chuẩn bị bếp. Riêng Chaerim được giao nhiệm vụ nhẹ nhàng... Trông trẻ....
|
P2 - Chap 9 Trong siêu thị...
- Cái kế hoạch mà cậu nói là gì vậy?! - Zin bắt chuyện kho cả bọn đang lựa rau. Dara cũng nhìn nó nhưng khuôn mặt không biểu cảm là mấy vì bị khẩu trang che mất. Nó bây giờ mới sực nhớ là chưa nói gì với hai cô bạn nên liền đáp:
- Thật ra, cái cô Chaerim đó không phải là người bình thường gì đâu, cô ta có gì đó rất khác như những gì đã nói, cổ nói nhà gặp khó khăn và cô ấy phải bỏ nhà.
- Gặp khó khăn sao?! Thế Jihun không nói gì à?! - Dara gạn hỏi
- Anh ấy cũng đưa ra lập luận rồi, nó cũng đúng nên mình không chắc chắn lắm. Do đó, mình muốn các cậu giúp mình kiểm tra cô ta có đang nói dối hay không.
- Bằng cách nào?! - Út Zin hỏi.
- Mình sẽ để cho cô ta làm mấy chuyện như một cô gái bình thường hay làm như là làm kim chi hay nấu món gì đó, nếu là tiểu thư thì rất ít người có thể làm mấy chuyện này. Còn nếu như cô ta có thể thì mình sẽ cho cô ta làm gì đó thật khó như... Bắt cua hay lươn chẳng hạn.
- Ahihi... - Dara bật cười.
- Sao cậu lại cười thế ?! - Zin nói
- Này nhé, không phải Hisun cũng là con nhà tiểu thư đấy thôi, nhưng mấy cái đó vẫn rành rọt đấy. - Dara giải thích. Nói tới đây mới thấy đúng. Dara thấy hai cô bạn đần mặt ra thì liền nói:
- Các cậu nhớ cách mà cô ta lên kế hoạch không?! Đấy... mình sẽ lấy gậy ông đập lưng ông, cho cô ta phát huy hết mấy sở trường của một tiểu thư ra. Như vậy sẽ rõ ràng hơn.
À... Ra là vậy... Chính xác, cứ thế tiếp tục đi...
Sau khi mua xong nguyên liệu, cả đám liền về nhà. Họ nghe thấy ồn ào sau vườn nên liền đi ra sau, mang theo cả mấy bao đồ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ có món thịt nữa thôi. Sau đó, mấy gia đình tụ tập lại vừa ăn vừa tám chuyện. Nhưng cái nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn không quên. Mấy mẹ vừa vui vẻ vừa tráo mắt lên trông chừng hành động của Chaerim. Bỗng Chaerim nhẹ nhàng cầm lấy chiếc gắp thịt và lật nó lại, trong khi miếng thịt chỉ mới vừa chín phần ngoài, Zin liền hỏi:
- Sao cô lại lật thịt lên như thế, nó mới vừa được đặt lên thôi mà?!
- Tại nếu muốn thịt chín đều và ngon thì ta phải lật nó lại như thế, không nên để nó gần chính bên này rồi mới lật sang bên kia, khi ăn như thế thì không thấy hết vih ngon và ngậy của thịt. - Chaerim giải thích cặn kẽ.
Và lại một lần, cả bọn ngạc nhiên về cô gái lạ này. Dara liền gạn hỏi:
- Sao cậu lại biết như thế?! Chắc phải ăn nhiều lần thịt nướng lắm mới có thể nhận ra cách làm này nhỉ?!
- Đúng đấy?! Nhưng mà tôi nghe nói nhà cô không được .... - Seho ngây ngô vô tình thêm phần kịch tính cho kế hoạch.
- Tại... Lúc.... Lúc còn... - Chaerim cố gắng tìm lấy một cái cớ... Có rồi... - Lúc còn xung túc thì nhà mình hay ăn lắm, nhưng giờ thì...
Khóe mắt Chaerim ứ đọng nước, mấy ông bố và bà mẹ hơi hốt hoảng khi tự dưng lỡ lời đi khơi dậy nỗi đau của người khác. Jeachun liền gắp miếng thịt vào chén Chaerim và an ủi:
- Mẹ Chaerim ăn đi ạ?!.
Chaerim khẽ lau nước mắt rồi vuốt tóc Jeachun để thay lời cảm ơn cậu bé. Nó thấy thế thì đâm ra có chút tin lời cô ta, nhưng khi thấy ánh mắt khó chịu của hai bà mẹ còn lại thì ý nghĩ đó tự động chạy mất dép.
Sáng sớm hôm sau...
Mọi người tiến hành đúng như dự định, nhưng công việc chính vẫn luôn trong đầu các bà mẹ trẻ, nói vậy thôi, nhưng khi hắn nhận ra được điều đó thì hắn bèn nhẹ nhàng nói:
- Ít khi được đi chơi, em hãy thoải mái đi.
Cũng đúng, thế là mấy mẹ dẹp ngay cái công việc kia qua một bên. Nhưng thay vì lập tức quên công chuyện đó, người mẹ cẩn thận Zin đã làm một chuyện rất sáng suốt, cô gọi cho chị gái và yêu cầu chị ấy cho mượn chiếc vali thông minh của chị. Zin cũng yêu cầu chị gởi gấp qua cô. Ít nhất là trước khi Chaerim làm mọi chuyện đi xa hơn. Kết thúc buổi đi chơi ở đây nhé, họ có đầy ắp mấy kỉ niệm cùng nhau và niềm tin mà nó dành cho Chaerim đã nhỉnh thêm chút đỉnh.
Và một ngày như thường ngày lại bắt đầu...
Nó lại bắt tay sáng tác bộ thiết kế trước thời hạn một tuần, trong khi đó, Chaerim thay vì góp ý về bộ sưu tập đó thì cô lại có vai trò trong việc cùng nhóm thiết kế ra những bộ cánh thường mà công ty đang kinh doanh. Bỗng Zin đẩy cửa đi vào, mọi người thoại thì không nhận ra ai, chỉ có mỗi Chaerim là đứng dậy cúi chào cô. Zin cũng vẫy ray đáp lại để tỏ chút thân thiện. Cô nhẹ nhàng hỏi:
- Hisun ở đâu vậy?!
Chaerim cũng khẽ đưa ngón tay chỉ về căn phòng của nó. Zin nở nụ cười cảm ơn rồi đẩy cửa đi vào. Nó thấy cô bạn thì ngạc nhiên nói:
- Ây... Sao cậu lại đến đây?!
- Thăm cậu thôi.
- Cậu uống gì không để mình đi lấy?! - Nó vui vẻ.
- Lấy cho mình ly cafe là ok rồi.
Nó nghe cô bạn nói thế thì lập tức đi ra.
Còn Zin, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại thì cô lập tức lục túi xách của mình để lấy ra một chiếc camera nhỏ, cô cố tìm một góc nào đó để có thể nhìn rõ hết căn phòng, rồi cô nhận ra một chỗ ngụy trang cực đỉnh, để trên góc tủ hồ sơ, phía bên phải bàn làm việc của nó. Sau khi giám chắc an toàn, cánh cửa cũng lạch cạch kêu lên báo hiệu có người vào, Zin lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến chiếc ghế lúc nãy và an tọa như chưa hề có gì xảy ra cả. Nó đi vào với hai ly cafe cỡ vừa. Zin lập tức đi tới, cầm lấy và uống một hơi làm nó trố mắt nhìn:
- Cậu đến đây chỉ uống một ly rồi về à?!
- Ừ...
Rồi Zin liền bỏ đi như đã nói. Nó thấy hơi khó hiểu nhưng cũng không bận tâm vì nó quen thấy Zin như thế rồi. Nhưng Zin thì khác, như lúc trước đã nói, cô không phải là người nói dối giỏi nên nếu ở lại... Thể gì cũng bị lộ cho mà coi. Nên chạy là thượng sách.
Zin không về nhà vội mà liền ra quán Cafe ở gần đó và đến ngồi ngay chiếc bàn cố một người phụ nữ mặt trùm kín trong khi trước mặt là một ly cafe. Một chất giọng cất lên quen thuộc:
- Em làm rồi à?!
- Vâng ạ.
Cô gái đó hài lòng mở chiếc khăn đang trùm kín mặt, và đó không ai khác chính là... BÀ LA SÁT....
|