Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi Phần 2
|
|
Phần 2 - Chap 1 Sau cái đám cưới đấy... Thấp thoáng đã tám năm ròng, cuộc sống gia đình sung túc và đầm ấm đáng mơ ước của gia đình nhà nó. Lại thêm cậu nhóc 7 tuổi đáng yêu chính là nguồn động lực cho bố mẹ nó. Cậu nhóc tren là Pack Jaechun. Lại nói đến cả hai, hắn thì giúp vợ yêu của mình quản lý cái công ty thời trang của nhà nó. Tuy công việc tốn nhiều thời gian, nhưng được thấy nụ cười trên môi của vợ là hắn quên hết mọi mệt mỏi.
Một ngày như thường ngày.....
Hắn đứng trước gương để chỉnh lại chiếc cổ áo và áo vets. Hắn nghe thấy tiếng vợ yêu nói chuyện với con trai ngoài phòng:
- Jeachun của mẹ đi học ngoan nha. Phải nghe lời cô giáo đấy.
- Con biết rồi ạ. Mẹ nhớ là phải về sớm để đón con đấy nhé.
- Mẹ biết rồi. - Nó vuốt tóc con trai mình.
Rồi liền gọi lớn:
- Ông xã, sao anh lâu quá vậy?!
- Ra rồi đây - Hắn vừa đáp lại vừa đẩy cửa ra.
Hắn nhìn thấy con trai thì liền nhấc bổng cậu bé lên và nói yêu:
- wòa... Jeachun của bố....
Thằng bé cười khúc kích vì bị bố lấy mặt úp vào bụng làm cậu thấy nhột. Nó liền đánh mạnh vào bắp tay hắn:
- Anh làm gì thế hả, thằng bé thở không được kia kìa.
- Anh biết mà... Em làm gì mà dữ thế, đánh đau quá.
- Còn nói nữa à. - Nó nhăn mặt lên. Hắn thấy thế thì liền nói với con trai
- Jeachun xem mẹ kìa... Mẹ định đánh bố đấy.
- Hai người không được đánh nhau. - Cậu bé ngây thơ cản lại.
Nó nghe thế thì liền vuốt tóc con mình rồi hôn lên tóc nó. Hai bố con ra ngoài trước còn nó thì cúi đầu tạm biệt bác Đạt. Ông cũng vui vẻ thay cho gia đình hạnh phúc này.
Chiếc xe dừng lại trước một trường tiểu học, Jeachun nhanh chóng xuống xe. Hai vợ chồng nó vẫy tay tạm biệt con mình rồi liền lái xe đi. Chiếc xe bom bo trên đường, hai người lại bắt đầu nói chuyện vui vẻ.
Sân bay......
Một người phụ nữ với mái tóc ngắn ngang vai, bộ váy màu vàng kim bó sát sang trọng và kiểu trang điểm thanh lịch và sang trọng. Theo sau là một cô gái khác đang xách vali dùm cô. Cô đứng trước sân bay đợi taxi, lát sau họ lên một chiếc xe màu đen rồi bắt đầu xuất phát. Cô ta đưa cho tài xế địa chỉ rồi hỏi:
- Chú có biết công ty HoangPack không ạ?!
- Có ạ, cô đến đó à?!
- Vâng ạ. Làm phiền chú.
Rồi chiếc xe đi đến địa chỉ đã định.
Ngay khi chiếc xe dừng lại trước công ty đó thì cô ta mở kính ra rồi cảm thán:
- Không tệ. Có lẽ mình đã đúng. Hùm... Rồi cô lại bảo ông ta đi đến khách sạn sang trọng nào đấy. Trong khi đó, cô ta nói với cô gái bên cạnh:
- Cậu ta đã chuyển tiền qua chưa đấy?!
- Vâng ạ, đã xong rồi.
- Ok. Haizzz.... Đến giờ diễn rồi. Lúc nào đến khách sạn thì cô gọi tôi dậy nhé. Tôi mệt quá...
Rồi cô ngả lưng một chút và mắt thiếp đi.....
|
p2 - chap 2 Chiếc xe dừng trước một khách sạn lớn, cô gái xuống xe và để mặc cho người còn lại khổ sở với đống valu của mình. Họ đi lên phòng đã đặt. Coi ta nhìn lên bảng hiệu trước phòng: ' 123 VIP', cô nhẻo miệng cười và thong thả đi vào. Cả hai nằm xuống hai chiếc giường khác nhau, coi gái sang trọng nói:
- Sắp gặp lại anh ấy rồi, nhưng lần này tôi có tham vọng như thế này... Có thật sự tốt hay không?!
- Chuyện này rất tốt cho chúng ta, nên cô phải cố gắng gạt bỏ mọi thứ để đạt được mục đích. Đây chính là hi vọng cuối của chúng ta đấy. Phải biết nắm bắt. - Người kia đáp lại.
- Huynji này.... Cô theo tôi đã lâu như thế, thật sự không thấy những việc tôi làm rất độc ác sao?! Làm tan nát gia đình của nhiều người chỉ để có được sự thành công của bản thân?!?!
- Không hề, người ta nói muốn thành công thì không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn có cả sự mưu mẹo.
- Có lẽ cô đúng. Thôi, tôi đi tìm hiểu thêm đây.
Rồi cô ta đứng dậy và bỏ vào nhà vệ sinh...
Chiều.... Công ty Hoangpark...
- Hôm nay anh phải về trễ nữa rồi, em. Lấy xe về trước đi.
- Không cần đâu, em đón taxi cũng được. Anh nhớ là đừng uống quá say đấy nhé.
- Anh biết rồi.
Nó ôm chồng rồi ra khỏi phòng, hắn ở lại dọn dẹp lại đống giấy tờ trên bàn rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó:
- Donghoo àh... Bà xã cho mình đi rồi. Gặp cậu ở chỗ cũ nha.
Ầy.... Chuyện thường gặp của mấy ông chồng đây mà, lại muốn tụ tập bạn bè chứ gì. Nhưng mà... Lâu lâu mới có một lần, cũng đáng ý chứ... He he he.
Nó đi về từ lâu mà không hay biết có người đang theo dõi mình. Một cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean bình thường. Nhùn thấy nó đi ra, cô nhận ra đây chính là cơ hội tốt cho mình. Cô lấy điện thoại gọi cho ai đó:
- Huynji à, là cơ hội tốt đấy. Tôi sẽ hành động từ hôm nay.
'' Hôm nay luôn sao?!''
- Tôi đi đây. Có gì tôi sẽ báo lại cho cô.
Rồi cô tắt máy và lập tức hành động.
Cô lảo đảo đi tới chỗ nó và canh ngay khi nó vừa mở cửa taxi thì liền va vào nó. Làm suýt chút nữa nó ngã gãy cả gót giày. Nó ngạc nhiên nhìn vài cái người đang nằm dưới đất liền không khỏi lo lắng:
- Chị gì đó ơi, chị không sao chứ?!
- Tôi ổn, xin lỗi vì đã va phải cô.
- Không sao đâu ạ. - Nó vừa mỉm cười vừa đỡ cô đứng dậy. Rồi lại mở cửa lên xe.
Nhưng nó vẫn đưa ánh mắt lên để nhìn cái cô mặc áo trắng đó. Nó thấy cô ấy ôm bụng khi thấy một nhân viên trong công ty đang ăn ngấu nghiến chiếc bánh vòng. Có lẽ cô ấy đang đói. Nó liền bước xuống xe và đi tới chỗ của cô gái đó, vỗ vai cô và đưa cô mấy tờ tiền:
- Chị cứ dùng tạm đi ạ.
- Sao cô lại tốt với tôi thế?!
- Có sao đâu ạ?! - Nó cười rồi quay lưng bỏ đi.
Cô gái nhìn chiếc xe đã lăn bánh thì liền thoát bỏ ngay cái vẻ đau khổ lúc nãy. Cô nhìn mấy tờ tiền trên tay mình rồi mỉm cười, cô lẩm bẩm:
- Không ngờ cuộc đời này còn có người tốt như thế. Nhưng có lẽ cũng sắp tuyệt chủng rồi.
Rồi cô bỏ đi và liền đưa tiền cho một cô gái có lẽ là nhân viên của công ty này. Cô gái kia nhìn mấy tờ tiền xanh thì liền ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cái người nhân hậu đó.
Hắn sau đó cũng ra ngoài lấy xe và đi về hướng ngược lại. Hắn dừng xe tại một quán bar lớn và đi vào trong. Ngay chiếc quầy hắn đã nhận ra người anh em của mình, hắn liền vẫy tay chào bạn. Hai người tâm sự:
- Dara sao rồi?!
- Cô ấy vẫn khỏe. Nhưng từ khi có Chinhe cô ấy bận quá. Bây giờ nhiều lúc chạy show không có thời gian nghỉ cô ấy vẫn lo cho con bé.
- Cũng đúng thôi, nghề của cậu chật vật khó khăn, lúc nào cũng bận cả. - Hắn cảm thông.
- Mà này, mình có tin vui đây này.
- Chuyện gì thế?! - Hắn uống một ngụm rồi hỏi
- Mình với cô ấy sẽ đóng chung một phim đấy.
- Wow... Quá xá đỉnh. Cạn ly nào. - Hắn vui vẻ.
Một lúc sau, hắn đi ra và tạm biệt anh bạn của mình. Hắn lái xe đi một cách thong thả mà không nhận ra có một cô gái khác đang đứng đợi hắn. Nhìn hắn lái xe đi, cô gọi điện cho người còn lại:
- Cậu ấy ra rồi đấy. Đến lượt của coi rồi. - Rồi coi cũng lái xe bám theo hắn.
' ok'
Đầu dây kia cúp máy, chính là cô gái lúc chiều đụng phải nó. Coi đã đứng đợi hắn ở khu đất trống này lâu lắm rồi. Bây giờ nghe Huynji nói thế thì cô yên tâm thực thi kế hoạch của mình. Cô tiến đến bên vách đá, nhìn xuống dưới là nước biển xâu thẳm. Cô nhìn lại đồng hồ để chắc chắn, cô chép miệng:
- Tối thế này thì anh ấy có thấy mình không nhỉ?! Kệ.
Hắn ung dung đi đến ngã rẽ để mong gặp được vợ con. Nhưng đến khu đất trống, hắn thấy có người đứng ở đó, không lẽ là nó sao?! Hắn nhìn kĩ lại, hình như không phải. Hắn dừng xe và lấy đèn pin ra để rọi vào người đứng trước mình:
- Cô ơi, cô sao lại đứng ở đây?!
- Anh không được lại gần, cuộc đời tôi không cong gì để sống nữa, thì sống làm gì kia chứ. Tôi thà chết cho rồi.
Rồi người con gái đó quay người lại nhìn hắn, hắn thật sự sốc khi thấy lại khuôn mặt thân quen đó của cô, hắn lẩm bẩm:
- Chaerim?!?!?
Nhưng hắn chưa kịp hoàn hồn lại thì cô gái đó đã tự gieo mình xuống biển xâu.
|
p2 - chap 3 Hắn luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo thì theo quán tính cứ thế mà nhảy xuống. Chiếc đèn pin rọi sáng một khoảng trong lòng biển, đủ để hắn nhận ra cô đang ở đâu. Hắn cố gắng đến lại gần và nắm lấy tay cô mà cố gắng đi vào bờ. Đến nơi thì chiếc đèn pin cũng tắt lụp vì ngấm nước. Trong ánh sáng nhẹ, hắn thở hồng hộc liếc mắt nhìn Chaerim. Hắn hỏi:
- Sao em lại làm vậy?!
- Em biết làm sao nữa cơ chứ - Cô ôm mặt khóc - Công việc thì không còn, gia đình thì ruồng bỏ em vì là kẻ ăn hại. Anh nghĩ em có thể làm gì hơn kia chứ?! Thậm chí bây giờ nơi ở em còn không có.
Hắn nghe thế thì cảm thấy tim mình đập liên hồi, hắn chợt nhận ra sau từng ấy năm, hắn đúng là không thể quên được cô hoàn toàn. Trong trái tim này, tuy đã dành cho nó tất cả, nhưng đâu đó dù rất ít vẫn còn có mối tình đầu này. Nhưng lý trí lại mách bảo hắn nên cứng rắn lên, đừng chỉ vì nghe hoàn cảnh của một cô gái đã rời xa hắn ngần ấy năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện thì không phải quá kì lạ sao?!? Nhưng mà... Không thêt để cô ấy ở đây được.
- Em về nhà anh ở tạm đi.
- Vậy cũng được sao?! Gia đình anh sẽ phiền lắm đấy.
- Không sao đâu. Cô ấy sẽ đồng ý thôi.
Hắn cười. Chaerim nghe thế thì liền đồng ý... Haizzz, thế đấy, yêu là không thể cân bằng được giữa tình cảm và lý trí. Và cách cắn, đa số chúng ta cũng sẽ yêu bằng trái tim, đúng chứ?!?! Ít ai đủ dũng khí để yêu bằng lý trí.
Hai người đi bộ một quãng để lên chỗ để xe, hắn hỏi về cuộc sống trong quãng thời gian trước của cô thì nghe cô nói rằng mình là thiết kế cho một xưởng may nhỏ. Nhưng không may xưởng may ấy lại làm ăn thua lỗ và bị đóng cửa, nên bây giờ cô thất nghiệp. Hắn nghe cô nói mình là nhà thiết kế thì trong lòng mở ra một con đường cho cô, biết đâu cô có thể giúp nó sang sẻ công việc của công ty thì có phải là tốt biết mấy.
Chẳng mấy chốc, họ đi đến chiếc xe và hắn lái xe đi. Ngay lúc đó, có một chiếc xe khác đi hướng ngược lại. Hắn không bận tâm cho lắm nhưng Chaerim thì khác....
Nhà hắn...
Nó đang chơi với con trai thì nghe tiếng chuông cửa. Ông Đạt định ra thì nó liền đứng dậy để mong có thể nhanh nhìn thấy mặt chồng. Ông Đạt thấy nó sốt sắng như thế thì liền để nó mở cửa. Nó vui vẻ nắm lấy tay nắm cửa và mở thật nhanh. Nó liền mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của hắn. Nhưng nụ cười dần tắt khi nó thấy khuôn mặt khác của cô gái phía sau lưng hắn. Nó lập tức nhận ra cái cô gái lúc chiều:
- Ôh. Là cô sao?!
- vâng ạ. Chào cô - Chaerim cúi đầu đáp
- Em quen cô ấy sao?! - Hắn hỏi
- Ừ, em gặp cô ấy ở trước cổng công ty.
- Vậy thì tốt rồi. Cô ấy là bạn anh.
- Bố ơi....
Tiếng gọi thánh thót của một đứa nhỏ vang lên. Chaerim thoáng ngạc nhiên: '' Bố sao? Không lẽ...'' Một cậu bé đáng yêu chạy ra và hắn liền nở một nụ cười và dang rộng cánh tay ra đón cậu bé, còn vui vẻ:
- Woa... Cục cưng của bố.
Cậu bé ôm lấy bố và liền hỏi:
- Người bố ướt quá. Có mưa ạ?!
- Tại bố có chút chuyện. Hai bố cn mình đi nhé.
Rồi hắn dắt tay con trai đi vào phòng, nó nhìn hai người mà bật cười rồi mới quay lại nói với Chaerim:
- Cô cũng tắm đi, để tôi dẫn cô lên phòng.
Chaerim cúi đầu cảm ơn và đi theo nó. Căn nhà bây giờ còn dư một phòng trên lầu, bên cạnh phòng của cậu bé. Nó đưa cô ấy lên phòng và liền chỉ dẫn cho Chaerim. Sau đó thì nó xuống nhà lấy một bộ đồ của mình và đưa cho cô. Chaerim cúi đầu cảm ơn nó. Trước khi xuống nhà, nó còn nói:
- Cô cứ tự nhiên đi.
Rồi nó đóng cửa và xuống nhà bếp để giúp ông Đạt chuẩn bị bữa tối. Ông Đạt ngay từ đầu đã không mấy an tâm khi đột nhiên xuất hiện một cô gái lạ nên nhắc nhở nó:
- Hisun này... Cái cô đó có vẻ lạ lắm
- Lạ sao?! - Nó ngây thơ - Cháu có thấy gì đâu. Dù gì thì cũng là bạn của Jihun nên mọi thứ chắc sẽ ổn thôi. - Nó cười.
Ông ấy nghe nó nói thế thì cũng phần nào an tâm. Sau đó, mọi người tập trung lại trước bàn ăn và bắt đầu bữa tối. Nó thấy Chaerim hơi ngại ngùng nên liền nói:
- Không sao đâu. Cô cứ ăn đi.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô. - Chaerim nhẹ nhàng đáp lại.
Jeachun nhìn khuôn mặt lạ lùng kia thì liền nói:
- Cô đến đây để phá gia đình cháu sao?!
Trúng tim đen, Chaerim hơi ngớ người khi nghe cậu nhóc thốt ra câu nói như thế. Hắn thoáng khựng người kho nghe cậu con trai nói câu đó. Và có gì đó nhói nhói trong lồng ngực, có phải cậu bé đã chạm vào cái sự thật nhỏ bé trong sâu thẳm hắn hay không?! Hắn muốn gạt đi suy nghĩ đó nên liền ăn thật nhanh. Nó nghe Jeachun thế thì liền đặt chén xuống:
- Sao con lại nói thế với cô chứ. Như thế là sai đấy. Xin lỗi cô mau đi.
Cậu bé nghe mẹ nói thế thì liền quay lại nhìn Chaerim:
- Cháu xin lỗi ạ.
- Không sao đâu - Cô gượng cười.
Tối hôm đó...
Hắn mặc đồ ngủ lại và lên giường nằm vs nó. Nó gối lên tay hắn rồi nói:
- Cô ấy là ai thế?!
- Em nhớ cái lúc em hỏi anh về tình đầu không?! Là cô ấy đấy.
- Là cô ấy sao?! Cô ấy có vẻ đang gặp rắc rối gì đó thì phải.
- Đúng vậy, có lẽ cô ấy sẽ ở lại nhà chúng ta đấy. Bao lâu thì anh không rõ. Em không phiền chứ?!
- Không đâu. Bạn anh cũng là bạn em thôi mà. Thôi ngủ đi.
- Chúc ngủ ngon nhé. - Hắn hôn nhẹ lên trán vợ.
Trên phòng Chaerim, cô ngồi vào chiếc máy tính bàn và bắt đầu chat với một tài khoản quen thuộc:
'' Thành công rồi''
'' Kế hoạch tiến triển đúng như dự định. Bây giờ cô hãy dành lấy sự tin cậy từ họ. Càng sớm càng tốt. Thời gian đang đến gần rồi.''
'' Tôi biết mà''
Rồi cô tắt máy và chuẩn bị đi ngủ....
|
p2 - chap 4 Sáng hôm sau...
Hắn và nó đi làm sớm, nhưng Chaerim lại dậy trễ nren không thể ra tiễn họ được, cũng tại vì đó là thói quen của tiểu thư rồi. Nhưng thay vì nghi ngờ cho khách, hai người lia lại thông cảm cho cô với lý do là cô ấy có nhiều Stress....
Ông Đạt, một người sống đủ lâu để hiểu những chuyện đang xảy ra. Ngay khi nhìn thấy người khách xuống nhà với bộ dạng không giống người có hoàn cảnh như nó đã kể, ông khẽ nhíu mày. Cô tiến đến chỗ ông ấy và nói:
- Họ đi hết rồi sao?!
- vâng?! Nhưng cô ơi... Tôi xin cô, đừng phá họ. Khổ lắm mới có được cuộc sống như ngày hôm nay đấy ạ?!
- Ông nói gì mà khó hiểu vậy?! - Chaerim tỏ ra ngây thơ - Cái gì mà khổ cực cơ chứ?! Không phải họ đều là sướng từ trong trứng à?!
Nghe nói thế, ông Đạt cũng đủ nhận ra ý đồ không hay của cô gái lạ. Nhưng vì cô ấy là khách của cô cậu chủ, nên ông không tiện nói nặng lời, ông ôn tồn:
- Cái công ty hiện tại là chính công sức của hai người họ gây dựng nên mà không cần sự trợ giúp của gia đình. Tôi đã chứng kiến nhiều cảnh éo le đến sắp phá sản của công ty, nhưng họ không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào. Họ rất kiên cường vượt qua khó khăn. Nên mong cô dừng tạo nên khó khăn cho họ nữa.
- Tôi làm gì có ý xấu đó chứ?!
Cô mỉm cười và lấy một mẩu bánh rồi bỏ đi. Ông Đạt nhìn theo rồi lắc đầu ngán ngẩn:
'' Kiểu này chắc không ổn''
Nó đang phác thảo bản thiết kế mới cho công ty. Lần này, đây sẽ là một hợp đồng béo bở nếu nó thành công trong số hàng chục công ty thời trang để được chọn hợp tác với công ty thời trang lớn nhất Châu Á. Nó đã làm việc rất cật lực để nhân cơ hội này có thể đưa công ty lên một đỉnh cao mới.
Hắn tiến vào phòng làm việc của nó rồi nói:
- Em thế nào rồi?!
- Mọi thứ đang tiến triển tốt anh ạ.
Nó đáp lại, hắn tiến lại gần nó và hôn nhẹ lên mái tóc của nó rồi thủ thỉ:
- Chúng ta sẽ làm được.
Nó mỉm cười nhìn hắn. Rồi hắn thở hắt ra:
- Sắp đến giờ trưa rồi, em muốn đi đâu ăn đây?!?
- Cái gì cơ - Nó nhìn đồng hồ - Còn đến hai tiếng lận mà?!? Chúng ta mới làm việc thôi mà?!?
- Xề - Hắn phẩy tay - Trước sau gì không ăn, lên kế hoạch trước cho đảm bảo...
- Cái con người này chỉ biết ăn, thế mà cứ bảo chúng ta sẽ làm được. - Nó nhăn mặt.
- Sao?! Em giám lên giọng với ông xã của em àh?!
- Anh thách em đấy hả?! - Nó đứng phắt dậy và hét lớn - Em sẽ giết anh luôn đấy.
Từ bên ngoài, đám nhân viên đã một phen giật mình vì tiếng hét của nó, bây giờ lại ngớ người khi nghe thấy mấy tiếng cãi vã hết sức trẻ con của mấy ông bà lớn:
'' Nè, sao em có thể đánh vào chỗ này chứ?!?''
'' Thì sao?! ''
'' Haizz... cái con nhỏ này.
'' Ya... Cái cậu này... Bỏ tóc tôi ra, tôi tốn cả buổi sáng đó ''
Sau đó mọi thứ bỗng dưng im lặng, đám nhân viên chỉ biết nhìn nhau mà lẩm bẩm:
- Họ lại thế nữa rồi. Lớn rồi mà cứ như trẻ con.
- Sao mà hạnh phúc thế. - Một cô nhân viên thán phục.
- Vv và mây mây...
Lạch cạch... Tiếng cửa mở...
Hắn đẩy cửa bước ra với một vẻ tàm tạ hết sức, suýt chút nữa là đứng không vững, làm anh nhân viên gần đấy phải chạy lại đỡ dùm. Cậu ta nhìn hắn rồi nói:
- Giám đốc... Áo của anh kìa.
Hắn nhìn về phía cánh tay bên phải... Là thật sao... Cô ta có còn là con người không vậy?!?!
- Nè cô kia, áo anh rách mất rồi đây này. Lo đền tiền lại đi.
Rồi hắn bỏ đi với một nụ cười đáng yêu. Lát sau nó cũng chạy ra, lần này đám nhân viên phải cố nín cười vì bộ dạng không ra gì của nó, đầu tóc rối như ổ quạ, lại còn cau có nhìn rất giống một chú hề như muốn bật khóc. Một cô nhân viên tiến lại và nói:
- Phó giám đốc, hình tượng của cô sao thảm hại quá.
- Thật sao, đến độ nào vậy?!?
- Không diễn ta được bằng lời đâu ạ. - Một cô khác xen vào nói.
Nó nghe thế thì tự mình chạy vào nhà vệ sinh, mọi người trong công ty bật cười sảng khoái, đây chính là lý do vì sao, nhân viên ở đây rất quý hai ông bà lớn, hai người thân thiện đến nỗi nhiều khi họ nghĩ rằng, hai ông bà là nhân viên ở đây luôn ý chứ?! Bỗng một tiếng thét phát ra từ NVS:
- Jihun, anh đúng là quá đáng, hình tượng của tôi đổ bể hết rồi.
Hắn cũng lại vừa xuất hiện với bộ vest mới, lại đút tay vào túi quần và một nụ cười nhếch môi không lẫn vào đâu được. Liền đáp lại:
- Em có bao giờ xây dựng hình tượng đâu mà sợ đổ vỡ?!?
Rồi hắn quay đầu nhìn nhân viên và công bố:
- Xin lỗi vì bắt mọi người chứng kiến chuyện này. Nên bữa trưa hôm nay, tôi đãi...
Xề... Chuyện này thì ai vui bằng nhân viên được chứ... Họ cứ thế mà cười tủm tỉm cười...
Hắn liền xoay lưng bỏ đi với vẻ lịch lãm mà hắn gầy dựng nên bấy lâu... Phải nói, hắn biết phá hoại hình tượng của nó ghê luôn.
|
p2 - Chap 5 Sau khi chuẩn bị để ra ngoài ăn thì hắn vào phòng làm việc của nó, nhưng tuyện nhiên không thấy nó đâu, hắn hỏi mấy nhân viên còn lại trong phòng:
- Phó giám đốc đâu rồi?!?!
- Tôi thấy chị ấy mới vừa ra ngoài rồi ạ.
Ra ngoài à?! Đi đâu chứ?! Sao không nói lại tiếng nào vậy?! Hắn laya điện thoại ra và gọi cho vợ...
Tút...tút... Tút..................
- Zồng xê ôh...
Hắn thở phào khi có tiếng đáp lại, và rồi bỗng trở nên cáu gắt:
- Em đi đâu vậy?! Sao không nói cái gì cho anh thế hả?!
- Nói gì?! Em chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi.
- Thế à?! Vậy tôi không làm phiền cô nữa. Yên tĩnh đi...
- Ầy... Anh làm gì mà khó chịu thế?! Lên đây đi?!
- Ở đâu?!
- Sân thượng.
Cuộc nói chuyện kết thúc, hắn bỏ điện thoại vào túi quần rồi cắn môi suy nghĩ:
'' Sao lại là tầng thượng?!?! Cô ấy vẫn có thói quen đó à?!''
Rồi hắn cất bước đi, à... Quên... Hắn quay lại nói với hai cô nhân viên còn lại:
- Cô cứ đem thẻ của tôi đi, tôi đã hứa là sẽ đãi mọi người mà.
- Nhưng giám đốc và phó giám đốc không đi thì phí lắm ạ. Mất hết cả 50 cuộc vui rồi.
- Cái cô này, cứ quan trọng hóa vấn đề. Tôi có việc bận rồi nên không thể đi được. Nếu có nhớ tôi và Hisun thì cứ lấy ảnh ra ngắm là được rồi.
Hai cô gái bật cười vì câu nói đùa của hắn. Hắn cũng cười và bước đi ra ngoài trước. Hắn lên cầu thang dẫn đến tầng thượng. Khi đứng trước cánh cửa sắt, hắn không hiểu sao lại cứ thấy nôn nao. Cứ như đang trở lại những thời học sinh. Hắn hít thở sâu và đẩy cửa... Trước mặt hắn là một cảnh quen thuộc... Một cô gái với mái tóc màu nâu đang gật gù, hình như là nghe nhạc. Trời thu nên tiết trời khá lạnh, nhưng cô vẫn cởi bỏ áo khoác để trên chiếc bàn bên cạnh. Hắn tiến lại gần và rồi cách vài bước rồi sát sau lưng... Cái người phía trước vẫn lắc đầu theo nhạc, hắn đến ngồi bên chiếc ghế bên cạnh... Nó vẫn không nhận ra, phải đến khi hắn nhăn mặt và nghiên người lấy tay hất đi chiếc tai nghe thì nó mới sực tỉnh. Nó quay lại nhìn hắn khó chịu. Hắn lần này thở hắt ra:
- Haizzz.... Người ta đến ngồi đây cả tiếng đồng hồ vẫn không nhận ra.
- Anh cứ đến lặng lẽ như bóng ma thế mà nói ai.
- Bóng cái đầu em ý - Hắn dơ nắm đấm hăm dọa.
Nó le lưỡi đáp lại. Hắn im lặng quay đầu không chấp nó. Nhưng rồi hắn ập tức quay lại và nói:
- Trời lạnh như thế này mà em mặc thế là sao. Mặc áo khoác vào đi.
Nó nghe hắn nói vậy thì bật cười. Nó gỡ tai nghe khỏi điện thoại, để ca khúc vang lên to trong không gian. Rồi nó đứng dậy và tiến về phía trước. Hắn nhìn những hành động khó hiểu đó của nó nhưng vẫn không nói gì. Chi đến khi nó bỗng dưng cởi phăng đôi giày cao gót ra và đi chân không trên nền cao su lạnh ngắt. Hắn trố mắt nhìn nó. Nó đi từng bước thật thoải mái và xoay một vòng:
- Jihun à?! Cậu vẫn nhớ cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?!
- Ý em là lúc nào?! Em đụng phải anh sao?!
Hả?!!? Sao anh ý lại trả lời thế?! Chẳng lẽ anh ấy biết cái con nhỏ điên khùng lái xe đạp điện mười mấy năm trước sao?!
Nó ngây mặt ra nhìn. Hắn lần này cũng đứng dậy và cởi bỏ đôi giày của mình. Hắn đi tới chỗ nó với tay đút túi quần và cười:
- Cái con bé ngốc này... Chúng ta cũng đâu còn trẻ gì đâu. Vả lại, lúc đấy, tôi đâu có ngốc đến nỗi không nhận ra cái con bé ở chung nhà với tôi kia chứ?!
Nó bật cười. Vậy mà nó cứ nghĩ hắn quên bét vụ đó rồi kia chứ. Nó đứng xoay lưng về phía hắn rồi nói:
- Đúng vậy?! Nhanh thật... Mọi thứ cứ thế mà trôi qua. Kể cả cái công ty này, chúng ta đã cố gắng xây dựng nó mà sao tôi cứ cảm thấy mình đang mơ.
Bỗng một chiếc áo vest đen được khoác lên vai nó. Và một cái ôm từ phía sau. Hắn tì cằm lên vai nó rồi nói:
- Chính vì thế mà tôi xót xa cho vợ tôi. Cái người thứ trắng để làm việc đến nỗi xanh xao.
Hắn siết chặt nó rồi nói:
- Nếu cuộc đời của tôi mà không gặp cậu... Thì chắc sẽ tồi tệ lắm. Cảm ơn cậu. Bây giờ, đã đến lúc tôi phải đền đáp vì những gì cậu mang đến cho tôi. Cậu là công chúa của tôi đấy.
- Vậy?! Cậu muốn làm gì cho công chúa đây? - Nó cười khẩy.
- Làm thế này này...
Hắn đưa tay áp lên má của nó và nhẹ nhàng nhưng vội vã đặt lên đấy một nụ hôn... Còn nó thì hầu như là ngớ người không theo kịp hiện tại... Mọi thứ nhanh quá làm nó không thấy rõ những gì thật sự đã xảy ra. Nó chỉ biết rằng, sau đó hắn mỉm cười nhìn nó... Ánh mắt đấy thật ấm áp biết bao... ..................Khoannnnnnnnn..........
- Cái gì đây?! - nó nhẹ le lưỡi liếm vành môi - Đây là vị của bánh gạo mà?! Cái tên này....
Ầy... Đúng là lúc nãy có cô nhân viên đến chưa cho hắn một hộp bánh gạo nhỏ. Nhưng thật sự và hứa danh dự luôn là hắn chỉ ăn một cái một duy nhất... Thế mà nó vẫn phát hiện... Hình như nó không phải người...
- Không có... Anh chỉ ăn một cái một thôi à...
- Anh nói vậy mà nghe được à?!
Nó trợn mắt và đá một cái vào chân hắn, rõ đau, hắn đến phải ngồi phịch xuống và ôm lấy cẳng chân. Nó không thèm quan tâm hắn. Thay vào đó thì liền nhặt giày lên và bỏ đi...
Nó mở cửa phòng làm việc một cách bực tức và đóng sầm cửa lại:
- Đúng là... Sao anh ta có thể ăn như thế cơ chứ?!
Nó vừa đi đến bàn làm việc vừa càu nhàu... Nhưng mà... Kìa... Có cái hộp gì đó. Nó tiến lại và mở ra, hơ hơ... Trách lầm rồi
- Bánh gạo sao?! Không lẽ...
Nó lập tức chạy ra và nhanh chóng mở cánh cửa. Và ngay trước cửa là khuôn mặt nhăn nhó của hắn. Nó thấy thế thì cúi đầu xin lỗi hắn. Hắn bĩu môi một cái cho bõ tức và không chần chừ đáp trả nó bằng cách đá thẳng một đá vào cẳng chân nó...
Hai người nhỏ nhen như nhau... Nhở?!?!
|