Quay Lại Quá Khứ, Ngược Chiều Thời Gian
|
|
Buổi sáng đến, tại căn biệt thự sang trọng theo phong cách Châu âu của Vương thị. Ánh đèn pha lên lấp lánh, không khí tấp nập. Hai hàng người hầu xếp hàng dài trong phòng khách, đứng giữa là ông quản gia, nhìn thoạt chắc cũng ngoài 50. - Chuyển bị kĩ lưỡng, hôm nay chúng ta sẽ chào đón đại tiểu thư chở về. - DẠ!_ Mọi người đồng thanh hô to. Ngọc Anh cao ngạo bước vào, khắp người toả ra khí chất cao quý. Hai hàng người cúi đầu, gập người đồng thanh chào cô. - Chào mừng đại tiểu thư! Quản gia tươi cười đi đến gần xách đồ cho cô. Phía cầu thang bước xuống hai vị trung niên và một cô gái thanh tú. - Ngọc nhi! Vị phu nhân quý phái chạy đến ôm chầm lấy cô. - Con gái của ta! Cô chậm rãi ôm lấy bà, từ từ cảm nhận sự ấm áp này. -...m...ẹ! Vị phu nhân rơm rớm nước mắt. Bà không ngờ con gái lại tha thứ và chấp nhận bà. Bà có lỗi với cô rất nhiều, nhữnh năm qua bà đã khiến cô thiếu thốn tình cha mẹ và cuộc sống vinh phú thuộc về cô mà lại dành cho người khác. - Ngọc nhi ngoan! Con mệt rồi lại đây gặp bố đi con. Bà dẫn cô gần người đàn ông, đúng là bố cô, trên trán ông đã điểm nhiều nếp nhăn đánh dấu cho sự mệt mỏi những năm tháng trên thương trường khổ cực. Ông giang tay ôm cô vào lòng, mỉm cười mãn nguyện. - Ta thật có lỗi với con. - Bố! - Con gái! Vương Ngọc Yến đứng bên cạnh ánh mắt ghen tị sâu thẳm nhưng nó nhanh chóng biến mất thay vào là sự rụt rè, e sợ. - Em gái! Cô nghe tiếng nhẹ nhàng kia của ả thì ghê tởm vô cùng. Mà ả gọi ai là em gái chứ, cô và ả đâu chung huyết thống, cũng chả liên quan gì. Điều gắn chặt duy nhất là ả sẽ có cuộc sống sau này nhục nhã hơn cả cô trước kia. - Cô đang gọi ai vậy a~ - Chị... - Cô!... Đủ tư cách làm chị tôi sao? Nên giữ đúng bổn phận đi, trèo cao ngã đau đấy. Người hầu trong nhà nhìn ả bằng con mắt hả hể khinh thường. Vương Ngọc Yến ở nhà họ Vương, tự coi mình là đại tiểu thư, tự tung tự tác không coi ai ra gì. Không để cô ta nói tiếp cô dìu mẹ ngồi xuống ghế. Ông Vương nhẹ dọng: - Tối mai bố mẹ sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn mồi các cổ đông và đối tác đến...để thông báo việc con chính thức chở thành đại tiểu thư của Vương thĩ và con... tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc điều hành, thế nào? - Bố! Em vẫn đang đi học, vả lại chưa quen việc tại tập đoàn, khó lòng tiếp đảm chức vụ to lớn._ ả từ tốn nói nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Đùa sao Ngọc anh mới chở về đã trực tiếp làm tổng giám đốc, tương lai tập đoàn giao cho cô ko phải rất dễ dàng sao. - Cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng đảm nhiệm, không cần thiết người ngoài như cô quan tâm. Bố, cứ làm theo ý bố, tuyệt đối ko làm bố thất vọng. Cô nhếch môi, lạnh dọng tuyên bố, ko cho ả cơ hội phản kháng. Ông Vương gật gù hài lòng ko đoái hoài đến ả. Bà Vương cầm tay cô, mỉm cười. - Ngày mai còn một bất ngờ cho con.
|
Bất ngờ là gì a~. Cô cũng không quan tâm nhiều, gật đầu có lệ rồi theo bố me xuống phòng ăn. Trên một chiếc bàn dài xếp đầy những món ăn sang trọng, cô thấy cũng thật là rắc rối mà ở đây toàn những món ăn phong cách phương tây không phải sở thích của cô. Ngoài cổng từ chiếc xe hơi số lượng có hạn trên thế giới, bước xuống là Tuyết và Nguyễn Minh Hoàng. - Bác trai, bác gái_ Minh Hoàng cúi chào lịch sự đi vào. - Đến rồi à các con_ Ông bà Vương cười tươi._ Mau vào đây. Hoàng bước vào, thấy cô vẫn đứng, anh kéo ghế giúp cô, nhưng cô lại lảng trảnh xang bên cạnh. Anh bất ngờ, cô từ khi nào chở nên xa cách với anh như vậy, chẳng lẽ điều gì đã làm cô thay đổi. Bà Vương cười xoà, nói: - Nào mọi người ngồi đi! - Em...à Ngọc Anh đây là những món chị chuyển bị cho em, có vừa ý hay ko? Ả nhẹ dọng tươi cười hỏi đầy giả tạo. Cô cười lạnh. - Tôi không thích đồ ăn phương tây, mà từ trước đến nay tôi cũng không có vinh dự được thưởng thức giống như cô. Lời nói của cô như đánh lặng vào lòng mọi người. Bà Vương giơm giớm nước mắt, thương xót cho đứa con tội nghiệp. Ông Vương thở dài, lắc đầu buồn rầu. Ngọc Yến ánh mắt khó chịu, nhưng ả kiềm chế cơn tức dận thay vào là vẻ ủy khuất, trực như sắp khóc. - Chị xin lỗi, chị không biết. Tuyết liếc cô ta đầy vẻ khinh thường: - Ý tứ cô thế là sao chứ! Giả vờ cho ai xem! Đáng lẽ ra N. Anh mới là đại tiểu thư của gia tộc, còn cô chỉ là đứa con hoang, cô xưng chị với ai, cô ấy mới là đại tiểu thư , cô chẳng có địa vị gì đâu, hiểu chưa? - Nhưng dù sao tôi cũng là con gái nuôi của Vương thị_ Yến nổi dận, đứng lên chỉ tay vào mặt Tuyết hét to, ko chú ý đến hình tượng nhu mì yếu đuối mà lột vỏ thành con ng thật. Hành động của cô ta lọt vào mắt Hoàng và cả ông bà Vương. Nhận thấy sự thất thố của mình, ả rụt tay lại rụt rè ngồi xuống.
|
"Tôi đã luôn tin rằng trên đời này tình yêu thật lòng vẫn còn tồn tại, khi mình quan tâm và yêu thương ai đó bằng cã tấm lòng. Thế nhưng, tất cã những gì xảy ra hôm nay đã khiến niềm tin trong tôi vụn vỡ thật rồi" ------------------------------ - Bữa ăn thật là mất ngon a_ cô nhếch môi cười lạnh, cuối cùng cô ta cũng lộ con người thật rồi, sao lại dễ mất kiểm xoát thế. - Con xin lỗi!_ cô ta cúi đầu nghiến răng nói. - hừ_ hừ lạnh một tiếng, Bà Vương kêu người mang mấy món ăn truyền thống ra cho cô_ mẹ...mẹ, đây con xem có hợp khẩu vị. Cô không nói gì, đứng lên ra khỏi bàn. - Nguyễn thiếu gia, Tuyết ở lại dùng ngon miệng, bố mẹ con thật sự thất lễ, con hiện có việc bận phải đi.
|
|