Quay Lại Quá Khứ, Ngược Chiều Thời Gian
|
|
- Đừng! Các người đừng lại đây, cút đi, cút đi! Một cô gái gương mặt đầy nốt bầm tím, trên lưng còn in hằn vết roi sâu vào thịt đến chảy máu. Mái tóc xoã rối tung trên bờ vai non gầy, chiếc váy trắng rách tả tơi thấm đẫm máu tanh, đôi mắt hốc hác, khô cằn nước mắt. Cô kêu la cầu xin đám người đàn ông phía trước đang tiến về phía mình, khoảng 10 tên to cao vạm vỡ, ánh mắt nhìn cô đầy ám muội. Cô lấy tay ôm người mình, liên tục lắc đầu và lùi về phía sau. Đúng lúc cô tuyệt vọng nhất, cánh cửa lúc này được mở tung, đi vào là cặp trai gái, cô gái mang vẻ yếu đuối, mong manh nép vào người chàng trai như thể cô ta rất sợ hãi thứ gì đó ở trước mặtg. Chàng trai choàng tay ôm lấy cô ta, ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ chán ghét bắn về phía cô. Theo sau là 3 người đàn ông khác, người nào đều có phong nhã bất phàm, ôn nhu nhìn cô gái đang trong vòng tay của Nam Hàn. Cô ngước mắt lên nhìn 5 người họ, đôi mắt ngấn lệ, lê đôi chân gần tàn phế đến gần Nam Hàn. - Nam Hàn! Em thật sự không làm hại đứa bé của Ngọc Yến. Xin anh hãy tin em. - Tin cô?_ Nam Hàn nhếch mép, đạp cô xuống đất, dọng nói pha chút diễu cợt_ Cô bảo tôi làm sao để tin cô đây Ngọc Anh, cô năm lần bảy lượt bày mưu tính kế hãm hại Yến nhi, đến giờ cô ấy đang mang trong mình giọt máu của Lãnh gia, cô cũng không tha, quá độc ác rồi Ngọc Anh! Cô lắc đầu liên tục, đôi môi khô cắn chặt: - Không có! Không! Ngọc Anh quay ra nhìn 3 người con trai kia, trên mặt họ không chút biểu cảm thương tiếc cho cô. - Minh Hoàng, Khải Huy, Phong Hào các cậu phải tin mình, mình dù có ích kỉ nhưng không đến nỗi diết đứa con trong bụng Yến. Ba người họ không nói gì, quay lưng bước đi cùng 2 ng phía trước. Cô cười lạnh, cô nhìn bọn họ đến khi cánh cửa đóng vào. Cô phải chịu biết bao đau khổ, đủ khực hình, ngày ngày làm con búp bê tình dục cho bọn lang sói đáng ghê tởm, cô gắng gượng đến ngày hôm nay chỉ muốn gặp Nam Hàn, nói với hắn cô không hãm hại Yến, chỉ là cô yêu hắn rất nhiều yêu đến mù quáng. Nhưng gặp rồi thì để làm gì, hắn không tin cô, đến cả 3 người bạn thơ ấu cũng lạnh nhạt với cô. Cô vì yêu Lãnh Nam Hàn, làm đủ mọi chuyện để hắn chú ý, khi Ngọc Yến bước đến đã làm thay đổi tất cả, hắn từ lúc nào đã yêu cô ta, hắn cự tuyệt tình cảm của cô mà theo đuổi Yến, làm mọi điều cô ta muốn. Cô bị cô ta cướp hết tất cả, sự nghiệp tình yêu bạn bè. Cô không biết giờ bà ngoại của cô thế nào rồi, lâu lắm cô chưa về thăm bà. Cô phải về gặp bà. Nghĩ nghợi cô vùng dậy, định chạy đi thì một bàn tay to thô giáp kéo cô lại đẩy ngã cô xuống đất. - Cho tôi đi!tôi muốn đi thăm bà, cầu xin mấy người. Người đàn ông to béo tát cô một cái. Lúc này cửa kho lại bị đạp tung một lần nữa, chạy vào là một cô gái, tay cầm súng, khuôn mặt lo lắng đan xen sợ hãi. - Tuyết!_ cô gọi tên cô gái đang chĩa súng vào bọn râu xanh, tay Tuyết run run. - Cậu mau chốn khỏi đây về thăm bà lần cuối...bà...ko gượng nổi! Cậu mau đi đi!_ Tuyết hét to khản giọng, thúc dục Ngọc Anh_ Mau! - Định đi đâu!_ Một tên khác chạy đến gần Tuyết, Tuyết nhắm mắt bắn vào tên đó. Hắn trúng đạn hộc máu chết. - Con khốn!_ Một tên khác cầm dao tiến đến. Nghe lời Tuyết, Ngọc Anh vùng dậy gắng hết sức đi ra ngoài, cô quay đầu lại nước mắt giàn giụa. Cô chạy ra khỏi nơi tối tăm đó, trái tim cô đau quặn, cô làm gì thế này, ông trời ơi cô đã làm gì mà ông khiến con trở nên làm hại những người thân của con. " Bùm" Là tiếng súng, cô quay đầu lại, trước mắt cô Tuyết đang ngã xuống, người nhắm súng vào Tuyết không ai khác là Hoàng. Cô chạy thật nhanh đến bên Tuyết, chưa kịp đến nơi, cô đã khụy xuống. Hoàng đã bắn viên đạn cuối cùng vào giữa tim cô. Cô khó thở, cô đau, nước mắt cô rơi hoà cùng máu. Nguyễn Minh Hoàng, cậu vô tâm thật, dù sao Tuyết cũng là em họ của cậu, và chúng ta cũng là thanh mai chúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau. "Tớ hận cậu, hận hắn và ả ta, cả 2 người kia nữa, tớ hận. Nếu có thể sống lại tớ thề bắt các người phải trả giá GẤP NGHÌN LẦN" Cô buông tay, mắt nhắm lại ngã xuống nền đất lạnh lẽo. "Truyện này chưa kết thúc đâu, các người sẽ chịu đau khổ hơn cả tôi, trả lại sự tổn thương nỗi đau tôi phải hứng chịu"
|
Ngày 20 tháng 2 năm... " Tít" Trên giường, tại một căn phòng đơn giản, cửa sổ mở ra, ánh sáng le lói chiếu vào gương mặt của thiếu nữ xinh đẹp. Cô mang gương mặt thanh tú, làn gia trắng hồng, phảng phất đâu đây mùi hoa Lan thoang thoảng thật dễ chịu. Mái tóc vàng kim xoã tung trên gối. Đôi mắt khẽ động đậy, trán khẽ nhăn. Tay vô thức nắm thành quyền. Cô mở to đôi mắt, nhìn chòng chọc lên trần nhà. Sau đó cô đảo mắt xung quanh. Cô vơ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. 08:52 ngày 20/02/... Cô trợn tròn mắt, không phải cô đã bị phát súng của Hoàng bắn chết rồi sao. Mà không đúng, đây là thời điểm 3 năm trước năm cô 16t vào trường S.W. Lúc cô bị bắn, lúc cô đánh mất tất cả là vào 3 năm sau, chẳng lẽ cô đã vượt thời gian quay lại quá khứ. Vậy là cô đã trở lại, còn chưa quá muộn. Ánh mắt cô vui mừng rồi chuyển xang thù hận bao phủ cả con ngươi, cuối cùng nó lại trở lại lạnh băng không cảm xúc. Cô xuống giường, đi ra khỏi phòng. Căn nhà giản gị của 2 bà cháu thật ấm áp và gần gủi. Chợt cô thấy bà đang phơi đồ ở ngoài sân, nước mắt không trực trào mà rơi xuống,cô chạy lại ôm trầm lấy bà: - Bà ơi! Bao ngày xa cách nay được gặp lại người bà kính yêu, là kiếp trước cô đã không làm tròn chữ hiếu. Kiếp này đc sống lại, chết một lần đủ lắm rồi sao cô không tận hưởng hạnh phúc này chứ. - Ơ con bé này! Sao thế? Mai con về biệt thự sống với ba mẹ ruột nên nhớ bà à. - Bà!_cô nũng nịu gọi, tia lạnh băng trên mắt thay bằng sự trẻ con tinh nghịch. Cô nhớ rồi, mai là ngày cơ về làm đại tiểu thư Vương, thân phận thật của 4 người bạn thơ ấu cũng được tiết lộ. Nguyễn Tuyết, Nguyễn Minh Hoàng, Dương Khải Huy, Lã Phong Hào đều là thiếu gia, tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng chỉ đứng sau Lãnh gia và Vương thị. Cô chính là muốn chở về Vương thị để thừa kế tập đoàn tránh rơi vào tay của Ngọc Yến. Cô ta ở Vương thị không được coi trọng vì cô ta cũng chỉ là con gái nuôi còn cô Vương Ngọc Anh mới là đại tiểu thư của họ. Lúc trước cô cũng vì tội nghiệp mà luôn nhường nhịn với cô ta. Để cô ta được nước làm tới mà trèo lên đầu mình. Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhấc máy nghe: - Alo! - Ngọc Anh cậu đang làm gì vậy_ đầu bên kia ấm áp hỏi thăm. Nhưng trong mắt cô lại xẹt qua một tia hận ý nồng đậm. Đó là giọng của người cô không muốn nghe, là người chính tay bắn viên đạn vào tim cô, là người bạn cô hết lòng tín nhiệm lại không tin tưởng cô. - Nguyễn thiếu gia, có chuyện gì?_ dọng nói cô lạnh đi, dửng dưng như người lạ, khiến Minh Hoàng chợt rùng mình. Cô đã biết anh là thiếu gia nhà họ Nguyễn, vị hôn phu tương lai của cô nhưng sao cô hôm nay lại lạnh lùng đến thế. Lại xưng hô như kẻ xa lạ, không gọi anh là Hoàng ấm áp như trước đây. - Cậu sao vậy? - Không có gì thì...tôi cúp máy đây. Không đợi anh trả lời cô đã vứt máy ra góc nhà.
|
Lòng cô rực lửa thù, à phải rồi cô phải nhớ đến người bạn vì cô mà chết, Nguyễn Tuyết quen Tuyết là điều cô không bao giờ hối hận. Cô còn nhớ hiện tại cô và Tuyết đang giận nhau vì Vương Ngọc Yến, Tuyết khuyên cô nên đề phòng cô ta nhưng cô không nghe lời còn mắng Tuyết nhiều chuyện, giờ cô mới thấy hối hận vô cùng. Cô nhẹ nhàng buớc đến rừng hoa sau nhà, đây là nơi cô và những người bạn của mình chơi đùa, nhưng nó đã là quá khứ, là một giấc mộng, kí ức nên cất tận sâu trong tim rồi. Họ nhẫn tân đẩy cô vào đường chết, phút cuối cũng không thương tiếc.
|
Đồi hoa này rất rộng, như một cánh đồng sặc sỡ đủ màu sắc và hương thơm quyện vào nhau tạo thành bức tranh sống động. Hỏi sao lại có đồi hoa này, nhà bà ngoại cô cũng không to lắm, chỉ là ngôi nhà cấp4 nhưng khang trang đầy đủ, đất đai thì có thừa, sau nhà là một vùng đồi bát ngát, bà ngoại và mọi người đã tự tay reo trồng những khóm hoa lung linh trong đó cô và 4 người bạn này cũng cùng góp sức. Ký ức thơ ấu theo gió nhẹ nhàng bay đi để lại khoảng không gian tĩnh lặng. Cô gái đứng giữa đồi hoa, tà váy phất phơ, ánh mắt băng lãnh. Ai biết rằng cô giờ đây chẳng phải Ngọc Anh yếu đuối vô tư hồn nhiên của trước kia, lòng cô nguội lạnh từ lâu, chết một lần sống một kiếp để người ta dẫm đạp tủi nhục khiến cô trưởng thành hơn hết. Trước đây cô luôn tin vào tình yêu thơ mộng giữa công chúa và hoàng tử , tình bạn keo sơn vĩnh thủy. Sao cô lại ngây thơ thế, trong cái đáy cùng của xã hội đen tối, vô tình này, cô chỉ là một tấm bia đỡ cho nàng công chúa lọ lem kia thôi, cô là vai phản diện độc ác, đúng đã là phản diện cô sẽ cho bọn họ thấy từ này là như thế nào. Xa kia cô thấy Tuyết đang đứng phía trước. Cô chạy lại gần, dọng nhẹ nhàng: - Tuyết! Cậu...sao lại ở đây? Tuyết quay lại, nhìn chằm chằm vào cô: - Nhà mình liên thông từ đồi hoa này đến nhà cậu mà. À phải cô quên mất nhà Tuyết và nhà cô đều liên tới đây. Nhưng hồi đó Tuyết dấu cô kĩ quá, là tiểu thư tài phiệt thế mà lại cùng bọn họ mạo danh. Cô nhìn Tuyết, kiếp trước Tuyết là người bạn cuối cùng ở bên lúc cô rơi xuống vực sâu đen tối, là người hi sinh vì cô mà mất đi mạng sống, vì cô mà phản bội gia tộc để nhận lấy cái kết bi thống, tất cả cũng chỉ vì quen người như cô. Cô đến gần, ôm chầm lấy Tuyết: - Mình xin lỗi! Xin lỗi cậu. Tuyết ngơ ngác chẳng hiểu, Ngọc Anh xin lỗi cái gì cô chứ. - Cậu có sao không? Tuyết nắm lấy tay cô, rùng mình buông ra, bàn tay cô lạnh băng không chút hơi ấm. - Tay cậu! Cô giấu tay ra đằng sau, tươi cười nhìn Tuyết: - À ko! Cậu cùng mình đi chơi được không ở nhà chán lắm. Tuyết bỏ qua nghi nghờ, ậm ừ theo cô đi.
|
- Cậu sẽ chở lại Vương thị chứ?_ Tuyết e dè hỏi. Cô quay lại nhìn về phía xa, cô phải về chứ, trước đây là cô hận bố mẹ đã bỏ rơi cô mà không nghe lý do nên một mực ko muốn chở về, tạo điều kiện cho Yến nước đục thả câu, ở bên bố mẹ ra vẻ hiếu thảo và hết lòng khuyên nhủ cô thực chất để rễ bề thừa kế tập đoàn. Hồi ấy lúc cô nhận ra bộ mặt thật cô ta nên luôn tìm cách lột trần sự giả tạo của ả nhưng không những tăng tiếng sấu cho cô giúp ả từng bước nhận được sự quan tâm thương sót của mọi người mà cô còn lần lượt sa vào cạm bẫy tối đen ả vạch ra. Nhưng giờ thì khác xưa rồi Ngọc Yến, mời cô cút khỏi gia tộc. - Tớ sẽ về cậu yên tâm! Gương mặt Tuyết từ ngạc nhiên chuyển xang vui mừng. - Cậu thông xuât thế thì tốt, hai bác không phải bỏ rơi cậu mà chỉ là sự nhầm lẫn của bệnh viện. Cô nhếch môi, là sự nhầm lẫn hay là người phụ nữ kia cố tình đánh đổi để con gái mình vào gia đình giàu có rồi đem cô vứt vào thùng rác, may mắn có bà nhặt được, nuôi dưỡng cô thành người, cái mạng này là do bà cứu, món nợ ân tình cả đời cô trả cũng không hết. - Chưa chắc! - Ý cậu là sao?_ Tuyết ngơ ngác hỏi, nhìn vào đôi mắt kia, Tuyết cảm giác N.Anh khác lắm ánh mắt thật sắc sảo. - Tớ sẽ cho cậu biết sau! Cô thong thả bước về phía trước, nắng vàng trải khắp con đường. Sự bình yên kì lạ, nhưng trong lòng người con gái kia trống giỗng đến vô cảm.
|