Yêu Không Thì Bảo Một Tiếng !
|
|
sorry các bạn, mình ko có thời gian để viết thêm do lịch học của mình dày đặc quá Nhưng mình sẽ cố gắng viết tiếp vì các bạn nha :3 cám ơn vì đã ủng hộ mình !
|
CHAP 2: BẠN CÙNG BÀN
Thế là cậu ta đã quay lại nhìn tôi, haha, sao tôi giỏi thế cơ chứ ! Đang đắc ý thì bỗng nhiên nhìn lại, cậu bạn này...sao quen quen thế ?
A ! Tôi nhớ ra rồi, đó là đứa con trai tôi mới gặp hồi nãy. Chính hắn ! Đến giờ, tôi mới có dịp được nhìn kĩ khuôn mặt của hắn.
Hắn có một khuôn mặt góc cạnh, đường nét rõ ràng, tuấn tú. Đôi mắt hình chim ưng thật sắc xảo, tròng mắt màu hổ phách mang một vẻ vừa thâm thúy, vừa cao ngạo. Chiếc mũi cao thẳng tắp. Nước da không phải trắng cũng không đến nổi ngâm đen, là một màu da khỏe mạnh. Tôi đưa đôi mắt xuống đôi môi đang mím chặt lại của cậu ta, cẩn thận đánh giá. Ừm, quả là đôi môi đẹp ! Môi không mỏng cũng không dày, mang một màu sắc đỏ tự nhiên, bóng loáng, nhìn trông thật muốn cắn một cái...
Stop ! Mình bị gì thế này ? Khi không lại nghĩ đến chuyện như vậy, thật là biến thái
Bốn mắt nhìn nhau, một hồi lâu vẫn không có ai lên tiếng. Hình như cậu ta cũng đang đánh giá tôi thì phải? Mặc kệ đi, tôi vô cùng tự tin trước sắc đẹp của mình, cậu ta muốn ngắm, cứ việc ! Thế nhưng, giờ tôi mới để ý đến, bầu không khí xung quanh cả hai vô cùng ngượng ngạo. Thế là tôi đành phải lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí đó :
_Hi ! (theo tiếng anh nhá :3) Bạn còn nhớ mình chứ? Mình là người hồi nãy gặp bạn ở phía sau trường ấy.
Một lúc lâu vẫn chưa có người lên tiếng. Tôi sợ cậu ta không chú ý đến lời nói của tôi (thật hóng hách), nãy giờ cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm mãi. Bộ mặt tôi dính gì sao ?? Khó chịu rồi đấy ! Tôi đang định mở miệng mắng chửi người, bỗng có một giọng nói trầm thấp vang lên:
_Tôi biết ! - chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là người nãy giờ đang nhìn tôi chằm chằm. À, thì ra hắn có chú tâm tới lời nói của mình. (bớt giận)
Tôi đang đợi cậu ta nói thêm câu gì đó thì cậu ta lại im bặt. Hết rồi sao?? Thái độ của cậu ta bây giờ là gì cơ chứ !? Bổn tiểu thử đã mở miệng làm quen như vậy rồi mà còn không biết điều? Được, gan lớn, gan lớn! Một lần nữa, tôi đang định mở miệng mắng chửi người, bỗng có một giọng nói vang lên. Lần này, giọng nói ấy không phát ra từ miệng của 'ai kia' mà lại phát ra từ miệng của cô giáo phía trên bục giảng.
_ Thiên Minh, Phi Phi ! Hai em có gì cần trao đổi với nhau sao ? - xem ra giọng nói không vui cho lắm.
Tôi biết cô bắt đầu khó chịu, tôi đành đứng lên giải thích :
_Thưa cô, chúng em đang trao đổi bài học với nhau ạ, là bạn ấy không hiểu bài nên quay sang hỏi em, em nhiệt tình giúp đỡ thôi ạ, không có gì đâu cô !
Dường như lời nói tôi vừa được nói xong, cả lớp ai cũng xoay mặt lại, đưa ánh mắt kinh ngạc về phía tôi và cậu bạn kia. Tôi lén liếc nhìn sang cậu ta thì thấy cậu ta chỉ nhếch mép cười. Mọi người bị sao thế? Bộ tôi nói gì sai sao?
_____________________________________________________
KỂ TỪ CHƯƠNG NÀY, MÌNH SẼ KHÔNG XƯNG HÔ THEO NHÂN VẬT PHI PHI NỮA NHÉ! VÌ MÌNH THẤY CHỈ KỂ THEO GÓC NHÌN CỦA PHI PHI THÌ CÂU CHUYỆN KHÔNG ĐA DẠNG VÀ NHIỀU TÌNH TIẾT CHO LẮM NÊN MÌNH SẼ KỂ THEO LỜI CỦA MÌNH ( TÁC GIẢ :3 ) MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ !
À mình mém quên sr các bạn, vì lâu rồi mình không viết truyện nên đã quên mất cách in màu cho chữ nên đọc sẽ hơi mỏi mắt và "một màu" =.= Mong các bạn thông cảm ! _____________________________________________________
THEO CÁC BẠN, PHI PHI ĐÃ NÓI SAI ĐIỀU GÌ KHIẾN MỌI NGƯỜI PHẢI KINH NGẠC NHƯ THẾ?
|
CHAP 3: BUỔI TIỆC CỦA BẠCH GIA !
Vì trường học của Phi Phi là trường giành cho những người nhà giàu nên lịch học có hơi khác các trường khác một tí. Buổi sáng học năm tiết sau đó đến giờ ăn trưa, các bạn học sinh sẽ được ăn theo kiểu buffet (đồ ăn làm sẵn nếu thích ăn gì thì cứ gắp vào đĩa). Sau đó là trở về kí túc xá của trường để nghỉ trưa. Vì trường của Phi Phi rất rộng nhưng học sinh lại ít nên mỗi bạn học sinh sẽ có một phòng ngủ riêng, tuy không lớn lắm nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Nghỉ trưa xong, đến 3 giờ chiều các bạn học sinh sẽ được học một môn năng khiếu mà mình yêu thích trong câu lạc bộ đó.
Phi Phi đã chọn môn bóng rổ. Ừ thì...có chút nam tính nhưng rất phù hợp với cá tính năng động của Phi Phi. Còn Thiên Minh - cậu bạn ngồi cùng bàn với Phi Phi thì chọn môn năng khiếu đó chính là bơi lội. Vì hôm nay là ngày đâu tiên đi học nên nhà trường đã cho các bạn học sinh học xong buổi sáng rồi đi về.
Thật ra, nói đi học là đi cho có vậy thôi, thật tâm Phi Phi chỉ vô lớp để ăn vụn, ngủ, xong rồi bấm điện thoại chat chít với bạn bè. Lâu Lâu cô lại liếc sang cậu bạn kia để xem cậu ta đang làm gì. Từ đầu buổi đến cuối buổi, Thiên Minh đều duy trì một tư thế nằm ngủ đưa lưng về phía Phi Phi. Đều làm Phi Phi ngạc nhiên nhất đó chính là khi cậu bạn kia bị cô giáo gọi lên bảng giảng những bài tập khó mà cả lớp không ai làm được, nhưng chỉ sau vài phút ngắn ngủi, trên bảng là bài giải vừa ngắn gọn là vừa chính xác. Cô đánh giá Thiên Minh, cậu bạn cùng bàn này cũng thông minh quá đấy !
Cuối cùng, đây chính là thời khắc mà Phi Phi cùng người nào đó trông chờ nhất, đó chính là - giờ ra về. Phi Phi hí hửng mang balo và phóng thật nhanh ra cổng trường để về nhà. Còn người nào đó thì vẫn là tư thế ung dung tự tại, chậm chậm bước ra khỏi lớp.
Khi về đến nhà, Phi Phi chạy thật nhanh vào phòng khách, nơi có mẹ và ba cô đang ngồi. Phi Phi chạy lại, ngồi xuống ôm mẹ mình và hôn một cái lên má của mẹ, cô vui vẻ nói :
_Thưa ba, thưa mẹ, Phi Phi đã đi học về !
Mẹ cô không nói gì, chỉ mỉm cười một cái thật ngọt ngào rồi xoa đầu con gái. Mẹ cô lắc đầu, con gái của cô, mãi không lớn được. Còn người đàn ông nào đó bị bỏ rơi nãy giờ đột nhiên lên tiếng :
_Phi Phi, tối nay con cùng chúng ta (ba và mẹ cô) tham dự buổi tiệc của Bạch gia. Đối phương chính là đối tác làm ăn quan trọng của ba, cũng là người bạn tâm giao mấy năm của ba. Đó là buổi tiệc sinh nhật của con trai ông ấy, ông ấy muốn mời chúng ta cùng tham dự. Hai mẹ con hãy chuẩn bị đi, ba đến công ty rồi tối sẽ đến đón hai mẹ con.
Nói xong, không đợi Phi Phi trả lời, người bố mặt lạnh của ai đó đã tiến ra cửa chính. Phi Phi chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo, dù gì từ nhỏ đến lớn cô cũng tham gia khá nhiều buổi tiệc lớn, cô cũng không ngại. Chỉ là cô có chút tò mò, không biết người bạn tâm giao của baba thế nào, sao ông ta có thể quen biết được với một người luôn lạnh lùng như baba chứ? Cô biết, trừ mẹ ra, baba rất ít kết thân với một ai, ngay chính cô cũng bị baba "mặt lạnh" a...
|
CHAP 4: LẠI LÀ HẮN SAO !?
Buổi tối, đúng 7h, baba của Phi Phi trở về nhà để đón vợ mình và con gái. Ông mặc một bộ suit (bộ đồ gồm áo vest, quần tây, cà vạt) đen thật chỉnh chu. Trông ông mang khí thế của một người đàn ông kiêu ngạo, lạnh lùng. Ông ngồi trước phòng khách để đợi vợ và con ông.
Phi Phi nhanh nhẹn bước xuống cầu thang. Hôm nay, vì là tiệc sinh nhật nên Phi Phi đặc biệt chọn một chiếc đầm ngắn trên đầu gối một tí, phía dưới có nhiều lớp ren mỏng xếp chồng lên nhau tạo hiệu ứng phồng lên. Chiếc đầm cô lựa chọn hôm nay có màu hồng phấn, thật hợp với gương mặt cùng nước da trắng noãn của cô. Chiếc đầm hơi cúp ngực, vừa có nét dễ thương, đáng yêu, lại vừa có nét thanh thoát, trưởng thành. Cô mang đôi giày gót cao 5 phân (5cm) cùng màu với bộ đầm. Tóc đen xỏa tự nhiên, hơi uống cong ở phần đuôi. Cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng trông thật xinh đẹp, như một nàng công chúa bước ra từ trông một câu chuyện cổ tích. Cô mỉm cười chào baba:
_Baba ! con xong rồi. Mẹ đang ở trên phòng, chuẩn bị xuống.
Người đàn ông nào đó nghe vậy thì gật đầu. Con gái ông đã lớn và xinh đẹp như thế này rồi sao, không còn là một tiểu công chúa suốt ngày đánh nhau, quần áo lắm lem bùn đất nữa.
Sau khi Phi Phi xuống không lâu, mẹ cô cũng bước xuống cầu thang, tiến về phía ông xã của mình. Hôm nay bà mặc một bộ đầm dài ôm sát thân màu xanh dương đậm, phía đuôi có xòe ra một tí. Bộ đầm xinh đẹp chói mắt cộng thêm những phụ kiện trang sức trên người bà càng làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có của người phụ nữ đã có chồng và con.
Ba Phi Phi mỉm cười, tiến đến gần bà, nhẹ nhàng cầm tay bà bước ra xe, để lại cô nhóc nào đó chỉ biết ghen tị với người mẹ thân yêu của mình. Baba lạnh lùng của cô biến đâu rồi a...
Không lâu sao, cả nhà ba người liền đến biệt thự của Bạch gia. Một biệt thự vô cùng nguy nga, tráng lệ, chẳng khác nào một tòa lâu đài thu nhỏ. Bước vào bên trong, nội thất được trang bày vô cùng sắc xảo, màu sắc dung hòa với nhau, những ánh đèn kim cương lấp lánh cùng với bản nhạc du dương, lúc chậm, lúc nhanh của ban nhạc nổi tiếng. Không gian xung quanh vô cùng náo nhiệt. Phi Phi nhìn sơ cũng đoán được, những khách mời ở đây cũng toàn là những đại gia, phu nhân giàu có. Ngôi nhà này...À không, ngôi biệt thự này có khi còn lớn gấp hai lần ngôi nhà hiện lại của cô. Xem ra chủ nhân của ngôi biệt thự này có địa vị trong giới làm ăn không nhỏ a...
Đến một lúc lâu, Phi Phi cảm thấy bữa tiệc này hơi nhàm chán, nhân vật chính đâu a, sao mãi vẫn chưa xuất hiện. Còn nữa, xung quanh cô có rất nhiều ánh mắt ái mộ lẫn ghen ghét của các vị khác mờ nhắm vào cô. Haiz, thật sự cô cũng quen với ánh mắt mà mọi người hay nhìn cô như vậy rồi nên cô cũng không quan tâm lắm. Có những chàng trai mạnh dạng đến mời cô khiêu vũ nhưng cũng bị cô một cước đá phăng. Cô chán nản muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để nghỉ ngơi, thư giãn.
Cô chầm chậm tiến đến hành lang bên ngoài. Oa, không khí trong lành, yên tĩnh thật dễ chịu a...! Phi Phi hít một hơi thật sâu rồi thở ra tỏ vẻ vô cùng tận hưởng. Cô vô tư tháo đôi giày cao gót nãy giờ làm đau chân cô ra, vứt nó sang một bên. Cô tiến đến bên một cái hồ nước nhỏ, đưa đôi chân thon gọn vào nước, vừa nghịch nước vừa ngâm nga một bài hát.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân nhỏ sau lưng cô, hình như tiếng bước chân này ngày càng gần cô thì phải. Cô xoay mặt lại thì thấy một bóng dáng cao to đang đưa hai tay vào túi quần. Mà người nào đó thì lại nhìn cô chằm chằm. Hắn mặc một bộ suit màu trắng trang nhã, thư thái nhưng vẫn mang một nét quý phái, kiêu ngạo. Gương mặt góc cạnh, nước da có màu hơi ngâm chắc có lẽ do ánh sáng hơi yếu. Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách sáng lên trong đêm, Phi Phi nhìn vào đôi mắt ấy có cảm nhận như mình bị nhìn thấu hết mọi việc. Ừ, cùng gương mặt này, cùng vóc dáng này, cùng đôi mắt này, trên thế giới chỉ có một người duy nhất mà cô quen biết, đó chính là người bạn cùng bàn mới sáng nay của cô - Thiên Minh. Cô trợn to đôi mắt to tròn xinh đẹp. Trong lòng thầm chán ghét, lại là hắn sao !?
___________________________________________________
Haha, vì mình sợ mình sẽ ra chap tiếp theo lâu, khiến các bạn phải chờ. Hôm nay mình rãnh rỗi một tí, tặng cho các bạn 2 chap, một chap ngắn và một chap siêu dài (mình đánh muốn rụng tay). Có thể khoảng mấy tuần sau nữa mình mới ra chap mới được, mong các bạn thông cảm. À, các bạn thấy mình đổi lời văn như thế nào? Các bạn có thích không hay thích lối văn cũ? Góp ý cho mình nhé, xin cảm ơn !
|
|