Mở đầu :
Tôi, là Trần Phi Phi. Tôi là một cô gái vô cùng may mắn khi được sinh ra trong một gia đình giàu có, được sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp và một thân hình mà mọi cô gái đều mơ ước. Tôi không chém đâu đấy, tin hay không tùy bạn !
Quanh tôi luôn có nhiều chàng trai cùng cô gái luôn luôn ngưỡng mộ, yêu quý, ca tụng tôi. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có khá nhiều người ghen tị với tôi (đa số là con gái). Tôi mặc kệ họ nghĩ gì, miễn là tôi luôn sống hạnh phúc với cuộc sống của tôi là được !
À, nãy giờ chỉ lo giới thiệu hoàn cảnh của mình mà tôi quên kể với các bạn. Hôm nay là ngày tôi chính thức học cấp ba ở một ngôi trường Quốc tế mà mọi đứa trẻ đều mơ ước : Superstar. Đây là ngôi trường tư lớn nhất ở nơi đây. Cũng chả có gì to lớn cả, chỉ là kỉ niệm ngôi trường thứ 10 mà tôi đã chuyển thôi !
Bạn thắc mắc lý do sao? À thì là do tôi quá "hoàn hảo" nên có rất nhiều đứa ghen tị, đi tới đâu kiếm chuyện với tôi tới đó nên tôi đã "xử" hết tụi nó, không có tên nào không bị thương cả. Thế là tôi bị đuổi học ~
Để xem coi ngôi trường thứ 10 này tôi học được bao lâu nhé :))
___________________________________
7.00 AM
*Cốc cốc cốc* ...
*Cốc cốc cốc*
...
*Cốc cốc cốc* ...
*...Thưa tiểu thư, đã đến giờ dậy đi học rồi ạ!* - Aizz, bà quản gia nhà tôi tới giờ lại kêu như vậy đấy, phá tan giấc ngủ của tôi, thật là !
Tôi bực mình la lớn theo phía ngoài cửa:
_ Dạ con dậy liền đây !
Nói xong, tôi liền bật dậy, dùng tốc độ nhanh nhất để thay đồ, đánh răng, rửa mặt, chải tóc,...nói chung là vệ sinh cá nhân đấy. Xong xuôi, tôi đứng trước gương để ngắm ngía mình. Ừm, đồng phục trường này trông cũng được đấy nhỉ! Chiếc áo sơ mi trắng mặc cùng chiếc áo khoác ngắn màu đen bên ngoài. Bên trên có một chiếc cà vạt ngắn, bên trái thì có tên tôi cùng khuy áo bằng vàng. Chiếc váy đi cùng cũng thật đáng yêu, ngắn tới đầu gối, cũng màu đen, còn có túi nhỏ nữa. Cầm cây son MAC hàng hiệu lên thoa nhẹ một tí lên môi rồi bậm bậm. Quào, đáng yêu phết! Tôi nhí nhảnh đi xuống cầu thang, đi vào phòng bếp thì có một giọng nói trầm thấp vang lên:
_Con gái con đứa, 7 giờ học, 7 giờ mới thức là sao hả?
Vâng, đó là giọng của người ba thân yêu của tôi đấy. Tôi lè lưỡi một cái rồi nói:
_Dù gì cũng là ngày đầu tiên đi học mà ba, ai lại ghi tên cơ chứ. Huống chi...ba là đối tác làm ăn lớn với ông hiệu trưởng trường đó mà, ai dám nói gì con. Ba tôi chỉ liếc tôi rồi quay sang đọc báo tiếp. Mẹ tôi nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng :
_Thôi ăn lẹ đi con, trễ giờ học rồi.
Tôi ngoan ngoãn chạy vào bàn ăn, ăn thật nhanh món bánh mì sanwich rồi xách balo ra cổng chuẩn bị đi học. Bỗng ba tôi lại lên tiếng tiếp:
_Hôm nay ba sẽ nhờ bác Từ chở con đi vì con đã trễ học, nhưng kể từ ngày mai, con phải tự đi học một mình, bác Từ sẽ không chở con nữa, lớn rồi.
*Rầm* nghe như cái gì đó nổ bên tai ấy nhờ. Tôi rất ghét phải tự thân vận động, vì từ nhỏ tôi đã được sống trong sự cung phụng rồi nên chả cần phải làm gì cũng được dâng tới chân. Mặc dù rất ghét nhưng tôi cũng không dám cãi lại ông ấy, một lời ông nói ra đều như núi, không thể thay đổi được. Thế là tôi đành ngậm ngùi mà đi ra ngoài xe - chỗ bác Từ đang đứng chờ đó từ trước.
Khoảng 10 phút sau, tôi đã đứng trước ngôi trường nguy ngoa tráng lệ (thật ra đối với tôi cũng không lớn lắm vì tôi đã từng học ngôi trường lớn hơn vậy rồi). Đưa mắt nhìn một vòng rồi nhìn tới cổng chính. Ừm, cổng lớn đấy! Nhưng khoan đã, hình như nó đóng lại rồi thì phải. Thôi chết rồi, cứ tưởng là nó mở lâu như mấy ngôi trường trước chứ. Chết tiệt! Ngó xuôi ngó dọc một lúc, tôi mới nảy sinh ra một ý tưởng khá là táo bạo. Đó chính là - trèo tường (vượt suối) ! Không giấu gì với mọi người chứ đó cũng là một trong những tài năng thiên bẩm của tôi đấy, haha (vì tôi thường trèo trường trốn ba mẹ đi chơi) !. Thế là tôi vui vẻ đi ra phía sau trường.
Chà, cái bức tường này cũng cao lắm đấy chứ. Tôi cao 1m60, mà chắc bức tường này cũng cỡ 2m hoặc hơn đấy. Đang suy nghĩ cách leo như thế nào vô thì bỗng nhiên, có một thằng con trai to con đi tới (chắc cỡ 1m80), trên người hắn mặc bộ đồng phục cùng trường với tôi, mặt mài nhìn cũng đẹp trai đấy, nếu so ra thì hắn chắc cũng trong top 5 những chàng trai đẹp mà tôi đã từng gặp (mà tôi không biết xếp hắn hạng mấy thôi haha). Tôi thấy hắn ngắm ngía bức tường một lúc, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. À khà khà, bạn cùng cảnh ngộ với tôi chứ đâu ! Thôi thì mình chủ động làm quen trước, thấy hắn cao to vậy, có thể giúp được cho mình thì sao! Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu tôi, tôi nhìn hắn cười nhếch mép, tôi đố hắn có thể từ chối một cô gái đẹp như tôi đấy !
____________________________________
BẠN MUỐN BIẾT CÂU CHUYỆN TIẾP THEO SẼ DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? CHÀNG TRAI ĐÓ LÀ AI? LIỆU CHÀNG TRAI ẤY CÓ ĐỒNG Ý GIÚP PHI PHI HAY KHÔNG? HÃY CÙNG ĐÓN XEM CHAP 1 NHÉ ! CẢM ƠN CÁC BẠN !
|
CHAP 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Tôi thấy hắn ngắm ngía bức tường một lúc, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. À khà khà, bạn cùng cảnh ngộ với tôi chứ đâu ! Thôi thì mình chủ động làm quen trước, thấy hắn cao to vậy, có thể giúp được cho mình thì sao! Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu tôi, tôi nhìn hắn cười nhếch mép, tôi đố hắn có thể từ chối một cô gái đẹp như tôi đấy ! Tôi bước đến bên cạnh hắn, cố gắng nói bằng giọng đáng yêu nhất: _Chào bạn, mình tên Phi Phi, mình mới chuyển vào học trường này. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của mình, nhưng thật không may, trên đường đi, xe mình bị hư (dối dối) phải dừng lại sửa nên đến trường trễ... Chắc bạn cũng đi trễ giống mình đúng không? _..... - hắn ta quay người lại nhìn tôi nhưng không nói gì. Tôi để ý khoảng một lúc sau, hắn mới dừng tầm mắt ra khỏi người tôi, tiếp tục "sự nghiệp" leo tường của hắn. Thấy hắn chuẩn bị phóng lên, tôi vội nói với theo :
_Ớ bạn gì ơi, nếu cùng đi trễ như nhau thì hãy thương xót cho nhau. Dù gì thì mình cũng là con gái, sức yếu tay mềm, hơn nữa, mình còn lùn thế này (ta hận), mình không leo qua nổi bức tường đó, bạn giúp mình với, nan nỉ đấy ! - Ôi thôi, còn gì là hình tượng con nhà danh giá của mình nữa chứ...Mà hình như, lời nói đó có tác dụng đến hắn thì phải. Tôi thấy hắn phóng lên tường rồi quay lại nhìn tôi, ánh mắt hắn nhìn có vẻ như tôi là gánh nặng của hắn. Hắn nói với tôi bằng giọng khá trầm: _Đứng đó chờ chút.
10 phút sau, bỗng có một cái thang trước mặt tôi, tôi nghĩ cái thang này là hắn mang ra. Lúc đó, tôi không hiểu sao tôi có thể kiên nhẫn đợi hắn tới 10 phút. Tôi và hắn chỉ mới lần đầu gặp mặt, hắn có thể bỏ tôi đi và không cần để ý tôi. Có thể là do tôi xinh đẹp chăng?...Nhưng nhìn hắn cũng không phải dạng mê gái đẹp. Bằng chứng là lúc nãy, khi tôi giả bộ đáng yêu năn nỉ hắn, tôi nhìn vào đôi mắt hắn, một đôi mắt màu nâu hổ phác rất đẹp. Trong đôi mắt ấy chả có tia vui mừng hay kinh ngạc nào cả mà chỉ có sự phân vân thôi.Thôi chết rồi, nãy giờ tôi cứ đứng đó suy nghĩ lung tung không lo trèo vào, phải nhanh chóng trèo vào thôi !
____________________________________________
Hự hự. Sau khi "hạ cánh an toàn" rồi, tôi chạy thục mạng vào lớp học mà tôi đã được sắp xếp. Đứng trước cửa lớp, tôi chỉnh lại tóc tai, đồng phục của mình thật gọn gàng rồi mỉm cười tự tin bước vào lớp.
Hàng loạt ánh mắt đang ngước nhìn tôi. Nếu là bạn, lần đầu tiên đi học mà còn đi học trễ thì khi đứng trước hàng ngàn ánh mắt như vậy chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy hoảng sợ và hơi lo lắng đúng không? Nhưng tôi thì không. Vì tôi đã quen với cái cảm giác được nhiều người nhìn như vậy rồi nên không sao nữa cả. Càng nhiều người nhìn thì chứng tỏ sức cuốn hút của tôi càng lớn, tôi càng tự tin, mạnh dạng hơn. Tôi mỉm cười với cô giáo và nói:
_Thưa cô em mới tới ạ! Vì trên đường đến đây xe em bị hư, phải dừng lại sửa nên tới trễ, mong cô thông cảm cho em. - Thật ra những lúc bình thường tôi cũng không đến nỗi tệ, cũng là học sinh ngoan hiền đấy thôi. Khôn thì đừng đụng chạm tới tôi là được :))
Cô giáo nghe vậy liền nói :
_Không sao đâu em, hãy lại đây để cô giới hiệu em cùng với cả lớp nào!
Thế là cô bắt đầu giới thiệu tôi cùng với cả lớp, rồi lần lượt giới thiệu lớp trưởng là bạn A, lớp phó là bạn B, bạn C, D,...
_Có gì thắc mắc em hãy hỏi các bạn đấy nhé, các bạn sẽ nhiệt tình giúp đỡ em, không cần phải ngại - Các bạn nghĩ tôi có ngại không?? :))
Tôi còn một vấn đề thắc mắc, đó chính là chỗ ngồi. Chỗ ngồi là vấn đề mà tôi quan tâm nhất khi đi học. Vì sao? Vì chỗ ngồi bạn thích sẽ giúp bạn có thật nhiều lợi ích trong mỗi tiết lên lớp như ăn, ngủ, nói chuyện, đọc truyện, chơi điện thoại chẳng hạn,... Nếu bạn may mắn, bạn sẽ được cô sắp ngồi bàn cuối, bàn cuối là nơi những "anh hùng" hội tụ đấy, haha ! Tôi quay sang hỏi cô: _Thưa cô, em ngồi ở đâu vậy ạ?
Cô nhìn quanh lớp rồi ánh mắt dừng lại ngay một cái bàn. Nếu tôi nhìn không lầm thì đó là bàn áp chót, chỉ còn bàn đó là còn dư chỗ. Thế là cô xếp tôi ngồi ngay bàn đó thật. Đúng với ý đồ của tôi quá rồi còn gì. Tôi hào hứng xách cặp đi đến bàn mình. Nơi đó, tôi thấy một cậu bàn cùng bàn với tôi đang nằm trên bàn và xoay mặt theo hướng khác. Tôi ngồi xuống chỗ của mình. Hình như cậu bạn kia vẫn chưa phát giác được là có người ngồi cạnh thì phải. Tôi vô cùng tò mò muốn biết cậu ta đang làm gì (tính tò mò từ bé) nên đành chào hỏi trước:
_Chào bạn, mình là Phi Phi, bạn cùng bàn với bạn, rất vui được làm quen !
_.....
_Mình là Phi Phi, rất vui được là quen ! - Tôi chịu khó lặp lại lớn hơn.
_.....
_Rất vui được làm quen ! - Tên này bị lãng tai à?
_.....
Tôi bực rồi đấy, lần này tôi sẽ không nói nữa, tôi sẽ khều cậu ta vì tôi nghĩ cậu ta bị lãng tai nhưng cũng không đến nổi bị mất cảm giác đâu nhỉ? Tôi mạnh dạng lay lay vai cậu ta.
...Hình như có phản ứng. Tiếp tục lay mạnh hơn nữa.
...Phản ứng mạnh hơn. Tôi dùng hết sức lay cho cậu ta quay lại.
Thế là cậu ta đã quay lại nhìn tôi, haha, sao tôi giỏi thế cơ chứ ! Đang đắc ý thì bỗng nhiên nhìn lại, cậu bạn này...sao quen quen thế ?
_________________________________________________
CẬU BẠN KIA LÀ AI? CẬU TA CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN PHI PHI? CUỘC SỐNG TRONG NGÔI TRƯỜNG THỨ 10 NÀY SẼ RA SAO? PHI PHI LIỆU SẼ HỌC ĐƯỢC BAO LÂU? MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP 2 NHÉ ! CẢM ƠN NHIỀU !
|
motip cũ nhưng đã có cái biến Cần phải đổi mới hơn nữa để người đọc tránh nhàm chán nha bạn
|